2

Ngày thứ hai đi học, Choi Wooje vẫn tươi roi rói như cây xương rồng mọc trong sa mạc.

"Chào buổi sáng, bạn cùng bàn đáng yêu!" – vừa đặt cặp xuống, cậu đã vỗ vai Moon Hyeonjun cái "bốp".

Moon Hyeonjun đang nghe nhạc, tháo tai nghe ra, quay sang nhìn. Không nói gì. Nhưng rõ ràng... cái tai trái đỏ lên rồi.

"Ủa, cậu đỏ mặt đó nha~"
"Không có."
"Có mà! Lộ lắm đó tiền bối à."

Wooje lật vở ra, bắt đầu hí hoáy viết gì đó. Một phút sau, cậu chìa sang Hyeonjun một tờ giấy gấp gọn.

"Tớ đặt biệt danh cho cậu là Mặt Đơ Hóng Gió. Ngầu thật sự nhưng có chút xíu mềm bên trong, như mochi lạnh. :>"

Moon Hyeonjun đọc xong, liếc mắt sang. Wooje lại toe toét cười. Cái kiểu nhây nhây đó khiến bất kỳ người khó tính nào cũng phải đầu hàng... nhưng với Hyeonjun, cậu lại ngồi thẳng lưng, thở nhẹ như thể đang bình tĩnh chịu đựng sự phiền nhiễu của thế giới.

Giờ ra chơi, đám bạn cùng lớp xúm lại rủ Hyeonjun ra sân bóng rổ. Wooje hí hửng chạy theo như cái đuôi.

"Ủa, Wooje, cậu chơi bóng à?" – một bạn hỏi.

"Không, mình ra xem anh Hyeonjun tung hoành thôi~ Đẹp trai mà còn chơi thể thao giỏi, mình đổ cái rụp luôn á."

Mọi ánh mắt quay lại nhìn Hyeonjun. Cậu ném bóng hụt rổ.

"...!!!"
"Gì vậy Hyeonjun? Lần đầu thấy cậu ném trượt á!"
"Mặt cậu đỏ kìa!!"

Wooje cười phá lên, rồi lén bấm vào điện thoại. Tấm ảnh Moon Hyeonjun vừa rướn người ném bóng, mái tóc ướt mồ hôi, ánh mắt tập trung... đẹp như trong poster.

"Lưu rồi. Làm hình nền~"

Tan học, trời đổ mưa. Hyeonjun đang định mở ô thì thấy Wooje đứng trước cổng, ngó qua ngó lại như mèo lạc đường.

"Cậu quên mang ô à?"
"Ờ... ừ... mình nghĩ chắc mưa nhỏ thôi... ai ngờ..."

Hyeonjun chẳng nói chẳng rằng, giơ ô lên, rồi nhẹ nhàng kéo cổ tay Wooje:

"Đi thôi."

Wooje tròn mắt, rồi cười. Nhưng cậu không đi ngay, mà lùi lại một bước, vòng tay ra sau lưng Hyeonjun.

"Cậu... làm gì?"
"Ghi điểm cảm xúc thôi mà~ Tiền bối lạnh lùng ga lăng dễ thương ghê!"

Moon Hyeonjun thở dài. Lần đầu tiên, cậu không thấy mưa phiền toái nữa. Dưới tán ô nhỏ, bên cạnh một cậu nhóc phiền nhất trần đời, Hyeonjun thấy tim mình đập không đúng nhịp.

Là vì nụ cười kia sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro