Vì một tương lai xa, nơi cuối cuộc hành trình.
Gillian lao thẳng đến Bayon, chân thoăn thoắt chạy quanh hắn và nã đạn. Đứng đằng xa, Nigel hãi hùng chứng kiến toàn bộ, cậu ta cắn răng, 'Gillian... Cậu đang muốn diễn trò gì vậy hả?! Tớ hiểu được cảm xúc của cậu, tất nhiên là tớ hiểu rồi, đặt bản thân vào vị trí của tớ.. "Mình không thể để cậu ấy chết được". Mình hiểu cảm giác ấy chứ...' Trông thấy Bayon đang vung thanh giáo của mình lên, Nigel cắn răng, 'Đồ ngốc!!' Đến lúc thanh giáo chuẩn bị bổ vào đầu Gillian, đạn từ đâu hướng tới, găm vào đầu, tay, chân Bayon làm cô hắn ta chệch hướng, hắn ta nghe thấy tiếng trẻ con hét lên, "Bỏ qua và chạy mau đi, Gillian!!"
Bắt lấy sự bất cẩn của Bayon, Nigel lao đến chỗ Gillian, mồ hôi mồ kê ròng ròng, tựa như có thể chảy thành suối, "Ngừng mơ mộng đi! Trở lại với hiện thực nào Gillian!! Chúng ta đang đặt cược mạng sống của mình ở đây!! Đây là hiện thực! Cậu cần phải ngưng làm việc theo cảm tính đi, hy vọng duy nhất của tụi mình chính là kế hoạch! Nên cậu hãy làm theo đi. Cậu vẫn luôn bám sát kế hoạch mà đúng không?? Vậy thì-" Chưa để Nigel xổ thẳng một tràng vào mặt mình, Gillian chẳng lo nghĩ mà cắt lời, con bé nở nụ cười chua chát, "Tớ biết cậu la lối như thế cũng là do cậu không thể để tớ chết ở đây." Chẳng hề e ngại với ánh mắt rưng rưng nước mắt của Nigel, Gillian đứng thẳng người, nắm thật chắc khẩu súng, "Chấp nhận đi, tụi mình là một đội!"
Bấy giờ Bayon mới bước đến, hắn ta thản nhiên đến lạ kỳ, chẳng cần phải đoán mà đã tự tiện khẳng định luôn, "Ra là các ngươi. Hai ngươi đã giết Luce." Bọn trẻ sững lại, làm sao... "Hai người đã làm được nhỉ? Cái còi khi nãy các ngươi thổi tràn ngập mùi thuốc súng. Các ngươi đã dùng mấy thứ đồ chơi đó để giết Luce và hầu cận của cậu ta. Chính các ngươi đã bóp cò..." Để thêm biểu cảm trên khuôn mặt bọn trẻ, Bayon hắn ta thậm chí còn vỗ tay tán thưởng, "Ta chưa bao giờ ngờ tới những kẻ như các ngươi.. Những kẻ đến từ thung lũng Grand lại có thể. Làm tốt lắm! Rất đáng kinh ngạc.. Nhưng bằng cách nào? Nó không thể được thực hiện và lên kế hoạch trong duy chỉ một ngày, ta chắc chắn. Hai tên thuộc hạ của ta đã bị giết. Những đồng đội bé nhỏ của các ngươi.. Cách chiến đấu của chúng cũng khá là tuyệt vời đó." Còn ai khác ngoài Zack và Pepe cơ chứ..
Bayon đưa thanh giáo dính đầy máu tươi lên trước mắt, như thể hồi tưởng lại thứ gì đó, "Đúng.. Bọn chúng đúng tahạt rất là tuyệt vời." Giọng điệu của hắn làm cho hai đứa trẻ ớn lạnh, "Giờ thì, kể ta nghe nào.. Sao các ngươi lại biết về bọn ta? Nếu thung lũng Grand biết cách giết bọn ta.. Vậy thì ai có thể là người dẫn dắt nhỉ? Các ngươi có một thủ lĩnh, người đã chỉ dạy các ngươi trong vài năm rồi. Đó là cách mà bọn trẻ các ngươi mới có thể có một tôt chức thế này. Và người đó mới chính là đầ não cho tất cả sự bát nháo này." Vậy ra hắn ta đang nhắm tới Lucas! Tên quái vật này đang tìm kiếm thủ lĩnh của bọ trẻ..!
Hắn ta giả vờ nghiêng nghiêng đầu thân thiên, nhưng tay thì lăm le thanh giáo, "Giúp đỡ ta một chút chứ nhỉ? Ta muốn ghé thăm cố vấn của các ngươi một chút." Bản năng của lũ trẻ đang báo động ầm ĩ, chúng cần chạy, ngay bây giờ!! Cũng chẳng cần nói, ngay lập tức hai đứa trẻ đã quay gót, chạy vút đi, 'Dù sao đi nữa, ta phải bảo vệ Lucas và tất cả những đứa trẻ đang trốn cùng anh ấy!! Tụi mình cần phải dụ hắn đi, giả vờ chạy thục mạng và dẫn hắn ra chỗ khác. Không được để hắn lại gần Lucas và nhóm của anh ấy.' Nigel đưa hai ngón tay lên, ra hiệu cho Gillian, 'Sắp tới được chỗ mấy cái bẫy-" Nhưng.. Bayon đã làm một đường cắt ngọt lịm trên lưng Gillian dưới sự ngỡ ngàng của hai đứa trẻ, chúng vẫn còn ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu chuyện gì... Đến lúc Nigel đưa tay ra định tóm lấy Gillian thì chiếc cổ nhỏ nhắn của con bé đang bị nắm trọn trong tay Bayon rồi..
"Gillian!!" Nigel hét lên một tiếng, sự việc gần như là xảy ra trong tích tắc vậy!! "Ta không muốn phải lãng phí những trò chơi hay. Nên hãy cho phép ta đưa ra yêu cầu của mình. Con bé này hoặc là thủ lĩnh của ngươi. Chọn đi." Nigel mở to mắt, giây phút này ư? Bắt chọn lựa giữa Lucas.. và Gillian...? Chưa cả vậy, Bayon còn hơi siết tay, làm Gillian ho ra một lượng máu không ít, "Chàng trai, vết thương này sâu lắm đó, con bé này đang mất rất nhiều máu đấy. Mau lên đi nào. Thủ lĩnh của các ngươi ở đâu?" Mặt Nigel nhăn nhó đến khó coi, 'Bộ.. Ngươi nghĩ ta sẽ cứ vậy mà nói ngươi nghe à? Đưa ra lựa chọn thế này... Ngươi quả là đồ khốn!!'
Máu Gillian lăn dài, chảy cả xuống đất, con bé lẩm bẩm, cố cho Nigel có thể đọc khẩu hình miệng: Chọn giết con tin đi Nigel! Quên tớ đi, băng mọi giá Lucas phải sống!! Thằng nhóc nghiếng răng ken két, nhưng vẫn cố đưa súng lên bằng đôi tay run rẩy, rồi nở nụ cười trấn an, "Tớ xin lỗi, Gillian.. Sẽ nhanh thôi, được chứ? Tớ chắc chắn sẽ làm thật nhanh thôi.." Chẳng biết từ đâu xuất hiện, Pepe ném ra một quả bom khói từ đằng sau Bayon, hắn ta giật thót quay lại, và vị bị mấy viên đạn mà Nigel nhắn đến bắn, hắn thả Gillian ra trong lúc mất cảm giác. Nigel ẫm chọn con bé lên rôi chạy.. "Cậu đã cứu bọn tớ đó Pepe! Mừng vì cậu chưa chết đấy!!" Cậu bạn bên cạnh nghe vậy cũng chỉ bất lực chạy theo, "Xin lỗi nha!! Đây sống dai lắm! Tớ có kế hoạch, theo tớ nào. Tụi mình sẽ hạ bệ con quái vật đó!!"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro