Chap 78: Một đứa.
'Cái gì thế này? Tụi nó bị gì vậy?' Luce nhìn Gillian tiến lại gần mà lông tơ cứ dựng đứng hết cả lên, mồ hôi ròng ròng. Hắn ta khúm núm cố đứng vững trên đôi chân run rẩy. Thấy Gillian dữ tợn đạp lên khuôn mặt một đứa thuộc hạ của hắn, thậm chí còn bé còn day, nghiến, làm máu bắn cả lên chiếc áo trắng toát, khi con bé bước tiếp, chỗ ấy chỉ còn một cục thịt bầy nhầy, hắn ta lùi lại phía sau, gắng sức suy nghĩ.. 'Chúng chẳng qua chỉ là những khối thịt nuôi từ thung lũng Grand thôi! Chúng còn chẳng phải những kẻ đào tẩu, chỉ đơn thuần là lũ ngốc chôn chân ở trại chăn nuôi hoặc ở đây thôi. Chúng chẳng biết.. cái quái gì hết... nhỉ?'
Mắt của hắn ta cứ xoay vòng vòng, hết bặm môi rồi lại đến cắn răng, 'Trước giờ chúng chỉ toàn cụp đuôi mà chạy thôi.. Chúng thậm chí còn chưa bao giờ cầm súng.. Vậy mà..' Thấy hai đứa bé đang dần áp sát mình, Luce hoảng còn hơn cả hoảng, từng bước chân của bọn trẻ làm tim hắn muốn nhảy xổ ra ngoài, 'Đó đều nằm trong kế hoạch của chúng ư?? Mà sao chúng lại có thể biết điểm yếu của ta được? Con bé đó nói đến ai vậy?? Ai là "anh ấy" chứ?' Người ta nói, khi con mồi bị dồn vào đường cùng, nó sẽ vùng lên đem cả tính mạng mình ra đặt cược quả không sai. Thấy khoảng cách có vẻ vừa đủ, Luce rút con dao của mình dấu đằng sau lưng ra, nhưng chưa kịp vung lên thì nó đã tuột ra khỏi tay hắn từ bao giờ..
Nigel không hề cười đắc thắng khi bắn được con dao rơi ra, cậu ta chỉ chằm chằm nhìn vào Luce, như muốn đem hắn ta cho chó ăn tới lúc không còn một mảnh xương.. Luce liều mình, bốc một nắm đất hất vào măt bọn trẻ rồi thừa sống, thiếu chết chạy đi. Bây giờ hắn y hệt như lũ trẻ, chỉ biết chạy trong vô vọng. Nhảy tưng tưng để né đạn, hắn ta vừa thét lên, "Mấy người đi ra điiii- Augh!" Chân hắn ta khuỵu xuống, nhưng ngay sau ấy, hắn chạm tay xuống đất, lăn một vòng rồi lại vực dậy chạy tiếp. Khung cảnh huy hoàng này thật giống như quá khứ, chỉ khác mỗi, kẻ đi săn giờ đã thế chỗ cho kẻ bị săn... 'Khốn kiếp! Bọn khốn kiếp!! Sao mà một người như ta lại có thể sa bẫy của lũ người chứ?!'
Luce nằm bẹp dí dưới đất, Gillian đạp thẳng vào bụng hắn, ép cho hắn phải ho khù khụ. Hắn ta thở dốc, sợ hãi nhìn hai cây súng dí sát vào mắt mình. "Được lắm. Lần này tụi bây thắng. Ta sẽ cho bọn ngươi bất cứ thứ gì ngươi muốn. Ta sẽ bỏ qua việc các ngươi làm hại người của ta, chỉ lần này. Nên là ngưng đi nha! Ngồi xuống làm tý trà, miếng bánh nào.." Tên này bị não à?! Đến thời khắc này còn thốt ra những thứ nực cười như vậy thì quả là bị thiểu năng. Ai đời, lại tha cho con mồi của mình bao giờ chứ? Nhưng có vẻ hắn ta thì không nghĩ vậy, trong lòng chắc mẩn rằng chỉ cần câu được 1 phút là đủ, hắn ta ngửi được mùi của Bayon, chắc chắn Bayon sẽ giúp hắn, và rồi, hắn sẽ xé toát mỏ bọn hỗn láo này ra.. Nhưng mà.. chỉ có kẻ ngu xuẩn mới nghĩ vậy..
Thấy Gillian mỉm cười, Luce như được cứu sống, nhưng giây phút tiếp theo, hắn ta như thể rơi xuống địa ngục, "Ta cho ngươi 10 giây.. À không, mơ đi. Đồng bọn của ngươi sẽ không đến đâu, không một ai sẽ cứu ngươi cả. Ta ssẽ chẳng cho ngươi một giây nào hết." Hắn ta sốc ra mặt, chỉ lắp bắp không nói được gì, rồi yếu ớt thốt lên, "Chờ tí! Động não tí đi! Được rồi, có lẽ ngươi đánh bại được ta, mấy cái trò vặt vãnh đó chẳng có tác dụng với họ đâu.. Các ngươi không có cửa đấu với hoàng tử và những người khác đâu. Suy nghĩ kĩ lại đi! Ta sẽ tha thứ hết cho mấy đứa mà, thiệt đó! Được không? Thôi nào, niệm tình tí đi! Bọn ta cũng chỉ là muốn chơi tí thôi mà, không được à?" Nigel tặc lưỡi cái rõ to, ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, "Làm đi, Gillian."
"Không.. Khoan đã! Nếu người giết ta, bố ta sẽ-" "Oh, bọn ta cũng chỉ là muốn chơi tí thôi mà. Ta sẽ tha thứ cho ngươi nhé? Giờ thì cầm mõm vào và chịu chết đi." Trông thấy Gillian chuẩn bị bóp còi, Luce giãy như con cá mắc cạn, "Này, dừng tay đi! Đừng làm vậy! Cứ-" Lần này chẳng còn ai ngắt lời Luce nữa, những hắn ta cũng chẳng còn sống để nói. Sau loạt đạn dày đặc của Gillian, Luce nằm bất động, không hó hé được gì. Mà phải thôi, kết cục xứng đáng lắm. "Ai nói với mi rằng bọn ta sẽ làm giống vậy với bọn kia? 4 tên còn lại hơn hẳn ngươi nhiều. Tất nhiên bọn ta có vũ khí bí mật, đâu thể lãng phí nó cho một kẻ yếu được. Hàng tốt thì phải cho người khác chứ." Gillian nhún vai, xoay người, Nigel lướt nhanh qua chiếc đồng hồ trên tay, "Đã được 6 phút và 22 giây. Đã xong tên đầu tiên, giờ tới bước tiếp theo thôi."
Dù phải nghiêng đầu để né đi những viên đạn bay tới và bay nhảy sao cho bắt được con mồi, nhưng Nous và Nouma không hề có ý định từ bỏ, ngược lại, chúng còn phối hợp với nhau, không hiểu sao, cứ như đi khiêu vũ vậy.. Nouma đưa tay lên cằm, chăm chú quan sát Sonia đang chạy phía trước, "Có hai đứa à.. Con bé kia, và một đứa nữa đang trốn.." Nous gật đầu, lần nữa nghiêng mình tránh con mưa đạn kia, "Chính xác, chúng đang làm rất tốt để bảo vệ lẫn nhau và hợp tác tránh chúng ta. Xem ra chúng đã phòng thủ khá lâu rồi nhỉ?" Nouma trầm ngâm một hồi, rồi nhe nanh, đầy hưng phấn, "Thật tuyệt vời! Sau trò trốn tìm, bọn trẻ gia súc muốn chơi đuổi bắt với tụi mình kìa! Vui quá đi. Tuy nhiên, tụi mình đã vạch ra mục tiêu rồi. Hai đứa này không phải là bọn trang viên Grace. Có nghĩa là chúng ta không thể giết chúng, nếu mà đạt chỉ tiêu thì trò chơi hôm nay coi như kết thúc. Thôi thì ta cứ chơi mà không cần giết chúng vậy." "Phải, cứ chơi đi."
Nous đưa tay ra ám hiệu, "Mà, thật là những sinh vật đáng thương! Dốc tâm dựng nên một vở kịch, luyện tập ngày đêm trong bí mật.. Chẳng để làm gì, chúng không thể thắng.." Ngầm hiểu, Nouma hơi tránh ra xa, cùng phối hợp, Nouse tiến thẳng lên phía trước,.. "Trong sân chơi do tụi mình thiết kế này.." Như hiểu được có gì đó sắp đến, Sandy vội vã tránh ra khỏi gốc cây, trong một khắc, cái cây bị chẻ ra thành hai mảnh bởi cây giáo mà Nous vừa vung lên, 'Không gì có thể giết được bọn ta cả!' Sandy gắng lấy hai chân đáp xuống, rồi đè mình, làm cho không bị trượt đi, vội phủi tay, cậu ta suýt xoa, 'Súng của mình.. vỡ tan tác rồi!'
Nhanh chóng nhập hội với Sonia, hai đứa trẻ chạy thục mạng đi.. 'Ra là vậy, chúng đã lường trước được điều này.. Bên mình chẳng mảy may có cơ hội nào. Và đó không chỉ là sự kiêu căng thôi. Mà đó là sự thật, chúng chẳng để lại cho tụi mình bất cứ gì có thể giết chúng. Con người không được phép biết về điểm yếu của chúng.. Mà cho dù có biết, mặt nạ của chúng cũng là quá khó để phá vỡ. Còn cơ thể của chúng thì có thể tái sinh, cứ bắn cho thỏa chí bằng mấy cây súng chúng để lại sẽ chẳng si nhê.Nếu có một kế hoạch tốt thì sẽ có cơ hội, nhưng.. Có lẽ nó là đủ đối với những bọn như nhóm của Luce, nhưng vấn đề là những nhóm khác còn mạnh hơn thế. Lãnh chúa của chúng là cực kì nguy hiểm, bao gồm cả Nous và Nouma này. Trước mắt, cần phải làm hạn chế chuyển động của chúng.' Như nhận thấy có thứ gì khác thường, Nous giơ tay ra ngăn Nouma, "Nhìn kìa, là bẫy." Những sơi dây giăng chi chít như mạng nhện quanh rừng, có lẽ chạm vào sẽ đứt tay chăng. Nouma buông ra câu khen ngợi nhẹ tênh, "Khá lắm! Em cứ tưởng chúng chỉ chạy lòng vòng cho vui thôi, nhưng xem ra không phải vậy rồi. Nhưng cuối cùng chả ích lợi gì."
Sonia và Sandy nhìn nhau rồi mỉm cười, 'Ngươi nói đúng, cho dù ta có thể làm chúng chậm lại bằng vài ba cái bẫy, những cũng không thể cứ đâm đầu ra đó và tay không lột mặt nạ của chúng ra, bọn này không thể bị đánh bại dễ dàng vậy được. Đúng, tụi mình không thể làm gì được cả. Chính xác là thứ bọn ta muốn các ngươi nghĩ!'
Cầm trên một cây súng khá kì lạ, có lẽ nó là tác phẩm của việc tháo những cây súng khác rồi ghép vào nhau, Sandy thận trọng nâng niu, Lucas đã nói như vầy, "Nếu không thể lột mặt nạ của chúng ra, chẳng còn cách nào khác là phải phá hủy chúng. Và tất nhiên, đống sắt vụn mà chúng đưa cho ta không đủ mạnh để làm vậy. Nên chúng ta sẽ tự mình làm lấy vũ khí tốt hơn, chúng ta sẽ dùng những thứ này để tạo ra những vũ khí có thể khiến mặt nạ của chúng ra tro!" Và giờ đây, hai đứa trẻ được cầm lên cây súng này và được giao cho trọng trách lớn, chúng cảm thấy.. khá là áp lực. 'Tụi mình đã rất cố gắng để có thể gom đủ vật liệu.. Thất bại chồng chất thất bại để có thể cho ra được thành quả này. Tám năm ròng! Tám năm cực nhọc và chỉ được 5 lần bắn.. Và 3 rãnh nòng đặc biệt cho chúng. Không thể bắn trượt được. Phải cho chúng ra bã với từng nhát súng! Làm vậy, và tiễn hai tên quái vật này về Tây thiên!!'
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro