6

Lễ hội văn hóa đến gần, và lớp 11A2 quyết định mở quán cà phê hầu gái.

Choi Wooje rơi vào bẫy bỏ phiếu "tình nguyện", dù phản đối quyết liệt.

"Mình là con trai mà!" – cậu kêu gào.

"Nhưng cậu dễ thương nhất lớp!" – cả đám bạn nhao nhao.

Và rồi...

Một giờ sau, cậu xuất hiện trong bộ váy hầu gái ngắn, tóc giả xoăn nhẹ và má hồng phớt. Từ bên ngoài nhìn vào, Wooje trông như một cô hầu gái đáng yêu, dễ thương nhưng lại... cực kỳ cuốn hút. Khi cậu bước vào quán, đám bạn nhìn thấy, ai nấy đều ngẩn ngơ.

Moon Hyeonjun bước vào quán ngay sau đó, ánh mắt của cậu lập tức dừng lại nơi Wooje. Cậu không thể nào tin được. Mắt cậu mở to, không dám tin vào sự thật trước mắt.

"...Cậu là ai vậy?" – Hyeonjun lên tiếng.

Wooje cười, mắt sáng lấp lánh. "Là mình đây, Moon Hyeonjun, chẳng lẽ cậu không nhận ra mình sao?"

Hyeonjun liếc nhìn bộ váy hầu gái của Wooje, rồi nhìn quanh một vòng. Một nhóm học sinh khác liền xông vào yêu cầu chụp ảnh.

"Chào bạn hầu gái! Cho chụp hình nha!"

"Xin số điện thoại với! Dễ thương quá!"

Moon Hyeonjun không nói gì, mà chỉ tiến lên kéo tay Wooje ra phía sau quầy.

"Cậu về thay đồ." – Cậu lạnh lùng nói.

"Hả? Nhưng mà... mình chỉ đang làm việc mà?" – Wooje nhìn cậu với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Không thích người khác nhìn cậu như vậy." – Hyeonjun thở dài, buông tay ra.

Wooje cười khúc khích, rồi cúi xuống gần tai Hyeonjun thì thầm: "Nếu cậu không thích... mình chỉ cosplay cho riêng cậu thôi nha."

Moon Hyeonjun không nói gì, nhưng trong lòng lại hơi ấm áp, tai đỏ bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro