Chap 29: Ra vậy...
Mặc cho núi chuyển sông dời, miễn là cả 4 luôn bên cạnh nhau... Phải chứ...? Ta sẽ luôn bên nhau, phải không? Trả lời đi! Cậu sẽ bên bọn tớ mà, nhỉ? Cớ sao lại im lặng vậy? Tớ có thể chết vì cậu cơ mà??? Sao cậu lại không nói? Sao cậu lại chọn hy sinh vì bọn tớ kia chứ? Không phải... đã hứa rồi hay sao? Ván cược này là ván cược với tử thần đấy cậu biết không??? Cậu là thứ khốn nạn nhất tớ từng biết!!
Thứ 6, ngày 3 tháng 11. 13:08. "Đừng lo, mọi thứ sẽ thành công." Dù nghe Ray nói vậy, lòng Rimuru tràn đầy bất an. Tại sao.. cậu ta lại thấy có mùi không đúng lắm... Norman nhìn cái thiết bị Ray đưa cho cậu ta, rồi đặt nó yên vị trong túi. Cậu ta cầm sợi dây mà Don và Gilda làm. Nhớ lại lúc đưa sợi dây này cho Norman, trông hai đứa buồn cười vô cùng. Miệng cứ xin lỗi vì chỉ giúp được từng ấy. Norman đặt tay lên hành rào, lấy nó làm chỗ dựa để nhảy qua. Lòng thầm cảm ơn hai đứa trẻ ấy.
Norman nhìn lên bức tường, tự nhiên cảm thấy mình thật nhỏ bé. Cậu ta đặt tay lên cái cây. Hồi trước, Emma đã nói mấy cái cây còn cao hơn cả bức tường. Nên bức tường đã bị đám cây che đi. Giờ nhìn lại, đúng là mấy cái cây thẳng tăm tắp, như có chủ đích cả. Cậu ta buộc dây lên một cái cây gần đó. Rồi nhảy xuống, kéo dãn sợi dây ra. Hai tay cầm chặt đầu còn lại sợi dây. Với sợi dây này, chắc chắn cậu ta sẽ leo lên được. Norman lùi về sau, lấy đà, rồi chạy thật nhanh đu lên theo bờ tường. Vừa chạm được lên thì cậu ta sảy chân, ngã sõng soài nhưng may mắn là không rơi ra khỏi bờ tường. Dù ngã đau nhưng cậu ngay lập tức bật dậy. Nhìn ra bên ngoài, bất ngờ ư? Không. Vui mừng ư? Không. Buồn bã ư? Không. Không có từ gì hợp để miêu tả vẻ mặt của cậu ấy lúc này...
Ánh chiều tà nhuốm đỏ rực cả bầu trời. Trông nó như màu máu vậy. Rimuru nhìn lên trời, lòng dao động mãnh liệt. Chẳng hiểu sao, cậu muốn khóc. Một vài giọt nước mắt lăn dài trên má cậu ta, nhưng sau đó cậu ta đã vội lau đi. Bọn trẻ nghe thấy tiếng chuông của Isabella liền tụ lại quanh bà. Bỗng, "Hả?" "Sao vậy?" "Anh ấy không có đây.. Norman không có mặt!" Quan sát biểu cảm sững sờ trên mặt Isabella khi bà ta mở chiếc định vị ra, lòng bọn trẻ mừng thầm. 'Vô dụng thôi! Tới giờ thì chắc tín hiệu đã mất hoàn toàn rồi. Mama sẽ tưởng rằng Norman sẽ không bỏ trốn vì mấy vết thương của hai đứa mình. Nhưng cậu ấy sẽ không quay lại đâu! Tốt hơn hết, bà cứ gặm nhấm cái lối thoát duy nhất đó đi.'
Isabella vẫn bình tĩnh mà bảo bọn trẻ vào trong. Emma cười đắc thắng, 'Cứ tìm đã đời đi. Norman sẽ không bao giờ bị tóm cổ đâu. Bọn tớ chắc chắn sẽ giấu cậu thật kĩ càng. Sẽ không để bà.. chuyển cậu ấy đi đâu..!!??' Tự dưng... Isabella cười... gập cái định vị lại. Ray và Emma ngỡ ngàng nhìn Isabella. Rimuru chạy vụt ra phía khu rừng, còn Emma thì sốc không nói được lời nào. Ray gục mặt xuống... Bởi, Norman đang chầm chậm tiếng đến chỗ bọn trẻ. Miệng còn nguyên nụ cười. Rimuru cắn môi, ôm trọn cậu ta vào lòng, nước mắt tuôn ra như suối, giọng cậu ta nghẹn ngào, "Cớ sao... Cớ sao cậu không trốn đi chứ." Nhìn Rimuru òa khóc nức nở, bọn trẻ vây quanh cậu nhóc, dù không hiểu nhưng vẫn cố an ủi cậu ta. "Tại sao..?!" Don và Gilda dán chặt mắt lên Norman. 'Sao cậu ấy lại trở về?!'
Ray nắm cổ áo Norman, "Thằng ngu này... Cậu đang nghĩ gì vậy hả?! Nếu còn ở đây là chết chắc đấy!! Mau đi trốn ngay đi." Dù vậy, Norman vẫn bình tĩnh, khuôn mặt cậu lạnh lùng, "Tớ từ chối. Tớ không có ý định làm thế." Ba đứa trẻ sửng sốt, đầu óc Rimuru tê dại, cứ như rơi vào khoảng không vô định vậy. Cậu ta không khóc, đúng hơn là không còn sức để khóc nữa. Tay thì vẫn nhem nhóm nỗi đau khủng khiếp, thêm cơn sốc này, cậu ta như chẳng thể chịu nổi. Chỉ muốn đi chết quách cho rồi. "Sao.." Norman mặc lên bộ áo quen thuộc của lũ trẻ khi bị chuyển đi, cậu ta đặt tay lên vai Ray, "Quan trọng hơn, hãy nghe tớ, ta không có thời gian. Tớ phải kể sơ về chuyến điều tra của mình. Bức tường là một bờ vực." "Hả?"
"Nằm ở phía bên kia bức tường.. Với độ sâu đó.. Hoàn toàn không có cách nào vượt qua." Rimuru cười ha hả, nhưng chẳng hề có sự vui mừng nào ở đây cả, cậu ta như kẻ điên, cười một tràng rồi tắt ngúm, "Một vực thẳm ư?! Cậu đùa ai vậy? Lừa trẻ con à??" Nhận thấy dấu hiệu Rimuru sắp mất kiểm soát lần hai, Ray đành đè chặt cậu ta ngồi xuống giường, Norman nhìn Rimuru với ánh mắt tội lỗi, "Tớ nói thật. Sơ Krone đã không hề nói dối khi bảo chúng chả thèm đi tuần tra. Nhưng lũ quỷ cũng không phải buông thả tụi mình. Cho nên thay vì vượt qua, tớ chỉ chạy dọc theo bờ tường để xem nó dẫn tới đâu. Cuối cùg tớ đã đến một góc tường, à thêm một bức tường khác chia đôi nó ra." Vừa nói, Norman vừa vẽ minh họa, nó trông như tia phân giác, chia góc ra làm hai, "Và mỗi góc đều đúng 60 độ. Phía bên kia góc, dĩ nhiên vẫn là vực thẳm. Khi tớ đứng giữa đó quan sát thì cảnh vật hoàn toàn đối xứng với nhau." Phải, y chang nhau, không khác một chi tiết nào cả, từ cái cây cho đến cái lá.. "Nhờ có Ray, nên tớ cũng không ngạc nhiên lắm. Tóm lại mọi thứ là thế này đây."
Nó như kiểu hình lục giác, với mỗi tam giác cân sẽ là một trang trại. Đỉnh của tam giác sẽ là cánh cổng, trung điểm của cạnh đáy là ngôi nhà. Bao quanh bởi cây cối. "Các nông trại đều nằm kề sát nhau với 1 bức tường dày ngăn cách chính giữa. Nằm giữa 6 khu vực, ở phía Tây của nông trại 3 nơi ta đang đứng, có lẽ là vị trí của trụ sở. Lý do tớ nói thế là bởi, dù rìa tường luôn được bao bọc bởi 1 vực sâu.. Tớ vẫn phát hiện 1 cây cầu nối qua phía bên kia bờ. Nếu các cậu định bỏ trốn thì hãy dùng cây cầu này." Nó tựa như, cái hình lục giác đó được chia ra làm hai hình thang cân, rồi cái hình thang đó được chia ra làm ba tam giác bằng nhau, cái tam giác nằm giữa hai tam giác còn lại sẽ là nông trại 3. Và cái tam giác đối diện cái tam giác nằm giữa ấy hay là tam giác nằm đối diện trang trại 3 cũng là một tam giác nằm giữa hai tam giác trong hình thang còn lại. Cái tam giác đó là vị trí của trụ sở, nơi có cây cầu.
'Cốc cốc' Sự chú ý của bọn trẻ được dời qua đứa bé vừa gõ cửa, hay chính là Phil. Cậu nhóc tươi cười, "Anh Norman, Mama gọi đấy!" Norman cũng đáp lại đứa nhóc bằng nụ cười của cậu ta, "Nói với mẹ rằng anh ra ngay!" Norman mặc nốt cái áo khoác ngoài vào, hành lý rỗng tuếch nhưng vẫn được cậu đóng lại đàng hoàng. Norman đưa ra cho Ray cái dụng cụ trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu ta, "Cầm lại đi. Tớ vẫn chưa xài... Nên vẫn còn sử dụng được. Hãy dùng khi đến lượt cậu và Emma bỏ trốn." Ray lắp bắp, "Cậu.." 'Tớ vẫn chưa xài là sao?!' "Có nghĩa ngay từ đầu cậu đã định quay lại đây rồi ư?! Đúng là thế.. Cái vực chẳng liên quan gì đến việc cậu trở về cả. Mấy chuyện này cậu có thể kể sau, trong lúc đang lẩn trốn cũng được thôi!" Rimuru thất thần, "Tại sao chứ... Tại sao... Ngay từ đầu cậu đã hứa..."
Dù vậy, Norman vẫn tươi cười, mặc kệ cho Rimuru có tuyệt vọng đến đâu, "Tớ biết. Xin lỗi, nhưng tớ nói dối đấy. Tớ không thể phạm bất kì sai lầm nào. Tớ không thể để bất kỳ ai chết cả. Nếu tớ bỏ chạy đầu tiên, kế hoạch sẽ đổ bể. Sau đó việc tẩu thoát sẽ càng khó khăn hơn rất nhiều. Dù cho chỉ tăng cường an ninh một chút cũng đủ ngáng đường chúng ta, và tớ sẽ không mạo hiểm làm thế. Cậu có nói gì cũng vô dụng thôi. Tớ sẽ không thay đổi quyết định. Hôm nay tớ đã hoàn thành tất cả những thứ gì mình có thể làm được. Tớ sẽ để phần còn lại cho 2 cậu. Hãy vượt ngục thành công nhé." Nói đoạn, Norman định ôm cả ba người bạn của mình, nhưng chỉ ôm được hai đứa, riêng Rimuru.. đã cố tình tránh khỏi cái ôm đó. Dù có chút ngỡ ngàng, nhưng Norman cũng ôm chặt hai người bạn của mình, "...Thật ấm áp."
"Cảm ơn về tất cả. Nhờ có 3 cậu, tớ mới có thể tận hưởng cuộc sống này. Tớ đã rất vui. Rất phấn khởi. Rất hạnh phúc." Ray úp mặt vào vai Norman, "Mẹ nó chứ... Khốn khiếp.. Quỷ tha ma bắt mày đi!" Mắt Emma đỏ au, giọng cô bé run rẩy, "Này, Norman... Cậu vẫn còn thời gian để đổi ý mà? Cứ nấp ở trong rừng đi.. Rồi sau này bỏ trốn cùng bọn tớ!" Norman đặt tay lên vai Emma, "Tớ sẽ không đổi ý. Đã bảo cậu rồi mà!" Norman xoay người, đối diện với một Rimuru đang cúi gằm mặt, cậu ta không khóc, nhưng đứng im một chỗ. Norman dang tay ra, "Ôm tạm biệt lần cuối, nhé?" Rimuru run rẩy, cái chữ 'lần cuối' như vết chí mạng mà đâm vào tim cậu ta. Cậu không thể bước nổi một bước, nhưng rồi cũng dang tay ra, ý muốn Norman ôm cậu ta, chứ không phải cậu ta ôm Norman. Norman cũng thuận ý, ôm thật chặt Rimuru vào lòng, "Cậu nói dối, cậu đã lừa dối tớ... Cậu... là đồ ngốc. Chúng ta.. chỉ vừa được ở bên nhau có vài tháng thôi cơ mà.. Tớ còn chưa có dịp để hiểu cậu hơn..." Norman vuốt lưng Rimuru, khẽ trấn an, "Không sao, không sao mà."
Đợi Rimuru ngưng mắng chửi mình, Norman cầm cái va li lên, "Vậy nhé, tớ đi đây." Để lại bọn trẻ trong phòng, cánh cửa vừa đóng lại, Rimuru khục xuống, nhưng chưa đến nỗi ngất đi. Chỉ là hơi mệt thôi, phải chứ? Vừa dứt câu, Rimuru ngã lăn ra sàn, nằm yên vị không nhúc nhích. Ray vội dựng Rimuru dậy, "Cậu ta mất ý thức rồi. Có lẽ hơi quá sức." Emma buồn rầu nhìn Rimuru, "Để cậu ấy lên giường đi. Cậu ấy chịu đủ rồi.."
'Ba người họ thật quá ngây thơ. Có vẻ Ray là người lí trí nhất, nhưng cậu ấy nhất mực tin mình sẽ giữ lời hứa. Còn Emma vẫn chưa nhận ra vụ "không vấn đề" mà Ray đã nói. Về tình huống mà chỉ 5 người chúng ta bỏ trốn. Rimuru thì... thật lòng, cậu ấy là một người thông minh, nhưng cậu ấy hơi yếu mềm về cảm xúc và tâm lý. Thế giới không thể đáp ứng bất cứ thứ gì mình muốn. Mình không muốn để 3 người họ chết.. Và càng không muốn Emma, Rimuru phải bỏ mọi người lại. Ta sẽ không bỏ rơi một ai cả. Đó là một giấc mơ hão huyền.. Cho nên ai ai cũng muốn từ bỏ nó. Nhưng đấy chính xác là lý do mình muốn đánh vỡ suy nghĩ đó. Mình sẽ không buông tay đầu hàng." Norman đi ra chỗ Isabella với sự vui mừng của bọn trẻ, "Xin lỗi vì đã để mẹ phải đợi!" Isabella đưa cho Norman chiếc mũ, "Không sao. Giờ ta đi chứ, Norman?"
Và.. cậu ấy đã 1 mình đi vào con đường chết... Thỏa mãn rồi chứ? Cậu được chết rồi đấy Norman à...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro