Chap 38: Khu rừng đầy hứa hẹn.


Cùng hướng về ánh sáng đang chiếu rọi từ một tương lai xa xăm...

Cái giá của sự thua cuộc... "Không thấy tăm hơi đâu cả! Theo tính toán thì chúng hẳn đã thoát khỏi phạm vi nông trại!" Nghe vậy, Bà ngoại tay siết chặt, ả ta nghiến răng ken két, "6 hạ phẩm, 3 trung phẩm, 2 thứ phẩm, 2 thượng phẩm.. và 3 món cực phẩm! Tổng cộng là 16... Tổn thất quá nghiêm trọng! 73584... Con đã phạm sai lầm khó mà tha thứ! Tại sao chứ.. Thật không giống con chút nào! Sao có thể tắc trách như thế được hả.." Nghe vậy, Isabella ngẩn cao đầu, dõng dạc tuyên bố, "Không đâu.. Đây hoàn toàn là lỗi của con." Ba con quỷ đứng vây thành vòng trọng, con quỷ cao gầy đưa tay ra, nom trông như là đội trưởng, "Ta đã lần ra dấu chân xung quanh bờ vực phía Đông. Cử vài tên đuổi theo chúng mau! Nhớ báo lại cho các khu vực lân cận nữa! Trong số đó có hàng cực phẩm.. Là hàng cực phẩm của chúng ta đấy! Tất nhiên, không cần biết sống hay chết... Nhất định phải nộp chúng lên trên để đoái công chuộc tội!" Nghe vậy, hai con quỷ kia gật đầu cái rụp, lặng lẽ biến đi đâu mất..

Emma và lũ trẻ đang cố băng qua khu rừng. Tay cô bé cầm cái la bàn, bàn tay mò mẫn cái cây rồi bước tiếp. Nơi đây cây phải to bằng cả 7-8 đứa trẻ nối tay thành hình tròn, ngay cả việc phải leo lên leo xuống để vượt qua cái rễ của nó cũng là điều khó khăn rồi. Vừa đi, Don vừa ngước nhìn lên trời, mồm há hốc, "Cây gì to khiếp.." Dù ra thế giới bên ngoài, bọn trẻ vẫn đi theo hàng lối, Emma đi đầu để dẫn đường, rồi ở khúc giữa là Rimuru và Ray canh chừng ở phía cuối. Rimuru cũng không khác gì bọn trẻ, chạy nhảy xung quanh vì hứng thú, lâu lắm cậu ta mới thấy lại loại cây này. Ray ráo riết nhìn ngang nhìn dọc, 'Thật đáng kinh ngạc... Thế giới bên ngoài đây ư. Nơi đây là rừng nguyên thủy chăng? Khác hẳn so ới cánh rừng ta thấy khi nãy! Quá khổng lồ! Hơn cả những gì mình xem trong tranh ảnh! Là gì nhỉ? Đống sách ở nông trại không hề đề cập tới.. Mình muốn quan sát xung quanh để xác định vị trí, nhưng coi bộ.. không dễ như tưởng tượng.. Vậy rốt cuộc...'

Ray quay phắt ra đằng sau, cảnh vật vẫn vậy, mấy bông hoa uyển chuyển theo gió, 'Mình hoa mắt chăng.. Hay có gì đó vừa chuyển động?' Bọn trẻ leo lên cái rễ cây, rồi chần chừ đôi chút. Emma và Don quay lại, đỡ lũ trẻ xuống. "Coi chừng té!" Emma nhìn bọn trẻ một lượt, 'Tốc độ bắt đầu chậm lại rồi. Chúng đều mệt mỏi và buồn ngủ... Quan trọng là địa hình ở khu rừng này rất khó vượt qua..' Không nỡ để bọn trẻ phải khổ sở, trông chúng mồ hôi rũ rượi thật thương, Emma cùng Don gật đầu. "Nào mấy em! Nghỉ một chút đi! Dùng bữa sáng tại đây luôn nhé!" Nghe Emma nói vậy, bọn trẻ hò reo vui mừng... Rimuru nhíu mày, 'Hình như khu rừng này...' Chưa để cậu ta được nhớ lại, Emma đã gọi lớn, "Rimuru! Nghỉ chút nào." Rimuru tặc lưỡi, rõ ràng cậu ta mang máng nhớ rằng không được đặt chân đến đây vì một số lý do.. Nhưng cậu ta không tài nào nhớ ra được... Chết thật, chưa già mà đã quên mất chuyện này chuyện nọ. Dù vậy, cậu ta vẫn vứt nó ra sau đầu, quyết định không hỏi Ciel và chạy lại chỗ Emma.

Gilda mỉm cười, "Đừng ăn nhiều quá! Còn phải tiết kiệm lương thực hết sức có thể." Bọn trẻ đứa nào đứa nấy cũng gật đầu như thóc, Emma bước ra xa chỗ bọn trẻ đôi chút hướng tới nơi Rimuru đang đứng, thấy vậy, bọn trẻ thắc mắc, "Chị Emma? Chị và anh Rimuru không lại ăn với tụi em sao?" Emma xoa đầu lũ trẻ, "À không, chị với anh sẽ ở đây canh chừng.. Bọn em cứ ăn uống thoải mái, đừng lo gì cả!" Dù vẫn còn lưỡng lự, nhưng bọn trẻ đồng thanh, "Vâng ạ!" Emma nhìn lũ trẻ đang cầu nguyện trước bữa ăn, cô nhóc cười hạnh phúc, 'Bữa sáng đầu tiên bên ngoài. Đây là điểm khởi đầu của chúng ta. An toàn. Thức ăn. Rồi mình sẽ lấy lại tất cả.. Và cùng chung sống như 1 đại gia đình! Ta sẽ sớm quay lại cứu Phil cùng những người khác. Vì thế mà tuyệt đối.. Không thể mắc sai lầm. Phải thật cảnh giác. Mình sẽ bảo vệ mọi người! Giờ vẫn chưa thấy ai bám theo. Nhưng mình biết chúng sẽ sớm đuổi kịp thôi.. Trên đường đi đã ngụy tạo một số dấu chân rồi. Hy vọng sẽ lừa được bọn chúng. Chỉ thận trọng với lũ quỷ thôi vẫn chưa đủ. Hẳn còn có kẻ địch ở chốn hoang dã này nữa. Chúng ta không thể biết được nguy hiểm sẽ ập tới từ đâu..'

"Oái!" Emma la lên thất thanh, eo của cô đột nhiên nhói đau. Lập tức cô bé quay ra đằng sau, đập vào mắt Emma và một Rimuru đang hóm hỉnh tươi cười, cậu ta lè lưỡi, "Hì, tớ hổng có cố ý đâu~" Môi Emma giật giật, rõ ràng là cố tình! Đồ nói dối dở tệ! 'Cốp' "Á!?" Không biết từ đâu, Ray xuất hiện đằng sau hai đứa trẻ, tay đập thẳng hai bình nước lên đầu chúng, không chút thương tình. "Nè hai ông bà nội." Rimuru ôm đầu, "Ông nội?? Ray!! Cậu là đồ độc ác, lỡ đâu tớ xảy ra chuyện gì thì sao chứ?!" Ray nghe vậy phì cười, "Gì? Ít nhất chắc cũng ngu đi vài phần thôi." Rimuru nghe vậy tức nổ đom đóm mắt, cậu ta trốn sau lưng Emma, không đáp lại được bằng lời thì tớ đi méch Emma!! "Emma~~ Cậu xem kìa, Ray ăn hiếp tớ." Emma cười trừ, cú đó đau thật, đầu cô bé bây giờ cũng hơi ê ẩm.. Emma đưa tay ra nhận lấy bình nước, dịu dàng rót ra cốc đưa cho Rimuru, và đừng ai hỏi con bé lấy đâu ra cái cốc đó.

"Bọn mình ổn cả rồi. Ít ra trong khu vực này không có động vật ăn thịt." Emma nghe vậy thì ngơ ra, sao cậu ta lại biết? Rimuru cười khúc khích, "Tớ không có thấy vết chân hay phân thú nào xung quanh cả. Dấu vết luôn rất hữu dụng, giống như trò rượt bắt ấy. Cậu nên nghỉ đi Emma, để tớ và Ray canh cho." Emma nhận lấy chiếc bánh mì từ tay Rimuru, cô bé bắt đầu cầu nguyện. Ray quay lưng về phía hai đứa trẻ, "Tớ xin lỗi.." "Hả?" "Ể?" Cả Emma và Rimuru đều ngơ ra, như không hiểu cậu ta xin lỗi về việc gì. "Nếu tớ chịu tham gia kế hoạch ngay từ đầu.. Thì Rimuru đã không bị thương ở tai và bàn tay." Thấy mình được điểm tên, Rimuru sững lại, nhưng rồi môi kéo lên một vòng cung rực rỡ, "Đừng nghĩ ngợi nữa! Miễn cậu còn sống là tớ vui rồi! Emma nhỉ?" Emma cũng gật đầu đồng tình. Ray chợt nhớ ra thứ gì đó, quay mặt lại, "À... Rimuru.." Rimuru nghiêng đầu, như thể muốn nói rằng tớ đang nghe đây, cậu cứ nói đi..

"Xin lỗi.. Về tóc của cậu..." Rimuru đập tay vào lòng bàn tay mình, "À, ra là chuyện đó! Không sao đâu mà~ Quan trọng hơn, chúc mừng sinh nhật cậu nhé, tớ đã quên mất điều đó đấy!" Emma ôm chầm lấy Rimuru, "Tớ nữa! Chúc mừng sinh nhật!" Đuôi mắt Ray đỏ au, "Emma.. Tớ sẽ sống. Tiếp tục sống và bảo vệ gia đình mình. Giống như cậu, tớ sẽ che chở cho tất cả mọi người. Lần này.. Tớ thật lòng hứa đấy. Dù cho trời có sập, tớ vẫn sẽ giữ lời." Ray giơ tay lên, như thể đang thề với Chúa. Hai đứa trẻ mỉm cười hạnh phúc. Ray nói tiếp, "Vậy nên đừng đặt hết gánh nặng lên vai. Hãy chia sẻ với nhau... Cùng tạo nên một thế giới mà chúng ta có thể an toàn sinh sống... Trong sự giúp đỡ của gia đình mình!" Hai đứa trẻ nghe Ray nói vậy, đồng thanh, "Ừa!"

"...Giờ tính sao đây?" Sướt mướt sau một hồi, cuối cùng ba đứa trẻ đã bình thường trở lại. Emma đưa tay lên, "Trước hết ta cần nguồn nước. Lúc ở trên cao cậu đã nhìn thấy dòng nước đúng chứ? Tớ muốn xem nó có đủ sạch sẽ để uống hay không." Nghe vậy, Ray cũng gật đầu, "Hợp lý đấy. Tớ có đọc được nếu thiếu nước, con người sẽ chết trong vòng 3 ngày. Việc này bắt buộc phải ưu tiên hàng đầu. Nếu mọi chuyện tốt đẹp, thì nguồn thức ăn cũng sẽ được đảm bảo." Ray ngẫm một hồi, 'Nhưng quan trọng nhất là.. Sớm muộn gì chúng cũng sẽ lần ra hướng đi của mình.'

Rimuru đập bộp cái vào vai hai đứa trẻ làm chúng giật thót, "Tớ... Phản đối ." Ray ngỡ ngàng, "Sao lại phản đối?!" Rimuru cười cười, "Này nhé, mặc dù bây giờ mình chưa có thấy động vật ăn thịt nào nhưng mà chắc chắn chúng sẽ ở đó, để 'săn mồi'. Các cậu biết mà,... 'quỷ hoang' ấy." Hai đứa trẻ ấy sững lại, cũng phải... Emma đưa tay ra ý là dừng lại, mồ hôi tuôn ròng ròng, cô bé không nghĩ đến trường hợp này!! Ray gạt đi, "Bỏ qua chuyện này đi. Vậy... Sau đó thì sao? Các cậu có dự định đưa chúng ta tới đâu không?" Như nhận được câu hỏi đang mong đợi, Emma mỉm cười, rút ra cây bút của Norman để lại, "Có! Về phía Nam."

Ray thoáng chốc bất ngờ, "Phía Nam?" Rimuru cướp lấy cây bút Emma chuẩn bị đưa cho Ray, mở nó ra, "Mình sẽ đến gặp ông Minerva ở khu vực B 06-32." Ray khó hiểu, "Cây bút đó là sao? Khu vực B 06-32?" Sau khi xem chán chê, Rimuru đưa nó cho Ray, "Đây! Là của sơ Krone để lại cho Norman." Ray xem xét quanh cây bút, đúng là nó có chữ 'W.M' ở đuôi bút. Rimuru mỉm cười, "Chưa hết đâu."

...

"Cái gì đây?" Norman cầm cây bút lên ngắm nghía, cái khung chìa khóa thì để làm chìa khóa ai cũng biết rồi, nhưng... Cây bút này để làm gì? 'Là từ sơ Krone... W.M...? Một cây bút à?' Norman bỏ nắp cây bút ra rồi cài lên đằng đuôi, cậu ta thử viết lên giấy trắng, 'Không viết được... Hết mực ư?'

...

"Vì nghĩ nó hết mực nên Norman đã thử tháo nó ra..." Nghe Rimuru nói vậy, Ray cũng phối hợp mà tháo cây bút ra. "Vặn thêm lần nữa đi!" 'Cạch' Ray thoáng chốc bất ngờ, nhưng rồi cả một màn hình to đùng xuất hiện trước mắt cậu ta. Đồng tử Ray co lại, "Gì đây? Cái quái..." Trên màn hình, con cú quen thuộc ở đó, và mấy con chữ 'B 01-14'...

Thoma quay ra đằng sau, "Lani? Ể..? Lani?!" Nghe thấy tiếng hét của Thoma, ba đứa trẻ như bắt được chung tần số mà chạy thẳng ra cho thằng nhóc, "Sao vậy Thoma?" Thoma chỉ tay về phía sau, "Chị Emma! Anh Ray! Anh Rimuru! Không xong rồi! Lani tự nhiên biến mất!!" Emma mặt sửng sốt, "Biến mất ư? Chuyện gì? Em ấy bị tấn công à?! Hay bị lạc..." Thoma lắc đầu nguầy nguậy, "Không, không, không! Cậu ấy như thể bỗng nhiên bốc hơi vậy!" Rimuru đặt tay lên cằm, suy tư, 'Bốc hơi ư?'

"Bọn em vẫn đang đi cùng nhau... Vừa ngoái đầu lại thì không thấy cậu ta đâu nữa! Vậy là sao... Lani! Đừng có giỡn! Ra đây mau!" Ray cũng hối hả, hét lên, "Lani! Nghe thấy tiếng anh thì lên tiếng đi!!" Emma vội vã ôm một đứa trẻ vào lòng, 'Không có trả lời! Lani... Sao đột nhiên lại?' "Ray! Để tớ đi tìm nó-" Chưa để Emma dứt lời, Rimuru đã đưa tay lên mặt, ra dấu im lặng, "Khoan! Lạ quá.. Emma, không ổn rồi. Không hề có phản hồi, không chỉ có Lani... Mà tất cả mọi người đều im lặng là sao?" Bọn trẻ tái hết mặt mày, lập tức quay lại...

Năm đứa trẻ đứng nhìn biển cây, Emma chỉ có thể thốt lên, "Trời ơi..." Don, Gilda? Lũ trẻ đâu cả rồi?! Ray gằn giọng, "Họ biến đi đâu được chứ?" Rimuru chết lặng, cậu ta không muốn xin sự trợ giúp của Ciel bởi... Vậy thì không có đáng mặt nam nhi! Hy vọng sớm nở.. Cũng thật vội tàn!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro