"Ngon tuyệt vời...! Cậu làm thế nào vậy?" Emma và Rimuru cố gắng ép khóe môi xuống, ngăn không cho nó kéo lên, nhưng đáng tiếc, công sức của hai đứa chỉ làm khuôn mặt của chúng trở nên thật kỳ lạ, cứ cười rồi lại mếu. Ray mặt lạnh, "Nấu chứ làm gì." Một lúc sau, nhìn biểu cảm của hai đứa, cu cậu bất mãn lên tiếng, "Này?! Cái mặt tỏ vẻ gì thế kia?" Rimuru giơ tay, gương cờ trắng đầu hàng, "Sao cậu lại có thể nấu ngon đến vậy cơ chứ! Ước gì tớ bằng được một góc của cậu." Rồi cậu ta quay mặt sang chỗ khác, lầm bầm với Emma, "Ước gì phải chi cậu ta nấu thật tệ, đến nỗi người ta không nuốt nổi. Hứ!" "Này! Tớ nghe tiếng đấy nhá!" Emma nghe vậy cười trừ, dù gì thì cậu ta vẫn là trẻ con thôi mà... Bọn trẻ vây quanh Ray, mắt lấp lánh, "Anh nấu thế nào mà ngon được như vầy thế?!" "Có gì đặc biệt đâu.. Làm y như cách chị Mujika dạy thôi mà." "Chém gió! Mọi nguyên liệu, gia vị đều cân bằng 1 cách hoàn hảo!" "Chắc là do năng khiếu ấy mà." "Chết tiệt!"
Rimuru khoang tay, quay phắt đi, tỏ vẻ giận dỗi. Ray ngơ ngác, hết chỉ vào mình rồi lại chỉ vào cậu ta. Mujika nhìn vậy phì cười, lén thì thầm vào tai Ray và Emma, "Hồi trước em ấy có tập để nấu ăn cho hai đứa lúc hai đứa bị bệnh. Nhưng không hiểu sao thức ăn khi thì cháy khét, khi thì mặn chát. Em ấy thậm chí còn nhầm cả muối với đường cơ!" Sonju nghe lén bên cạnh bụp miệng cười, một lúc sau không nhịn được mà cười phá lên, "Á há há há, không cả phân biệt được đường với muối cơ đấy!" Hắc tuyến trải dài trên mặt Rimuru, cậu ta đạp Sonju một cái làm hắn ta ngã nhào, rồi cầm cây giáo của hắn ta lên... Nhìn cảnh tượng đấy máu me ấy, Emma phải che mắt bọn trẻ lại, Rimuru vứt cho Mujika một cái nhìn lạnh lẽo, "Em chưa tính đến chị đâu đấy." Mujika giả vờ lau nước mắt, "Sonju bảo sẽ chịu hộ chị." "Cái gì?! Cô đừng có nói dối!! Ai ngu mà chịu thay cho- Á! Đau đau đau!!!" Emma và Ray chắp tay, thầm cầu mong rằng Sonju sẽ ổn. Chọc ai thì chọc, đừng có chọc Rimuru.
Sau khi đã hạ hỏa, Rimuru mỉm cười, mặt dính đầy thứ chất lỏng đo đỏ, thậm chí chúng còn nhỏ giọt xuống nền đất. Rimuru!! Đúng là cậu đáng yêu thật, nhưng làm ơn đừng cười rạng rỡ với cái vẻ mặt như vậy được chứ?! Mujika từ đâu rút ra cái khăn tay, lau hết máu trên mặt cậu nhóc, trả về lại một Rimuru ngây thơ trong sáng hằng ngày. Đã vậy Rimuru còn ác hơn, lập hẳn một cái mộ rồi khắc tên Sonju lên đó, "Mong rằng anh sẽ siêu thoát." Sonju tàn tạ, cố mà nhấc cái tay lên, "Thằng nhóc chết tiệt. Anh mày chưa có chết!!" Lũ trẻ được một phen cười phá lên, Emma suy tư nhìn bát súp, Ray thấy vậy liền hỏi, "Cậu sao thế?" Emma lắc đầu, "Không có gì. Tớ chỉ đang nghĩ.. bữa ăn này thật tuyệt vời..!" Rimuru cho thêm ít củi vào bếp lửa, mắt dán chặt vào những tia lửa bập bùng, bay lên rồi tan đi, gia đình, sự yên bình và bữa ăn ấm cúng... Niềm hạnh phúc ngập tràn như ngày xưa...
Đã ba ngày trôi qua, lũ trẻ đã có tiến triển đáng kể. Mặc dù phải đi đường vòng hơi xa, nhưng chúng vẫn từng bước vượt qua cái mê cung này... "Anh hiểu rồi. Các em đang muốn đi về phía Đông Nam.. Nếu vậy thì tốt hơn là nên rời khu rừng theo hướng Bắc, sau đó vòng trở lại." Sonju cầm cây gỗ nhỏ, chỉ vào bản đồ. Emma thắc mắc, "Hướng Bắc ư?" Mujika lên tiếng giải đáp, "Từ vị trí của chúng ta, nếu đi thẳng hướng Đông Nam sẽ gặp phải lãnh thổ khác lũ quỷ hoang trước khi ra khỏi rừng." Sonju cười cười, "Tuy nhiên nếu vòng từ phía Bắc xuống, thì sẽ toàn là hoang mạc thôi. Không có quỷ sống ở đó. Khoảng 5 ngày nữa chúng ta sẽ có thể ra khỏi rừng. Sau đó, đi bộ đến nơi các em muốn chỉ mất độ 1 ngày thôi. Trong thời gian này, dù không nhiều, các em cũng nên học một số thứ. Mujika và anh sẽ dạy các em những kiến thức tối thiểu các em cần có.. để có thể sinh tồn bên ngoài...!"
Sau đó, bọn trẻ được học cách nấu nướng, trừ Rimuru là người được đặt cách khóa học này. Và cả học cách phân biệt thứ ăn được, không ăn được, đi kiếm thảo dược và cách chế tạo thuốc nữa! Emma im lặng, tập trung cao độ, cô bé hít sâu, mắt kiên định kéo dây cung ra. 'Vút!' Mũi tên lao thẳng đến cái bia và đâm vào tâm, cung theo lực bị kéo theo hướng ngược lại. Không khí cảm giác thật nghẹn thở, một lúc sau, bọn trẻ reo lên, "Emma, chị siêu quá!" Don nhìn thế, hơi lùi xa Emma ra, "Này, giỏi chừa phần người khác với chứ." Mujika nhìn sang thấy Sonju và Rimuru đang đeo mũi chùm lên, Rimuru được quấn kín mít, thò mỗi cái mặt ra. Sonju nghiêng người, nhấc Rimuru lên con ngựa, "Chúng ta sẽ phải lên mặt đất để vượt sông. Anh và Rimuru sẽ lên trước để xem xét tình hình." Mujika mỉm cười, "Cẩn thận nhé. Đừng để Rimuru phải bảo vệ anh đấy." Sonju gần như nổi đóa lên, hai cái người này, toàn bắt nạt hắn ta thôi!
"Sonju? Anh chuẩn bị lên mặt đất à? Cùng với... Rimuru ư?" Emma ngó mặt ra, tò mò nhìn Rimuru. Sonju gật đầu, tay đưa cho Rimuru một cái giáo nho nhỏ, "Em hợp với cận chiến hơn, tập bắn cung cũng khá rồi, nhưng có lẽ nên để nó như một phương pháp dự phòng." Rimuru cầm lấy, khẽ miết quanh cây giáo, rồi mân mê nó. Sonju phổng mũi, hắn ta quay sang khoe Mujika, "Thấy chưa?! Em ấy thích cây giáo đó!" Mujika tránh ánh mắt chòng chọc của Sonju, cô nàng quay sang chỗ khác, "Ừ." Hơi thất vọng vì phản ứng hời hợt của Mujika, Sonju cũng quay sang Emma, tỏ ý như đang nghe cô bé nói. Emma cầm cây cung, ngước lên nhìn người cao lớn trước mặt, "Có thể đưa em theo với được không? Em cũng muốn xem xét tình hình trên mặt đất. Em hứa em sẽ không làm gì manh động, và không làm vướng chân anh đâu." Không khí tĩnh lặng, Ray từ đâu cũng bước đến, "Em cũng muốn đi.." Sonju hết nhìn Emma rồi nhìn Ray, hắn ta khó hiểu, và Rimuru lọt vào mắt hắn, 'À..'. Rimuru khó khăn kéo mũ chùm ra, vứt bỏ vài thứ không cần thiết trên người, cậu ta kéo áo Sonju, "Để họ đi cùng đi. Rồi chúng ta sẽ đi qua thăm 'căn nhà' đó luôn." Sonju bất lực thở dài, "Được rồi. Có điều.. Cả 4 chúng ta phải đi bộ đấy. Mấy em tuyệt đối không được rời khỏi anh, Rimuru hoặc anh chàng này đấy." Vừa nói, Sonju vừa chỉ vào chính hắn, Rimuru và con ngựa kỳ lạ ấy. Hắn ta vẫy Mujika, "Bọn tôi đi chắc sẽ qua đêm ở ngoài. Cô trông chừng lũ trẻ hộ tôi nhé." Mujika lo lắng nhìn bọn trẻ, rốt cuộc, cô nhận được cái gật đầu chắc chắn của chúng, Mujika cũng vì vậy mà yên tâm, "Cẩn thận nhé." Rimuru mỉm cười tinh nghịch, tay chỉ vào mắt mình, "Điểm yếu của bọn quỷ là mắt. Nếu gặp, hãy cẩn thận và tìm thời điểm để đâm vào mắt chúng!"
"Uwa!" Rimuru ngồi trên con ngựa cảm thán. "Khúc sông này không sâu lắm. Tuy nước hơi lạnh nhưng vẫn có thể lội qua được. Vấn đề ở chỗ những kẻ truy đuổi bọn em. Chúng có ở gần không, nếu có thì làm sao thoát được chúng? Vậy đấy, tìm kiếm và suy nghĩ đi." Rimuru thích thú nhìn con sông trong vắt, bóng cây phản chiếu xuống, dù vậy, tai vẫn nghe xem Sonju nói gì. Bỗng dưng Rimuru khựng lại, "Ơ? Sao có mỗi em được dùng ngựa thôi vậy?" Sonju, Ray, Emma nhìn nhau. Emma nói, "Ai đồng ý cho Rimuru dùng ngựa, giơ tay." Cả ba người đều đồng loạt giơ tay. "Vậy ai đồng ý cho Rimuru đi bộ, giơ tay." Lần này có mỗi Rimuru giơ lên, cậu nhóc ngơ ngác, "Ớ?" Bốn người đi chậm rãi băng qua từng gốc cây, Rimuru đứng trên ngựa, trông nguy hiểm vô cùng, cậu nhóc nhìn xung quanh, "Những con quỷ hoang và bọn quỷ ở nông trại dường như không ở quanh đây." Sonju kéo chân cậu nhóc, bắt ép Rimuru phải ngồi đàng hoàng vào ngựa, "Phải. Thế là tốt, nhỉ? Giờ thì..." Sonju nhìn sang Emma, "Ý định của em là gì?"
Emma giật mình, ngước lên. Sonju nói tiếp, "Làm gì có chuyện em đòi đi với anh chỉ để đổi gió, hay chỉ để xem xét trước tình hình chứ." Emma nghiêm túc nhìn lên Sonju, "Vâng.. Có 1 thứ em muốn nhờ anh dạy em... Đó là... Cách giết một sinh vật sống." Ray và Rimuru lặng im, lắng nghe từng lời cô bé nói, quả thật, điều này khá quan trọng với bọn trẻ. Ăn hoài một bữa sẽ làm chán và không hứng thú với việc ăn uống, cần có bữa ăn đầy đủ chất thì ổn hơn! Nhưng, chẳng phải Rimuru có thể thực hiện điều ấy ư...? Hay.. Emma không muốn bàn tay 'thiên sứ' của cô bé dính bẩn...? Ray tiếp lời, "Ba ngày qua, anh chị đã dạy bọn em cách nấu nướng, loại cây nào ăn được, tác dụng của các thảo mộc, và cách sử dụng cung tên, giáo mác... Tuy nhiên, em vẫn chưa tự tay bắt được thứ gì cả. Trong 2 ngày còn lại, trước khi chia tay anh chị, em muốn học được điều này một cách thuần thục. Cho tới giờ, mọi nguyên liệu... đều do người khác cấp sẵn cho bọn em. Nhưng từ bây giờ, dù là thịt, cá hay rau, củ, mọi thứ.. đều phải tự tay mình săn bắt, hái lượm." Cả ba đứa trẻ đều nhìn Sonju, chúng đồng loạt, "Hãy dạy em cách săn bắt, cách giết và xử lý thịt." Sonju gãy má, "Được. Nhưng Rimuru, nhóc chỉ được đứng nhìn thôi." "Ơ?" "Không kêu ca."
Sonju chỉ mấy con chim đang liệng trên trời, Ray và Emma giương cung, ổn định nhịp thở, 'vút!' con chim bị cắm hai mũi tên, máu nó chảy ra ròng ròng. Emma đưa tay sờ vào con chim, "Vẫn ấm.. Nó còn sống." Sonju đứng bên, "Bắn tốt lắm. Tiếp theo phải thực hiện Gupna." Ray ngước lên, "Gupna?" Rimuru đưa cho hai đứa trẻ hai cái cây hoa, trông.. nó quen thuộc đến lạ kỳ... Emma tái mặt, "Đây là.." cái cây Conny bị cắm vào lồng ngực! Trông nó khang khác bởi vì nụ hoa vẫn chưa nở, và nó bấy giờ đang có màu trắng. Rimuru cầm một cây hoa, "Cẩn thận đấy. Đây là 1 loài cây hút máu tên là Vidar. Nó mọc tự nhiên khắp khu vực này. Cắm cái này vào ngực con mồi của các cậu." Emma và Ray sững người. Sonju chỉ vào con chim, "Làm vậy để hiến dâng bữa ăn tới thần linh. Nếu thần linh chấp nhận, nụ hoa sẽ nở và có màu đỏ rực. Khi đó em có thể ăn thịt con mồi. Đó chính là Gupna. Nghi thức truyền thống của quỷ trước khi ăn con mồi. Làm vậy cũng giúp rút máu con vật giúp cho thịt để lâu hơn." Emma lưỡng lự, "Làm như vậy ngay khi nó còn sống ư?" Sonju nắm cây giáo, đứng bên cạnh Emma, "Nếu không làm vậy thì không rút máu nó được đâu. Dù sao nó cũng đã bất tỉnh rồi. Nó không phải chịu đau đớn đâu."
'Vút!' Một con chim nữa rơi xuống, Rimuru mỉm cười nhìn Ray, "Làm tốt lắm Ray. Giờ, cắm bông hoa này vào con chim đó đi." Ray mím môi, nhìn sang Rimuru, "Cậu đã từng làm việc này rồi ư?" Rimuru ngẫm một hồi, rồi chỉ gật đầu một cái. Emma xem cây hoa một vòng, "Bông hoa này cũng đã từng cắm trên ngực 1 người em của em. Tên em ấy là Conny. Một đứa bé rất ngoan, có nụ cười rất đáng yêu." "Vậy là em đã từng thấy nó rồi à?" "Vâng... Em hiểu rồi.. Bông hoa này.. dùng để cắm vào thịt sống..." 'Conny... Hao.. Cedy... Mọi người... Norman....!' Emma và Ray siết chặt cây hoa, Emma tiếp tục nói, "Ước gì em không cảm thấy đau.. Ước gì em cũng không cảm thấy sợ hãi nữa." Rimuru xoa đầu hai đứa bé, "Gupna là nghi lễ bày tỏ lòng thành với thần linh. Nếu các cậu không tin vào thần thì không cần làm đâu... Đừng quá đau thương... Chắc chắn.. Conny không phải chịu đau đớn đâu..." Emma hết bỏ cây hoa xuống rồi lại cầm lên, Ray thì lưỡng lự, Rimuru thấy thế, "Dừng ở đây thôi nhé?" Ray và Emma lắc đầu, hai đứa đưa tay lên để trước mặt cầu nguyện và cầm cây hoa lên, cắm vào con chim. Hai bông hoa nở đỏ rực rỡ, hai đứa khẽ nói câu "Cảm ơn" trong cổ họng.
Rồi cả bốn sải bước, tiếp tục đi. 'Mình không muốn bị ăn. Mình muốn sống. Ấy vậy mà giờ đến lượt bọn mình ăn các loài khác. Từ giờ, bọn mình cũng sẽ phải ăn để sống... Nếu không ăn...' Hai đứa trẻ chững lại, Rimuru quay đầu, "Sao vậy, Emma, Ray?" Chúng nở nụ cười bí hiểm, "Không có gì." Cả bốn cứ tiếp tục bước đi, Rimuru luyến thắng, nói không ngớt. Lâu lâu thì ba người còn lại cũng đáp lời. Và cứ thế, cứ đi hoài, đi mãi, cho đến một rừng cây nọ, Rimuru cười cười, vẻ mặt chứa đầy tia muộn phiền, "Đến nơi rồi.." Sonju ngăn cản Rimuru bỏ mũ chùm ra, "Nơi này vẫn quen thuộc như thế nhưng đừng mất cảnh giác mà để lộ thân phận." Rimuru vươn tay ra đẩy lớp cây cỏ chắn bên ngoài, bên trong, một ngôi nhà lấp ló hiện ra, trông khá hoang sơ và đổ nát. Còn có vết máu đông đọng lại trên cái cửa, cửa sổ, cửa kính vỡ vụn, mảnh kính văng tung tóe. Rimuru đưa tay lên, sờ vào cửa nhà, vặn tay nắm cửa, lỡ tay dùng quá nhiều lực làm nó sập xuống, dù gì cánh cửa cũng đã cũ sờn. Rimuru quay sang Emma và Ray, đắm mình trong chuyện quá khứ, "Tớ đã hứa là sẽ kể cho các cậu nghe về quá khứ của mình nhỉ? Các cậu có muốn nghe luôn bây giờ không?" Hai đứa trẻ ấy khẽ nuốt nước bọt, gật đầu... Bên ngoài, Sonju lấy vài bông hoa dại, trắng đỏ vàng đủ cả, đặt lên hai bia mộ. Chữ được khắc trên ấy được phủ bởi rêu, nhưng cũng lờ mờ nhận ra nó viết 'Renyzi' và 'Ynico'. Sonju giật mạnh những cái cây cỏ um tùm xung quanh ra, miệng lẩm nhẩm, "Tôi về thăm mấy cậu đây, Ren, Nico."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro