Chap 14: Con át chủ bài


Trong quá khứ, ba đứa trẻ ấy đã đi đến cảnh cổng vì tò mò. Nhưng Ray thì không vậy.. Dường như, cậu đã biết gì đó từ lúc đấy. Dù vậy, kỉ niệm vẫn là kỉ niệm. Hiện tại còn chưa yên ổn, làm gì có thời gian để nhớ về quá khứ chứ.. "Ray.. Chính xác thì tại sao cậu làm việc cho Mama?" Norman đã chú ý đến cái gối Rimuru úp mặt vào, cậu ta.. không nghẹn thở ư? Norman từ từ đỡ Rimuru dậy, mái tóc xanh mướt ấy bấy giờ chỉ bù xù như mới ngủ dậy, mắt sưng tấy, đau, rát lắm, nhưng chẳng thể ngừng khóc được. Cậu ta lấy mép tay áo, cứ lau đi lau lại liên tục. Đôi lúc, lại nấc lên vài tiếng bé xíu trong cổ họng, nước mắt nước mũi tèm lem, gương mặt xinh đẹp ấy bấy giờ đã đi đâu?

Nhìn vậy, Norman cũng mủi lòng, đưa tay để lên hai má Rimuru, bắt cậu ta phải nhìn thẳng mặt mình. Nhưng khi nhìn vào rồi, Norman chợt hoảng hốt. Đôi mắt vàng kim ấy thật sự quá diễm lệ.. Giờ, nó còn được phủ thêm một lớp sương mỏng ở ngoài, mặt đỏ ửng, Rimuru cứ chốc là lại run lên một nhịp, cảm giác... như chính mình đã bức cậu ấy phát khóc vậy. Nếu mọi chuyện đi xa hơn chút nữa, chắc chính tay Norman đã dồn cậu ta vào đường cùng, bóp chết cậu ta trong tuyệt vọng mất thôi.. Chẳng thể chịu tưởng cảnh tưởng ấy, Norman đành ôm cậu ta vào lòng dỗ dành, đôi lúc lại vỗ lưng cậu ta như để trấn an..

Mặc dù rất ngứa mắt hai con người trước mắt, Ray chẳng hề làm gì được, bởi, ngay bây giờ cậu chẳng hề có tư cách để ôm con người đang ấm ức mà khóc lớn ấy. "Do tớ tình nguyện làm thế. Do ý muốn của tớ. Hay nói chính xác hơn thì tớ đặt bản thân mình khỏi đây.." Ray làm Norman sực tỉnh, dù tay vẫn vỗ về Rimuru, nhưng sự chú ý đôi phần đã được chuyển qua cho Ray, "Tại sao?". Ray cười, ừ, chỉ cười thôi, "Để chuẩn bị cho cuộc tẩu thoát của chúng ta. Tất cả là để chuẩn bị cho cuộc tẩu thoát của chúng ta.." Vẻ mặt Ray bấy giờ đáng sợ cực kỳ, dọa Rimuru một phen, cậu ta ôm chặt Norman, dúi đầu vào bụng cậu ấy..

Lúc ấy, Ray vẫn chỉ còn bé xíu... Cậu ta phát hiện ra bí mật ấy sớm hơn tất cả.. Dưới gốc cây vào 5 năm trước, Ray và Isabella đã lập lên một thỏa thuận... Gia đình, và một người bạn. Chúng đã luôn thân thiết với nhau. Chúng biết mọi thứ về nhau.. hoặc ít nhất đó là điều chúng nghĩ... "Để chuẩn bị cho cuộc tẩu thoát của chúng ta. Tất cả mới chỉ là chuẩn bị trước. Đó là cách tốt nhất để tớ hiểu về kẻ địch của chúng ta và để tớ thu thập được các nguồn lực. Đó là lý do vì sao tớ bán mình cho kẻ địch. Mọi chuyện có lẽ hoàn toàn không quá đen đủi với tớ... Đối với bà ta, lợi ích đạt được còn quan trọng hơn là luật lệ. Tớ chỉ yêu cầu 2 thứ từ bà ta. Thứ nhất, bà ta không được chuyển tớ đi khi tớ làm việc cho bà ta. Và thứ hai, tớ sẽ được bù đắp cho công việc của mình."

Nghe đến vậy, Rimuru thoáng chốc bất ngờ. Ray... Cậu ta... "Bù đắp.. Ý cậu là sao?" "Tất cả những thứ linh tinh. Tớ có thể yêu cầu bà ta lấy cho những thứ không có trong ngôi nhà này." Norman hớt hả, "Cậu đang kiểm tra xem liệu bà ta có thể lấy được những thứ gì chưa?" Rimuru ngỡ ngàng... Vào 11 năm trước... "Chính xác, một mũi tên trúng 2 con chim, tớ có thể trải nghiệm thế giới bên ngoài thông qua những yêu cầu đó. Đến cuối cùng, tớ gần như có thể lấy được mọi thứ tớ muốn, chỉ cần nó không nguy hiểm. Điều tồi tệ duy nhất là tất cả những thứ tớ có được không phải những thứ còn mới.." Oa, chuẩn bị tỉ mỉ thật... Norman hơi tái mép, "Vậy.. Khi nói rằng cậu biết cách để phá hủy bộ phát sóng... Có phải cậu thật sự nói thật..." Chẳng để Ray nghi ngờ cậu ta thêm, Ray đã nói: "Chính mắt tớ đã nhìn thấy chúng. Tớ đã thí nghiệm. Nó mất rất nhiều năm nhưng cuối cùng tớ cũng đã tìm ra. Tớ hoàn toàn có khả năng phá hủy chúng. Để tớ nói cho rõ, tớ có thể làm vô hiệu hóa những bộ phát sóng. Cậu có hiểu không? Ngồi ngay trước mặt cậu lúc này.. Là quân át chủ bài quan trọng nhất của cậu."

"Tớ đang ở vị trí mà tớ có khả năng phản bội lại Mama từ bên trong. Tớ biết cách vô hiệu hóa bộ phát sóng và hơn hết, tớ biết nhiều thứ hơn cậu tưởng đấy. Nó có thể không phải tất cả thông tin cậu cần để lên kế hoạch cho cuộc tẩu thoát. Tớ.. Là quân bài mạnh nhất của cậu! Tớ đã chuẩn bị cho điều này từ khi tớ biết bí mật của ngôi nhà này. Theo cái cách mà không ai trong các cậu hay Mama có thể phát hiện ra nó. Tớ đã lừa Conny, người không khôn ngoan lắm và đánh cắp Bernie bé nhỏ rồi làm các cậu đến chỗ cánh cổng. Cậu nói đúng, như những gì cậu nói, tất cả chuyện này mục đích là để giữ 2 cậu còn sống, và giờ thêm cả Rimuru nữa." "Ơ..?" Rimuru ngơ ngác, mới vài giây trước, cậu đã có ý định đấm vào mặt Ray, giờ thì ý định ấy tan biến hoàn toàn... Mềm lòng quá đấy Rimuru!

"Trở lại với chủ đề. Tớ không phải là kẻ địch của cậu nhưng tớ cũng không phải đồng minh của cậu. Tớ thậm chí sẽ không tham gia vào bất cứ kế hoạch nực cười nào của cậu, tất cả tớ làm chỉ là kiềm chế 2 cậu. Cậu nên biết là tại sao tớ lại quyết định như vậy. Tất cả phụ thuộc vào điều kiện, nếu điều kiện thích hợp, tớ sẽ không phiền trở mặt để trở thành quận át chú bài của cậu. Tớ sẽ lấy mọi thông tin và nói dối Mama như cậu muốn.." "Tớ muốn cậu lừa Emma." Chưa nói đến vẻ mặt bất ngờ của Norman, Rimuru đã nhào ra khỏi lòng bàn tay của cậu ta, mặt vẫn lấm lem, nhưng vẫn chạy ra đấm Ray một cái đau điếng.. Má cậu ta đỏ hết cả một vùng.. Tay thì ôm mặt, đôi mắt ngỡ ngàng nhìn lên người đang tức đến sắp chết kia.

"Cậu có còn là bạn của cô ấy không?! Bạn bè của nhau mà lại làm vậy ư? Tớ đã chán ngấy cái trò lừa dối hay im lặng của các cậu rồi. Giờ trước mặt tớ lại còn làm thế?" Ray gào lên, "Cậu thì biết gì cơ chứ?! Người không lên quan đến ba bọn tớ đừng có xen vào! Tớ có thể cứu cậu, nhưng có thể bỏ cậu ở lại đây bất cứ lúc nào.." Nghe vậy, Rimuru như vừa được xuống 9 tầng địa ngục ấy, mọi thứ đã quá sức tưởng tượng, Ciel đành làm cậu ta ngất đi. Thế giới này chẳng hề chỉ có trái ngon, trái ngọt, dù sao, nếm phải trái đắng một lần để biết được cảm giác ấy ra sao cũng không tệ, phải không?

Đỡ Rimuru lên và đặt cậu ta vào giường, Norman nhìn sang Ray, "Dù sao.. Câu từ cậu nói cũng quá là nặng nề rồi.. Cậu ta vẫn là một đứa trẻ 11 tuổi y như bọn mình. Chứng kiến cái chết của bố mẹ cậu ta, rồi biết nơi này là một trang trại. Cậu ta không có chỗ dựa, đành phải dựa dẫm vào bọn mình. Liệu, thế có quá tàn nhẫn không Ray?" Vẻ mặt Ray thoáng chốt đượm buồn, nhưng giây sau lập tức trở nên kiên định, "Không sao cả! Giả vờ rằng chúng ta sẽ mang tất cả mọi người theo và rồi chúng ta sẽ bỏ họ lại vào phút cuối. Tớ có thể cho phép Don và Gilda đi cùng nhưng chúng ta sẽ bỏ những người khác ở lại!"

Không đời nào Emma đồng ý với kế hoạch này. Vậy nên, đó là lý do Ray muốn Norman lừa Emma, "Vậy.. ý cậu là tớ phải từ bỏ việc đưa tất cả mọi người theo. Họ đã chứng tỏ vượt xa mong đợi của chúng ta với những gì chúng ta chỉ cho chúng. Chẳng phải cậu đã nói thế sao? Tớ chắc lúc ấy cậu không nói dối, vậy tại sao bây giờ.." Vẻ mặt Ray hằm hằm, "Chúng không hề kém cỏi. Tớ đã nói với cậu thế, nhưng điều đó không thay đổi được việc chúng là gánh nặng!"

"Cậu đã nói sẽ giúp bọn tớ thoát?" Ray đứng dậy, chỉ xuống Norman, "Đây là cách của tớ khi giúp các cậu thoát. Nếu cậu muốn tiếp tục từ chối đề nghị của tớ thì không sao cả, tớ sẽ không dính dáng gì đến cái chết của cậu, Emma và những người khác." "Cậu không muốn tụi tớ sống sót sao?" 'Nếu các cậu muốn chết sớm, thế thì bị chuyển đi chính là cách tốt nhất đấy. Quyết định của cậu là? Cậu tham gia chứ?" Norman suy nghĩ hồi lâu, 'Để từ bỏ quân át chủ bài này nghĩa là mình sẽ đặt mọi người vào tình huống xấu. Để có được quân át chủ bài này, mình phải từ bỏ việc mang mọi người theo và là những đe dọa đó sẽ không còn nữa.. Lúc này, cho dù nó có là lời nói dối thì nó cũng chắc chắn là điều tốt nhất nếu mình đồng ý.." Norman đành thở dài, "Được.."

"Nếu.. Vừa nãy... Chỉ là lời nói dối, vậy thì.." Ray đặt tay lên vai Norman rồi mỉm cười đáng sợ, nó như một lời cảnh cáo, rồi Ray lướt qua giường Rimuru, còn khẽ liếc cậu ta lấy một cái. "Tớ hiểu, đừng lo, dĩ nhiên nó không phải." Cánh cửa đóng rầm lại, Rimuru cũng bật dậy, mắt cậu ta cũng đỡ hơn chút, năng lực hồi phục, thật đáng giá, nhỉ? "Vậy Ray thực sự là gián điệp, nhưng cậu ta cũng không phải kẻ địch." Norman hơi bất ngờ khi Rimuru đã tỉnh từ bao giờ, nghe được câu nói của Rimuru, cậu ta nói: "Không.. Cậu ấy còn hơn cả thế. Cậu ấy có thể tin tưởng. Cậu ấy thậm chí có thể kiểm soát dòng thông tin. Cậu ấy không chỉ ở vị trí lý tưởng để kiềm chế kẻ thù. Mà cậu ấy còn thu thập được thông tin để giúp cho kế hoạch của chúng ta. Và còn biết tình hình nội bộ của chúng. Rồi còn phá hủy bộ phát sóng. Tuyệt vời! Đúng là quân át chủ bài. Với cậu ấy ở bên phe mình, chúng ta thực sự có cơ hội khá lớn để sống sót."

Rimuru mặt nghiêm nghị, "Nhưng nó tùy thuộc vào điều kiện. 'Từ bỏ tất cả mọi người'. Ray nói đúng, và những điều Emma muốn đúng là liều lĩnh. Lừa Emma thì dễ, nhưng Ray thì không. Tốt hơn là nên theo Ray. Tuy nhiên, cậu muốn trở nên giống Emma phải không Norman? Cậu vẫn luôn muốn cứu được thật nhiều người đúng không?" Như chọc đúng chỗ ngứa, Norman ngước lên nhìn Rimuru bằng bộ mặt lo sợ, "Tớ không muốn từ bỏ mọi người.." Như nghe thấy câu trả lời đúng ý, Rimuru nhếch mép, "Tớ ở phía cậu." <Báo cáo, mọi chuyện vẫn đang đi theo dự tính.>

Ray mở căn phòng Isabella ra, bà ta đã đứng ngay đấy, trách cậu đến muộn. "Ồ, vết thương trên mặt con là sao vậy?" "Con vừa nói chuyện với Norman và Rimuru. Con và Rimuru đã xảy ra xích mích và kết quả là vậy đó." "Chuyện chúng sao rồi?" "Không có gì đáng nói, họ vẫn đang tập trung vào tập luyện trò đuổi bắt. Quan trọng hơn, người phụ tá của mẹ. Bà ta đang bắt đầu hành động. Mẹ tốt hơn là nên cảnh giác." Ray đi quanh căn phòng, đôi mắt lả lướt qua từng món đồ, trước cái nhìn chằm chằm của Isabella, "Ta biết."

"Mẹ đáng lẽ không nên yêu cầu bà ta đến. Chắc là mẹ gọi bà ta đến để giám sát con phải không? Cho dù con đã hoàn toàn trung thành với mẹ từ 6 năm trước, người mà vẫn luôn thận trọng với con, thú thực điều này làm con rất buồn." Đôi mắt Isabella sắc bén, chẳng hề có ý định rời khỏi Ray, "Chỉ đề phòng lũ lợn bắt đầu biết bay. Công việc của con 6 năm qua rất tuyệt vời, dĩ nhiên ta tin con nhưng nó sẽ không xảy ra nếu con hành động theo cách con vẫn làm từ hồi đầu. Tất nhiên, ta không thể dự đoán rằng Norman thật sự đã phá luật của ngôi nhà nhưng nó không giống như việc ta mong đợi ngươi lại vô dụng như vậy khi thất bại trong việc giám sát chúng."

Ray hơi ngừng tất cả động tác, "Lỗi của con, đó cũng là lý do tại sao con làm điều này. Con đã bán đứng những người bạn thân nhất của mình và cả Rimuru. Con cũng đã nói cho mẹ biết về hành động gây xáo trộn của bà cô khá chi tiết. Tốt hơn là mẹ nên bù đắp cho con về chuyện này." Isabella khoanh tay dựa lưng vào tường, "Dĩ nhiên, dù sao đây cũng là thỏa thuận. Ta đã yêu cầu thứ mà con muốn. Cần 2 hoặc 3 ngày để đến đây, như mọi khi.."

Ray lững thững đi vào phòng ngủ, nơi Rimuru đã cuộn tròn chăn lại để che đi cái mắt sưng húp của mình, nhưng mai nó sẽ hết, cậu tin là vậy. 'Tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi. Tôi sẽ dành phần thời gian của mình ở đây như thế nào. Tôi sẽ sớm 6 tuổi, nhiều nhất, tôi có thể ở đây thêm 6 năm. Số mạng sống mà tôi có thể cứu là hữu hạn.. Đó là 'thực tế' của thế giới này. Tôi không quan tâm đến những thứ họ muốn. Không đời nào tôi để 3 người họ bước thẳng xuống mồ. Không đời nào tôi để kế hoạch của mình tan thành mây.' Trong lúc Ray đang suy nghĩ, Rimuru đi lấy hộp băng y tế, khẽ nhìn vết đỏ thẫm trên mặt Ray đang dần rỉ máu, tim cậu cũng chẳng hề yên ổn, sóng dữ cuộn trào.... Cậu chạm nhẹ vào vết do chính tay cậu gây ra, làm Ray giật mình, cậu khẽ nói xin lỗi rồi ngồi sơ cứu vết thương cho Ray dưới ánh nhìn khó hiểu của lũ trẻ bé hơn..

End.

____

Góc của Yae: 

Xin lỗi vì mấy nay không đăng chap mới nhé. Cái máy tính của tôi bị hỏng và đem đi sửa mấy ngày trời, cộng với việc học nên không có thời gian viết. Việc đi sửa cũng làm toàn bộ dữ liệu máy tôi biến mất nên từ chap 14 đến chap 20 là chap tôi đang viết hiện giờ cũng mất theo. Điều ấy làm tôi suy sụp đôi chút, nhưng không sao, chap mới của mấy bạn đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro