Chap 77: Những kẻ ngu muội.

Leuvis nhìn sang phía làn khói trắng đang bay lên từ khu rừng, 'Một vụ nổ..? Có vẻ là ở phía Tây khu rừng. Lửa cháy không lớn lắm. Bên ngoài bãi săn có vẻ cũng không nguy hại gì, các thiết bị cũng vẫn đang hoạt động bình thường, vậy là...' Bayon cũng đánh mắt ngước nhìn lên trời, 'Chỉ là pháo hoa thôi, là thuật nghi binh đơn giản.. Mình biết là chúng đang tính toán gì đó mà.. Xem ra đây là nổi loạn rồi. Ra là vậy, bọn hạng hai từ thung lũng Grand cuối cùng cũng đã rơi vào tuyệt vọng, vf giờ.. Bọn chuột nhắt muốn...' Bayon ngoác miệng cười, đáng thương làm sao.

Leuvis ngẫm một hồi, chân lại tiếp tục bước đi, 'Đúng, chúng vẫn là lũ thỏ con đó.. Nhưng.. Việc bọn chúng đang làm..' Hắn ta không nói gì nữa, chỉ cười một cách gian xảo, nụ cười sâu tận đến mang tai... Nghe thấy tiếng bước chân của Leuvis đến gần, Oliver ra hiệu cho Emma và Rimuru, "Được rồi, hắn đang đến đó.. Mau làm thôi." Bọn trẻ đứng dậy, từ từ rời khỏi nơi đang núp...

Luce gào lên một cách điên cuồng, "Khốn khiếp! Bọn chúng chạy đâu mất rồi?!" Ngã tư nổi đầy trên mặt hắn, hắn đe dọa lũ thuộc hạ, chỉ vào mặt chúng, "Bọn gia súc đó càng ngày càng vênh mặt! Không thể chấp nhận được! Mau tìm chúng!" Hắn gào lên như một con lợn lòi, mà chẳng biết bọn trẻ đang đứng trên cây ở gần đấy... Đằng đằng sát khí, Gillian nhìn Luce. Con bé nhớ lại khi ấy... Ngày xưa cũ... Con bé từng là đứa bị Luce lừa, khi ấy hắn ta cười sằng sặc, miệng nói cho cô với chị 10 giây.. Nhưng kết thì định sẽ giết cả hai, cái hình ảnh chị con bé người đầy máu, hơi thở thoi thóp nằm bẹp dí dưới đất đã hằn sau vào trong tim con bé từ bao giờ. Gặp lại tên khốn nạn này, quá khứ đau thương trong cô bé lại bị bới móc lên lần nữa... Mỗi người một nỗi khổ, cả Nigel, người đi cùng Gillian trong nhiệm vụ lần này cũng mang một mối thù với Luce, cô em gái mà cậu ta yêu thương hết mực đã bị thuộc hạ của Luce giết, rồi bới móc tất thảy tim gan lên, nội tạng lộn tùng phèo, huyết đỏ chảy lênh láng... Nigel nắm chặt cây súng, hôm nay, mối thù này sẽ được trả đủ!

Nouma nói với bạn đời của mình, "Vui quá nhỉ." Hắn ta gật đầu đồng thuận, "Ừ, cho bọn ta chơi cùng nào." Và.. Người đi săn chúng là..? Không ai khác ngoài Sonia và Sandy! Hai người họ đã từng có một người bạn, xui xẻo thay, hôm ấy, đôi tình nhân này lại muốn một đứa trẻ có tóc và mắt màu đen, tầm chừng 14 tuổi. Phải trông thật săn chắc và khỏe mạnh cơ.. Người bạn của chúng lại có cùng đặc điểm với lời miêu tả ấy, vậy là họ đã chết.. trong lúc đang cố gắng bảo vệ hai đứa trẻ. Tủi nhục, uất ức, căm hận từ ấy mà dần lớn lên, và ngày hôm nay, chúng sẽ thỏa mãn lòng mình.

'Tụi mình đã thành công tách chúng ra và lừa chúng đến nơi mình muốn. Mục tiêu ẩn sau chiếc mặt nạ, đằng sau con mắt.. Đó chính là vị trí của cái lõi.' Gillian thở ra một hơi thật dài, rồi lại hít sâu, con bé đưa súng lên ngắm bắn, 'Tao sẽ khoan một lỗ to trên từng đứa tụi bây, lũ khốn!!' Viên đạn hướng tới, như muốn xuyên qua sọ Luce, hắn ta giật nảy mình, rơi ra khỏi ghế ngồi. Rồi lập tức chỉ lên cây, phì, suýt soát thật đấy, nhưng kẻ như mi thì chết sớm có phải hơn không? "Ơ kìa! Nó ở đằng kia!!" Lập tức, bọn thuộc hạ cùng hắn ta dán chặt mắt vào Gillian đang trên cây. Nhưng chúng sững người..

Gillian đứng đó, với hai cây súng trên tay và băng đạn lên tới hơn trăm viên, dưới chân con bé còn có cả vài khẩu súng nằm la liệt. Con bé hất đầu, dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn xuống, "Ăn đạn đi." Sau câu nói là hàng loạt viên đạn chào đón bọn quỷ, vỏ đạn điên cuồng rơi xuống đất, mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí. Luce như con chó, trườn bò cố gắng thoát ra khỏi đây, 'Cái con nhãi này.. Ngay từ đầu nó đã nhắm đến mắt của ta rồi. Bọn chúng biết ư? Là cái đứa hạng nhất đã dạy chúng? Nhưng còn chưa tới một ngày, không thể nào chúng lại có thời gian tập luyện được. Vậy nó chỉ ăn may thôi ư?' Luce giật nảy mình, hắn ta nhìn cái mặt nạ đang bốc khói, rồi lại nhìn đến Nigel trên cây..

'Không có ăn hên gì ở đây hết!! Rõ ràng là bọn chúng muốn giết kẻ cầm đầu là mình.. Nhưng chúng rõ là ngây thơ mà, mặt nạn của bọn ta được làm từ chất liệu rất cứng, không thể nào lại có thể làm vỡ chúng bằng mấy cây súng đồ chơi này cả!! Ta có thể tái sinh, cả bọn hầu của ta nữa.. Chống chọi là vô ích. Đúng, chúng chỉ là bọn ngu xuẩn, cứ bắn cho thỏa thích đi, sẽ chẳng có tác dụng đâu!' Thấy bọn thuộc hạ đã hồi phục cả, Luce gào lên, "Mau! Mau! Tiến lên! Ta muốn đầu của chúng! Cả hai mau lấy chúng cho ta!!" Nhưng cứ đến lúc bọn hầu bám được tay lên cành cây Gillian đang đứng là con bé nã đạn vào chúng, cắt đứt đôi bàn tay. Luce hưng phấn hét lên, "Đều là vô ích! Vô ích! Vô ích cả thôi!!"

Hắn ta đang điên cuồng cười thì một viên đạn lại lần nữa được nhắn thẳng vào mắt hẳn ta, khó chịu nhìn bọn trẻ, 'Sao đi nữa, cục diện này sẽ sớm kết thúc thôi. Ngay khi chúng vừa hết đạn, ta sẽ rất sẵn lòng xé chúng thành trăm mảnh.. Kết thúc rồi..' Nhìn thấy băng đạn đã hết nhẵn, Luce lao lên, "Thời cơ tới rồi! Mau tiến lên và giết chúng..- ?!" Hắn ta sững lại, bọn hầu của hắn.. Chết cả rồi!

Gillian cùng Nigel đáp xuống, "Bọn ta không hề nhắm tới ngươi. Bọn ta biết hết, tất cả, bao gồm cả việc mặt nạ quý tộc, đồ của ngươi là chống đạn, còn những cái của bọn người hầu lại có điểm yếu. Những chiếc mặt nạ của bọn chúng và mặt nạ của ngươi được làm từ chất liệu khác xa nhau. Những khu vực xung quanh mắt được gia cố, tuy nhiên phần còn lại rất dễ phá vỡ. Vậy nên bọn ta nhắm vào hai bên sườn, nếu cứ nhắm vào đỉnh thì rất khó xuyên thủng. Chỉ cần không cho chúng cơ hội để phục hồi, liên tục bắn và làm bung mặt nạ ra.." Gillian giải thích một tràng, rồi Nigel nghiếng răng ken két, "Đâu tiên là loại bỏ mặt nạ, sau đó bắn vào điểm yếu chí mạng. Hãy giả vờ như đang bắn loạn xạ, đừng để chúng phát hiện ra kế hoạch." Cả hai đứa trẻ đều mỉm cười, 'Chúng ta đều đã biết điểm yếu của chúng.. Nếu nhắm đánh vào mắt thì chúng sẽ bị cơn giận làm mù mắt. Cái tôi của chúng rất lớn, vậy nên chúng sẽ cho là chúng ta đang nhắm thẳng đến chúng. Dựa vào sựu kiêu căng và phẫn nộ của chúng. Cứ liên tục xả đạn, làm mọi cách để đánh lạc hướng. Và bắt lấy thời cơ!'

Luce lùi lại, rồi sợ hãi khi đằng sau mình là một cái cây, chặn mọi lối đi của hắn, đây là.. tự chui đầu vào rọ ư? 'Khốn..! Không thể được, có chuyện gì với lũ ranh này vậy? Chúng chỉ là những kẻ ngu xuẩn thôi mà.. Bây giờ chúng vẫn là lũ ngu loại hai thôi! Đúng, là lũ ngu.. Một lũ ngu...' Gillian bước đến, con bé hất tóc, "Anh ấy đã dạy cho bọn ta những thứ ta cần. Ta cũng biết là không có lũ chó bên mình, ngươi chả là gì cả. Trò chơi kết thúc rồi. Đây là đường cùng rồi, công tử à.." Con bé vươn tay ra, giật lấy cái mặt nạ...

Tiếng chuông ngân vang vì người!!

End.

_________

Q: Vậy cho tôi hỏi là khi kết thúc cuộc hành trình tìm thế giới loài người thì ngài Rimuru sẽ ở lại hay trở về thế giới của mình?

A: Cậu ấy sẽ ở lại thế giới của loài quỷ ạ. Sau một thời gian cùng đồng hành với Mujika và Sonju thì cậu ấy sẽ biến mất hoàn toàn khỏi nơi này. Dù thế nhưng nó cũng chỉ là một trong những cái kết được định sẵn thôi. Tại vì tôi định rẽ sang nhiều hướng khác ấy. 

TvT tôi đã mong chờ các cậu đặt nhiều câu hỏi hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro