Chap 39: Không lường trước được.


Tìm kiếm tia hy vọng đã dẫn lối cho chúng ta...

Năm đứa trẻ đứng sát vào nhau, Emma tâm hoảng loạn mà nhìn xung quanh, 'Không... Không thể nào họ biến mất được. Họ chỉ ở gần đây.. Bình tĩnh và động não.. Đâu nhỉ...' Cắt khỏi dòng suy nghĩ của cô bé, Rimuru thét lớn, "Chết tiệt! Cẩn thận dưới chân!!" Mặt đất lún xuống, Emma và Ray ngỡ ngàng thốt lên, "Hả???" Ngay tắp lự, Ray nắm chặt tay Thoma và Rimuru, Emma ôm đứa bé còn lại. Miệng chúng mở lớn, 'Cái quái gì thế này???!' Mấy cái rễ cây đang mở ra tạo thành chiếc hố lớn, ăn trọn bọn trẻ. Rimuru nghiếng răng, cố vươn tay ra nắm lấy Emma. Rồi cả năm đứa trẻ rơi tự do xuống...

"Ow!" "Woah!" "Agh!!" Một màu đen bao trùm Emma, cô nhóc khua tay loạn xạ, 'Chúng ta đang ở đâu? Tối quá.. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Có phải mặt đất vừa tách ra?' Emma ôm Chris vào lòng, "Chris, em không sao chứ?" Cu cậu dù trông như sắp khóc nhưng vẫn lắp bắp, "Dạ..!" Emma hét lên, "Rimuru! Ray, Thoma, các cậu đang ở đâu? Mọi người ổn cả chứ?" Không có tiếng hồi âm, Emma toát mồ hôi hộp, không phải họ bị sao rồi chứ?? Nhưng bỗng, "Á á, sâu!!!" Emma và Chris thở phào, Emma thì thầm, "Em nghe thấy không, họ vẫn ổn!" Emma dáo dác nhìn qua lại, có vẻ như mắt cô bé đang dần thích nghi với bóng tối. Cổ tay cô bé được một ai đó kéo xuống, cô quay sang, "Éc! Rimuru!! Cậu như con ma vậy!" Nghe Emma nói vậy, Rimuru bực bội, "Gì?? Cậu dám nói tớ như ma hả??"

Ray đứng giữa, can không cho hai đứa trẻ tiếp tục cãi nhau, cậu ta lầm bầm, "Chúng ta đang dưới mặt đất..." Rimuru cũng gật gật, "Có lẽ vậy. Lúc nãy mấy cái rễ cây tách ra mà... Tớ đã nói cho hai cậu nhưng mà quá muộn... Chúng ta bị rơi xuống đây, giờ không biết đường ra chỗ nào. Còn lạc mất nhóm Don nữa chứ, tớ xin lỗi..." Emma xoa đầu Rimuru, "Không sao đâu, có lẽ những người khác cũng rơi xuống đây chăng." Ray nhíu mày, "Thử tìm hiểu xem." Nơi này mờ ám thật...

Từ đằng xa, ánh sáng lập lòe chiếu vào mắt Chris, cậu ta kéo áo Emma, chỉ về hướng đó. "Emma!" Nghe thấy mình được gọi tên, nom giống như giọng con gái, Emma cũng đáp lại, "Gilda? Gilda!!" Từ đằng kia, có thể nghe được tiếng mừng rỡ, "Là Emma! Emma!!" Nhóm trẻ đoàn tụ lại, Emma ôm chầm lấy bọn trẻ, Rimuru quan sát xung quanh. Emma mỉm cười, "May quá, các cậu không sao chứ?" Bọn trẻ gật đầu, chúng chỉ khắp nơi, "Nhìn này Emma." Ray ngạc nhiên, thốt lên, "Đây là đâu?" Lũ trẻ chạy nhảy xung quanh, miệng luyến thắng, "Nhìn những cái rễ này xem!" "Nó giống như một cái hang từ rễ cây!" "Cứ như là chúng ta đang ở trong lòng đại dương vậy!!" "Oái!! Tránh xa tao ra, lũ sâu bọ" Rimuru vò đầu, 'Aghh, rõ ràng, rõ ràng nơi này mình đã từng thấy rồi, sao không thể nhớ ra nổi chứ!!'

Ray chạm tay vào một loài cây kì lạ nào đó, 'Sâu bọ, thực vật... Không có gì ở đây giống với trên mặt đất cả. Có phải là do mình không biết đến chúng. Hay là hệ sinh thái đã bị lũ quái vật biến đổi?! Dù là gì đi nữa thì nó hoàn toàn khác với những gì mình học được từ ngôi nhà... Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Chuyện gì đang diễn ra ở cái thế giới này?' Emma ngửa đầu lên trời, lòng không khỏi thắc mắc, 'Tại sao không có ánh sáng từ phía trên?? Đáng nhẽ phải có một cái hố mà chúng ta đã ngã xuống. Hay là ai đó đã đóng nó lại? Đây chính là thế giới bên ngoài.. Nó thật sự đáng sợ.. Thật may mà chúng ta vẫn ổn cho đến giờ. Thế giới này khó sống hơn mình nghĩ... Chúng ta phải tìm được ngài Minerva sớm nhất có thể! Chúng ta phải đảm bảo được an toàn. Một xã hội mà chúng ta có thể sống được. Chúng ta phải đưa mọi người tới đó nhanh nhất có thể. Kẻ thù ngày càng đến gần. Lương thực của chúng ta có hạn.'

"Ahhh!!" Emma giật mình, quay sang Rimuru đang hét lên sung sướng, cô và Ray lập tức chạy qua chỗ cậu bạn đang ngồi yên vị một góc, tay nâng niu thứ gì như thể quý giá lắm. Emma hớt hả, "Sao vậy Rimuru?" Rimuru nhìn Emma với ánh mắt mừng rỡ, "Nguồn nước của chúng ta được đảm bảo rồi!" Ray cốc đầu cậu ta một cái, "Đồ ngốc, lần sau đừng có hét lớn như vậy. Tớ còn tưởng cậu bị gì..." Bỏ qua Ray đang phàn nàn, Rimuru giơ một thứ quả lạ lẫm lên trước mặt Emma, hình thù của nó trông khá giống hải quỳ, mang màu đỏ bắt mắt, "Cậu biết xương rồng chứ?" Nghe vậy, Emma ngẫm nghĩ, "Hình như tớ có đọc trong sách gì đó rồi..." Ray cắt lời Emma, "Xương rồng là loài cây có màu xanh, bao quanh bởi gai sao? Nó có nước bên trong thì phải."

Rimuru gật đầu, "Đúng vậy! Và thứ này cũng thế, cậu xem nhé, nó có nước sạch ở trong đấy!" Nói đoạn, Rimuru rạch một đường trên thứ kỳ lạ đó, làn nước trong vắt nhỏ ra từng giọt. Rimuru mỉm cười, "Tớ quên mất loài này tên là gì rồi, nhưng chắc chắn nước trong nó uống được đó!" 'Đúng không, Ciel?" <Vâng!> Nghe Ciel nói xong, nụ cười trên môi Rimuru càng thêm rực rỡ, tuyệt! Emma và Ray nhìn nhau, gật đầu, "Ray, cậu đi xung quanh xem còn không nhé, tớ sẽ lấy thứ đó ở đây." Một lúc sau, hai đứa trẻ tay đầy ụ thứ quả màu đỏ ấy, Rimuru rạch từng quả và rót nước vào bình. "Vậy là không cần lo về nước rồi.." Ba đứa trẻ cười cười, Emma dựa đầu vào vai Rimuru, "Quanh đây có gì ăn được không Rimuru?" Nghe vậy, Rimuru xụi mặt, lắc lắc đầu. Không ai thắc mắc vì sao Rimuru lại biết, nhưng chúng tin vào Rimuru...

Emma tập trung bọn trẻ lại, "Chúng ta cần phải thoát khỏi đây đã!" Cô bé đưa tay ra tóm lấy cái rễ cây rũ xuống, chỉ kịp kéo nhẹ xuống, ngay lập tức, cái rễ cây ngã làm đôi, "Không được rồi. Rễ cây ở dây mềm quá, không trèo lên được!" Gilda thấy vậy, "Có vẻ hơi khó để rời khỏi đây." Don cầm cây đèn dầu, xung phong dẫn trước, "Tìm đường khác xem!" Trong lúc đi, một đàn côn trùng có hình dạng giống bướm bay lướt qua bọn trẻ, nhưng điều khá lạ là phần đôi chúng phát sáng. Lũ trẻ đấy thế ồ lên thích thú. Khung cảnh thật đẹp.. Gilda cười hạnh phúc, "Trong chúng có vẻ rất vui. Chúng đã quên đi sự mệt mỏi. Ở đây có vẻ ấm hơn ở trên mặt đất. Và có lẽ như này tốt hơn, chúng ta sẽ tránh được kẻ thù của mình-" "Không!" Cắt ngang lời Gilda, Ray nói tiếp, "Tớ nghĩ chúng ta nên tìm cách rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Chúng ta không biết điều gì đang chờ đợi ở cuối con đường.. Chúng ta không có lối chạy nếu chúng ta bị tấn công bằng kẻ nào đó hay thứ gì đó.. Khu rừng này thật kì lạ.. Dưới lòng đất cũng vậy. Tại sao lại có lối vào ở đây?"

Đi hết con đường chật hẹp, lũ trẻ được dẫn ra một khu rộng lớn, nhưng tất nhiên, nó vẫn ở dưới lòng đất. Chúng hét lên thích thú, "Woahhh!! Tuyệt quá! Một vườn hoa!" Những đóa hoa có hình kim cương đang phát sáng rực rỡ xếp quanh một cái thân cây ở giữa. Bọn trẻ ngồi xuống, ngắm nghía, "Đẹp quá! Chúng đang rực sáng!" "Mùi thơm thật đó!" Don chạm tay vào thân cây, "Vậy đây là ngõ cụt rồi. Có vẻ như chúng ta có thể trèo lên từ đây! Tớ sẽ đi trước để kiểm tra." Emma nghe vậy cười mỉm, "Tớ nhường nó cho cậu đấy!"

"Hm...? Waaaahhhhh!" Nat hét lớn, cậu lắp bắp chỉ lên trên, "Nhìn kìa... Bên trên!!" Nghe thế, Emma, Ray và Rimuru nhìn lên. Cái...? Rimuru bụp miệng, cảm tưởng như thể chuẩn bị nôn vậy. Động vật ư? Xác động vật khô? Không! Trông nó không hề giống động vật, và được treo lủng lẳng phía trên, trông như bị hút cạn vậy. "Sao chúng có thể... Emma, rắc rối to rồi! Nơi này, khu rừng này..." Đang nghe Ray nói, Emma vụt chạy đến chỗ hai đứa bé, "Alicia, Jemina!! Chạy đi!!" Emma lấy đà, ôm chầm hai đứa trẻ, thành công cứu chúng ra khỏi bàn tay tử thần. Chúng quay đầu lại, mấy cái rễ cây đang chuyển động!!! Lũ trẻ hét lên sợ hãi, Lani chỉ vào chỗ vừa nãy, "Nhìn kìa!! Lối vào đã bị bịt lại!"

"Không thể nào.. Chúng ta bị bao vây rồi! Từ lúc nào mà những cái rễ chặn lối đi của chúng ta lại rồi!!" Những cái rễ như mấy con rắn, trườn đến chỗ bọn trẻ, dần dà, chúng bị dồn về giữa, Nat tái mặt, "Cái quái gì vậy?" Dù thế, Rimuru vẫn bình tĩnh, phân tích tình hình, "Đây là nơi cung cấp dinh dưỡng cho cái cây.. Những cái cây quanh đây sống nhờ vào dinh dưỡng từ động vật sống!!" Don rùng mình, "Một loài thực vật sống bằng cách giết các động vật khác?! Không thể nào.. Đừng có đùa vậy chứ." Rimuru nói tiếp, "Nó thả ta xuống đây và lừa chúng ta vào chỗ cấp dưỡng, đó là lý do sao mà lại có cái lỗ to như vậy và tại sao lại chỉ có một đường duy nhất.. Đó chính là lý do.." Ray tiếp lời, "Nói cách khác, chúng ta đã mắc bẫy! Khỉ thật, đó là lý do vì sao không có động vật nào bên trên! Và cũng không có con quái vật nào nốt!!"

Rimuru hét lên, "Mọi người đứng gần nhau. Dù có làm gì thì đừng để bị lạc!" Ray tạc lưỡi, 'Không thể tin được.. Vậy đây chính là thế giới bên ngoài! Không chỉ có quái vật.. Toàn bộ hệ sinh thái cũng là kẻ thù của chúng ta! Tệ thật.. Chúng ta không có thông tin.. Chúng ta không biết gì về nơi này, về thế giới!' Lưng Ray và Rimuru áp vào nhau, "Có nên đốt cháy cái cây không?" Rimuru hỏi, Ray lắc đầu, "Không, quá nguy hiểm.. Chúng ta sẽ chết trước khi ngọn lửa dốt cháy cái cây! Và khói có thể dẫn kẻ thù đến chỗ chúng ta..!" Ray vừa dứt lời, cả Emma và Rimuru đều ngơ ra một lúc. Anna lay người Emma, "Chúng ta làm gì giờ? Emma...?" Emma lắp bắp, "Tớ đã đọc nó trước đây! Ray! Rimuru!! Nó là 'con rắn của cái gì đấy'!" Ray khó hiểu mà hét lên, "Cái gì cơ?" Rimuru lấy ra từ túi một quyển sách, mỉm cười, "Một trong 2 cuốn sách không giải được mã Morse! Tớ đã đọc! Những cuốn sách đó chính là chỉ dẫn cho chúng ta!! Cuốn cuộc phưu lưu của ngài Minerva!!" Chưa để Ray được bất ngờ.. Rimuru nói tiếp, "Chúng ta vẫn còn hi vọng!!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro