Chap 16: Căn phòng bí mật và William Minerva.
"Có một căn phòng bí bật trong ngôi nhà này á?" Sáu đứa trẻ chụm đầu vào nhau, vừa nói vừa nhìn theo tay Emma viết. "Chính xác, và vị trí của nó.. Ngay cạnh phòng làm việc của Mama." Emma khoanh tròn vào phần tường còn thừa đi đôi chút. "Phòng ngủ, có nhà vệ sinh bên cạnh nó. Và phòng làm việc của Mama tiếp theo.. Nhưng giả thiết của chính tớ là ở khu vực này không chỉ là một bức tường. Chính xác thì ngay giữa bức tường phòng vệ sinh và phòng làm việc của Isabella là căn phòng bí mật ấy!!
"Gần đây tớ đã để ý, mỗi khi bà ta biến mất, bà ta luôn vào nhà vệ sinh hoặc phòng làm việc của bà ta." Gilda vừa nói vừa nhớ lại cảnh cô đi theo Isabella, một trải nghiệm thật khó quên. "Chúng tớ đã quyết định kiểm tra và đo lường khoảng cách của 2 bức tưởng bên trong và bên ngoài những căn phòng." Norman sực nhớ ra rằng lúc cậu ấy tìm Emma để nói chuyện cũng thấy cô bước từng bước ở hành lang.
"Và kết quả là?" Don nhăn mặt, hỏi Emma. "Chúng hoàn toàn khác nhau. Có một khoảng trống tầm 10 bước chân tớ ở đó. Một mặt của khoảng trống đó là bức tường. Và một mặt là giá sách. Nhưng tớ nghĩ có một lối vào bí mật để vô khoảng trống đó từ cả 2 phía. Bên trong sẽ là căn phòng bí mật của Mama." Don toát mồ hôi hộp, "Nhưng nó là để làm gỉ?" Mặt mày Rimuru nghiêm trọng, cảm giác cậu ấy như đang phóng đại vấn đề vậy.. "Chắc hẳn nó là để..."
"Để bà ta làm báo cáo. Mama báo cáo cho HQ mỗi ngày. Đó là mục đích của căn phòng." Chưa để Rimuru được nói hết, Ray đã cắt ngang lời. Rimuru có cay không? Có! Rimuru có làm được gì không? Có! Cậu ta đang ấn chân của cậu ta bằng toàn lực lên chân Ray, mặt vẫn cười vui vẻ, nhưng có hẳn cả cái ngã tư trên mặt cậu kìa Rimuru!! Thấy Don vẫn chưa hiểu HQ là gì, Norman tốt bụng giải thích cho cậu ta: "Tổng hành dinh nơi đã gửi tới cô Krone và đứa trẻ."
Don rùng mình, '!!!'. Emma đặt tấm hình cô vẽ lên cho Ray thấy, "Ray.. Cậu có biết.. Căn phòng tồn tại ở đây không?" Ray lắc đầu, "Không, nhưng tớ đã nghi phải có một căn phòng như thế ở đâu đó trong ngôi nhà này." Don đứng ra, mặt sốt sắng: "Vậy thì hãy vào đó! Đó là nơi bà ta giao tiếp với 'thế giới bên ngoài'. Nếu chúng ta điều tra căn phòng, chúng ta có thể tìm ra thông tin về chỗ ở của Conny và những người khác."
Rimuru bật dậy, cốc đầu Don, "Đừng ngốc vậy. Còn chìa khóa thì sao? Nó là một căn phòng bí mật nên bà ta chắc chắn phải khóa nó lại." Nghe vậy, Emma nhìn Norman, "Cậu có thể phá nó không Norman?" Norman hơi ngẫm nghĩ, "Nó còn phụ thuộc vào loại khóa nữa." Trước khi để bọn trẻ tính kế hoạch vào căn phòng ấy, Ray đã dập tắt hoàn toàn cái suy nghĩ đó, "Từ từ đã, không cần phải làm thế đâu. Nó có thể có thiết bị liên lạc, nhưng có lẽ nó chỉ để kết nối với tổng hành dinh. Mama không biết gì về nơi mà những người anh em của chúng ta bị đưa đến. Mặt khác, nếu chúng ta cố phá nó, thì có quá nhiều mạo hiểm. Hãy nhớ rằng chúng ta con chip theo dõi gắn trong cơ thể chúng ta. Hơn hết, chúng ta không biết biện pháp an ninh của căn phòng này là như thế nào. Quá nguy hiểm nếu chúng ta thử đột nhập vào mà không có lý do chính đáng."
"Nhưng mà...!" Chưa để Don nói xong, Rimuru đã đưa tay lên dơ trước môi làm dấu im lặng, "Nghe Ray đi, chúng ta mất nhiều hơn là được nếu chúng ta cố phá nó. Quên nó đi. Chúng ta đã phát hiện ra vị trí căn phòng là rất tốt. Tuy nhiên, không có chỗ nào để chúng ta đột nhập vào thời điểm hiện tại." Ray gật đầu đồng tình, Norman thì bảo đồng ý, và Emma nói rằng cô ấy hiểu. Còn Don và Gilda vẫn mông lung, liệu nó có ổn không?
"Dù sao thì chúng ta có chuyện khác để lo đấy." Ray chọc chọc vào trán Rimuru, cũng thật thoải mái quá nhỉ?! Mọi người thì vây quanh cái giường, mình cậu ta đắp chăn chuẩn bị đi ngủ, có trách nghiệm hơn đi!!! 'Chính xác, không việc gì phải vội. Cho đến nay mọi người vẫn theo kế hoạch. Miễn là chúng ta giữ Ray ở bên phe mình. Mama sẽ không chuyển chúng ta đi sớm.' Đúng! Suy nghĩ của Norman là đúng, nhưng liệu mọi chuyện có đi theo kế hoạch không? Hay đoàn tàu ấy sẽ lệch khỏi đường ngay sau đó thôi?
"Giờ chúng ta phải cần thận, đừng để Mama bắt được chúng ta làm gì đáng ngờ. Nếu chúng ta vội vàng hàng động, chúng ta sẽ tự tìm đường chết." Rimuru xoay người vài cái, mắt cậu ta vẫn cố chấp mà nhắm chặt, nhưng miện thì nói: "Bên cạnh Mama, nếu cô Krone mà biết điều gì về chuyện chúng ta đang cố làm thì chúng ta coi như xong. Nhớ cậu nhớ kỹ nhé." Giọng Rimuru nhỏ nhẹ, nhưng đủ cho mọi người nghe, Emma đặt tay lên vai Don và Gilda, hai đứa trẻ đang lo sợ, "Đừng lo! Chúng ta sẽ ổn thôi nếu cư xử bình thường."
Gilda mỉm cười vui vẻ, cứ vậy mà gật đâu đồng ý. Cô bé cùng Don ra ngoài chuẩn bị bữa tối, để lại 4 đứa trẻ ở trong căn phòng ấy. Emma mỉm cười trìu mến nhưng con người đang dần dần chìm vào giấc ngủ. Cô đưa tay ra vuốt nhẹ vào má cậu, làm cậu cười khúc khích rồi nắm nhẹ lấy tay cô, lẩm bẩm bảo hãy cho cậu chỉ 5 phút nữa thôi.. Emma ôm tim khuỵu xuống, d-dễ thương quá đi!! Cậu có thể gây chết người đấy Rimuru!!
Chẳng hiểu vì quá ngứa mắt hay sao, Ray cầm cái chăn, lật mạnh người Rimuru lên. Chưa để cậu ấy rơi bộp một cái xuống đất, Norman đã đưa tay ra đỡ. Nhưng ai đỡ chứ đừng là Norman!! Dù đã dùng hết sức, nhưng trọng lực cộng thêm cân nặng của Rimuru thì Norman cũng chẳng cố được, kết quả là hai đứa ngã lăn quay ra đó. Mặt Rimuru vẫn ngơ ra đó, như kiểu đang cố hiểu xem chuyện gì xảy ra. Một lúc lâu sau đó, động tác cậu chậm rì đỡ Norman dậy, trong suốt quá trình ấy, mặt Rimuru cứ đơ ra, trông vừa buồn cười vừa thấy tội. Nếu sau này đầu Rimuru có sao thì bắt đền cậu đấy Ray!!
Sau khi mọi thứ ổn định, Emma chỉ rõ ra vấn đề cần phải ưu tiên, "Cái chúng ta cần phải lo lắng bây giờ là làm sao để tìm hiểu về thế giới bên ngoài!" Ray ngồi xuống giường, "Chúng ta đã có đủ thông tin về 'thế giới bên trong'. Tớ đã tìm hiểu nó 6 năm qua. Miễn là chúng ta đủ khôn khoan hơn những người lớn với thông tin chúng ta có hiện giờ, nó hoàn toàn không bất khả thi để vượt qua bức tưởng." Rimuru đạp đạp Ray vài cái nhẹ tênh như trách móc, "Phải, buổi luyện tập của chúng ta rất tốt. Chúng ta có thể làm Krone bất ngờ, chúng ta còn đã biết cách phá hủy bộ sóng nữa!"
"Nhưng thế vẫn chưa đủ, chúng ta vẫn phải lo về việc xảy ra tiếp theo. Tiếp theo, chúng ta còn phải lên kế hoạch cho những gì xảy ra sau khi tẩu thoát nữa!" Emma nói ra thứ cô đã suy nghĩ nãy giờ. Norman cũng gật đầu, "Nói tóm lại, có 3 điểm chúng ta cần phải làm. Thứ nhất là vượt qua bức tường. Thứ hai là tránh xa nơi này một cách an toàn. Và thứ ba là tự tìm ra cách để sống sót! Cuối cùng chúng ta cũng đã tìm ra ý tổng quát về những gì chúng ta sẽ làm cho bước 1. Giờ chúng ta chuyển sang bước 2. Mục tiêu của chúng ta là tìm hiểu thêm nữa về thế giới bên ngoài. Chúng ta cần tìm hiểu cách để tránh né kẻ thù về chạy trốn 1 cách an toàn. Chúng ta phải lên kế hoạch cho con đường của chúng ta."
Ray chỉ ra phía bên ngoài, "Đầu tiên là khu vực xung quanh nông trại. Chúng ta cần đường đi và nguồn thức ăn. Có phải vùng đất này nằm trong rừng? Hay chúng nằm giữa sa mạc. Yếu tố này ảnh hưởng rất lớn tới hành động của chúng ta." Rimuru phụt cười, "Cậu hâm à? Sa mạc thì làm sao có bốn mùa chứ. Mà cậu quên rằng tớ đã từ bên ngoài vào đây ư?" Nhìn Rimuru bịt mồm cố mà nhịn cười như thể chế giễu Ray. Emma cũng giơ tay như muốn nói lên ý kiến của mình. "Đúng đúng, có một lần tớ nhìn ra bên ngoài từ ngọn cây, tớ khá chắc là tớ nhìn thấy bên ngoài có rừng."
Chẳng biết từ đâu, Ray lấy ra cái ống nhòm, đập vào đầu Emma, "Cậu chẳng tự tin chút nào, đó là lý do tại sao cậu cần nó. Một 'phần thưởng' cho tớ khi làm việc của Mama. Chúng ta cần trèo lên bức tường và kiểm tra bên ngoài với nó. Nếu phải làm gì đó mạo hiểm, thì chính là chuyện này! Chúng ta cần quay lại bức tường bất kỳ lúc nào từ ngày mai, hãy làm sớm nhất có thể!" Emma như chợt nhớ ra thứ gì đó, "Mà này, tớ có thể nói chuyện này ra không? Tớ muốn giới thiệu các cậu với một người."
Emma dẫn 3 đứa bạn ra thư viện, cô lấy ra một chồng sách, Ray cũng nhận ra nó, "Có phải người có dấu hình con cú." Emma gật đầu cái rụp, "Chính xác! Tớ biết chắc rằng cậu cũng để ý mà!" Còn đối với Norman và Rimuru, lần đầu chúng thấy cái tên.. "William Minerva.." Rimuru quay phắt ra hỏi Emma ông ta là ai, nhưng nhận được một câu trả lời thật sự mơ hồ.. "Không rõ! Điều tớ biết là ông ta từng là người sở hữu tất cả chỗ sách này. Ông ta ở đâu.. Ông ta là ai.. Hay ông ta còn sống hay không.. Chúng ta không biết. Nhưng mà ông ta là đồng minh của chúng ta!" Norman bất ngờ, "Ý cậu là sao?"
"Người này đã từng dùng những quyển sách để gửi đi những thông điệp bí ẩn, và không chỉ một quyển. Mà là rất nhiều sách!! Để có thể tồn tại bên ngoài bức tường. Người này sẽ trở thành chìa khóa và chỉ dẫn của chúng ta." Rimuru cười, nụ cười mà cả 3 đứa trẻ coi là rực rỡ nhất, trong lòng chúng, một cảm xúc mới mẻ đang dần nảy mầm.. "Chúng ta không chỉ tẩu thoát! Chúng ta sẽ tìm ra cách để tự mình định vị thế giới!!" Rimuru tuyêt bố hùng hồn mà chẳng hề sợ hãi. Cậu ấy rất dũng cảm! Thật sự dũng cảm. Nhưng bọn trẻ có thể thấy được nụ cười ấy lần nữa không?
Hãy cùng chạy thoát. Hãy cùng sống sót. Bất kể điều gì đang chờ đợi chúng. Có lẽ chúng sẽ ổn thôi. Chỉ còn 8 ngày nữa, mong rằng mọi thứ hãy theo đúng kế hoạch.. Trên hàng lang, Don chạy vội qua va vào Isabella, cậu ta hớt hả xin lỗi mẹ cậu ta rồi chạy vào một góc khuất, nơi Gilda đang đứng.
Don mỉm cười, vừa ngâm nga một bài nhạc vừa đi đến chỗ phòng Isabella, Gilda bất ngờ, "Không thể nào! Cậu thực sự làm thế trong lúc chúng ta tách ra.." Trái lại với thái độ lo lắng của Gilda, Don chỉ tự hào đó là tài năng của mình rồi bước chân chẳng hề dừng lại, chúng còn bước nhanh hơn. "Tớ biết rằng Mama luôn mang theo 1 chiếc chìa khóa trong túi phải. Chiếc chìa khóa của tất cả căn phòng trong nhà này. Chìa khóa này không hoạt động thì chúng ta sẽ từ bỏ. Tớ sẽ không hài lòng với thứ gì khác. Gilda cậu cũng cảm thấy thế phải không? Hãy cùng nhau đột nhập vào căn phòng bí mật của Mama!!" <Ôi trời..> Bí mật liệu có được hé lộ, Don, chắc chắn lựa chọn cậu không sai lầm!!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro