Trong chùa người quá đông, Quý Diễn không tiện xuất hiện quá lộ liễu giữa đám đông, chỉ có thể tìm một góc khuất để chờ Tô Lạc Nam.
Hương khói vấn vít bốn phía, Tô Lạc Nam quỳ một mình trước tượng Phật cầu phúc. Cô chắp tay trước ngực, trong mắt tràn đầy sự thành kính.
Cô không tham lam, không mong muốn vinh hoa phú quý hay tiền đồ rộng mở.
Chỉ cần gia đình bình an, bản thân bình an.
Quý Diễn cũng phải mạnh khỏe, bình an.
Trong chùa, dòng người tấp nập, hương khói nghi ngút, trên tấm biển trước cửa được chạm khắc những dòng chữ cổ bằng phồn thể ghi lại giới luật và quy tắc.
Tô Lạc Nam khẽ ngước mắt lên, chuẩn bị đứng dậy rời đi thì vô tình chạm phải ánh mắt của Quý Diễn.
Cậu đứng dựa vào gốc cây, vòng tay trước ngực, tránh xa dòng người đông đúc, có vẻ đang thất thần nhìn cô.
Đôi mắt đen láy ấy, giữa biển người mênh mông, chỉ hướng về phía cô.
Tia nắng chiều xuyên qua những tán lá thưa thớt, ánh sáng lập lòe chiếu lên mái tóc cậu.
Trên bờ vai rộng thẳng tắp không biết từ bao giờ đã vương một chiếc lá vàng úa.
Cơn gió nhẹ thoảng qua, chiếc lá khẽ rơi xuống mặt đất, không một tiếng động.
Chuyến đi chùa này—
Cậu đã nợ bảy năm, cũng đã nhớ mong suốt bảy năm.
Hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội để bù đắp.
Lòng tham của con người, quả thật là một con quỷ dữ không bao giờ có thể lấp đầy.
Giờ đây, khi đã hoàn thành được lời hứa ấy, cậu lại bắt đầu tiếc nuối—nếu năm đó không xảy ra chuyện kia, liệu bọn họ đã có thể cùng nhau đến đây hàng chục, hàng trăm lần rồi không?
Vừa nãy nhìn thấy cô quỳ một mình trong chùa cầu phúc, xung quanh là dòng người tấp nập, hương khói mịt mù, trước tượng Phật chỉ có một bóng dáng bé nhỏ.
Cô giữa biển người đông đúc, nhỏ bé đến mức gần như có thể bị bỏ qua.
Khoảnh khắc ánh mắt cô chạm vào ánh mắt cậu, sự dịu dàng nhưng kiên định trong đôi mắt ấy khiến trái tim Quý Diễn không kìm được mà run lên một nhịp.
Cậu bỗng nhiên hiểu ra.
Tại sao Tô Lạc Nam lại bướng bỉnh như thế, dù có khổ sở đến đâu cũng chỉ biết âm thầm chịu đựng, chứ chưa từng mở miệng cầu xin cậu giúp đỡ.
Bây giờ nghĩ lại, từ khi Quý Diễn quen biết cô, Tô Lạc Nam dường như lúc nào cũng cô đơn như vậy.
Cô luôn một mình, đi học không có bạn bè bên cạnh, bị bắt nạt cũng chẳng có ai đứng ra che chở.
Cô chỉ có chính mình, và cũng chỉ có thể dựa vào chính mình.
Cô không có ai để dựa vào, chỉ có thể gắng gượng, cố chấp duy trì chút thể diện và lòng tự tôn mong manh ấy.
Mà Quý Diễn năm đó, ngông cuồng, bướng bỉnh.
Một trò chơi ác ý, một câu nói hời hợt vô tâm—
Chính là thứ đã nghiền nát lòng tự tôn ấy của cô.
Cô hẳn đã hận cậu đến tận xương tủy, làm sao có thể cúi đầu cầu xin cậu giúp đỡ được nữa.
Cổ họng Quý Diễn chợt khô khốc, trái tim giống như bị mũi kim đâm vào, không rõ đau ở đâu, nhưng lại nghẹn đến mức khó thở.
Những đạo lý này, năm đó cậu vì sao lại ngu ngốc đến mức không thể hiểu ra?
Khi ánh mắt Tô Lạc Nam rơi lên người cậu, cô chẳng thể nào biết được trong đầu cậu vừa vụt qua nhiều suy nghĩ như vậy. Cô bước nhanh qua dòng người, dừng lại trước mặt cậu.
"Còn kế hoạch gì nữa không? Hay là chúng ta về luôn?"
Không đợi cậu trả lời, cô cau mày nhìn quanh một vòng rồi đề nghị:
"Bây giờ hình như ít người hơn rồi, hay là tớ ra xe lấy máy ảnh, chụp vài tấm tượng trưng, không thì làm sao ăn nói được chứ?"
Nói xong, cô xoay người định đi lấy máy ảnh. Nhưng ngay trước khi rời đi, một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay cô.
Quý Diễn hơi cúi đầu, hàng mi rủ xuống, ánh sáng nhàn nhạt phủ lên khuôn mặt, những bóng mờ lặng lẽ ẩn trong đôi mắt cậu, bị lọn tóc lòa xòa che khuất.
Cậu khẽ gọi tên cô:
"Tô Lạc Nam."
Giọng nói cậu trầm thấp, như bị một lớp sương mù phủ lên, lộ ra chút khàn khàn khó diễn tả.
Chỉ nghe giọng thôi cũng biết, tâm trạng cậu có vẻ không tốt.
Tô Lạc Nam quay đầu lại: "Ừm?"
Quý Diễn mím chặt môi, gần như mím thành một đường thẳng, ánh mắt phức tạp nhìn cô, nhưng chỉ trong giây lát, lại nhanh chóng dời đi.
Vài giây sau, cậu khẽ cúi xuống.
"Xin lỗi."
Giọng nói rất nhẹ, rất khẽ, hòa lẫn vào làn gió thoảng qua, mong manh đến mức khiến người ta run rẩy.
Gió lùa qua ngọn cây, lá cành xào xạc vang lên từng trận.
Tô Lạc Nam sững sờ: "Gì cơ?"
Quý Diễn cả đời thuận buồm xuôi gió, gần như chưa từng nếm trải khổ đau. Mọi người xung quanh đều chiều chuộng, dung túng cậu.
Cậu luôn sống thẳng thắn, tùy ý, sự kiêu ngạo bẩm sinh khiến cậu mang theo chút ngông cuồng ngang ngạnh.
Cậu chưa từng cúi đầu trước ai, cũng hiếm khi nói lời xin lỗi.
"Năm đó đánh cược với người khác rồi lừa cậu, tớ vẫn chưa xin lỗi cậu."
Câu xin lỗi này, lẽ ra nên nói từ lâu.
Vậy mà lại chậm trễ suốt từng ấy năm.
Tô Lạc Nam lặng lẽ nhìn cậu thật lâu, chóp mũi đột nhiên cay cay, đôi mắt khô khốc đến khó chịu.
Cô cúi đầu, cắn nhẹ môi, cố nén những gợn sóng cuồn cuộn trong lòng. Đầu ngón tay siết chặt đến trắng bệch.
Dòng người trong chùa vẫn tấp nập, nhưng âm thanh xung quanh dường như tự động bị loại bỏ, thế giới trở nên tĩnh lặng như hư vô. Cả vũ trụ như chỉ còn lại hai người họ.
Sau một khoảng lặng dài, cô mới cất giọng khẽ khàng:
"Chuyện đã qua rồi."
Vừa nói ra, giọng cô đã khàn đặc.
Bảy năm là quãng thời gian quá dài, rất nhiều kỷ niệm giữa họ đã phai mờ.
Kể cả việc vì sao cô lại thích cậu, bắt đầu từ khi nào, những ký ức ấy trong trí óc đều dần trở nên mơ hồ.
Nếu không phải lần này gặp lại, có lẽ cô cũng sắp quên cả gương mặt cậu rồi.
Chỉ là... những phản xạ vô thức vẫn nhắc cô nhớ rằng—
Ngày ấy, cô đã từng thích Quý Diễn nhiều, nhiều đến nhường nào.
Quý Diễn khẽ ngước mắt nhìn cô, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nuốt lại.
*
Hành trình ngày thứ hai, họ đến Giang Đại.
Ngôi trường đại học mà Tô Lạc Nam từng theo học.
Dịp này đang trong kỳ nghỉ, ngoài những sinh viên ở lại ký túc xá, gần như chẳng còn ai trong khuôn viên trường cả.
Lần này, Quý Diễn không còn bảo cô cất máy ảnh đi nữa, cũng chẳng che kín mít như trước, chỉ đeo một chiếc khẩu trang đơn giản, cùng Tô Lạc Nam lặng lẽ dạo quanh trường.
Họ vốn dĩ trông rất trẻ, gương mặt lại ưa nhìn, đi trong khuôn viên đại học chẳng khác gì một đôi tình nhân có ngoại hình xuất sắc.
Quý Diễn không quen thuộc Giang Đại, suốt cả chặng đường, người dẫn lối vẫn là Tô Lạc Nam. Hai người cứ thế tản bộ, không có mục đích cụ thể.
Tô Lạc Nam ôm chiếc máy ảnh, lật xem từng tấm ảnh chụp cảnh quan trường học, rồi bất đắc dĩ lắc đầu:
"Đây là lần đầu tiên tớ theo chân một ngôi sao nên chẳng có kinh nghiệm gì cả, nhưng cậu thì chắc thạo rồi nhỉ? Không phải các cậu cần lên kế hoạch kỹ lưỡng sao? Hoặc ít ra cũng phải tình cờ gặp sinh viên nào đó, tạo thêm chút chủ đề nóng, thể hiện sự thân thiện của cậu với mọi người, hay đơn giản là dựng lên một hình tượng hoàn hảo chứ?"
Quý Diễn liếc cô một cái, giọng thờ ơ:
"Hình tượng là do công ty xây dựng, tớ chỉ cần lo diễn xuất là đủ."
"Thế công ty các cậu không cử ai đi theo để thảo luận kịch bản hay hỗ trợ gì à? Sao tớ thấy chỗ cậu bây giờ vắng vẻ quá vậy?"
Từ lúc cô dọn đến nhà Quý Diễn, chẳng thấy ai khác ngoài hai người họ.
Rõ ràng lần trước khi đến cùng Lục Tư Cố, nhà cậu đâu có thế.
Lúc đó còn có cả người giúp việc dọn dẹp, đầu bếp nấu ăn, nhân viên làm sạch hồ bơi, chăm sóc vườn, tài xế, trợ lý... Một đám người bận rộn lo cho cậu.
Giờ nhìn lại, cứ như thể Quý Diễn cố tình cho tất cả nghỉ phép vậy.
"Hay là thế này đi."
Tô Lạc Nam rút từ túi ra một quyển sổ nhỏ, đề nghị:
"Tối qua tớ có xem qua vài tin nhắn của fan, tổng hợp lại những câu hỏi được quan tâm nhất. Giờ tớ hỏi, cậu trả lời. Bịa cũng được, nhưng đừng để fan nhận ra là cậu đang nói dối."
Quý Diễn lặng lẽ đáp:
"Cứ hỏi đi, tớ sẽ trả lời nghiêm túc."
Lần này, cậu không còn kiểu nói mỉa nữa, giọng điệu cũng chân thành hơn nhiều.
Tô Lạc Nam hài lòng bật máy quay, mở những tấm thẻ ghi câu hỏi trong tay, giọng điệu mang chút nghi thức phỏng vấn chuyên nghiệp:
"Xin chào Quý tiên sinh, nhân lúc chúng ta đang đi dạo trong khuôn viên trường, tôi đã thu thập một số câu hỏi từ người hâm mộ trên mạng. Xin hỏi, bây giờ anh có tiện chia sẻ đôi chút không?"
Quý Diễn nhìn lướt qua ống kính, khẽ gật đầu:
"Ừm."
"Câu hỏi đầu tiên là từ một người dùng có tên 'Bạn gái chính thức của Quý Diễn'. Cô ấy muốn biết, mẫu người yêu lý tưởng của anh là gì?"
Quý Diễn khẽ nhướng mày, ánh mắt dừng lại trên người Tô Lạc Nam, mang theo chút ý vị sâu xa.
Tô Lạc Nam: "?"
Ánh mắt của Quý Diễn vẫn không rời đi, nhìn cô một lúc lâu, tựa như đang đánh giá điều gì đó.
Vài giây sau, cậu bỗng nhếch môi, nở nụ cười.
Tô Lạc Nam: "?!"
Cậu trông như thể đã nhìn thấu tất cả, đôi mắt mang theo sự thấu hiểu rõ ràng.
"Câu hỏi này thật sự là từ fan hâm mộ sao?"
Lúc này, Tô Lạc Nam mới chợt nhận ra cậu đang ám chỉ điều gì, mặt lập tức đỏ bừng.
Cậu nhìn tớ làm gì?! Thật sự không phải tớ muốn hỏi mà!!
Cô nghiến răng, cố gắng giữ giọng điệu chuyên nghiệp:
"Quý tiên sinh, xin hãy trả lời nghiêm túc câu hỏi này."
"Được thôi."
Quý Diễn làm ra vẻ miễn cưỡng, chậm rãi trả lời:
"Tóc dài, mắt hoa đào, cao 1m65, biết làm bánh hoa quế, tốt nghiệp Giang Đại. À đúng rồi, còn phải là phóng viên nữa."
Tô Lạc Nam: "..."
Cái tiêu chuẩn này có cần nhắm thẳng vào ai đó thế không?
Nhìn thấy ai liền mô tả theo người đó luôn, cậu có thể qua loa hơn chút nữa không hả?
"Câu hỏi thứ hai là từ một người dùng có tên 'Vi cá* xào ớt'. Nếu mẹ anh và bạn gái anh cùng lúc rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai trước?"
(*Vi cá chính là phần sụn được lấy từ vây của con cá.)
Khi đọc câu hỏi này, Tô Lạc Nam còn suýt bật cười.
Quả nhiên, dù là minh tinh cũng không thoát khỏi câu hỏi kinh điển này.
Quý Diễn chẳng hề do dự, giọng điệu thản nhiên:
"Bạn gái."
Tô Lạc Nam theo phản xạ hỏi lại:
"Tại sao?"
Quý Diễn liếc cô một cái, giọng điệu bình thản như thể đây là chuyện đương nhiên:
"Cậu từng gặp mẹ tớ chưa?"
Tô Lạc Nam: "..."
"Quý tiên sinh, tôi đang ghi hình, video này sẽ được đăng lên mạng đấy..."
"Được thôi."
"Tôi vẫn sẽ chọn cứu bạn gái, vì mẹ tôi biết bơi."
Câu trả lời này một lần nữa bị Quý Diễn qua loa cho xong.
Tô Lạc Nam lúc này mới chậm rãi nhớ lại, hình như cô chưa bao giờ gặp mẹ của Quý Diễn thật.
Trước đây có lần Trình Cánh Văn từng nhắc đến, giọng điệu còn có chút không thiện cảm, nhưng vì chuyện đã lâu, cô cũng không nhớ rõ cậu ta đã nói gì.
Trên đường về, Quý Diễn không vội quay về nhà mà lái xe đến trung tâm thương mại xa hoa nhất Giang Thành.
Tô Lạc Nam đã biết đến trung tâm này từ khi còn học đại học, nhưng chưa từng đặt chân vào.
Nghe nói từ mỹ phẩm đến quần áo ở đây đều có giá khởi điểm từ hàng vạn tệ, xa xỉ phẩm hàng trăm triệu cũng không thiếu.
Cả nước chỉ có hai chi nhánh, một cái ở thủ đô.
Nhiều du khách từ nơi khác đến Giang Thành cũng ghé qua đây tham quan, dù không mua gì, chỉ đơn giản là để mở mang tầm mắt.
"Cậu muốn mua quần áo sao?" Tô Lạc Nam khó hiểu nhìn cậu. "Tớ nhớ hình như quần áo của cậu đều là đặt may riêng mà?"
"Không mua." Quý Diễn trả lời dứt khoát. "Mua cho cậu."
Tô Lạc Nam: "?"
Hai giây sau, cô trợn tròn mắt, lập tức từ chối.
"Không được, tớ cũng không mua quần áo."
Quần áo ở đây một món có khi bằng cả trăm bộ của cô, cô không mua nổi!
Xe đã dừng dưới bãi đỗ ngầm, Quý Diễn đeo khẩu trang và mũ vào, liếc cô một cái, giọng điệu thản nhiên:
"Ngày mai tớ phải đi gặp một người. Cậu đi cùng tớ mà ăn mặc thế này quá mất mặt, tớ cũng cần thể diện chứ."
Tô Lạc Nam: "?"
Cô cúi đầu nhìn trang phục của mình—
Cũng đâu đến nỗi nào chứ! Bộ này năm đó cô còn phải cắn răng bỏ ra tám trăm tệ mới mua được, sao lại thành mất mặt rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro