Chap 95: Về nhà nào.
"Ah... Hức... Cứu tôi với..." Khẽ giọng rên rỉ vài lời, rồi nấc lên, Oliver khó khăn bò trên nền đất, nước mắt chảy ròng ròng, rồi cậu vươn tay ra, bắt lấy tay của Lucas như cọng rơm cứu mạng. 'Món nợ này... Có lẽ cả đời mình sẽ chẳng thể trả nổi...'
"Em không muốn chạy trốn cùng anh à?"" Nghe vậy, lũ trẻ ngơ ngác, gương đôi mắt bàng hoàng lên mình Lucas, rồi chúng run rẩy bò đến đúng nghĩa, Oliver níu vạt áo của Lucas, nghiếng răng, "Em... Em không thể.. Em không thể tha thứ cho bọn chúng.. Em ghét cái chốn quái quỷ này! Không cần biết chúng ta có an toàn hay không, em không thể để chúng cứ tiếp tục làm vậy.. Không thể."
Oliver lại bật khác, ôm chặt món đồ chơi trong lòng, "Em phải chấm dứt tất cả!" Và rồi, mấy đứa trẻ bên cạnh cũng sụt sùi, lấy tay cố gắng che đi mặt mũi trong khi nước mắt cứ vậy là tuôn rơi.
Lucas ôm trọn chúng vào lòng, mỉm cười, "Anh hiểu. Vậy hãy cho nổ tung toàn bộ chỗ này. Để không ai phải sống trong cảnh này nữa."
Lucas... Anh ấy là vị cứu tinh, là ánh sáng soi đường của tụi mình.
***
"Để em lại...? Ý em là sao hả Oliver?" Lucas đứng như trời trồng, gắng mở to mắt, không để bản thân phải bỏ qua bất cứ âm thanh nào, dù là nhỏ nhất.
Oliver mỉm cười, rồi gương dậy, nói là thế, nhưng cậu chỉ là ngóc đầu lên, "Ý em chính là vậy đấy, Lucas.. Hãy đem Emma đi và để 7 người bị thương tụi em lại. Hãy đi đi.. Làm ơn, hãy để tụi em lại."
Ngập ngừng một hỏi lâu, Oliver lại nói tiếp, dù cho cổ họng đang nghẹn ngào, dù cho nước mắt đã lấp ló ở khóe mắt, "Cách đó sẽ giải quyết được mọi thứ. Đầu tiên là Ray và anh trai đó biết đường tắt để đưa Emma trở về. Và Lucas, anh biết đường dài hơn.. Anh có thể dẫn bọn trẻ đi đường an toàn. Chỉ cần không có ai bị thương làm chậm chân các cậu.. Chỉ cần Nigel và Violet thôi cũng đủ xử lí rồi. Đúng không? Hai cậu? Hai cậu sẽ có thể bảo vệ tốt mọi người."
Được nhắc tên, Violet rũ mi, cúi đầu xuống, chẳng thể nói câu nào.
"Vô lí...!!" Lucas rít lên.
Mồ hôi đã rịn trên trán, Oliver vẫn mỉm cười, "Anh đã làm đủ rồi Lucas. Anh đã cứu bọn em.. Dạy dỗ.. Huấn luyện bọn em.. Và trên hết, anh cho bọn em một gia đình.. Một lí do để sống. Anh thậm chí đã tôn trọng yêu cầu ích kỉ của em và cùng bọn em chiến đấu. Anh có biết mình đã làm cho tụi em bao nhiêu rồi không?"
"Có lẽ... Đây chính là cảm giác khi có một người cha..." Lucas tê cứng, sững người, mắt vẫn dán chặt vào Oliver..
"Lucas, từ cảm nhận của bọn em. Anh chính là người bảo hộ, là người thầy, người bạn lớn... Và đúng, anh thật sự là một người cha với bọn em. Đó chính là vì sao mọi người quyết định.. Đúng... Phải, ngay từ đầu..." Gillian đã tỉnh từ bao giờ, nối tiếp lời Oliver, con bé ngấn lệ, nhưng dù thế, vẫn cắn chặt môi, ngăn không cho bất kì giọt nước mắt nào được rơi xuống.
'Tất nhiên, ưu tiên hàng đầu chính là tính mạng của mọi người. Tuy nhiên, nếu mọi thứ không được suôn sẻ như vậy.. Thì chúng ta phải bằng mọi giá cho được những người khác rời khỏi đây!! Chúng ta không thể chiến đấu nếu chúng ta không thể giữ quyết định này trong tim!' Phải, bọn trẻ đã ấp ủ điều này từ lâu, rất lâu rồi...
"Bọn em đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Bọn em không muốn là gánh nặng cho mọi người đâu. Làm ơn, hãy để bọn em ở đây và đi đi, bọn em muốn tất cả phải sống sót.. Lucas, Emma, và bọn trẻ.." Theo quỳ xuống bên cạnh Oliver, tay đặt lên trán anh một chiếc khăn, hơi lạnh từ chiếc khăn làm Oliver tê tái, 'Thì ra đây là cảm giác của người sắp chết sao?'
Nhìn khuôn mặt như thể sắp buông tất cả của Oliver, trái tim Lucas quặn lại, 'Không được.. Không thể được! Anh sẽ là người cha như thế nào nếu phạt em vì dũng cảm chứ?! Anh chỉ nói vậy vì hoảng loạn thôi em biết không? Sau khi trốn thoát rồi chúng ta sẽ làm gì chứ? Tiếp tục sống với nỗi sợ hãi bọn ăn thịt người ư? Rồi chúng ta có thể sống được không?? Hy vọng duy nhất của chúng ta, Minerva có thể cũng là một cái bẫy.. Và anh cũng không biết bạn mình có còn sống hay không.. Khi ấy anh chỉ vô thức mà nghe theo giải pháp của em thôi. Anh đã dùng em như lối thoát cho nỗi sợ của bản thân!!'
Lucas nghiến răng, "Không được, anh không thể để em lại đây.. Đây là một ý nghĩa vớ vẩn, anh sẽ không-"
"Bọn tôi sẽ không để ai lại đâu." Ray đang quỳ bên Emma bỗng dưng lên tiếng, "Bọn tôi sẽ cứu Emma và đưa mọi người trở về cùng."
"Đúng, Emma.. và có lẽ là Rimuru sẽ không bao giờ chấp nhận hy sinh bất kì ai để cứu mình đâu.." Yugo bên cạnh cũng vậy, rồi hắn chăm chú quan sát Emma, nếu không đi gấp sẽ không kịp mất.
"Hehe. Đúng rồi.. Không được đâu, nếu làm vậy thì Emma sẽ giết tớ mất." Mọi người giật mình, quay phắt sang con người vừa mới xuất hiện kia, 'Rimuru?'
"À mà anh trai, anh vừa gọi em là gì cơ?" Rimuru nhìn Yugo, ánh mắt mang 3 phần châm chọc, 7 phần còn lại như 3 phần kia, chẳng biết sao, Yugo chột dạ, quay phắt sang chỗ khác, "Chẳng gì cả!!"
"Rimuru.. Cậu ở đây có nghĩa là..?!" Đáp lại Nigel là cái mỉm cườ rạng rỡ thấy rõ của Rimuru, "Ừa, hắn ta chết rồi."
Không thể giấu nổi sự hoan hỉ, Nigel cũng cười rộ lên.
"Tôi sẽ đi cùng các cậu." Nghe Ray nói vậy, Violet không ngăn nổi bản thân, "Hả?" Ý của cậu ta là gì?
"Tôi, Nigel và Violet.. Sẽ bảo vệ mọi người. Bất cứ giá nào đi nữa bọn tôi cũng sẽ đưa mọi người về căn cứ an toàn." Nghe vậy, Nigel bối rối nhìn Emma, "Nhưng.. Nhưng rồi còn Emma..."
"Anh già.." Ray ngước lên nhìn Yugo, "Tôi giao Emma cho anh, được chứ?" Định bụng sẽ chọc Ray chơi chơi, nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Yugo, bao nhiêu lời nói của Yugo bay đi đâu hết, "Được thôi, Ray. Ta sẽ đưa con bé về nhà, nhóc có thể tin ta."
"Rimuru!" "Ơi?" "Cậu có thể đi theo và trông chừng anh trai này được không? Nói vậy chứ tớ vẫn không tin tưởng anh ta lắm." (Yugo: Sao từ lúc đầu không nói luôn đi!! Làm người ta cảm động rồi thế đó!!) Rimuru nhoẻn miệng cười, "Hì" một tiếng, rồi cậu lắc đầu, "Rất tiếc Ray ạ, tớ không thể làm vậy được."
"Nhưng.." Rimuru đưa ngón tay áp lên môi mình, "Im lặng đi Ray, tớ sẽ đi cùng cậu. Cậu không muốn đi với tớ sao?" Nhìn thấy cái bộ dạng ủ rũ của Rimuru, Ray tự dưng thấy mặt mình nóng nóng, cậu ta che mặt, lí nhí, "Nhưng còn Emma.." "Cậu có thể không tin anh ta, nhưng với một cô công chúa, sẽ luôn đặt niềm tin lên tên hầu của mình, anh trai nhỉ?" "À.. ừ..." Vầy là trực tiếp thừa nhận mình là người hầu phải không Yugo?!
"Không... Để bọn tôi lại.. Vẫn là quá nhiều rủi ro.. Bọn tôi thậm chí còn không thể đi.. Cho dù là ba tuần thì có thể sẽ lâu hơn nữa..." Dù vậy, Oliver vẫn không muốn gây phiền phức, vẫn một mực muốn ở lại...
"Nhưng mọi người vẫn còn sống mà!! Mấy anh vẫn sống! Không được bỏ cuộc đâu!! Em cũng sẽ giúp.. Em sẽ làm mọi thứ...!" Theo hét lên, thằng nhóc rưng rưng nước mắt, cũng vì lẽ đó, những đứa trẻ khác cũng gào lên, "Đúng vậy! Bọn tôi sẽ cõng các cậu cho dù đường có dài bao nhiêu đi nữa!! Đúng, ngheo cậu ta nói rồi đó!!"
Điều này làm Oliver mở lớn mắt.. Rồi cuối cùng, giọt lệ lấp ló ở khóe mắt tuôn dài xuống má cậu..
"Xin lỗi nha Oliver. Tôi hết thích cái ý tưởng hy sinh người khác nữa rồi." Nigel mỉm cười, trong khi tay cầm lên khẩu súng, chuẩn bị cho con đường phía trước.
Violet cũng ngạo nghễ nhếch môi, "Đúng vậy, tụi mình có Adam và mọi người, sẽ không sao đâu."
"Cho dù đã rời khỏi nơi này rồi thì cái chết vẫn sẽ đeo bám chúng ta thôi. Đã đi được đến bước này rồi thì hãy cùng nhau đi tiếp." Ray khép hờ mắt, rồi dịu dàng nhìn Rimuru, đợi chờ cậu ta tung ra cú chốt, vực lại tinh thần cho tất cả mọi người.
Rimuru tiến đến chỗ Oliver, cúi đầu nhìn cậu nhóc, vài sợi tóc của cậu chạm vào mặt Oliver, cậu ta dịu dàng áp tay vào hai bên má Oliver, "Chúng ta còn nhiều chuyện chưa kể cho nhau nghe lắm..! Và hơi xấu hổ để thừa nhận, nhưng tớ muốn các cậu đồng hành tiếp với chúng tớ cơ. Là các cậu, chứ không phải ai khác!"
Nghe xong câu nói của Rimuru, ừ thì có nhiều người trong lòng đã nở hoa rồi đấy, nhưng cũng có vài người thấy hơi chua chua...
"Xong, xem ra ổn thỏa hết rồi.." Thấy lũ trẻ, đặc biệt là mấy đứa bị thương đã rưng rưng nước mắt sau câu nói của Rimuru, Yugo kéo tay áo lên, "Lẹ lẹ di mấy đứa! Chuẩn bị cho mấy người bị thương và bản thân mau đi!!"
"Nigel. Đây là cây bút của Emma, anh nhờ em tý được không..?.. Anh nghĩ Emma chắc chắn hẳn sẽ muốn sử dụng đến cái đó để giúp mọi người trở về an toàn.." Thấy Lucas nói vậy, Nigel liền nhận lấy cây bút cùng với cái đèn từ tay Theo, "Em hiểu rồi!!" Cậu ta bật ngón cái với Lucas và chạy biến đi.
Nigel men theo con đường cũ để đến phòng điều khiển, chẳng nghĩ nhiều liền bấm nút màu đỏ. Một âm thanh vang lên... 'Chế độ tự hủy đã kích hoạt.'
"Chuẩn bị hết chưa?" Ray cầm lên cây súng của mình, rồi tự dưng nhìn sang Rimuru như thể đã quen việc dõi theo cậu ấy, nhưng lần này lại khác, ánh mắt Rimuru bắt gặp ánh mắt của Ray, tràn ngập sự dịu dàng và ý cười.
Rồi mọi người mang theo thứ đồ lỉnh kỉnh, bước đi.
"Tiếng chuông kết thúc sắp vang lên rồi đso. Không biết con người hôm nay các ngài mang về thế nào ha?" Bọn hầu của Bayon vẫn chưa biết gì, sải bước đi ra cửa đón chờ cấp trên của mình về. Nhưng chúng dừng lại khi nghe những tiếng 'beep, beep' không ngừng kêu, "Tiếng gì vậy?"
Lũ trẻ đi đến được chỗ có một cái ống thông gió lớn, lớn hơn chúng chục lần. Rồi chạy qua đó, ra được chỗ khu rừng. Thật không may, chúng gặp một con quỷ, nhưng là không may cho con quỷ ấy, bị Ray trực tiếp găm một phát đạn vào mắt không nhân nhượng.
Cái tiếng beep kia cứ tiếp tục vang lên, bọn trẻ nhìn lại 'Ao vàng' lần cuối, bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu kí ức vui buồn lẫn lộn cứ hiện về đầy ắp trong tâm trí bọn chúng.
Và rồi, tất cả đặt chân ra ngoài.
"Mọi người tuyệt thật đó.. Có lẽ nó chỉ là một bãi săn bí mật nhỏ.. Nhưng nó là do bọn quỷ tạo nên, và mọi người đã phá hủy nó. Mọi người không chạy trốn.. Mà đã đương đầu với chúng. Không một đứa trẻ nào sẽ bị giết ở đây nữa. Mọi người đã thay đổi thế giới, đây là nơi mọi thứ bắt đầu.."
Thấy Ray nói vậy, Rimuru bỗng dưng lao tới, vồ lấy cu cậu mà ôm chặt, "Cậu cũng đã vất vả rồi Ray. Cậu đã phải chịu đựng rất nhiều để lên kế hoạch giải cứu Emma và Norman ra khỏi cái trang trại đó mà nhỉ?" Ray lặng người... "Nhưng giờ, tớ còn có cậu và Emma bên cạnh còn gì!"
Cả hai đứa nhóc cùng mỉm cười, quả thật.. ở bên cậu là tuyệt nhất.
"Được rồi. Mọi người bảo trọng nha." Yugo quay sang, chủ yếu là nhắc nhở Rimuru, người vẫn đang đu trên người Ray, thấy ánh mắt của Yugo, Rimuru cũng vẫy tay, "Cả anh nữa đó, nếu Emma có mệnh hệ gì thì chết với tôi!!"
Nghe được câu nói ấy, nụ cười trên mặt Yugo méo xệch, hận không thể đánh Rimuru một cái thật đau.
"Chúc anh may mắn nha!!" Dù chẳng rõ được nghĩa câu nói của Rimuru là gì, Yugo nhấn mũi chân, chạy đi.
.... Ngày 29 tháng 1, năm 2046. Bãi săn bí mật, Ao vàng đã được phá hủy, cùng với thứ cảm giác kì lạ đang nảy mầm thành cây lớn trong lòng một vài đứa trẻ...
End.
Mấy cậu ơi, tôi vừa thi về, và tạch rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro