Chap 40: Con rắn của Alva Pinera.
Con quỷ mang hình dáng của một con chó kề đầu xuống đất, ngửi ngửi. Một con quỷ người cao nhòng bước ra, "Chúng đã xuống dưới. Chúng ta đến muộn rồi. Dưới đó toàn là cây hút máu. Ta nghe nói gần đây có vài sinh vật hoang dã bậc thấp lởn vởn quanh khu này... Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta hoàn toàn không được phép để lũ người đó bị ăn thịt bởi bất cứ loài nào khác ngoài chúng ta. Các ngươi có phát hiện ra chúng đi hướng nào không?" Mấy con quỷ lai chó dàn thành hàng, miệng mở lớn, nhớt dãi nhỏ giọt, tiếng gầm gừ của chúng vang lên, "Thưa ngài, bọn chúng đang đi về phía Đông Nam của chúng ta."
'Một trong hai cuốn sách được để tặng cho chúng ta bởi ngài Minerva. Cái quyển với mã Morse đọc là "lời hứa" chính là quyển "Nhật ký phiêu lưu của Ugo". Câu chuyện về nhân vật chính Ugo và người bạn vượn cáo Marvine và cuộc phiêu lưu quanh thế giới của họ..' Emma thấy Rimuru lấy ra quyển sách liền mở tung quyển sách ra, "Chính là nó! Tớ nhớ đã đọc nó! Câu chuyện về những con rắn đó! Ây da.. Tớ không thể nhớ chi tiết, đợi đã..." Ray nhìn vậy, nhăn mày, "Cậu đang nói về.." Rimuru nói chen vào, "Nhưng con rắn ở Alvar Pinera!!" Emma đập tay, "Chính nó!"
"Một cái hang sâu gọi là Alvar Pinera biến thành một cái tổ của lũ rắn đọc. Vô số con rắn bện vào nhau như những rễ cây.. và như thể chúng là một sinh vật vậy. Chúng bao vây lấy bức tường quanh chúng ta. Nỗi khiếp sợ làm cho kho báu dưới chân chúng ta trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Có phải lũ rắn đó bảo vệ kho báu.. hay là chúng dùng kho báu để bẫy chúng ta? Từ chương 3 của Nhật ký cuộc phưu lưu của Ago!! Tương tự phải không?" Rimuru nói một tràng dài, Emma cũng gật đầu, "Hang động.. Kho báu.. Rắn.. Điều đang nói về cái cây này! Kho báu là những bông hoa đang tỏa sáng kia, rắn là cái rễ cây. Cuốn sách chính là chỉ dẫn cho chúng ta!" Emma không nhịn được mà mỉm cười, ngay lúc này đây, cô bé cảm thấy thật sự phấn khởi.
"Từ từ đã Emma, Rimuru. Đúng là 2 câu chuyên tương đồng nhưng..." Ray ngẫm một hồi lâu, rồi đưa tay vào túi, "Hy vọng là nó khả thi. Thử ném vào nó xem." Emma để lũ trẻ lùi lại, "Phải. Nếu cuốn sách đúng là chỉ dẫn cho chúng ta, thì chỉ có một cách để cái cây tấn công chúng ta..." Rimuru chẳng biết từ đâu lấy ra cái cốc, cười khúc khích, "Những cái rễ.. Chúng không có tai hay mắt, nghĩa là chỉ có một cách để chúng dùng xác định vị trí con mồi. Hây da! Xem đây!" 'Choang!' Tiếng cái cốc vỡ tan, những cái rễ lao vào giằng xé cái cốc. Lũ trẻ bịt tai, kêu lên một tiếng "Ack!" Emma ngơ ra, cái cốc đó là cái cốc cô bé đưa cho Rimuru lúc ba đứa nói chuyện khi thoát ra khỏi trang trại, sao cậu ấy có thể không thương tiếc mà vứt cái cốc đó đi như vậy chứ!
Rimuru và Ray nắm chặt tay, "Đúng rồi! Nó dùng 'xúc giác'!" Phải, không là sức nóng, âm thanh hay là chấn động của mặt đất. Chúng chỉ có thể phát hiện ra lũ trẻ nếu lũ trẻ chạm vào đầu của rễ cây. Và những chuyển động đó.. Mọi thứ rõ ràng hơn nếu suy nghĩ kĩ về nó. Làm sao lũ động vật kia bị tấn công? Và lũ trẻ cần làm gì để ra khỏi nơi này? Dù toát mồ hôi hộp nhưng Ray vẫn mỉm cười, 'Thật tuyệt khi thấy được sự khác biệt một đầu óc tỉnh táo có thể tạo ra. Quan sát, phân tích, đọc vị kẻ thù. Đó là những điều mà Ugo đã làm trong cuốn sách. Theo dõi, suy nghĩ và tự tạo con đường cho mình. Chúng ta không biết, nhưng chúng ta có thể học. Đây chính là một điểm tốt của con người!'
Ray kiên định, nhìn mấy cái rễ, "Emma, Rimuru. Đúng như hai cậu đã nói, thứ này chắc hẳn là lũ rắn ở Alvar Pinera." Rimuru lè lưỡi, mỉm cười tinh nghịch, "Phải chứ?" Chris phát hoảng, cu cậu chỉ tay vào những cái rễ, "Này! Không ổn đâu, những cái rễ đang càng ngày càng đến gần!" Don giơ cao chiếc đèn dầu, nghiếng chặt hai hàm răng, 'Khỉ thật, không có chỗ nào để chúng ta lách qua. Đây chính là cách mà nó săn mồi. Không loài động vật nào có thể thoát được và một khi chúng ta bị bắt.. Chúng ta sẽ bị hút đi mạng sống!' Emma gật đầu, nhìn sang Ray và Rimuru, "Đi chứ?" Ray đáp lại ngắn gọn, "Ừ." Rimuru đan tay vào sau lưng, "Ừa!" Anna hốt hoảng nhìn ba đứa trẻ, "Hả? Emma?! Rimuru?! Ray?!"
Đi được một đoạn, đến trước mấy cái rễ, bọn trẻ quay gót, dang hai tay ra, Rimuru mỉm cười rạng rỡ, hệt như thể bấy giờ chúng đang đi chơi, "Thấy chưa, không sao mà~" Lũ trẻ đơ ra, "Hả?" Emma nhìn mấy cái rễ đang tiến lại gần, "Chúng ta sẽ không sao miễn là đừng chạm vào chúng. Những cái rễ chủ động tiến về chúng ta là những cái từ bức tường. Nhưng xem nè, chúng không thể tấn công chúng ta nếu chúng ta không chạm vào chúng. Miễn là không chạm vào chúng, tốc độ của những cái rễ sẽ không bị ảnh hưởng gì cả. Không có gì đáng sợ cả. Mọi người hãy bình tĩnh lại." Ray cục súc chỉ vào mặt bọn trẻ, nhưng giây sau bỗng nhiên mỉm cười, thấy cảnh ấy, da gà da vịt Rimuru nổi lên hết cả, "Nghe này, bây giờ, kế hoạch của chúng ta là trèo theo những chiếc vòi này lên trên mái như kế hoạch ban đầu. Chúng ta phải lên trên trước khi những cái rễ này vươn tới chỗ chúng ta. Anh biết là mọi người làm được. Các em đã tập kỹ năng leo trèo hồi ở ngôi nhà rồi phải không?"
Nat có vẻ vẫn còn nghi ngờ, 'Nhưng... Chuyện gì xảy ra sau khi chúng ta trèo lên đỉnh. Liệu chúng ta có kịp thoát ra? Trước khi mấy cái rễ trên trần nhà đó tóm được cả lũ không?' Ngược lại, Gilda đặt hết lòng tin vào ba đứa lớn nhất, "Vậy là chúng ta sẽ trốn thoát. Miễn là chúng ta lên tới đỉnh. Cậu nói là.. Chúng ta có khả năng thoát ra khỏi nơi này." Emma gật đầu, "Đúng." Nghe thế, Gilda xoa đầu mấy đứa nhóc, "Vậy đi thôi mọi người. Nhanh chóng rời khỏi đây thôi!" Bọn trẻ bám vào những cái rễ cây sần sùi, từng chút từng chút nhích lên đỉnh. Ray vừa leo vừa suy ngẫm, 'Những con rắn ở Alvar Pinera đều sinh ra từ mái của hang động. Đúng rồi.. Chúng chỉ đơn giản là lắc lư trong hình dạng của con rắn. Cái cây này cũng không có gì khác. Tất cả những cái rễ đều tới từ phía mãi, giống như những tảng đá trong cuốn sách mà lũ rắn chui ra. "Một khi phía dưới đáy đầy những cái rễ, phần mái của nó sẽ mỏng đi! Hãy thoát khỏi đây Marvine!" Cuốn sách đã nói như vậy...' Rimuru quan sát những cái xác được treo lủng lẳng trên trần, những cái rễ đang dần không trụ được và rách ra.
"Mọi người giúp tớ!" Emma và lũ trẻ đu trên những cái rễ ở phần mái. 'Để thoát khỏi được lũ rắn ở Alvar Pinera, mọi người phải phá vỡ bức tường trên mái. Dù có dùng bất kỳ cách gì thì nó cũng không khó để vỡ.' Như thể đánh hơi được mùi nguy hiểm, những cái rễ vươn trên, gần như là chạm vào Lani, cậu nhóc hét toáng lên, "Eek!" Dưới sức nặng của bọn trẻ, cái trần nứt toác ra, bọn trẻ rơi tự do xuống dưới. Bên ngoài hang động trên biển Bắc khắc nghiệt. Lũ rắn sẽ gục ngã trước cơn gó lạnh lẽo từ bên ngoài! Lũ trẻ rơi cái bụp xuống dưới, Rimuru dang tay ra, đỡ lấy Emma và Ray. Rimuru cười khúc khích, "Bắt được rồi nhé." Không hiểu sao, tim hai đứa trẻ như thể nhảy ra ngoài, Emma mặt mày đỏ ửng, tránh ánh mắt Rimuru, Ray lộn cổ xuống khỏi vòng tay Rimuru, cậu ta lấy tay che mặt, đồng thời mong muốn che đi luôn sự xấu hổ của mình.
Lũ trẻ sờ xung quanh, "Ể, nó dừng lại rồi." Don ôm người run rẩy, "Ối, nơi này tự nhiên lạnh thế." Bọn trẻ giơ tay lên, "Yeah!" Emma và Don xung quanh lên trước, Ray vẫn quay lưng, trốn tránh cái ôm của Rimuru. Emma thả sợi dây xuống, kéo từng đứa từng đứa một lên. Ra khỏi miệng hố, chúng cười vui vẻ. 'Không phải sợ hãi và vươn tới bầu trời, bạn sẽ không bao giờ bị ăn thịt bởi sinh vật nhỏ nhặt này.' Rimuru nâng niu quyển sách, lòng thầm cảm ơn William Minerva. Bỗng Emma, Ray và Rimuru khựng lại, khẽ liếc ra phía sau, chúng nghe thấy tiếng động gì đó..!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro