Chap 83: Hồi âm.

Trốn chạy trên bờ vực của cái chết...!

Liếc nhìn Gillian trên vai mình một cách lo lắng, Nigel cắn răng mà chạy tiếp, còn ngước sang người bên cạnh hỏi, "Thế.. Kế hoạch là gì hả Pepe?" Mặt mày tàn tạ, mồ hôi lấm bấm ướt cả mảng áo, Pepe co chân, gắng bật nhảy để thoát khỏi nơi này, "Lo cho Gillian trước đi. Chúng ta phải chữa trị cho cậu ấy càng sớm càng tốt, tới nơi nào đó an toàn chút. Bayon đã mất dấu tụi mình sau lần tấn công bất ngờ và bom ngói rồi. Phải nhân cơ hội này mà..."

Bayon đứng nép ở gốc cây gần đó nghe tất thảy, 'Bất ngờ cơ à? Ta biết hết cả đấy, cậu bé. Ta đã cảm thấy sự hiện diện của ngươi lén lút sau lưng ta. Ta đã đoán được là ngươi sẽ lại dùng bom khói, và hiển nhiên là ngươi sẽ không bao giờ để mặc người bạn bị thương của mình.' Tất cả hình ảnh nãy giờ hiện qua trong đầu Bayon như thước phim quay chậm, từng chi tiết, bất ngờ là nó rõ ràng đến lạ... 'Ngươi sẽ đưa con bé đó một nơi an toàn ngay khi cho rằng ta đã mất dấu các ngươi. Ngươi sẽ đưa con bé đó đến một nơi.. Một nơi an toàn khỏi ta. Nói cách khác, chính là căn cứ của các ngươi. Và tên thủ lĩnh sẽ ở đó. Thôi thì cứ để các ngươi cắn câu và vùng vẫy đôi chút.. sẽ nhanh hơn nếu dùng mưu kế. Dù đang đối mặt với cái chết thì chúng cũng khác "ga lăng" đó chứ.. Được rồi, các bạn nhỏ.. Nào.. Hãy dẫn ta đến chỗ thủ lĩnh của các ngươi đi!!'

Leuvis trầm ngâm, rồi thều thào, "Một trò chơi." Emma gắng không để mất bình tĩnh, tay bám víu lấy vạt áo Rimuru như cọng rơm cứu mạng...

***

"Lucas, giờ mình cùng chơi một trò chơi nhỏ nhé?" Nghe Leuvis đề nghị vậy làm cho Lucas cứng họng, cậu chết chân tại chỗ, ném cho con quỷ một ánh mắt nghi ngờ. "Giờ thì chỉ còn mình ta ở đây, trận nổ đó đã khiến những người kia lao đao rồi. Cũng phải mất đến 20 phút hoặc hơn để Bayon và tùy tùng của ngài ấy tìm được đến đây. Và như vậy, trong vòng 15 phút tớ sẽ chẳng ai làm phiền chúng ta đâu." Leuvis im lặng rồi hồi, rồi mắt híp lại như một con cáo gian xảo, hắn đưa tay lên đẩy mũ, "Ta sẽ dạy ngươi cách giết bọn ta. Liệu ngươi có thể tận dụng nó để trở thành một sát thủ không nhỉ?"

Lucas làm ra bộ mặt không tin nổi, tay vẫn nắm chặt cây rìu, nhưng tai thì phải dỏng lên nghe tiếp.. "Rất dễ thấy được khao khát muốn có được phần thông tin này như thế nào. Ta sẽ giúp ngươi lần này vậy, chàng trai. Ta công bằng quá đi chứ nhỉ? Con người là loài động vật bậc thấp hơn bọn ta về mặt thể chất, hơn nữa chỉ dựa vào luật của sân chơi này.. Cơ hội chống trả của các ngươi là bằng không, ở đây, cái chết chính là số phận của các ngươi. Chính là mắt của bọn ta, ngay giữa mặt, bên dưới lớp mặt nạ, đằng sau con mắt chính là cái lõi, nghiền nát nó, và bọn ta sẽ chết. Ta sẽ cho ngươi 10 phút, thích chuẩn bị thế nào thì cứ tùy. Vũ khí ta cũng cho luôn, cứ sử dụng thoải mái." Nói rồi, chẳng biết từ đâu mà Leuvis ném ra mấy khẩu súng, nhưng Lucas thì biết, đó là súng của những thành viên trong gia đình cậu ta!!

"Gọi thằng bé tóc đen kia tới cũng được, làm sao thì tùy ngươi. Và cuối cùng là.. Vì ngươi, ta sẽ tháo mặt nạ ra." Lucas sửng sốt đến tận óc, cuối cùng cũng chẳng thể kìm được mà hét lên, "Tại sao..??" 'Sao hắn lại làm liều tới vậy chứ?" Nhưng câu trả lời của cậu là một nụ cười đến rợn cả tóc gáy của Leuvis, "Chẳng phải ta đã nói rồi sao chàng trai? Ta chính là muốn nhảy múa trên sự giết chóc. Cuộc săn mới là cuộc săn khi cả hai đều đánh cược mạng mình, cái ta muốn chính là cùng ngươi làm nên một cuộc săn thực thụ. Hãy để cuộc săn bí mật này của chúng ta diễn ra nào! Và.. Cứ giết ta nếu có thể..!"


"Ahahaha!" Kí ức chạy hàng loạt qua đầu Leuvis, hắn ta lẩm bẩm, "Lần đó à..." "Cùng một trò.." Emma ngước lên nhìn Leuvis, "Một trận săn công bằng trong 15 phút. 10 phút đầu sẽ là để cho bọn tôi chuẩn bị." Leuvis hừm một tiếng, rồi nsi tiếp, "Vậy là giờ ngươi thách ta bằng chính trò chơi mà ta đã đề nghị với Lucas vào đêm đó. Được thôi." Tay hai đứa trẻ siết chặt, 'Tốt, đúng như tụi mình-' "Tuy nhiên, như vậy là không cần thiết." 'Gì cơ?!' Leuvis đem ngón tay dài ngoằng ngoẵng của hắn ra chỉ vào Emma và Rimuru, "Động cơ chính của các ngươi là câu giờ. Chắc hẳn ta nói không sai. Ta tin rằng ngày đó, ý định của Lucas cũng là như vậy."

Rimuru và Emma chững lại, hắn ta nhận ra nhanh vậy ư?! "Nếu ta cắn câu, các ngươi chắc chắn sẽ không dại gì mà đâm đầu vào đấu hết sức với ta. Như vậy thì thiệt phí quá đi. Các ngươi không hề tự tin rằng mình các ngươi có thể giết được ta. Cả Lucas cũng vậy. Cậu bé đó biết quá rõ điều gì sẽ xảy ra khi đơn phương chống lại ta. Đúng, như ta nói, cậu hiểu điều đó đến tận tâm can. Một cuộc tổng phản công. Nếu ta cùng ở trong tình thế của cậu nhóc đó, ta cũng sẽ chỉ đối mặt với một kẻ thù như vậy khi sẵn sàng dốc hết sức mình trng một lần. Và trò chơi này cũng chẳng qua chỉ là cách để câu giờ để chuẩn bị cho việc đó." Bọn trẻ.. đang hoàn toàn vị hắn đọc vị mất rồi!!

"Hehe.. Ngươi đúng là một cô bé mạnh mẽ đó Emma, nhưng, thật tệ quá đó. Lucas à, sao lại giao bài tập khó như vậy cho một người mới cơ chứ." Nằm ngoài dự đoán, Leuvis tiến đến gần, đưa tay ra chỉ thẳng vào lồng ngực của Rimuru, "Và Rimuru à, ta biết ngươi không bị câm. Con trai thì phải đứng ra bảo vệ cho con gái chứ nhỉ? Sao lại yếu đuối trốn sau Emma thế này, chẳng lẽ, nhà ngươi không tự tin?" Rimuru gượng gạo mỉm cười, rồi buông một lời, "Ồ, mong rằng quý ngài đây đừng cố gắng chõ mũi vào chuyện người khác." Leuvis mang vẻ thích thú, phất áo rồi vắt chéo chân ngồi xuống, "Tốt thôi, ta sẽ cho các ngươi thời gian mà cách ngươi cần. Gì ấy nhỉ, 15 phút? Hay 10? Ta sẽ hờ, như thế này sẽ thú vị hơn nhiều."

'Thật sự là dư thừa. Suy cho cùng thì, chẳng phải đây chính là lời hồi âm của cậu ta dành cho lời thách đấu của ta vào đêm đó, 13 năm trước ư? Đúng vậy chứ, Lucas, cậu bé của ta..?' Len lén quan sát Leuvis, Emma thở phào một hơi thật khẽ, 'Không như kế hoạch nhưng ít nhất cũng giữ được Leuvis ở đây.' "Tuy nhiên." Hai đứa trẻ lại lần nữa ngước lên, tên này muốn nói gì tiếp đây? "Nếu ta đã đợi rồi thì các ngươi cũng phải tiếp đãi cho đàng hoàng đấy. Bây giờ, ta thật sự rất mong đợi hành động của các ngươi đó. Nếu 10 phút trôi qua mà vẫn chẳng có đồng đội nào của các ngươi đến được ngôi làng này thì.. Ta sẽ cùng các ngươi 'khiêu vũ' đến chán thì thôi đấy.. Emma, Rimuru."


'Ra là vậy.' Bayon từ từ bước tới, 'Một hầm trú ẩn dưới lòng đất.' Hắn ta sải bước đến một gốc cây nọ, 'Rễ của cái cây này.. Bọn chúng vừa đi vào bên trong thông qua nó. Ta hiểu rồi. Nơi căn cứ đầu não. Thủ lĩnh.. Tất cả đều được ẩn sâu bên dưới khu rừng này.' Hắn ta chìa cái giáo của mình ra khều cái lỗ, 'Tất nhiên lỗi đi sẽ nhỏ, chỉ vừa đủ cho một con người nhỏ bé.' Chẳng cần chút bối rối, hắn ta đã chém đứt cái cây rồi nhảy xuống. Một đường hầm dài ngoãng hiện ra trước mặt hắn, 'Thế này là sao đây?! Không nói đến cái cây.. Mấy cái đường hầm này không thể nào là do bọn trẻ đó tạo nên được... Cái tên nhóc chết tiệt đó.. Mùi hương này, gần đến rồi. Ba đứa đó, không chỉ có tên thủ lĩnh mà còn nhiều đứa khác nữa, có lẽ là bọn trẻ đã biến mất trước đó..'

Mãi mê tìm kiếm mà Bayon chẳng nhận ra ở ngã rẽ ngay bên hông mình là hai đứa trẻ đang cầm sẵn súng, hắn ta giật mình, 'Phía bên hông!! Là tập kích!!' Rồi bỗng có một thứ gì đó xoẹt qua chân hắn, 'Bên phải cũng có!!' Lucas hét lên, "Làm đi, Oliver! Nigel!!" 'Chết đi Bayon!'

'Ngươi đừng lo.. Rồi các bạn ta sẽ đến..!!' Emma nắm lấy tay Rimuru, 'Mà không đến thì nhiệm vụ của mình vẫn là bảo vệ cậu ấy thôi!' Phải, chỉ một mình cậu ấy.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro