Tớ

Tớ ôm cặp sách, chạy vội vào nhà vệ sinh, vơ bàn chải, kem đánh răng, lược nhét vội vào cặp, nhanh chóng đeo khẩu trang, hớt hải chạy ra cổng. Tú Anh thấy tớ bắt đầu lầu bầu:

“Thức đến 3h sáng mà đọc truyện rồi sáng trương thây lên, khiếp tóc tai bù xù thấy gớm không! Lần sau mày nhờ tao đèo mà còn dậy muộn thì cút nhé con!”

Tớ đã yên vị sau yên xe Tú Anh mà nó vẫn lầm bầm chửi, vừa chửi nó vừa dùng tinh thần tranh chỗ đầu thai để phi xe, gió bên tai tớ vù vù, cảm tưởng như hồn lìa khỏi xác. Đây mà là xe 50cc ư, eo ơi nhìn vạch chỉ tốc độ nhảy liên tục như thể muốn thoát khỏi vạch 60 km/h. Lần sau có chết bố cũng không lên xe mày đâu Tú Anh ạ. Nhà tớ cách trường tám cây, ấy vậy mà con chó nó không mất tới mười năm phút đi đến trường. Đến trường còn tận năm phút nữa mới vào lớp, tớ ném cặp sách cho Tú Anh cầm, chạy ù vào nhà vệ sinh đánh răng, tấp nước lên rửa mặt, chải chuốt lại mái tóc bù xù. Aizz, xinh đẹp ngay, tớ vào lớp vừa đúng lúc tiếng trống trường vang lên.

“Có khi mày chuyển hết đồ đạc lên trường đi An ạ, đéo thể hiểu được loại người, chúng mày biết không, sáng nay tao còn phải vào tận giường nó, gọi nó dậy!”

Tú Anh vẫn chưa hết cay cú, vẫn lườm nguýt tớ, tớ cười hé hé gật đầu đồng tình:

“Tôi thấy ý tưởng của bạn khá hay, sau hôm nay tôi sẽ cân nhắc chuẩn bị một bộ dụng cụ cá nhân để trên lớp!”

Nói rồi, tớ đạp chân nó xuống đất, ngồi yên vị vào chỗ, con chó mãi không bỏ tật để chân lên ghế, cũng như tớ mãi không bỏ tật ngủ muộn.

Tiết Hóa đáng iu nhanh chóng trôi qua, tớ thầm bội phục tài năng của bản thân, haizzz, từ mất gốc hóa tớ đã có thể gọi được tên este, viết đồng vị. Làm xong tờ đề của mình, tớ còn nhanh nhảu quay sang chỉ dạy Tú Anh, con chó lướt điện thoại mặc kệ tớ vẫn thao thao nói, một lúc sau, do quá cay, con bé ngước mắt lên, gằn giọng:

“Bố mày thi khối D, cút!”

Hổ báo dọa tớ chưa được mười giây, Tú Anh trố mắt nhìn điện thoại, thốt lên câu chửi bậy “Vãi l**" rồi dúi điện thoại vào tay tớ.

“Thằng Hoài An được gái lên cfs xin inf mày ạ”

Tớ nhíu mày:

“Có cái gì mà phải ngạc nhiên, tuần nó lên mấy lần là chuyện bình thường mà.”

“Bình thường cứt í, nó chụp ảnh cả con Quỳnh A7 đây này”

Tú Anh giật điện thoại, lướt cmt cho tớ xem ảnh.

“Thật á, vãi, tưởng boy lạnh lùng.”

“Lạnh lùng lùa gái í, con Quỳnh này xinh vãi chưởng, nãy lúc mày chưa đến í, con Quỳnh nó còn đưa sữa chua cho thằng Hoài An, lớp mình chúng nó cứ ồ à, tao đã thấy nghi nghi rồi, vụ này đêm qua mới nổ ra, lúc í tao ngủ mẹ rồi!”

“Không quan tâm lắm!”

Tớ trả lời Tú Anh, con bé mất hứng quay xuống bàn dưới hỏi chuyện.

Cô Việt Hoa, giáo viên Lý cầm tập đề vào lớp, gọi:

“Lớp trưởng đâu, phát đề Lý cho các bạn giúp cô nào!”

Tú Anh đánh vào vai Nguyễn Ánh, cười hihi thì thầm "Mẹ iu mày kìa!". Tớ vội vã đứng dậy, lên nhận đề, rồi phát cho lớp!

Vật Lý dấu iu, anh đến chiếm lấy em đây. Hai tiết Ngữ Văn, tớ giấu giếm làm đề Lý. Tú Anh ngồi cạnh thì lén xem điện thoại, con bé đang cố thoát tối cổ tìm hiểu vụ việc tối hôm qua.

...

Tớ mở Facebook, đăng nhập vào acc phụ, khà khà, lại có tiền rồi. À, nói sơ qua, ngoài tiền bố mẹ cho hàng tháng, tớ còn tự kiếm tiền, mặc dù biết, nó không chân chính một chút nào. Tớ đăng kí khóa học, sau đó đăng lên tìm người share chung khóa, tớ tìm nhiều người, với mỗi người thì nói rằng khóa học tớ chỉ share với mỗi bạn đó, dặn dò kĩ càng không được leak tài khoản cho người khác, từ đó ăn được tiền chênh lệch. Vì khóa học không có giới hạn thiết bị truy cập, không có lịch sử học nên không ai phát hiện cả, đương nhiên, nếu có bạn khác share khóa học thì tớ cũng phải chấp nhận. Nói chung tiền chênh lệch cũng không nhiều, một tháng kiếm được vài trăm.

Nhận thông báo tiền vô tài khoản, tớ hí hửng mở app, ngắm nhìn những con số xinh đẹp, hí hí, mười lăm triệu. Ừm, mười năm triệu này là tiền tiết kiệm của tớ, còn tiền bán khóa học kia chỉ đóng một phần nhỏ thôi. Tuy nó không nhiều với gia đình tớ nhưng chắc chắn có thể giúp tớ trong tương lai.

...

Tiết cuối hôm nay là thể dục. Tớ, Tú Anh, Ánh đều trốn lên lớp, tớ nằm vật vờ ra bàn, nhìn Tú Anh học từ vựng, Ánh làm toán logic. Nom mà muốn ong ong cái đầu luôn á.

"Tại sao phải học hả chúng mày?"

Tớ hỏi, Ánh buông bút, nằm xuống bàn, mặt đối diện với tớ.

"Tao cũng không biết, bây giờ tao chỉ muốn có học bổng, lên đại học thì kiếm việc làm thêm, thuê trọ, dần dần tách ra khỏi gia đình"

Ánh trả lời, rồi nó lại cụp mắt, dạo này nó rất hay mất tinh thần, nhiều phần vì áp lực. Tớ nhìn nó, rồi nhìn lại mình. Tớ thích gì? Tớ muốn trở thành gì? Tớ cũng không biết nữa! Nhìn Ánh chán nản, tớ cũng không biết khuyên như nào, những lời động viên sáo rỗng không vực được nó lên. Tớ nhìn tờ đề toán của nó, cậu toán vẫn giang dở chưa giải xong từ mười năm phút trước. Tớ thẳng lưng, vỗ bốp phát vào vai cái Ánh.

"Trà sữa không?"

Tú Anh nghe tớ rủ rê, quay sang nhăn mày:

"Lại trà sữa, bố hết tiền rồi, hốc gì mà lắm thế không biết!"

Nguyễn Ánh ngồi dậy, bĩu mỗi nhìn Tú Anh:

"Thế mày có uống không tao còn đặt?"

Tú Anh tỉnh bơ đáp: "Có chứ!"

Tớ và Nguyễn Anh đồng thời "xí" một tiếng. Tớ lấy điện thoại cái Ánh đặt đồ. Tú Anh cũng buông bút, làu bàu:

"Lần nào ngồi đủ ba đứa cũng không thể học bài"

Nguyễn Ánh gật đầu đồng tình:

"Đúng, con An chuyên phá đám, cay vãi chưởng, cuối tháng tư tao thi rồi mà nó có cho yên đâu!"

"Tháng sau tao thi Ielts rồi, ôi chết mất thôi"

Nhấn nút "Đặt hàng", tớ buông điện thoại rồi nhập hội, rôm rả.

"Chúng mày cứ loạn cào cào lên, thi THPTQG như tao này, cứ thích chạy trước cơ!"

"Chịu thôi, tao ghét Hóa vãi ò í, không phải cần học bạ đẹp tao cũng nghỉ hóa từ lâu rồi!"

Nguyễn Ánh ca cẩm, Tú Anh miệng vừa nhồm nhoàm nhai bánh bao vừa nói:

"Có Ielts hơi bị lợi luôn í, trúng tuyển được bao ngành ngon mà không phải chật vật thi THPTQG, tao thi mỗi môn 8 điểm là quá okela rồi!"

Chúng tớ ca cẩm buôn dưa về học hành mãi, rồi chẳng biết lúc nào đã quay sang buôn chuyện. Tú Anh là đứa khơi mào:

"Vãi c** mày ạ, thằng Hoài An í, nó có thích con Quỳnh đéo đâu, thế mà vẫn nhận quà, đéo hiểu!"

Mỗi lần bật mode sân si, Tú Anh đều bật thêm mode nói tục chửi bậy, tớ tiếp lời nó:

"Nhận thì làm sao, phải tao tao cũng nhận, có của đút vào mồm là ngon rồi, còn hơn mình ngày nào cũng phải tốn tiền mua đồ!"

"Mày nói thế mà nghe được à, đéo thích con Quỳnh mà nhận quà nó, nghe chối vãi! Mà đầu năm con Nhi lớp mình thích thằng Hoài An đấy!"

Nguyễn Ánh nhăn mày khó hiểu hỏi:

"Tao thấy thằng Hoài An có đẹp đẽ gì đâu mà lắm đứa thích thế, mất giá vl!"

"Vãi chưởng, nó không đẹp thì như thế nào là đẹp hả Ánh?"

Con Ánh vỗ ngực đầy tự hào, trả lời:

"Như Nhân í, béo béo bụ bẫm, dễ thương. Tinh hoa hội tụ, phụ nữ gất iu!"

Tớ bĩu mỗi, chắp tay lạy nó, bảo:

"Có mày thấy thằng Nhân đẹp thôi con dở ạ!"

"Chúng mày mắt có đờm í, Nhân tốt tính vãi cứt, lại còn trưởng thành, chững chạc, thôi, như thế cũng tốt, không ai nhìn thấy vẻ đẹp của Nhân thì không ai tranh với tao cả!"

Tú Ánh lấy quyển vở, đập bốp phát vào đầu Nguyễn Ánh, biểu cảm kiểu mày im mẹ mồm lại cho bố, Tú Anh tiếp tục huyên thuyên về Hoài An, nó kể như thể chính nó tận mắt chứng kiến câu chuyện. Cuối cùng, nó chốt lại một câu:

"Được được cái giàu, học giỏi, đẹp trai, chứ chẳng được tích sự gì sất!"

Ánh vẫn khư khư giữ nguyên quan điểm:

"Giàu với giỏi thì tao công nhận, còn đẹp trai thì ba chấm!"

Tớ đăm chiêu hỏi lại:

"Nó học giỏi lắm à, bằng tao không?"

Tú Anh thở dài nhìn tớ kiểu coi thường, sao mà trách tớ được, học kì hai lớp 11 thằng Hoài An mới chuyển vào lớp tớ, xếp hạng cũng không nổi bật, chuyển vào làm gì không biết, đằng nào cũng học được hơn năm ở lớp thường rồi, định ăn theo cái mác lớp chọn chắc. Tú Anh đáp:

"Nó giỏi hơn mày là cái chắc!"

Tớ không hài lòng, mở điện thoại, lướt trong album tìm ảnh rồi chìa ra trước mặt nó:

-Này nhìn đây này, thấy gì không, Nguyễn Ngọc Khánh An, hạng 1, hạng 1 không có đồng hạng nhé. Còn đây này, Trần Đình Hoài An, hạng 7, hạng 7 rõ chưa? Mày nói con Ánh học giỏi hơn tao thì tao còn nghe được, đằng này lại nói thằng Hoài An!

Ánh đánh bốp vào vai tớ, con này với Tú Anh giống hệt nhau, rất bạo lực.

"Nghe được là nghe được thế nào, tao học giỏi hơn mày mà!"

Tú Anh bĩu môi phân tích:

"Cả hai chúng mày đều không học giỏi bằng nó. Chúng mày là học đều, hiểu vấn đề không? Nhìn điểm Toán, Lý, Hóa của nó chưa, chưa lần nào dưới 9, cái trò vấn đáp môn Lý của mẹ iu con Ánh thằng Hoài An cũng không bao giờ dưới 9, không bao giờ dưới 9, hiểu không hai con giời"

Con Ánh nghe cụm "mẹ iu" lại gào lên "Mẹ iu cc í!", tớ thì ngẫm nghĩ, công nhận là đúng như vậy. Cô Hoa nổi tiếng ki bo điểm nhưng thằng An chưa bao giờ dưới 9 thật, ừm, đối thủ rất đáng gờm trong kì thi THPTQG của tớ. Cần đề phòng!

...

Sau buổi buôn dưa trong rất nhiều buổi buôn dưa ấy, tớ cũng để ý thằng Hoài An nhiều hơn. Nô bây bi, không phải kiểu để ý thiện cảm mà là kiểu để ý dè chừng. Trong lớp, có thể vị trí xếp hạng của nó không bằng tớ, nhưng trong kì thi THPTQG, xét theo khối, nó ăn đứt tớ rồi, omg, thật mệt mỏi mà!

...

Thi giữa kì, các bài kiểm tra lần lượt được trả, lần này tớ cũng để ý Hoài An hơn, ôi má ơi, tiếng Anh thằng bé dốt đặc cán mai, điểm Văn thì lẹt đẹt nhưng mà mấy môn khối A điểm cao chót vót, thật là vãi l**! Lớp tớ là lớp chọn khối A, các giáo viên cũng tạo điều kiện hết mức cho các môn phụ, nói toẹt ra là nâng điểm môn phụ, nhưng nâng tới đâu cũng không thể cứu rỗi điểm Anh, Văn của Hoài An. Có lẽ đây là một điểm may mắn vì nếu không như vậy, thứ hạng của tớ sẽ bị lọt xuống top 2.

Và điều kinh khủng hơn nữa, mà tớ đã phát hiện ra.

Hoài An là thằng trap boy. Nó là một thằng tồi.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro