Chap 52: B 06-32 (2)

"Chà chà, chúng mày càng ngày càng đông nhỉ? Thế đã tìm thấy bọn trốn thoát chưa?" Sonju liếm mép, hưng phấn nhìn bọn quỷ trước mắt, phải chi, để một ít cho Rimuru thì tốt, chắc thấy lũ quỷ này thì mắt cu cậu sáng quắc lên mất thôi. Bọn quỷ giật mình, ngơ ngác nhìn Sonju, "Ngươi là.." Chưa nói hết, Sonju lao phắt lên cắt đứt cổ con quỷ rồi dập chiếc giáo xuống thẳng mắt nó. Máu đỏ văng tứ phía, nhuộm đỏ cả vùng trời. Sonju cười ngoác miệng, từng bước từng bước xé tan đầu bọn quỷ ra, "Lũ chuột bọ.. Sâu bọ.. Cần phải bị tiêu diệt!!" Từng đường giáo mãnh liệt cắt ngọn lịm lên bọn quỷ. Đến khi xác những con quỷ hạ cấp nằm la liệt, áo chùm Sonju đỏ rực, cứ tưởng như màu ban đầu của nó không phải màu trắng vậy. Sonju cùng với con quỷ thủ lĩnh đối mặt nhau... Đến lúc màn đêm buông xuống, chỉ thấy một cái đầu quỷ lăn lóc, chiếc mặt nạ bị rạch ra thành bốn mảnh, tròng mắt đã bị khoét ra từ lúc nào.

"Làm gì bây giờ? Nơi này đích thị là B 06-32." Emma siết lấy cây bút, xung quanh thật sự.. trống vắng biết bao. "Thế này là sao nhỉ?" Gilda bối rối, chuyện gì đang xảy ra vậy? "Chẳng có gì ở đây cả! Không có dấu hiệu của bất cứ thứ gì.." Don mím môi, chẳng lẽ tất cả công sức lại thành công cốc sao? "Có thấy bóng người nào quanh đây không?" Nghe Ray nói vậy, Nat lập tức móc ra cái ống nhòm, dáo dác nhìn, "Có vẻ như.. chẳng có ai cả..." Bọn trẻ hoảng hốt, ôm lần Rimuru mà nép vào, "Vậy ngài Minerva không ở đây sao?" "Nhưng tại sao?!" Rimuru bối rối nhìn bọn trẻ, tay chân luống cuống, chỉ biết đặt lên đầu chúng mà xoa, 'Chẳng lẽ... Chúng ta đã đi cả hành trình để tới đây vô ích sao..? Làm gì đây..'

Bọn trẻ hét toáng lên, lăn ra đó mà giãy nảy, đứa này đứa nọ kéo áo nhau mà giật mà véo, "Nói dốiiii!! Nói dối làm tim tan nát! Nói dối làm trái tim đau!! Tại sao anh lại nói dốiii?!" La cho đến khi đã thấm mệt, dù vẫn còn cục tức trong người, chúng cũng đã bình tĩnh lại. Rimuru che miệng cười khúc khích, quả thật, đáng yêu quá đi. Ray khoanh tay, nhìn bọn trẻ, "Khá hơn chưa?" Vài đứa làu bàu, nom có vẻ vẫn chưa thỏa mãn, "Rồi ạ!" Ray ngồi xổm xuống, cạnh lũ trẻ, "Vậy thì bình tĩnh lại và nghe này. Nếu ông Minerva là người có thể qua lại giữ hai thế giới.. Thì nghĩa là không phải lúc nào ông ấy cũng ở quỷ giới. Với lại cho dù vùng hoang mạc này thường không có quỷ đi nữa.. Thì cũng làm gì có ai cứ đứng mãi ở chỗ này được. Mà nếu có để lại dấu hiệu thì cũng dễ bị mất lắm... Rimuru, cái bút."

"Ể..? Tớ có cầm đâu.. Emma mà.." Rimuru ngơ ngẩn, cảm giác như Ray cố tình gọi cậu ta chứ không phải Emma vậy.. Dù thế, Rimuru cuống lên, nhận lấy câu bút từ Emma, khẽ cảm ơn cô bé, lại chạy ra chỗ Ray, "Đây.." Ray cầm lấy cậu bút, khóe môi cong cong, thật dễ thương... Rimuru rùng mình, buổi đêm thật lạnh.. Cậu lén nhích lại gần Emma chút, để cảm giác ấm hơn. Nhìn thấy hành động trẻ con của Rimuru, Emma nhoẻn miệng cười, dang tay, ôm trọn cậu nhóc vào lòng. "Hôm qua tớ đã tìm ra được phần tiếp theo. Phần nội dung trong chiếc bút, sau phần mà chúng ta đã xem." Ray đứng dậy, kể về ngày hôm qua cậu ta đã tìm được những gì. Gilda tò mò, "Phần tiếp theo như thế nào?" Ray lắc đầu, "Chẳng có gì cả. Chính xác hơn là tớ chẳng thấy được gì cả." Rimuru ngẩn người, "Ý cậu là sao?"

"Tớ không thể truy cập vào phần dữ liệu còn lại. Tớ chắc chắn đã nhập đáp án đúng, nhưng dù vậy, tớ đã thử đi thử lại, cũng chỉ xem được những thông điệp từ lúc trước của ông Minerva. Ngay từ lúc trước, khi mà Norman không hướng dẫn Emma và Rimuru cụ thể tất cả mọi thứ.. Tớ đã thắc mắc có phải do những thông tin đó chỉ cần thiết khi chúng ta ở ngoài này không. Nhưng không phải. Tớ đã nhầm.. Ngay cả Norman cũng đã không thể truy cập những dữ liệu đó." Rimuru "Ah" lên một cái, "Chắc đó là bởi vì cây bút chỉ hiện thị phần tiếp theo khi được mang đến đúng địa điểm!" Ray gật đầu, "Đúng vậy. Chính là B 06-32!" Bọn trẻ chẳng thể kiềm nổi mà kéo lên một nụ cười. Ray đưa quyển sách cho Rimuru, "Thử ngay và luôn nào."

"Đầu tiên.." Con cú hiện ra, Chris reo lên, "Chạm vào tôi!" Ray thuận theo mà đưa tay chạm vào con cú, một bảng nữa chèn lên con cú. Alice và Dominic dơ tay lên, "Trang 45, dòng 3, từ thứ 3!!" Rimuru lật nhanh trang sách, "Chuẩn rồi!" Emma nhướn người, "Hả? Mật mã khác với lúc trước.." Nat yếu ớt lên tiếng, "Mỗi lần nó lại đổi hả? Ác thật." "Đây là thông điệp của ông Minerva!!" "Tiếp!!" Giọng trẻ con cứ chốc chốc lại vang lên. "Xem nào.. Đây là phần mà lần trước nó chỉ hiện ra thông báo lỗi." Emma và Ray nhìn bảo màn hình, 'Nhưng nếu giả thiết của Ray là đúng.. Thì lần này sẽ được. Nếu không có gì hiện ra.. Thì coi như tiêu.' Lũ trẻ thấp thỏm, đồng loạt nhìn về Rimuru, "Trang 108, dòng 15.." "History. Từ đó là History." Ray nhấp từng con chữ lên bảng, lũ trẻ gào lên, có đứa còn cầu nguyện, "Hiện ra đi!!" 'Phực!' Một bản đồ hiện lên, "Được rồi!! Ơ.. Nhưng đó là gì..."

"Là bản đồ.. Phải có lối vào dưới đất! Chỉ quanh đây thôi! Tìm đi nào!" Nghe Ray nói, lũ trẻ tản ra xung quanh, gắng tìm cho ra. Trên bản đồ xuất hiện một hình chữ nhật trắng, với con chữ 'Welcome'. Cạnh Emma, một cánh cửa mở ra, "Ray! Rimuru! Nhìn này, có thứ gì đó!" Bọn trẻ lại tụm lại quanh chỗ đất đá, một cánh cửa... "Nó đây rồi.." Ray đưa tay ra xoáy cánh cửa, rồi mở nó lên. Một cái thang dẫn xuống dưới hiện ra. "Rốt cuộc thì đúng là ở đây.. Ông ấy không nói dối!" Bọn trẻ mỉm cười, nhẹ nhàng leo xuống dưới. "Cuối cùng.. Chỉ còn một chút nữa.." Chúng bước chân qua một dãy hành lang đằng đẵng, từng căn phòng hiện ra, '102, 103,...' Cứ thế, tiếng bước chân vang vọng, "Nơi này là.. Chỗ trú ẩn dưới lòng đất của loài người sao?" Rimuru đưa tay ra, ý muốn tất cả dừng lại, "Tớ nghe thấy tiếng người sau cánh cửa kia!" Cu cậu đặt sẵn tay lên trên chiếc katana, tay còn lại lịch sự gõ cửa rồi mở ra.

Một người đàn ông đang ngồi chễm chệ trên ghế, chân anh ta gác hẳn lên bàn. Tay cầm một tách trà, bên cạnh đó còn có cả hộp bánh quy. Xung quanh đầy màn hình ti vi. Người đó cất lời, "Xin chào." Ông ta trông có vẻ là đã trung niên, lớn hơn lũ trẻ khác nhiều. Lũ trẻ ngẩn người, 'Một người đàn ông.. Một con người.. Ông ấy có phải.. William Minerva?!' Ông ta với tay cầm lấy chiếc bánh quy, tay đặt ra sau lưng ghế, "Mọi người vất vả rồi. Chúc mừng.. và hoang nghênh tới căn hầm B 06-32." Trông bộ dạng người đó cực kỳ thiếu đánh, trông khá ngứa mắt. Đây là cuộc gặp tình cờ, hay số phận sắp đặt?!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro