Chap 47: Câu chuyện thuở xa xưa.


Ngoài kia đã xảy ra điều gì? Còn biến cố 30 năm trước? Sự thật... sắp được phơi bày. "Xin hãy cho chúng tôi biết... 30 năm trước loài người đã gặp chuyện gì? Thế giới này đang ra sao?" Sonju xoa đầu Rimuru, thản nhiên trả lời, "Có gì đâu ta. Không có gì đặc biệt. 30 năm.. Không biết cô cậu lấy đâu ra con số này, nhưng thế giới đã như vậy từ rất, rất là lâu rồi." "Từ trước khi em được sinh ra luôn ư? Hay trước khi bố mẹ em được sinh ra?" Rimuru ngóc đầu dậy, tò mò hỏi. "Đúng, trước khi bố mẹ em được sinh ra." Emma nhíu mày, "Ý ông là sao?" Ray đưa tay, xoa cằm, "Lẽ nào.. Đây không phải Trái Đất? Nếu hành tinh này không phải Trái Đất thì hệ sinh thái bất hợp lý như thế là hiển nhiên.."

"Đâu ra." Ray khựng lại khi nghe thấy câu trả lời, "Còn lịch thì sao? Ngày tháng trên đó cũng là dối trá ư? Ta không phải đang ở năm 2046--" "Không nốt. Ta đang ở Trái Đất, và đây chính xác là năm 2046. Dựa theo lịch mà con người đặt ra." Rimuru nghiêng đầu, "Nếu là thế thì làm sao Trái Đất lại thành ra như vầy?" Sonju lia mắt về bếp lửa, "Ta sẽ kể cho 3 người nghe 1 câu chuyện xưa. Lúc thế giới còn rộng lớn hơn bây giờ."

Đó là một thế giới bao la vô tận. Lúc đấy, không hề có 'nông trại' nào hết. Vùng đất này khắp nơi đều có con người.. và 'bọn quỷ' chỉ việc săn bắt và đánh chén. 'Quỷ' chính là thợ săn.. Và con người lại là nạn nhân. Chúng ăn ngấu nghiến con người, cảnh tượng đó khá rùng rợn. Một số trở nên sợ hãi và sùng bái quỷ dữ. Nhưng một số lại sinh lòng thù hận và trở thành kẻ đi săn. Với bản năng sinh tồn mạnh mẽ của họ. Vô số 'quỷ dữ' đã bị mắc bẫy rồi đánh úp, chúng đã phải trả giá. Và mối thù không đội trời chung giữa người và quỷ đã khởi tranh. Những cuộc đổ máu diễn ra không dứt. Cả hai phe đều sống trong nỗi kinh hoàng. Cũng bởi có khi đang ngủ làng mạc sẽ ngay lập tức bị đốt cháy, hay khi đang ăn một người sẽ bị một con người khác đâm thẳng dao vào chỗ hiểm. Cuối cùng, khi tất cả đều sức tàn lực kiệt, loài người đã đưa ra một lời đề nghị.

"'Chúng ta sẽ cùng tuân thủ: Loài người sẽ không săn quỷ nữa. Đổi lại, quỷ cũng chấm dứt việc tàn sát con người. Thế giới ta đang sống sẽ được chia đôi cho hai bên.' Phải, đó là mọi sự khởi đầu với lời hứa. Lời hứa là một bản hiệp ước cổ xưa giữa người và quỷ được kí kết từ rất lâu. Và để thực thi, thế giới đã được cắt ra thành 2 địa phân. Và chúng ta hiện đang ở địa phân của quỷ. Thành ra, chẳng có biến cố gì cả. Nơi này vẫn chưa hề thuộc về con người. Vô tình, các cô cậu, lũ trẻ ở nông trại.. Chính là một món quà chia tay được tổ tiên các người bỏ rơi lại, khi họ trốn khỏi địa phận của quỷ." Ray lắp bắp, "Bỏ rơi lại... là sao...?" "Quỷ sẽ không tàn sát con người nữa nên lách luật. Từ đó chúng nhốt các cậu lại làm gia súc. Và nông trại được lập ra để chịu trách nhiệm quản lí. Trong số đó, nhà Grace Field được coi là thượng hạng. Được xếp hàng đầu trong hệ thống... Giữa hàng tá nông trại khác, đủ mọi diện tích và kết cấu. Bản hiệp ước đã kí từ hàng ngàn năm trước cho tới giờ vẫn không lay chuyển. Nên tôi e cái thế giới mà cô cậu đang ra sức bỏ trốn này. Chính là nơi các người sinh ra."

Ray và Emma bịt miệng, mặt tối sầm, mồ hôi tuôn ròng ròng, 'Nó đã giải thích cho.. Cái hệ sinh thái kỳ dị.. Và lí do ông ta nói hiếm khi thấy con người, đặc biệt là bên ngoài nông trại... Với tại sao Mama sinh năm 2014 nhưng lại được nuôi ở nông trại. 30 năm...? Ta đã tự che mắt chính mình.. Vùng đất này đã là của quỷ... từ rất lâu rồi! Tình huống tệ nhất... là bên ngoài đã không còn nơi nào cho loài người sinh sống. Khốn thật... Đúng như những gì đã lo sợ... Và cả ngàn năm...! Trong một thế giới như vậy.. Thì có chạy đằng trời cũng chết... Đây đơn giản không phải nơi cho con người tồn tại. Ta đã cố hết sức tìm ra sự thật... Và nó đây rồi..." Emma cứ mở miệng rồi đóng, 'Nhưng dù thế.. Nó vượt xa dự tính...' "Ray.. Rimuru này..." "Em có câu hỏi~" Rimuru giơ tay lên, làm như thể học sinh hỏi cô giáo. Sonju cũng phối hợp, đưa tay về phía cậu, "Rồi, hỏi đi."

"Vậy, em đến từ đâu?" Sonju lắc đầu, "Câu này anh bó tay. Bố mẹ em bảo nhận nuôi em. Năm em một tuổi, có một cái giỏ mang theo em để trước cửa nhà họ, trên đó có tấm giấy viết 'Rimuru'. Vì thấy em một thân một mình bị bỏ lại cái thế giới này nên họ đã nhận nuôi em. Nói cách khác, em không phải con ruột của bố mẹ." Rimuru gật gù, nhìn sang Emma và Ray, cười một cái, "Vậy chúng ta chỉ cần thay đổi cái lời hứa kia phải chứ?" "Hả?" "Quá tuyệt! Chúng ta vẫn còn cơ hội!" Sonju ngơ ra, nhìn cái cảnh Emma quay Rimuru vòng vòng mà đầu hắn cũng chóng mặt theo. Emma cùng Rimuru nhảy tưng tưng, "Nghe có vẻ bi đát đấy, nhưng biết là vậy...!" Ray cũng nhếch môi, "Đúng. Đường còn dài lắm, nhưng tình hình đã sáng tỏ hơn bao giờ hết!!"

"Xét cho cùng, vẫn còn nơi cho con người cư trú! Là một thế giới khác, ngăn cách khỏi bọn quỷ!!" Mắt Emma sáng long lanh. Ray cũng vậy, "Phải! Ta đã có 1 đích đến để đưa Phil và bọn trẻ khác theo cùng rồi!". Sonju đưa tay, ra hiệu ngừng lại, "Ấy ấy.. Tôi không muốn dập tắt hy vọng nhưng không có cách nào để đi qua thế giới loài người đâu. Con đường đó đã bị phá hủy hoàn toàn. 'Sẽ không có sự xâm phạm nào từ cả hai bên' Đó cũng là một phần giao kèo trong hiệp ước, cho nên-" "Thì em đã bảo là thay đổi cái hiệp ước gì gì đó đi là được mà. Em sẽ tìm cách!" Emma gật đầu, "Ta chỉ việc tìm đường vượt qua!" "Chuyện vặt vãnh đó không cản được bọn tôi đâu." Emma tu một hơi dài, hết cốc nước, "Cảm ơn ông Sonju! Giờ tôi thấy yên ổn hơn rồi!"

Sonju đưa tay ra đón lấy cái cốc của Emma và Rimuru, "Vậy sao..? Thế là tốt.. Cũng trễ lắm rồi. Đi ngủ đi." Emma mỉm cười, "Vâng!" Sonju đưa tay ra xoa đầu Rimuru không biết là lượt thứ mấy, nhưng việc xoa đầu thằng nhóc này làm hắn phát nghiện, "Bắt đầu ngày mai.. Tôi sẽ chỉ cho cô cậu cách vượt qua khu rnừg này. Dưới sự chỉ dẫn của chúng tôi, các người sẽ an toàn ra khỏi đây." Emma cảm động, "Cảm ơn ông rất nhiều! Chúc ông ngủ ngon!" Khi Rimuru lướt qua Sonju, cậu ta thì thầm, "Đừng lo, em sẽ không rời bỏ nơi này đâu." Rồi chạy lại chỗ Emma cười rạng rỡ, "Hôm nay ba chúng ta ngủ chung nhé!". Hai đứa trẻ kia gật đầu, chiều cậu bạn này một hôm thì có sao, nhưng cả hai đứa đều nhem nhóm cái ý muốn không có người còn lại ngủ chung, chỉ 2 mà thôi...

'Bản hiệp ước đã trôi qua 1 ngàn năm... Và nó ngăn cấm việc qua lại giữa hai thế giới. Nếu vậy thì.. những cuốn sách và mớ đồ chơi kia. Quần áo, thực phẩm, kiến trúc, công nghệ,.. Những thứ mà ta thấy được trong nhà.. Có phải là những nền văn hóa giả tạo do bọn quỷ dựng nên không?' 'Quả là như thế! Không đời nào tất cả đều là giả. Bằng không thì làm sao ta chỉ lấy được mấy món cổ lỗ sĩ? Còn 'nhật kí phiêu lưu của Ugo' thì sao? Bằng cách nào ông Minerva có thể tuồn những thông điệp kia vào? Không, đó chính là kiệt tác của con người. Bàn tay con người đã gây dựng nên tất cả ở thế giới bên kia.' 'Vậy là có 1 con đường nối 2 bên chắc chắn phải nằm ở đâu đó! Giống như sơ Krone đã nói, có người đã vận chuyển những món đồ này từ thế giới loài người, chắc chắn như vậy!! Hơn thế nữa.. Nếu ông ta có dính líu với việc trao đổi này thì dường như... Chính William Minerva là người đã vượt qua rào chắn giữa 2 thế giới!' Ba đứa trẻ, nhưng một suy nghĩ, hòa hợp đến lạ kỳ.

Emma cầm cây bút lên, "Việc đi tìm ông Minerva. Quả là một quyết định đúng đắn." 'Mình đã rất lo lắng khi phải luôn bỏ chạy. Cứ nghĩ phải trốn chui trốn lủi suốt cuộc đời.. Hay tệ hơn, cách duy nhất để sống sót là tiêu diệt hết bọn quỷ. Nhưng không!' Rimuru mỉm cười, "Đã có một cách tốt hơn nhiều." Ray tiếp lời, "Cách mạng. Hãy giải phóng tất cả con người... Và thoát khỏi thế giới ma quỷ này!" Rimuru nắm tay Ray và Emma kéo đi, "Nào, đi ngủ thôi! Mai chúng ta còn học cách sinh tồn nữa!" "Ừm!"

Sonju ngơ ra, rồi nở nụ cười hiếm hoi, "Không rời khỏi nơi này sao? Để xem em làm gì.."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro