Chap 80: Đùa à?!
Trông thấy cái vẻ khóc lóc thảm thương của Nous, Sandy không những không cảm thấy thương, ngược lại, lửa hận thù bùng lên dữ dội trong lòng cậu, 'Cái quái gì chứ... Giỡn hả trời?! Trong khi ngươi đã giết bao đứa trẻ với gương mặt hả hê đó hả?! Và giờ thì ngươi lại tỏ ra rằng mình cũng có cảm xúc như bọn ta ư? Rằng ngươi cũng có trái tim ư?! Đến giờ hạ màn rồi!' Violet nhòm qua ống nhòm, chết tiệt! Tên Nous đó đang quay lưng lại với cô bé, "Vẫn là điểm mù thôi. Tớ không thể tìm được vị trí nào tốt cả!" Violet và Paula nhảy xuống cây, gắng tìm chỗ thích hợp hơn. Sonia cũng lùi ra một khoảng.. Đâu ai biết được gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Một chuyện kinh hoàng đã xảy ra.. Bọn nhỏ phải chết sững, chôn chân tay chỗ... "Cái đếch.. Hắn.. đang ăn ả ta ư?" Sandy run lẩy bẩy, chẳng hề tin được vào mắt mình. Nous há cái mồm to đùng của mình ra, rồi ngoạm đầu của Nouma, hắn ta xé ra từng mảnh, từng mảnh, rồi nuốt như thể ngon lành lắm. Gắng không để mất bình tĩnh, bốn đứa nhỏ vẫn giơ súng lên, không sao, điều chỉnh nhịp thở, bình tĩnh đã..! "Ở đây, cậu có thể bắn từ chỗ này." Violet kéo Paula nhích sang chỗ mình, con bé căng mắt ra để quan sát.. 'Đừng bị xao động, không được để mất bình tĩnh. Đây chính là cơ hội tốt nhất của tụi mình! Phải bắn hắn mau!!' Mồ hôi tuôn ròng ròng, cái cách vừa ăn vừa khóc của Nous làm Sandy rợn cả người!
Sau khi ngoạm hết cái đầu của Nouma, Nous lại ngửa cổ lên gào thét, ơ..? Không phải hắn tự nguyện ăn người yêu của hắn à..? Paula bắt trọn khoảng khắc này, bây giờ hoặc không bao giờ được cả! Con bé bóp cò, mong rằng sẽ ổn. Mong rằng mọi chuyện sẽ kết thúc sau cú nổ đạn này... Nhưng không, Nous ôm xác của người hắn yêu nghiêng sang một bên, cú vừa nãy... suýt soát thật đấy.. Bị ánh nhìn của Nous làm cho cứng người, Paula chỉ thốt được một câu, "Tệ rồi đây, hắn biết vị trí của tụi mình mất rồi.." Hai đứa bé gượng dậy, rồi cố cao chạy bay xa.. Ưỡn người, Nous dồn toàn lực mà ném cây giáo, tốc độ xé gió của nó còn nhanh hơn cả tốc độ của hai đứa trẻ.. Chỉ trong tức khắc, cây giáo đã ngay sau lưng hai đứa trẻ..
Sonia hốt hoảng quay đầu lại, con bé hét lên, "Paula! Violet!!" Nhưng lo cho mình đã em à.. Tên kia đã đứng sau em từ khi nào rồi. "Trả Nouma yêu dấu của ta đây!" Nghe được tiếng của Nous đằng sau mình, Sonia chỉ kịp xoay nửa người...
Đứng lại tuýt còi, rồi Nigel và Gillian tiếp tục chạy, "Tiếng còi của tụi mình là đầu tiên. Mọi thứ đang đi theo kế hoạch, chúng ta cần phải nhanh chóng tham gia đội của Zack mau!" Nigel cũng gật đầu, "Mọi thứ sẽ ổn thôi.. Mọi người sẽ không sao. Đến giờ mọi thứ vẫn đang đúng hướng." 'Tụi mình còn hơn 8 phút mới hết hạn 15 phút. Mong muốn duy nhất chính là phải hạ được cả bốn trong thời hạn này. Luce đã chết. Bây giờ còn ba, chỉ cần vậy, và tất cả sẽ cùng hợp sức chống lại Leuvis!' Đang chạy, Nigel bỗng khựng lại, cậu kéo Gillian nép vào một gốc cây. Con bé khó hiểu, "Gì vậy Nigel? Không có nhiều thời gian đâu." "Shh! Có thứ gì đó đang tới." Đưa một ngón tay lên môi, chắc chắn, cậu ta vừa nghe thấy một tiếng động từ đằng xa!
Đứng đối diện nhau, Emma và Rimuru phải ngước lên nhìn Leuvis, người đâu mà cao vậy chứ?! "Chúng ta lại gặp nhau rồi. Không biết các ngươi đã nhận được lời nhắn của ta chưa nhỉ?" Câu nói của Leuvis làm cho Emma và Rimuru nhớ đến Theo, cậu nhóc tội nghiệp ấy... "'Ta là Leuvis, hãy tham gia cuộc săn này và đấu với ta.' Đại loại vậy, phải không?" Khẽ đứng lên trước rồi để Rimuru phía sau, trông Emma như thể một cô nhóc sợ em trai mình bị thương vậy. Nhưng vấn đề ở đây là Emma không coi Rimuru như em trai.. "Chính xác, ta là Leuvis. Và nếu ta nhớ không lầm thì ngươi được gọi là Emma. Kẻ đằng sau là Rimuru, phải chứ?"
Nghe thế, Emma hơi giật mình, còn Rimuru thì thản nhiên nhún vai, chắc ông ta biết từ trước rồi thì phải. "63194, một cực phẩm đến từ khu trang viên Grace cao cấp đó, Emma là chính xác. Và Rimuru, cũng là một trường hợp không ngoại lệ. Cực phẩm từ trang viên Grace.. Cái tên đó nổi tiếng hơn ngươi nghĩ đấy. Mấy năm gần đây, trang viên Grace, nông trại thứ 3 đã giành được vị trí đặc biệt, thậm chí là đối với những khách hàng khó tính thì đó cũng là nơi được đánh giá rất cao. Họ bảo rằng một nhà nhân giống xuất sắc đã nuôi được những bộ não.. Tuyệt phẩm. Ra đúng là vậy.. Ngươi chính là Emma... và kẻ không rõ lai lịch trong lời đồn. Rimuru ạ, họ không đặt những con số lên người ngươi, là vì ngươi sẽ được chuyển đi ngay sau đấy, chuyển đi một nông trại khác. Nhưng chưa kịp làm gì, thì ngươi và những đứa khác đã kịp trốn đi. Không ngờ có một ngày, nhà ngươi đứng đây trước mặt ta." Rimuru cũng chỉ đành mỉm cười, rồi mấp máy môi tạo thành khẩu hình miệng, "Ai gì biết đâu."
"Ta cũng có một lời nhắn cho ngươi nữa, từ Lucas, 'Ngươi nghĩ gì về kế hoạch của ta?'" Leuvis cũng 'à' một cái, "Vụ nổ khi ấy đã khiến ta điêu đứng một hồi đấy, làm ta nhứ lại cách của bọn chúng ngày ấy." 'Lucas. Cậu bé của ta, ra là ngươi còn sống. Suốt thời gian qua ngươi đã bí mật trốn đi.. Dẫn dắt chúng và âm thầm rèn dũa những con thỏ của thung lũng Grand, là vậy, nhỉ?' Leuvis không nhịn được mà cười lớn tiếng, dọa cho hai đứa trẻ cùng với con khỉ trên lưng của hắn ta run sợ, "Ta khá bất ngờ đấy! Không nghĩ đến cậu nhóc đó vẫn còn đang sống. Thật tuyệt vời, âm thầm huấn luyện nên cái tổ chức nổi loạn đáng yêu này! Và hơn cả thế, còn ai thích hợp hơn các ngươi để tham gia nữa, Emma và Rimuru nhỉ? Ta đang rất vui đây! Cực kì hạnh phúc nữa là đằng khác!! Các ngươi đúng thật là khiến ta cảm động quá đi!!" "Nếu đã vậy thì.." Emma cắt ngang lời Leuvis "..Archduke, sao ta không cùng chơi một trò hơi nhỏ nhỉ? Như khi xưa ấy.."
Lucas tay cầm cây rìu, cảnh giác nhìn Leuvis, 'Chết tiệt.. Hắn nhanh quá.. Bình tĩnh lại đi, phải câu giờ mới được. Phải làm gì đó cho tới khi họ an toàn đã..!' Nhưng câu nói của Leuvis làm Lucas khựng lại, "Ố ồ.. Thế này không được rồi.." Bỏ qua khuôn mặt khó hiểu của Lucas, Leuvis nói tiếp, "Tất cả các ngươi đều xuất sắc cả. Nhưng thế này vẫn chưa đủ thỏa mãn ta. Ta muốn cảm nhận được sự phấn khích của việc tàn sát cơ, nhưng cứ thế này thì... Nên là, Lucas thân mến của ta, hãy cùng chơi một trò chơi nhỏ nào."
Dòng ký ức xoẹt qua đầu Leuvis, hắn ta lầm bầm, "Chơi.. ư?" Rồi cười một tiếng thích thú, "Ta hiểu rồi, như hồi đó vậy.. Được thôi." Mặt Emma và Rimuru nhăn nhó, 'Tốt.. Đến giờ vẫn theo kế hoạch, nó sẽ đánh lạc hướng hắn. Cho đến lúc đồng đội đến thì...' Rimuru siết chặt tay, 'Đạn đặc biệt dành cho hắn đã sẵn sàng rồi, chỉ cần.. khi thời cơ đến..'
Gillian và Nigel núp sau cây, phía đằng xa, một bóng hình to lớn tiến đến, 'Là Bayon?!' Gillian bấu tay vào áo con bé, rồi quay sang Nigel thì thầm, 'Bayon đang làm gì ở đây vậy chứ?! Zack và Pepe đâu rồi?!' Rồi con bé sực nhớ đến lúc Luce nói, "Ta có thể ngửi thấy.. Lãnh chúa Bayon đang đến đây." Vậy là hắn ta hoàn toàn không hề nói dối, 'Chết tiệt, đội mình là đội duy nhất không có súng đặc biệt." "Thật hoài niệm." Bayon nói, có lẽ hắn biết rằng bọn nhỏ đang trốn ở đây, "Khá lắm..." Hắn ta thều thào...
End.
___________
Góc của Yae: Năm mới vui vẻ nhe các nàng. Huhu, hôm nay được nghỉ mà tôi lười viết quá. Xin lỗi các nàng nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro