Chap 24: Điều tra.


Emma và Norman chạy bán sống bán chết ra chỗ bức tường. Điều tra.. là leo lên bức tưởng, nhìn ra thế giới bên ngoài và quyết định hành trang khi tẩu thoát... Tệ thật, bọn trẻ chưa hề nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình... Dù vậy, tốc độ của Emma không hề giảm, hơi thở của cô bé cũng chẳng có dấu hiệu của sự nặng nề, 'Sơ Krone đã nhìn thấy ý định của tụi mình. Mama thì đang nổi lên nghi ngờ. Ta phải mau chóng lên! Phải tẩu thoát ngay khi điều tra xong! Ngay khi ngày mai.. trước khi Mama và sơ Krone kịp hành động!' Emma làm một cú nhẹ tênh lên cái cây, cô bé lấy ra chiếc túi chứa dây thừng, hai đứa trẻ nhìn nhau, rồi cùng gật đầu..

Don và Gilda lòng bồn chồn ngước mắt nhìn lên cửa sổ, 'Ray sẽ đánh lạc hướng Mama. Khi Norman và Emma điều tra. Còn tụi mình sẽ báo lại cho hai cậu ấy khi có chuyện bất chắc xảy ra! Mong là mọi chuyện suôn sẻ..' Gilda ngoài mặt thì tươi cười bế đứa bé lên, nhưng nỗi sợ hãi và lo lắng đã bao trùm cô từ bao giờ. Ván cược này, thắng hay thua đây? Ray cùng Isabella leo lên từng bậc cầu thang nọ. Nói là leo, nhưng thực chất cũng chỉ là bước từng bước chầm chậm. "Ta đi đổi bình thuốc giả thôi." Isabella cười cười, "Tất nhiên."

'Quái... Sao dạo này không thấy sơ Krone nhỉ? Mụ ta đâu rồi?' Như đọc được suy nghĩ của Ray, Isabella thốt ra, nhẹ nhàng như cơn gió, "Ta giết ả rồi." Như không tin vào điều mình nghe thấy, Ray quay lại, "Hả?" Isabella vẫn vậy, mắt bà ta sắc lẹm dán lên người Ray, "Ta đã khử sơ Krone." Mắt Ray mở lớn, cậu ta hốt hoảng mở căn phòng đã từng là phòng của Krone ra. Đúng, không có một bóng người... Isabella như thể dịch chuyển, trong phút chốc đã xuất hiện sau lưng Ray, đặt hai tay lên vai cậu nhóc, "Ả không còn giá trị lợi dụng nữa, nên ta đã tiễn ả đi một cách êm thắm... Và cả ngươi nữa."

Ray quay phắt lại, hất tay bà ta ra, "Cái gì?" Isabella cũng chẳng hề để ý, đôi mắt đưa đến một góc khuất của cầu thang.. "Thỏa thuận của chúng ta chấm dứt tại đây." Ray hét lớn, như để khẳng định giá trị của mình, "Gì? Tôi bị sa thải ư?! Sao bà lại không cần tôi?! Bà sử dụng tôi làm tay trong để âm thầm kiểm soát Emma và bọn trẻ cơ mà!" Isabella vứt cho Ray ánh mắt thương hại, "Nói đúng lắm." Như chẳng thể bất mãn được hơn, Ray gằn giọng, "Tôi đã làm rất tốt! Cho bà mà.."

Rimuru hơi rùng mình, ánh mắt sắc lẹm của Isabella nhìn đúng vào chỗ cậu ta đang nấp!! Rimuru đưa tay lên bịt miệng, cố gắng thở nhẹ hết mức có thể. Phát hiện thì trốn bằng trời. Có khi còn là điềm ấy chứ!! Mặt Rimuru nhăn nhó, tay cậu ta nắm chặt áo, 'Ciel, liệu, có ổn không đây?' <...Nếu... Isabella không làm gì quá liều lĩnh, thì chắc có lẽ... mọi chuyện sẽ thành ạ..> Rimuru cười khổ, như muốn phát khóc ra đây, cậu ta.. chắc chắn phải cứu bọn trẻ! Không ai được phép chết!

Isabella ghé sát mặt vào Ray, "Phải, ngươi luôn là một con chó hữu dụng. Cho nên ta luôn đặt người bên cạnh mình. Dù biết người là một tên phản bội dối trá." Ray hoảng sợ, vô thức lùi ra sau một khoảng, "Ai... AI THÈM QUAN TÂM CHỨ?! Tôi vẫn còn hữu dụng!" Đúng, Isabella có thể nghi ngờ tụi trẻ, nhưng không hề hay biết gì. Mà dù có biết cũng chẳng sao, miễn là Ray còn hữu dụng, và tất cả bọn trẻ đều dưới tầm kiểm soát của ả... Không đâu, ả ta, có cách riêng của mình...

Rimuru khó khăn nhích từng chút một ra gần chỗ cánh cửa, ép mình thu nhỏ lại. Cậu ấy gục đầu xuống, như kiểu muốn nói rằng ta không thấy mi thì mi cũng không thấy ta vậy. Rimuru bóp chặt tay, gắng làm mình bình tĩnh lại. 'Bà ta... đã quyết rồi!'

Isabella làm vẻ hối tiếc, "Đúng là người vẫn còn năng lực. Và ta làm thế thật không công bằng. Ta cũng buồn lắm chứ. Không hề nghĩ tới nước này! Nếu mọi thứ hoàn hảo, ta rất muốn giữ ngươi ở lại bên mình." Ray như níu kéo lại cơ hội cuối cùng, "Vậy..." Isabella cóc thèm quan tâm, bà ta lấy ra dụng cụ định vị.. "Nhưng ta chẳng hề có lựa chọn! Tình thế đã thay đổi rồi. Kể từ giờ, ta sẽ tự mình kiểm soát chúng. Xin lỗi nhé, Ray. Hãy tha lỗi cho những gì ta sắp làm đây." Tóc Ray rối tung cả lên, kết thúc... rồi ư?

Don và Gilda dưới sân vườn, bỗng dưng có cảm giác không an tâm. Chưa thấy gì cả.. Nếu cứ yên ắng thế này thì... Gilda hai mắt mở lớn, "Khoan, chuyện gì vậy?!" Don cũng chẳng hề giữ được bình tĩnh, "Sao.." Lệch hướng rồi... Ray không hề đánh tín hiệu nhưng Isabella lại bước ra trước tiên!! Gilda chầm chậm dịch lại gần Don, "Ta có nên.." Don mồ hôi tuôn như suối, "Gilda, cậu ở yên đây. Tớ sẽ kiểm tra trong nhà! Nếu phát hiện được gì.. Tớ sẽ báo ngay cho cậu!" Dưới ánh mắt bất ngờ của Gilda, Don chạy mất hút.

Ray bên này thì đập cả người vào cửa, đau khổ hét lên, "Khốn kiếp!" Chưa để Ray lấy đà đạp cửa lần nữa, một tiếng 'két' vang lên. Đằng sau cánh cửa, mọt Rimuru hối hả kéo tay Ray đi ngay tắp lự. Nếu không nhanh sẽ muộn mất! Chẳng cần để Ray phải giải thích, cậu ta nghe hết cả rồi! Mau đuổi theo Isabella thôi! Mà, cũng phải khen thưởng Rimuru, co mình trốn một góc bé xíu để Isabella không phát hiện hoặc bà ta đã cố tình lơ đi.. là điều quá táo bạo rồi, xong sau đó vẫn còn kéo tay Ray chạy như bay được chứ!

"Ở trong đó một lát nhé, con yêu. Khi quay lại ta sẽ mở cửa cho... Giờ thì.. dựa theo tốc độ băng qua cánh rừng, 2 đứa này hẳn là Emma và Norman, chúng đang đến chỗ bức tường.. Một cuộc điều tra chăng?" Ray bị nhốt trong căn phòng chật kín, chẳng hề có lấy chút ánh sáng nào.. Nhưng mà, việc đáng để nói là Isabella biết rồi!! Dù vậy, bà ta vẫn thản nhiên, "À phải! Còn về vụ thuốc độc thì không phải lo! Ta biết ngươi sẽ bảo vệ ta bằng mọi giá. Ngươi sẽ không để chúng giết ta đâu. Vì chúng cả thôi! Cho nên nếu muốn cản ta, 100% ngươi sẽ thuyết phục chúng dùng biện pháp khác. Tạm biệt Ray, cám ơn về tất cả những gì ngươi đã làm tính đến hôm nay." Isabella cứ vậy mà rời đi, còn không cả thèm liếc nhìn Rimuru vẫn đang cố nín thở vì sợ hãi.

...Trở về hiện tại, Rimuru kéo Ray đi bằng tốc độ nhanh nhất của mình. Đang chạy đến cầu thang, cậu và Don chạm mặt, hơi thở có dấu hiệu ổn định lại, Rimuru đẩy Don đi, "Đi nào, ngăn bà ta lại!". Ba đứa chạy ra khỏi nhà, Don hét lớn, "Đi nào Gilda! Ta buộc phải hoàn tất việc điều tra!! Đi cản Mama lại ngay!" Chưa để mình được bất ngờ, chân Gilda cũng vô thức mà chạy theo. Như kiểu kéo tay làm Rimuru hơi vướng víu, cậu ta đã bế bổng Ray lên dù cho Ray có bất ngờ đến nhường nào. Bây giờ không có thời gian cho đỏ mặt và ngại ngùng đâu Ray ơi!! Nhưng mà.. đáng lẽ ra là phải ngược lại chứ...

Vậy là Isabella vẫn muốn chuyển hàng đúng kì hạn! Chuyển hàng sớm không phải mục đích của bà ta! Nhưng mà, 'tình thế' ư?! Dẫu sao thì đến giờ phương pháp của tụi trẻ không còn là tẩu thoát nữa! Kể từ giờ, Isabella sẽ trực tiếp kiểm soát tụi nhỏ! Nếu chúng bỏ ngang, thì sẽ không còn cơ hội nào nữa!! Việc điều tra phải được tiến hành trước khi Mama ngăn chặn được cả đám!! Như cảm nhận được điều bất thường, Emma bất chợt dừng lại vứt túi dây vào trong bụi cây gần đó. Hai đứa trẻ cảnh giác hết độ, Isabella từ từ bước ra...

Emma chẳng hề có chút bối rối, "Mama? Có gì không ạ?" Norman mặt lạnh, trong lòng cậu ta thì không, 'Cái quái gì đây? Còn Ray thì sao?? Rimuru có ổn không? Chắc cậu ta cũng đã nhận ra điểm bất thường rồi nhỉ? Don, Gilda.. Sao bà ta lại.. Mau nghĩ đi nào! Chuyện gì đang xảy ra thế này?!' Rimuru bế theo Ray mà cắn chặt môi, mắt đỏ ửng, 'Mau nhận ra đi, Emma! Norman! Mặc kệ Mama cứ tiếp tục đi!!' Isabella đóng chiếc đồng hồ lại, nụ cười nở ra trên khuôn mặt bà ta...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro