Chap 6
"...Vậy nên tớ nghĩ mình nên cảnh báo cậu trước." Lithuania nói.
Japan chớp mắt nhìn cậu. "Chuyện này trả lời thật nhiều nhưng lại giải thích thật ít."
Lithuania thở dài và nhìn xuống tách trà của mình. "Tớ nghĩ đây một phần là do lỗi của tớ. Lẽ ra tớ nên nhân cơ hội lúc cậu ta nhìn thấy hai con cho của Ukraine mà giải thích luôn, nhưng lúc đó tớ nhát quá." Anh rùng mình dữ dội. "Tớ không trách phản ứng của Prussia. Tớ nghĩ Russia đã khiến Prussia phải hiểu nhầm lúc bức tường vẫn còn tồn tại. Ngay cả tớ cũng không hiểu, nhưng có vẻ như tóc của Prussia thật sự rất bồng bềnh."
"Khoan đã. Nếu như cậu ta không biết, thì mấy cái váy hầu gái và dây roi là sao vậy ?"
"Cậu ta thật sự nghĩ rằng như vậy rất buồn cười." Lithuania rùng mình nói. "Đừng có nhắc tới chuyện đó nữa. Cậu ta vô tri về chuyện đó tới mức khiến tớ phải cảm giác như mình mới là người làm chuyện mờ ám vậy." Lithuania bất thình lình trở nên căng thẳng và đánh rơi tách trà trên tay. "Chúa ơi! Tớ có thể nghe thấy tiếng bước chân của cậu ta! Tớ phải trốn thôi!" Nói rồi cậu lao nhanh vào tủ quần áo. Có tiếng gõ cửa vang lên vài giây sau đó.
Japan bước đến mở cửa phòng ra và nhìn thấy Russia, cậu nhanh chóng đưa tay về phía thắt lưng mà nhiều năm về trước từng treo một thanh Katana. Không tìm thấy gì ở đó, cậu đành phải gượng mỉm cười và hỏi, "Chuyện gì ?"
"Oh, xin chào, Japan! Tớ đang định hỏi..."
"Tớ không muốn giải thích chuyện tình dục cho cậu. Lithuania đã cảnh báo cho tớ biết. Và cậu ta không có ở đây." Japan nói, qua khoé mắt nhìn thấy chiếc tủ đang run dữ dội.
Russia chớp mắt. "Oh, không cần đâu, Germany đã hứa giải thích giúp tớ rồi. Tớ chỉ muốn biết France đang ở đâu thôi. Tớ đang định trả lại cuốn sách cho anh ấy".
"Oh. Well, tớ không biết đâu, tớ đang bận luyện vẽ, nhưng tớ đoán rằng anh ấy đang ở quầy bar dưới lầu".
"Vẽ sao ? Nghe có vẻ rất thú vị." Russia chú ý đến vài bản vẽ trên bàn cạnh giường, não cá vàng của hắn lập tức bị phân tâm bởi những màu sắc sặc sỡ, không may là như vậy chỉ khiến tình huống trở nên tệ hơn. "Oh, cậu đang vẽ truyện tranh sao ?"
"TRÁNH XA CHÚNG RA!"
Russia đẩy cửa bước vào phòng và cầm lấy bức vẽ kia. "Omorashi? Không phải đó là một loại kiếm sao?"
Japan, đỏ mặt, giật cuốn manga ra khỏi tay Russia và đẩy hắn ra khỏi phòng với một sức mạnh đáng ngạc nhiên. "Đó là của tôi! Cút! RA NGOÀI MAU!" Cậu đẩy Russia ra ngoài hành lang và đóng sầm cửa lại.
Russia thở dài. Mọi người hôm nay thật bất lịch sự. Thật lạ là Japan cũng có phản ứng tương tự như lúc hắn hỏi những người khác về 'hành động tình dục' bí ẩn... Có thể đây không phải là lúc tốt nhất để hỏi lý do tại sao. Hắn cần phải đi tìm France.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro