Chap 9
England thất thần ngồi nhìn vào tấm gương phía sau quầy bar, tay cầm một ly rượu Brandy, cố gắng xóa cuộc trò chuyện cuối cùng khỏi tâm trí mình. Một bóng người tóc vàng xuất hiện sau lưng anh trong hình ảnh phản chiếu, và anh liếc lên. "Germany ?"
"Ờ, England, tôi có một câu hỏi-"
"ÔI TRỜI ƠI KHÔNG! Cả anh nữa sao?!" England kinh hoàng nức nở. "Tôi sẽ không giải thích lại nữa đâu! Tôi từ chối!"
Germany chớp mắt. "Thực ra, tôi chỉ muốn biết tại sao Prussia lại hầm hừ lẩm bẩm không ngừng trong suốt năm giờ qua. Sealand nói rằng vì vậy mà em ấy đã không ngủ được."
England gục đầu xuống bàn quầy bar. "Tôi không biết, nhưng nếu tôi phải đoán thì nó có liên quan đến cái từ mà Russia đang hỏi mọi người." Anh nhìn thấy tờ giấy trong tay của Germany. "À, vậy là anh cũng biết đến chuyện này rồi. Anh đang kiếm sơ đồ cho cậu ta đấy à ?"
"Cậu ta đã đi hỏi tất cả mọi người sao ?" Germany suy đoán một hồi. "À. Tôi nghĩ mình nên đi nói chuyện với Prussia. Chuyện này mà phải giải thích với bác sĩ tâm lý của anh ấy thì vui lắm đây..."
......................................................................
"... đồ khốn nạn ngu ngốc xấu xí, bốn mươi năm chết tiệt, thậm chí còn định mua một cái đai trinh tiết, chuyện đó chẳng tuyệt vời hay buồn cười chút nào..."
Prussia buộc phải dừng cơn hầm hừ làu bàu của mình khi anh tông phải một bức tường lạnh lẽo có khoác một chiếc khăn choàng. Nhưng nhìn kỹ lại từ góc nhìn mới của anh trên sàn nhà cho thấy rằng đó chỉ là Russia trông có vẻ xấu hổ.
"Mày muốn gì ?" Prussia quát, nhét Gilbird đang bối rối lại vào trong tóc.
"Tới muốn xin lỗi cậu." Russia nói, tay nghịch chiếc khăn quàng cổ của mình. "Tớ không biết mình đã khiến cậu cảm thấy khó chịu suốt khoảng thời gian đó. Tớ chỉ muốn đảm bảo với cậu rằng tớ không muốn quan hệ tình dục với cậu." Hắn mỉm cười trấn an.
Prussia chớp mắt khó tin, rồi nhảy dựng lên vì tức giận và chỉ thẳng một ngón tay vào ngực của Russia. "Tại sao không ? Tao gợi cảm muốn chết đây nè!"
Germany, đã nhìn thấy mọi việc kể từ khi Prussia vừa mới đâm sầm vào Russia, lặng lẽ bước lùi lại và quay trở về quầy bar.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro