Chap 35: Em hiểu.
Phil?!" Mắt Isabella mở lớn, nhìn đứa trẻ ngây thơ đang đứng trước mắt bà ta. Sao... đứa nhỏ này lại ở đây...?
"Những đứa nhỏ tuổi không ở đây? Đừng nói với tớ là..." Rimuru thả hai sợi dây xuống, nhấc bổng những đứa trẻ đang leo dở dang sắp đến lên, cậu ta huých tay Emma, như ý muốn Emma giải thích. Emma xoa đầu một đứa nhóc, "Tớ đã nghĩ qua rồi.. Điều cậu nói với bọn tớ trước đây, ý tớ là, cái lúc cậu nói chúng ta sẽ thất bại nếu đưa theo bọn nhỏ. Vậy nên bọn tớ không mang chúng theo." "Ể?" Rimuru cười cười, như thể nhớ đến gì đó, "Chúng tớ để những đứa ít tuổi nhất ở lại trang trại. Nhưng không có nghĩa là chúng tớ bỏ cuộc. Bây giờ chúng ta không thể mang chúng theo." Ray im lặng một hồi, 'bây giờ' là ý gì cơ chứ..?
Một tháng trước, bốn đứa trẻ trong căn phòng bệnh, Don khoe chiến tích của mình, "Mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp cho tới lúc này. Tất cả những đứa trẻ trên 5 tuổi đã biết." Gilda cũng nắm chặt tay, "Một vài đứa đã sốc, nhưng chúng tớ đã giải quyết xong." Cô bé vừa nói vừa nhớ đến lúc cô ngồi dỗi dành lũ trẻ, chúng khóc toáng lên trông thương cực kỳ.. "Bài luyện tập tiếp theo cũng sắp tới." Nghe Don nói vậy, Emma miệng treo nụ cười rạng rỡ, "Cảm ơn hai cậu." "Vậy, tiếp theo thì sao?" Bọn trẻ đã biết rồi, vậy còn chuyện chạy trốn thì sao? Còn những đứa trẻ dưới 5 tuổi nữa.. Có nên nói cho chúng biết?! Liệu có thể tin chúng không? Rồi sau đó, chũng có thể che dấu nó không? Và không chỉ có thể.. "Này.. Liệu chúng ta có thể thực sự đưa chúng theo?"
Không khí im ắng lạ thường, Don ngỡ ngàng nhìn cậu bé kia nói từng câu từng chữ, không phải.. cậu ta với Emma muốn cứu tất cả ư? Dù có cho bị nhìn chằm chằm, Rimuru không có vẻ gì là bối rối, cậu ta thốt ra, dõng dạc.. không chút ngập ngừng, "Tớ không có ý là không tin vào kế hoạch của Norman. Nhưng ngoài đó là vách đá và đang là mùa đông, không chỉ thế, tình hình đã thay đổi so với lúc đầu và vẫn tiếp tục thay đổi. Ngay cả trước khi chúng ta rời khỏi đây, chúng ta đã phải đối mắt với những điều bất ngờ. Tớ đã thắc mắc liệu chúng ta có thể mang chúng theo. Tớ biết giờ hơi muộn, nhưng Ray nói chúng ta đưa chúng đi là đưa mọi người vào chỗ chết, và tớ nghĩ cậu ấy nói đúng."
Nghe Rimuru nói xong, tay Gilda cứ xoắn hết vào nhau, con bé bối rối mở lời, "T-Tớ cũng nghĩ thế.." Từ trong tận thân tâm, Rimuru lặng lẽ bật ngón cái cho Gilda, tuyệt lắm! "Nhưng nếu chúng ta bỏ chúng lại. Chúng sẽ bị chuyển đi phải không." Rimuru nhẹ nhàng gật đầu.. Emma trên giường bệnh, dịu dàng mỉm cười, "Cho dù thế, thì cuối cùng chúng ta cũng không thể bỏ rơi chúng. Ray và cậu nói đúng, nhưng.. tớ không muốn để ai phải bị chuyển đi nữa. Chúng ta sẽ đưa tất cả mọi người trong gia đình đi và chạy trốn." Mi mắt Emma đỏ ửng, Gilda cũng nghẹn ngào, "Tất cả mọi người.. chỉ là.. dù thế thì.. Những đứa trẻ ở đồn điền khác thì sao?"
Mọi thứ trật đi một nhịp.. Ah... Lũ trẻ đã quên mất điều ấy. "Chúng ta thật sự chỉ có thể bỏ đi với những đứa trẻ ở đồn điền số 3 thôi sao..? Chúng ta chưa bao giờ gặp chúng, nhưng họ ở ngay bên cạnh chúng ta đúng không. Và cũng như chúng ta, họ sống mà không biết điều gì cả... Gia đình, giống như chúng ta." Nhận thấy không khí dần trở lên lạ thường, Gilda ú ớ không nói được gì nữa, cổ họng con bé nghẹn lại, "À-ờ, ý tớ là... Tớ xin lỗi.." Emma cắn răng, phải, lũ trẻ ở các đồn điền khác cũng như họ, nhỡ đâu còn có cả trang trại khác thì sao?! Don đặt tay xuống gối, "Chúng ta nên làm gì đây, Emma, Rimuru.." Rimuru im lặng, Emma cầm cây bút của Norman để lại, "Đúng, đó là sự thật.. Cậu ấy nói đúng... Tất cả đều đúng.. Mọi chuyện là như thế..... Cậu có thể gọi Phil đến đây."
Một lúc sau, Phil tay ôm quyển sách, tay còn lại ôm Emma, cậu nhóc ngây thơ, nghiêng đầu, "Emma?" Rimuru không dám nhìn thẳng vào mắt em ấy, Emma đượm buồn, "Chị có vài điều muốn nói với em, về căn nhà, về Mama." Càng nghe, nụ cười của Phil càng ngượng ngạo, rồi nó tắt ngúm. Cậu nhóc toát mồ hôi hộp, nhưng dù thế, vẫn điều chỉnh lại cảm xúc mà trả lời lại Emma, "Em hiểu.. Vậy ra đó là thứ đang xảy ra." Cả 4 đứa trẻ đều bất ngờ ra mặt, xem kìa Rimuru, đến cả một đứa trẻ cũng có thể lấy lại bình tĩnh nhanh hơn cậu.
Thằng bé khua tay múa chân như muốn diễn tả những thứ nó thắc mắc, "Từ ngày mà chúng ta chơi đuổi bắt với sơ Krone, cô ấy đã nói 'Nếu các con là người nhìn thấy ngày thu hoạch vào hôm đó..' và cả mật mã trong quyển sách kia nữa, dựa theo những ký tự ấy thì nó được dịch ra là 'thu hoạch'. Em đã tự hỏi 'thu hoạch' nghĩa là gì. Và cả, một lần, em thấy sơ Krone đang lục lọi tủ đồ của Ray. Em đã rất sợ chuyện xảy ra giữa chị và Mama ngày Norman rời đi.." Khóe mắt cậu vương chút nước mắt, mím môi, "Em hiểu.. Norman đã bị thu hoạch... Và Conny.. Và những người khác nữa.. Và đó là lý do mà chị và anh Rimuru..." Emma, Rimuru ôm trọn Phil vào lòng, cảm giác, bứt rứt thật đấy..
Emma đặt tay lên vai đứa trẻ, Rimuru thì nhiệt tình xoa đầu, "Giờ, chị có 2 lựa chọn, nhưng chị không biết phải làm thế nào. Chúng ta nên đưa tất cả mọi người theo, cả những đứa sơ sinh. Hay là để những đứa ít tuổi nhất ở lại." Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Don và Gilda, bọn trẻ như kiểu muốn hỏi tại sao Emma lại hỏi một đứa trẻ điều ấy. Môi cứ mở rồi đóng, xong lại thôi.
Rimuru thì không ngạc nhiên cho lắm, cậu ta còn hùa theo, "Chúng ta bắt đầu bị đưa đi khi lên 6. Cho dù với Manja, người mà sinh nhất đến sớm nhất. Tệ nhất là nó còn 1 năm rưỡi nữa. Hơn hết, 16 người lớn tuổi nhất sẽ rời đi. Ở cái trang trại này, chất lượng hơn số lượng. Chúng chắc chắn phải giảm tiến độ chuyển hàng. Để nuôi dưỡng và dâng lên những thứ chất lượng nhất. Chúng sẽ không giết thêm những đứa ít tuổi mà có tiềm năng trong tương lai. Về điểm này, 6 đứa bốn tuổi, bắt đầu từ em đều có điểm số khá tốt. Dù là với đánh giá dè dặt nhất của chúng ta. Bọn anh nghĩ các em sẽ có ít nhất 2 năm." Don và Gilda sửng sốt, "Rimuru, vậy thì..."
Phil mỉm cười, "Em sẽ đợi mọi người nên hãy cứ để em lại đây." Xung quanh Rimuru, hoa hòe rơi ra lả tả, cậu ta ôm chặt Phil, "Ah~ Đúng là em trai của anh. Anh tự hào về em." Bọn trẻ cười khúc khích, bầu không khí căng thẳng vừa nãy đã bay đi đâu mất. Rimuru hạnh phúc, cười thật tươi. Emma thấy vậy, tự nhiên, người nóng ran.. Cô bé đỏ mặt, quay ra chỗ khác..
...
"Chúng ta không thể đưa chúng đi vào lúc này. Nhưng tớ chắc chắn không bỏ cuộc. Ngoài Phil ra, không đứa nào biết gì cả. Về ngọn lửa, về bí mật của ngôi nhà. Người duy nhất tớ nói là Phil. Và tớ để lại chuyển ở đó cho Phil." Vừa lắng nghe Emma nói, Rimuru quay đầu lại, nhìn ngôi nhà thân thương đang cháy thành tro, cậu ta nối tiếp Emma, "Chúng ta có thể bỏ lại những đứa ít tuổi nhất ở lại nông trại này, nhưng trước 2 năm tới, chúng ta chắc chắn sẽ quay lại. Và lần tới, chúng ta sẽ đưa Phil và những người còn lại của gia đình này đi. Do đó, giờ chúng ta sẽ đi mà không có họ. Và tất cả những đứa trẻ từ những đồn điền khác sẽ đi cùng chúng ta khi chúng ta quay lại!" Ray sững lại, 'Ể? Có phải ý mấy cậu ấy là phá hủy toàn bộ nông trại?'
"Phil.. Những đứa khác đâu?" Isabella ôm đứa nhỏ vào lòng, Phil thầm quyết tâm sẽ câu nhiều thời gian nhất có thể. Phil kéo tay Isabella đi, "Đường này ạ.." 'Dép.. Và bộ phát sóng vẫn hoạt động..' Isabella dang tay ôm lũ trẻ trong rừng vào lòng, 'Hiểu rồi.. Chỉ có 16 đứa trên năm tuổi là chạy đi. Những đứa ít tuổi nhất vẫn không biết gì cả. Mình rõ ý định của chúng rồi..' Mặt Isabella tối lại, 'Nhưng mình đã tốn nhiều thời gian rồi. Mất nhiều thời gian để tìm bộ đàm. Có cái gì đã chặn ổ khóa lại...'
Lũ trẻ bật khóc nức nở, "Emma, Rimuru và những người khác đâu ạ? Họ không ở cùng mẹ sao?" "Ta sẽ đi tìm họ đây." Chúng vừa khóc vừa đưa tay ra níu Isabella lại, "Không đừng đi mà!!" Isabella quay gót cầm bộ đàm, chạy vào trong rừng, nói vọng lại, "Sẽ ổn thôi, không lâu đâu. Các con, ở lại đây, đừng đi đâu cả." 'Mọi chuyện xảt ra như đúng chúng mong đợi. Ngay cả phần này... Mình sẽ không để chúng thoát. Mình chắc chắn không để chúng thoát. Bất kể chúng đã kéo dài thời gian như thế nào. Trong 15 đứa, chúng có cả những đứa mới 5, 6 tuổi. Tốc độ của chúng có hạn. Giờ này, cùng lắm là chúng mới trèo lên bức tường. Mình có thể đuổi kịp, vẫn còn thời gian.'
'Không có cách nào để đi xuống vách đá. Bất cứ ai cũng từ bỏ nếu nhìn thấy nó. Nhưng.. Nếu chúng không làm vậy thì sao.. Chỉ có một nơi chúng có thể tới. Chúng đã nhận ra con đường nối chúng ta với thế giới bên ngoài. Thật may là đồn điền số 3 là nơi xa nhất với trụ sở. Mình sẽ đi trước một bước và chắc chắn sẽ tóm được chúng. Chúng ta sẽ chặn chúng lại trước khi chúng tới cây cầu.' Isabella đặt bụp cái bộ đàm xuống, gằn mạnh từng chữ, "Đây là 73584 từ đồn điền số 3. Đã có một vụ đào tẩu!! Bật báo động lên!!"
'UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU' Tiếng còi ré lên như muốn xé rách màng nhĩ của lũ trẻ. Chúng hoảng hốt, ép cho đôi chân chạy nhanh hơn. Các Mama ở đồn điền khác đã nhận ra gì đó. Lập tức đứng dậy. "Chuông báo động đã vang lên. Sớm hơn chúng ta nghĩ." Emma khựng lại, Ray hồng hộc chạy đuổi theo từ sau, "Chúng ta làm gì đây?! Vẫn còn vài dặm mới đến cây cầu!" Dù tình thế có gấp gáp như nào, Rimuru vẫn cười cười, miệng luôn nói, "Không sao đâu." 'Nhỉ?' <Vâng! Chắc chắn!> Isabella hằm hằm sát khí, "Cứ đi đi. Cố trốn thoát đi Emma." Tín hiệu được truyền đến.. "Chú ý cho tất cả mọi người.. Chúng ta sẽ đối mặt với vấn đề này với sự cảnh giác cao độ. Mọi người có thể giết bất cứ đứa nào mà không nằm trong ngoại lệ. Bắt giữ ngay khi thấy chúng." Giọng con quỷ vang lên, từng câu chữ thật khó nghe!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro