Chap 56: Thỏa thuận (1)

"Mẹ..." Giật phăng mấy cái băng dính ra, Yugo tức đến run người, 'Lũ khốn.. Lẽ ra mình đã có thể tống khứ chúng đi 1 cách nhẹ nhàng vậy mà... Chúng lại nhìn thấu được mình!' Nhớ đến lũ trẻ, khung cảnh bị đánh vào hạ bộ lại hiện ra trước mắt Yugo, hắn ta đập tay xuống bàn, xong cầm hộp bánh lên trong sự tiếc nuối, 'Và chúng dám ăn hết hộp bánh thượng hạng của mình!' Hắn ta đến cửa, định mở tung nó ra, nhưng mà, 'Éo mở được cửa nữa chứ!!' Thì, sáng kiến này là của Ray, tại vì hai cánh cửa đối diện nhau, một cánh mở về bên trái, một cánh mở về bên phải, nên chỉ cần buộc dây vào tay nắm cửa của cả hai cánh thì lúc từ trong kéo ra sẽ bị mắc cánh kia, không tài nào mở ra được. Yugo nhảy phắt lên bàn, đáp xuống nhẹ tênh, hắn ta thò tay lên cánh của cái quạt trần, móc ra con dao găm. "Đừng có mà coi thường người lớn." Mặt hắn trông đáng sợ vô cùng, lại còn nở nụ cười nham hiểm.. "Để xem nào, 'con bé' đó nói nó tên là Rimuru sao..?"

"Được rồi. Hiện tại, chúng ta coi như đã ổn định. Tiếp theo là phải lên kế hoạch cho tương lai. Ý tớ muốn nói về việc giải cứu và trốn thoát. Làm gì để cứu được Phil và lũ trẻ? Làm gì để thoát được sang thế giới loài người?" Con ngươi đen láy của Ray xoáy sâu vào Rimuru trong lúc cậu nhóc không để ý. Trông như thể xác định con mồi vậy Emma gật đầu, "Chúng ta phải suy tính về việc này." Gilda ủ rũ, "Tớ còn chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Và ông Minerva. Người mà chúng ta muốn gặp để hỏi chuyện cũng không ở đây." Anna ngồi xuống cạnh Gilda, "Vậy các cậu đã tìm được gì rồi? Có thông tin gì ở kho lưu trữ không?" Ray vắt chéo chân, đặt một quyển sách lên đùi Rimuru, "Có nhiều loại khác nhau. Tớ chưa thể xem hết từng loại tài liệu một được. Nhưng lấy ví dụ, 'sự phân bố các nông trại và vị trí tổng thể của chúng' chẳng hạn. Nó có thông tin về vị trí và các đặc điểm của từng nông trại, cũng như mã hiệu mà mỗi nông trại sử dụng."

Nat đưa tay sờ lên cổ, "Mã hiệu.. ấy à?" Rimuru mon men, lấy tay đặt chân Ray xuống, cấm không cho cậu ta vắt chân lên nhau nữa, Rimuru tách hai chân Ray ra, kéo một bên về phía mình, rồi thản nhiên mà gác lên, phè phỡn thở một hơi thỏa mãn, "Đúng vậy. Hôm qua anh ta cũng để lộ mã hiệu rồi đúng không? Trại Grace Field sử dụng số hiệu in trên cổ. Còn trại Glory Bell lại in các chữ cái lên bụng. Kiểu chữ, cách sắp xếp, và vị trí của mã hiệu được dùng cho mục đích quản lý, và mỗi nông trại đều khác nhau." Nat 'ồ' lên một tiếng, xoa cằm, "Nghĩa là mục đích của chúng là chỉ cần nhìn 1 phát là có thể phân biệt được chúng ta." Rimuru mở quyển sách mà Ray đưa cho mình ra, quay sang cho bọn trẻ nhìn, "Nhân tiện, có vẻ như chỉ có người ở 4 nông trại cao cấp mới dùng các kí tự để làm mã hiệu. Những nông trại kiểu công nghiệp chỉ dùng dấu hiệu. Mỗi nơi lại chọn 1 dấu hiệu và vị trí đóng dấu riêng."

Gilda sờ lên cổ, cảm giác như chỉ muốn xóa đi cái dãy số trên cổ mình ngay và luôn, "Nói cách khác, loại dấu và nơi đóng dấu của chúng ta sẽ giúp kẻ khác biết được chúng ta từ nông trại nào." Emma khẳng định chắc nịch, "Phải. Ít nhất thì những con quỷ có trí tuệ sẽ có thể phân biệt được." Rimuru vạch cổ áo mình ra, hiện ra cái cổ trắng nõn, nhưng, "Tớ thắc mắc là tại sao cổ của tớ không có dãy số giống các cậu. Bọn chúng gọi là 'không rõ lai lịch'. Dù thế, chỉ cần một dãy số là xong mà, cái kia thật dài dòng làm sao." Môi Emma giật giật, "Sao cậu lại muốn có dãy số đó đến vậy Rimuru?" Nghe thế, Rimuru bĩu môi, phồng má, "Các cậu đều có. Như một gia đình vậy. Mỗi tớ là lạc ra. Cảm giác cô đơn lắm." Anna với Gilda ôm tim, khuỵu xuống, cái này phạm quy! Quá phạm quy rồi đi!! Dễ thương có thể giết người! Chắc chắn đó, hôm nay, ngay bây giờ, tại đây, tất cả những người này sẽ làm chứng!

"Các tài liệu khác chứa thông tin về 'hiệp ước', 'thế giới loài người', và 'vị trí địa phận loài quỷ'... Dù mới chỉ là những thông tin thô." Ray tiếp tục lấy ra một đống sách đã cũ mèn, để đầy bàn. Emma cầm lên hai quyển. "Có một bản viết tay ghi chép về các loài thực vật ở quỷ giới, và một số quyển sách 'bình thường' như là tiểu thuyết, sách tranh.. Bọn tớ cũng tìm được những cuốn có vẻ như chứa thông tin về loài quỷ, nhưng.." Anna nghiêng đầu, "Nhưng?" Rimuru nhẹ nhàng sờ lên bìa sách, "Cuốn nào cũng cực kỳ cũ. Tất cả sách ở hầm B 06-32 này đều được xuất bản trước năm 2015, giống những quyển ở trại của chúng ta. Mặc dù không chắc lắm về niên đại của những tài liệu không phải dạng sách. Nhưng những cuốn sách đề cập đến 'hiệp ước' hay 'loài quỷ' đều thuộc cổ thư cả." Nhận lấy cuốn sách từ tay Rimuru, Don cầm lên, nhìn quanh. Gilda đặt tay lên cằm, 'Tất cả đều trước 2015.. Nghĩa là sao nhỉ? Phải chăng ông Minerva đã không ở đây hơn cả 13 năm.. Mà 30 năm chẳng hạn. Nhưng ở trại chúng ta vẫn nhận được các kiện hàng. Và còn những người đến từ bên ngoài mà sơ Krone nhìn thấy thì sao?'

"Ắt xì!" Nat lấy khăn tay che mũi, ho khù khụ. Don mở cuốn sách ra, Thoma trố mắt ra nhìn, "Giấy mục rách hế cả rồi! Mà như thế trông càng ngầu!" Lani gào lên, "Quyển sách này từ thế kỷ nào rồi vậy?" Nhưng những câu hỏi quay mòng mòng quanh đầy lũ trẻ, "Em không hiểu cho lắm nhưng.. Tóm lại là chúng ta chỉ có được những thông tin cũ mèm thôi phải không?" Don như nhận ra gì đó, "Hử? Chờ đã, nếu vậy thì..." Ray nhíu mày, "Đúng rồi đấy Don. Hôm qua khi mới gặp, anh ta đã biết rõ chúng ta gồm bao nhiêu người, bỏ trốn từ hôm nào? Chắc phải có những cách khác để nắm được tình hình đang xảy ra bên ngoài. Có lẽ là những cái màn hình đó." "Ah!" Là những cái màn hình ở căn phòng mà bọn trẻ gặp người đàn ông kia lần đầu tiên!

'Phải có cách theo dõi được tình hình ở các nông trại và những nơi khác từ căn hầm này. Nếu đúng, chúng ta có thể sử dụng nó, để cứu Phil và mọi người.' Emma mím môi, tình hình nghiêm trọng thật. "Vậy.. Có thông tin gì về việc qua lại giữa 2 thế giới không?" Nghe Anna nói vậy, Emma chán nản dựa vào ghế, "Cái đó thì chẳng thấy gì cả.. Tớ nghĩ bọn mình vẫn phải ưu tiên tìm ông Minerva thôi.." Gilda bối rối, "Vậy có gì về ông Minerva không?" Rimuru gật đầu, móc từ trong túi một thứ, "Bọn tớ tìm thấy thứ này." Cậu nhóc đưa cho Gilda, "Nó được kẹp trong một quyển sách cổ." Gilda nhận lấy, mở ra, dõng dạc đọc từng dòng lên, "Các bạn đã tới được đây. Xin chúc mừng. Tôi xin lỗi vì không có mặt để tự thân chúc mừng các bạn. Nơi trú ẩn dành cho tất cả các bạn. Tuy nhiên trong tương lai.. Nếu mục đích của các bạn là tìm một nơi có thể sống tự do.. Thì hãy mang cây bút tới địa điểm A 08-63. Ký tên: W.Minerva." Gilda dứt lời, Nat đã lên tiếng, "Đây là..."

Emma giơ tay lên, "Nét chữ giống với thông điệp trong cây bút." Gilda lưỡng lự, nhưng rồi vẫn nói, "Tương lai mà chúng ta có thể sống tự do ông ấy nói tới.. là nhân giới chăng?" Ray gật đầu, "Có thể." Don khoang tay, "Liệu ông Minerva có ở A 08-63 không nhỉ?" "Chịu thôi." Rimuru lắc đầu ngao ngán, "Còn chẳng biết được lá thư này viết từ bao giờ rồi ấy chứ. Nhưng có lẽ nếu tất cả chúng ta đào bới mọi tài liệu trong kho lưu trữ, chúng ta sẽ có thể.." Ra cắt ngang lời Rimuru, "Tớ nghĩ là tớ, Emma và Rimuru sẽ thử tới A 08-63 xem sao." Gilda lập tức nhảy dựng lên, "Hả? Còn bọn tớ thì sao?" Emma áp hai bàn tay của mình vào nhau, "Bọn tớ muốn các cậu ở lại đây chăm sóc bọn trẻ." Ray cốc đầu Rimuru, tên nhóc đang đấm mấy cái yếu xìu vào Ray để cho bõ giận, "Không chỉ vậy. Bọn tớ còn có việc muốn nhờ." Don hét lên, "Nhưng..!" Ray xoa đầu, "Giảm âm lượng xuống đi Don, cậu đang làm phiền người khác đấy. Và dù thế nào chúng ta cũng không đưa tất cả cùng đi được, cậu hiểu mà." "Ý cậu là những kẻ xâm phạm..?" Anna lí nhí, cái dòng chữ mà cô bé và Rimuru thấy trong căn phòng kỳ lạ đó. "Phải. Căn hầm này rất an toàn. Không có dấu hiệu nào cho thấy bọn quỷ đã từng tìm ra nơi này. Và anh ta có thể sống tận 13 năm ở đây." Emma tiếp lời Ray, "Nhưng các đồng đội của anh ta đã qua đời hết. Bọn họ, kẻ xâm phạm,.. Nếu chúng ta bỏ qua lí do lục đục nội bộ, thì rất có thể lí do đến từ bên ngoài." Rimuru mỉm cười, "Chính anh ta đã nói anh ta đã từng tìm kiếm ông Minerva. Nghĩ là hành trình này rất nguy hiểm. Để mọi người có thể sống sót, chúng ta không nên dẫn theo tất cả."

Don bối rối, "Nhưng... Kể cả.. Chỉ có cậu, Emma và Ray đi thì cũng... Ờ thì, cả ba cậu đều có tinh thần thép và thể năng tuyệt vời nhưng.." Ray gạt đi, "Tất nhiên, 3 bọn tớ đi thì vẫn nguy hiểm chứ, có thể là có Rimuru ở đây, thì tỉ lệ sống sót sẽ được kéo lên khá cao, nhưng mà bọn tớ tách ra thì lại là chuyện khác. Và bọn tớ cũng không có ý định chết đâu." Thoma và Lani khó hiểu nhìn Ray. "Nói thật đấy. Mà cũng không hẳn chỉ có 3 bọn tớ đâu. Chúng ta chỉ là một lũ gà mờ, vậy nên.. Sao không mượn sức của 1 người đàn anh đầy kinh nghiệm nhỉ?" Don ngơ người, "Hở.. không thể... Cậu giỡn đấy hả?" Cánh cửa bị mở tung ra, chiếc áo khoác phấp phớ đằng sau. Yugo đứng sừng sững trước mặt Chris, làm cậu nhóc giật thót mình, thét lên, "Bớ người ta!" Hắn ta mở lời, "Xin chào." Don vẫn chẳng thể yên tâm nổi, Ray đã nói sẽ nhờ anh ta dẫn đường, và 4 người sẽ tới A 08-63 để tìm Minerva, 'Họ nghiêm túc sao? Liệu họ có thể không?" Đó chắc chắn là một thỏa thuận liều lĩnh. Rimuru nhìn Yugo bằng nửa con mắt, vì thái độ của cậu ta, Emma đành mỉm cười xã giao tiến tới, "Bọn tôi đang đợi anh đây. Chào buổi sáng. Cùng thỏa thuận nhé." Yugo giấu đằng sau cái dao của hắn ta, nhưng không hề manh động, nếu quá vội vã, kế hoạch của hắn sẽ hỏng mất.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro