Chương 30. Khi nào anh mới có thể về nhà?

Rạng sáng hơn một giờ, quán bar nhỏ vẫn rực rỡ ánh đèn, tiếng nhạc chấn động đến inh tai.

Tô Lạc Nam hơi thất thần, ngồi trên băng ghế dài bên ngoài quán bar không xa. Hai bàn tay cô nắm hờ đặt bên cạnh đôi chân dài trắng nõn.

Gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, cuốn theo những chiếc lá rụng trên mặt đất, làm vạt váy trắng của cô khẽ tung lên thành một vòng cung nhỏ.

Trình Cánh Văn khoanh tay tựa vào gốc cây, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, đầu mẩu lập lòe ánh đỏ trong bóng tối. Mấy lần cậu khẽ nâng mắt, dò xét sắc mặt cô.

Hồi lâu sau, cậu mới chủ động lên tiếng:

"Bên ngoài lạnh thế này, cậu thật sự không về à?"

Tô Lạc Nam lắc đầu, giọng khẽ khàng:

"Cậu cứ về trước đi, tớ ngồi đây một lát, sẽ không có chuyện gì đâu."

Cả quá trình đều bình tĩnh và ôn hòa, vẫn là dáng vẻ không tranh không đoạt như trước kia, không nhìn ra được chút cảm xúc nào.

Trình Cánh Văn nhíu mày, dập điếu thuốc trong tay, dứt khoát ngồi xuống bên cạnh cô, khuyên nhủ:

"Khuya thế này, một cô gái như cậu ở chỗ này không an toàn chút nào. Hai người có chuyện gì mai nói không được sao? Hơn nữa, nhiệm vụ Quý Diễn giao cho tớ, tớ mà không hoàn thành thì khó ăn nói lắm."

Tô Lạc Nam im lặng, hàng mi cụp xuống, ánh mắt phủ một lớp bóng mờ nhàn nhạt.

Vài giây sau, cô mới chậm rãi cất tiếng, như đang lẩm bẩm với chính mình:

"Trước đây tớ chưa từng biết... Quý Diễn lại có thể qua lại với kiểu người như vậy, đến mấy nơi như thế này."

Trong ấn tượng của cô, Quý Diễn dù có phóng túng, ngông nghênh, dù trên người đầy gai nhọn, nhưng chưa bao giờ là một kẻ lêu lổng, vô tích sự.

Cậu có mục tiêu của mình, biết rõ bản thân muốn gì.

Học hành giỏi giang, biết chừng mực, hiểu nặng nhẹ, lại rất lễ phép với người lớn tuổi.

Quý Diễn có hàng trăm hàng nghìn ưu điểm, Tô Lạc Nam có thể liệt kê ra vô số.

Dù thế nào đi nữa, cậu cũng không phải là kiểu người như cô đã thấy hôm nay.

Trình Cánh Văn sững người trong hai giây, rồi mới lên tiếng giải thích: "Mặc dù bình thường Quý Diễn ngông nghênh, có lúc tớ cũng thấy cậu ấy rất đáng ghét, nhưng tớ vẫn muốn nói một câu công bằng. Lần này cậu ấy đến đây chắc chắn là vì Trần Diệp. Trước giờ thằng đó luôn dính dáng đến những kẻ như thế này, nếu không phải vì Trần Diệp, thì dù có thêm mười tên như Trần Bưu, Quý Diễn cũng chẳng buồn để ý."

"Nhưng tớ nghe nói nhà Quý Diễn là nhân vật có máu mặt ở Tây Thành, xử lý một kẻ như Trần Bưu, không khó đến mức này chứ?"

Tô Lạc Nam ngước mắt nhìn cậu ta, hàng mày hơi nhíu lại: "Nhất định phải... dùng cách này sao?"

Vừa rồi, khi đứng đối diện trong quán bar, cô đã nhìn cậu thật lâu. Những ánh mắt và cử chỉ mờ ám mà đám con gái dành cho cậu, từ đầu đến cuối cậu đều không hề né tránh, thậm chí dáng vẻ lúc cậu thân thiết với họ còn thuần thục hơn cả khi ở bên cô.

Trình Cánh Văn mấp máy môi, nhất thời không biết phản bác thế nào.

Dù đã lớn lên bên nhau từ nhỏ, nhưng Quý Diễn là kiểu người luôn giấu kín tâm tư rất sâu, hầu hết thời gian, ngay cả cậu và Trần Diệp cũng chẳng đoán được trong đầu cậu ấy đang nghĩ gì.

"Hôm nay tớ gặp một cô gái tên Lăng Huyên."

Tô Lạc Nam nói chậm rãi, như thể câu nói này đã lặp đi lặp lại trong đầu cô rất nhiều lần trước khi thốt ra.

"Cô ấy nói, Quý Diễn ở bên tớ là vì đã cá cược với người khác. Cậu ấy đã lừa tớ. Là thật sao?"

"Cậu đừng nghĩ nhiều, thực ra lần đó—"

Tô Lạc Nam mím môi, cắt ngang lời cậu ta: "Cậu chỉ cần trả lời tớ, chuyện này có thật không?"

Đây là lần đầu tiên cô kiên quyết ngắt lời người khác như vậy. Giọng không lớn, nhưng đầy ý tứ không thể chối từ.

Trình Cánh Văn chột dạ, cố ý nhíu mày rồi né tránh ánh mắt cô: "Tớ... tớ không biết, đừng hỏi tớ."

Không biết, hay là không dám nói ra?

Vẻ lảng tránh của cậu ta đã nói lên tất cả.

Tim cô đau như bị kim đâm, tê dại và buốt nhói. Cô khẽ nhắm mắt lại, hai tay siết chặt lấy mép váy.

"Cược gì?"

"Chỉ là mấy ly rượu thôi, nhưng mà Quý Diễn là người hiếu thắng, từ trước đến nay chưa từng thua ai, thế nên—"

Trình Cánh Văn thở dài, ánh mắt dò xét sắc mặt cô. Khi chạm phải ánh nhìn bình thản của cô, yết hầu cậu ta khẽ chuyển động, vô thức né tránh.

"Nhưng mà cậu đừng nghĩ nhiều quá, bây giờ cậu ấy rõ ràng đã khác trước rồi. Tớ chơi với cậu ấy gần hai mươi năm, thật sự mà nói, tớ chưa từng thấy cậu ấy đối xử với ai tốt như vậy. Dù trước đây cậu ấy có tệ bạc thế nào đi chăng nữa, nhưng hiện tại, cách cậu ấy đối với cậu ra sao, ai cũng đều thấy rõ."

Tô Lạc Nam cúi đầu, trong đầu trống rỗng. Dù Trình Cánh Văn có nói gì đi nữa, cô cũng không nghe lọt tai.

Quả nhiên là như vậy.

Cô đã sớm biết.

Ngay từ đầu, đây vốn dĩ là một trò chơi.

Lẽ ra cô phải đoán được từ lâu.

Diễn xuất của Quý Diễn vốn không giỏi, cậu đã để lộ quá nhiều sơ hở, chỉ là cô không muốn đoán, cũng không muốn nghi ngờ mà thôi.

Làm sao Quý Diễn có thể thích một người như cô—tầm thường, tự ti, ngay cả khi nói chuyện với người khác cũng không dám ngẩng đầu lên?

Cô chẳng có điểm nào hơn người cả.

Trước đây, cô từng nghe mọi người trong trường nói rằng đối tượng mập mờ trước đó của Quý Diễn là con gái của thị trưởng, xinh đẹp rạng rỡ, ăn nói khéo léo.

Ai cũng bảo, cậu và cô gái đó đúng là trai tài gái sắc, nhìn vào đã thấy trời sinh một cặp.

Chưa từng có ai nói rằng cô và Quý Diễn rất hợp nhau.

Phần lớn đều cho rằng, cô đang trèo cao.

Tô Lạc Nam thậm chí có thể tưởng tượng được cảnh những người đó sau lưng giễu cợt cô thế nào.

Họ chắc chắn cảm thấy cô là một con hề tự cho mình là đúng, là một kẻ đáng thương dễ bị lừa gạt, là một kẻ si mê chỉ cần Quý Diễn ngoắc tay một cái đã lập tức chạy theo.

Nhìn thấy cô không phản ứng, Trình Cánh Văn thở dài.

"Thôi được rồi, nếu cậu không muốn đi, tớ cũng không ép cậu. Tớ không làm phiền cậu nữa, cậu cứ ngồi yên đây nghỉ ngơi một chút, đừng chạy lung tung. Có chuyện gì thì nhớ gọi cho tớ, tớ sẽ đến ngay."

Tô Lạc Nam khẽ "ừm" một tiếng, ánh mắt dõi theo bóng lưng cậu ta khuất dần.

Gió đêm thổi qua những tán cây, phát ra tiếng xào xạc.

Cô cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mắt cá chân hơi sưng đỏ của mình.

Hình như là lúc ở quán bar bị thương. Khi Quý Diễn kéo cô vào góc khuất, lực tay quá mạnh, mà cô lại không vùng ra được. Trong lúc giằng co, cô đã bị trẹo chân.

Có lẽ là do gió đêm quá lạnh, khiến mũi cô bỗng dưng cay xè.

Một giọt nước mắt rơi xuống, nhỏ lên đùi cô, vệt nước loang ra trên chiếc váy trắng, cô lập tức đưa tay che lại.

Giây tiếp theo, một giọt nước mắt nữa không kìm được mà rơi xuống mu bàn tay cô. Nóng bỏng, tựa như thiêu đốt làn da.

Cô nhanh chóng đưa tay lau đi dòng nước mắt không ngừng tràn ra, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Cô cúi đầu, ngồi dưới gốc cây, bờ vai run rẩy kịch liệt.

Đau quá.

Thật sự rất đau.

Tim như bị khoét mất một mảng, trống rỗng đến mức chẳng tìm được chỗ nào để bám víu.

Đau đến nghẹt thở, đau đến mức cơ thể cũng hoảng loạn theo.

Vừa rồi lúc đi ra sao cô lại không thấy đau đến vậy chứ.

Khoảng hai giờ sáng, một nhóm nam nữ từ quán bar đi ra, khoác tay nhau lảo đảo bước đi.

Nhìn lướt qua cũng đủ biết là một đám người uống say bí tỉ giữa đêm khuya.

Tô Lạc Nam điều chỉnh lại cảm xúc, do dự rất lâu, cắn răng gọi điện cho Quý Diễn, cố giữ giọng điệu bình tĩnh.

"Quý Diễn, chân em đau quá, khi nào anh mới có thể về nhà?"

Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi.

Cô cũng không biết mình cứ cố đi tìm bằng chứng hết lần này đến lần khác để làm gì nữa.

Bên kia đầu dây vẫn còn chút ồn ào, nghe thấy cô nói, cậu rõ ràng khựng lại một chút.

"Trình Cánh Văn đưa em về rồi chứ?"

Tô Lạc Nam nói dối.

"Ừm."

Quý Diễn nhíu mày: "Đưa điện thoại cho Tô Thiên Tứ."

"Nó đi vệ sinh rồi."

"Anh bảo Trình Cánh Văn qua nhà em cũng không tiện, em thử tự bôi thuốc xem sao, nếu không có thì bảo Tô Thiên Tứ ra ngoài mua giúp. Giờ anh thực sự không đi được."

Tô Lạc Nam mím môi, chóp mũi cay xè, nước mắt dường như sắp rơi xuống.

Cô khẽ "ừ" một tiếng, không đợi Quý Diễn nói gì thêm đã vội cúp máy.

Trước khi đến đây, cô đã nhắn rất nhiều tin cho Quý Diễn, kiểu như tối nay cô nấu canh cá, hỏi cậu có muốn uống không, nếu muốn thì bảo Tô Thiên Tứ mang qua giúp.

Nhưng Quý Diễn không trả lời.

Nhìn chằm chằm vào khung tin nhắn, cô buộc mình phải xóa đi toàn bộ, để những dòng tin nhắn màu xanh ấy biến mất khỏi tầm mắt.

Từ nhỏ cô đã quen với việc này, ít nhất cũng có thể tự lừa mình dối người, để khi cậu vội vã trả lời tin nhắn của người khác, bản thân cũng không cảm thấy quá đáng thương.

Cô mím môi, lại gõ một tin nhắn gửi đi.

[Quý Diễn, em vẫn đang ở bên ngoài, chúng ta nói chuyện một chút được không?]

Tô Lạc Nam không dám tắt điện thoại, hai tay ôm gối, chẳng dám chợp mắt.

Nói gì đi mà.

Trong lòng cô tha thiết mong chờ, mong rằng cậu có thể nói gì đó.

Dù chỉ là một hai câu thôi cũng được.

Nói rằng cậu không lừa cô, hoặc xin lỗi cô, thậm chí là hứa hẹn sau này sẽ giải thích cũng được.

Tô Lạc Nam đều có thể cố gắng tha thứ cho cậu.

Hai năm qua, cô thật sự rất thích Quý Diễn, từ nhỏ đến giờ chưa từng thích ai như thế.

Nhưng cô không nhận được bất cứ hồi âm nào từ Quý Diễn.

Tô Lạc Nam ngồi đợi từ lúc trời tối đến rạng sáng.

Đến khi trời mờ sáng, mắt cô đã mỏi nhòe, vô thức tựa vào gốc cây mà thiếp đi.

Giấc ngủ này không hề ngon giấc, cô vừa đói vừa lạnh, tim trống trải đến hoang hoải.

Trong mơ, có người nhẹ nhàng vỗ vào vai cô.

Khi Tô Lạc Nam mở mắt ra, trời đã hoàn toàn sáng.

Trước mặt cô là một ông bác mặc đồng phục lao công, ánh mắt đầy quan tâm, nhẹ giọng hỏi: "Cô gái, sao lại ngủ ở đây thế này? Về nhà ngủ đi, đừng để bị cảm lạnh."

Tô Lạc Nam theo bản năng nhìn về phía quán bar nhỏ.

Quả nhiên, cửa đã đóng.

Đa phần là Quý Diễn cũng đã rời đi rồi.

Cô cụp mắt xuống, khẽ cảm ơn ông bác.

Điện thoại của cô đã sáng suốt đêm, giờ chỉ còn lại hai phần trăm pin.

Khung trò chuyện của cậu đã chuyển từ Wi-Fi sang 4G, nhưng vẫn không có tin nhắn nào.

Suốt bảy tiếng đồng hồ.

Không một lời hồi đáp.

Tô Lạc Nam nhét điện thoại vào túi, khi đứng dậy, chân cô vẫn còn tê dại. Một chiếc lá rơi từ trên vai cô xuống mặt đất một cách chậm rãi.

Có lẽ do bị lạnh cả đêm, đầu óc cô tỉnh táo hơn hẳn.

Cô cúi đầu nhìn đám lá rụng trước mặt, chợt cảm thấy bản thân thật ngu ngốc.

Chỉ vì một chàng trai, mà cô lại chờ đợi cả đêm ngoài quán bar trong giá rét, mong đợi một tin nhắn từ cậu, để rồi đổi lại là sự im lặng.

Huống hồ gì, chàng trai đó còn là một kẻ nói dối.

Về đến nhà, Tô Thiên Tứ vẫn chưa thức dậy.

Tô Lạc Nam chuẩn bị bữa sáng cho hai chị em, rồi quay về phòng ngủ tiếp.

Điện thoại đã tắt nguồn, cô cũng chẳng có tâm trạng để sạc pin.

Vốn dĩ, cô đã không quá hứng thú với thế giới ảo, bây giờ lại càng chẳng có ai để liên lạc, nên điện thoại đối với cô cũng chỉ như một công cụ xem giờ mà thôi.

Đến trưa, Tiết Minh Lan và Tô Minh trở về.

Nghe nói sức khỏe của bà nội ngày càng nghiêm trọng, có lẽ do tuổi cao, tim cũng bắt đầu có vấn đề, bên cạnh không thể thiếu người chăm sóc.

Gia đình Tô Minh có ba anh em, trên ông còn có một anh cả và một chị gái. Cả ba gia đình đều làm việc tại Tây Thành, mỗi năm chỉ về thăm nhà một lần.

Suốt hai mươi năm qua, ông bà nội vẫn sống cô quạnh ở quê, nương tựa vào nhau.

Bao nhiêu năm không có con cái bên cạnh, nhiều nhất cũng chỉ là giúp trông nom mấy đứa cháu. Nhưng rồi, khi bọn trẻ lớn lên, tất cả đều quay về bên cha mẹ ruột.

Từ nhỏ, Tô Lạc Nam đã hiểu rằng, ông bà nội thực sự rất cô đơn.

Trong bữa cơm, Tiết Minh Lan dò hỏi:

"Nam Nam à, chiều nay con đi đăng ký nguyện vọng đúng không?"

Tô Lạc Nam gật đầu: "Vâng."

"Thế con đã quyết định sẽ chọn trường nào chưa?"

Cô mím môi, vốn định nói là Tây Đại, nhưng khi sắp thốt ra thì lại chần chừ.

Tự hỏi lòng mình, nếu không phải vì Quý Diễn, cô thực sự không có quá nhiều tình cảm với thành phố này.

Có lẽ, những người trẻ tuổi bôn ba ở đô thị lớn đều giống nhau.

Con người nơi đây lúc nào cũng vội vã, tất bật kiếm sống, sẵn sàng đánh đổi sức khỏe, thậm chí cả mạng sống, chỉ để có một đồng lương ít ỏi.

Cuối cùng, Tô Lạc Nam lắc đầu: "Con vẫn chưa nghĩ ra."

"Hay là, con chọn Giang Đại đi, thế nào?"

Tiết Minh Lan dò hỏi: "Giang Đại dù sao cũng là trường 211*, tuy không bằng Tây Đại, nhưng cũng không quá kém. Quan trọng là ở đó gần quê nhà, ông bà nội con tuổi đã cao, nếu có chuyện gì xảy ra mà có người ở gần thì chúng ta cũng yên tâm hơn. Con thấy sao?"
(*985 là các trường đại học đẳng cấp thế giới và các trường thuộc dự án 211 là các trường đại học trọng điểm quốc gia.)

Mỗi lý do đưa ra đều hợp lý đến mức không thể phản bác.

Tô Lạc Nam cúi mắt nhìn chén cơm trước mặt.

Bốn người trong nhà, ba ánh mắt đều đổ dồn vào cô.

Không gian yên lặng đến mức gần như quái dị.

Một lúc lâu sau, cô khẽ đáp:

"Vâng, con hiểu rồi. Con sẽ đăng ký vào Giang Đại."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro