Chap 97: Tương lai mà ta muốn dựng nên.
"Oa!!" Khi Ray tra chiếc nắp bút vào vỏ, hằng loạt những màn hình hiện ra lơ lửng trên không, y như cái lúc mà bọn Emma khi đó. Lũ trẻ mắt chữ A, mồm chữ O, chỉ thấy mắt cứ lia mãi, cố gắng tiếp thu hết tất cả đống thông tin này vào đầu.
"Nó thật sự đã ở đấy, sau tất cả... Tất cả những chuyện này..." Nat cắn răng, chẳng thể tin nổi tất cả những gì chúng muốn biết, muốn thực hiện và cái cách để làm đều được chứa đựng trong một chiếc nắp bút nhỏ bé đến vậy..
"Minerva... Mất rồi ư?!" Vài đứa nhóc sụt sùi, không kiềm được mà rơi lệ, niềm hy vọng bấy lâu nay của chúng, giờ thật ra là đã đi rồi ư..?
"Một chiếc thang máy bên mặt hồ...?" "Thông sang thế giới bên kia..??" Lani và Thoma nhìn nhau, không tránh được mà nuốt nước bọt..
"Vậy là bấy lâu nay.. Đã luôn có một lối thoát ngay trên trang viên Grace, nơi mà ta lớn lên...!" Sự thật này làm bọn trẻ cảm giác như bị vả một cú đau điếng. Muốn trở về, đồng nghĩa là phải quay lại nơi đó à..
"Việc này bất ngờ quá.. Lối đi sang bên kia.. Những đồng minh sẵn sàng hỗ trợ chúng ta.. Bản đồ của các trang trại..! Dự án Lambda.. Bảy bức tường.. Và rồi.." Chưa kịp dứt lời, đầu Don như được đem lên xích đu mà xoay vòng vòng.. Quá nhiều thông tin rồi đi?!
"Đúng, ở đây.. Còn có chỉ dẫn để liên lạc với những đồng minh. Nếu chúng ta có thể làm theo và liên lạc với họ.. Chúng ta có thể sang thế giới bên kia ư??" Gilda chỉ vào một phần con bé chú ý nhất, rồi nhìn sang những đứa trẻ khác như thể vừa xem được tin động trời.
"Nói chuyện với các đồng minh.. Và đây.. Ở đây! Bản đồ về trang viên Grace, chúng ta có thể dùng nó để cứu những đứa trẻ khác.. Và từ trang viên Grace, chúng ta có thể trốn thoát đến thế giới loài người ư? Vậy là, chúng ta có thể rời khỏi nơi này bất cứ lúc nào à??" Don chẳng nhịn được, khóe môi cong cong lên muốn cười, nhưng vẫn phải kiềm lại, cười được chút rồi lại tắt ngúm, rồi lại cười.
"Ừ, có lẽ vậy.. Nhưng nếu làm thế thì vẫn có phần nguy hiểm trong đó." Lũ trẻ khựng lại khi nghe điều Ray nói, '?' Chúng không hiểu...
"Gia tộc Ratri. Gia đình của Minerva. Gia đình này đã luôn giữ gìn lời hứa qua mọi thế hệ.. Đảm bảo rằng sẽ cung cấp trẻ con làm thức ăn cho bọn quỷ nhằm giữ sự hòa bình cho thế giới loài người. Gia tộc đó sẽ không bao giờ dễ dàng cho chúng ta con đường sống đâu. Đặc biệt là tên đã phản bội và giết chết Minerva.." Ray đung đưa chiếc ghế, nói ra hàng loạt những điều cậu ta nghĩ. Và tất nhiên, nó trúng phóc, không lệch một li.
"Tên phản bội đó và toàn bộ gia tộc Ratri.. sẽ làm bất cứ gì để ngăn chặn chúng ta.." Gilda vừa dứt câu, Thoma và Lani lập tức rên lên.
"Hơn nữa, cho dù có trốn thoát sang đến thế giới loài người.. Cũng không có nghĩa chúng ta sẽ được an toàn. Cánh cổng giữa hai thế giới nằm trong lãnh thổ của trang trại.. Điều đó đồng nghĩa với việc gia đình Ratri sẽ giám sát nó. Chúng ta cũng không biết được liệu xã hội loài người có biết đến sự tồn tại của tụi mình không.. Hay họ chỉ xem chúng ta như là những người tị nạn thôi. Nếu chúng ta vượt qua ranh giớ, hiệp ước sẽ bị phá, sẽ chỉ là bình thường nếu bọn quỷ đuổi theo chúng ta. Và tệ nhất là.. rất có khả năng chúng ta sẽ lại chăm ngòi một cuộc chiến khác." Người và quỷ sẽ lại đánh nhau suốt năm này qua năm khác, và nó sẽ chỉ kết thúc khi lại lần nữa có một người đứng ra để lập nên hiệp ước.
"A..." "Không thể nào..." Khi tưởng tượng đến lúc đi đầu cũng toàn xác người kèm với xác quỷ nằm rải rác ngoài đường, mùi máu ngập tràn trong không khí, lũ trẻ không hẹn mà run lên.
"Chỉ còn cách khác đó là trốn thoát chỉ với một nhóm nhỏ trong bí mật.. Hoặc là kêu gọi tất cả trẻ em đnứg dậy và đấu tranh.." Emma im lìm nãy giờ cuối cùng đã mở lời, "Tớ không có muốn chiến tranh... Và tớ muốn cứu tất cả mọi người khỏi trang viên Grace, không chỉ một số ít.. Tớ không nghĩ chúng ta có thể trốn thoát một cách thầm lặng được.."
"Điều tớ muốn là mọi người trong gia đình tớ và cả những người bạn từ Ao vàng đều có thể trốn thoát.. Tớ không muốn bỏ lại bất kì đứa trẻ nào cũng như thua cuộc chiến. Và tớ cũng không muốn mọi người phải sống trong lo sợ. Tớ muốn chúng ta đều có thể tìm được hòa bình và hạnh phúc.." Emma lấy hơi, hít thở một hồi, tránh cho việc con bé quá hưng phấn mà nâng cao tôn giọng.
"Và cả, các cậu biết đấy.. Từ khi bị bắt đến bãi săn tớ đã luôn trăn trở về điều này.. Ở thế giới này vẫn còn rất nhiều trẻ em như chúng ta. Cho dù rằng chúng ta không biết họ, và tớ chỉ là đơn giản không thể cứ bỏ mặc họ được. Tương lai mà tớ muốn.. Tớ muốn giải phóng toàn bộ trẻ em trên thế giới này!" Cuối cùng, Emma cũng chẳng nhịn được mà nhấn mạnh điều mình muốn nói.
Con bé nhìn qua một lượt những đứa trẻ trong phòng, mong chờ một ánh mắt tán dương từ cậu ấy, nhưng tệ thật, giờ thì cậu ấy không có ở đây, cậu ấy, hay.. nàng công chúa 'duyên dáng', 'yêu kiều' của Emma, "Không chỉ từ trang viên Grace.. Mà còn cả, Glory Bell, gia đình của anh Yugo và bạn bè anh ấy.. Grand Valley, nơi mà Oliver từng ở, và cả Goodwill Ridge nữa.. Những trang trại công nghiệp hóa mà Sonju đã nhắc đến nữa, và nơi Lamba mà Adam có thể từ đso ra.. Từng cái một!"
"Tớ muốn tất cả phải biến mất. Tớ muốn một thế giới mà trẻ em không còn là 'gia súc' nữa. Tớ muốn giải thoát tất cả, khỏi thế giới đầy rẫy ngược đãi này. Và để làm được đeièu đó.. Tớ quyết định phải định vị được bảy bức tường để tìm █████ và đặt ra hiệp ước mới!" 'Liệu tớ làm vậy có đúng không, Rimuru?' Emma hồi hộp nhìn bọn trẻ, bọn trẻ cũng nhìn cô bé.
"Bảy bức tường.. Đó là thứ mà Mujika nhắc đến.." Don lầm bầm, nhớ đến cái lúc phải chia tay Mujika và Sonju..
"█████ cái tên mà sơ Krone đã nhắc đến đêm đó.." Cái đêm mà Emma, Rimuru và.. Norman đi gặp sơ Krone để lấy thông tin...
"Hiệp ước mới.. à..?" Ray híp mắt..
"█████ là người đứng đầu của toàn bộ loài quỷ.. Người này sẽ được tìm thấy đằng sau bảy bức tường! Nếu chúng ta đặt lại hiệp ước với █████ thì chúng ta có thể trốn về thế giới loài người an toàn ư?" Lani dõng dạc đọc to từng con chữ.. Mắt thằng bé mở lớn vì kinh ngạc..
"Tuy nhiên, kể cả Minerva cũng chưa thể khám phá hết những bức tường ấy.. Ở đây bảo là ngài ấy chưa bao giờ gặp được █████. Vậy sau ddó thì chúng ta sẽ đề ra hiệp ước thế nào đây?" Nat bối rối, đứng lên nói với thái độ nơm nớp lo sợ.
"Ý cậu là sao cơ?"
"Tớ thật không muốn nói thế này nhưng.. Làm vậy thì có hơi mạo hiểm quá không? Dù gì thì bọn quỷ cũng là muốn ăn thịt người.." Nat nhìn về phía Emma, như mong muốn được đồng cảm..
"Tớ đã tìm được đãn chứng cho điều đó. Đây xem đi." Emma chỉ lên một chỗ nọ, lập tức, Ray cũng reo lên, "Những hiệp ước khác cũng đã được lập..? Tớ hiểu rồi!"
"Quy mô của kế hoạch này rất lớn. Cũng mất nhiều thời gian nữa. Tớ không nghĩ là sẽ có đường tắt đâu. Nhưng cho dù vậy, đây là con đường tớ đã chọn. Ý kiến của mọi người thế nào? Có thấy ổn với lựa chọn thế này không?" Lúc Emma nhìn sang lũ trẻ, thấy mặt chúng có vẻ mếu máo, con bé sững lại, 'Tớ làm sai ở đâu ư? Rimuru?'
Nhưng giây sau, lũ trẻ cười tươi, kể cả Ray, làm cho Emma hơi ngơ ngàng..
"Câu nói gì vậy hả Emma? Cũng đâu có cách nào khác đâu đúng không??" Don, Lani, Thoma hét lên, tay còn nắm chặt lại như quyết tâm lắm.
"Hãy đi tìm bảy bức tường thôi!" Hưởng ứng lời nói của Gilda là tiếng kêu giòn rã của lũ trẻ. Chúng cười tươi, thật tươi.
"Được rồi, giờ chúng ta đã có mục tiêu. Liên lạc với đồng minh của chúng ta. Tìm bảy bức tường. Gặp █████ và thiếp lập hiệp ước mới. Tái hợp với nhóm của Phil và đi sang thế giới loài người. Và chúng ta cũng phải làm nhanh lên, cho dù có chuyện gì đi nữa thì kế hoạch này nhất định phải được hoàn thành trong 2 năm." Ray quay sang Emma, con bé cũng gật đầu.
"Chúng ta sẽ làm mọi thứ có thể!" Nói sao nhỉ, Emma lúc này.. Trông thật trưởng thành.
"Đầu tiên là phải xác nhận liệu chúng ta có thể liên lạc với đồng minh không." Ray toan định đứng dậy, nhưng Emma đã ngăn cậu ta lại.
"Chờ đã! Tớ muốn đi giải thích cho anh trai.. À, ý là anh Yugo và những người khác." Nhưng chưa kịp lết bước đi được xíu nào, Emma đã va thẳng vào Yugo, người đứng ngoài cửa nãy giờ.
"Không cần nói gì đâu. Không còn trẻ em bị chăn thịt.. Anh còn muốn gì hơn chứ? Mau triển thôi." Yugo cây súng của mình đi vào, theo sau còn có Nigel, Violet và Theo, ba đứa chúng cũng mỉm cười, "Bọn tớ nữa nhé!!"
Yugo đem một đống thứ mà hắn kiếm được bên ngoài cho Emma, "Đây, bữa tối."
"Nãy cậu đi ra ngoài à?" Một đứa trẻ chạy đến chỗ Theo, híp mắt cười, "Ừ, vào rừng, tụi mình tìm được trái cây thêm mấy món khác nữa đây!" Theo cũng vui vẻ đáp lại.
"Anh thấy vậy được hả?" Emma bối rối nhìn lên Yugo.
"Anh cũng có thể đi trong bí mật mà? Lucas, Yugo và những người ở Ao vàng.. Nếu là nhóm nhỏ thế này thì có thể mà." Emma mân mê ngón tay, mím môi.
"Ừ thì, em nói đúng đó.. Thế này thì mạo hiểm quá, tụi anh có thể phải chết,..." Nhưng Yugo chưa cả nói xong, thì Theo đã chen vào, "Em không muốn chạy trước chị đâu!!" Nigel chống hông, ra vẻ lắm cơ, "Cứ coi như chơi dại đi!" Violet tiến đến, nắm tay Emma, "Hãy để tụi mình giúp cậu lần này đi Emma."
Yugo cũng cười như vui vẻ lắm, "Nhóc cũng đã hứa với anh sẽ 'cùng nhau' đến thế giới loài người mà nhớ chứ?"
Lucas cũng búng trán Emma, "Mọi người đều nhất trí cả rồi.. Tụi anh sẽ đi cùng em, Emma."
"Vậy là 4 người mấy anh thích núp sau cửa nghe lén hửm?" Gillian đâm ra xấu tính, quay sang trêu chọc Yugo làm anh chàng gào lên, "Cái đó.. Đó là trùng hợp thôi, chết tiệt!!"
"Nhưng mà.." Ray cắt ngang bầu không khí tươi tắn này, "Cậu ấy vẫn chưa tỉnh."
Lập tức, không khí im lặng như tờ, "Phải, Rimuru vẫn chưa tỉnh. Cậu ấy thiếp đi vì mệt, và đã ngủ li bì mấy ngày trời rồi.." Gilda mím môi, cô bé thừa nhận lúc Rimuru yên bình ngủ trên chiếc giường như cô công chúa đang đợi hoàng tử đến đánh thức mình dậy bằng một nụ hôn, và cô bé đã thật sự muốn làm vậy lúc đó. Nhưng khi thấy Rimuru hơi cựa người, cô bé bừng tỉnh và chạy đi luôn..
"Cậu ấy đã quá mệt sau trận chiến ở Ao vàng.." Emma ỉu xìu, sau khi vận bộ váy ôm cô bé, cậu đã ngủ mất trong lòng Emma. Và đến bây giờ vẫn không ai thay đồ cho cậu ta, 3 phần vì ngại, 7 phần vì ai cũng muốn để cậu ta mặc như vậy.
"Hay.. Ta để dời lịch sang 1-2 ngày, để theo dõi tình trạng của Rimuru thì sao..?" Gilda giơ tay phát biểu ý kiến, và hầu hết ai cũng đồng ý với điều ấy, "Mong cậu ấy sẽ sớm tỉnh.."
***
Mujika chợt khựng lại.
Sonju lên tiếng thắc mắc, "Sao vậy Mujika?"
"Ồ, không có gì đâu.."
***
'Cuối cùng chúng ta cũng tìm được xác của lãnh chúa Bayon.'
Peter Ratri trả lời lại đầu dây bên kia, "Bọn tùy tùng của ngài ấy cũng tìm được đúng không? Nó ở đâu?"
'Bọn họ đều ở sâu bên dưới một cái thành bí mật..'
"Và?"
'Bọn tôi vẫn chưa tìm được xác của bất kì đứa trẻ chăn thịt nào.'
"Lạ thật, ngài ấy chắc hẳn đã đến đó để săn. Làm tốt lắm. Đã đến lúc phải để Ao vàng lại phía sau rồi. Nhiệm vụ tiếp theo của ngươi là: Điều tra kĩ khu vực xung quanh đó." Nói xong, Peter tắt diện thoại.
'Có người đã kích hoạt chế đọ tự hủy của Ao vàng.. Đã gần hai tuần từ khi cuộc trốn thoát ở trang viên Grace diễn ra.' "Trùng hợp ư? Anh trai thân mến? Cho dù có thế nào, thì ta cũng không thể để chúng đi tiếp nữa. Thế giới này cần bọn gia súc như chúng..!" Hắn nở nụ cười xảo trá..
***
"Rimuru à..." Ray tiến đến bên giường Rimuru, người đang rũ mi chìm vào giấc ngủ sâu.
"Cậu nói xem.. Cảm giác này là gì đây?" Tiếng trống ngực càng đập rộ lên khi Ray áp má vào bàn tay xinh đẹp của Rimuru.
Người cậu nóng lên, nhỏn dậy, Ray mân mê gò má Rimuru, rồi chẳng biết có cố ý hay không, tay cậu lướt qua bờ môi mỏng, còn miết nó một cái..
Tay Ray trượt xuống xương quai xanh, nơi cậu đánh giá là quyến rũ nhất của người cậu đem lòng yêu thích, chẳng kiềm được, Ray đặt lên đó một nụ hôn, cố ý để lại một vết hồng hồng trông thật khả nghi.
Ham muốn của Ray tăng rõ rệt, cậu biết cả hai vẫn là trẻ con, thậm chí còn chưa cả 18, nhưng cái cảm giác này với Rimuru, chẳng tài nào xóa ra được khỏi tâm trí.
Tay Ray khựng lại, nhưng ánh mắt vẫn lộ rõ khát vọng, Ray cởi lớp áo của Rimuru, nhưng váy vẫn để nguyên ở đó, vì về căn bản, váy và áo của Rimuru tách rời, ngắm nhìn nơi đầu ngực đỏ, khóe môi Ray nhếch nhếch lên, cùng là con trai, nhưng cậu ta thật quyến rũ...
Ray đưa tai áp vào ngực Rimuru, rồi nhướn người, trực tiếp lấy hai bàn tay của cậu đan vào hai bàn tay của Rimuru, cả người áp vào Rimuru, nhưng vẫn cố để cậu ta không thấy nặng, Ray rũ mi, nghe từng nhịp đập của người cậu thầm thương.
"Tớ thích cậu, rất thích cậu Rimuru à.. Sao cậu lại không hiểu chứ..?" Mắt Ray dán chặt vào bờ môi của Rimuru, cảm thấy cổ họng hơi khô khốc, bèn đặt lên đó một nụ hôn nhẹ..
Chết thật.. bản năng của Ray gào thét cậu ta làm gì đó kích thích hơn..
Nhưng dù vậy, Ray lại nhẹ nhàng vén lại áo cho Rimuru, trả về nguyên trạng.
Cậu ta cầm lên một lợn tóc, hít một hơi thật sâu, còn làm ra vẻ thật thỏa mãn, "Rimuru thật thơm.. Chỉ muốn giữ cậu cho mình mãi.. Làm sao để cậu nhận ra tình cảm này đây.."
Lưu luyến rời khỏi Rimuru, Ray cẩn thận đắp lại chăn cho cậu ta, "Thôi được.. Đợi đến khi lớn, lúc đó chiếm lấy cậu cũng chưa muộn.."
Ray rời khỏi căn phòng.. Dưới tất cả sự chứng kiến của Ciel, phải, lý do Rimuru ngủ là cô, vì Ciel đã trở lại, nên cô phải kiểm tra Rimuru từ đầu đến chân, lỡ đâu chủ nhân của cô lại mất đi miếng thịt nào thì cô sẽ chẳng nhịn được mà đem ngài về lại Tempest. Nhưng vừa xong, thì đã thấy một thứ kì đà cản trở, Ciel biết bọn nhỏ này đã bắt đầu dòm ngó chủ nhân của cô, không ngờ lại có ngày được thấy chúng làm loại chuyện này với ngài.
Đợi đó Rimuru, khi ngài tỉnh lại, đừng hỏi vì sao tôi lại giận ngài!! Đồ lăng nhăng!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro