Phần 56

"Cho anh ngồi đây nha Quốc?"

"Em hỏng cho thì anh cũng ngồi mà"

   Y nhìn em nhỏ của mình, hôm nay Quốc lạ lắm chưa bao giờ Quốc bình tĩnh như hôm nay cả. Hôm nay Quốc ngoan lắm không giận dỗi, cũng không chửi mắng chỉ ngồi đó rồi nhìn ra sau hè dậy đó.

"Hôm nay Quốc lạ quá, anh ở dới Quốc cũng cả chục năm rồi từ hồi Quốc còn nhỏ xíu tới lúc lớn chòng nhòng sắp làm dợ anh tới nơi rồi mà chưa bao giờ anh thấy Quốc như hôm nay hết"

"Anh thương em hông Hanh?"

    Câu hỏi này mỗi ngày cậu đều hỏi y hỏi từ sáng tới chiều từ chiều tới tối nhưng mà sao hôm nay cái câu mà Quốc hỏi nó làm cậu út đau lắm.

"Anh hỏi em nha, mười tám năm qua em có cảm nhận được tình yêu anh dành cho em hông?"

    Cậu ngồi yên ở đó mà nhìn hắn, chưa bao giờ cậu nhận được câu hỏi như vậy từ y cả.

"Trả lời anh đi Quốc"

"Em...."

    Cậu không biết phải trả lời y như thế nào hết, cậu không phải là không cảm nhận được nhưng do cậu chưa bao giờ nghĩ y sẽ hỏi cậu những câu như vậy.

"Trong suốt mười tám năm qua anh chưa bao giờ nói dối em về cảm xúc của anh, về tình yêu của anh. Còn cái thơ hổm bữa anh biên cho Mẫn là lỗi của anh....."

"Nhưng mà trong thơ anh có biên câu khác mà? Nên em mới hỏng dận anh"

    Không phải cái bức thơ đó toàn là than phiền về thằng Quốc không mà nó còn là nổi lòng của Mẫn Thái Hanh đây.

"Nhưng mà hỏng phải tao biên dậy là tao chán Quốc mà là tao thương ẻm, Quốc hỏng được đầy đủ như tao mặt tía má sao còn chưa biết mới chập chững lớn chút nữa thì phải đi làm thuê làm mướn cho nhà người ta nhưng mà cũng may nhà đó là nhà tao hông thì chắc cả đời này tao buồn lắm. Hỡi ơi trên đời này có ai dễ thương như Quốc hong, ẻm lo cho tao từng miếng ăn giấc ngủ lỡ như đời xui rủi tao mà mất Quốc chắc tao sống hỏng có đặng đâu......"

   Mọi sự bực tức của cậu cũng đều được xoa dịu bởi câu đó của y, y luôn đem lại cho cậu một cảm giác an toàn mà trước giờ không ai có thể. Cậu không biết mặt tía má chưa bao giờ cảm nhận được cái thứ gọi là tình thân gia đình, cậu vừa năm tuổi thì bà ngoại cũng không còn nữa. Nhưng có cậu út, hai bà dới cậu hai nữa nên nó đâu có lủi thủi một mình, nó cũng có một mái ấm trọn vẹn như bao đứa trẻ khác. Nó có tình thương, nó được đi học, được cho ăn uống đầy đủ chắc trên đời này nó là đứa trẻ mồ côi sung sướng nhất rồi.

"Kể ra em dới Lành y xì nhao có khác gì đâu"

"Đâu có bé ba nó sướng hơn em, nó còn biết mặt tía má nó chứ em có biết gì đâu"

  Cậu nói rồi cười, sao mà so sánh như dậy được con Lành nó biết ba biết má nó là ai, nó biết gia đình họ hàng nó như thế nào. Còn cậu chỉ biết ba mẹ đi đánh giặc rồi, đi biền biệt hai mươi mốt năm chưa thấy dìa. Ngày trước lúc nào cậu cũng biên thơ gửi đi để hỏi thăm tía má nhưng mà cứ gửi cứ gửi cậu chưa bao giờ nhận được thơ trả lời, bà ngoại nói chuyến này chắc lành ít dữ nhiều cậu lúc đó còn nhỏ xíu làm sao mà biết lành dữ ra làm sao.

"Quốc, hôm bữa anh có đọc báo thấy có lính hồi xưa vượt biên qua nước ngoài nhiều lắm hay em thử biên thơ lên xì phố người ta chuyển qua bộ quốc phòng rồi thử tìm coi tía má em ở đâu"

"Thôi.....thà cứ như dậy em quen rồi. Lỡ tin tía má còn sống mà hỏng đi tìm em thì....chắc em đau lắm Hanh. Cứ như dậy đi có Hanh, có hai bà, con bé ba, cậu hai dới mọi người là em đủ dui rồi hông có muốn tìm kiếm thêm gì nữa đâu"

"Anh ôm Quốc nha"

     Liều thuốc hiệu quả nhất vẫn là cái ôm của y. Cậu thích được y ôm vào lòng, thích được y vuốt lưng xoa đầu, thích cái cảm giác mỗi tối y hát để ru cậu ngủ, cậu thích tất cả những gì mà y làm cho. Cuộc sống của Điền Chính Quốc này hoàn toàn phụ thuộc vào Mẫn Thái Hanh, không có y cậu cũng chẳng thể nào mà sống nỗi.

"Quốc! Mình cưới nha"

"Bây giờ hả?"

"Em thích bây giờ thì bây giờ làm, em thích ngày mai thì ngày mai làm chỉ cần em đồng ý gả cho anh thì lúc nào làm cũng được"

"Em đâu có sinh con được cho cậu đâu mà cậu đòi cưới em"

"Có Quanh rồi còn gì"

"Anh chê con xấu đòi bỏ con đi còn gì"

"Anh nói dỡn thôi mà, đời này kiếp này anh chỉ cần Quốc hỏng cần con cái gì hết, nếu mà em thích có con anh kiu anh hai dới Lành đẻ con cho em chăm, thôi thôi đừng chăm cực lắm chơi thôi em chỉ cần đứng chơi để người khác chăm. Được chứ?"

"Ui daaaaa anh hai sao đánh em"

"Mày làm như dợ tao là cái máy đẻ cho mày dậy"

     Cậu hai dới con Lành ra đây cũng lâu rồi đó đại khái là cũng nắm được nội dung câu chuyện rồi, định lại kiu dô thì nghe đâu cái câu đẻ con cho Quốc chơi, hông đánh coi bộ cũng uổng lắm.

"Sao hông nằm ở trong nghỉ mà đi ra đây"

    Kệ Thái Hanh bị đánh, cậu lo cho con bé ba trước cái đã

"La khóc dữ quá, cứ thấy tao là khóc nên ra đây ngồi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro