Chap 99: Cuvitidala.
'Vậy tụi mình thật sự có.. đồng minh... Đó không phải là ghi âm. Khi nãy, chính là trực tiếp nói chuyện..' Rimuru đặt chiếc điện thoại xuống, chẳng nhịn được mà cười thật tươi.
"Đó thật sự là đồng minh của mình ư..? Là thật ư?" Một đứa trẻ kéo áo Rimuru, nó hỏi với vẻ mặt hào hứng, rồi ngần ngại dần, và cuối cùng có lẽ là hơi sợ sệt..
Dù vậy Rimuru vẫn treo trên môi nụ cười, thằng bé tiện tay xoa đầu cô nhóc đang lo sợ nhìn mình, "Ừ! Họ không cố lừa chúng ta ra ngoài hay kêu chúng ta tiết lộ địa điểm của mình... Nếu là kẻ thù thì rất có thể sẽ làm vậy, hoặc là bảo chúng ta gọi lại sau. Có cảnh giác thì cũng không thừa, tỉ lệ rủi roi là một cái bẫy vẫn có. Nhưng có lẽ tớ nghĩ mình vẫn có thể tin được họ!"
Emma chẳng kiềm nổi mà nhếch khóe môi lên, tạo thành hình vòng cung đẹp đẽ, "Tốt lắm, đúng như trong kế hoạch. Giờ chúng ta đã biết là có đồng minh rồi, và còn có thể liên lạc với họ nữa!"
"Họ sẽ tới giúp tụi mình mà phải không chị.." Emma trìu mến nhìn đứa trẻ vừa phát ngôn, con bé toan gật đầu nhưng bị Ray cắt ngang, "Tụi mình không thể chắc về điều đó."
"Ể?!" Emma cùng đứa trẻ nọ bối rối nhìn Ray..
"Họ có thể sẽ nghĩ chúng ta muốn trốn thoát trong im lặng. Làm sao mà họ đoán được chúng ta muốn đi tìm bảy bức tường và mạo hiểm giải cứu toàn bộ trẻ em trên thế giới chứ? Đúng là Minerva đã đưa ra một lựa chọn như thế nhưng họ lại không nghĩ chúng ta sẽ chọn thế này." Đang nói, bỗng dưng người Ray bị ngã về phía trước, may mà cậu vẫn giữ được cho mình không té, thủ phạm chẳng ai khác ngoài Rimuru, cu cậu cười cười, ôm chầm lấy Ray, chẳng hề muốn buông ra, "Vậy chúng ta chỉ cần phải tìm cách nói cho họ biết thôi!"
Cắt ngang cái bầu không khí hường phấn của Ray và Rimuru, đồng thời ngăn không cho Emma cũng nhảy vô đó, Lucas nói, "Tuy nhiên.. Anh có thể nghe ra rằng có việc khẩn cấp. Cuộc gọi của họ ngắn, rất ngắn. Và cho dù họ phải liên lạc chúng ta trong vòng 24 giờ những đằng này lại mất đến cả tuần, chỉ để báo rằng giờ họ không thể gặp tụi mình."
"Chỉ dựa vào việc đó thôi cũng đủ thấy kẻ thù đã rất gần rồi." Emma nhíu mày, chúng có thể ập tới đây bất cứ lúc nào mất.
"Đúng, nhưng vẫn là còn tin tốt nữa. Họ bảo sẽ liên lạc sau. Và sẽ đến gặp chúng ta. Chúng ta nên chuẩn bị để bắt máy bất kì lúc nào. Hãy thay phiên nhau canh điện thoại." Đè ép lòng mình xuống, và tận hưởng cái ôm của Rimuru, Ray đáp lời.
"Có lẽ chúng ta nên dạy mã Morse cho mọi người." Ray gật đầu đáp lại Lucas, "Vâng.. À, trong lúc chờ liên lạc, em muốn có thể tìm hiểu càng nhiều càng tốt.. Về bảy bức tường."
***
Các em phải tìm được ngày và đem trong mắt của rồng Cuvitidala. Đầu tiên hướng về phía Bắc 10 dặm, rồi hướng đông 10 dặm sau đó đi hướng Nam 10 dặm, rồi tiến tới phía Tây 10 dặm nữa. Hướng lên trời 10 dặm và về phía đất liền 10 dặm, khi mũi tên dừng giữa hạt cát và mặt trời lặn phía đông, nghe tiếng khóc của đất mẹ, các em sẽ tìm được thứ mình muốn. Bảy bức tường, đó chính là thứ ngăn cách chúng ta với ngài.
Lani và Thoma mím môi, mặt mày trông không thể hài hơn, "Họ giỡn mặt với mình kìa." "Ừ, tớ đọc đi đọc lại cái này nãy giờ rồi và chắc chắn luôn. Mấy cái này nghe không có nghĩa gì hết, nhưng mà xem này, đi phía Bắc và Đông và Nam và Tây, cùng một khoảng cách, kiểu này thì đi một hồi cũng quay lại ban đầu thôi, chết tiệt mà." "Nhưng mà cái tên Cuvitidala là tớ có nghe qua rồi này." "Ừ, tớ cũng vậy!!" Thoma và Lani reo lên với nhau, trông khoái chí chẳng thể nào tả.
"Vậy các cậu đã giải mã thứ tớ kêu chưa?" Ray vừa dứt lời, Gilda đem chồng sách đặt xuống bàn.
Thuận ở đó, Yugo cầm lấy một quyển lên xem, "Giải mã? Cuốn sách cổ trong thư viện à.."
Gilda mỉm cười đáp lại Yugo, "Ray đã nhờ thì tụi em cũng phải thử giải mã nó chứ!"
"Mà đây không phải chỉ là cuốn sách ghi chữ cổ.. Có những tranh đã rách nát cả rồi và chữ viết nữa, cả anh cũng không biết là ngôn ngữ gì luôn.." Yugo bối rối nhìn cuốn sách.
"Mấy trang đó được ghi bằng chữ Latin mà theo hiệu ứng kính!" Don hào hứng đáp lại Yugo, nhưng Yugo vẫn không hiểu lắm, "Ý em là sao? Chữ Latin theo hiệu ứng kính?"
"Latin từng là một ngôn ngữ thông dụng ở thời Roman. Còn hiệu ứng kính là anh soi nó vào gương ấy!" Rimuru lên tiếng giải thích, rồi không nhịn được mà buông lời châm chọc, "Anh ở đây lâu hơn bọn em mà chẳng hề để ý gì ha!"
"Cái chữ này nhìn khó giải mã ghê.." Violet ái ngại nhìn quyển sách..
"Tớ thấy là lạ khi có một cuốn từ điển Latin ở một kệ khác. Nhưng vì phải đi đến Ao vàng nên tớ đã nhờ bọn họ giải mã hộ." Ray nhìn sang Don như muốn một câu trả lời, Don cũng hiểu ý, nên cu cậu tiếp lời, "Và khi đọc nó, tụi mình phát hiện là giả thuyết của cậu đúng đó Ray! Đây là một quyển nhật kí tổng hợp từ nhiều người khác nhau. Họ đến từ những độ tuổi và nơi chốn khác nhau. Người lớn tuổi nhất chính là người viết chữ Latin. Vậy nên đây có thể là từ bộ tộc mà đã đặt giao ước. Đây chính là nhật kí của gia tộc Ratri từ ngàn năm về trước."
Anna cũng lên tiếng, "Tụi mình chỉ đang đoán nội dung từ những từ mà có thể giải mã thôi. Nên tụi mình cũng không dám chắc lắm. Nhưng họ đã nhắc đến một thứ rất thú vị, 'Rồng Cuvitidala'."
"Cuvitidala? Đó là địa danh ư? Hay là..." Để giải đáp cho thắc mắc của Emma, Gilda mở một cuốn sách khác ra, "Nó là địa danh. Nó ở đây này.." rồi con bé chỉ vào một gốc trên của cuốn sách, "Thấy chứ? Ai đso đã viết tọa độ lên bản đồ. Đây có phải là những tọa độ ở trong cây bút? 'Các em phải tìm được ngày và đêm trong mắt của rồng Cuvitidala!' Mấy gợi ý khác rất mơ hồ, nhưng cứ thế này... Thì có lẽ ta nên xem kĩ cái nơi Cuvitidala này.."
"D528-143. Có hơi xa à nha.." Rimuru xoa cằm, "Vậy ai đi đây?"
"Bên hỗ trợ bảo chúng ta phải ở yên ở B 06-32. Bảo vệ căn cứ là ưu tiên. Nhóm trinh sát nên nhỏ thôi. Nếu nhiều người đi quá sẽ rất dễ bị phát hiện." Emma lên tiếng. Nhưng điều này làm Don có hơi hồi hộp, 'Lại chọn những người ưu tú ư.. Nếu là vậy thì Ray, Emma, Yugo và chắc chắn không thể thiếu Rimuru là thích hợp..'
"Tớ, Emma, Rimuru và.. Don và Gilda!" Nhưng câu nói của Ray như tát vô mặt Don, hai đứa trẻ không nghĩ mình được nhắc tên đều sững sờ, "Cái gì?!"
"Nè nè mấy đứa tính đi một mình hả? Đường đi chắc là cũng đầy rẫy bọn quỷ chết tiệt đó.. Và chúng ta cũng không có định hướng rõ ràng nữa. Chưa ai từng khám phá nơi đó cả, kể cả anh đó..." Yugo nơm nớp lo sợ nhìn Emma, mồ hôi trên trán rịn ra một lượng không nhỏ.
"Vâng, tụi em biết nó nguy hiểm cỡ nào mà. Và tụi em có anh cũng sẽ an toàn hơn! Nhưng lời cảnh cáo đó rất rõ ràng.. Kẻ thù đang ở ngoài đó tìm chúng ta. Em chắc chúng đang cố định vị nơi này nên tụi em không thể để nó không ai bảo vệ được. Đây chính là nhà, là căn cứ cho mọi trẻ em bị chăn thịt. Em sẽ yên tâm hơn nếu anh ở đây bảo vệ căn cứ đó Yugo." Những lời của Emma làm Yugo câm nín.
"Cả Don và Gilda đều rất đáng tin cậy. Họ học rất nhanh và đừng quên khi chúng ta trốn thoát ấy.." Ray lầm bầm.
Rồi Rimuru mỉm cười, "Không sao đâu Yugo, có em ở đây sẽ chẳng ai làm hại được họ nữa! Giờ nhiệm vụ của anh là bảo vệ nơi này, bảo vệ lâu đài và đón chờ công chúa trở về!"
Nhưng điều chúng chẳng thề lường trước được là đột nhiên Don và Gilda bật khóc nức nở, Ray bối rối, "Gì.. Nếu mấy cậu không muốn thì không cần đi cùng đâu."
Ngay lập tức Don ôm lấy Ray, "Cậu nói gì vậy hả anh bạn?!"
Gilda đưa tay lau nước mắt, "Tớ vui quá.. Tớ cứ nghĩ bọn tớ sẽ phải ở lại làm việc nhà chứ.. Và đau đớn lắm, khi chỉ có thể ngồi chờ mà chẳng thể làm được gì.. Giờ thì tụi mình có thể đứng cùng các cậu rồi.. Thật nhẹ nhõm quá!"
Don khoác vai Gilda tựa như an ủi, "Tụi mình sẽ cố hết sức mình vào lần này! Đúng chứ Gilda?" "Ừm!!"
"Xin lỗi vì cắt ngang!" Bõng từ đâu Yugo kéo Violet và Zack đến, "Mà mấy đứa xách hai cục này theo luôn được không? Ở đây có quá đủ người rồi. Sẽ dễ hơn nếu tuần tra với 4 người.. Hai đứa này chắc cũng sẽ được việc lắm!"
Gillian nhếch môi châm chọc, "Anh đang lo cho họ đó hả Yugo? Họ sẽ không sao đâu!"
"Zack, Violet, có muốn đi với tụi mình không?" "Rất sẵn lòng!!"
Tiếp đến, bọn trẻ tất bật đi chuẩn bị súng ống, thức ăn, và cả những đồ dùng cần thiết nếu chạm chán lũ quỷ. Còn mỗi Yugo là vẫn chẳng yên tâm nổi, "Zack có kinh nghiệm trong tổ cứu thương và Violet có thể nhìn trong đêm và canh gác rất được.. Sẽ không sao đâu!" Anh ta nói lắm đến mức Lucas phải nhìn anh ta với ánh mắt kì lạ, "Lúc nào cậu cũng gà mái mẹ thế này hả Yugo??"
***
Rimuru xoay người, vẫy tay chào tạm biệt tất cả lũ trẻ với nụ cười trên môi, "Bọn tớ sẽ về sớm thôi!" Nói rồi, cậu theo gót Emma mà đi ra ngoài..
"Về sớm nha!!" Lũ trẻ í ới gọi theo, tựa như rất muốn đi cùng.. nhưng rốt cuộc là không thể.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro