Chap 67: Trò đùa.
"Cái gì?" "Cái gì vậy?" Một đám nhóc tập trung ở biển thông báo, chúng dán mắt vào đọc từng dòng chữ, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể hiểu được nó ám chỉ ý gì. Một đàn anh trông có vẻ dày dặn kinh nghiệm bước đến, mái tóc anh ta trông là lạ, tự nhiên cả một màu trắng muốt lại thêm mấy sợi đen ở bên cạnh, anh ta cất lời, "Nhưng tân binh hãy nghe đây..." Cô bé mà nhóm Rimuru gặp đứng bên cạnh anh ta, không khỏi bất mãn lướt quanh một lượt, 'Việc hướng dẫn như thế này được lặp đi lặp lại mỗi tháng vì sự kiện "Thay thế.". "Chẳng có cách nào rời cái làng này đâu. Khi nhạc nổi lên, đó là khi những con quái vật sẽ tấn công. Chỉ có một cách duy nhất để sống sót. Khi nhạc nổi lên lần nữa thì hãy chạy và trốn đi."' Những lời của đàn anh kia dường như chẳng thể chạm đến lũ trẻ, chúng ngáp ngắn ngáp dài, rồi còn nhăn mặt, 'Nhảm nhí quá đê.' Người kia tiếp tục nhấn mạnh, mặc dù biết sẽ không có tác dụng, nhưng mong rằng bọn chúng sẽ để lời của anh bên tai, "Chúng tôi không đùa đâu. Đây không phải chơi đồ hàng. Hãy nghiêm túc nghe theo lời chúng tôi mà chạy đi.."
Nhóm sáu đứa trẻ đứng trong rừng, trong sáu đứa thì bốn đứa thở hồng hộc, còn ngồi bệt cả xuống đất. Rimuru cười trừ nhìn chúng, thể lực có quá yếu không? Emma áp tai xuống đất, cố gắng không bỏ sót bất kỳ âm thanh nào dù cho nó có nhỏ đến đâu, cô bé ngước lên nhìn Rimuru, "Mình không nghe thấy tiếng động gì cả. Cũng không có dấu hiệu gì của bọn chúng. Chắc hẳn là tụi mình đã cắt đuôi được bọn chúng rồi, nhỉ?" Rimuru nhún vai, làm ra vẻ cực kì bình thản, "Tớ cũng không biết nữa. Tụi mình có lẽ nên tập trung vào việc tìm Ray và anh trai trước đã." Emma gật đầu, con bé phủi bụi trên áo, "Nhưng bây giờ thì phải lo chạy đi đã. Và chạy bằng cách nào mới được ấy. Bọn chúng đã bao quanh nơi này rồi.."
'Chát!' Một tiếng tát vang lên, nó to kinh khủng. Rimuru giật nảy mình, vội chạy đến xoa má Emma, bực tức lia mắt đến cô bé kia, "Cậu làm cái quái gì vậy hả?! Emma, cậu có đau không?? Có cần nghỉ ngơi không?" Rimuru lúng túng, hết xoa rồi đến thổi vào chỗ Emma bị tát, cậu ta cố gắng làm mọi việc nhẹ nhàng nhất có thể, đau lòng nhìn má Emma đỏ bừng lên. Emma lấy tay mình áp vào tay Rimuru, rồi để tay cậu ta chạm vô má mình, nhóc ta mỉm cười, "Tớ không sao mà.. Nhưng nếu Rimuru thơm-" "Đồ ngu!!" Chưa để Emma nói thêm, cô bé kia gào lên, "Các cậu bị điên à?! Ngay khi tớ vừa nghĩ là các cậu sẽ chạy thoát thân đi. Thì cậu lại lao đầu vào cứu những đứa nhỏ mà cậu thậm chí còn chẳng biết chúng!!" Con bé chỉ vào mặt Emma, rồi hướng ngón tay sang Rimuru, "Còn cậu nữa, sao cậu lại có thể thêm dầu vào lửa bằng cách chọc bọn chúng nữa chứ?! Và các cậu thậm chí còn gây chuyện với tên nguy hiểm nhất. Tên đó không phải là người mà các cậu nên xem nhẹ đâu.. Cái tên với chiếc mũ..."
"Mà nè..." Emma nhỏ nhẹ thốt lên, con bé trông như thể ngại ngùng, nép đằng sau Rimuru, "Bọn quỷ.. À.. Ý tớ là bọn quái mà đến những.. Hmm.. Đến bãi săn này ấy. Có phải chúng luôn chỉ có cùng một đám như thế không?" Cô bé kia dường như đã hạ hỏa, cũng bình tĩnh mà đáp lại Emma, "Ừ, để làm gì?" "Vậy bọn chúng có bao nhiêu con?" "Năm, ý tớ là, chưa kể đến bọn 'tham gia'. Kiểu, cái bọn đi theo phục tùng cho năm con kia ấy. Các cậu cũng thấy rồi mà đúng không, bọn cấp dưới của con quỷ có bốn tay ấy." Emma trầm ngâm một hồi, có vẻ khá nan giải, "Và bao nhiêu con người?" "Nhiều nhất là 50. Hiện tại thì có tầm bao nhiêu đó.." Emma luồn tay qua nách Rimuru, khẽ đan tay của cậu vào tay cô, tiếp tục đặt câu hỏi, "Bọn chúng có đến để kiểm tra doanh số hằng ngày không?"
"Không, chúng đến khoảng 3 ngày 1 lần... Nhưng mà! Bỏ qua chuyện đó đi!" Con bé thở gấp, mắt dại đi, "Tụi mình không có dư thời gian để làm trò con bò đâu!! Bây giờ tụi mình nên mau chóng tìm một nơi trú ẩn và trốn. Cho dù là bây giờ bọn chúng chưa tìm tới tụi mình, nhưng sớm muộn rồi chúng cũng sẽ đuổi tới thôi. Và chúng ta còn có thể phải chạm mặt với những con quái khác nữa.." Rimuru giơ tay lên, tỏ ý muốn ngừng cuộc trò chuyện, tay cậu và Emma vẫn đan vào nhau, nhưng cậu cũng không để ý, quay sang ba anh em kia, "Các em có sao không...?" Đứa bé nhỏ nhất vẫn đang ôm tay, nó gắng để cầm máu, dù run rẩy nhưng vẫn gượng cười, "Đi đi, hãy đi đi!! Tụi em có thể tự mình xử lí mà. Các chị hãy đi đi!! Và cảm ơn ba người.. Vì đã mạo hiểm để cứu tụi em." Mặc dù đứa nhỏ rất dũng cảm, nhưng Rimuru nghe có chút không thuận tai, 'Chờ chút, các chị?!'
'Ngay từ đầu.. Mình đã chủ quan mà cho rằng nó chỉ là trò đùa. Nếu.. Nếu như mình..' Thằng nhóc cố nén đau lại, ép nó xuống, lắp bắp, "Em vẫn còn chạy được mà. Em chỉ cần nghỉ giải lao tí là có thể lên đường ngay thôi. Không sao đâu, cho nên..." Emma ấm lòng, con bé mãn nguyện mỉm cười, "Chị hiểu rồi. Vậy tụi mình hãy chia nhau ra mà trốn thoát đi." Cô chị huýnh tay đứa em của mình, "Nhưng.. Đi đâu cơ? Và em thì lại còn đang chảy máu." Rimuru xoa đầu cả hai đứa trẻ, "Tụi mình đã tạm thời cắt đuôi được bọn chúng, nên hãy cứ đi xuôi theo chiều gió và tìm một chỗ an toàn để núp. Nếu mấy đứa đi xuôi theo chiều gió thì sẽ khiến bọn chúng khó mà lần ra được mùi máu hoặc bất kì tiếng động nào." Cu cậu không lượng lự mà xé toạc phần đuôi áo của mình ra buộc lại chỗ vết thương của thằng nhóc.
"Nhưng hãy cẩn thận đừng để lại dấu vết của mình. Và phải luôn để ý xem có dấu vết của bọn chúng không. Nếu có thì hãy mau chạy trước khi bọn chúng phát hiện, kiểu như vết chân hay đại loại kiểu vậy." Rimuru ngẫm lại một hồi, đảo mắt một vòng, rồi mắt hai đứa trẻ giao nhau. Emma gật đầu, "Nhưng nếu mấy đứa bị bắt gặp và xung quanh không còn lối thoát. Trước khi bọn chúng giết mấy đứa thì hãy khích bọn chúng tìm đến bọn chị." Cậu nhóc sững sờ, "Cái gì cơ..?!" "Nói với bọn chúng là 'Bọn họ đến từ trang viên Grace. Đó là vật phẩm thượng hạng. Hiểu chứ? Hãy cứ nói như chị bảo thì mấy đứa sẽ không sao đâu." Dù không hiểu, nhưng bọn trẻ miễn cưỡng gật đầu. Emma đưa tay chỉ vô mình, "Chị là Emma." Rồi chỉ sang Rimuru, "Đây là Rimuru. Và mấy đứa là?" Lần lượt từ bé đến lớn, đứa bé nhỏ nhất là Theo, nhóc con gái là Monica và anh trai cả là Jake. Rimuru cười mỉm, "Hẹn gặp lại sau nhé."
Sáu đứa, chia đôi ra, mỗi nhóm 3 đứa quay gót chạy ngược nhau. 'Quỷ là 5. Còn người là 50. Việc thay thế chỉ diễn ra mỗi tháng một lần. Và cứ cách 3 ngày là lại đi săn. Vậy thì bọn chúng chỉ có thể giết được số trẻ trong một giới hạn nào đó. Bọn chúng không thể giết quá nhiều trong một lần được. Chắc chắn là vậy! Mình và Rimuru chính là thứ hàng cao cấp, thứ mà chúng không thường có thể chạm tới. Chắc chắn chúng đều sẽ muốn nếm thử một lần. Mình sẽ tận dụng tốt cái giá trị này, như cái cách mà Rimuru dùng máu của cậu ta để thao túng mấy con quỷ hạ cấp vậy.' Emma nhìn sang Rimuru, cậu nhóc vẫn đang chạy bên cạnh cô, như thể được sạc đầy năng lượng, Emma lên tiếng.
"Mình không muốn chết ở đây. Không, tụi mình không được phép chết ở nơi này. Nhưng.. Mình không thể nào làm ngơ được. Chỉ đứng khoanh tay mà nhìn bọn trẻ chết ư? Mơ đi!!" Rimuru không nhịn được mà len lén mỉm cười, "Vậy mới là Emma mà mình biết chứ!" Cô nhóc kia thoáng chốc bất ngờ, nhưng rồi sự nghi ngờ nhiều hơn cả, "Nếu đã vậy thì, lúc nã các cậu không nên để bọn họ lại thì đúng hơn." Emma hiểu, "Nhưng mà một nhóm có đến 6 người thì sẽ rất dễ gây chú ý, với cả Theo còn đang chảy máu. Việc đó vẫn đang khiến tớ lo lắng, nhưng tóm lại là sẽ rất nguy hiểm nếu đi cùng với tớ. Tớ đoán rằng hai con quỷ kia sẽ đặc biệt chỉ đuổi theo tớ thôi."
"Gheeeeeeeee!!!" Con quỷ giãy nảy lên trên chiếc kiệu y hệt một đứa con nít còn hôi sữa, "Hỏng có dui gì hết á!! Cái này hỏng có dui!! Cái con ranh đó..!! Dám ném cả rìu vào mặt nạ của ta. Không thể tin được!! Chúng còn cướp cả con mồi của ta!! Không thể chấp nhận được mà! Ngớ ngẩn hết sức! Ta sẽ tìm cho ra con chuột nhắt đó và xé xác nó ra!!" Con quỷ nhảy chồm lên, xong lại đập mạnh tay xuống đất. Thảm hại thật. Leuvis lặng thing, chỉ ngắm nghía cái rìu, không có chút phản ứng nào với cái hành động trẻ con kia...
"Tớ hiểu rồi.. Có nghĩa là nó là việc tốt nhất có thể làm." Con bé gật đầu cái rụp. Emma nhíu mày, "Và tương tự, như bọn họ, cậu cũng nên tránh xa bọn tớ đi!" "Im đê. Làm như tớ thích liều mạng sống cậu không bằng. Cậu hiểu chứ? Mấu chốt của trò này là câu giờ. Nếu cậu có thể trốn được cho đến khi tiếng nhạc vang lên được lần nữa thì cậu sống." Rimuru hời hợt phản ứng, "..Ừ thì.. Nhưng mà.. Bọn tớ còn muốn làm một số chuyện trong khi chạy trốn..." Lại trò nực cười gì nữa đây?! Con bé nhìn hai đứa trẻ như thể sinh vật lạ. Emma phanh gấp lại, quan sát mấy dấu chân quỷ để lại, "Nhìn này. Bọn quỷ kia cứ như là chẳng quan tâm gì đến việc để lại giấu vết hết. Cho dù chúng rất là khôn ngoan... Hoặc là tại chúng quá mạnh nên chẳng cần quan tâm. Hay có thể đây chính là một cái bẫy. Mà, dù sao đi nữa thì đâu cũng chính là manh mối để chúng ta lần được chúng?"
Con bé nghiêng đầu, "Và?" Rimuru tinh nghịch kéo hai khóe môi cô nhóc lên, nhưng bị cô cộc cằn hất ra, "Mồ. Ta sẽ cố đi trước một bước và tìm bọn trẻ, sau đó giúp chúng thoát chứ gì nữa. Có thể là bọn tớ không làm được gì. Nhưng vẫn muốn giúp chúng hết khả năng của mình thôi." "Chỉ vì cậu không thể bỏ rơi chúng?" Nghe thế, Emma và Rimuru nhìn nhau, rồi mỉm cười, "Ừa!" "Uầy.. Tớ bắt đầu thấy bất lực với mấy cậu rồi đấy." "Yên tâm, cậu không phải người đầu tiên đâu!!" 'Bọn mình cũng là một thợ săn. Nhưng.. Bọn mình không giống bọn chúng.. Cách mà chúng hành xử.. Cứ như... Cứ như.. Cứ như thể bọn chúng đang nghịch đồ chơi vậy! Vui thì đùa, chán thì vứt!!' Emma nghiếng răng, tay siết lại với nhau, Rimuru khẽ nắm tay cô bé, giúp cô thả lỏng ra. "Rồi rồi, mình hiểu. Nhưng mà nếu tình hình trở xấu thì mình bắt buộc phải mang các cậu đi trốn thôi, kể cả bằng vũ lực.."
"Gì cơ...?" "?? Cứ như các con mồi bốc hơi hết rồi ấy." Nhưng con quỷ nhìn xung quanh, chuyện này là sao vậy?! Nhưng mà chúng bỏ qua một chỗ.. Rằng bọn trẻ đang khẽ bò đằng sau tán lá ngay trước mặt chúng. Phì, bất cẩn thật. Leuvis vẫn cầm cây rìu mà Emma ném, hắn ta ung dung bước đi, 'Mục tiêu của ta. Các ngươi biết đấy.. Ta thật háo hức được chính tay giết các ngươi. Nhưng mà vẫn chưa đến lúc đâu...' Leuvis đứng ra trước mặt ba anh em nọ, bọn chúng giật mình, rồi ngay lập tức hét lên, "Chạy đi!!" 'Hẵng còn sớm, vẫn chưa được đâu.. Vậy thì giờ.. Hãy khiến nhà ngươi trở nên mạnh hơn, mặn mà hơn nào....'
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro