Phần 65
"Hanh bỏ em ra, tới giờ rồi"
"Hỏng cho em đi nữa, ở nhà ở nhà"
"Úi daaaaa"
Như mọi người cũng đã biết là con Lụa có hẹn thằng Quốc ra để xấp lá cà, nhưng mà bây giờ có một đĩa đang bám chặt vào người thằng Quốc không chịu buông.
"Hanh bỏ Quốc ra đi con tới giờ hẹn rồi"
Cương không được thì bây giờ mình phải nhu may ra y mới ngoan ngoãn thả Chính Quốc ra.
"Mọi người ác độc quá đi để bé nhỏ của con xông ra chiến trường như dậy mà mọi người chịu được sao? Cho dù mọi người có chịu được thì con cũng đâu có chịu được, ở nhà ở nhà em hỏng được đi đâu hếttt"
Coi bộ đợt này khó khăn quá đó đa, Thái Hanh cứ nói là không yên tâm lo lắng sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra với thằng Quốc nên y một mực đòi giữ thằng Quốc ở nhà.
"Sao con biết con Lụa biết chuyện do con lo lắng quá nên mới như dậy thôi. Anh Tuấn dàn xếp hết rồi còn đâu"
"Má Liễu con nói thiệt đó tim con nó đang muốn nhảy ra ngoài đường lăn vòng tròn luôn rồi đó má"
Nam Tuấn ngồi trầm ngâm một gốc không lên tiếng về việc Thái Hanh phản đối việc Quốc ra gặp Lụa. Y cũng có cảm giác giống Hanh, y đang suy nghĩ xem mình đã tính toán sai ở bước nào rồi.
"Em có bị sơ hở ở đâu hông Tuấn?"
Thạc Trân biết người yêu anh đang nghĩ gì. Anh cũng cảm thấy đang có gì đó không đúng, rõ ràng là đã lên kế hoạch rất kĩ nhưng anh vẫn cảm thấy dường như là con Lụa đã biết trước được kế hoạch của bọn họ rồi.
"Anh cũng cảm thấy giống em đúng chứ? Em....em nghĩ hôm nay nên để Quốc ở nhà"
"Ùm để anh nói"
Anh vỗ vai an ủi y rồi ra thưa chuyện với mọi người. Y đang tự trách mình vì đã không cẩn thận với sinh mệnh của Quốc, lỡ như hôm nay Quốc có mệnh hệ gì thì y biết phải đối diện với mọi người trong nhà như thế nào.
"Má Hạnh má Liễu con nghĩ Hanh nói đúng hôm nay nên để Quốc ở nhà vẫn hơn đó má, con dới Tuấn cảm thấy có vấn đề ở đây"
Mọi người đều châu mày nhìn về phía của bọn họ, vấn đề ở đây là gì?
"Dạ thưa hai bà, các cậu tới giờ đi rồi ạ"
Con Út nó đứng trước cửa mà thưa, vì chuyện này phải thực hiện trong âm thầm cũng do một phần mọi người biết trong nhà có nội gián nên càng cẩn trọng hơn bao giờ hết.
"À, hôm nay ch...."
"Út ra chuẩn bị xe đi rồi cậu đưa Quốc ra"
Bà cả tròn mắt nhìn về phía Nam Tuấn khó hiểu chẳng phải lúc trước còn nói là phải để Quốc ở nhà sao? Bây giờ lại kêu con Út ra ngoài chuẩn bị xe?
"À Hai Thiêm đâu rồi Út?"
Y hỏi nó.
"Dạ...dạ....anh Hai Thiêm đi đâu dới anh Tèo rồi á cậu, hồi nãy con thấy hai người đó đi hướng ra chợ đêm thưa cậu"
"Ừ, con kiu Tí chuẩn bị xe đi Quốc ra liền giờ đó"
"Dạ thưa hai bà, các cậu con ra chuẩn bị"
Nó cúi đầu lui ra, Thạc Trân liền ra đóng cửa rồi chốt khoá cửa lại.
"Quốc cởi đồ ra anh mặc nữa"
Cậu ngỡ ngàng nhìn anh, cậu không hiểu ý anh đang muốn gì nhưng cũng răm rắp làm theo.
"Mọi người im lặng đừng có phản ứng hay phát ra tiếng động gì hết cứ làm theo con với Tuấn là được. Lát nữa Khởi em kiu con Út ra đằng sau sai nó làm diệc còn nữa Lành giả đò nhờ thằng Tí đưa Lành ra chợ mua đồ nghe chưa. Còn anh thì sẽ thay Quốc đi lên xe tới chỗ hẹn, Quốc mặc đồ của anh giả làm anh đi theo Tuấn nghe chưa"
Cũng không ai hỏi gì, không phải là không muốn hỏi không tò mò nhưng mà nhìn Thạc Trân rất vội nên là mọi người mới không muốn hỏi. Tốt nhất bây giờ là im lặng và làm theo.
Con bé ba dới cậu hai cũng ra khỏi phòng làm đúng y như những gì cậu Trân nói. Theo đúng kế hoạch ban đầu là Chính Quốc và cậu Tuấn sẽ lên xe đến điển hẹn cùng nhau nhưng bây giờ đổi lại là cậu Tuấn và cậu Trân sẽ đi cùng nhau. Không biết là có chuyện gì nhưng hai bà bây giờ như đang ngồi trên đống lửa dậy đó.
"Liễu ngồi xuống đi em, tụi nhỏ hỏng sao tụi nó đi lát tụi nó dìa giờ đó"
"Chị hay quá chị nói em thì nhìn lại mình đi nãy giờ có mình bà đứng bà đi lòng dòng đó"
.......
"Lành có chuyện gì phải hét to lên nghe chưa, anh chạy tới liền. Đừng có thấy cái gì cũng chạy dô nghe chưa"
"Lỡ em đi ra chợ sao anh nghe được"
"Nghe được hết, chỉ cần em gọi tên là anh nghe được hết"
........
"Hanh ơi! Em sợ quá"
"Quốc ngoan của anh có anh ở đây mà em đừng có sợ"
"Lỡ.....lỡ anh Trân có mệnh hệ gì em biết sống sao đây anh...."
"Ngoan, hai anh lớn còn tài trí hơn người sẽ ổn thôi em đừng lo"
........
"Trân cởi đồ ra đi em sẽ giả làm Quốc"
"Quốc đâu có bự như em, em mà mặc đồ của Quốc là rách hết đó tiền đâu mà anh đền"
"Giờ này mà còn giỡn nữa"
"Hihi thôi mà anh thấy em căng thẳng quá chứ bộ"
"Trân....em lo cho anh"
"Còn anh thì hỏng lo xí nào hết trơn tự anh biết lúc nào Tuấn cũng sẽ âm thầm giúp đỡ anh hết trơn"
"Cho em thơm anh một cái nha"
"Ùm"
.........
"Hai Thiêm mày đánh nó tiếp đi"
"Khùng hả đánh nữa nó chết sao?"
"Nhờ nhiêu đó cũng hông xong. Con Út đâu sao giờ chưa ra?"
"Nó kiu nó dề coi cái đám khùng đó lập kế hoạch gì sao mà lâu quá chưa thấy ra"
"Tưởng khôn thế nào ai dè cũng là cái đám ngu, ăn học cho nhiều rồi cũng bị cái đám thất học này dắt mũi. Đúng hông anh Tèo?"
........
Mọi người nghĩ đã đến lúc end chưa :((( tui sợ viết nhiều mọi người chán khum đọc nữa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro