Chương 51. "Bùa bình an"

Sáng sớm hôm sau, Tô Lạc Nam vừa chỉnh tề chuẩn bị ra ngoài, lúc đi ngang qua phòng khách, ánh mắt vô tình lướt qua cửa sổ.

Gió nhẹ lay động tán lá, dưới gốc cây đa lớn, một chiếc Maybach màu đen đang lặng lẽ đỗ ở đó.

Cả biển số lẫn kiểu dáng xe đều trông quen mắt.

Hai giây sau, cô bỗng phản ứng kịp, theo bản năng xoay người tránh khỏi cửa sổ, lưng tựa sát vào tường.

Quý... Quý Diễn?

Sao cậu ấy lại đến đây vào sáng sớm thế này?

Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường.

Bảy giờ sáng, không sai.

Quý Diễn bình thường thích ngủ nướng nhất, từ nhà cậu đến đây cũng phải mất ít nhất nửa tiếng.

Vậy là cậu đã dậy từ hơn sáu giờ sao?

Đúng lúc này, Tiết Minh Lan mặc đồ chỉnh tề từ phòng ngủ bước ra, cúi đầu lục lọi trong túi xách.

"Nam Nam, con có nhớ thỏi son mẹ mới mua hai hôm trước mẹ để đâu không? Sao mẹ tìm mãi không thấy?"

Tô Lạc Nam bỗng dưng có chút chột dạ:

"Hình như... ở trong phòng con thì phải. Mẹ lên tìm trước đi, con xuống dưới đợi mẹ."

"Thôi thôi, không tô son nữa. Dì con còn đang đợi, đừng để dì sốt ruột."

"Vậy... Hay là mẹ vào thay bộ khác đi? Con thấy bộ này không đẹp lắm."

Tô Lạc Nam giả vờ cau mày, đánh giá mẹ cô một lượt rồi đề nghị với dáng vẻ rất chuyên nghiệp:

"Mẹ đã lâu không gặp dì con rồi, dù sao cũng nên ăn mặc tươm tất một chút."

"Không đẹp chỗ nào?"

Tiết Minh Lan đứng trước gương toàn thân chỉnh lại quần áo.

"Rõ ràng tối qua con còn nói bộ này hợp với mẹ, trông trẻ ra mà?"

Tô Lạc Nam bất lực:

"Mẹ à, mẹ vào thử thêm vài bộ nữa đi. Nếu không ưng, lát con đưa mẹ đi mua bộ mới, được không? Con xuống dưới gọi xe trước, đợi mẹ dưới nhà, không làm lỡ việc đâu."

Vừa nói, cô vừa kín đáo liếc nhìn ra cửa sổ, chỉ sợ một giây lơ đãng, Quý Diễn đã từ dưới nhà xông lên.

Nếu để Tiết Minh Lan chạm mặt Quý Diễn ngay tại đây, cô e rằng mình không kịp xoay xở để giải thích.

Thấy Tiết Minh Lan đã quay vào phòng, Tô Lạc Nam lập tức lao xuống cầu thang.

Mỗi bậc cô bước qua, nhịp tim càng đập nhanh hơn, máu trong người dường như cũng nóng lên một cách khó hiểu.

Nói ra cũng lạ, rõ ràng cô và Quý Diễn bây giờ vẫn chưa xác nhận mối quan hệ, vậy mà cô lại căng thẳng đến mức này.

Căng thẳng đến mức tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Một cảm giác chột dạ khó hiểu dâng lên.

Khi đến bên chiếc xe, Tô Lạc Nam thành thạo mở cửa ghế phụ rồi chui vào trong.

"Rầm"—cánh cửa xe đóng lại, cô vô thức liếc ra ngoài cửa sổ mấy lần, sau đó mới có chút chột dạ hỏi:

"Cậu sao lại đến đây?"

Đối với việc cô đột nhiên mở cửa xe bước vào, Quý Diễn chẳng hề ngạc nhiên chút nào.

Cậu thậm chí còn không buồn ngẩng đầu lên, vẫn thong thả cúi mắt, chậm rãi bóc quả bưởi trong lòng.

Quả bưởi đã được bóc hơn nửa, thậm chí cả lớp vỏ lụa mỏng bên trong cũng được cậu tỉ mỉ gỡ sạch.

Từng múi bưởi đều căng mọng, nhìn đã thấy ngon miệng.

Rõ ràng Quý Diễn không thường xuyên làm việc này, đôi tay vốn linh hoạt, đẹp đẽ kia lại có vẻ vụng về khi bóc vỏ bưởi.

Chỉ bóc một nửa quả thôi mà chắc cậu cũng đã tốn không ít công sức.

Tô Lạc Nam bỗng nhớ ra—hình như hai hôm trước, khi Quý Diễn mang vỏ bọc gấu bông cùng cô về nhà, cô có ghé vào một quầy hàng nhỏ hỏi giá bưởi.

Đáng tiếc, bưởi vào mùa này đắt hơn bình thường gấp hai, ba lần.

Cô thấy không nỡ mua.

"Đưa cậu đi làm."

Quý Diễn đưa quả bưởi cho cô, tiện tay rút một tờ giấy từ trong ngăn kéo.

Nước từ múi bưởi bắn ra, dính vào đầu ngón tay thon dài, trắng trẻo của cậu. Không rõ lắm, chỉ một chút thôi, nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng phát hiện ra vết nước nhỏ bé ấy.

Quý Diễn cụp mắt, chậm rãi lau sạch vệt nước trên đầu ngón tay, động tác lúc nào cũng thong thả, ung dung.

Trong xe, nhiệt độ điều hòa hơi cao. Cậu khẽ xắn tay áo lên hai nếp, để lộ một đoạn cánh tay thon dài, săn chắc. Trên cổ tay còn đeo một chiếc đồng hồ bạc.

Rõ ràng chỉ là một hành động hết sức bình thường, vậy mà tim Tô Lạc Nam đột nhiên đập loạn nhịp.

Sao cô lại cảm thấy động tác này... có chút gợi cảm đến khó hiểu?

Tô Lạc Nam cảm thấy cổ họng hơi khô, cô nuốt nước bọt, có chút chột dạ mà dời ánh mắt đi.

"Hôm nay là thứ Bảy, tớ không đi làm."

Quý Diễn ngẩng đầu lên, đánh giá cô từ trên xuống dưới một lúc.

Hai giây sau, cậu hơi nhướng mày, thuận tay vân vê lọn tóc của cô, để nó xoay vòng quanh đầu ngón tay. Khóe môi cậu mang theo một chút ý cười, mơ hồ như có như không.

"Không đi làm mà ăn mặc xinh đẹp thế này ra ngoài, Tô tiểu thư hôm nay cũng có hẹn à?"

Giọng điệu nghe có vẻ thờ ơ, nhưng trong ánh mắt lại không hề có ý cười.

Thậm chí, Tô Lạc Nam còn mơ hồ cảm nhận được trong ánh mắt cậu có chút gì đó nguy hiểm.

Không biết Quý Diễn đột nhiên phát bệnh gì nữa.

Thấy cô không có ý định đáp lời, Quý Diễn chậm rãi thu lại ý cười, cúi xuống sát bên tai cô, hạ giọng nói:

"Cho tớ một đặc quyền, để tớ chen hàng được không?"

Hơi thở nóng rực phả vào vành tai, khiến cả người Tô Lạc Nam tê dại trong chớp mắt. Gò má cô cũng bất giác nóng bừng lên.

Sao tự nhiên cô lại cảm thấy trong xe nóng hơn nhiều so với lúc nãy thế này?

Dòng máu trong người cô sôi trào dữ dội, đến mức môi cũng trở nên khô khốc.

Cô giả vờ tức giận, nhíu mày đẩy cậu ra.

"Quý Diễn, cậu nghiêm túc chút đi. Tớ... Tớ đến tìm cậu là có chuyện muốn nói!"

"Chuyện gì vậy?"

"Một lát nữa cậu cứ ngồi yên trong này, đừng ra ngoài. Mẹ tớ vẫn chưa đi, nếu bà ấy phát hiện hai chúng ta thường xuyên gặp nhau, tớ chắc chắn sẽ không yên thân đâu."

Quý Diễn nhướn mày, ánh mắt men theo hướng cô nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vừa vặn cậu trông thấy Tiết Minh Lan từ trên lầu bước xuống.

Khóe môi cậu cong lên, tay trái đặt lên tay nắm cửa, chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài.

"Vậy thì tốt quá."

Tô Lạc Nam giật mình, vội vàng kéo cậu lại:

"Cậu định làm gì?"

"Chào hỏi mẹ vợ tương lai một chút. Lâu ngày không gặp, hàng xóm cũ ôn lại chuyện xưa."

Cái sự mặt dày này của Quý Diễn quả thực đã được thể hiện một cách triệt để.

Tô Lạc Nam vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.

Vừa ngẩng đầu lên, cô liền bắt gặp ánh mắt cậu – nửa cười nửa không, đầy ý trêu chọc.

Cậu lại cố tình chọc ghẹo cô, cứ như đang trêu một đứa trẻ vậy...

Bao nhiêu năm trôi qua, điểm này của Quý Diễn vẫn chẳng thay đổi chút nào.

Tô Lạc Nam vừa thẹn vừa tức, quay đầu đi không thèm nhìn cậu nữa.

Hai má cô nóng bừng, ngay cả nhịp thở cũng có chút rối loạn.

"Tớ còn chưa đồng ý ở bên cậu đâu."

"Tớ biết, nhưng cứ luyện tập trước đã. Tớ không bao giờ đánh trận mà không có sự chuẩn bị."

"Đồ thần kinh, ai cho cậu—"

Tô Lạc Nam theo phản xạ quay đầu lại phản bác. Nhưng câu nói còn chưa dứt, cả người cô đột nhiên cứng đờ.

Con ngươi hơi mở to, cảm giác như máu trong người đang chảy ngược.

Không gian trong xe vốn nhỏ, hai người vốn đã ngồi sát nhau, cánh tay chạm vào cánh tay.

Cô vừa quay đầu, hai đôi môi bất ngờ chạm vào nhau.

Không khí trở nên nóng bỏng, sự mập mờ lan tỏa trong không gian chật hẹp, khiến cả thế giới như ngừng lại.

Nhịp thở của Tô Lạc Nam rối loạn, gần như không thể hô hấp. Sự im lặng bao trùm, đến mức cô có thể nghe rõ nhịp tim dồn dập khác thường của đối phương.

"Thịch thịch."

"Thịch thịch."

Như thể chỉ cần một giây nữa thôi, trái tim sẽ phá vỡ lồng ngực mà nhảy ra ngoài.

Quý Diễn cũng sững sờ.

Cho đến khi Tô Lạc Nam hoảng loạn quay mặt đi, hai tay ôm lấy má, cậu mới từ từ hoàn hồn.

Yết hầu khẽ chuyển động, bên môi vẫn còn vương lại chút ấm áp chưa tan.

Cậu đưa đầu ngón tay chạm nhẹ lên môi, ánh mắt dừng lại ở đó, như thể đang cố gắng xác nhận xem khoảnh khắc vừa rồi có thật hay không.

Giây tiếp theo, Quý Diễn bỗng bật cười, cả người thả lỏng tựa lưng vào ghế xe, lồng ngực khẽ rung lên theo từng tràng cười.

Cậu cười đến vô tư, mang theo vẻ bất cần đời quen thuộc.

"Tô Lạc Nam, là cậu chủ động hôn tớ trước đấy nhé. Sao? Nghiện chiếm tiện nghi của tớ rồi à?"

Tô Lạc Nam: "......"

Lúc này, cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi không gian khiến cô xấu hổ đến mức sắp nghẹt thở này.

Thêm một giây nữa thôi, cô cảm thấy mặt mình sẽ đỏ đến mức choáng váng mất.

Cô vừa đưa tay định mở cửa xe, cổ tay đã bị ai đó nhẹ nhàng nắm lấy.

"Muốn đi đâu? Tớ đưa cậu đi. Có tài xế miễn phí ở đây rồi, cần gì phải gọi xe nữa."

Quý Diễn tiện tay mở ngăn kéo lấy ra một chiếc khẩu trang và mũ lưỡi trai, chậm rãi đeo vào.

"Tớ không nói gì thì chẳng ai nhận ra đâu. Cậu cứ bảo tớ là tài xế xe công nghệ là được."

Tô Lạc Nam: "......"

Lại là cái cớ này.

Cô nhìn cậu đầy bất lực:

"Hôm nay tớ ra ngoài với mẹ, đến gặp dì nhỏ. Cậu đi làm gì?"

Quý Diễn hơi nhướng mày:

"Gặp phụ huynh trước có gì không đúng sao?"

Nhìn thấy điện thoại của Tiết Minh Lan đã gọi đến, Tô Lạc Nam cũng không tiện nán lại lâu hơn.

Trêu đùa là một chuyện, nhưng Quý Diễn vẫn biết chừng mực.

Trước khi cô xuống xe, cậu đột nhiên gọi cô lại.

"Chờ đã, tớ có thứ này muốn tặng cậu."

Tô Lạc Nam quay đầu lại:

"Gì vậy?"

Quý Diễn lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, lấy một chiếc mặt dây chuyền ra, cúi đầu nhẹ nhàng đeo lên cho cô.

Dây chuyền có kiểu dáng khá đẹp, dường như còn có mấy chữ khắc trên đó, nhưng Tô Lạc Nam không hiểu.

"Đây là gì?"

Ánh mắt Quý Diễn hiếm khi dịu dàng đến vậy, cậu khẽ giải thích:

"Là bùa bình an, tớ xin từ chùa về."

Tô Lạc Nam hơi ngẩn người:

"Từ khi nào mà cậu tin mấy thứ này rồi?"

Rõ ràng lúc còn đi học, Quý Diễn chẳng bao giờ tin những điều này cả.

"Ừ, khá linh nghiệm đấy."

Ánh mắt Quý Diễn rơi xuống mặt dây chuyền, cảm xúc khó đoán.

"Trước đây tớ từng đến chùa cầu một điều ước, không ngờ nó lại thành sự thật. Hôm qua đi tạ lễ, tiện thể xin cái này về."

Trước đây, khi đến Giang Thành mà tìm mãi không thấy Tô Lạc Nam, Quý Diễn đã từng cầu nguyện với Phật.

Nếu có thể để cậu gặp lại Tô Lạc Nam, tiền tài, quyền lực, bất cứ thứ gì cậu cũng có thể từ bỏ. Cậu chỉ muốn có cô.

Sau đó, mỗi năm cậu đều đến chùa dâng hương. Một người vốn luôn tùy tiện, chẳng mấy khi nghiêm túc như cậu, tất cả sự thành kính và chân thành đều dành cho Phật, chỉ để cầu mong ông trời cho cậu thêm một cơ hội nữa.

Một cơ hội nữa thôi, cậu nhất định sẽ yêu thương cô thật tốt.

Chỉ thích cô.
Chỉ yêu cô.
Chỉ muốn cô.

Không ngờ, điều ước đó lại trở thành hiện thực.

Quý Diễn thực sự gặp lại Tô Lạc Nam rồi, không phải trong mơ, mà là thật.

Hôm qua, từ sáng sớm cậu đã đến chùa để tạ lễ, còn tốn không ít công sức để cầu được viên đá bình an này cho cô.

Chuyện suýt rơi từ trên cao xuống lần trước thật sự đã khiến cậu hoảng sợ.

Vừa bước xuống xe của Quý Diễn, Tô Lạc Nam lập tức nhìn thấy Tiết Minh Lan đang đứng dưới gốc cây, dáo dác nhìn xung quanh.

Cô liền tăng tốc chạy tới, giục: "Đi thôi mẹ, con gọi xe rồi, chắc họ sắp đến."

Tiết Minh Lan nheo mắt nhìn cô đầy nghi hoặc, rồi lại quay sang quan sát chiếc Maybach màu đen dưới gốc cây đa.

"Khoan đã, sao con lại bước xuống từ chiếc xe đó? Người ngồi trong xe là ai?"

"Ồ, chỉ là xe đặt qua app thôi. Nhưng tài xế còn có khách khác đặt trước, thương lượng không xong nên con đổi xe khác."

Tô Lạc Nam đã chuẩn bị sẵn lý do, trả lời trơn tru không chút do dự.

Cô không còn là cô gái nhỏ ngày xưa, chỉ cần nói dối một câu cũng đỏ bừng mặt nữa rồi.

Tiết Minh Lan cũng tin lời cô: "Xe đặt qua app ở Giang Thành giờ hoành tráng vậy sao? Nhìn kiểu dáng thôi cũng thấy đắt đỏ rồi, có khi còn mắc hơn xe của ba con ấy chứ."

Tô Lạc Nam thầm nghĩ, đắt hơn không chỉ một chút đâu, mà là cả trăm lần ấy.

Cô không đáp lại, nhưng khi ánh mắt rơi lên người Tiết Minh Lan, cô mới phát hiện bà đang cau mày nhìn mình.

Cô bỗng có chút chột dạ: "Sao thế ạ?"

"Nam Nam, mặt con sao đỏ vậy? Sốt à?"

Vừa nói, Tiết Minh Lan vừa đưa tay lên trán cô.

Hai giây sau, bà bỗng trừng lớn mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc:

"Sao nóng thế này?! Lúc nãy xuống còn bình thường mà? Mới có chút thời gian thôi mà đã sốt rồi sao?!"

Tô Lạc Nam: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro