Kết thúc được rồi.
Sau khi kết thúc lịch trình Yul cũng có thể nghỉ ngơi. À mà không từ nay cậu thất nghiệp dài hạn rồi. Khoảng thời gian sắp tới sẽ là khoảng thời gian tuyệt tời dành cho gia đình và đi du lịch. Cũng gần hai tháng cô không quay lại căn hộ của mình điện thoại cũng không sờ đến cứ như thế du ngoạn khắp chốn bỏ hết tất cả những âu lo trong đầu mà không biết rằng đâu đó luôn có một người vì cậu mà bất an.
Từ sau hôm cậu say xỉn đi nhầm phòng cô ngày hôm đó, cậu bỗng nhiên biến mất như một cơn gió không tin tức không một lịch trình nào, nhờ người quen hỏi thăm cũng chỉ biết rằng nhóm đang trong giai đoạn nghỉ dưỡng và cậu thì đang đi du lịch đâu đó cùng với gia đình. Tên đen đó quấy phá tâm tình cô chán chê rồi bỏ cô lại đi du lịch, còn cô thì lúc nào cũng lo lắng chỉ sợ đồ ngốc đó gặp phải chuyện chẳng lành. Hoá ra từ trước đến nay trong truyện tình cảm này người thua thiệt vẫn là cô vậy mà cô vẫn nguyện ý chờ, chờ đến một ngày nào đó tên ngốc đó tình nguyện nói ra chữ " Yêu " cô.
.
Ngay khi về nước sau chuyến du lịch cùng với gia đình cậu vội vã xách vali về nhà. Có điều gì khiến cậu vội vã như vậy, chỉ đơn giản là cậu muốn nhìn thấy ai đó một chút, cảm giác vừa nhớ vừa thương ngày một lớn. Nhớ vì không được gặp cô một tháng dài, thương vì qua báo chí cậu biết rằng cô lao đầu vào phát triển thị trường với sức ép công việc nhú vậy thời gian ăn uống còn không có chứ huống chi có thời gian nghỉ ngơi.
Từng bước từng bước tiến về phía căn hộ trung cư của mình. Phòng phía đối diện vẫn như vậy im lặng bao phủ toàn không gian. Cậu thầm nghĩ chắc cô lại đang ở công ty hoặc là bay qua trung quốc rồi. Khẽ thở dài một chút rồi cậu cũng nhanh chóng ấn mật mã mở cửa phòng. Nhưng ... Hương thơm này... Mùi nước hoa này... Xoay lưng lại là cô người con gái cậu yêu không được bỏ không đành. Cậu cứ nghĩ 1 tháng trốn chạy kia sẽ giúp cậu bình tĩnh hơn khi đối diện với cô, nhưng không bức tường đó sụp đổ hoàn toàn khi thấy đôi mắt ngấn lệ của cô ngay lúc này.
Cô tức giận nhìn cậu, cuối cùng cậu cũng chịu về rồi. Lấy hết tất cả nỗi uất ức đó cô đấy mạnh cậu vào trong nhà. Khi cánh cửa khép lại cũng là lúc cô miết đôi môi mình lên môi của cậu, hai chân của cô quấn lên eo của cậu làm cậu một phen chao đảo nhưng cũng không đẩy cô ra mà còn có ý cổ vũ cô tiếp tục việc đó, hai tay của cậu cũng thuận ý mà xoa nhẹ mông của cô cứ như vậy triền miên thì bỗng nhiên cô buông cậu ra nhìn cậu bằng ánh mắt uất ức đó và cúi xuống hôn cậu bằng sự giận dữ, cô dày xéo và cắn môi của cậu đến bật máu, cậu im lặng tiếp nhận cơn đau cậu biết cô vì sao mà tức giận, cậu biết cậu đáng phải chịu như vậy, nên cho dù cô có muốn làm gì cậu cũng không trách cô. Buông cậu ra lần nữa ánh mắt của cô đã dịu bớt phần nào, cô thật ghét cậu cô hôn cậu, cắn cậu, dùng ánh mắt uất ức đó mà cậu vẫn im lặng lạnh lùng không chịu dỗ dành cô, là cậu sai cơ mà sao giờ đây nhìn đôi môi đang rỉ máu của cậu cô lại đau lòng lấy tay nhẹ nhàng lau đi một chút máu còn vương trên môi của cậu, cứ như vậy ôn nhu xoa dịu cậu.
Đôi chân của cậu đứng được một lúc cảm giác như muốn rụng rời ra chẳng cần hỏi ý kiến cô cậu tự mình quyết định bế cô vào phòng ngủ của mình. Thấy cậu bỗng nhiên xoay người rồi đem cô vào phòng ngủ, rốt cục cậu ấy muốn làm gì cô. Nhẹ nhàng đem cô vùi xuống thân mình âu yếm nhìn cô rồi cúi xuống hôn lên đôi môi cô bằng tất cả sự nhung nhớ, cậu không kìm nén nổi bản thân mình nữa rồi, lúc này cậu muốn cô. Cứ như vậy nụ hôn chuyển dần xuống cổ, bàn tay cậu hư hỏng từ lúc nào len lỏi vào trong váy của cô kích thích nơi đó. Bỗng nhiên cậu cảm nhận được cái gì đó mặn chát nóng hổi lăn tăn nơi đầu lưỡi của cậu, khi ngẩn lên cậu thấy cô đang khóc, cô không thích cậu làm việc này ư ? Cậu thật vô sỉ bất giác cả người cậu nhấc lên khỏi người cô rồi đông cứng lại cứ thế không thốt lên lời nhìn cô khóc.
" Rốt cục tớ đã làm sai điều gì mà tớ lại đi yêu một người vô tâm như cậu. "
- Cô ấy nói cô ấy yêu mình. -
" Cậu lúc nào cũng chỉ biết né và né, giá như cậu lạnh lùng thêm một chút nữa thôi thì tớ có thể buông tay rồi, nhưng khi bản thân của tớ nghĩ tớ có thể buông tay thì cậu lại xuất hiện, tại sao cứ hết lần này đến lần khác khiến tớ có hi vọng rồi lại biến mất. Cậu là đồ khốn khiếp, cậu chơi đùa với tớ như vậy đủ chưa ? " Cô khóc nấc đôi bàn tay liên tục đấm vào người cậu.
" Mắng cũng mắng rồi, đánh cũng đánh rồi, nào ngoan đừng đánh nữa tay của cậu sẽ bị đau đấy. " Nắm lấy tay cô cậu nhẹ nhàng hôn lên đó mỉm cười nhìn cô.
" Dù có đau cũng không đau bằng tim của tớ được. "
" Cậu đau ở đâu tớ liền hôn ở đó. " Nói là làm cậu vùi đầu nơi ngực của cô triền miên hôn.
" Sau hôm nay cậu là trốn nữa đúng không ? Lại biến mất đúng không ? "
" Không đi đâu nữa, vì tớ biết rằng dù có trốn bao nhiêu lần đi chăng nữa tớ cũng không hết yêu cậu được. Kwon Yuri ngốc nghếch này ngay từ đầu đã yêu cậu rồi chỉ vì tớ quá kém cỏi mà làm cậu phải chờ tớ lâu đến vậy, là tớ sai rồi, tớ sẽ không chạy nữa vậy cậu có thể cho tớ cô hội được không ? "
Cô khóc. Cứ thế khóc như một đứa trẻ con. Cô được cậu ôm vào lòng như thế. Từng ánh nắng của buổi chiều hôm đó hắt vào căn phòng, căn phòng của sự hạnh phúc. Cuối cùng thì cô cũng được hạnh phúc rồi.
Khi bình tĩnh lại cô ngẩng mặt lên nhìn cậu, cậu gầy đi và đen đi một chút, đôi tay cô khẽ vươn lên sờ nhẹ gò má cậu, cứ như vậy cưng nựng như đứa trẻ chiều chuộng món đồ quí giá.
" Cậu khóc làm mắt sưng hết rồi. "
" Sao không để thêm mấy tháng nữa rồi hẵng về ? " Cô nói bằng giọng hờn dỗi.
" Tớ sợ người yêu tớ vì nhớ tớ mà vùi mình vào công việc đến mức gầy không nhận ra nên mới nhanh chóng quay về."
" Không ? Không yêu đương gì hết ? " Đồ chết bầm nhà cậu. Đừng hòng cô bỏ qua dễ dàng cho cậu.
" Thật không yêu ? "
" Umh "
Cậu hôn cô. Sau đó tách ra nhướm lông mày nhìn cô đầy khiêu khích.
" Không yêu " Cô khiên quyết.
Vừa hôn tay cậu luồn vào áo cô chạm vào vào nơi mềm mại đó. Vừa xoa, vừa nắn, cậu còn có nhã hứng cắn nhẹ nên nơi đó.
" Không .... yêu. Cậu đừng bức người quá đáng " Đồ sói già nhà cậu.
Cậu vẫn vậy thong thả cởi bỏ tất cả những gì còn vướng trên người của cả hai. Ngón tay cậu nhẹ nhàng gẩy nhẹ cánh hoa của cô. Cứ như vậy trêu đùa cô đến phát điên.
" Đồ lưu manh nhà cậu. Cậu không làm được thì để tớ tự làm. "
Cậu ngẩng lên nhìn cô " Tự làm ? "
" Không ... phải.... Ý tớ không phải như vậy. "
Cậu đẩy nhẹ ... Cứ như vậy từ từ vào sâu bên trong cô. Quần lấy eo cậu tay cô ôm lấy cổ cậu cái cảm giác vừa đau đớn vừa hạnh phúc cuối cùng cô cũng cảm nhận được rồi. Hai người lăn lộn không biết bao nhiêu lần. Đến khi cả người cô mềm nhũn cậu vẫn hì hục trên cô rút cục cậu có phải là người không vậy ?
" Yul ra ngay cho em... Em giết Yul đó."
" Em còn chưa nói. "
" .... "
" Nói em yêu Yul. "
Cơn khoái cảm đến vắt kiệt sức của cả cậu và cô. Cậu gục trên người cô đầu áp vào cổ cô thì thầm.
" Nói đi mà. Sica. Nói em yêu Yul. "
Đứa trẻ của cô. Khoé miệng vẽ lên nụ cười hạnh phúc vừa ôm cậu thì thầm
" Em yêu Yul. "
" Nữa đi "
" Em yêu Yul "
Cứ như vậy cô thủ thỉ với cậu những lời yêu thương không hồi kết. Thiếp đi trong vòng tay nhau từ lúc nào không hay. Chỉ cần như vậy cô ở đây trong vòng tay cậu thì cho dù phía trước có bão tố thế nào cậu cũng sẽ không trốn chạy thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro