Chương 41. Cậu hiểu gì về anh ta mà đã tính chuyện kết hôn?!

Chín rưỡi tối, bên ngoài xe cộ tấp nập, trăng sáng nhưng sao thưa.

Gió thổi qua ngọn cây, lá xào xạc vang lên từng đợt.

Qua lớp kính lớn của nhà hàng, thấp thoáng có thể thấy tòa cao ốc văn phòng mờ mịt trong màn mưa.

Không biết từ lúc nào, bên ngoài đã bắt đầu lất phất mưa. Không lớn, nhưng kéo dài liên miên.

Giang Thành là một thành phố mưa nhiều, có khi mưa cả tháng trời không dứt.

Người phương Bắc phần lớn không quen với thời tiết này.

Lúc học đại học, bạn cùng phòng của cô cũng vậy, mỗi khi vào mùa mưa là mấy ngày liền đau nhức khắp người, thậm chí còn nổi mẩn đỏ.

Không biết ngày trước, khi Quý Diễn mới đến Giang Thành, cậu mất bao lâu để thích nghi.

Tô Lạc Nam vẫn luôn thắc mắc, vì sao sau bao năm, Quý Diễn lại chọn đến Giang Thành lập nghiệp, trong khi Tây Thành vốn chẳng thua kém gì nơi này.

Cô cứ nghĩ rằng, cả đời này bọn họ sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Cảm giác mát lạnh từ ly rượu chạm nhẹ vào mu bàn tay kéo cô trở về thực tại. Cô khẽ nói lời cảm ơn:

"Cảm ơn."

"Tô tiểu thư, cô có chuyện gì gấp sao? Nhìn cô cứ thất thần mãi."

Người đàn ông trước mặt giọng điệu ôn hòa, ánh mắt đầy quan tâm, chẳng có chút bực bội nào.

Tô Lạc Nam nhẹ nhàng lắc đầu: "Không có gì."

"Phải rồi, cô có uống được rượu không?"

Cô gật đầu: "Tôi uống được."

"Vậy thì tốt. À, để tôi giới thiệu một chút về bản thân trước nhé."

Người đàn ông khẽ cười, chỉnh lại áo vest, không chút che giấu mà nói về tình hình của mình:

"Tôi tên là Cố Trường Tích, tốt nghiệp thạc sĩ ngành tài chính tại Đại học Giang Thành, trước đó học đại học ở một trường 985 tại Hải Thành. Hiện tại tôi làm việc tại một công ty nước ngoài, thu nhập sau thuế khoảng ba bốn vạn một tháng, cuối năm còn có thưởng theo hiệu suất. Tôi có một căn hộ riêng ở Giang Thành, không lớn, khoảng tám chín mươi mét vuông, nhưng vị trí khá ổn, nằm ngay trung tâm thành phố, rất gần chỗ làm của chúng ta. Xung quanh còn có trường học, bệnh viện, tàu điện ngầm, trung tâm thương mại, đi lại sinh hoạt đều rất thuận tiện."

Khi nói chuyện, khóe môi Cố Trường Tích luôn mang theo nụ cười lịch sự, phong thái nhã nhặn, tự tin. Nhìn qua có vẻ là một người đàn ông có học thức, hơn hẳn Quý Diễn.

Ngay khoảnh khắc nghe thấy mức lương, trong lòng Tô Lạc Nam không khỏi có chút ngạc nhiên.

Từ trước đến nay, ngành tài chính của Đại học Giang Thành luôn là ngành mũi nhọn, thậm chí còn mạnh hơn nhiều trường 985 khác.

Nhưng cô không ngờ rằng, một thạc sĩ tốt nghiệp từ đây lại có mức lương cao đến vậy.

Ngay khi Cố Trường Tích vừa dứt lời, phía sau bỗng vang lên một tiếng cười lạnh lẽo, chậm rãi mà đầy châm chọc.

Anh ta theo phản xạ quay đầu lại, mới nhận ra phía sau mình có một người đàn ông đang ngồi. Người này đội mũ, đeo khẩu trang đen cùng kính râm, toàn thân bọc kín mít.

Cậu ngả lưng vào ghế sofa, ngồi ngay phía sau lưng Cố Trường Tích, khoảng cách gần đến mức có lẽ nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện giữa anh và Tô Lạc Nam.

Nhưng Cố Trường Tích cũng không để tâm lắm. Anh ta không phải người nhỏ nhen, hơn nữa chuyện này cũng chẳng có gì phải che giấu.

Anh ta quay đầu lại, đúng lúc ánh mắt rơi trên gương mặt xinh đẹp tinh tế của Tô Lạc Nam.

Cô đang trừng mắt nhìn anh, ánh mắt sắc bén, tay nắm chặt dao nĩa dùng để cắt bít tết, biểu cảm sinh động đến mức hoàn toàn khác hẳn với cô gái trầm ổn, dịu dàng lúc nãy.

"Tô, Tô tiểu thư?" Cố Trường Tích giật mình.

Tô Lạc Nam chợt hoàn hồn, hơi ngượng ngùng giải thích:

"Xin lỗi, tôi không phải đang trừng anh đâu."

Khi vừa nhận ra sự có mặt của Quý Diễn, cô thực sự cạn lời.

Rõ ràng đã bảo cậu đừng đến, vậy mà vẫn mò theo, còn cố ý chọn chỗ ngồi lộ liễu thế này.

Đây chẳng phải là cố tình gây chuyện với cô sao...

Cố Trường Tích bất đắc dĩ nói: "Được rồi."

"Vậy tôi cũng nên tự giới thiệu một chút?" Tô Lạc Nam dò hỏi.

Đây là lần đầu tiên cô đi xem mắt, còn chưa quen với quy trình lắm.

"Không cần đâu." Cố Trường Tích mỉm cười. "Tô tiểu thư, tôi đã gặp cô rồi. Cô cũng là sinh viên Đại học Giang Thành đúng không? Hình như còn là bạn thân của Lục Tư Cố?"

Tô Lạc Nam lập tức tỉnh táo hẳn: "Anh quen Lục Tư Cố?"

Cố Trường Tích lắc đầu, cúi xuống, lịch sự cắt một miếng bít tết.

"Ngày đó, cậu ta rất nổi tiếng trong trường, thường xuyên biểu diễn ở sân vận động mà, đúng không? Trong lớp tôi có rất nhiều cô gái thích cậu ta. Tôi từng thấy cô trên sân, chẳng phải cô là người chơi guitar bên cạnh cậu ta sao? Khi ấy tôi đã nghĩ, cô thật sự rất xinh đẹp."

Nói rồi, anh ta ngước lên nhìn cô, ánh mắt mang theo ý cười.

"Nhưng bây giờ còn xinh hơn trước. Khi dì Tiết cho tôi xem ảnh của cô, tôi đã rất bất ngờ, không ngờ có thể gặp cô trong hoàn cảnh này. Nghĩ lại đúng là may mắn thật."

Tô Lạc Nam bị ánh nhìn của anh ta làm cho có chút ngại ngùng, cúi đầu nhấp một ngụm rượu.

Điện thoại bên tay trái bỗng rung lên, màn hình sáng lên, hiển thị một tin nhắn chưa đọc từ Quý Diễn.

Hai hôm trước, bọn họ vừa mới kết bạn lại trên WeChat. Quý Diễn thậm chí còn ép cô phải bỏ chặn cậu.

Quý Diễn: [Không ngờ hồi đại học cậu lại chơi bời thế đấy, còn biết đàn guitar nữa?]

Tô Lạc Nam: "......"

Cô chẳng có ý định trả lời, tiện tay tắt màn hình điện thoại.

"Cô có muốn tôi rót thêm rượu giúp không?"

Cố Trường Tích nhìn thoáng qua ly rượu của Tô Lạc Nam, thấy gần như đã cạn sạch, liền dò hỏi.

Tô Lạc Nam theo ánh mắt anh ta nhìn xuống, lúc này mới phát hiện không biết từ khi nào, cô đã vô thức uống hết cả ly rượu.

Hình như nồng độ cồn của loại rượu này không thấp... Bảo sao đầu óc cô giờ cứ mơ màng.

"Vậy làm phiền anh rồi, cảm ơn."

"Không có gì."

Cố Trường Tích đứng dậy, định với tay lấy chai rượu để rót cho cô thì một bàn tay thon dài, xương khớp rõ ràng, bất ngờ vươn ra, cầm lấy chai trước anh ta.

Quý Diễn bước đến trước mặt Tô Lạc Nam, chẳng buồn nhìn cô một cái, cúi đầu rót đầy ly rượu.

"Thế này đủ chưa?"

Cậu đứng thẳng, ánh mắt cúi xuống nhìn cô, giọng điệu bình thản, đôi mắt đen sâu thẳm không để lộ chút cảm xúc nào.

Nhưng Tô Lạc Nam biết.

Cậu đang không vui, mà kiểu không vui này, chính cô cũng chẳng rõ là vì điều gì.

Cố Trường Tích có chút ngạc nhiên nhìn hai người: "Hai người... quen nhau à?"

"Anh ấy, anh ấy là anh họ tôi, không yên tâm nên đến xem."

Tô Lạc Nam cũng đứng dậy, vô thức giải thích.

Quý Diễn hờ hững liếc cô một cái, không nói gì.

"Vậy sao?" Cố Trường Tích mỉm cười, chủ động đưa tay ra, "Chào anh, tôi là Cố Trường Tích, cứ gọi tôi là Tiểu Cố cũng được."

Quý Diễn cụp mắt nhìn bàn tay anh ta, rồi lại ngước lên đánh giá một lượt.

Trong khoảnh khắc ấy, Tô Lạc Nam rõ ràng thấy được cơn sóng ngầm cuộn trào trong mắt cậu.

Đôi mắt đen láy vẫn tĩnh lặng như thường, nhưng sâu như vực thẳm, không thấy được đáy.

Biểu cảm của Quý Diễn nhàn nhạt, nhưng bầu không khí lại im lặng đến đáng sợ.

Cái cảm giác áp bức này khiến cô gần như không thở nổi.

Tim Tô Lạc Nam như bị treo lơ lửng giữa không trung, chỉ sợ Quý Diễn lại nói ra câu gì đó khiến Cố Trường Tích bẽ mặt.

May mà chuyện không phát triển theo hướng tệ như cô tưởng tượng.

Hai giây sau, Quý Diễn dường như đã kìm nén được cơn giận trong mắt, thậm chí còn hơi nhếch môi, đưa tay ra bắt tay với Cố Trường Tích.

"Tiểu Cố à, Nam Nam nhà chúng tôi không hiểu chuyện đời, chẳng biết gì cả. Tôi cũng muốn ngồi nghe xem cậu thế nào, chắc cậu không ngại chứ?"

"Đương nhiên là không ngại rồi, mời anh ngồi."

Cố Trường Tích lấy một bộ ly mới, dùng nước nóng tráng qua rồi rót đầy một ly rượu đặt trước mặt Quý Diễn.

Tô Lạc Nam và Quý Diễn ngồi xuống cạnh nhau, đối diện với Cố Trường Tích.

Không hiểu sao, cô bỗng thấy căng thẳng, chẳng dám ngẩng đầu nhìn hai người mà chỉ có thể cúi xuống nhấp môi vào ly rượu trước mặt.

"Tiểu Cố này, tôi thấy hơi lạ."

Quý Diễn chậm rãi liếc nhìn Tô Lạc Nam một cái, nhưng vẫn không động đến ly rượu trước mặt.

"Vừa rồi nghe cậu nói điều kiện của cậu tốt như vậy, sao lại không tìm được bạn gái? Còn phải đến mức đi xem mắt cơ à?"

"Trước đây tôi bận học, rồi lại bận công việc, không có thời gian yêu đương. Đến khi sự nghiệp ổn định, ngoảnh đầu nhìn lại mới nhận ra bạn bè xung quanh đều đã kết hôn, thậm chí có người con đã biết đi rồi, còn tôi vẫn độc thân. Một mình phấn đấu ở thành phố lớn như Giang Thành, cũng khó tránh khỏi cảm thấy cô đơn."

"Cô đơn rồi mới tìm đến Nam Nam nhà chúng tôi à? Nếu sau này không cô đơn nữa thì sao? Chẳng phải lúc đó Nam Nam có hay không cũng chẳng quan trọng à?"

Tô Lạc Nam: "..."

Cái lý lẽ gì đây? Rõ ràng là đang cố tình bắt bẻ!

Cô ngẩng đầu lén lút trừng mắt nhìn cậu, vô thức kéo nhẹ vạt áo của cậu.

Chưa kịp rút tay về, Quý Diễn đã đột nhiên nâng cánh tay lên, nắm lấy tay cô rồi đặt vào lòng mình.

Mặt Tô Lạc Nam lập tức đỏ bừng, cô giãy giụa muốn rút tay lại, nhưng sức cậu quá lớn, cô dùng bao nhiêu lực cũng không thể dịch chuyển dù chỉ một chút.

"Đương nhiên là không."

Cố Trường Tích trả lời đầy chân thành, dù bị hỏi gì, anh ta vẫn có thể bình tĩnh ứng phó một cách khéo léo.

"Hồi trẻ tôi không hiểu chuyện, nghĩ rằng kết hôn chẳng mang lại lợi ích gì ngoài việc tăng thêm gánh nặng. Nhưng đến khi người thân lần lượt rời xa, tôi mới nhận ra rằng trên đời này, có một người đồng hành cùng mình quan trọng đến nhường nào. Hai người bên nhau, ít nhất cũng có người để sẻ chia. Tôi tin rằng, nhiều khó khăn trong cuộc sống sẽ dễ dàng vượt qua hơn."

Tô Lạc Nam khẽ cúi đầu, nhấp một ngụm rượu.

Câu nói này vô thức chạm đến nơi sâu nhất trong lòng cô. Có lẽ do tuổi tác ngày một lớn, suy nghĩ của cô cũng dần trở nên chín chắn. Cô không còn bài xích chuyện yêu đương hay kết hôn như trước nữa.

Chỉ cần gặp đúng người, cô thực sự sẵn sàng thử một lần.

"Tô tiểu thư, tôi mong cô có thể tin tôi. Tôi đến đây với sự chân thành."

Cơn mưa bên ngoài ngày một lớn, đường vành đai hai bắt đầu xuất hiện dấu hiệu tắc nghẽn. Cố Trường Tích cũng không nán lại lâu. Sau khi hai người trao đổi WeChat, anh ta liền rời đi.

Cô không biết từ lúc nào mình đã uống quá nhiều rượu, đầu óc choáng váng, ngay cả cảnh vật trước mắt cũng trở nên mơ hồ.

Quý Diễn vẫn không chịu buông tay cô ra, ánh mắt u ám nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu siết chặt tay đến mức như muốn bóp nát cổ tay cô.

Tô Lạc Nam nhíu mày, đau đến mức phải kêu khẽ một tiếng.

"Quý Diễn, cậu làm tớ đau đấy! Buông ra!"

Quý Diễn lúc này mới đột ngột quay đầu nhìn cô, cảm xúc bị đè nén bấy lâu như bùng nổ trong khoảnh khắc.

"Cậu điên rồi sao?! Mới gặp anh ta ngày đầu tiên, cậu hiểu gì về anh ta mà đã tính chuyện kết hôn?!"

"Tớ chưa từng nói sẽ kết hôn với anh ấy."

Quý Diễn ngang ngược phản bác:

"Thế tại sao cậu lại đồng ý kết bạn WeChat với anh ta? Không phải cứ nói chuyện dần dần sẽ tiến triển đến chuyện kết hôn sao?"

Tô Lạc Nam đã uống không ít rượu, đầu đau như búa bổ, nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo.

"Quý Diễn, cậu có thể bình thường một chút không? Đúng, hiện tại cậu là sếp của tớ, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng tư của tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro