Chap 62: Những con quái vật bất tử.

"Thật là một khung cảnh đẹp đẽ! Một cảnh tượng tuyệt vời!" Đứng trên 'cây cầu' nối giữa hai cột đá, Yugo trầm trồ tán dương trong khi khuôn mặt bọn nhỏ đã méo xệch từ lúc nào. Rimuru gào lên, "Đồ khốn tâm thần.." Yugo nhe răng, trông cực kỳ phởn và khốn nạn, "Nhóc nghĩ mình có quyền nói vậy hở? Nhưng mà xin lỗi công chúa nha. Mấy đứa làm tốt hơn ta nghĩ.. Nên ta phải khuấy động nó lên chút." Rimuru vung chân, định làm Yugo khuỵu xuống, nhưng hắn ta nhanh chóng nhảy lên để né nó đi, "Vệ sĩ thì phải hi sinh cho công chúa chứ nhỉ??" "Ôi trời, tên vệ sĩ này còn yêu đời lắm." Ray nghiếng răng, mắt chằm chằm những con quỷ ở dưới, 'Những con quái vật này thật hung hăng.' Emma nhìn xung quanh, mắt đảo liên tục, cố gắng tìm đường thoát, 'Chúng đông quá.. Làm sao mà có thể..' Yugo cúi chào, "Thôi thì, chắc ba đứa kiểu gì cũng chết, nhưng mà hãy cố hết mình nhé. Ta sẽ ở gần đây thôi, xem ba đứa biểu diễn!" Nói rồi, hắn ta nhảy phắt lên chỗ cao hơn, không quên vứt cho bọn trẻ một cái nhìn thương hại, "Khi hai trong ba đứa rớt đài thì ta sẽ đến cứu đứa còn lại."

Vượt qua sự tuyệt vọng, vươn lên và sóng sót... Hoặc chắc là vậy.

"Anh trai...!" Emma bực bối nhìn theo bóng lưng đang khuất dần. Bỗng một tiếng, 'đoàng' vang lên cạnh tai con bé. Rimuru vừa mới nổ súng, nhưng là súng của Ray, chứ không phải của cậu, "Quên anh ta đi. Anh ta bảo mình sẽ quan sát, nên anh ta sẽ ở gần thôi. Việc này sẽ không gây hại đến gia đình chúng ta ở căn cứ, và chúng ta cũng sẽ không mất người dẫn đường đâu. Phải tập trung tìm cách vượt qua việc này đã." Rimuru tặc lưỡi, quả vừa nãy đã giết được một tên. Nhưng với cả một đám như vầy thì thấm được vào đâu chứ?! Bọn quỷ đem cái móng sắc nhọm của nó găm vào cây, rồi theo ấy mà trèo dần lên chỗ bọn trẻ, Emma lên tiếng báo hiệu, "Ray! Rimuru! Bọn chúng đang trèo lên đây!!" Nhưng đáp lại cô bé là sự cộc cằn của Rimuru, thằng nhóc vứt cây súng cho Ray, "Tớ không có mù!! Đừng có đứng đực ra đó nữa. Chạy ngạy đi!!" Nói rồi, Rimuru vung kiếm, tiếp tục chém con quỷ đang dần đến gần cậu, 'Lũ chó đẻ này nhanh thật!!! Không khác gì con đỉa cả!!'

Rimuru vừa chém, vừa lùi dần về phía sau, đến khi con quỷ gần cậu rơi xuống đất thì cậu ta xoay lưng, tay lục trong túi, "Ray! Bắn mấy cái cầu nối hai bên cột đá đi!! Chừa cho ta một đường lui, nó phải thật chắc chắn vào." Ray thấp thỏm không yên tâm, nhưng vẫn làm theo lời Rimuru. Mấy cục đá từ cây cầu đó rơi xuống đầu bọn quỷ, vừa làm cản trở tầm nhìn của chúng, vừa làm chúng dừng lại trong đôi chút. Rimuru gắng gượng nở nụ cười, "Chạy sang cột đá khác ngay!! Xa chỗ này vào." Rồi cậu ta lôi từ trong túi ra một quả.. lựu đạn?! Chẳng còn nụ cười sượng trân khi nãy nữa, cậu ta gào lên đắc chí, "Tao có thứ có bọn mày ăn này!" Rồi cậu ta lấy kiếm rạch một vết nhỏ từ tay mình, dù cách này có làm tên kia phát hiện ra cậu có khả năng bất thường nhưng mà bây giờ thì nghĩ đến nó làm gì chứ!! Sống là được, cậu ta nhỏ từng giọt máu đỏ thẫm lên quả lựu đạn, rồi giật phăng cái chốt bằng miệng và nhổ nó đi, cậu ta ném quả lựu đạn về phía bọn quỷ. Tay vẩy vẩy một hồi đã sạch máu và vết thương kia cũng chẳng còn. Liếc nhìn bọn quỷ đang ngoác mồm ra đón lấy trái lựu đạn, Rimuru chẳng kiên nể mà giơ ngón giữa với chúng, lè lưỡi rồi quay lưng chạy đi, "Lũ ngu!! Có vài giọt máu cũng mất hết lí trí. Chẳng khác gì bọn chó canh cửa ở nông trại cả!!" 'Bùmmm'. Cây cầu cậu ta đang chạy lên dần sụp đổ, Rimuru lấy đà, nhảy lên nắm lấy tay Ray đang chìa ra.

Yugo gần đó 'ồ' lên một tiếng bất ngờ, nhưng rồi lại nhếch mép cười, "Ấn tượng đấy. Nhưng còn chưa đủ." Chẳng cần nói, Rimuru cũng biết từng đấy chẳng hề xi nhê gì với bọn quỷ, cậu ta tiếp tục gào lên, "Emma, lấy khẩu súng lục đấy ra, quay đằng sau nhưng tiếp tục lùi bước. Ray!! Nạp sẵn đạn đi. Bọn quỷ vẫn chưa chết hết đâu. Có khi.. Tiếng động này còn làm thu hút lũ khác nữa chứ! Làm nhanh lên, ta không có nhiều thời gian đâu." Emma rút cây súng của cô bé ra, "Viên đạn nào?!" "Màu xanh. Là màu xanh ấy!! Khai hỏa nhanh đi. Tầm nhìn chúng đang bị che khuất bởi bụi đất đá. Nhân cơ hội này ngay!" Không nhanh cũng chẳng hề chậm, Emma đã bóp còi ngay sau lúc Rimuru nói một vài giây. Một tấm lưới được bắn ra, trói trọn lũ quỷ lại. Chúng giãy giụa không ngừng.

"Bọn chúng bị trói lại rồi!" "Tốt! Giờ thì đừng có nhìn ngắm lũ dơ bẩn ấy nữa. Nhanh nào Emma!!" "Ừ!!" Yugo xoa cằm, 'Chà, không tệ. Khả năng chỉ đạo ấy như thể được mài dũa từ khi còn trong trứng rồi. 'Con nhóc' đấy ghê gớm thật, không ngờ dám mang cả lựu đạn trong mình cơ chứ. Và cây súng đó dùng để đánh lạc hướng bọn quỷ sao? Gây choáng, bắn, thả hơi cay và cả cai lưới đó nữa. Thì ra chúng cố ý chọn cái vô hại. Rãnh nòng cũng không có ở đó để săn bọn ăn thịt người. Kế hoạch của nó là tập trung vào việc chạy trốn cho hai đứa bạn mình, còn chính nó sẽ ở lại cằm chân, tại vì nó là đứa duy nhất có kinh nghiệm. Suy nghĩ thông minh lắm. Lúc chọn vũ khí, liệu nó có lường trước được điều này? Ha, vậy thì chẳng lạ với việc máu của nó lại làm bọn quỷ một phát mất hết lí trí thế kia. Nhưng suy cho cùng, nó chỉ có thể cầm chân chúng một chút. Ba đứa đó chỉ có thêm được chút ít thời gian thôi.'

"Cái đệch?! Bọn chúng.. Bọn chúng đang ăn chính đồng bọn của mình à?" Ray thấy cái cảnh tưởng ấy, chẳng nhin nổi mà thốt lên. Nhờ việc ăn thịt đồng loại, bọn chúng đã thoát ra được khỏi tấm lưới. Emma hoảng hốt hét lên, "Bọn chúng đều thoát hết rồi!! Và đang chạy đến đây!!" Nhìn thấy bọn quỷ đang đến gần, Ray lập tức lấy cây súng của mình ra và xả đạn, kết quả cậu nhóc bị Rimuru đập cho một cái vào đầu, "Cậu bị ngốc à?! Công cốc cả thôi khi cậu không bắn được vào mắt nó. Chúng đã và đang tái tạo lại đấy!! Mở to mắt cậu ra mà nhìn, và dùng cái đầu để suy nghĩ đi!!" Emma xoay vòng cái dây thừng, cô bé đu đang cột đá khác, cùng với hai đứa kia đằng sau. Riêng Ray thì vẫn ấm ức vì câu nói của Rimuru khi nãy, cậu ta chỉ cố làm giảm chuyển động của chúng thôi mà!!

'Dù mấy đứa có thông minh thế nào. Dù mấy đứa có điều khiển cơ thể tốt thế nào.. Hay có dùng súng thế nào.. Đều vô ích cả.' Yugo chẳng cần nhìn, chỉ đơn giản là bóp cò, ngay lập tức con quỷ đang lăm le hắn đằng sau đã ngã xuống, 'Nếu mấy đứa không giết chúng.. Thì chỉ đang phí đạn mà thôi. Mà.. Tại sao công chúa lại biết điểm yếu của chúng là mắt nhỉ?' "Khốn nạn, chẳng đi tới đâu cả..!!" "Câm mồm và chạy đi Ray!! Đừng có phí hơi sức!" Ray câm nín trước lời nói của Rimuru, giờ thì quyền được nói của cậu ta đã bị tước bỏ bởi Rimuru.. 'Aghhhh. Mình đã mang theo ổ đạn 520 viên, nhưng tổng cộng số đạn mình mang theo chỉ có đúng 100 viên. Nãy giờ mình đã sử dụng tổng cộng là 27 viên, cả kể số đạn mà Rimuru dùng khi nãy. Khí cay đã có tác dụng nhưng mà chúng cứ tiếp tục tiến tới, từng con từng con một.. Với số lượng nhiều thế này đuổi theo bọn mình, mình có thể bắn hết số đạn này mà vẫn chẳng hề hấn gì với bọn quỷ. Chỉ có đạn dược của bọn mình là đang giảm dần thôi!! Dù mình có bắn bao nhiêu, chúng cũng sẽ chỉ tái tạo lại trong tích tắc. Hơn cả, cơ thể chúng lại khác đi sau mỗi lần tái tạo. Rốt cuộc quỷ là loại sinh vật gì vậy?!'

"Chúng ta phải giết chúng thôi..." Rimuru lầm bầm. Mắt đằng đằng sát khí nhìn lũ quỷ như thể nhìn sâu bọ, "Ray! Emma! Cố gắng điều chỉnh nhịp thở, làm mọi cách để tay không bị run, bình tĩnh mà nhắm vào mắt chúng rồi bắn! Phải chính xác thì mới bóp cò, đừng cố làm phí đạn! Nhớ kĩ, mục tiêu là mắt của nó! Cái đếch?! Ugh-" "Rimuru!!" Ray và Emma hét lên, Rimuru đang nằm gọn dưới tay một con quỷ, tay cậu ta dù vẫn nắm chặt cây kiếm nhưng đã bị cố định lại. 'Và giờ thì... Công chúa sẽ là người rời khỏi cuộc chơi đầu tiên.' Đó là suy nghĩ của Yugo. Nhưng Rimuru lại không nghĩ vậy, "Emma!! Chỉ cây cung là đủ. Nhớ lại khi cậu bắn chết con chim khi ở cùng Sonju và Mujika. Hít thở đều mà nhắm vào chỗ hiểm của nó!! Ray! Nếu Emma trượt, hãy làm điều tương tự với cây súng của cậu! Mắt!! Mắt chính giữa của nó. Bỏ qua những cái mắt nhỏ ở xung quanh đi!!"

'Phập' Mũi tên của Emma thành công ghim vào mắt con quỷ. Nó lảo đảo, rồi rơi hẳn xuống dưới. Rimuru đứng phắt dậy, "Làm tốt lắm!! Giờ thì chạy tiếp đi!! Đừng đứng đó trầm trồ nữa Emma!!" "Nó không phục hồi lại kìa Rimuru!" "Tớ biết!! Tớ nhìn thấy rồi. Cậu tuyệt lắm Emma, nhưng mà bọn chúng không chỉ có một con!! Chạy đi!" Ray gào lên, "Tập trung vào chạy thoát và giảm thiểu giao tranh để có thể sống sót! Hãy chạy vào lãnh thổ của những con quái vật khác!! Anh ta đã nói 'phần lớn chúng đều hung hãn' vậy có nghĩa là sẽ có những loài khác. Nếu cả hai loài gặp nhau, có lẽ chúng sẽ quên mất bọn mình! Nếu nó khả thi, chúng ta sẽ tiếp tục kế hoạch cho đến khi tới được nơi an toàn!" Rimuru tự hào mỉm cười, "Đúng vậy Ray! Sử dụng cái đầu của mình, và cố gắng linh hoạt tay chân!!"

"Làm tốt lắm." Yugo cười cười, lại chỗ lũ trẻ. Ray tức đến run người, 'Đồ khốn mặt thộn...' "Ôi trời, ta không thể tin được ba đứa lại có thể tự mình thoát khỏi lãnh thổ của chúng đấy." Rimuru nằm bệt ra đất, thở hồng hộc vì mệt. Emma dựa người vào cái cây, "Nhưng mà anh trai à.. Bọn em vẫn còn sống. Ngốc nghếch hay không thì bọn em vẫn sống!" "Ừ!" Yugo vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng sâu thẳm trong tim anh ta.. 'Kiểu gì cũng chết. Sớm thôi. Chết là chắc.' Anh trai à!! Bọn trẻ đã làm gì nên tội vậy?! 'Tụi mình đã sống sót. Dù sau đó đã bắn trượt rất nhiều và bị Rimuru thuyết giáo, chúng có thể bị giết, nhưng để làm được điều ấy cần phải điều chỉnh cảm xúc của mình. Mình đã phải sử dụng thêm 9 viên đạn, vậy là 36 viên. Còn lại 64 viên. Và hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên của cả chuyến đi. Vậy là đã sử dụng hết tầm 30% số đạn. Theo kế hoạch là 4 ngày để đến đó.. Và tổng cộng sẽ mất 7 ngày cho đến khi trở về được. Nếu không có gì xảy ra, thì 7 ngày nữa... 7 ngày.. và chỉ còn 64 viên đạn..' Tu một hớp nước, Ray mỉm cười nhìn Rimuru, "Chơi tới bến luôn!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro