Chap 86: Chiến lược.

'Mấy người này là ai vậy? Họ không phải những người bị mang về đây.. Hơn nữa- Chiếc áo choàng này, giống như của hai người đó, và cái găng tay này.. khỏi nói cũng biết nó là một cặp với Lucas!! Hai người này không lẽ nào là... À không! Chắc chắn là người quen của Rimuru và Emma, tại cậu ta vừa mở miệng đã hỏi Rimuru rồi!!' 'Cốp!' Violet suýt xoa một tiếng, hơi bị đau đấy. Cố kiềm nén âm lượng của mình, Ray quay phắt sang, "Muốn gây chuyện hả?!" Yugo đưa tay lên môi, "Shh!! Nhóc muốn con quỷ kia phát hiện à?! Đừng có mở mồm ra là Rimuru này, Rimuru nọ nữa!! Ta nghe chán rồi! Cô công chúa của mi không yếu đuối như mi nghĩ đâu!" Violet đứng một bên trông hai người chí chóe mà không khỏi thắc mắc, 'Công chúa? Rimuru á?! Cậu ấy không phải là con trai ư?'


Nigel lao ra chỗ cánh cửa cối xoay gió, 'Chỉ còn hai phút.. Mình phải nhanh tới chỗ Emma và Rimuru.. Cho dù chỉ có mỗi mình!!' Cậu ta gào lên, "Là tớ đây, Nigel đây! Làm ơn mở cửa ra, Adam!!"


"Ê! Bình tĩnh lại chút đi!! Tình hình bây giờ là sao?" 'Và cả Rimuru nữa!!' Trời, nếu Yugo mà nghe được vế sau thì hắn ta sẽ không ngần ngại mà cho Ray thêm cú đau điếng nữa đâu, mới vài ngày thôi đó!! Violet sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của chính cô, rồi nghiêm trọng nêu lên vấn đề, "Đây là cuộc cách mạng của loài người." Nghe vậy, lập tức Ray và Yugo đã bắt được tín hiệu, rồi cũng im lặng mà nghe tiếp, "Hiện giờ tụi mình đang thực hiện một kế hoạch được Lucas vạch ra trong suốt 13 năm qua." Lần này thì mặt Yugo nghệt ra, gì cơ?! "Đội của tớ đã tiêu diệt được một trong số những con quái vật, tuy nhiên nếu hai phút nữa mà tụi mình không giết được con còn lại.. Không, nếu bây giờ không giết được hắn thì chúng ta sẽ thua, Lucas, Emma, công chúa- à không, Rimuru và mọi người.." Không cần đọc vế đằng sau, Yugo và Ray thừa biết Violet muốn nói gì, "Đã hiểu..."

"Thay đổi kế hoạch" Yugo đứng dậy, cầm khẩu súng của hắn lên, "Chúng ta sẽ dần con quỷ đó ra bã, rồi mang cho cô công chúa thanh kiếm của quý của 'cô nàng' thôi." Nghe đến Rimuru phát ra từ miệng của Yugo, Ray cũng lóc cóc lấy khẩu súng của mình ra, 'Thông tin cần thiết là số lượng kẻ thù và đồng minh, vậy thì..' "Uh, xin lỗi." Tiếng nói bối rối của Violet vang lên, "Nhưng.. Vậy thôi hả? Bộ cậu không muốn biết thêm hả? Như là..." Ray chỉ lắc đầu, "Ừ thì, không phải quá rõ rồi sao? Cậu đã lựa lời rất cẩn thận rồi, và chúng đều là những điểm mấu chốt. Cậu quen Emma và Rimuru, hai cậu ấy đã kể cho cậu nghe về bọn tớ. Emma và Rimuru đã tham gia vào việc này, theo như cậu nói thì đến giờ hai bọn họ vẫn sống. Nhưng nếu không đánh bại cái thứ đó thì hai cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm."

Violet há hốc miệng, 'Cậu ta.. mình hầy như chẳng nói gì, vậy mà chỉ trong tích tắc...' "Bỏ qua chuyện đó.." Ray ngồi lại gần Violet, "Tụi mình vẫn còn vài ba thứ cần bàn bạc.." Rồi Ray ngồi nói một tràng dài.. Còn Yugo thì đứng một bên, hết mím môi rồi cắn răng, 'Con nhóc đó đã lựa lời rất kĩ lưỡng, mọi thứ nó nói đều đánh vào trọng tâm, như "13 năm" và cái tên của người thủ lĩnh.. Lucas.... Lucas.. Ra là cậu còn sống!!' Ray quay sang chỗ Yugo, "Này, anh.." Nhưng mà chỉ thấy Yugo cầm cây súng tiến lên phía trước..

"Hai bây nói nhảm lâu quá. Lùi lại đi bọn nhãi. Vấn đề hiện tại là phỉa giết được nó đúng không?" Nghe Yugo phán một câu như vậy thì Violet xanh mặt, "Chờ đã! Bắn súng không có si nhê gì với hắn đâu!! Cho dù là bình thường thì nó đã rất nhanh rồi. Hiện tại nó lại còn đang tức giận nữa.." Và khỏi cần nói, Yugo chú ý đến điều đó lâu rồi, "Ta biết.. Và hơn nữa.. Thì cứ nhìn nó là biết." Và rồi cảnh tượng con quỷ lên khớp gối với Sandy lọt vào mắt bọn trẻ, thứ ác quỷ!! "Anh nghĩ đến lúc phải hạ màn rồi.. Nouma.. 'Đúng vậy Nous, hãy làm đi'" Yugo ngồi một bên, mắt chẳng có chút gì là sợ hãi, 'Vậy ra thứ đó là Nous? Cứ như một con thú hoang ấy.' Rồi Yugo rùng mình, nhưng không bằng ai đó, 'Tình trạng của nó đã bị biến đổi rồi. Nếu như mình cứ xông ra mà bắn thì thế nào nó cũng nhìn ra được. Mình phải núp đi. Phải giấu đi sự hiện diện của mình, hoàn toàn tàng hình đi..'

Rồi Nous giơ Sandy lên, mắt dáo dác liếc xung quanh, 'Đứa cuối cùng.. Nó ở đâu đó quanh đâ. Em yêu à, anh cảm nhận được chúng, sự căng thẳng, lòng căm thù.. Không chỉ một, mà là- À không, anh không quan tâm bao nhiêu đứa. Ta sẽ đồ sát các ngươi, từng đứa một.. khi Nouma vẫn còn bên trong ta!! Chui ra đi, tấn công ta đi.. Ta sẽ sẵn sàng, bọn ta sẽ đoán được nó. Mau lên!! Bắn đi!! Rồi bọn ta sẽ biết được các ngươi đang ở đâu.' Vừa nghĩ, Nous vừa chuẩn bị đập mạnh Sandy xuống mặt đật, nhưng chưa kịp làm gì thì một viên đạn đã lao đến, găm thẳng vào mắt con quỷ, 'Hả? Mình bị bắn? Không thể nào.. Từ đâu chứ?! Đã không có ai ở đó!' Nous khuỵu xuống, miệng còn lẩm bẩm, "No.u...ma..." Rồi hắn ta gục hẳn.

Violet chạy vội ra từ gốc cây, miệng cứ há to như thể bất ngờ, "Anh làm được rồi...?! Nhưng.. Làm sao.." Yugo tặc lưỡi, đưa cây súng mà để lên vai, "Muốn làm một tay bắn tỉa thì học hỏi đi nhóc." Chỉ thấy Violet đơ ra như phỗng, "Giờ thì? Nhóc lùn và 'con bé' kia đâu rồi? Con nhóc đầu ăng-ten và cô công chúa đanh đá ấy?" Thấy Violet tiếp tục chết máy, Ray mới thở dài, "Ý anh ta là Emma và Rimuru." "Ah!" Violet toát mồ hôi hộp, "Các cậu ấy.." Không biết con bé nói gì tiếp, chỉ thấy mặt Yugo như thể dẫm phải c.ứ.t c.h.ó ngay sau đấy thôi.

***

Leuvis quay quay cái đồng hồ quả quýt của anh ta như thú vui, "Giờ thì.. Mười phút sắp hết rồi đấy.. Mà vẫn chưa có đồng đội nào của ngươi đến được đây cả.. Emma, Rimuru à." Thấy vậy, Emma cười nhàn nhạt, "Nhưng chẳng phải.. Cũng chẳng có đồng đội nào của ngươi đến hay sao? Dù gì bọn ta cũng có hai người. Chẳng phải người ta nói hai đánh một không chột cũng què ư?" Nghe Emma nói xong, Leuvis cười phá lên, "Aha! Miệng lưỡi sắc bén đó, nhưng chẳng phải lí do quá rõ ràng rồi sao? Bọn chúng chẳng còn ở thế giới này nữa rồi." Emma cùng với Rimuru không hẹn mà giật mình, tên này bén thật. "Sau khi hiện diện của chúng biến mất thì tiếng còi lại vang lên.. Cũng đã được hai lần rồi. Lần dầu là cho Luce, còn lần sau có lẽ là cho Bayon chăng? Giờ thì ta cũng không còn cảm nhận được Nous hay Nouma nữa rồi.. Tiếng còi thứ ba chắc có lẽ cũng sắp vang lên rồi..." Vừa dứt lời, thì một tiếng còi vang vọng trong không khí, "Và có rồi đấy."

"Đồng đội của ta à..? Tổ chức của bọn ta chẳng là gì gần giống với như vậy cả, nhưng.. ta thừa nhận, giờ đã thành như vậy thì có lẽ ta sẽ nhớ chúng một chút. Ít nhất là Bayon." Leuvis đan hai tay lại với nhau, nhưng trông thật kì dị khi ngón tay của hắn dài ngoằng, trông cứ làm sao ấy!! "Bọn ta quen biết nhau từ lâu lắm rồi, và trong nheièu thứ bọn ta rất hợp nhau, trước hiệp ước thì bọn ta đi săn cùng nhau khá thường xuyên... Nhưng chuyến săn thực thụ. Mà, nói cho đúng.. Ta thương hại hắn." 'Và trong khi ta nghĩ chúng sẽ không thể nào giết được ngươi, Bayon à.' "Nhưng ta cho rằng đến phút cuối thì hắn cũng đã rất thỏa mãn. Dù gì thì đây cũng là tâm nguyện của hắn.. Là được tận hưởng một chuyến săn thực thụ."

Trong chốc lát, Leuvis đang ngồi vắt chéo chân ở trước mắt hai đứa trẻ đã ngay lập tức xuất hiện ngay đằng sau chúng, "Một chiến công lừng lẫy nhất!!" Emma và Rimuru giật mình, quay phắt ra phía sau, 'Từ khi nào mà hắn..?!' "Bọn thỏ các ngươi đã dụ hổ rời rừng rồi. Thật tuyệt vời. Đây đích thị là sức mạnh thật sự của loài người, đủ dể ta quên đi cái cảm giác tiếc nuối đó! Ta tự hỏi các ngươi còn bao nhiêu người nhỉ? Hiện tại ta chỉ thấy mỗi mình các ngươi.. Liệu có ai còn sống đến đây không nhỉ? Có lẽ chúng chết cả rồi, còn mỗi ngươi thôi." Emma và Rimuru lặng im, không đáp lời, "10 phút của ngươi đã gần qua rồi.. Còn lại 3 giây.." Emma đưa khẩu súng lên tầm mắt, vào tư thế.. "2.." Rimuru nhoẻn miệng cười, tay mân mê lọ thuốc kì lạ trong túi, "1.." 

End.

_______

Góc của Yae: Oke, thì mấy hôm trước có kha khá bạn hỏi tôi là tại sao cho Rimuru vô nhưng cốt truyện không có gì thay đổi, mấy cậu à, tôi cũng đến lạy, ở ngay chap mở đầu, cái chap "Đọc kĩ trước khi bắt đầu câu chuyện" ấy, tôi có nói là: "Tình tiết truyện sẽ bám vào manga gốc của Miền đất hứa." Đọc thì làm ơn đừng bỏ qua chap đấy trời ơi, tôi chịu mấy cậu luôn ấy. Tôi không bắt các cậu phải đọc truyện của mình hay gì cả, nhưng đã đọc thì có thể chú tâm vào chút được không? Nếu không đọc thì thôi, không ai ép cả! Vậy nhé, thân ái! 

Và cả, chúc cậu cậu ăn Tết vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro