Chap 88: Trở lại trận đấu.

Mặt mày Emma chẳng thể vui nổi sau khi thấy cả 'cơn mưa' đạn đang rơi lả tả từ tay Leuvis, giờ hối hận chắc kịp nhể? "Emma. Rimuru..!" Nghe thấy tiếng gọi, hai đứa trẻ giật mình quay sang, nâng cao cảnh giác đến cực hạn, thậm chí còn đưa cả súng dí vào đầu người vừa dứt lời. Pepe rùng mình dưới sự đề phòng của hai người trước mắt, nếu họ bóp cò thì chắc giờ cậu là một cái xác không hồn luôn mất rồi, này chắc chắn tại Leuvis đã nói gì làm họ lo lắng chứ còn ai vô đây nữa!! Đợi đó đi Leuvis, nếu có cơ hội tôi sẽ sút vỡ mỏ ông!! "Ah.. Pepe, tớ xin lỗi." Nhận thấy khuôn mặt quen thuộc, hai đứa mới chịu bỏ súng xuống, rồi buông một câu xin lỗi cho qua chuyện, đùa, sao không có chút hối lỗi gì vậy hả!!

"Giờ thì.. Ngươi định tiếp cận ta thế nào đây??" Tiếp cận cái con khỉ ông!! Dù nghĩ vậy, nhưng Emma vẫn chuẩn bị lấy đà, 'Tầm nhìn thoáng hơn rồi. Xông tới và...' 'Phá tan mặt nạ của ta. Ta đoán đúng chứ, Emma?' Leuvis đem cái mũ mà kéo xuống, cố ý che đi một phần tầm nhìn như thể đang nhường đối phương, 'Các ngươi chắc hẳn cũng đã chuẩn bị một vũ khí có khả năng làm việc đó. Nếu không Bayon cũng đã không thể chết. Loạt xả đạn lúc nãy hoàn toàn không có sát ý cũng như không có độ chính xác cao, cũng chẳng có viên đạn đặc chế nào trong đó cả.. Có lẽ do các ngươi có quá ít đạn đi..?'

Leuvis bật cười, 'Ta cảm nhận được sự hiện diện không chỉ của hai đứa trẻ đấy. Cũng chẳng nhiều người lắm, nhưng ít nhất cũng có một đứa đến được đây nhỉ? Các ngươi chắc hẳn đang bàn bạc với chiến hữu và sau đó các ngươi sẽ nhắm vào mặt nạ của ta là đều không cần bàn cãi. Ta biết hiện giờ các ngươi đang chuẩn bị gì rồi. Tung một cú quyết định duy nhất. Kế hoạch của ngươi là gì? Liệu điều đó có làm khuấy động cái sân chơi này lên không? Rimuru?' Leuvis đứng ở trung tâm, lầm bà lầm bầm, 'Ta tự hỏi ai sẽ ra tay trước nhỉ? Liệu các ngươi sẽ hành động trước khi ta có thể kịp trở tay? Hay ta sẽ dự đoán được trước kế hoạch của các ngươi.. và giết các ngươi ngay tại chỗ?'

Emma cùng Pepe hì hục chạy, rồi Emma quay sang nói với Pepe, "Chúng ta sẽ làm như những gì đã bàn. Rimuru đã tách ra trước rồi vì cậu ấy là bắn tỉa, các cậu cứ vậy mà thực hiện nhé! Rimuru nói cậu ta sẽ chớp lấy thời cơ để bắn." "Được. Tớ sẽ truyền lời cho Nigel!" Nói xong, Pepe cùng với Emma tách nhau ra, một người thì rẽ hướng khác, người còn lại thì tiếp tục chạy thẳng.


"Chúng ta phải phá được mặt nạ của Leuvis." Oliver nghiêm mặt, từ tốn bảo vơi Emma và Rimuru, "Tuy nhiên, cái thứ đó cực kì nhanh. Hơn nữa, hắn còn có thể dự đoán nước đi của chúng ta. Cho dù có bắn bao nhiêu đạn, 100% hắn sẽ đỡ được hết. Những tên còn lại cũng tương tự... Tốt hơn hết là phải tách hắn ra trước." 'Tách hắn ra?' Thấy mặt Emma còn ngu ngơ, Zack tốt bụng giải thích tiếp, "Đồng nghĩa với mạo hiểm cả đội để làm được vậy. Chúng ta cũng sẽ tận dụng tốt ngôi làng." "À.." Rimuru buộc miệng, nhưng thấy tất cả ánh mắt đều hướng về phía mình, cậu liền phải nói tiếp, "Kiến trúc bên trong những tòa nhà rất hẹp, ờm, phù hợp với con người hơn. Và cả, ngôi làng này cung cấp cho chúng ta công cụ để ngăn chặn hắn. 1 là dựng bẫy để giam cầm hắn lại. 2 là 7 chúng ta sẽ là mồi dụ hắn vào trong. Và cuối cùng chính là bắn hắn từ một chỗ cách xa đó."

Oliver gật gù, "Phải, Emma và Rimuru, cậu trong đội 2. Tụi mình trông chờ vào các cậu đó." Chỉ thấy Emma mỉm cười gật đầu đáp lại, còn Rimuru thì trực tiếp lên tiếng bất bình, "Tớ có thể bắn tỉa, vậy tại sao tớ phải vào đội 2 chứ?! Tớ còn có-" Rimuru bỗng im bặt, rồi ỉu xìu bĩu môi, "Thôi, tớ ở đội 2 cũng được." Oliver nghi ngờ nhìn Rimuru, cậu ta vừa nói mình có cái gì cơ? Cậu ta đang che dấu điều gì à?!


'Ban đầu kế hoạch có tổng cộng 10 người.. Dù sao thì đối thủ chính là Leuvis.' Emma núp sau bờ tường của căn nhà, để cửa hé mở đợi chờ Leuvis bước vào, 'Chỉ với 4 người.. Không còn cách nào khác. Kế hoạch vẫn sẽ phải tiến hành.' Emma nạp súng, cố ý tạo tiếng động lớn thu hút Leuvis. Cùng với lúc ấy, Leuvis cũng nghe thấy thứ gì đó bất thường, hắn ta bước đi đến gần. 'Nấp đi, rồi nhử hắn. Cho dù chỉ một mình.. Mình sẽ là người...'

"Ta hiểu rồi." Khi đang cặm cụi lục tìm đóng vũ khí, Pepe đột nhiên giật mình khi thấy tiếng bước chân của ai đso đang đến gần. 'Leuvis?!' Trông thấy Leuvis đang đến gần, mắt Pepe mở to sững sờ. "Thấy rồi nhaaaaa." Cố ý kéo dài đuôi làm vẻ trêu chọc, Leuvis ngày càng tiến đến. 'Hắn đang tới đây?! Con quỷ đó không mắt bẫy.. Hắn biết thừa Emma đang lừa hắn. Phần tệ nhất là hắn định giết tụi mình trước. Mình, người phải chuẩn bị bẫy.. Và Nigel, thiên xạ. Nếu Emma ra ngoài, hắn sẽ bắt được cậu ấy. Còn nếu cậu ấy núp đi thì hắn sẽ giết tụi mình. Dù là quyết định nào, tụi mình cũng thua cuộc. Toàn bộ kế hoạch đã sụp đổ... Cậu ở đâu rồi, Rimuru?!'

Pepe một tay cầm khẩu súng, như thể liều mạng bắn lung tung ở dưới chân Leuvis, chẳng biết ăn may hay cố ý, cậu ta bắn được vào đường ống dẫn nước. Nước bắn văng lên tung tóe, từ từ thấm vào quần áo Leuvis, hắn ta cười khẩy, "Xem ra chỉ với một tay thì ngươi không nhắm chính xác được rồi." Pepe cắn răng, rồi chạy vụt đi. Con khỉ của Leuvis nổi lềnh bềnh trên nước, nhưng xem ra nó vẫn còn sống, còn Leuis ướt như chuột lội, rồi hắn nhấn mũi bàn chân xuống, "Bắt đầu với một đứa thôi..." 'Bốn người thật sự là quá ít, và hắn chắc chắn sẽ đoán ra được kế hoạch. Mình sẽ bị giết...' "Đúng như Emma đã nói." Pepe cười mỉm quay ra đằng sau, vứt ánh mắt đắc chí về phía Leuvis.

Thấy vậy, Leuvis khựng người, rồi nhân cơ hội này, Emma lui ra, tay cầm đay điện, chẳng chút thương hại mà ném nó ngay về vũng nước dưới chân Leuvis. 'Giật điện?!' Leuvis cứng người, dòng điện tê tê len lỏi từng chút từng chút một trong cơ thể hắn. 'Đó là lí do chúng ta chọn ngôi làng này để chiến đấu!! Leuvis rất giiỏi trong việc đoán hành động của chúng ta. Đó là vì sao anh trai.. và Lucas.. và cả mình.. đã mất bạn bè vì hắn, những người tụi mình muốn bảo vệ.'


"Ể?! Mình lại thua Ray rồi.. Cuối cùng sao để thắng trò này chứ?!" Emma khi bé hét lên trong tuyệt vọng, con bé bối rối nhìn bàn cờ, đấu năm trận mà sáu trận thua là sao?! "Cậu phải đoán được nước đi của đối thủ.." Norman nhẹ nhàng chỉ cho Emma chiến thuật mà Ray đã sử dụng, "Đoán ư?" Rồi Emma lại cắm mặt vào xem bàn cờ, sao lại rắc rối đến vậy?! Norman cười trừ, con bé không có hiểu. "Suy nghĩ đến việc tiếp theo họ sẽ làm, gì là bất lợi nhất cho cậu? Nếu họ có thể tính trước. Đó sẽ là nước đi của họ." Ray hất cằm nói, rồi lại cắm đầu vào quyển sách trên tay..


'Mình vốn dĩ đã luôn tệ trong việc đoán trước đối thủ.. Nhưng mình đã phải đối mặt với những người rất giỏi việc đó. Lần này mình sẽ thắng. Mình sẽ không để ai phải chết cả!!' "Sẽ được chứ?" Pepe rụt rè hỏi Emma, người đang làm bộ mặt khá khó coi. Rimuru huých cùi chỏ vào thân Emma, ra vẻ muốn con bé trả lời, Emma giật mình, rồi dứt khỏi luồng suy nghĩ, "Tớ có kế hoạch. Mục tiêu, những sắp xếp, kế hoạch của chúng ta.. Leuvis hiểu rất rõ chúng. Nếu đã đoán ra kế hoạch của chúng ta thì hắn sẽ vờ như không biết đúng chứ? Tụi mình sẽ lợi dụng điều đó. Tụi mình sẽ không thật sự lừa hắn. Chỉ một mình thì không thể nào mà bẫy được con quỷ đó cả. Chỉ với 4 người thì kế hoạch là không được. Nhưng nó chỉ có vậy.. Chính khả năng dự đoán của hắn.. sẽ là cơ hội cho chúng ta!!"


'Bây giờ!! Phải nhanh gọn, chỉ một lần thôi. Không, mình sẽ không bắn trượt!! Chỉ một phát và mọi chuyện sẽ kết thúc!!' Rồi Nigel nổ súng. Dù Leuvis có đang đông cứng vì điện giật nhưng hắn ta vẫn kịp làm cho ngón tay dài ra, chặn đứng viên đạn. Emma, Nigel và Pepe sững lại, 'Hả? Hắn đã chặn nó?! Không thể nào.. Hắn vẫn cử động được?! Không thể nào!!' Rồi lại một phát nữa, lần này Leuvis giật mình, viên đạn không hề có tiếng động?! Hắn ta lại lần nữa làm ngón tay dài ra để chặn lại, nhưng lần này chưa kịp chạm đến tay Leuvis thì viên đạn đã vỡ toang, bắn ra thứ nước không mùi, không vị tung tóe nhưng đậm chất khả nghi!! Cả bốn ánh mắt đồng loạt hướng về hướng viên đạn xuất phát, nhưng không hề có ai, dù ánh mắt đầy khó hiểu, nhưng ai cũng biết, đó là thứ do Rimuru bắn. Vậy, thứ chất lỏng kì lạ trong viên đạn là gì?!

Dù vậy, Leuvis lấy lại được chuyển động khá nhanh, vứt suy nghĩ ngổn ngang về thứ chất lỏng trong viên đạn kia ra đằng sau đầu, hắn ta vác nụ cười ngoác tận mang tai nhảy vồ lấy Emma, Nigel quan sát từ trên cửa sổ nghiếng răng, 'Thế này tệ rồi.. Emma!!' Đến lúc hắn ta gần chạm đến Emma, lại một viên đạn nữa được nhắm thẳng vào mặt hắn. Chiếc mũ của hắn ta rơi xuống. Thấy người nọ, mặt Emma mừng rỡ, ông chú mở lời, "Đã lâu không gặp, Leuvis." Ray, Yugo!! Rimuru đang lướt nhanh trên mái những ngôi nhà cũng dừng lại, vui mừng thu cả hai người vừa xuất hiện vào tầm mắt. 

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro