1

Trường trung học Daehan vào mùa xuân luôn rộn ràng, những cánh hoa anh đào phất phơ trong gió như tô điểm thêm nét mơ mộng cho hành lang vốn đã quá đỗi quen thuộc. Nhưng hôm nay, cả lớp 11A2 xôn xao hơn hẳn mọi khi.

"Nghe nói có học sinh mới đấy!"
"Cái gì? Giữa kỳ luôn á?"
"Ừa, nghe bảo là nhảy lớp từ 10A1 lên cơ!"

Moon Hyeonjun ngồi ở bàn gần cửa sổ, tay chống cằm, ánh mắt vẫn dửng dưng nhìn ra khoảng sân đầy nắng. Với chiếc áo sơ mi trắng khoác lỏng bên ngoài đồng phục, mái tóc đen nhánh hơi rũ xuống trán, trông cậu như bước ra từ truyện tranh. Là đội trưởng đội bóng rổ, giỏi thể thao, lại đẹp trai lạnh lùng, Moon Hyeonjun là crush của không biết bao nhiêu học sinh toàn khối.

Nhưng với cậu, mấy chuyện ồn ào kia chẳng mảy may quan tâm.

Đó là cho đến khi cậu học sinh nhảy lớp bước vào.

"Chào các bạn! Mình là Choi Wooje, học trước đây ở lớp 10A1. Vì được xét vượt lớp nên từ hôm nay sẽ học cùng lớp với mọi người. Mong được giúp đỡ nhiều nha!" – giọng nói trong trẻo vang lên, đi kèm là một nụ cười tươi rói như nắng tháng Ba.

Wooje có mái tóc nâu mềm, đôi mắt sáng lấp lánh như có thể phát ra ánh sáng, và đặc biệt là... cái dáng cười toe toét không chút ngại ngùng.

"Cậu ta... đáng yêu ghê." – ai đó trong lớp thì thầm.

Hyeonjun liếc mắt một cái. Ánh mắt cậu chạm đúng nụ cười toe toét ấy. Wooje nháy mắt với cậu một cái.

"...?"

Không hiểu sao Moon Hyeonjun thấy khóe môi mình giật nhẹ.

Thế rồi cái nụ cười ấy ngồi xuống... ngay chỗ trống bên cạnh cậu.

"Xin chào tiền bối, mình là bạn cùng bàn mới nè!" – Wooje lại cười toe, chìa tay ra – "Mình là Choi Wooje. Mình biết cậu! Đội trưởng đội bóng rổ lạnh lùng đúng không? Nhưng nhìn gần thì... ừm... không lạnh lắm ha?"

"..."

Moon Hyeonjun chưa từng thấy ai nói nhiều đến vậy trong lần đầu gặp mặt. Cậu im lặng, quay sang nhìn bảng.

"Ủa, cậu không thích nói chuyện hả?"
"Không."
"Vậy thôi mình nói, cậu nghe nha. Hồi sáng mình dậy muộn, phải chạy bở hơi tai mới kịp... À mà cậu hay ăn gì sáng vậy? Mình thích gimbap..."

Wooje cứ thao thao bất tuyệt.

Còn Hyeonjun, người từ trước đến nay chỉ yêu thích sự yên tĩnh, lại chẳng hiểu sao... không hề thấy phiền.

Có lẽ vì trong lớp học giữa những tiếng xì xào, lần đầu tiên có một người bước vào cuộc sống cậu... bằng nụ cười rực rỡ như nắng ban mai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro