Chap 50: Bạn bè.

"Sonju? Anh nạt Rimuru đấy à? Chẳng phải tôi đã cảnh cáo rồi sao?!" Sonju nghe thấy thế, hắn ta gào lên, "Cái gì hả Mujika, cô muốn gây chiến hả?? Tôi còn chưa cả chạm được vào một sợi tóc của em ấy!!" Mujika kéo Rimuru, để cậu ta nép sau lưng mình, "Vậy tại sao em ấy lại khóc? Không anh thì ai??? Chưa chừa cái tật đấy ư?" Sonju bực mình, hắn ta đập mạnh cây giáo xuống đất, "Đi mà hỏi em ấy." Mujika miết tay vào hai mắt sưng tấy của Rimuru, nhẹ nhàng như thể mình đang chạm vào món đồ sứ quý giá, "Em có sao không? Khóc không mệt chứ? Hay để mai chúng ta khởi hành nhé, nghỉ ngơi đi." Rimuru cười trừ, "Em không có sao. Chỉ là nhớ lại chút chuyện quá khứ nên hơi buồn xíu thôi! Không thể để cả đoàn bị chậm vì em được!" "Anh nên đi nghỉ đi Rimuru!" "Phải đó!" Tiếng lũ trẻ vang lên đằng sau thằng bé, Rimuru giật mình, quay ra, "Ể?! Mấy em nghe hết rồi ư?" Thoma chống tay vào hông, "Phải! Anh Ray và chị Emma kể cho em nghe rồi! Anh nên đi nghỉ đi!!" Rimuru đưa ánh mắt cầu cứu nhìn sang Don và Gilda, nhưng phản ứng của chúng có vẻ không thỏa mãn được Rimuru rồi.. Gilda trông như thể giận chuyện gì đó, quay phắt đi. Don thì xua tay, việc này cậu ta chịu chết. Rimuru rùng mình sực nhớ ra, 'Ahhhh! Chết tiệt! Gilda đã cảnh cáo mình không được giấu chuyện gì với em ấy... Thôi kì này, toang rồi...' Dưới sự chèn ép của bọn trẻ và Mujika, Rimuru đành lủi thủi, trèo lên giường trông như con mèo mắc mưa vậy..!

Ngày thứ bảy... Rốt cuộc, cả đoàn đã bị chậm lại hai ngày bởi nhóm Rimuru và Sonju đã đi thám hiểm bên ngoài mất khá nhiều thời gian, cộng thêm cả một ngày nghỉ của Rimuru nữa.. Dù vậy, khi lũ trẻ thấy ánh sáng chói lóa ở phía cuối hang, chúng reo lên, "Chúng ta làm được rồi!" Sonju chỉ tay lên đó, "Phía trước là lối lên, các em sẽ thoát được ra khỏi khu rừng. Nhưng mà tối nay hãy nghỉ lại đây! Ngày mai chúng ta sẽ đi tiếp."

Lũ trẻ đưa tay lên cao, hưởng ứng nhiệt tình. Mấy đứa nhóc bé tuổi hào hứng dành việc để làm, từ bữa tối, đến đi chế thêm thuốc từ thảo dược, đều bị chúng dành cả. Rimuru đơ như phỗng, bọn trẻ đã trưởng thành đến mức này sao? Rimuru khẽ kéo ống tay áo Mujika, thì thầm với chị ấy vài thứ, Mujika trông có vẻ bất ngờ, nhưng một lúc sau, chị ta quay lại với một vài món thảo dược trông có vẻ kỳ lạ trên tay. Rimuru hạnh phúc mỉm cười, cậu ta ôm đống đó đi vào một chỗ khuất, bào bào chế chế ra một thứ chất lỏng gì đó màu đen tím, Sonju đi ngang qua, hắn ta thắc mắc, "Rimuru? Em chế thuốc độc làm gì?" "Á, à, ừm.." Rimuru giật mình, tay chân luống cuống, đút tạm lọ thuốc vào túi áo, khẽ lắc đầu, "Chỉ để chơi chơi thôi ạ.."

Dưới ánh mắt nghi ngờ của Sonju, Rimuru chạy vội đi, nhanh chóng nhập hội với lũ trẻ để cùng chuẩn bị. Cậu ta mon men đến nồi súp, nhưng bị Anna tóm lại, kéo đi. Cô bé đẩy cậu ta ngồi xuống cạnh Ray, cầm lên miếng bông và thuốc sát trùng, lật tóc Rimuru ra và tháo miếng băng cũ. "Ơ? Vết thương đã lành lại rồi ư?" Rimuru gãi má, "À thì..." Ray vò tóc Rimuru, làm cả đầu cậu ta rối tung lên, theo đó mà che đi một bên tai. Ray luồn tay qua nách Rimuru, xách cậu ta vứt cho Emma, "Cậu ngồi im đấy. Chuẩn bị để ăn tối đi." Nói xong, Ray quay gót bỏ đi, Rimuru oan ức nhìn sang Emma, "Tớ đã làm gì sai ư?" Emma tay đang dang dở cơm nước, cô bé lắc đầu, "Không đâu, có lẽ cậu ấy chỉ muốn bù đắp cho cậu thôi à." Rimuru xị mặt, "Nhưng tớ cũng muốn làm việc mà." Emma đưa tay lên xoa cằm, "Ah! Cậu có thể đi tập bắn cung, hoặc tập kiếm!" Chẳng khá được hơn, nhưng Rimuru đành lủi thủi ôm đầy thứ, nào là giáo, nào là cung, nào là katana đi ra chỗ khác.

Mujika cầm cây đèn đứng cạnh Sonju và con ngựa của hắn, cô cảm thán, "Bọn trẻ tiếp thu nhanh thật đấy." Chris nghe vậy liền ưỡn ngực tự hào, "Chưa là gì đâu ạ, anh Ray và chị Emma còn nhanh hơn nhiều! Anh Norman và anh Rimuru cũng bá đạo lắm! Chỉ cần liếc 1 cái là rành như dân chuyện luôn!" Mặt mũi Sonju trông khá kì dị, 'Sản phẩm hảo hạng à.. Vậy ra đây là những bộ não được nuôi dưỡng ở trại cao cấp nhất.. Lũ này như sói hoang vậy, không chú ý cái là nhào lên xé xác con mồi ngay. Không biết, Rimuru có chọi lại được không. Một con cáo nham hiểm và cả một bầy sói sao? Để xem cuối cùng ai dắt mũi ai vậy.' Sonju xách cây giáo, đi lại chỗ Rimuru, "Đấu tập chứ?" Mắt Rimuru ánh lên vẻ bối rối, nhưng ngay sau ấy là nụ cười sáng ngời, "Được! Ai sợ ai chứ!"

"Cảm ơn vì bữa ăn! Được rồi! Ngày mai chúng ta sẽ tới B 06-32!!" Don hào hứng hét lên, Nat che tai, "Đấy là nếu giữ được tốc độ ổn định thôi." Chris mang cùng năng lượng với Don, "Vậy thì chúng ta sẽ giữ được tốc độ ổn định!!" Nhưng cũng có vài đứa trẻ đến sà vào lòng Mujika, "Nhưng em không muốn xa anh chị đâu.." "Đúng, em cũng thế." Mujika dịu dàng xoa đầu từng đứa, như muốn nói cô cũng lưu luyến lắm. Ray thắt cái túi lại, nhìn sang Gilda đang ngồi im lặng, khuôn mặt chứa đầy sự suy tư, "Gilda? Sao vậy?" Gilda lắc đầu, "À không, chỉ là... Tớ đang nghĩ lại về kế hoạch.." Lani ngước lên, "Hở? Có vấn đề sao?" Gilda sửa soạn lại mấy cái ba lô, chuẩn bị cho cuộc hành trình ngày mai, "Ừm.. Tớ đang nghĩ về những câu chuyện cổ anh Sonju đã kể. Thật tốt khi biết rằng có một thế giới loài người ở đâu đó. Nhưng mặt khác, chúng ta đã từng nghĩ rằng có những nhóm người khác ở thế giới này. Chúng ta đã hy vọng sẽ có những thành phố loài người hay gì đó, nhưng không. Chẳng có người nào khác để mà gặp cả. Và chúng ta cần thêm nhân lực để có thể giải cứu lũ nhóc còn ở lại. Vì thế chúng ta phải suy tính lại toàn bộ." Ray cũng gật gù, "Cậu nói phải."

Emma chạy lại chỗ Sonju và Rimuru đang đánh nhau, đúng là hiếu chiến, họ đánh nhau từ nãy đến giờ. Mắt bọn trẻ dán chặt vào trận đấu... trông cũng cuốn thật... Sonju bổ cây giáo xuống người Rimuru, mục đích là nhắm vào bả vai để vô hiệu một tay, nhưng đứa trẻ kia cũng chẳng vừa. Nó nở nụ cười khinh khinh, đưa cây katana lên dùng cả hai tay để đỡ. Chớp lấy thời cơ, Sonju xoay người đưa chân lên đá vào chân đứa trẻ một cái. Rimuru khuỵu xuống, tay thoăn thoắt lấy một cái cung tên đằng sau lưng, xoay đầu nó nhắm đến hông Sonju, dồn toàn lực vào đó mà đâm. Nhưng chưa thành, Sonju đã bẻ gãy cái mũi tên đó, Rimuru nhân cơ hội ấy, đánh bật cây giáo ra. Tiếng kim loại chạm vào nhau vang lên liên tục. Bầu không khí dồn dập, tất thảy động tác ngừng lại, cổ Sonju đã được kề thanh katana của Rimuru, nhưng đồng thời, mũi giáo kia đã dừng ngay lại sát đầu của cậu bé. Rimuru thả kiếm xuống, nằm lăn ra đất, thở dồn dập, "Anh chẳng nương tay xíu nào cả!" Sonju kéo tay Rimuru, đỡ cậu bé dậy, đưa cho thằng nhóc một cốc nước, "Có tiến bộ rồi."

Lúc này, Emma mới lên tiếng, "Anh Sonju." Hai người kia quay sang Emma, đằng sau lưng cô bé còn có cả Ray và Gilda. Rimuru nghiêng đầu, "Cậu đến đây sao không lên tiếng vậy?" Emma vòng tay quay cổ Rimuru, tay còn lại dúi đầu cậu ta xuống, "Ai bảo cậu ngầu quá chứ gì nữa! Bọn tớ chẳng thể dời mắt nổi nè." Rimuru cười khúc khích, phổng mũi tự hào, "Rimuru của các cậu mà!" Ray khinh bỉ nhìn Rimuru, "Chả trách sao cả Mama cũng phải chịu thua cậu." Rimuru ré lên, "Muốn gây chiến hả Ray?! Tớ không ngại đâu nhé." Emma đưa tay ra chặn trước mặt hai đứa trẻ, ngước lên nhìn Sonju, "Anh ơi, có người nào khác giống bọn em không? Chạy trốn ấy..? Chắc anh biết chứ? Anh có nghe được gì trong hành trình của mình không? Như.. bố mẹ của Rimuru ấy.." Ray nhếch môi, "Có rất nhiều nông trại. Nên rất có thể ngài Minerva cũng để lại manh mối ở những nơi khác nữa." Thoma và Lani ồ lên, "Em hiểu rồi, vậy là có thể những người khác cũng trốn thoát được." Nhưng câu trả lời đã làm cho lũ trẻ thất vọng rồi, "Chưa từng nghe thấy. Mà dù có đi chăng nữa, thì chắc cũng ít lắm, một hoặc hai người là cùng." Lũ trẻ khựng lại, "Hở? Tại sao ạ?"

Sonju khoác lên mình chiếc áo chùm, vứt cho Rimuru cái khăn, bảo cậu ta lau mồ hôi đi, "Các nông trại chẳng có điểm gì chung với nhau trừ tên gọi. Đặc biệt, những nông trại cao cấp như nơi các em sống là ngoại lệ. Còn đâu phần lớn đều nuôi trồng kiểu công nghiệp." "Kiểu.. công nghiệp? Là sao ạ?" "Sản xuất hàng loạt loại thịt rẻ tiền. Nơi mà gia súc được nuôi trong đều kiện rất tồi tệ, sống như thực vật, chỉ có tác dụng vỗ béo lấy thịt. Những người sinh ra ở đó còn không được học ngôn ngữ. Không có tên gọi. Không có ý chí bản thân. Và đương nhiên, họ không có khái niệm về việc trốn thoát. Mà kể cả họ có trốn, thì cũng chẳng thoát nổi đâu." Không khí im lặng như tờ, mặt mũi lũ trẻ tối sầm...

Đồng tử Emma co lại, tay siết chặt, 'Thật khủng khiếp... Họ không biết nói? Không có ý chí? Không có cả niềm vui.. dù là giả tạo như bọn mình.. Họ hoàn toàn chỉ là.. thức ăn... Nông trại kiểu đó là bình thường sao? Có rất nhiều nông trại như thế...' Sonju lướt qua nhanh phản ứng của bọn trẻ, chẳng vừa, tung ra thêm một quả bom nữa, "Nhận tiện, trong số hàng trăm nông trại, thì những nông trại cao cấp có 4 cái. Nếu người tên Minerva này có giấu manh mối, thì ông ta chắc chỉ thực hiện ở 4 chỗ này thôi. Chỗ các em và 3 chỗ khác. Các em đã kể cho anh việc các em đã tìm ra sự thật và lên kế hoạch trốn thoát như thế nào. Nhưng anh thực sự không nghĩ rằng kỳ tích như vậy hay xảy ra đâu. Hơn nữa, chính các em rõ hơn ai hết.. rằng sinh tồn ở ngoài này khó khăn như thế nào. Vậy nên rất ít khả năng có những cuộc đào tẩu khác. Tuy nhiên, thỉnh thoảng anh có nghe tin về những kẻ cướp gia súc. Đó là những con quỷ thèm khát thịt người đến mức tấn công các nông trại để cướp thịt. Nhưng cũng khá là hiếm. Chúng có thể hữu dụng cho mục đích của các em. Anh cũng chỉ nghĩ được đến thế thôi. Tuy nhiên, tất cả phụ thuộc vào hành động của các em. Tóm lại là.. Ở đây chẳng có người nào khác có trí tuệ và tri thức như các em đâu. Khó chấp nhận nhưng sự thật là vậy. Hoặc ít nhất là với những gì anh biết. Trường hợp của các em và bố mẹ Rimuru là rất hiếm. Nên đừng hy vọng nhiều." 'Vút!' "Này Rimuru, em đừng có chơi trò đánh lén như vậy chứ." Cái mũi tên nát bươm trong bàn tay Sonju, hắn ta bực bội vì bị chen lời, mà lại còn chen bằng cách bạo lực như vậy. Đứa trẻ kia chẳng mảy may để ý đến cảm xúc của Sonju, còn cười hehe như thể khiêu khích. Nóng máu, Sonju và Rimuru lại lao vào mà gây gổ, vật lộn đánh nhau.

"Emma." Emma giật mình, nhìn lên cô gái đang tiến lại mình, cô bé vui vẻ đáp lại, "Chị Mujika!" Mujika đi lại gần, đặt chiếc đèn xuống, "Em ổn chứ? Ừm.. Sau những chuyện đó.." Emma không những không suy sụp mà em còn mỉm cười thật tươi, "Em ổn mà. Chuyện về mấy nông trại khác đúng là hơi sốc thật. Nhưng bọn em sẽ tìm một nơi an toàn và tìm thêm nhiều đồng đội. Bọn em sẽ làm được gì đó thôi! Cho dù có bất khả thi đi nữa bọn em cũng sẽ làm được. Em không thể cứ ủ rũ được! Em phải tiến lên phía trước.. vì những người anh em của mình, họ trông đợi vào em. Và cả, em đã hứa với bản thân là sẽ bảo vệ Rimuru mãi mãi rồi!" Mujika ngây người, 'Đứa trẻ này thật kiên cường.' Emma lôi ra một quyển sách, "Chị muốn xem không? Để em cho chị xem gia đình em nhé!" Con vé lôi ra một đống ảnh từ trong quyển sách, chúng còn mới, và không hề bị nhàu nát sau một chuyến hành trình dài, Emma chỉ tay vào từng bức, "Đây là Phil. Thằng bé đáng yêu quá phải không? Còn đây là Sherry. Con bé rất có năng khiếu về thời trang." "Còn nhóc này?" "Đó là Carol, em ấy mới một tuổi thôi, nhưng nhìn cái mặt bĩu môi này buồn cười lắm!" "Còn hai em này?" "Là Nayla và Damdim! Còn phía sau này là Eugene và..." Emma và Mujika ngồi cười đùa với nhau, nom rất vui. Cả hai chị em khúc khích.

Nhưng rồi, Emma lấy ra một bức ảnh... Có ba đứa trẻ trong ấy, chính là bức ảnh mà Rimuru chụp lúc đó... Mắt Emma đượm buồn, "Đây là Norman.. Em sẽ không bao giờ quên lời hứa với cậu ấy.. Không bỏ cuộc. Không bỏ ai lại. Phải giải thoát tất cả mọi người. Tất nhiên em biết nói thì dễ hơn làm. Bọn em còn chưa có kế hoạch nào cả. Nhưng để được sống bình yên với bọn trẻ.. với gia đình của em.. Em sẽ làm tất cả! Vì gia đình của mình.. Em sẽ làm những điều bất khả thi. Em sẽ vượt qua mọi chướng ngại!" Mujika hiền từ, "Ừm.." 'Mình hiểu rồi.. Không phải em ấy luôn kiên cường như thế này. Mà tình cảnh bắt buộc em ấy phải như vậy.' "Nếu có gì khó khăn thì cứ nói với Rimuru nhé! Đứa trẻ ấy biết nhiều thứ lắm, như thể quyển từ điển vậy." Nhắc đến Rimuru, Emma lập tức trở lên tươi tỉnh lạ thường, "Vâng!... Có cái này cũng buồn cười lắm.. Em vẫn không tin anh chị là quỷ được... Em xin lỗi.. Em không có ý xấu đâu... Em muốn nói là... Em không hề biết là loài quỷ lại khác nhau nhiều đến thế." Mujika lặng im, cô lẩm bẩm một thứ ngôn ngữ mà Emma không hiểu nổi, "Đúng vậy, qua hàng nghìn năm chúng tôi đã suy tàn, dẫn đến phân rễ.." Mujika đứng phắt dậy, mỉm cười ghé sát vào Emma, "Em biết không, đây là lần thứ hai chị gặp con người ngoài ba người kia đấy! Không phải thức ăn, cũng không phải kẻ thù.. Các em khác hẳn với những sinh vật khác. Chị rất vui vì đã được gặp mọi người... Chị rất vui vì chúng ta có thể làm bạn." Mặt Emma phơi phới hồng, "Vâng, em cũng vậy. Em rất mừng vì gặp được chị và anh Sonju. Có thêm những người bạn mới. Cảm ơn anh chị vì 7 ngày vừa qua."

'Lạy chúa... Con cầu xin người, hãy rủ lòng thương xót cho bọn trẻ. Dù khác biệt, chúng vẫn kết bạn với chúng con. Cầu xin người..' Mujika nhìn bóng Emma dần khuất đi, cô đưa tay đặt lên đầu, mong rằng điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bọn trẻ. Ray mở cây bút lên, tay còn lại cầm quyển sách, bấm bấm vài con chữ vào, 'Hope'. Màn hình cây bút hiện ra thứ gì đó.... Rimuru nhìn lên trời, hôm nay trăng thật sáng.. Sonju bước lại gần, "Em lại ra ngoài sao? Không sợ bọn quỷ hoang hả?" Rimuru nhoẻn miệng, cười tinh nghịch, "Bọn đó làm sao làm khó được em chứ.." Sonju bế Rimuru vào trong lại hang, giục nó nhanh chóng đi nghỉ, còn bồi thêm một câu, "Không bao giờ được khinh địch đâu." Rimuru nói vọng lại, nhảy chân sáo bước đi, "Vâng~"

End. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro