Chương 3:ngốc nghếch biến mất


Trái tim cô bé quặn thắt lại .

Thấy gương mặt Vy cúi đầu không động đậy , Nghĩa vừa mới ngước nhìn xuống đã giật mình vội bước đến gần :

- Nè , sao lại khóc rồi . Cậu đừng khóc nữa , tớ thật sự không biết cách dỗ người khác đâu .

Vy lùi ra xa lau nước mắt , giọng có chút hốt hoảng :

- Đâu, đâu có khóc đâu , chỉ là bụi bay vào mắt tớ thôi .

Không biết vì sao , cô bé không muốn cậu nhìn thấy sự yếu đuối của mình .

Nhận ra bản thân không thể chạm vào cậu , Vy chống hông , đôi mắt ánh lên vẻ kiên quyết :

- Vậy ok , tôi sẽ giúp cậu . Nhưng cậu cũng phải thực hiện một điều ước của tôi , được không ?

Nghĩa giơ ngón tay đồng ý , miệng còn nói :

- Đương nhiên là được . Nhưng cậu phải thực hiện nhanh lên , vì cho dù không được siêu thóat , tớ cũng chỉ có thể ở nơi đây tròn một tháng , cậu cũng chỉ có thể thực hiện trong thời gian một tháng này .

Một tháng đối với cô , không quá dài cũng không quá nắn , đủ để Vy thực hiện mong cầu của Nghĩa .

Vy chỉ tay về phía ánh sáng xa xăm của thế giới ồn ào ngoài kia , hào hứng nói :

- Vậy thì cùng đi thực hiện thôi !

Một tháng tới , chính là tháng tuyệt vời nhất trong những ngày tháng bị vùi lấp bởi bạo lực học đường của cô .

Cũng là những ngày cuối đời hạnh phúc nhất của Nghĩa .

.............

- Tên đầy đủ là gì ?

- Phạm Thanh Nghĩa

- Tên gì nghe giống con gái vậy ?

Nghĩa giật nảy mình , lùi ra xa :

- Gì vậy , sao lại giống con gái ? Cậu có hâm không ?

- Đùa , đùa thôi

Vy phẩy tay , cười khúc khích . Lâu lắm rồi , cô bé không được đùa giưỡn và cười vui vẻ với bạn bè như bây giờ .

- Cậu cận bao nhiêu vậy ?

Vy chú ý tới cái kính gọng đen dày cộp mà Nghĩa đang đeo . Sao cậu có thể cận nặng vậy nhỉ ?

Nghĩa trỏ tay vào kính , giọng có vẻ ngập ngừng :

- Cái này á , không có độ , đeo cho đẹp thôi .

Vy cũng không thắc mắc nhiều , dù sao cô bé cũng không thể chạm vào cậu . Nhưng quay đi quay lại vài lần , Vy lại thấy có điều gì đó là lạ . Cô bé nhìn chằm chăm vào cậu , sau một lúc mới nhảy dựng lên :

- Trời ơi , sao người cậu chẳng có màu sắc gì vậy ?

Gio Vy mới nhận ra , cả người cậu chỉ có hai màu đen trắng , cô bé còn có thể lờ mờ thấy hình ảnh các cửa hiệu qua người Nghĩa .

Cậu chỉ cười nhạt nhìn cô :

- Không nhớ gì sao , tớ chỉ là một hồn ma.

Một hồn ma thì không thể có màu sắc , có nhịp đập , vì cơ bản hồn ma chỉ giống như không khí bó cục lại .

Nhưng nó lại có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh , cảm nhận được hương vị của tình bạn , của tình yêu , tình thân .

Vy ngậm ngùi không nói gì , cô bé chợt nhận ra tuy cô là nạn nhân bạo lực học đường nhưng vẫn còn rất nhiều người số phận nghiệt ngã hơn hẳn cô bé ,

Như Nghĩa chẳng hạn .

Cậu chỉ mới mười lăm tuổi như cô , trong cái độ tuổi tươi trẻ đầy hoài bão ấy , vậy mà Nghĩa lại phải rời xa nhân thế .

Không chỉ vậy , cậu cũng chẳng thể siêu thoát , quả là một loại chuyện đau khổ .

Vy đột nhiên nảy sinh một dòng cảm xúc kỳ lạ , cô bé rầu rầu hỏi cậu:

- Vì sao ... cậu mất ?

Vy muốn biết thêm nhiều chút về cậu , với tư cách là một người bạn .

Không thấy có tiếng trả lời đáp lại . Bầu không khí rơi vào sự trầm lặng . Vy cũng thôi bước đi , trong lòng nhốn nháo .

Câu hỏi của cô có quá lỗ mãng không ? Liệu có làm tổn thương đến cậu không ?

Nhưng ngay sau đó , Nghĩa đã đánh thức cô bé ra khỏi những suy nghĩ :

- Lúc tra hỏi nộp tiền , tớ chạy đi , bị dồn vào gần sông , sau đó không may ngã xuống nước . Lúc ấy ,bọn họ vốn không cố ý , tớ cũng có thể sống nếu được cứu , nhưng vì lo lắng chuyện bắt nạt bại lộ , bọn chúng nhanh chóng chuồn đi . Thế nên , tớ mất .

Một cái chết nhàm chán và vô vị .Cậu ngừng lại một chút , giọng nhỏ dần :

- Đáng tiếc ... tớ vẫn còn quá nhiều điều chưa thực hiện , quá nhiều điều muốn nói . Cái chết này , tớ thật sự không thể chấp nhận được .

Cả hai chầm chậm đi dạo trên con phố vồn vã , không ai nói lời nào .May mắn thay , Nghĩa đã vui vẻ chạy nhanh lên trước :

- Nhưng dù sao , hiện tại , tớ cũng không bị bắt nạt và có bạn rồi mà!

Cậu quay đầu lại , nở nụ cười dịu dàng với Vy . Cô bé nhìn có chút ngẩn ngơ , trong đôi mắt là nụ cười của cậu .

Nghĩa ... lạc quan thật đấy , chẳng giống cô bé chút nào .

Vy nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ , nhưng cô bé vội lắc đầu xua đuổi suy nghĩ đó , quay mặt hỏi Nghĩa :

- Vậy bây giờ thì , bạn bè sẽ làm gì với nhau ?

Cô bé thật không thể ngờ , làm bạn cũng khó khăn như vậy . Nhớ lúc tấm bé , chỉ cần ở trong lớp với nhau , không biết từ lúc nào đã quen nhau và trở thành bạn . Vy cố gắng nhớ lại xem hồi trước mình đã làm những gì với các bạn . Cô bé vừa nghĩ ngợi vừa nói :

- Chắc là sẽ , đi chơi với nhau nhỉ ?

Vy vô tình liếc ngang qua máy bán nước tự động ở bên kia đường . Cô bé nhìn tờ tiền lẻ năm nghìn cùng tờ mười nghìn còn sót lại trong chiếc ví bên cặp , bộ não bống nảy lên í hay .

Đúng rồi , bạn bè phải mua đồ cho nhau !

Hai mắt Vy sáng bừng , cô bé bỏ mặc Nghĩa đang chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì , chạy nhanh đi mua nước . Vy đắn đo chọn chai nước mười nghìn rồi tiếc nuối nhìn tờ tiền mười nghìn bị " roẹt " vào trong máy . Cô bé thở dài một cái , đem chai nước đưa trước mặt Nghĩa :

- Nè , cho cậu !

Nghĩa hơi bất ngờ , đôi mắt thoát ẩn thoát hiện sự dao động kỳ lạ :

- Trời ơi , người ta là ma mà sao cậu nhầm lẫn hoài vậy !

- Uả , tưởng ma vẫn phải ăn chứ ? – Vy thắc mắc .

Chai nước này cô mua cho cậu , sao có thể dễ dàng bỏ phí như vậy được !

- Ma ăn hay không ăn đều không quan trọng , không tớ cho cậu xem nhé - Nghĩa ngay lập tức lấy chai nước mát lạnh từ tay cô bé . Ngay cả thế Vy cũng chẳng cảm nhận được gì , chỉ thấy vụt cái chai nước đã biến mất . Vy hết nhìn tay mình rồi lại nhìn tay Nghĩa , thầm nghĩ .

Ma đúng là siêu thật đấy !

Chai nước khi được cậu cầm liền "ảo diệu" biến mất màu vàng , chuyển thành màu đen và trắng . Nghĩa mở nắp , uống một ngụm nước , và tiếp sau đó , một điều kỳ lạ đã xảy ra .

Từ đâu trên đường phố , một vũng nước xuất hiện .

Vy đứng bên cạnh há hốc , mắt mở to nhìn những điều siêu nhiên đang xảy ra .

Ma ... quả nhiên là có quá nhiều điều kỳ lạ mà !

Sau đó , với niềm đam mê tò mò bất tận của mình , Vy đưa Nghĩa đi thử nghiệm ở đồ ăn . Và kết quả cũng không khác gì .

Khi cô bé đang dở khóc dở cười vừa ăn xiên nướng vừa bất lực vỗ trán vì nhiệm vụ tình bạn thất bại , thì một tiếng " bùng " ở bên canh đã khiến Vy giật bắn mình . Cô bé vội vàng quay sang , những đã chẳng còn cậu bên cạnh :

- Nghĩa , nè , Nghĩa , đừng đùa nữa !

Cô bé hốt hoảng lớn tiếng gọi . Người đi đường nghe thấy tiếng liền nhìn Vy với ánh mắt khó hiểu , tự hỏi cô bé đang gọi ai .

Trong lòng Vy dấy lên một chút sự sợ hãi và suy sụp . Cô bé đi tìm xung quanh chỗ hai đứa đang đi , nhưng Vy vẫn chẳng thấy cậu đâu . Nỗi lo lắng bao trùm lấy cô . Cậu đang ở đâu vậy , Nghĩa ?

Dù đã đi khắp nơi có thể , nhưng cô bé vẫn không thể nhìn thấy bóng dáng cậu . Chân Vy đã trở nên tê rần , hơi thở phập phồng , cô bé ngồi xổm xuống bên vệ đường , thở dốc . Vy bắt đầu nghi ngờ bản thân , chẳng nhẽ là mình gặp ảo tưởng ?

Vy lắc đầu nguầy nguậy , gạt bỏ suy nghĩ . Cô không thể chấp nhận được điều này , bởi vì Nghĩa là người bạn thân đầu tiên trong niên học này của cô .

Đưa cô tới xứ sở kỳ diệu của tình bạn .

Trời trở tối , lạnh dần . Vy khẽ nắm chặt cánh tay , cả người co quắp yếu ớt .

Có cảm giác sự cô đơn đang giam giữ lấy cô vậy .

Vy nghe loáng thoáng tiếng người vội vã đi qua :

- Chậc , thế mà đã tám giờ rồi .

Ồ , đã tám giờ rồi sao ?...

Cô bé đứng dậy , hờ hững nhìn xung quanh , níu chặt ba lô lủi thủi bước về nhà . Từng bước chân cô bé nặng trĩu , chất chưa đầy nỗi niềm .

Thôi thì ... hãy coi như chưa có gì xảy ra vậy .

Nhưng sâu trong lời nói đó , lại là một tia hi vọng nhỏ nhoi của cô .

Nếu tình bạn của chúng ta tựa như cơn mưa trút nước , lặng lẽ đến và lặng lẽ đi , thì Vy hi vọng rồi một ngày , một khoảnh khắc nào đó ..

Cô bé sẽ bắt gặp cầu vồng rực rỡ trong trái tim dán đầy vết thương của mình .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro