2. Khó chiều



Lớp học vẫn như thường ngày , giáo viên chưa kịp vào lớp thì tụi con trai tranh thủ tụm lại nói chuyện rôm rả . Còn tụi con gái lại xì xào bàn tán về chuyện yêu đương . Chỉ có cậu , là Thanh Vũ đây ngồi yên ắng tại bàn của mình ở góc lớp . Không lắng nghe , không nói chuyện với bất kì ai , cậu chỉ đơn giản là đang tận hưởng cuốn truyện tranh mình mới mua được . Nhưng đời nào mà cậu tập trung đọc được chứ ! Trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn nỗi thấp thỏm lo sợ cái tên tóc vàng kia sẽ kể chuyện của cậu cho cả lớp nghe 


Hắn ngồi dưới cậu một bàn , nên những việc hắn nói với bạn đều dễ dàng lọt vào tai cậu hết . Bề ngoài thì đang đọc sách thế thôi , chứ cậu đang cố gắng vểnh tai lên nghe  xem hắn có nhắc gì đến cậu không . Quả thật cậu căng thẳng muốn điên lên được !



" Này cậu thua rồi đó ! Hahaaha , chịu phạt đi ble ble " _Chàng trai với mái tóc hồng đậm giống như rượu vang cười phá lên 


Cậu ta chính là Nam Khánh , người bạn thân nhất của Minh Quân . Có thể nói cậu ta chính là cái mỏ của Minh Quân , vì mỗi khi hắn không muốn nói gì thì cậu ta đều thoăn thoắt cái miệng mình mà nói dùm hắn ngay . Nhìn vào là biết ngay người hướng ngoại chính hiệu 


" Mồ , sao mấy cậu chơi mà toàn ép tớ không à " _ Cô gái vừa nói vừa nũng nịu .


" Cậu chọn thật hay thách " 


" Ừm .... Thách luôn cho máu ! "


" Ok ...Mà giờ đặt thử thách gì cho vui nhỉ " _Nam Khánh vừa nói vừa nhìn về  phía Minh Quân 

Hắn suy nghĩ một lúc thì liền thì thầm với cô gái  . Nhưng khi nghe xong cổ liền đỏ mặt mà mắng yêu hắn 


" Cậu bị khùng à ! Sao tớ có thể làm vậy được chứ , ngại lắm huhu "


Mọi người trong nhóm không hiểu hắn đã đưa ra thử thách gì liền tò mò hỏi . Hắn thấy cổ cứ nằng nặc không chịu nên đành đưa ra một lời đề nghị đặc biệt 


" Nếu cậu chịu làm thì tối nay tớ sẽ đi chơi với cậu được không ? "


" Trời , cậu quá đáng thật đó ! Biết tớ thích cậu như vậy còn gì , biết rồi làm thì làm nhưng mà nhớ thực hiện lời hứa nghe chưa "


" Biết rồi mà , haha "


Nghe thế , cô gái liền đứng dậy rồi từ từ tiến về phía bàn cậu đang ngồi , mọi người xung quanh tò mò ngó xem thử đó là loại thử thách gì . Còn cậu có một linh cảm không lành về chuyện này , quả nhiên linh cảm của cậu rất chính xác . Cô gái ngồi xuống kế bên cậu , không nói không rằng mà chu môi dần dần tiến vào má cậu . Chơi kiểu này quá ác rồi , còn đặc biệt hơn nạn nhân lại chính là cậu , một người hướng nội thật thụ , ghét trở thành tâm điểm của sự chú ý 

Cậu hoảng loạn mà lùi lại , mà càng lùi thì cô gái lại càng đưa  mỏ tiến lại gần cậu . Cậu chịu hết nổi rồi , và trong một phút mất thăng bằng mà cậu lỡ té khỏi ghế trước sự chứng kiến của cả lớp . Mọi người thì cười ầm lên , còn cậu thì tức muốn đỏ mắt . Cậu hầm hầm đứng dậy , sát khí đầy mình khiến cả lớp nín thin . Dần dần những bước chân của cậu đang chậm rãi mà bước đến chàng trai đang nở nụ cười nửa miệng kia 


" Sao vậy ? Mọi người chỉ đang đùa thôi mà , sao mà căng thẳng thế " _ Hắn giơ 2 tay lên như mọi chuyện chẳng có gì to tát

" Ơ ơ , cho bọn tớ xin lỗi nha ! Bọn tớ đùa hơi quá trớn , thằng này nay nó bị gì á haha "  _Nam Khánh cố gắng hòa giải mà toát cả mồ hôi hột


" Đùa thấy vui không ? " _ Cậu đưa ánh mắt hình viên đạn mà nhìn hắn . Thật ra nhìn bề ngoài cậu hơi giống kiểu  người dễ bị người ta bắt nạt nhưng thật ra cậu là người có máu nóng , với cái thân hình to lớn và cao đó nên cậu chẳng sợ bố con thằng nào 


" Vui chứ sao kh.... "


Chưa kịp nói hết câu , hắn đã bị nắm đấm của cậu chặn lại . Trời ơi ! Đánh lộn rồi , bọn con gái trong lớp nháo nhào lên . Cô gái hồi nãy định bô bô dô mặt cậu thấy vậy cũng sợ hãi mà núp sau lưng Nam Khánh , sợ mình là nạn nhân tiếp theo . Hắn bị đánh đau liền theo phản xạ mà ôm mặt lại , hắn cũng bị cậu chọc cho phát điên rồi . Không chịu được mà đánh trả lại cho cậu một cú tương tự . Đây là lần đầu tiên tụi trong lớp thấy Minh Quân tức giận như vậy , có vài đứa thì chạy đi mách giáo viên . Mấy đứa con trai thấy tình hình căng thẳng quá liền nhảy vào can tách hai con người đang phát điên ở đằng kia ra 



[ Tại phòng giáo viên ] 

" Hai em có biết mình đã làm ra chuyện gì không "


" Dạ biết ạ.."  _ Giọng của cả hai con người nãy hùng hổ lắm mà bây giờ lại như con cún con trước mặt giáo viên 


" Tôi biết hai em ai cũng có lỗi sai hết , nhưng tôi đặc biệt cảnh cáo em Minh Quân . Em là cán bộ lớp , là tấm gương sáng cho lớp nôi theo vậy mà lại giở trò trêu trọc bạn học của mình , lại còn thấy vui nữa chứ . Em biết mình cần phải làm gì mà đúng không ? " 


Hắn mặt nặng mặt nhẹ mà quay sang phía cậu 

" T_tôi x..in lỗi cậ..u "

Từng câu , từng chữ từ miệng hắn nói ra vô cùng gượng ép , thật khiến cậu khó chịu mà , nhưng cậu không chấp 

" Tôi cũng xin lỗi câu " 


Thật sự quá miễn cưỡng đi  , nếu như giáo viên không vào kịp cậu có thể bán sống bán chết với hắn . Trần đời cậu ghét nhất là bị lấy ra làm trò cười cho mọi người .





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro