Chap 36: Bỏ cuộc ư? Nực cười.
"Thông báo tới tất cả nhân viên. Chúng ta nhận được thông tin từ đồn điền số 3. 16 đứa trẻ đã chạy trốn sau khi gây ra một vụ cháy. 3 trong số chúng là 'sản phẩm tuyệt hảo'. Giờ chúng ta sẽ ở trong tình trạng an ninh tối đa. Tự do giết bất cứ ai ngoài những sản phẩm tuyệt hảo. Nhưng đừng gây ra bất cứ vết thương nào trên người chúng. Bắt giữ chúng ngay khi phát hiện! Không được để bất cứ đứa nào rời khỏi đây!" Mấy con quỷ to đùng, đi bằng bốn chân đưa mắt nhìn xung quanh, lâu rồi chúng mới được thả. Trò chơi đuổi bắt... chính thức bắt đầu!
Rimuru nhảy chân sáo, thật sự, vui quá đi, "Chúng ta đã bị phát hiện rồi~ Làm sao đây, Emma." Thấy bạn mình tưng hửng như vậy, Emma cười trừ, "Theo kế hoạch là được." Ray hoảng đến nỗi tay chân luống cuống, "Giờ sao, vẫn còn cách xa cây cầu." 'Nó là bất khả thi. Chúng ta không kịp mất. Cây cầu sẽ đầy canh gác khi chúng ta tới được đó, giờ sao... Chúng ta nên...' Emma và Rimuru đứng lại, kéo theo lũ trẻ dừng lại đằng sau, Emma chỉ sang phía bên kia vực thẳm, "Đừng lo. Chúng ta không tới chỗ cây cầu. Chúng ta sẽ sang kia từ đây!" Ray mặt mũi tối sầm, 'Chúng ta sẽ băng qua sao?!'
"'Nếu chúng ta định chạy trốn, chúng ta phải nhắm tới cây cầu. Nói cách khác, không có cách nào băng qua vách đá.' Mama sẽ nghĩ như vậy, những người ở hội đồng cũng sẽ nghĩ như vậy. Đó là lý do chúng ta không tới cây cầu. Chúng ta sẽ vượt qua bên kia vách đá mà không cần nó. Norman đã kiểm tra khoảng cách giữa 2 bên. Chúng không phải không mạo hiểm, nhưng có vài chỗ có vẻ hợp lý. Chúng ta vẫn còn thời gian." Đầu Rimuru nghiêng sang một bên, mắt híp lại, "Bởi vậy, chúng ta sẽ thoát. Don! Làm đi."
Don cầm ba sợi dây, đầu mỗi sợi buộc một cục đá, cu cậu đáp lại, "Đã rõ, thưa 'chỉ huy'" Cậu ta thả lỏng người, cầm vào khúc giữa sợi dây, 'Chúng ta sẽ ổn miễn là chúng ta làm như những gì đã luyện tập.' Cậu ta xoay sợi dây, rồi ném nó qua phía bên kia, cậu ta dần thả lỏng cho sợi dây văng qua bên kia theo lực, đến lúc, nắm chặt đoạn cuối để sợi dây theo lực mà cuốn vào cái cây. Cậu ta nắm chặt tay, "Yeah!" Phải có một người đi trước, để chứng minh rằng nó không nguy hiểm. "Hãy để tớ trổ tài đây!" Don móc cái treo quần áo lên sợi dây, đi đến bờ vực, đá mạnh vào bức tường mà trượt sang. "Augh!!!" Cu cậu ngã bộp một cái xuống đất khá đau nhưng rồi phủi bụi trên quần áo, đưa cái đèn dầu lên, mỉm cười. Thoma và Lani cầm thứ giống như tên lửa nhưng được làm bằng chai nước, "Được rồi, giờ đến lúc tụi em tỏa sáng!" Hai cái tên lửa phóng thẳng sang bờ bên kia. Bọn trẻ hò reo, không khí rộn rã vô cùng. Don buộc hai sợi dây ở đuôi tên lửa vào hai gốc cây, rồi một lần nữa chiếu đèn, ý muốn tất cả đã sẵn sàng.
Tay bọn trẻ được buộc cố định vào móc treo, rồi lần lượt đu sang bên kia. Rimuru và Emma xoa đầu lũ trẻ, "Được rồi các em, xếp hàng rồi tự chuẩn bị nhé." Ray ngơ ra, mắt dõi theo bọn trẻ. Nhìn từng đứa từng đứa một qua bờ vược, 'Sao chúng lại không sợ? Những đứa trẻ bình thường không thể làm thế.. Sao chúng lại nhanh được như vậy?! Chúng rất tự tin và bình tĩnh. Những đứa trẻ này đã luyệ tập rất nghiêm túc, trong hai tháng vừa rồi!!' Phải, từ việc xác định vị trị thích hợp, việc ném sợi dây qua bên kia, việc đu dây, và cả những sợi dây thừng!!'
"Cậu thấy sao?" "N..." Ray nhìn 'Norman' đứng bên cạnh mình, có đôi chút bất ngờ rồi mỉm cười. "Gương mặt đó là sao?" Ray đưa mắt nhìn Norman, cậu ta cười mỉm, "Tớ vẫn không tin là mình tìm được cách lừa cậu." Ray đút tay vào túi quần, "Vậy đây là vài điều thú vị mà cậu nói sao?" "Thú vị mà phải không? Đây không phải là cảnh tượng lúc nào cậu cũng được thấy. Đây là cảnh tượng mà cả 2 chúng ta đều không dám nghĩ là có thể."
Hai đứa trẻ chằm chằm vào Emma và Rimuru, Emma đưa mấy đứa bé móc lên dây thừng rồi đẩy sang bên kia, Rimuru thì im lặng hơn, cậu ta nhìn lên trời, lẩm bẩm.. "Trời hôm nay, đẹp thật, Norman nhỉ?" 'Norman' đứng cạnh Ray ngẩn người, không ngờ cậu nhóc này lại nhắc chính mình ở đây, cá chắc là cậu ta không thấy 'Norman' cạnh Ray, đây là trùng hợp, hay cố tình vậy Rimuru... 'Norman' mỉm cười dịu dàng, "Nhưng chúng ta có Emma và Rimuru bên cạnh. Các cậu ấy tin vào tất cả chúng ta, và lũ trẻ cũng đặt niềm tin vào mấy cậu ấy. Emma liều lĩnh và trong sáng, đặt rất nhiều niềm tin vào tất cả mọi người. Rimuru có thể truyền động lực cho bọn trẻ, ngay cả cậu ấy giờ cũng rất hòa hợp với chúng ta. Thật tuyệt phải không, Ray? Chúng ta không bỏ cuộc.. và mãi mãi không bao giờ bỏ cuộc." Norman biến mất, tựa như không ở đó từ lúc đầu.
"Tìm thấy chúng chưa?" "Chưa, tiếp tục tìm đi!" Isabella nghe từng lời được truyền qua bộ đàm, 'Sao chúng vẫn chưa xuất hiện? Chúng định ẩn nấp ở đồn điền khác cho đến khi mọi chuyện im ắng sao? Ah.. Có lẽ nào?!' Isabella ngay lập tức bật dậy, chạy phắt đi.
"5 người nữa!" Don đưa tay ra đón lũ trẻ, 'Tiến độ của chúng ta rất tốt. Với đà này chúng ta sẽ biến mất trước khi chúng nhận ra điều gì. Miễn là chúng ta tiếp tục tiến độ này.' Emma bên kia mỉm cười, "Được rồi, Jemina tiếp." Nhưng... Tay con bé run rẩy, "Emma, em làm sao đây, tay em... Em xin lỗi.. Em xin lỗi, em nghĩ là chúng ta đang ở rất cao sẽ ra sao nếu chúng ta rơi xuống.." Đây rồi.. Thứ chắc chắn sẽ xảy đến, Lani và Thoma nghe vậy lập tức tưởng tượng đến cảnh mình rơi xuống vực thẳm, "Rơi..."
Rimuru ôm đứa trẻ vào lòng, khẽ vỗ lưng em, "Đừng lo. Không sao, không sao. Ray sẽ đi với em, nhé?" Nói đoạn, cậu ta quay sang Ray với ánh mắt khẩn cầu, Ray cũng gật đầu, "Anh sẽ đi với em." Rimuru trao đứa trẻ cho Ray, cậu ta bế Jemina lên. "Emma, cậu vẫn còn dây mà chúng ta dùng để kéo mọi người qua chứ?" Được nhắc tên, Emma giật mình, "Hả, có." "Buộc quanh tớ và Jemina." "Cậu biết cách băng sang chứ?" Ray đưa tay lên, để Emma buộc dây quanh người, "Tớ đã học được khi quan sát mọi người... Các em thì sao? Đi một mình không sao chứ?" Mặc dù mồ hôi tuôn ròng ròng, Thoma và Lani vẫn cố cười, "Dĩ nhiên rồi! Sao mà rơi được!!" Ray lấy cái móc, "Được rồi, đi nào Jemina." Cậu ta cứ vậy mà băng qua, không chút cản trở...
'Chúng ta không thể thay đổi định mệnh dù có nguyền rủa nó như thế nào. Đó đơn giản là cuộc chiến không hồi kết cho đến khi chúng ta chết. Chúng ta chỉ có thể bỏ cuộc. Hy vọng không có cơ sở chỉ dẫn tới thất bại. Mình đã sợ hãi. Sợ đến mức không làm gì cả. Mình đã không theo đuổi ý tưởng của mình. Mình đã thấy chúng không khả thi. Nhưng.. Nếu là họ thì sao.. Nếu mình thực sự có thể hy vọng thì sao? Hy vọng về một tương lai trong mơ. Nơi mà không ai chúng ta phải chết cả?! Cảm ơn mọi người, giờ thì tớ đã hiểu.. Tớ đã thua cậu, Norman. Cái chết có thể đợi.. Tớ sẽ chạy trốn với anh em của mình. Tớ sẽ làm bất cứ gì có thể. Tớ sẽ bảo vệ mọi người. Tớ sẽ không để người anh em nào của mình phải chết cả. Chúng ta sẽ sống sót ở 'thế giới bên ngoài' và chúng ta chắc chắn sẽ thành công ở kế hoạch của chúng ta.' Nghĩ đến đây, Ray mỉm cười, 'Tớ sẽ bảo vệ Rimuru thay cậu.. Norman.'
Lượt cuối, Rimuru và Emma đu sang, cũng là lúc Isabella chạy tới. Mặc dù có chút bất ngờ, bọn trẻ nhanh chóng cởi bỏ sợi dây, để nó tung bay theo gió. Emma quay người, nhìn người mẹ ấy lần cuối. Rimuru đứng bên vực thẳm, ngước nhìn Isabella, mấp máy môi, 'Tôi thắng rồi.' Giọng nói của Ray vang lên, "Đi thôi Emma, Rimuru!" Đứa trẻ ấy mỉm cười, xoay gót bỏ đi, "Tạm biệt, Isabella!"
Phải, ván cá cược đó, tôi thắng rồi...
...
"Mama! Con có thể nói chuyện với mẹ chút được không?" Isabella quay người, nhìn đứa trẻ vác cái thân tàn tạ, một tay băng bó đến trước mắt mình. Bà ta cười hiền dịu, "Sao vậy, Rimuru?" Cậu nhóc nhìn thẳng vào mắt bà ta, không kiêng nể, cậu ta cười, "Chơi cờ với con đi." Bà ta mở cửa phòng làm việc, "Xin mời." Hai người đối diện nhau, ở giữa là một bàn cờ, trông Rimuru thanh thản đến lạ kỳ, cậu ta chống tay lên cằm, đầu hơi nghiêng nghiêng, cầm con mã tiến lên. "Mời mẹ." Isabella cũng phối hợp mà tiến tốt. "Chúng ta cá cược chút nhé?" Nghe vậy, Isabella có chút hứng thú, "Về chuyện gì?" "Bọn con có trốn thoát được khỏi nơi này hay không.."
Nghe vậy, không khí trầm xuống, "Các ngươi vẫn chưa từ bỏ?" Rimuru cười khúc khích, "Sao bỏ được chứ? Chẳng lẽ lại ngồi yên chịu chết sao? Nực cười." Môi Isabella run rẩy, không ngờ thằng nhóc này lại dám cá cược với bà ta, nhưng thôi được.. để xem mi giở trò gì. "Điều kiện? Nếu ta thắng thì sao?" Rimuru ung dung ăn mất con tượng của người bên cạnh, "Tôi sẽ rút lui, và bắt toàn bộ lũ trẻ phải bỏ cuộc." Isabella nhíu mày, "Như thế thành ta bất lợi sao? Ta có thể tự mình làm được chuyện đó. Hơn nữa.. Ngươi có cách gì để làm vậy?"
Rimuru mỉm cười đầy ẩn ý, "Tôi có cách riêng." Từng con cờ trên bàn dần bị ăn mất. <"Checkmate.">. Isabella không thể tin nổi, bà vậy mà.. thua đứa trẻ này ư? Đứa trẻ này quả là cực phẩm, nếu dâng cho cấp trên thì thật phí phạm biết bao.. Không biết đứa trẻ này với Norman... Ai hơn ai nhỉ..? "Ta muốn ngươi." Rimuru quay phắt lên, ngỡ ngàng, "Bà muốn tôi?" Isabella đứng dậy, tay mân mê má cậu ta, "Phải, ta muốn ngươi." Dù có chút bất ngờ, Rimuru cũng mỉm cười, "Vậy còn bọn trẻ?" "Ta cũng muốn." "Bà tham lam quá đấy. Nhưng được thôi." Rimuru đặt tay lên tay nắm cửa, "Chúc bà một ngày tốt đẹp." "Vậy nếu ngươi thắng thì sao?" Rimuru khựng lại, lắc đầu, "Đến lúc đó, tôi sẽ nói cho bà." Cứ thế, Rimuru như thể biến mất, chưa để Isabella được nói gì. Bà ta thở dài, "Được...." Rimuru vừa đi, vừa ngâm nga một giai điệu, 'Cảm ơn em Ciel, không có em, chắc ta không thắng được rồi.' <Không đâu thưa ngài. Em chỉ giúp phần cuối thôi. Nhờ công ngài cả.> Môi Rimuru kéo lên nụ cười, tuyệt đối.. Không được thua!!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro