Phần 20
"Quốc, có đau lắm hông ra đây tao coi"
Sau một hồi 'nghỉ ngơi' thì nó nghe tiếng cửa phòng cậu út mở nên nó chạy vọt ra coi phải thằng Quốc hông. Đúng là cậu rồi nhưng mà cái tướng đi cà thọt cà thọt nhìn ngộ lắm, coi bộ 'tạo em bé' đau lắm mặt mũi thằng Quốc nó nhăn nhúm à.
"Bộ...bộ....mày nghe...hả?"
Cậu thấy nó hỏi vậy thì ngại đỏ cả mặt
"Nghe chứ sao hông, mày lo to um trời tao còn tưởng ai đánh mày định chạy qua coi, à mà có dè bị cậu út đánh nhaaa"
Biết cậu đang ngại, nên nó thà nước đục thả câu chọc ghẹo một tí. Bình thường nó làm gì có cơ hội ghẹo cậu, thằng Quốc đâu có dễ ăn hiếp
"Nè im chưa, nói nhỏ thôi người ta nghe xấu hổ lắm biết chưa"
"Nói nhỏ gì nữa, mày la ai cũng nghe hết trơn còn kiu tao nói nhỏ"
Đôi co với nó bây giờ hông có lợi, chuồng là thượng sách. Nhưng mà coi bộ đi lại khó khăn à nhen, y cũng thiệt là định cho cậu nằm liệt giường luôn hay sao á mà hành sự kiểu như dậy. Đúng là khổ thân quá mà
"Để tao dìu mày đi. Hông thôi mốt nằm liệt giường luôn bây giờ"
"Nè! Ai nói cho mày biết mấy cái này mà mày ghẹo tao dậy Lành"
Lạ à nghen, bình thường con bé ba mà thấy cậu đi lại khó khăn thì sẽ quan tâm hỏi han chứ hông có phải chọc ghẹo cậu. Hỏng lẽ con bé ba nó cũng bị cậu hai hành sự rồi?
"Lành! Đứng ngay lại nghe tao hỏi. Mấy chuyện này sao mày biết? Cậu hai làm gì mày chưa? Mày nói xạo tao nghỉ chơi dới mày"
Nó tròn mắt nhìn thằng Quốc, sao tự nhiên lại dận nó ngang xương dậy nó có làm gì đâu
"Mày bị gì dậy Quốc tự nhiên cái nóng dậy. Đau lắm hả? Hay để t cõng mày"
"Lành, cậu hai làm cái gì mày rồi mày nói tao nghe coi Lành"
"Có làm gì đâu, có cậu út mới làm gì mày"
"Chứ sao mày biết mấy chuyện này mà mày ghẹo tao?"
"Cậu hai có làm gì bé ba đâu? Quốc nói dậy tội cậu à nhen"
Hắn tỉnh dậy thì hông thấy nó đâu, định bụng đi tìm thì nghe ngoài cửa có tiếng nói chuyện. Hắn ra coi phải nó hông thì nghe được thằng Quốc nói dậy. Cũng ấm ức lắm chứ, thân đây cũng là cậu hai mà bị nghi ngờ dậy phải lên tiếng minh oan thôi.
"Cậu, cậu nói thiệt đi cậu có làm gì con bé ba hông, chứ mấy chuyện này nó làm sao biết được"
"Bé ba cũng lớn rồi bằng tuổi Quốc đó, Quốc biết thì Quốc cũng phải cho bé ba biết chứ. Cậu chỉ nói thôi chứ đâu có làm gì bé ba đâu"
"Đúng rồi đó Quốc, cậu Khởi chỉ nói thôi à đâu có làm gì tao sao tự dưng mày dận t dậy"
"Cậu mà làm gì nó là...là em...kiu Hanh nghỉ chơi dới cậu"
Cậu thấy mình cũng làm quá rồi thấy cũng hơi ngại kiếm đại cái lí do củ chuối gì đó mà chuồng đi cho lẹ nhưng mà cái thân thể này không có chịu nghe lời gì hết, muốn đi mà đi cũng không được. Cậu đang thầm chửi rủa cái tên Mẫn Thái Hanh đáng ghét kia.
"Đợi tao dìu mày dậy sao mà đi được"
"Bị đau thôi chứ đâu có què mày dô buồng ngủ đi"
"Quốc, Hanh đâu sao để Quốc đi một mình"
"Dạ Hanh còn ngủ, con cũng hông nỡ kiu dậy nên thôi tự đi cũng được rồi cậu"
Nghe cậu nói xong hắn một mạch xông vào phòng của đôi tân lang mới xong việc để kiu thằng em trời đánh của mình dậy
"Hanh, lẹ dậy Quốc bị té đau nằm xãi lai ngoài nhà kìa. Hanh dậy lẹ đi"
Tính của cậu út ngủ xấu lắm, cho dù trời có sập cũng hông thèm dậy nhưng mà còn có thứ quan trọng hơn trời sập là Điền Chính Quốc. Chỉ cần nghe một chữ Quốc thôi là cậu út như con lật đật mà ngồi bật dậy chạy đôn chạy đáo để kím Quốc. Đợt còn ở nước ngoài mỗi lần muốn kiu Thái Hanh dậy là phải mượn thằng Quốc ra mà kiu, hiệu quả vô cùng
"Hả, cái gì Quốc té hả, Quốc em đâu rồi. Sao đi mà hông kiu Hanh dậy, Quốc ơi"
Mới nghe hai chữ Quốc té là mọi cơ quan trong người cậu út được đánh thức, đang luống ca luống cuống hông biết bây giờ phải làm cái gì chỉ có ngồi trên giường xoay qua xoay lại để kím thằng Quốc
"Quốc ngoài cửa ra đi"
Nghe anh hai nói y mới như bình tĩnh lại chạy ra ngoài cửa để coi Quốc có sao hông
"Em sao lại té, hông kiu Hanh dậy"
"Em có té đâu?"
"Sao anh hai kiu em té nằm xãi lai ngoài này?"
"Có đâu em muốn đi vệ sinh ra gặp bé ba nói chuyện thôi à chứ em có té đâu"
"Sao hông kiu anh dậy anh bế em đi"
"Hả à tự em thấy anh ngủ ngon quá nên hông có nỡ kiu anh dậy"
"Mơi mốt còn tự đi đâu nữa là anh cho em nằm liệt giường thiệt đó, cho dù anh có ngủ ngon tới đâu em cũng phải kiu anh dậy nghe chưa. Sau này hông cho em rời anh một bước à hông nửa bước cũng hông cho. Nghe chưa?"
"Dậy anh bế em đi đi em mắc lắm rồi"
Thế là một lớn một nhỏ bế nhau dung dăn dung dẻ đi vệ sinh, nhìn dễ thương lắm chứ bộ con bé ba đứng đó mà cười hì hì
"Cậu, có thấy hai người đó dễ thương hông"
"Lành thích dậy hả?"
"Sao mà hông thích, em thấy cậu út thương Quốc dậy em thấy mừng cho nó"
"Sao Lành hông mừng cho Lành đi"
"Hông mừng mà là em cảm thấy may mắn"
Nó nói xong thì nó nhìn hắn. Nó muốn xem biểu cảm của hắn bây giờ là như thế nào, hạnh phúc vui vẻ hay ngờ vực
"Um Lành, tui mới là người may mắn mới phải"
Nó bây giờ mới đang bị cứng đờ, người may mắn mà hắn nói có giống như những gì mà nó đang nghĩ hông? Hay là... chỉ tự nó đa tình
"Cảm ơn hai má giữ Lành lại hông có gã Lành đi để tui còn cơ hội gặp Lành. Để tui biết.... Lành là người phù hợp nhất đối dới tui. Thiệt chứ nhiều lúc tui nghĩ lỡ mà tui dìa chậm một tí hông biết có được gặp Lành hông....cảm ơn Lành dì đã chịu ở lại bên tui nghen. Từ lúc gặp Lành tới giờ tui lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc, công chiện làm lúc nào cũng tốt. Lành là may mắn của tui, tui có phúc lắm mới gặp được Lành"
Nó nghe hắn nói mà mắt đã ngấn lệ, mặc dù nó có nhiều người hỏi cưới lắm nhưng mà chưa có ai nói như dậy dới nó bao giờ hết. Nó đang hạnh phúc tới nỗi hông biết diễn đạt làm sao chỉ biết khóc mà thôi.
"Tui nói rồi Lành hông có được khóc, Lành khóc tui đau lắm"
"Tự cậu làm em khóc, cậu còn nói nữa"
"Rồi lỗi tui lỗi tui, tui xin lỗi Lành mà nín đi nín đi"
Lúc nào cũng vậy. Hắn luôn nhẹ nhàng với nó, sau những lời an ủi thì lúc nào cũng là một nụ hôn nhẹ trên môi.
———————
Hi mọi người tui đã ra chap mới ròii đây. Chap này dài lắm ó tui đang bù đắp lại cho mọi người. Mấy bữa nay tui bị deadline dí sấp mặt lun nên giờ mới có dư dả một ít thời gian ra chap mới mọi người thông cảm cho tui nghe
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro