Chap 66: Trò chơi bị cấm đoán.

"Nào, các bạn thân mến! Môn thể thao của các bạn hôm nay sẽ là gì?" Một con quỷ cầm chiếc tẩu, đeo chiếc mặt nạ có đôi sừng khá dài, nó đeo một cái vòng hạt đen quanh cổ, nó đưa tay ra. Mấy con quỷ khác cũng hưởng ứng, có một đôi quỷ trông đen xì, con quỷ 'cái' lên tiếng trước, "Thứ gì đó tròn.. Nhiều mỡ hơn cơ bắp...", con quỷ 'đực' cầm một thanh giáo khổng lồ, "Vậy thì, một đứa da trắng tóc nâu, tầm 14 tuổi." Một con quỷ nữa từ từ bước ra, mà nói bước ra thì không đúng lắm, nó ngồi chễm chệ trên ghế, xung quanh còn có mấy con quỷ đi theo khênh lên như một vị tướng, nó đeo một chiếc mặt nạ khá màu mè, đôi sừng trên đầu xoắn lại với nhau, mắt nó trải dài theo hàng dọc, nó cất lời, "Ta chỉ muốn giết hết những đứa yếu ớt! Sao cũng được, miễn là vui!" Một con khác quay sang nhìn con quỷ nọ với vẻ cung kính, nó đặc biệt ở chỗ có một chỏm tóc dài được buộc gọn phía sau, người khoác cái áo chùm, "Còn ngài, Archiduke Leuvis?" Con quỷ tên Leuvis diện nguyên một cây đen, ở vai nó còn có một con khỉ trông khá lạ, cái mặt nạ của hắn được xếp từng lớp chồng lên nhau, khe hở chỗ mắt nhỏ tý, "Ta? Ta vẫn sẽ tiếp tục với con mồi mà ta luôn tìm. Một con người mạnh mẽ mà sẽ chống trả lại ta với đôi mắt của sát thủ. Mặc dù.. Dạo gần đây, ta đã đặc biệt lơ là về việc đó." Nó xong, Leuvis cất bước...

"Một khu săn bắn.. Bí mật?" Bài nhạc kì lạ vẫn được vang lên với cái âm lượng chói tai. Emma lẩm bẩm, nhìn người lạ trước mắt, con bé cố gắng nói to lên, "Hãy nói cho tớ biết! Ý cậu là gì?! Đây có phải là một thuộc địa khác? Hay họ là những người được gọi là 'kẻ săn trộm'..." Người kia cắt lời, con bé trông khá cộc cằn, "Tớ biết mà. Các cậu không giống những đứa khác. Cậu biết về.. những thuộc địa, và về chúng..." Rimuru ngơ ngác, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô bé ấy, nó tựa như mắt mèo, sáng chói, trông thật diễm lệ, cậu đành phải thừa nhận, cậu đã bị hớp hồn trong tức khắc.. Rimuru gắng nặn ra một nụ cười, nhưng mà Ciel của cậu vẫn hơn! Đáng tiếc là giờ cô ấy không ở đây, bởi cô đang chìm trong biển việc ở Tempest, khi nào chuyện này kết thúc, cậu và cô phải đi một chuyến nghỉ ngơi dài ngày cho bõ mới được!

"Đây không phải là một trong những trang trại. Đây là một khu vườn bí mật.. thuộc tài sản của một tên quý tộc gọi là lãnh chúa Bayon. Cậu, tớ, cậu kia, tất cả những đứa trẻ ở đây.. Lí do duy nhất mà chúng ta còn sống là để bọn chúng săn." Nghe cô bé trước mắt nói, Emma sực nhớ ra lời của Sonju, 'Gì chứ..? Không, đợi đã. "Quỷ không được săn con người" để giữ lời hứa khi xưa cơ mà..?' Như thể đọc được suy nghĩ của Emma, cô bé ấy nói tiếp, "Nhưng nông trại không biết về nơi này. Nó là một sân chơi bí mật." Emma bối rối, lúng túng hỏi, "Cậu nói là tất cả những đứa trẻ..." "Chúng chỉ là những đứa trẻ ngây thơ vô tội. Chúng thay những đứa đã bị ăn mỗi tháng một lần." "Thay.. bằng ai..?" "Hầu hết là những đứa được chăn nuôi. Chúng có một số đặc quyền và lợi dụng nó để vận chuyển gia súc còn sống." Rimuru giơ tay, "Vậy là những đứa trẻ khác không biết gì cả sao?" "Phải, chúng không biết bất thứ gì. Chúng chỉ nghĩ bản thân may mắn được sinh ra trong một trại mồ côi hạnh phúc, và chúng đã được nhận nuôi đến một gia đình tốt.. Rồi những con quỷ đã đến bắt cóc chúng, và bây giờ liên tục quấy rối chúng. Phần lớn cơ bản đều nghĩ như thế." Emma bàng hoàng, con bé không thể tin vào tai mình nữa rồi.. "Dù sao đi nữa, chúng ta không thể ở lại đây. Mau chóng và tìm một nơi trú ẩn đi. Có một người mà tớ muốn cậu gặp.."

Chưa nghe được cô bé nói hết, một tiếng thét dữ dội vang lên. Emma và Rimuru đều giật nảy mình, rồi Emma quay phắt đi, chạy ra chỗ ấy. "Này!" Rimuru cười trừ, cúi chào cô bé kia, "Tớ xin lỗi nhé. Nhưng cô ấy là vậy. Đợi đến lúc bọn tớ quay lại thì nói tiếp. Được chứ?" Nói rồi, Rimuru cũng xoay người, không thêm bồi thêm một câu, "Nhân tiện, mắt cậu đẹp lắm đó! Tớ chưa bao giờ thấy một đôi mắt đẹp như vậy cả." Cô bé kia ngây người, tay mon men miết nhẹ khóe mắt, 'Đẹp sao?'

Ba bốn con quỷ mập ú vây quanh hai đứa bé nhỏ, người mấy con quý ấy nửa đỏ nửa trắng, còn có cả mấy vết kim khâu trông khá bắt mắt. Con quỷ ngồi trên kiệu khi nãy đem ngón tay dài gớm ghiếp chỉ vào mặt mấy đứa trẻ, "Thấy rồi nha." Đứa bé gái tái mặt, 'Quái.. Quái vật!' Đứa trẻ cạnh cô bé cũng chẳng khá khẩm gì hơn, nó thậm chí còn sắp khóc toáng ra đấy, 'Chúng là sinh vật gì vậy? Tại sao lại có những con quái vật này chứ..?! Đây không phải thật.. Đây không phải là thế giới thật.. Không phải! Không thể nào!! Mình muốn về.. Mình muốn về với bạn bè, về với cô nhi viện ấm áp khi ấy. Mình không còn cảm thấy vui vẻ khi được nhận nuôi nữa, mình muốn về với cô giáo thân mến, tốt bụng của mình! Sợ quá.. Cứu... Cứu với.. mình không muốn chết.. Anh hai.. Cứu bọn em với..' Đứa bé ấy khuỵu xuống, ngồi bệt xuống đất. Còn cô bé kia tay run run, cầm cây giáo được làm tạm bợ, cố sức phản kháng.

'Mình phải cứu chúng.. Mình phải cứu chúng...' Một đứa bé khác núp sau cái cây, tay nó cố gắng cầm cái rìu lên. Lạ quái, thật lạ quá, thường ngày nó cầm lên dễ dàng như ăn kẹo mà cớ sao bây giờ tay chân lại bủn rủn đến vậy? 'Mình không thể!! Mình không thể đối đầu với chúng, không thể nào!!' Con quỷ kia rút ra một con dao, đối với nó là dao, nhưng với bọn trẻ nó như một thanh kiếm to lớn, trên mình nó được chạm khắc tinh xảo, vẻ đẹp giết người..! 'Anh xin lỗi... Hãy tha thứ cho anh!' Đứa bé kia nhắm tịt mắt, không còn chút hy vọng nào.

Bỗng nhiên con quỷ kia ngồi xổm xuóng, nhìn kĩ thì thấy nó có tận bốn cái tay, nó ngỏ lời, "Ta sẽ cho các ngươi.. Mười giây!" Mặt con bé con sững sờ, "Cái..." Đứa nhỏ nhất đã chẳng còn nghe thấy gì nữa, tay nó loang lổ vết máu, trông kinh dị cực kỳ. "Chọn một trong ba người các ngươi.. để ta săn. Đừng lo. Khi đã chọn rồi, ta sẽ thả hai đứa còn lại đi." Đứa núp sau gốc cây cũng khựng lại, không phải là hai.. mà là ba..! Con quỷ đứng thẳng dậy trên chiếc kiệu, "Vậy thì? Ngươi, đứa mà đã bị thương? Ngươi? Kẻ đã làm bị thương thuộc hạ của ta? Hay là.. Ngươi, người muốn phản bội và tẩu thoát?" Hai đứa kia phóng ánh mắt hãi hùng về người anh lớn của mình, như muốn nói, tại sao mày lại không bảo vệ bọn tao..? Mày là anh lớn kia mà? Nói rồi, con quỷ kia hứng khởi, đến từng giây...

Leuvis đứng gần đấy, khinh khỉnh liếc sang cảnh tượng ấy, 'Thật là một trò chơi thảm hại mà.. Bọn chúng thật là thiểu năng. Nhìn kiểu gì cũng biết được là ngươi sẽ giết hết thôi. Một cuộc đi săn đạt tiêu chuẩn cần những con mồi mãnh liệt.. Có gì vui khi chỉ dọa những con thỏ nhỏ? Ta chán rồi. lâu rồi cũng chẳng còn đứa nào chống cự.. Chẳng kích thích tí nào. Đứa nào đứa nấy cũng vô vọng...' Leuvis thả tay, lập tức, đứa trẻ đang run lẩy bẩy phóng ngay đi, "Ngươi có thể chạy rồi đấy." Chưa để hắn ta nói xong, thì đứa trẻ kia đã chạy khuất đi từ lúc nào. 'Ta nhớ hồi trước.. Những trận đấu chất lượng, hồi đó.. Bọn ta đều cố đánh bại đối phương bằng những cái bẫy chết người. Sự phấn khích ấy..! Nó là một điệu hảy của xác chết.. Thật sự khiến huyết mạch sôi sục cả lên. Đó là sự thật! Cuộc đi săn chỉ thú vị khi cả con mồi và thợ săn đều đặt mạng sống ra đánh cược. Thế mà bây giờ, hãy nhìn đi! Bây giờ.....'

"3.. 2" 'Phực' Emma chạy phắt qua, giựt lấy câu rìu trên tay cậu nhóc, con bé gồng mình lên. Rimuru không khỏi suýt xoa, nhưng vẫn lướt qua, kéo cả cậu kia theo.. "Chạy đi!!" Emma rướn người, dồn tất thảy lực vào đôi bàn tay bé nhỏ, lấy chân trái làm trụ, chân phải đập mạnh xuống đất, con bé phóng cây rìu quay tít, nhắm thẳng vào mặt nạ tên quỷ kia. Con kia chưa kịp định hình được sự việc, cây rìu đã dừng lại ngay sát mắt nó, cây rìu đã được chặn lại bởi Leuvis, con quỷ kia mở to mắt, cây dao đã rơi khỏi tay từ lúc nào. Rimuru hóm hỉnh, còn dừng lại đôi chút, khẽ nhấc cái nón tưởng tượng lên, "Chào buổi sáng các quý ông. Và cho tôi xin phép lấy đi những con mồi hôm nay các ông săn nhé." Rồi sự lịch sự vừa nãy biến đâu mất, Rimuru lè lưỡi, "Mà, không cho thì tôi cũng lấy thôi." 'Biến mất rồi?!'

Kéo theo mấy đứa trẻ, Rimuru và Emma lấy hết sức bình sinh mà chạy. 'Đây.. Đây là ao vàng! A 08-63! Nghĩ đến việc bọn quái vật có một khu săn bắn bí mật ở đây. Người đàn ông kia sợ những kẻ săn trộm.. Có lẽ là ám chỉ những con quỷ thích đi săn để giải trí. Chúng rất khác với những con hoang dã. Chúng có suy nghĩ và biết giao tiếp. Chúng đi đứng như con người, đeo mặt nạ.. Có nền văn minh riêng. Rất giống những con quái vật đã điều khiển Mama và những người khác. Những con quái vật có tri giác!' Rimuru đánh mắt qua Emma, 'Đây chắc hẳn là nơi mà những người đồng đội của anh trai đã ra đi.' Cả hai đứa trẻ len lén thở dài, 'Thật là một nơi tồi tệ để đi đến..' Nhưng ánh lửa bập bùng nơi khóe mắt không bao giờ là bị dập tắt, cả hai đều nhoẻn miệng cười, 'Nhưng đây là cơ hội của bọn mình. Đây là nơi mà bọn mình đã tìm kiếm. Minerva đã để lại thứ gì đó ở đây. Mình phải tìm nó.. Và cũng vì anh trai nữa! Mình phải tìm được nó và rời khỏi nơi này an toàn!'

"Đứa nhóc đó.. Nó đã phản kháng.. Chống lại ta..." Con quỷ kia ôm mặt, lời nói lắp bắp nhưng vẫn rõ nghĩa, "Và cả đứa kia nữa... Nó nghĩ.. Nó là vương chúa hay sao hả?! Dám.. Dám cướp con mồi của ta, được lắm, được lắm!!" Leuvis không nói gì, nhưng mắt hắn ta híp lại, 'Con bé đó đã nhắm đến mắt.. Có nghĩa nó biết nên đánh vào đâu.. Điểm yếu của bọn ta. Cho dù là vào tình huống vô vọng như thế, nó dám xông lên với chỉ một cây rìu, không hề chần chừ.. Với cặp mắt của một sát thủ... Tuyệt vời, và thằng nhóc kia cũng ở cùng đội với đứa nhóc đấy. Tuy nó ngả ngớn nhưng không thể khẳng định là nó vô dụng. Có lẽ cuối cùng ta cũng đã tìm được thứ gì đó giải trí rồi.' Leuvis nhe răng mỉm cười, cực kỳ hưng phấn. 'Ta đã không cảm thấy thế này kể từ lần đó rồi..' Lần đó.. Lần mà Yugo và đồng đội của anh ta chạm trán hắn...

"Đầu tiên bọn mình cần phải liên lạc với Ray đã nhỉ?" Rimuru đưa tay lên làm chiếc điện thoại, áp lên tai. Emma mỉm cười, "Phải, cần phải lấy lại dụng cụ của bọn mình và đoàn tụ với cậu ấy và anh trai ngay lập tức." Leuvis ngoác miệng, nụ cười ngày càng rộng, "Bây giờ các ngươi là con mồi của ta. Ngươi sẽ không bao giờ có thể thoát được.."

End. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro