Chap 23: Khử ả.

Dưới ánh mắt sáng rỡ của lũ trẻ, món súp nóng hổi được Emma đổ xuống bát. Cô nhóc cười hiền nhìn mặt bọn trẻ cười toe toét, trong lòng ấm hẳn lên. Đó, bọn trẻ đã từng đặt niềm tin vào bầu không khí ấm áp hằng ngày. Mà giờ đây... Rimuru sắp bát dĩa ra, nói nhỏ nhẹ với bọn trẻ, "Gọi Mama và sơ Krone đi." Chỉ có một tiếng dạ đáp lại cậu. Vậy là, còn 6 ngày thôi sao..?

Trong phòng ăn không khí yên bình là thế, nhưng Krone giờ đây tay run run. Đọc đi đọc lại bức thư, bỗng bà ta thốt lên, "Mã số 18684, sơ Krone, cô đã được chỉ định lên vị trí Mama ở nông trại 4. Cái gì?! Tôi là Mama ư?!" Trái với vẻ bất ngờ của Krone, Isabella bình chân như vại, "Đúng. Chia tay thế này thật đáng tiếc. Nhưng đành phải vậy thôi. Vì Mama từng quản lý nông trại 4 đột ngột không thể tiếp tục công việc. Với trước đó tôi đã gửi 1 lá thư tiến cử cho cô, nên họ đã cân nhắc và đưa cô vào vị trí này." Krone ngờ vực, "Một lá thư tiến cử... cho tôi ư?"

"Bà ngoại đang ở cánh cổng chờ cô đấy. Mau sửa soạn hành lý rồi đến đó đi." Giọng Krone vẫn run run, "Ngay.. bây giờ sao?" Isabella cười niềm nở, "Tạm biệt, chúc cho công việc mới của cô được thuận buồn xuôi gió!". Krone cười gượng gạo, 'Không hay rồi. Đây là một cái bẫy!! Tự nhiên lại ngon ăn đến thế? Vị trí Mama mà muốn đổi là đổi sao? Ả cũng không có lý do để tiến cử mình lên cấp trên. Cả việc tống cổ ta khỏi nông trại 3, cả việc trao cho ta phần thưởng. Có lẽ là để sắp xếp cho chuyến chuyển hàng của bọn chúng và lấp liếm sai sót chăng?'

Krone bóp chặt lá thư, 'Đây chắc chắn là cái bẫy. Hoặc mình là một mối ung nhọt của ả hoặc ả đã phát hiện được gì đó. Người phụ nữ này chắc chắn có ý định loại bỏ mình!! Vấn đề hiện tại.. Là quả thực bức thư không phải do Isabella làm giả. Không biết làm thế nào, nhưng có vẻ ả đã dùng cách nào đó để thuyết phục trụ sở viết lá thư này đặc biệt nhắm vào mình. Nói cách khác.. Mình không thể chống lại mệnh lệnh trong này được! Nội dung có thể đều là giả, nhưng bản thân lá thư lại là thật. Chúng buộc mình phải đến chỗ cánh cổng ngay lập tức! Quan trọng nhất, dường như ả đã kịp trở mắt... Trước khi mình kịp phanh phui ả với cấp trên! Xét nội dung trong thư, có vẻ cả trụ sở và bà ngoại đều hoàn toàn tin tưởng ả.'

Dù vậy, tờ giấy trong túi Krone cũng chẳng thể làm bà ta yên tâm đi phần nào.. 'Đến nước này, không còn dám chắc họ sẽ tin những bằng chứng mình đưa ra nữa rồi! Mọi công sức đều đổ, sông đổ biển hết rồi ư?'. Nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của Krone, Isabella như mỉm cười trong bụng, "Sao thế? Sơ có chỗ nào không hài lòng à?" Krone mặt mày tức giận, gằn từng chữ, "Không, thật là một vinh dự to lớn. Tôi sẽ chuẩn bị ngay đây!" Krone vừa dọn dẹp đồ như muốn đập tất cả, 'Con khốn nạn! Mình sẽ không bỏ cuộc! Đến lúc phải đánh cược rồi. Không đời nào tao để mày được như ý đâu, Isabella!!' Krone liếc mắt sang chiếc bút có họa tiết hơi kì lạ bên cạnh bà, lòng như lửa đốt..

Phil cầm chiếc chuông, cùng vài đứa trẻ chạy đến chỗ Isabella, "Mama! Sơ Krone! Thức ăn sẵn sàng rồi!" Phil nhìn dáo dác xung quanh, "Ơ, sơ Krone không ở chỗ mẹ ư? Sơ có trong phòng không ạ?" Isabella nhấc bổng cậu nhóc lên, "Không, sơ bận chút việc rồi. Ta cứ ăn trước đi đã." Bấy giờ, Krone bước từng bước nặng trịch ra ngoài, ả ta đứng đối diện với người được gọi là 'bà ngoại', ả giơ mảnh giấy ra, hay còn được gọi là hy vọng cuối cùng của ả. "Tức là.. Như vậy à? Cộng với nội dụng của lá thư này, ý của con là lũ nhóc điểm tuyệt đối đã biết vụ này và lên kế hoạch bỏ trốn sao?" Như chẳng còn giữ được bình tĩnh, ả hét lên, 'Với cả 2 đứa chất lượng cao khác nữa ạ! Con không có bằng chứng xác thực nhưng xin hãy tin con! Này thì quá là nguy hiểm! Nếu ta hành động.."

"Nhưng tình hình vẫn kiểm soát được, đúng không?" Krone khựng lại, như không tin được vào lời mình nghe, "Hả..." Bà ngoại cười, "Miễn là mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát thì không có vấn đề gì hết. Nếu hồi đó ta có thể xử lí được, thì bây giờ nó cũng sẽ làm được thôi. Sơ Krone.. Ta không thể để con ngáng đường Isabella được, con yêu à. Chúng đều rất đặc biệt. Cả Isabella và toàn bộ nông trại này. Nó phải cung cấp những dĩa thức ăn hoàn hảo nhất cho lễ Tifari. Nó phải là người sản xuất được nhiều hàng chất lượng nhất trong lịch sử nông trại. Ta cần Isabella yên vị làm một con cờ cho mình. Còn con chẳng bao giờ có thể thay thế được nó cả. Và đồ như vậy thì ta không xài được." Bà ngoại ghé sát tai Krone, thì thầm từng chữ rồi bước đi...

Krone như buông bỏ mọi thứ, ả ta thở dài, 'Than ôi.. Vậy là ngay từ đâu fbọn chúng đã âm mưu với nhau... Mình đã thua. Không.. Ngay từ đầu, mình đã là một kẻ thua cuộc. Ngay từ đâu fmình không hề có cơ hội chiến thắng.." Krone nở nụ cười cuối. Bỗng, từ đâu, có bàn tay đen kịt, nhất bổng bà ta lên... "Cảm ơn vì bữa ănnn." Lũ trẻ cùng chắp tay vào, thầm cầu nguyện trước khi dùng bữa..

Phải chăng, Krone đã biết ả chẳng thể trốn thoát. Một là bị chuyển hàng.. Hoặc bước lên con đường trở thành một Mama. Vật lộn mà sống. Đúng thế, trong cái thế giới nhỏ bé này... nhưng gì ả có thể ước ao.. Là được đứng về phe ăn chứ không phải bị ăn. Đó là cách duy nhất để con người tồn tại trong thế giới này.. Ả nhớ rằng, khi thấy con người kia nói chuyện với bọn quỷ. Khi hắn ta rời đi, một cây bút không hiểu cố tình hay vô ý mà đã rơi khỏi túi áo hắn. Krone lúc ấy cầm lên. Phần tay cầm của cái bút được phủ họa tiết hình bàn cờ, và hai chữ.. 'W.M'.. Ả đã thử mở ra, chỉ vỏn vẹn một chữ và vài kí tự, 'B 06-32'..

Ả ta gồng lên, cố gắng thoát khỏi con quỷ ấy. Các thớ cơ hoạt động hết năng suất, ả ta vùng vẫy. Ả không muốn chết... 'Ta sẽ không nằm yên chịu chết đâu! Có thể ta không có cơ hội thắng, nhưng có vô số cách để đi đường vòng. Ta sẽ đảm bảo bọn trẻ tẩu thoát được. Để lật đổi Isabella khỏi cái ngai vàng vững mạnh của mình. Chiếc bút ấy.. không phải cây bút bình thường. Trong thâm tâm ta không hề muốn làm việc này, nhưng giờ ta đưa nó cho mấy đứa. Lũ chuột tụi bây liệu mà trốn cho bằng được đấy! Chúng mày giỏi trò rượt bắt lắm mà? Chạy.. Chạy đi.. Và đừng có mà chết đấy nhé... Để trở thành những người đạp vỡ.. à xóa sổ cái xã hội thối nát mà ta đang sống đây! Ah.. Ước gì mình được thấy nụ cười của thằng nhóc ấy lần cuối..' Phải, Krone đã trao đi cơ hội của mình cho lũ trẻ, bà ta đã đặt cây bút ấy vào chiếc tủ đầu giường của Norman..

Không có cách nào để loài người sinh sống trong cái nông trại này. Ngoài một vòng sinh tử luẩn quẩn tiếp nhau không hồi kết... Krone giờ chỉ như con búp bê mất hồn, đóa hoa đỏ thẫm bung nở trên lồng ngực bà ta..

"Ta sẽ tiến hành việc bỏ trốn trong 6 ngày nữa. Nưng nếu có thể, tớ muốn hành động trong ngày mai. Trước khi Mama hoặc sơ Krone ra tay. Ta có thể hủy cái máy phát. Duy nhất còn lại là việc điều tra. Đi thôi.. Miễn là chuyện này suôn sẻ, ta sẽ sẵn sàng tẩu thoát." Ôi, lũ trẻ vô tội, chúng chẳng hề biết rằng nguy hiểm đang rình rập mình. Emma và Norman tách ra và đi vào khu rừng, Ray thì đánh lạc hướng Isabella. Don và Gilda đứng dưới quan sát.. Rimuru ơi..? Cậu có định để yên chuyện này không? 'Tất nhiên là không rồi!'

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro