Chương 58. Chúng ta khác biệt quá lớn
Sân nhỏ nhà Tô Lạc Nam thực ra không lớn, trong nhà cũng chỉ có bốn phòng ngủ, vừa đủ cho cả gia đình ở.
Tô Minh và Tiết Minh Lan một phòng, ông bà nội một phòng, Tô Thiên Tứ một phòng, còn lại là phòng của Tô Lạc Nam.
Tối hôm đó, Tô Lạc Nam bận rộn trong phòng Tô Thiên Tứ, dọn dẹp chỗ để Quý Diễn tạm ở lại.
"Tạm thời cậu ở phòng của Tô Thiên Tứ hai ngày nhé. Ở đây không có khách sạn, nhà trọ cũng cũ kỹ lắm, cậu chắc chắn không quen ở đâu. Ga giường này là mới mua, chưa ai dùng qua, tớ đã giặt sẵn rồi, vừa hay có thể dùng luôn. Nếu cậu không thích, mai tớ đi mua cái khác."
Lúc này, Quý Diễn bỗng nhiên rất ngoan ngoãn.
Cậu ôm một chồng chăn gối cao ngất, đứng ở góc giường nhìn Tô Lạc Nam dọn dẹp.
Ánh đèn ấm áp chiếu lên mái tóc mềm mại của cô. Cô hơi cúi đầu, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, chậm rãi như mọi khi.
Không biết vì sao, khung cảnh trước mắt khiến Quý Diễn có chút ngẩn ngơ.
Tô Lạc Nam thật sự không giống bất kỳ cô gái nào cậu từng gặp.
Cô dường như biết làm tất cả mọi thứ, lại toát ra vẻ trưởng thành điềm tĩnh vượt xa lứa tuổi của mình.
Sự trưởng thành này khiến cậu bất giác thấy xót xa.
Sau khi dọn giường xong, Tô Lạc Nam đi đến trước mặt cậu, đón lấy chăn gối trong tay cậu, nhân tiện ngước mắt nhìn cậu một cái.
"Buổi tối có thể sẽ có chuột đấy, cậu không sợ à?"
Quý Diễn khẽ nhíu mày:
"Tớ có gì phải sợ? Ngay cả một cô gái như cậu còn không sợ cơ mà."
Tô Lạc Nam khẽ mỉm cười:
"Tớ chỉ nghĩ có lẽ cậu chưa từng thấy những thứ này. Biết đâu còn có rắn nữa đấy. Lúc nhỏ tớ đã từng thấy rồi. Với lại, buổi tối muốn đi vệ sinh cũng hơi bất tiện, phải băng qua sân, đến mái hiên bên cạnh cổng lớn. Nhà vệ sinh và phòng tắm đều ở đó."
Cô luôn giữ nụ cười trên môi, nhưng Quý Diễn lại cảm thấy dường như tâm trạng cô không tốt lắm.
Nụ cười ấy mong manh, gượng gạo, như thể có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.
Vừa ném chăn lên giường, cổ tay cô đã bị một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy.
"Tô Lạc Nam."
Quý Diễn khẽ kéo cô vào lòng, đôi mắt đen láy lặng lẽ lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt cô, tràn đầy sự vấn vương.
"Cậu sao vậy?"
"Gì cơ?"
Cậu cúi đầu hôn lên môi cô, những nụ hôn tỉ mỉ và dịu dàng, giọng điệu chắc chắn.
"Cậu không vui."
Tô Lạc Nam mím môi, quay mặt đi.
"Không có."
"Đồ nói dối."
Cậu hôn lên đôi mắt cô, giọng trầm thấp, mập mờ:
"Sao tâm trạng lại không tốt? Nói cho tớ nghe được không? Hửm?"
Không khí im lặng hồi lâu, Tô Lạc Nam không lên tiếng, mà Quý Diễn cũng không có ý định buông cô ra.
Hai giây sau, cuối cùng vẫn là Tô Lạc Nam thỏa hiệp.
Cô khẽ thở dài.
"Quý Diễn, cậu cũng thấy rồi đấy, chúng ta khác biệt quá lớn. Đây là nơi tớ lớn lên, những người và sự việc tớ tiếp xúc đều hoàn toàn khác cậu. Cậu không cần phải vì tớ mà cố gắng hòa nhập, thực sự không cần thiết."
Nếu không phải vì gia đình đồng ý cho cô học đại học, có lẽ bây giờ cô cũng giống Triệu Hiểu Tuyết, tùy tiện tìm một người phù hợp để kết hôn, tuổi còn trẻ đã mang thai sinh con, sống một cuộc đời lặp đi lặp lại, chẳng bao giờ nhìn thấy điểm kết thúc.
Quý Diễn là một người ưa sạch sẽ như vậy, vậy mà hôm nay, lúc cho gà ăn, tay cậu bị dính đầy vết bẩn.
Trước đây, chắc chắn cậu sẽ phát điên lên mất.
Thế mà hôm nay, cậu chỉ kiên nhẫn rửa tay hết lần này đến lần khác bằng nước giếng, không hề có một lời than vãn.
Cậu giàu có như thế, ở nhà có người giúp việc hầu hạ, ăn ngon mặc đẹp, sung sướng biết bao. Vậy mà lại đến đây chịu khổ với cô.
Quý Diễn nhẹ nhàng nói, giọng điệu đầy sự chân thành:
"Chỉ cần được ở bên cậu, tớ làm gì cũng cam tâm tình nguyện. Hơn nữa, chuyện này vốn chẳng có gì to tát. Cậu còn làm được từ nhỏ, chẳng lẽ tớ là đàn ông mà không làm được sao? Với tớ, điều này chẳng hề khó khăn, cũng không hề vất vả. Đây là điều tớ nên làm."
Cậu nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cô, giọng điệu dịu dàng, kiên định:
"Tô Lạc Nam, tớ thích cậu, tớ yêu cậu."
"Cậu không cần phải giàu có, cũng không cần phải xinh đẹp, càng không cần phải luôn ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ cần cậu đứng đây thôi, đã đủ tốt đẹp rồi, đủ khiến tớ một lòng một dạ mà yêu cậu. Cậu hiểu không?"
Quý Diễn biết rất rõ, có lẽ do môi trường trưởng thành của cô, khiến cô trở nên nhạy cảm và tự ti.
Tính cách như vậy không thể thay đổi chỉ trong một sớm một chiều.
Rõ ràng cậu đã thể hiện tình cảm một cách lộ liễu như thế, vậy mà cô vẫn không có cảm giác an toàn, vẫn không thể nhận ra cậu yêu cô nhiều đến thế nào.
Vậy thì cậu sẽ từ từ nói cho cô nghe.
Mỗi ngày đều phải nói một lần.
Mỗi khoảnh khắc, mỗi giây phút, cậu sẽ nói cho cô biết:
Cậu yêu cô.
Chỉ yêu mình cô.
Chỉ muốn yêu cô.
Dù sao thì ngày tháng phía trước vẫn còn dài, tình yêu mãnh liệt mà cậu dành cho cô, sớm muộn gì cô cũng sẽ nhìn thấy.
Quý Diễn ấy à, lúc nào cũng mang vẻ bất cần, chẳng đứng đắn chút nào, nhưng đôi khi lại dịu dàng đến mức khiến người ta không biết phải làm sao.
Cậu luôn có cách khiến cô vô thức mở lòng.
Hàng mi Tô Lạc Nam khẽ run, cô kiễng chân, đáp lại nụ hôn của cậu.
"Quý Diễn."
"Ừ?"
"Gọi tớ lần nữa đi."
"Gì cơ?"
Tô Lạc Nam đặt lên môi cậu một nụ hôn mềm mại và quấn quýt, giọng nói nhẹ như tơ lụa, mang theo chút dụ hoặc:
"Cục cưng, gọi tớ là cục cưng đi..."
Hơi thở nóng bỏng xâm nhập từng chút một, nhịp thở dần trở nên gấp gáp hơn, hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, tiếng tim đập vang vọng trong không trung, chẳng còn phân biệt nổi là của ai.
Yết hầu Quý Diễn khẽ động, tim cậu như bị một móng vuốt nhỏ cào nhẹ, toàn thân đều nóng bừng lên.
Cậu ôm chặt lấy eo cô, cúi đầu ghé sát bên tai, khẽ cắn lên vành tai cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn:
"Cục cưng."
Lý trí bắt đầu rời rạc, không khí ám muội theo ánh đèn vàng ấm áp dần lan tỏa. Sự kìm nén bấy lâu nay như sắp vỡ òa.
Ánh mắt Tô Lạc Nam hơi mơ màng, cô nhón chân hôn lên yết hầu cậu.
Tô Lạc Nam nhìn chằm chằm vào chiếc cúc áo trên cùng của cậu, nuốt khan một cái, bàn tay run rẩy đưa lên cởi nó ra.
Quý Diễn thừa cơ đẩy cửa phòng bên cạnh, hai người vừa hôn nhau vừa loạng choạng bước vào trong.
Cánh cửa bị cậu dùng chân đóng lại, thế giới bên ngoài lập tức bị ngăn cách.
Rèm cửa cũng bị kéo lại, che kín cả căn phòng, bóng tối bao trùm mọi thứ.
Tô Lạc Nam cúi mắt, cởi chiếc áo khoác ngoài của Quý Diễn, dồn hết sức đẩy cậu ngã xuống chiếc giường nhỏ của mình.
Một bàn tay thon dài, trắng nõn chậm rãi đặt lên eo cô, rồi đột nhiên, Quý Diễn khẽ nhéo một cái, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý.
"Tô Lạc Nam, cậu thích ai?"
Rõ ràng cậu biết cô đã bị mình làm cho rối bời, thế nhưng vẫn cố tình trêu chọc cô vào lúc này.
Tô Lạc Nam đỏ bừng đến tận mang tai, cắn răng đáp:
"Thích... cậu."
"Tớ là ai, gọi tên tớ ra."
"Quý Diễn."
Quý Diễn bỗng nhiên lật người, đè cô xuống dưới, khóe môi cong lên, giọng nói trầm thấp, quyến rũ:
"Nói cho tớ nghe, Tô Lạc Nam thích Quý Diễn."
"Tô Lạc Nam thích Quý Diễn."
Cậu nhẹ nhàng cắn lấy dái tai cô, giây tiếp theo lại đặt lên đó những nụ hôn dày đặc, dịu dàng mà tinh tế.
"Tô Lạc Nam muốn ở bên Quý Diễn cả đời, không thể lặng lẽ rời xa cậu, không thể bỏ rơi cậu thêm một lần nào nữa."
Áo quần bị cậu cởi phăng ra một cách cưỡng ép, ném xuống chân giường, dưới đất, khắp nơi đều là quần áo.
Căn phòng dần ngập tràn trong hơi ấm lan tỏa, không khí trở nên nóng bỏng, những chú chim trên cành cây cũng như ngại ngùng không dám nhìn, vội vã bay đi tứ phía.
⸻
Tác giả có lời:
Tác giả: Chậc chậc chậc, Quý Diễn ơi là Quý Diễn...
Nội tâm editor: Chưa có danh phận mà anh ta cỡ đó, thủ tiết 26 năm chỉ đợi khoảnh khắc này =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro