Chap 87: Ranh giới.
Đã gần 10 phút trôi qua rồi...
Emma cùng Rimuru đối diện với Leuvis, bình tĩnh đến nỗi chuyện này là chuyện hiển nhiên, nhưng có thật là vậy không, chắc chỉ chính họ mới biết. "Cho đến giờ ta vẫn chỉ thấy mỗi mình các ngươi. Liệu còn ai có thể sống sót đến được đây không nhỉ? Hay các ngươi đã là những người cuối cùng rồi?!" Không, đã có người đến rồi. Rimuru len lét liếc sang cửa sổ căn gác mái của ngôi nhà gần đó, 'Nhưng đến giờ cũng chỉ mới có Nigel. Hẳn là Emma cũng nhận ra, cậu ấy đang đứng ở vị trí đáng lẽ ra là của Oliver, những vị trí khác đều bị bỏ trống cả, tức là đội của Oliver sẽ không tới được, cả đội của Sandy nữa, dù có tiếng sáo nhưng cũng chỉ mới gần đây, và chẳng có gì chắc chắn họ vẫn an toàn, hay thật sự đã chết. Có lẽ, viễn cảnh tệ nhất trong đầu mình đang dần được mở ra.' Rimuru vô thức siết chặt tay, rồi chậm rãi lấy ra cây súng mà cậu chọn: SSG 69 PI, cậu hơi thở dài, đạn đặc biệt do chính cậu tạo nên cũng đã chuẩn bị xong, giờ thì phải dụ được Leuvis vào tròng, còn không thì xác định chết cả lũ ở đây, à tất nhiên là trừ cậu ra. 'Ước gì có Ciel ở đây thì mừng phải biết, thân mình là người đứng đầu một nước ấy vậy mà giao hết việc cho cô ấy, chẳng biết cô ấy có giận mình không.'
'Phải vượt qua và chiến thắng.' Đầu Emma trắng xóa, đó là thứ duy nhất cô bé có thể nghĩ đến bây giờ, 'Nhưng bằng cách nào?' Phải, chỉ nói miệng xuông thôi thì ai cũng làm được dù cho có là một đứa con nít, nói được thì đồng nghĩa với thực hiện được. 'Nghĩ đi, mình cần vạch ra chiến lược! Cho dù có vô vọng, vẫn phải chiến đấu, kết thúc cơn ác mộng này.. Để không còn ai phải trải qua nó nữa. Để chúng ta có thể cùng sống sót. Và rồi chúng ta sẽ có thể trở về căn cứ.. Về với gia đình mình.. Mang kho báu mà Minerva đã để lại cho tụi mình – tri thức!!' Hàng loạt những khung cảnh trong quá khứ hiện lên lần lượt trong đầu Emma, rồi bỗng hình ảnh Rimuru cười rạng rỡ với cô bé ở lúc trong cô nhi viện xuất hiện, con bé khựng lại, sững sờ nhìn sang Rimuru, 'Nhỡ đâu..? Lựa chọn của mình làm cho Rimuru bị thương thì sao? Hay, nặng hơn là cậu ấy phải bỏ mạng? Chờ đã, Rimuru là gì của mình? Cậu ấy là ai? Đến từ đâu? Liệu.. mình có thật sự hiểu rõ được bản chất con người cậu ấy không? Cậu ta rất dỗi bí ẩn, đến cả Mama cũng không hề biết về cậu ta, và cả những con quỷ, thậm chí cả Leuvis cũng gọi cậu là "Kẻ không rõ lai lịch", vậy thực chất cậu ta là gì? Là thù, hay bạn...?'
Bắt gặp ánh nhìn 'đắm đuối' của Emma, Rimuru hơi lạnh sống lưng, gì kia? Sao con bé nhìn cậu như thể muốn xé toang cậu ra vậy? Rimuru hít một hơi dài, rồi lại gần Emma, tay hua hua trước mắt cô bé, "Emma? Emma?!" Thấy Emma vẫn đơ như phỗng, Rimuru có chút giận dữ, gì chứ, thường ngày bao bọc cậu ta kĩ lắm cơ mà, bây giờ thì trực tiếp coi cậu ta như không khí đúng không?! Rimuru cũng không hiểu tại sao lại có cảm xúc trẻ con như vậy, nhưng có chút buồn bực khi cô bé tóc cam này không chú ý đến cậu đi, chẳng lẽ lại lon ton ra chơi với Leuvis?! Không phải chứ, chắc chưa chơi được miếng nào đã bị tên đó chém cho tan xác rồi. 'Chát!' Rimuru đưa tay, tát cho Emma một cái bốp, rồi bỗng tự dưng lại thay đổi 180%, "Úi da, sao lại đánh Emma bé bỏng này của tớ chứ?! Leuvis, ông chán sống rồi phải không?? Rõ ràng chưa hết 10 phút nhé!!"
Em – trực tiếp bị coi thành trẻ con – ma: Cậu xem tớ thành cái giống gì rồi Rimuru?
Leu – không làm gì cũng bị lôi vào – vis: Diễn cũng phải thật thà chút đi chứ?!
Rim – ngây thơ vô số tội – uru: Mình có quá mạnh tay không..?
Ni – chứng kiến toàn bộ sự việc – gel: ??????
Emma hít thở đều, đến từ 1 đến 3, xong cười gượng qua sang Rimuru, không nói gì, tha cho cậu lần này, nhưng không có lần sau nữa đâu quỷ nhỏ!! 'Mình có thể đem đến hi vọng cho tương lai tất cả.' Emma thuận theo mà để ý đến người bạn đang dỗi mình, cô bé quàng hai tay qua vai cậu, ôm nhẹ từ phía sau, cằm đặt lên đầu thằng bé, cách biệt chiều cao không quá lớn, song, Rimuru vẫn có thể nói là thấp hơn Emma, vứt đi câu hỏi mà mình thắc mắc nãy giờ bởi, Rimuru là Rimuru thôi, thắc mắc làm gì chứ, con bé lại chìm vào suy nghĩ. 'Vì vậy mình không được phép chết ở đây. Mình cũng không thể để bất kì ai chết. Và vì lí tưởng đó, mình sẽ... Mình sẽ..' Emma ngây ngốc một hồi làm Emma và Leuvis cũng thấy lạ.
"Sao đó Emma?" Leuvis mở lời, cũng coi như bỏ qua chuyện vừa nãy của Rimuru. "Liệu.. Ám sát có là lựa chọn duy nhất?" Nghe thế, cả Rimuru và Leuvis cũng thắc mắc, giờ thì, con bé lại nghĩ ra cái gì đây? "Chẳng phải vẫn còn cách khác ngoài việc đánh nhau sao?" Một khoảng im lặng kéo dài, rồi Leuvis cũng lên tiếng phá vỡ đi cái bầu không khí này, "..Nhóc có biết mình đang nói gì không vậy?" Tất nhiên, Emma biết chứ! "Tôi không thể bỏ qua chuyện ông giết người để giải trí, tuy nhiên tôi cũng có đi săn. Tôi không chắc về việc gì là đúng, việc gì là sai, nhưng.. Tôi không muốn ai bị giết cả, chính vì vậy mà tôi muốn phá hủy bãi săn này Nhưng, không có nghĩa là tôi muốn giết ông."
Con khỉ trên vai Leuvis giật bắn mình, mắt của Leuvis dám chặt vào Emma, "Ta ngạc nhiên đó. Những thứ ngày hôm qua ngươi nhìn thấy không đủ à?" Nghe vậy, lại lần nữa, Theo, Lucas và Yugo lại hiện ra, Emma cắn răng, nghiếng lại giận dữ, "Đúng, tôi ghét ông, tôi không tài nào tha thứ được cho ông. Nhưng tôi vẫn giữ ý định đó. Bayon, chủ nhân của nơi này, đã chết rồi. Hiện tại đã không còn việc gì phải đổ máu vô ích nữa. Nếu có cách nào giải quyết mà không cần phải đánh nhau... Vậy thì tôi sẽ không cần thiết mất thêm bất kì người bạn nào nữa. Và ông cũng có thể toàn thay mà rời khỏi đây." Leuvis chẳng nói chẳng rành, chỉ cười một hơi, rồi chán nản đưa tay lên vai, khởi động, "Ngay khi ta bắt đầu nghi ngờ hướng giải quyết của ngươi.. Nhưng xem ra lí trí vẫn còn đó, thật sự mà nói ta khá nhẹ nhõm.." "Tôi không thể đưa ra quyết định sai lầm. Đây là cơ hội quý giá cuối cùng.. Nên tôi sẽ cố gắng. Ông có đồng ý giải quyết chuyện này bằng cách khác không?"
"Không." Chẳng để Leuvis được từ chối, Rimuru đã quay người lại, rồi mân mê má Emma, "Tớ từ chối Emma à. Cậu trông đợi gì ở hắn ta hả? Hay cậu sẽ nghĩ đến viễn cảnh mà hắn ta nói 'Ah! Ta thông rồi, ta sẽ không giết người nữa.' hả? Cậu nghĩ hắn ta đã đợi gì nãy giờ? Hắn ta muốn săn và giết chết chúng ta. Và cho dù chúng ta có giết được hắn thì điều đó cũng chỉ sẽ thỏa mãn lòng khao khát của hắn. Lí tưởng non nớt và trẻ con của cậu thật sự rất đáng yêu Emma à, nhưng giờ thì tình hình đã khác rồi. Đứng trước mắt ta là một con quỷ, một con quỷ với khao khát muốn xé chúng ta ra thành từng mảnh. Hắn ta muốn giết chóc, hắn ta muốn đi săn. Emma thân yêu ơi, đừng nghĩ tớ không có suy nghĩ giống như cậu, tớ cũng muốn được chung sống hòa bình lắm chứ, nhưng mà, duy chỉ hai ta muốn thì điều đó lại trở thành bất khả thi, bởi, ý kiến của số ít sẽ chẳng bao giờ thắng được số đông, hoặc nó sẽ chỉ diễn ra được đến khi ta chết đi, và cuộc chiến tranh giữa hai giống loài tự cho mình là đứng đầu trên chuỗi thức ăn lại bùng nổ. Ta không thể chi phối được tất cả, ta chỉ có thể tự bảo vệ chính mình thôi..."
"Thân ái của tớ à, ngay bây giờ đây, lựa chọn duy nhất của ta là gương súng lên và ngắm bắn, ta phải đấu tranh, điều đó chỉ dừng lại khi ta đạt được mục đích. Ta có thể chung sống hòa bình, nhưng đó là một câu chuyện khác. Và chúng ta sẽ bàn đến nó, sau khi ta giết được Leuvis, nhé?" Rồi Rimuru cần bàn tay của Emma lên, làm như một quý ông thực thụ, đặt lên đó một nụ hôn. Rồi cậu ngước lên, đôi mắt tràn đầy sự dịu dàng và cưng chiều, điều ấy làm đầu óc Emma trở nên mụ mị, mà nói đi nói lại..... Việc gì xảy ra, cũng phải xảy ra thôi?
Emma cầm lên khẩu súng, rồi đưa lên tầm ngắm, chẳng còn lựa chọn nào khác, ta thật sự phải giết chết Leuvis tại nơi này, nếu không muốn người phải nằm xuống là ta. "Đúng vậy.. Đó là cách." Người bị cướp lời nãy giờ lên tiếng, hắn ta cầm trên tay chiếc đồng hồ quả quýt, "10 phút đã trôi qua.. Còn lại 3 giây... 2...1... Được rồi, ta bắt đầu chứ?" Leuvis thản nhiên gấp chiếc đồng hồ lại, thật sự... cảm giác như thể bị khinh thường vậy.. Emma giơ cao tay, bấm nút bấm mà con bé chuẩn bị từ trước, rồi hàng loạt khẩu súng hiện ra và.. Emma kéo tay Rimuru chạy đi..
"Thế này là thế nào?" Violet đông cứng trước cảnh mình thấy, người qua, người lại tấp nập cả, mùi máu với băng sát trùng sộc lên mũi cô bé làm cô khó chịu, 'Oliver? Gillian? Và cả Zack nữa?!' "Họ may mắn vẫn còn sống nhưng cứ thế này thì không ổn...!" Nghe Pepe nói vậy, mồ hôi lạnh của Violet chảy ra ngày một nhiều, 'Chuyện quái gì...' "Nhóm của Sandy đâu?" Sực tỉnh trước câu hỏi của Lucas, Violet gần như hét lên, "Đúng rồi, tớ cần ai đso khỏe tới giúp! Nhóm của bọn họ cũng đã không còn rồi!! 3 trong số những người bị thương đang trong nguy kịch! Phải đưa họ tới đây càng sớm càng tốt!!" Vài đứa trẻ vội chạy đến xung phong đi, Pepe cắn răng, mọi chuyện đang dần lệch đi quá nhiều so với đường ray..! "Không sao đâu, không còn chúng trong rừng đâu! Tớ sẽ cho các cậu địa điểm và tới ngôi làng ngay bây giờ!! Tớ trông cậy vào các cậu đấy!!" Sau Violet thì Pepe cũng vội quay ra chỗ lũ trẻ khác, "Tớ cũng sẽ đến khu làng nữa. Cậu có thể lo chỗ này không?" "Được! Để cho tớ!!"
'Giờ thì chỉ còn Leuvis.. Và bên phía tụi mình có Emma, Rimuru, Nigel.. Pepe đã mất cánh tay phải.. Và Violrt, đúng như mình lo ngại.' Trán Lucas rịn ra mồ hôi ngày một nhiều, bỗng Violet vội vã chạy đến chỗ Lucas, "Có việc anh cần biết, Lucas!!" Pepe phóng nhanh ra phía cửa cối xoay gió, "Adam, làm ơn mở cửa." rồi khựng lại khi không thấy một ai đứng đó, "Adam..?" Pepe chết đứng tại chỗ, cậu ta đi đâu rồi?!
Vỏ đạn rơi vãi khắp quanh ngôi nhà, còn đạn thì nằm trọn trong tay Leuvis, áo choàng của hắn có thủng một vài lỗ, nhưng xét về tổng thể thì.. "Có trúng miếng nào chưa nhỉ?" Điều này nhà ngươi phải biết rõ chứ!! Leuvis!! Nigel quan sát qua cửa sổ cũng đờ người, 'Giỡn hả trời..?! Né thôi cũng đã đủ ghê rồi mà đằng này hắn còn bắt đạn bằng tay không nữa???' "Ra bước đầu tiên của ngươi là tìm sự an toàn à? Nhưng tiếp theo thì sao nhỉ, Emma? Và Rimuru, đừng cố dấu mình đi, nhà ngươi không thể che dấu cái 'tài năng' đó đâu." Emma cùng Rimuru núp một bên, tay vẫn ôm trọn khẩu súng, coi như không nghe thấy lời nói của Leuvis, 'Giờ chỉ còn mình, Rimuru, và.. Nigel, không còn ai khác. Kế hoạch đã thay đổi.. Nhưng Nigel vẫn còn cây súng. Tiếp theo mình sẽ làm gì à? Chẳng phải quá rõ sao! Tiếp tục với kế hoạch và phá hủy mặt nạ của Leuvis.' Nhìn lòng bàn tay, Rimuru bỗng có cảm giác thật trống vắng, cậu đã quên cái gì rồi nhỉ?
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro