Chương 61. "Mì bò"

Chợ phiên náo nhiệt hơn cậu tưởng.

Khắp nơi đều là cảnh từng gia đình dắt díu nhau đi họp chợ.

Người người chen chúc không dứt, những người bán hàng gắng sức rao bán sản phẩm của mình, bạn bè thân thích lâu ngày không gặp đứng giữa đường trò chuyện rôm rả, trẻ con không mua được món đồ yêu thích thì lăn ra đất ăn vạ.

Tất cả âm thanh hòa lẫn vào nhau, mỗi tiếng đều to hơn tiếng trước, khiến cả con phố ngập tràn hơi thở của cuộc sống.

Bình thường, mỗi khi ra ngoài, Quý Diễn đều có vệ sĩ mở đường. Đã rất lâu rồi cậu không chen chúc trong một nơi đông đúc như thế này, nhất thời có chút không quen.

Tô Lạc Nam nhận ra tâm trạng cậu hơi khác thường, tưởng rằng cậu không thích sự ồn ào, hỗn loạn của khu chợ.

Thật ra, nghĩ kỹ cũng có thể hiểu được.

Người như Quý Diễn, từ nhỏ đến lớn chắc còn chưa từng bước vào chợ thực phẩm, sao có thể thoải mái khi phải chen lấn ở nơi như thế này chứ?

Vốn dĩ cậu không phải kiểu người có tính nhẫn nại, chắc hẳn bây giờ đã sớm cảm thấy mất kiên nhẫn rồi.

Cô kéo nhẹ vạt áo cậu, ngẩng đầu nhìn.

"Hay là cậu cứ ngồi trên xe đợi tớ đi, tớ biết đường, sẽ về nhanh thôi."

Quý Diễn hoàn hồn, nhìn cô:

"Không cần, đã nói là sẽ đi cùng cậu rồi."

Nói xong, cậu chỉ về phía quầy bán cá ở khu thủy sản phía trước:

"Ông bảo là quầy bán cá, có phải chỗ đó không?"

Tô Lạc Nam nhìn theo hướng cậu chỉ, ánh mắt dừng lại.

Ngay giữa khu chợ, trước quầy bán cá đông nghịt người đang chen lấn.

Ở đó chẳng có hàng lối gì, mọi người cứ thế ùa lên tranh giành, ai nhanh tay thì người đó có.

Trong ấn tượng của Tô Lạc Nam, hồi cô học tiểu học, ông nội từng bán dưa hấu ở chợ vài năm.

Dưa hấu ông bán vừa to vừa ngọt mà giá lại rẻ. Mỗi lần chở đến chợ đều bị tranh mua đến mức hỗn loạn, có lúc chen chúc đến nỗi rơi cả giày, mũ.

Đã nhiều năm rồi cô không còn thấy cảnh tượng đó nữa.

"Là chỗ này." Tô Lạc Nam ngước lên nhìn Quý Diễn. "Cậu đợi tớ một lát, tớ sẽ quay lại ngay."

Nói xong, cô định bước chân chen vào đám đông trước sạp cá thì cổ tay bị ai đó nắm chặt.

Quý Diễn hơi nhíu mày: "Cậu định làm gì?"

"Giành cá chứ sao." Cô thành thật đáp. "Chỗ này rẻ hơn."

Giá rẻ hơn những sạp khác đến một phần ba, bảo sao lại đông người đến vậy.

"Muốn tranh thì để tớ, cậu đứng đây đợi, đừng chạy lung tung."

Quý Diễn nhét hai túi hạt khô vào tay cô, sau đó liếc nhìn đám đông chen chúc bên quầy cá, đôi mày hơi nhíu lại.

Cả người cậu toát lên một vẻ sẵn sàng lâm trận.

Cậu vốn đã cao ráo, ngoại hình xuất chúng, cộng thêm khí chất cao quý tự nhiên. Giữa một đám đông chen lấn, cậu nổi bật đến mức khác biệt hoàn toàn.

Không biết từ lúc nào, Quý Diễn đã len lỏi đến tận hàng đầu.

Tay áo sơ mi được xắn lên hai nấc, lộ ra cánh tay săn chắc và khỏe khoắn. Cậu đang cúi đầu, chăm chú chọn cá trong bể nước.

Một người như cậu, vốn dĩ nên là thiên chi kiêu tử, được hàng vạn người ngưỡng mộ, ngồi dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ mà tỏa sáng rạng ngời.

Bây giờ cậu lại đang đội nắng chói chang, chen chúc trong khu chợ nhỏ của thị trấn để giúp cô chọn cá.

Nếu lúc này bị phóng viên chụp được, chắc chắn ngày mai sẽ là một tiêu đề nóng hổi chấn động cả giới truyền thông.

Tô Lạc Nam thề, Quý Diễn chính là người giàu có ít kiểu cách nhất mà cô từng gặp.

Hồi còn học ở Tây Thành cũng vậy.

Chẳng bao lâu sau, Quý Diễn quay lại, trên tay xách hai túi cá lớn bằng túi nhựa đen, ánh mắt không hề có chút khó chịu nào.

Thậm chí, từ đôi mắt cậu, cô còn lờ mờ thấy chút đắc ý.

Có vẻ cậu đã giành được vài con cá khá ngon.

"Tớ không biết chọn cá lắm, không rõ con nào ngon, nên tớ chọn mấy con to nhất, cậu xem có được không?"

Cậu bước đến trước mặt cô, mở túi ra cho cô xem, ánh mắt mang theo chút thăm dò cẩn thận.

Nhìn hai túi đầy ắp này, ít nhất cũng phải bảy, tám con.

Dù có ăn cả năm nay cũng không hết.

Tô Lạc Nam gật đầu, ánh mắt vô thức rơi xuống.

Thấy vạt áo cậu hơi nhăn, sống mũi cô bỗng cay cay.

Quý Diễn là một người kiêu ngạo đến nhường nào, cậu luôn ghét nhất việc quần áo bị dính bẩn hay nhăn nhúm.

"Quý Diễn."

Tô Lạc Nam nhẹ nhàng lên tiếng, ngẩng đầu nhìn cậu.

"Hửm?"

"Cậu cúi xuống một chút đi."

Quý Diễn không nghĩ nhiều, tưởng áo mình bị xô lệch nên ngoan ngoãn cúi xuống.

Tô Lạc Nam nhắm mắt, hàng mi khẽ run, nhẹ nhàng hôn lên má cậu.

Quý Diễn sững người trong hai giây, rồi theo phản xạ, cậu đưa tay phải lên chạm vào nơi vừa được hôn.

"Đừng hôn, mặt tớ bẩn."

"Chính cậu chạm vào mới bẩn đấy."

Tô Lạc Nam kéo tay cậu xuống, lại đặt một nụ hôn thật khẽ lên má cậu.

"Bây giờ thì không bẩn chút nào nữa."

Trên người Quý Diễn luôn có một mùi hương rất đặc trưng, giống như hương của một loại nước giặt đặc biệt, nhàn nhạt mà dễ chịu.

Đôi khi, cô cảm thấy mình có chút nghiện mùi hương ấy.

Những việc như tranh giành hàng giảm giá, trước đây cậu đã sớm thấy phiền phức rồi.

Nhưng điều này có thể khiến Tô Lạc Nam vui vẻ.

Mà chỉ cần cô vui, cậu cũng sẽ vui.

Vậy thì tất cả những gì cậu làm đều có ý nghĩa.

Chiếc xe dừng ngay đối diện khu chợ, Quý Diễn gần như mua gấp đôi số hàng Tết trong danh sách đã chuẩn bị trước. Cậu còn đặc biệt mua quà gặp mặt cho ông bà nội của cô.

Chỉ đến khi xe gần như không thể chứa thêm bất cứ thứ gì, cậu mới chịu dừng lại.

Món quà gặp mặt vốn nên chuẩn bị thật chu đáo, nhưng vì tình huống đột ngột, Quý Diễn đến nhà Tô Lạc Nam với hai bàn tay trắng.

Hai ngày ở lại nhà cô, cậu vẫn luôn canh cánh chuyện này trong lòng.

Bây giờ xem như cũng tạm bù đắp lại được phần nào.

Cả hai cùng ăn trưa ở khu chợ, tại một quán mì bò nhỏ bé không mấy ai chú ý.

Quán nằm ở một góc khuất, nhưng không gian lại sạch sẽ, gọn gàng.

Trong lúc ăn, có không ít người nhận ra Quý Diễn. Cậu không phủ nhận, lịch sự chụp ảnh và ký tên cho họ.

Nhưng cậu đặt ra hai điều kiện: Một là không được làm ầm lên, hai là không được tiết lộ bất cứ thông tin gì về Tô Lạc Nam, bao gồm ảnh chụp, vị trí hay bất kỳ điều gì liên quan đến cô.

Cậu hiểu rõ thế giới của mình quá hỗn loạn, không muốn cô bị kéo vào đó.

May mắn là những fan hâm mộ đó cũng giữ lời, sau khi có được chữ ký và ảnh chụp thì không làm phiền họ nữa.

Tô Lạc Nam ăn rất chậm, Quý Diễn cũng không giục giã.

Cả hai cứ thế ngồi trong góc nhỏ của quán mì, trông chẳng khác gì một đôi tình nhân bình thường ở trấn nhỏ.

Khi đã ăn được nửa bát, cô bất giác ngẩng đầu lên, phát hiện Quý Diễn đang nhìn mình, ánh mắt có chút mơ hồ.

Sự dịu dàng hiếm thấy, còn mang theo chút cưng chiều.

Cô vẫn luôn thắc mắc, giữa bao nhiêu hàng quán, tại sao cậu lại chọn một quán mì bò bình thường như thế này?

Có lẽ cậu đọc được sự nghi hoặc trong mắt cô, nên chủ động lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng:

"Lần đầu tiên chúng ta ăn cùng nhau bên ngoài, cũng là ở một quán mì bò."

Tô Lạc Nam sững sờ.

Đã nhiều năm trôi qua, thực ra cô không còn nhớ rõ nữa.

Cô chợt nhận ra, có rất nhiều chuyện Quý Diễn nhớ rõ hơn cô rất nhiều.

"Lần đó em trai tớ bị bệnh, cần ghép tủy. Tớ đến bệnh viện hiến tủy, nhân tiện làm một cuộc phẫu thuật nhỏ ở chân. Cậu còn đặc biệt đến thăm tớ."

Quý Diễn hơi cúi mắt xuống, giọng nói chậm rãi, như thể từng chi tiết đều được khắc sâu trong trí nhớ cậu.

"Tớ còn làm mất ví, suýt nữa khiến cậu không có gì để ăn."

Nghe cậu nhắc đến, Tô Lạc Nam chợt mơ hồ nhớ ra.

Quý Diễn nghiêng đầu nhìn cô, nhẹ giọng hỏi:

"Cậu biết vì sao tớ nhớ rõ như vậy không?"

Tô Lạc Nam lắc đầu, bàn tay cầm đũa vô thức siết chặt hơn.

"Vì cậu là người đầu tiên hỏi tớ có đau không."

Cậu khẽ mỉm cười, nhưng trong mắt lại chẳng có lấy một tia vui vẻ, mà chỉ có chút đắng chát.

"Ngần ấy năm qua, tớ vẫn luôn hối hận. Hối hận vì sao hồi đó không giữ điện thoại và ví cẩn thận hơn, ít nhất lúc ấy cũng có thể mời cậu một bữa thật ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro