4. Phát hiện



Khoảng không im lặng giữa hai người làm cho bầu không khí ngày càng ngượng ngạo  . Cậu định lên tiếng nói thì hắn đã chen ngang vào 

" Sao cậu lại nhận trực dùm tên đó chi vậy ? "


Cậu hỏi này đến quá đột ngột nó cũng làm cậu khựng lại đôi chút 

" Ừm , thì tôi chỉ đơn giản là giúp đỡ bạn mình thôi mà "


Hắn ta cười cượt đáp : " Bạn á ? Cậu thiếu hơi bạn bè quá nên bây giờ không nhìn nhận được vấn đề à , tên đó chỉ đang lợi dụng cậu thôi " 


Cậu nghe xong mà tức muốn điên người , chuyện bạn của cậu có lợi dụng cậu hay không cậu tự biết được , không phải chuyện mà hắn muốn xen vào thì xen . Mới quen  bạn mới không được bao lâu mà đã có người nói xấu bạn mình hỏi thử xem ai mà không bực 


" Được rồi , tôi biết cậu muốn tốt cho tôi nhưng cậu biết mà , tôi không cần lời khuyên của cậu "_ Cậu nói với giọng điệu nghiêm túc rồi nhìn thẳng vào mắt tên tóc vàng kia 


Hắn ta bất ngờ với thái độ cứng rắn của cậu , liền vừa cười vừa tiến gần cậu . Cậu thấy vậy thì lùi lại về phía sau , mà càng lùi thì hắn càng ép đến cho đến khi hắn đẩy cậu vào mặt tủ đựng đồ  sau lớp học . Hắn cũng không biết tại sao mình làm vậy nữa , chỉ đơn giản hắn chỉ muốn nhìn dáng vẻ xù lông của cậu mà thôi 


" Nè mày làm gì đấy , đi ra ! " 


Dù cậu trông có vẻ hùng hổ nhưng hắn vẫn thấy được trong ánh mắt của cậu vẫn hiện lên một nỗi lo lắng .


" Sao cậu khác với tưởng tượng của tôi thế ? " _ Khuôn mặt hắn hiện lên rõ sự khó chịu đối với cậu 


" Mày đừng nói nhảm nữa , rốt cuộc mày muốn gì ở tao chứ  " 


" Muốn gì hả ? Ừm .... " Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói 


" Thật ra tôi chẳng muốn gì ở cậu cả , đơn giản là tôi muốn làm thế thôi "


" Thằng điên " 


" Cậu chửi tôi điên cũng được , nhưng tôi không biết khi chuyện này lộ ra thì ai mới là thằng điên trong mắt chị tôi đây nhỉ "



Nhưng thật sự khi chuyện này bị lộ ra thì chẳng có gì tốt lành cho cậu cả , dù gì đây cũng là ngôi trường mà cậu phải tốn công ôn luyện  mới vào được , nếu như bị đuổi học thì tương lai của cậu coi như bỏ . Nhà cậu cũng không được khá giả nên không thể cho cậu học trường tư khác được , nên có thể nói rằng cả tương lai của cậu đặt vào hết ngôi trường này ( ngôi trường đặt đạo đức lên hàng đầu )



Cậu cúi gầm mặt xuống cắn chặt răng, tay nắm chặt vào áo hắn ta , có lẽ hắn đã chạm đến giới hạn của cậu rồi 


" Tôi xin lỗi " 


Hắn khoáy khoáy lỗ tai : " Nếu muốn xin lỗi thì cậu đi mà xin lỗi với chị tôi đi " 


Cậu nghe xong mà giật mình nắm lấy khuỷu tay hắn 


" Cậu Có Thể Đừng Nói Cho Chị Cậu Biết Được Không !! Tôi sẽ làm mọi thứ mà cậu nói chỉ cần cậu hứa với tôi đừng nói chuyện này cho bất cứ ai hết !" 


" Thật luôn á ? Cậu yêu chị tôi đến cỡ nào vậy ? " Hắn ngạc nhiên mà thoát lên 


Cậu không chỉ sợ bị ghét bởi crush của cậu thôi đâu mà còn sợ tương lai của mình sẽ bị hủy hoại nếu chuyện này bị đồn ra ngoài 


Bỗng nhiên ở ngoài cửa lớp có tiếng động vang đến 


" Ủa em đang làm gì ở trong này vậy ? "

Đó chính là chị của Minh Quân - Minh Nga . Đi cùng với Minh Nga là bạn thân của cô , một cô nàng tomboy cá tính với mái tóc cam - Nhã Phương 


" Ồ xin chào , hai người sao chưa về mà còn ở đây vậy ? " _ Hắn vui vẻ cười nói 


" Phụ chút việc á mà , còn em sao lại ở đây ? "


Vừa nói xong , Minh Nga tia thấy em trai mình có vẻ  là đang bắt nạt một cậu bạn cùng lớp , nhìn khuôn mặt cậu ấy căng thẳng đến phát sợ 


" Này em đang làm gì vậy hả ! "  Minh Nga vừa nói vừa kéo cậu ra khỏi vòng tay của tên kia  


Crush đang nắm lấy cổ tay cậu , mặt cậu bây giờ đang đỏ như quả cà chua vậy . Cổ họng thì như bị bóp nghẹn lại chỉ biết thút thít hai ba tiếng đi kèm với đó là nỗi  lo lắng ,bất an mình sẽ bị vạch trần ngay tại đây 


" Có chuyện gì sao Nga ? " Nhã Phương tò mò hỏi 


" Mày không thấy à ? Thằng em trời đánh của tao đang bắt nạt người khác đấy ! "


"  Chật ! Cái bà già này , con mắt nào của bà thấy tôi bắt nạt người khác hả ? " 


Hắn nhìn cậu đang run run ngại ngùng vì được crush chú ý đến mà khó chịu 


" Này nãy cậu nói nhiều lắm mà , sao giờ im re rồi mau nói một câu công bằng cho tôi đi " 


Cậu thấy mọi người chú ý đến cậu mà bối rối ngẩng đầu lên , miệng thì lắp ba lắp bấp không nói nên lời 


Minh Nga dường như mới phát hiện được gì đó  thì liền thoắt lên : " A nhìn em quen lắm nha " 

 " Em có phải là người ở cửa hàng tiện lợi ngày trước không ? " 














Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro