Câu Hỏi Không Đáp Án

Tác giả : aries_lion
Thể loại : tình cảm nhẹ nhàng…
Link : http://guilunvn.net/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=1642&extra=
Tình trạng : Nghĩ tới đâu viết tới đó.
Rating : K+
Disclaimer : thuộc về họ nhưng do tớ quyết định
Casting : Guilun. Fah, SHE, và một số nhân vật phụ khác

Giới thiệu nhân vật:
Aaron Yan, Calvin Cheng, Jiro Wang, Wu Chun: bốn anh chàng này đều là đại đội trưởng của trung tâm cảnh sát Đài Bắc chuyên truy quét những tên trộm đồ cổ, vàng bạc …nói chung là những thứ quý…

GuiGui Wu: cô gái bí ẩn chỉ biết cô là người Nhật gốc Hoa công việc của cô thì khó mà đoán được vì lúc cô là nhân viên ngân hàng lúc lại là thư ký cho các công ty lớn…

Hebe, Ella, Sellina: Ba cô gái này cũng là nhân viên cảnh sát nhưng họ là nhân viên bên bộ phận pháp chứng chuyên thu thập cá vật chúng và tan vật còn sót lại của các tên tội phạm là ba hoa đán của sở cảnh sát Đài Bắc.

Wangzi: anh trai cùng cha khác mẹ với Gui,cực kì đẹp trai tiếc là đã kết hôn nhưng mà…vợ anh đã mất trong một tai nạn xe nhiều năm trước…công việc hiện tại cũng không rõ ràng.

Tiểu Dục: bạn thân của Wang đang làm việc ở Cannada sau khi gặp được Gui anh đã quyết tâm sẽ theo đuổi cô…

Chap 1




Đêm khuya của thành phố Đài Bắc dưới ánh trăng huyền ảo lại có một  bóng đen nhảy hết toà nhà này đến toà nhà khác cứ như “người nhện” vậy. Cái bóng đen đó hình như đang bị một ai đó đuổi theo…

-OMG!Đường cùng rồi _ Cái bóng đen chạy mãi cuối cùng lại nhảy xuống một con hẻm cụt nó khẽ quay đầu lại nhìn người đang đuổi theo nó.

-Cô hết đường chạy rồi.

Một người con trai lịch lãm, trong một bộ vest đen càng nổi bật khi hơn khi ánh trăng chiếu thẳng vào gương mặt điển trai của anh ta nhưng đôi mắt thì vô cùng lạnh lùng  _ Mau trả viên ngọc lại cho tôi _ Chàng trai đi đến gần cái bóng đen ra hiệu cho nó đưa vật anh đang cần.

-Nếu tôi nói không đưa thì sao?_Giọng nói trong trẻo của cái bóng đen vang lên nếu nhìn kỹ thì đó là một cô gái với mái tóc dài mượt, đang mặt bộ đồ đen ôm sát người thứ mà các tên trộm hay dùng. Gương mặt cô đã bị che lại phân nửa bởi một cái mặt nạ theo kiểu mặt nạ thường dùng trong các buổi lễ hoá trang_Anh chàng đẹp trai anh sẽ làm gì?_Cô gái tinh nghịch mỉm cười trêu chọc chàng trai

-Tôi sẽ cho cô ngồi vào phòng đặc biệt của sở_Chàng trai lạnh lùng đáp lại

-Để xem anh có tài đó không .

Vừa nói hết câu cô gái đã vội ra tay trước tấn công chàng trai hai người đánh nhau rất lâu nhưng vẫn không phân thắng bại. Cô gái một lúc sau bị chàng trai đánh mạnh vào người té bật ra phiá sau…

-Cẩn thận_Chàng trai vội nắm tay cô kéo lại vì phiá sau lưng cô có rất vật liệu phế thải của công trường đang xây dựng gần đó bỏ đi

Một cảnh tượng anh hùng cứu mỹ nhân cũng đã xuất hiện tay chàng trai choàng lấy eo cô gái. Cô gái thì ngã nhẹ vào vòng tay anh trong giây phút này ánh mắt của hai người chạm nhau họ nhìn đối phương một cách vô thức… Cô gái khẽ mỉm cưởi cô nhẹ bật dậy ôm chầm lấy cổ chàng trai hôn lên môi anh một nụ hôn bất ngờ khiến cho chàng trai không kịp phản ứng….

-Cô…_Chàng trai đẩy mạnh cô gái ra tức giận nhìn cô

-Anh thật đáng yêu…_Cô gái đó vẫn mỉm cười nhìn anh_Chúng ta sẽ còn gặp lại…

Câu nói chấm dứt cũng là lúc cô gái dùng đạn mù làm khói cay xuất hiện để mà biến mất để chàng trai đứng đó trong khói bụi mịt mù mà ho sặc sụa…^^

Sở cảnh sát Đài Bắc:

-Theo cậu nói thì cô ta không để lại bất kì dấu tích gì sao Aaron_Jiro đi đến gần chỗ anh chàng đã đuổi theo cô gái mặc đồ đen tối qua.

Thì ra anh ta chính là Aaron Yan một trong bốn đại đội trường của khu vực truy quét trộm đồ cổ. Aaron đang nhìn vào màn hình vi tính tìm kiếm gì đó mà không để ý đến lời nói của Jiro.

-Cậu đang làm gì vậy có nghe mình nói không?_Jiro quát lên khi không thấy Aaron trả lời mình

-Có mà..thì cậu cứ nói đi_Aaron trả lời cho qua, mắt thì vẫn dán vào màn hình

-Chà, toàn những nhãn hiệu nước hoa nổi tiếng_Calvin đẩy nhẹ cái ghế chồm qua chỗ của Aaron nhìn vào màn hình vi tính của Aaron_Định mua nước hoa tặng bạn gái hả?

-Không phải_Aaron quăng cho Calvin một câu cụt ngủn.

-Để xem đây toàn là nước hoa nổi tiếng ở Nhật_Chun cầm xấp hồ sơ đi đến cũng tham gia vào cuộc trò chuyện của Calvin và Aaron.

-Cậu có thể cho bọn này biết là chuyện gì không?_Jiro tỏ ra không còn kiên nhẫn trước hành động khó hiểu của Aaron.

-Aaron khẽ mỉm cười nhìn Jiro_Tên trộm tối qua lúc đánh nhau và lúc cô ta…_Aaron nói đến đây như nhớ lại gì đó anh lập tức bỏ qua không nói nữa_Mình ngửi thấy trên người cô ta có mùi nước hoa rất đặc biệt nó có hương thơm thoang thoảng của hoa anh đào… _Aaron nhìn mọi người nói về phát hiện của mình

-Có phải cậu xem quá nhiều phim hoạt hình “Sakura” của Nhật không nên ngửi nhầm mùi nước hoa_Calvin nhìn Aaron lo lắng hỏi.

-Khứu giá của mình rất tốt_Aaron nhìn Clavin nói chắc chắn_Mình sẽ điều tra chuyện này_Aaron vớ lấy áo khoác đi ra khỏi phòng.

Aaron lái xe rời khỏi sở cảnh sát anh đi đến các cửa hàng nước hoa nổi tiếng của Đài Bắc để tìm mua loại nước hoa có hương thơm hoa anh đào nhưng dù là nước hoa nhập từ Nhật qua cũng không có mùi hương giống như vậy…Aaron đã mất ba ngày để đi tìm loại nước hoa này nhưng vẫn không có kết quả,  đang lúc tỏa ra thất vọng Aaron ngồi xuống một băng ghế ở công viên…

-Anh ơi! Có phải anh là Aaron Yan không?_Một cậu bé đi đến gần chỗ Aaron đang ngồi.

-Aaron ngước lên nhìn cậu bé mỉm cười_Phải, em là…

-Có một chị nhờ em đưa mảnh giấy này cho anh_Cậu bé đưa cho Aaron một tờ giấy nhỏ.

“Tôi biết nơi đâu có bán loại nước hoa mà anh đang tìm, muốn biết tối nay đến ngọn đồi phiá Nam thành phố”




-Là ai đưa mảnh giấy này cho em…_Khi Aaron ngước lên định hỏi thẳng bé thì nó đã đi mất từ lúc nào.

Aaron đi đến ngọn đồi phiá Nam thành phố ngồi đợi cho đến tối để chờ người bí ẩn hẹn anh…Chờ mãi vẫn không thấy ai xuất hiện anh nghĩ là có kẻ nào muốn trêu mình đến khi Aaron định đi về thì…

-Anh không muốn biết loại nước hoa đó ở đâu bán sao?_Giọng nói vang lên từ phiá sau lưng Aaron

-Aaron quay lại thì ngạc nhiên vô cùng khi thấy người đang đứng trước mặt anh chính là cô gái tôi qua_Thì ra là cô hẹn tôi đến đây, tôi cũng ngốc thật tại sao không nghĩ ra là cô.

-Tại sao anh lại muốn tìm loại nước hoa có mùi hương hoa anh đào_Cô gái đi đến sát lại chỗ Aaron mỉm cười hỏi.

-Không liên quan đến cô_Aaron lạnh lùng nói_Mau đưa viên ngọc mà cô đã đánh cắp ở viện bảo tàng đây.

-Viên ngọc đó không phải của anh tại sao anh lại muốn đòi lại_Cô lấy trong túi ra viên ngọc đưa lên nhìn như muốn trêu Aaron.

-Nó cũng không phải của cô_Aaron định giơ tay cướp lại nhưng cô gái đó nhanh hơn một bước vội lùi lại ra xa.

-Đúng là nó không phải của em nhưng mà em chỉ muốn mượn về nghiên cứu sau khi xong nhất định sẽ trả lại_Cô nhìn Aaron mỉm cười rồi lại bỏ viên ngọc lại vào túi áo.

-Rõ ràng là trộm mà dám nói là mượn, nếu cô không trả lại thì đừng trách tôi_Aaron đi đến gần ánh mắt đầy sát khí .

-Khoan đã_Cô gái lấy tay ra hiệu cho Aaron dừng lại_Nếu em trả lại cho anh thì anh phải hứa với em một chuyện_Cô gái cười tinh nghịch.

-Tại sao tôi phải hứa với cô?_Aaron vẫn cái giọng lạnh lùng nói

-Yên tâm em không bắt anh làm điều trái pháp luật hay tình người đâu_Cô gái trấn an Aaron cười ngây thơ

-Nói đi_Aaron tỏ vẻ khó chịu

-Anh nhắm mắt lại đi_Cô gái dịu dàng  nói đi đến gần Aaron.

-Aaron bực bội nhưng vẫn nhắm mắt lại, cô gái nhẹ đi đến gần anh rồi nhón nhẹ đôi chân lần nữa hôn lên môi của Aaron…

-Cô…_Aaron lần nữa bị hôn trộm tức giận nhìn cô gái_Cô là loại con gái gì thế…

-Cô gái cười tinh nghịch nói với Aaron như không có chuyện gì xảy ra _Em biết anh cho em là tuỳ tiện nhưng hôn người con trai mình thích cũng là sai sao?

-Cô đừng nói bậy bạ mau đưa viên ngọc đây_Aaron giận đỏ cả mặt.

Cô gái lùi lại xa mỉm cười nhìn Aaron một lát sau cô ta lại dùng đạn cay làm khói mịt mù rồi biến mất giữa không trung. …

-Ặc..ặcc…lại để cô ta trốn thoát_Aaron tức giận nhìn xung quanh_Mình làm sao vậy mỗi lần cô ta hôn mình tim mình lại đập nhanh .._Aaron nhớ lại cảnh tượng lúc nãy cô gái đó hôn anh..


End chap 1


Chap 2




Sáng hôm sau tại Sở cảnh sát Đài Bắc:

-Aaron, cậu đã tìm được loại nước hoa đó chưa?_Calvin cầm miếng bánh mì trên tay đi đến chỗ Aaron.

-Không muốn tìm nữa_Giọng Aaron bực bội khi nghe nhắc đến loại nước hoa đó làm anh nhớ đến chuyện tối qua lại bị cô gái đó trêu đuà.

-Aaron cậu có bưu phẩm nè ! _ Chun và Jiro bước vào trên tay Chun đang cầm một hộp quà màu hồng có thắt một cái nơ rất đẹp.

-Chú bảo vệ nói là nhận được hộp quà từ sáng sớm _ Jiro đưa hộp quà lên quan sát kỹ _ Có khi nào là bom không?_Jiro nhìn ba người bạn tỏ vẻ căng thẳng

-Cậu nghĩ nhiều quá đó_Calvin đánh nhẹ lên đầu Jiro_Mà lạ thật hình như có mùi thơm gì đó thì phải_Calvin ngưởi được mùi hương thoang thoảng từ hộp quà lan ra trong căn phòng..

-Hoa anh đào_Aaron giật mình khi ngưởi thấy mùi hương đó anh vội giật lấy hộp quà trên tay của Jiro mở ra

-Đây là…_Cả bọn cùng trố mắt ngạc nhiên khi trong đó là viên ngọc màu lam đã bị trộm mấy hôm trước.

-Ai mà có lòng tốt vậy ?_Chun tò mò nhìn vào cái hộp tìm kiếm manh mối

~Flashback~

Trích dẫn:

-Đúng là nó không phải của em nhưng mà em chỉ muốn mượn về nghiên cứu sau khi xong nhất định sẽ trả lại_Cô nhìn Aaron mỉm cười rồi lại bỏ viên ngọc lại vào túi áo.



~End of flashback~

Aaron nhớ lại lời nói của cô gái tối qua thì ra những gì cô ta nói là thật, cô ta đã trả lại viên ngọc như lời hứa của mình…

-Aaron!_ Jiro khìu Aaron khi thấy anh đứng bất động ngây người suy nghĩ gì đó_Cậu làm sao vậy?

-Mình không sao_ Mắt Aaron nhìn vào hộp quà còn miệng thì trả lời câu hỏi của Jiro_ Không biết cô ta trả lại viên ngọc và sẽ giở trò gì nữa đây?_Aaron thầm nghĩ.

Suốt ngày hôm đó, Aaron không hiểu sao lại cứ luôn đưa mắt nhìn hộp quà màu hồng để trên bàn. Dù rằng đã trả lại viên ngọc cho viện bảo tàng nhưng anh vẫn giữ hộp quà đó lại…Khi tan sở Aaron đi xuống bãi đậu xe thì lại thấy một tấm thiệp để ở trên xe do cô gái đã trộm viên ngọc gửi cho anh…

-Kính chào quý khách.

Aaron theo lời tấm thiệp đi đến một nhà hàng Pháp sang trọng nhưng có điều lạ lùng là hôm nay nhà hàng này không có lấy một người khách …từ xa có một cô gái lạ nhưng lại  rất xinh đẹp mái tóc dài uống xoăn nhẹ, mặc một chiếc đầm màu hồng nhạt đang đứng chờ anh…vừa thấy anh cô gái khẽ mỉm cười một nụ cười nhìn rất quen thuộc đối với Aaron.

-Cuối cùng anh cũng đến.

-Cô là?_Giọng nói cô gái làm Aaron nghe thấy rất quen nhưng gương mặt thì anh chưa từng gặp bao giờ.

-Tên tiếng Hoa của em là GuiGui Wu và em cũng chính là tên trộm đã hôn anh 2 lần_Cô gái khẽ nghiêng nhẹ đầu mỉm cười tươi nhìn Aaron.

-Là cô sao_Đây là lần đầu Aaron thấy được bộ mặt thật của tên trộm mà anh truy đuổi nhưng lại càng không ngờ đó lại là một cô gái xinh đẹp đã có vài phút anh đã ngây người ra vì ngạc nhiên nhưng sao đó anh lại chuyển sang vẻ lạnh lùng vốn có của mình_Cô bảo là có chuyện gấp muốn gặp tôi là chuyện gì mau nói đi.

-Anh thật chẳng lãng mạn tí nào, anh đã ăn tối chưa? Chắc là chưa rồi chúng ta ăn đi rồi hãy nói_Gui tự nói tự trả lời và kéo Aaron ngồi vào ghế.

-Tôi không muốn ăn_Aaron lạnh lùng nói không thèm nhìn lấy Gui.

-Anh không ăn cũng không được vì đồ ăn đã bưng ra rồi kià_Gui chống tay lên mặt đưa mắt nhìn về phiá anh chàng phục vụ đã đem đồ ăn đến.

-Đây là “bít tết tình nhân” của hai vị đây ạ!_Anh phục vụ để hai dĩa bít tết ra ngay trước mặt Gui và Aaron.

-Bít tết tình nhân?_Aaron ngạc nhiên nhìn anh chàng phục vụ rồi đưa mắt tức giận nhìn Gui.

-Đúng vậy , chỉ có hai người lại ở trong không khí lãng mạn này nên em đã gọi bít tết tình nhân _ Gui dùng nụ cười ngây thơ vô số tội của mình để  giảm bớt sự tức giận của anh.

-Cô mau nói đi tôi không có thời gian đâu_Aaron dựa lưng vào ghế vẫn vẻ mặt lạnh lùng đó nói với Gui.

-Anh mau ăn đi dù anh không ăn cũng phải tính tiền thôi_Gui mỉm cười dùng giọng hâm doạ nói với Aaron^^_Thịt bò ở đây làm rất mềm bỏ vào miệng là tan ra thật tuyệt_Gui cắt một miếng đưa vào miệng rồi nhắm nhẹ đôi mắt để thưởng thức cái hương vị tuyệt vời đó.

-Nhìn vẻ mặt như chẳng sợ gì của Gui khi ngồi trước một cảnh sát mà cô lại chính là tên trộm Aaron cũng đành bó tay, anh cũng từ từ cầm dao và niã lên mà ăn phần ăn của mình. Trong ánh đèn mờ ảo cùng tiếng nhạc du dương Aaron ngước lên nhìn phút chốc anh cảm thấy Gui thật dễ thương…đã có lúc anh tự hỏi tại sao một cô gái xinh đẹp như vậy lại là kẻ chuyên ăn trộm đồ cổ.

-Cô đã bao hết nhà hàng này sao?_Aaron khẽ lên khi đang ăn

-Cuối cùng, cũng có một câu anh chủ động hỏi em_Gui mừng rỡ chăm chú nhìn Aaron bằng hai con mắt long lanh_Để cho chúng ta có không gian riêng nên em đã bao hết nhà hàng này_Gui tỉnh bơ trả lời

-Làm trộm có khác giàu thật_Giọng nói của Aaron đầy chế giễu

-Nè, em muốn đính chính một chuyện_Gui bỗng tức giận ngưng lại không ăn tiếp_Thứ nhất em không phải là tên trộm chuyên ăn cắp đồ để đem bán mà là chỉ là mượn không ai cho nên chỉ đành phải trộm để mà xem thôi. Thứ hai, xưa nay em trộm đồ không để bán lấy tiền mà là vì bản tính em vốn rất mê đồ cổ nên chỉ là đem về nghiêng cứu còn tiền em có là do em tự làm ra. Cuối cùng là…anh đừng có dùng bộ mặt lạnh lùng đó nói chuyện với em có được không? Người ta rất thích anh, anh tỏ thái độ như vậy em rất là đau lòng_Gui nũng nịu nhìn Aaron.

-Cô quen tôi được bao lâu mà nói là thích tôi, chưa bao giờ thấy cô gái nào lại chủ động như cô liên tiếp hôn người con trai lạ mặt chưa hề một lần quen biết _Aaron tỏ ra không thích tính tình phóng khoáng của Gui.

-Em không tuỳ tiện hôn con trai đâu. Lần đầu gặp anh, khi anh cứu em… thì em đã thích anh rồi… anh là người con trai đầu tiên em hôn đó_Bỗng chốc Gui cuối mặt xuống hai má đỏ hồng vì ngượng khi nhớ lại những hành động của mình.

-Lần đầu thấy một cô gái táo bạo đã hai lần tự tiện dám hôn mình vậy mà cũng có lúc ngượng đỏ cả mặt. Aaron khẽ mỉm cười nhẹ không để Gui thấy vì không ngờ Gui cũng có lúc dễ thương đến như vậy.

Kết thúc buổi ăn lãng mạn Aaron lại trở về chủ đề cũ nhìn Gui với vẻ mặt lạnh lùng_Bây giờ có thể nói được chưa?

-Hay là chúng ta đi dạo đi cho tiêu hoá_Gui lập tức đánh trống lảng rồi kéo Aaron ra khỏi nhà hàng.

-Nè, cô muốn giở trò gì_Aaron hất tay Gui ra hét lớn làm cho mọi người trên đường ai cũng nhìn chằm chằm vào anh.

-Gui cũng tỏ ra dửng dưng như không có gì _Woa, không ngờ mặt trăng ở Đài Loan lại to như vậy y như cái bánh gáng vậy_Gui nhìn mặt trăng trên bầu trời mà tròn xoe còn mắt vì ngạc nhiên.

-Mặt trăng nào mà chẳng giống nhau_ Aaron trả lời lạnh lùng khi thấy vẻ mặt ngốc của Gui như lần đầu được thấy mặt trăng vậy.

-Không đâu, ở Nhật mặt trăng ít khi tròn như vầy lắm lại không sáng nữa vì nơi em ở nó bị che đi bởi nhiều cây cối_ Gui để hai tay ra sau lưng nghiêng nhẹ người dịu dàng nhìn Aaron nói.

-Cô là người Nhật sao?_Aaron chợt thắc mắc khi nghe Gui nói.

-Có thể nói là vậy, ba em là người Hoa mẹ là người Nhật tên tiếng Nhật của em là Hoa Chân Ánh Khiết có đẹp không?_Gui ngước mặt lên tự hào về cái tên của mình

-Không liên quan đến tôi_Aaron vẫn lạnh lùng đối với Gui_Mau nói đi đừng giả bộ nói chuyện khác nữa.

-Được thôi, thật ra thì em hẹn anh ra là có một chuyện quan trọng đó chính là…_Gui tỏ ra thần bí rồi nhìn xung quanh như sợ ai đó cô đi đến gần Aaron đưa tay cho anh đứng sát lại để cô nói nhỏ.

Cho đến khi Aaron đến gần cô nhẹ nhón chân nói nhỏ vào tai Aaron_Thật ra chuyện là…em chỉ muốn ăn cơm tối cùng anh_Vừa nói xong chưa để Aaron phản ứng Gui đã hôn nhẹ lên má anh rồi chạy thật nhanh.

-Cô…_Aaron sờ tay lên má tức giận quát lên nhưng Gui đã chạy đi được một đoạn

-Bye Aaron, hôm nay em rất vui _Gui đứng ở bên kia đường hét lớn nói với Aaron còn Aaron thì tức giận vì không thể làm gì được Gui.

Buổi sáng tại nhà Aaron khi anh đang ngủ say trên chiếc giường êm ái của mình thì cảm thấy có gì đó rất lạ hình như có ai đó đang nhìn mình. Aaron cố gắng mở con mắt ra thì bất ngờ anh giật mình hét lên..

-Tại sao cô lại ở đây? _ Aaron lấy cái chăn quấn vào mình sợ bị nhìn thấy cơ thể của mình vì lúc anh ngủ thì không mặc áo^^


End chap 2


Chap 3




-Tại sao em lại không thể ở đây?_Gui ngây thơ hỏi Aaron_Tối qua,  em chỉ nói là bye thôi chứ đâu có hẹn ngày gặp lại_Gui nhìn Aaron cười hì hì

Quá ra người đang nhìn lén Aaron ngủ chính là Gui cô đã đột nhập vào nhà đại đội trưởng cảnh sát Aaron Yan bằng cách nào không biết.

-Cô có biết tội đột nhập vào nhà người khác là bất hợp pháp không ?_Aaron tức giận nhìn Gui.

-Biết chứ nhưng luật nào cấm bạn gái không được đến nhà ngắm bạn trai mình ngủ_Gui chống cằm hai mắt long lanh tỉnh bơ nói với Aaron _ Mà lúc anh ngủ cũng rất đẹp trai!

-Cô có vấn đề sao, tôi và cô không phải là bạn trai bạn gái gì hết, cũng không phải bạn bè, cảnh sát  và trộm không cùng đường_Aaron để chéo hai tay như cho Gui hiểu hai người không thể nào hợp nhau.

-_Gui khẽ gật đầu nhưng mắt thì đang chăm chú nhìn Aaron vì anh đưa hai tên lên nên tấm chăn đã rơi xuống…^^

-Cô…_Aaron lập tức kéo tấm chăn che lại_Cô có phải là con gái không sao chẳng có chút ý tứ gì cả.

-Em biết là anh không thích em cho lắm nhưng mà chúng ta đã cùng nhau ăn cơm tối, đi dạo và còn hôn nhau nữa vậy tức là chúng ta đã là tình nhân rồi_Gui đưa ra ba ngón tay để ám chỉ ba điều mà các cặp tình nhân phải làm.

-Aaron tức giận nhìn Gui kéo ba ngón tay của cô xuống nhìn thẳng vào mặt Gui_Cô nghe rõ đây ăn cơm tối, đi dạo chưa chắc gì đã là tình nhân cô có biết không?_Aaron cố giải thích cho Gui hiểu_Huống chi những thứ đó điều do cô bày ra còn tôi không có bất kỳ một chủ kiến nào.

-Nhưng mà….chúng ta đã hôn nhau rồi..với lại đó lại là nụ hôn đầu tiên của em…_Gui cuối mặt xuống tỏ vẻ tội nghiệp lo lắng khi bị mất đi nụ hôn đầu tiên.

-Chuyện đó…_Aaron chợt hạ giọng xuống anh cảm thấy rối khi thấy vẻ mặt đó của Gui_Chuyện đó…tôi sẽ tính lại…

-Là anh nói đó_Gui bỗng trở nên vui vẻ lại_Em đi làm bữa sáng cho anh_Gui vội chạy ra khỏi phòng Aaron không kịp cho Aaron nói lời nào vì anh đã bị Gui lừa một cú nữa.

-Sao mình lại nhẹ dạ trước cô ta_Aaron tức giận đánh vào cái gối.

-Mau lại đây em đã làm bữa sáng đầy dinh dưỡng cho anh_Gui kéo Aaron ngồi xuống bàn ăn ngay khi anh đã thay đồ và vệ sinh cá nhân xong.

-Cô có thể cho tôi biết cô đang giở trò gì không?_Aaron vòng hai tay dựa vào ghế dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Gui.

-Em làm gì dám giở trò trước mặt đại đội trưởng sở cảnh sát_Gui vừa nói còn tay thì đưa ly sữa cho Aaron.

-Aaron cầm lấy ly sữa nhưng vẫn rất bực bội _ Cô mà chuyện gì không dám làm_Aaron cầm ly sữa lên định uống.

-Em định dọn đến nhà anh ở.._Gui đưa miếng bánh vào miệng đưa mắt  nhìn xung quanh nhà Aaron rồi quay qua mỉm cười với Aaron nói tỉnh bơ.

-Aaron đang uống sữa nghe xong thì phun luôn nguyên ngụm sữa trong họng ra cũng may là Gui né kịp không là tiêu rồi^^_ Cô nói cái gì ?_ Aaron hét lên để mạnh ly sữa xuống bàn.

-Em về nước không lâu ở khách sạn tốn kém quá nhà anh lại rộng vậy nên em định dọn đến đây ở_Gui lấy khăn giấy lau cho Aaron miệng thì vẫn luyên thuyên nói.

-Khoan đã_Aaron kéo tay Gui ấn nhẹ hai vai Gui cho cô ngồi xuống _ Tôi nghe nói con gái Nhật cũng rất truyền thống tại sao cô lại thoáng như vậy…cô có hiểu được nam và nữ không thể nào ở chung không?_Aaron từ tốn giải thích cho Gui nghe.

-Biết chứ_Gui gật đầu lia liạ

-Vậy thì tốt_Aaron thở phào anh đi về chỗ của mình ngồi xuống định ăn tiếp

-Nhưng mà ba mẹ em vẫn ở chung đó mà nên chúng ta ở chung cũng đâu sao_Gui chồm nhẹ qua nhìn Aaron chớp hai con mắt mỉm cười nói.

-Ặc…ặc…ặc.._Aaron đang ăn bánh mì nghe xong thì bị sặc.

-Từ từ thôi, anh uống nước đi_Gui chạy lại vuốt lưng cho Aaron.

-Cô khờ thật hay là giả bộ đây_Aaron hét lên _Ba mẹ cô và chúng ta là hai chuyện khác nhau cô biết không họ đã kết hôn còn chúng ta thì chưa_Aaron tức giận đỏ cả mặt gân cổ lên nói.

-Vậy chúng ta kết hôn là được chứ gì_Gui vẫn cái vẻ mặt ngây thơ đáp lại từng câu mà Aaron nói ra.

-Trời !_Aaron để tay lên trán hết cách với thái độ ngây thơ của Gui _ Tôi không cần biết cô tuyệt đối không được ở đây,  còn nữa hãy ra khỏi nhà tôi trước khi tôi quay về nếu không đừng trách tôi_Aaron lấy áo khoác đi ra khỏi nhà đóng sầm cửa lại vì tức giận.

-Định hù GuiGui này sao, em bị hù từ nhỏ đến lớn đó Aaron_Gui mỉm cười nhìn theo Aaron rồi ngồi xuống coi như không có gì tiếp tục ăn sáng^^.

Tại sở cảnh sát Đài Bắc:

-Aaron cậu có lấy khẩu cung tên “Quỷ đầu đỏ”  không?_ Chun đưa cho Aaron xấp hồ sơ

-Mình nói cho các cậu biết từ bây giờ những chữ như  “Quỷ” đừng có nhắc trước mặt mình_Aaron vẻ mặt hầm hầm nhìn ba người bạn nói.

-Có chuyện gì sao mà từ sáng đến giờ nhìn mặt cậu hình sự quá vậy ?_Calvin đi đến nhìn sát vào mặt Aaron.

-Không có gì chỉ là tối qua bị quỷ ám nên ngủ không yên_Aaron tức giận đứng bật dậy_Mình xuống căn tin nghỉ một lát.

Aaron đi xuống căn tin mua trà sữa để uống hạ hoả nhưng khi anh giở ví tiền ra định thanh toán thì bất ngờ đến đầu bốc khói bởi vì Gui đã nhét luôn nguyên tấm hình của cô vào ví của Aaron cứ như hình bạn gái của anh vậy^^. Đang lúc tức giận không biết nên xử lý tấm hình ra sao, thì Aaron nhận được điện thoại của Calvin báo là có vụ án mới nên đành đóng ví tiền lại bỏ vào túi vội vã trở về văn phòng.

-Lại xảy ra chuyện gì?_Aaron bước vào văn phòng đi đến chỗ ba người bạn của mình

-Chủ tịch tập đoàn Hyundai ông Cheng cho biết tối qua căn phòng bí mật mà ông ta chuyên để cất đồ cổ quý giá hình như đã bị ai đó đột nhập_Calvin kể lại cho Aaron nghe về những gì người báo án nói.

-Lạ một điều đó là không bị mất thứ gì_Chun chau mày thắc mắc.

-Nếu không mất gì ông ta báo án làm gì?_Aaron ngồi xuống ghế lật hồ sơ xem lại.

-Nhưng mà những thứ trong phòng bị lục tung vì sợ lần sau tên trộm sẽ lại đánh cắp nên ông ta mới báo án_Jiro đưa cho Aaron một cuốn băng_Căn phòng này không bị cại vì nó được dùng mật mã để mở nhưng khổ nỗi camera không quay lại được ai đột nhập_Jiro mỉm cười tỏ ra hào hứng vì vụ án này.

-Tên trộm đó cũng không để lại bất kì manh mối nào_Sellina đột ngột bước vào mỉm cười chào mọi người_Bọn em vừa ở hiện trường về chẳng tìm được gì_Cô nhún  nhẹ vai lắc đầu thất vọng.

-Vụ này sao nghe giống cái vụ trộm viên ngọc màu lam mấy hôm trước_Chun chợt lên tiếng nhìn mọi người.

-Aaron chợt giật mình anh thầm nghĩ_Chẳng lẽ là cô ta …_Nói rồi Aaron vụt đi ra khỏi phòng.

- Wê, Aaron tôi còn có chuyện vẫn chưa nói _ Sellina gọi với theo Aaron.

-Có chuyện gì vậy em?_Jiro đến gần thắc mắc hỏi Sellina_Thì là cái cô Tiểu Kiều bên phòng lưu trữ hồ sơ nhờ em nói lại là muốn hẹn  Aaron đi coi phim_Sellina cầm hai vé coi phim đưa lên.

-Đảm bảo 100% Aaron không đi_Chun nhìn mọi người nói chắc chắn như đinh đóng cột.

-Đúng vậy_Cả bọn gật đầu đồng tình vì họ quá hiểu Aaron cậu chỉ biết công việc chứ rất ít yêu đương.

-Cô mau ra đây cho tôi_ Aaron vừa mở cửa bước vào nhà mình đã hét toáng lên. Anh đẩy mạnh cửa phòng mình định quát lên kêu tên Gui thì đã thấy Gui đang nằm trên giường của anh ngủ ngon lành. Bất chợt nhìn thấy hình ảnh này cơn giận của Aaron đã hạ xuống từ lúc nào không biết…Anh còn đi nhẹ nhàng đến gần đắp chăn lại cho Gui_Đã nói là rời khỏi nhà mình trước khi mình về vậy mà lại nằm đây ngủ_Aaron khẽ nói nhỏ với bản thân.

-Đẹp trai quá…_Gui nói mớ khi ngủ miệng cô cứ cười tủm tỉm_Aaron…anh thật đẹp trai..

-Aaron nghe xong thì đỏ cả mặt _Cô là loại con gái gì vậy?_Aaron tuy là nói lạnh lùng nhưng bất giác tay anh lại vô thức vuốt nhẹ lên má Gui_Đây là…_Aaron cầm cái máy quay phim mà Gui để trên giường…

Thì ra đó là cái máy Gui đã quay suốt quá trình Aaron ngủ tối qua^^ ở mọi góc cạnh luôn. Aaron cầm cái máy lên tức giận nhưng bất chợt anh lại phát hiện ra cái gì đó

-Vậy là không phải cô ta.

-Aaron ngồi phịch xuống giường, anh tua lại coi kỹ đọan video vì nếu theo giờ trên máy quay thì Gui không phải thủ phạm đột nhập vào nhà của ông Cheng. Mải lo cầm cái máy ngồi suy nghĩ Aaron không hay Gui đã thức dậy cô ôm chầm lấy cổ Aaron từ phiá sau rồi hôn nhẹ lên má anh_Chào anh Aaron!

-Cô lại nữa_Aaron đứng phắt dậy hét lên chỉ tay về Gui, còn Gui thì ngồi trên giường cười tít cả mắt khi thấy Aaron tức giận.

-Sao anh về sớm vậy vẫn chưa tới giờ tan sở mà_Gui thắc mắc nhìn đồng hồ_À, em biết rồi nhất định là anh nhớ em_Gui bước xuống giường mỉm cười ôm chầm lấy eo Aaron.

-Aaron kéo tay Gui đẩy nhẹ cô ra_Tôi có chuyện nên mới về nhà sớm cô đừng nghĩ lung tung.

-A!Sao anh lại xoá hết đọan video mà em đã quay_Gui hét lên khi kiểm tra lại cái máy quay.


End chap 3



Chap 4




-Cô biết quay lén người khác là phạm pháp không hả?_Aaron nhìn cái máy quay bực bội nói.

-Cũng may là em đã có chụp hình lại nên cũng không sao_Gui dường như tỏ ra dửng dưng với lời Aaron đưa ra cái máy chụp ảnh lắc lắc trên tay chọc tức Aaron.

-Cô…mau trả đây_Aaron đi đến định giật cái máy lại.

-Đừng hòng_Gui nhanh chân lùi lại mỉm cười tinh nghịch_Mà lúc nãy anh nói cái gì mà “ Vậy là không phải cô ta” _ Gui bây giờ mới chợt nhớ đến chuyện lúc nãy Aaron đang nói cô thắc mắc hỏi anh.

-Tối qua ông Cheng của tập đoàn Huyndai bị trộm viếng vào phòng cất giữ đồ cổ nhưng lạ là không mất thứ gì, tên trộm không để lại bất kì dấu tích nào cho nên…_Aaron cảm thấy ái ngại khi đã hiểu lầm Gui anh bỗng hạ giọng xuống nhìn Gui

-Cho nên anh nghĩ là em chứ gì_Gui khoanh tay lại dựa vào tường tỏ ra không vui khi Aaron lại hiểu lầm mình_Nhưng mà tối qua em bận ngắm anh ngủ thì làm sao mà có thời gian đi viếng nhà ông Cheng với lại từ lúc gặp anh em hứa là sẽ không ăn trộm nữa cố gắng học làm một người vợ tốt_Gui đi gần Aaron nhẹ nghiêng đầu dưạ vào vai Aaron cười tủm tỉm.

-Cô đừng nói bậy bạ nữa tôi có việc bận lắm phải đi làm_Aaron đẩy đầu Gui ra khỏi vai anh.

-Anh định đi đâu_Gui lon ton theo sau Aaron_Đến nhà ông Cheng điều tra_Aaron quăng cho Gui một câu rồi bước ra khỏi nhà.

-Ê, em cũng muốn đi_Gui chạy ra trước chặn Aaron lại

-Cô đi theo làm gì?_Aaron đẩy Gui ra tiếp tục đi.

-Để giúp anh _Gui cố chạy theo đi cho bằng với Aaron_Với lại mấy hôm trước em cũng có ý định ghé nhà ông Cheng để mượn vài món về xem vì nghe nói đồ cổ ông ta sưu tầm rất là nhiều_Gui chắp hai tay lại ngước lên trời hai mắt long lanh tỏ ra thích thú khi nghĩ đến những món đồ cổ.

-Aaron nhìn thấy thái độ của Gui bỗng hơi lạnh sống lưng_Cô tốt nhất đừng theo mắc công lại tay chân tái mái_Aaron lạnh lùng nói.

-Em hứa sẽ không làm mất mặt anh cho em đi đi mà_Gui lắc tay Aaron hai mắt chớp chớp năn nỉ anh.

-Không được_Aaron dứt khoát một câu hất tay Gui ra đi một nước

-Được rồi, anh không cho em đi vậy tối nay em sẽ mượn về coi cho đỡ ghiền vậy_Gui thở dài rồi quay lưng đi.

-Khoan đã!_Aaron quay lưng lại hét lên.

…….Biệt thự Cheng gia…….

-Xin chào, tôi là Aaron Yan đại đội trưởng sở cảnh sát khu vực truy quét trộm đồ cổ_Aaron đưa thẻ ngành của mình ra cho người quản gia xem.

-Chào ông Yan_Quản gia cuối đầu chào Aaron_Còn đây là?_Quản gia đưa mắt nhìn người kế bên Aaron.

-Đây là.._Aaron đưa tay định giới thiệu thì…

-Chào, tôi là GuiGui Wu vị hôn thuê của anh ấy_Gui mỉm cười choàng tay Aaron nói như thật vậy^^

-Vị hôn thuê?_Quản gia ngạc nhiên khi thấy Aaron đi làm nhiệm vụ mà cũng dẫn vị hôn thuê theo.

-À, tại vì chúng ta đi xem áo cưới sẵn tiện ghé vào đây luôn đúng không anh yêu?_ Gui nhanh trí đáp rồi ngước lên mỉm cười nhìn Aaron.

-Aaron nghiến chặt răng lại vì tức giận nhưng miệng vẫn cố gắng gượng cười_Phải, sẵn tiện ghé vào.

Khi bước vào nhà Gui lập tức đảo mắt nhìn xung quanh khi thấy đồ cổ là mắt cô lại sáng lên cười thích thú. Aaron thì lòng cứ bồn chồn lo lắng sợ Gui sẽ gây họa nhưng lỡ dẫn đến thì đành phải cố mà coi chừng cô..

-Nè, tôi cảnh cáo cô nếu cô mà dám động thủ với bất kì món nào ở đây tôi sẽ xử cô_Aaron cuối nhẹ xuống nói nhỏ vào tai Gui cảnh cáo cô.

-Biết rồi mà, yên tâm đi_Mỉm cười ngây thơ nhìn Aaron.

Ông Cheng dẫn Aaron đi vào căn phòng cất đồ cổ của mình lúc đầu Gui không được đi theo nhưng nhờ cái miệng khéo léo. Nên ông Cheng tỏ ra rất thích Gui nên cho cô đi theo…

-Không ngờ thật đó vị hôn thuê của cậu lại sành về đồ cổ như vậy?_Ông Cheng nhìn Aaron khen ngợi Gui.

-Cô ấy cũng có nghiên cứu chút ít đó mà_Aaron gượng cười nói lấp liếm cho qua.

-7Z8Y9T1W_Gui bỗng khẽ lên tiếng vừa đủ cho Aaron nghe

-Cô đang nói gì vậy?_Aaron ngạc nhiên nhìn sang Gui.

-Em đang nói mật mã mở cửa đó mà_Gui mim cười đắt thắng nhìn Aaron.

-Sao cô biết?_Aaron thắc mắc khi nghe Gui nói

-Mấy thứ mật mã tầm thường này đối với em chỉ cần chưa đến 10 giây là đã mở được rồi_Gui nghing mặt nói với Aaron.

-Cô giỏi quá sao không đi làm chuyên gia giải mã mà lại đi làm trộm_Aaron nói lại một phát giảm duệ khí của Gui xuống làm cho Gui không nói nên lời nào nữa.

Trong khi Aaron quan sát xung quanh tìm dấu vết thì Gui lại sờ hết cái này đến cái khác. Hai mắt Gui sáng rực lên khi thấy mấy món đồ cổ trong phòng quá nhiều ...

-A!Đây chính là cái bình hoa đời nhà Thanh thời Từ Hy đây mà_Gui hét lên mừng rỡ rồi chạy đến ôm chầm lấy cái bình hoa lớn muốn bằng cô.

-Ông Cheng tỏ ra ngạc nhiên khi thấy thái độ của Gui còn Aaron thì một phen đứng tim anh chạy lại kéo Gui ra.

-Xin lỗi, vị hôn thuê của tôi là vậy đó…cô ấy rất say mê đồ cổ_Aaron cố cười trừ giải thích cho ông Cheng.

-À, thì ra là vậy không sao cùng là người yêu thích đồ cổ cả mà_Ông Cheng tỏ ra thân thiện với Gui.

-Đây là ba bức thư pháp của Vương Hy Chi đúng không?_Aaron cầm từng bức lên xem .

-Đúng đáng lẽ nó để trong hộp nhưng không hiểu sao khi tên trộm viếng thì tôi vào đã thấy nó nằm ở ngoài_Ông Cheng kể lại tình hình lúc đó cho Aaron nghe.

-Aaron quan sát bức thư pháp rất lâu_Nhìn kỹ mọi thứ ở đây không hề bị tráo đổi tất cả điều là thật,  ngay cả ba bức thư pháp này theo kinh nghiệm của tôi cũng là thật_Aaron khẽ lên tiếng.

-Vậy sao?_Gui khẽ mỉm cười đầy ẩn ý nhìn Aaron.

Sau khi ở nhà ông Cheng không điều tra được gì Aaron và Gui đành phải ra về. Vì đi cả buổi nên Gui cứ than mệt, khát nước, đói bụng tùm lum hết làm cho Aaron đành phải dẫn cô đi ăn…

-Woa, nhiều món ngon quá, vịt quay Bắc Kinh, Cá Chình hấp xì dầu,  còn có cả bánh khoai môn hấp toàn là món ngoan_Gui cầm thực đơn reo lên.

-Nè, cô chỉ bảo là ăn nhẹ thôi làm gì mà đòi ăn những món này_Aaron giật lấy thực đơn trên tay Gui hỏi.

-Anh không biết rồi tiêu chí của em chính là “ăn ngon, mặt đẹp” _Gui mỉm cười nhìn Aaron

-Aaron chỉ còn biết lắc đầu bó tay trước câu nói của Gui anh không thèm để ý đến Gui mà xem lại mấy tấm hình đã chụp lại ở nhà ông Cheng để tìm ra manh mối.

-Nè, làm việc cực khổ phải tẩm bổ chứ nếu không sẽ không có sức để làm việc đâu_Gui lấy cái máy ảnh trên tay Aaron và gắp thức ăn vào chén cho anh.

-Trả đây, cô ăn một mình đi_Aaron đưa tay ra ra hiệu cho Gui trả lại máy ảnh

-Em kêu nhiều như vậy làm sao ăn hết, ăn một mình còn gì vui_Gui lắc đầu tỏ ý không trả lại cho Aaron.

-Cô làm ơn đừng có phiền tôi được không ? Cô ăn cuả cô, tôi làm việc của tôi_Aaron tỏ ra bắt đầu bực bội.

-Anh coi mãi cũng không phát hiện ra điều gì đâu, nếu anh ăn em sẽ nói ra manh mối cho anh biết_Gui mỉm cười ẩn ý nói với Aaron dường như cô đã phát hiện ra điều gì.

-Đừng giở trò này với tôi nữa không hiệu nghiệm đâu_Aaron hình như đã bị lừa nhiều lần nên tỏ ra không tin Gui.

-Được, em sẽ nói cho anh biết manh mối là ở chỗ ba bức thư pháp của Vương Hy Chi_Gui tự tin nói với Aaron.

-Ba bức thư pháp đó có gì_Aaron tỏ ra bắt đầu có hứng thú với câu nói của Gui.

-Ba bức thư pháp đó…_Gui đang nói thì dừng lại_Không nói đâu trừ phi anh vui vẻ ăn hết bữa ăn này với em_Gui nhân lúc này lập điều kiện với Aaron

-Aaron nhìn Gui một lát suy nghĩ đắn đo sợ lại bi lừa_Được, tôi tin cô nếu lần này cô giở trò thì coi chừng đó.


End chap 4


Chap 5




-Cậu nói cái gì, ba bức thư pháp đó là giả sao?_ Tiếng ba người bạn của Aaron hét lên khi nghe Aaron nói.

-Đúng, mình đã nhờ chuyên gia xem lại quả thật ba bức đó là giả_Aaron gật đầu rồi đưa ra một bản giám định mà anh đã điều tra.

-Đúng thật, không ngờ bốn người chuyên gia phá án về đồ cổ như chúng ta lại không nhìn ra_Calvin lắc đầu cảm thấy mình thật dở.

-Cậu đúng là hay thật đó Aaron_Chun đi đến vỗ nhẹ vai Aaron khen ngợi.

-Cũng chỉ là nhờ người khác chỉ thôi_Aaron khẽ nói.

-Ai mà tài vậy?_Calvin tỏ ra có hứng thú

-Các cậu mau lại đây mình chỉ cho các cậu xem vấn đề của ba bức thư pháp_Aaron lập tức chuyển đề tài..

~Flashback~

Trích dẫn:

-Ăn cũng đã ăn rồi, uống cũng đã uống xong cô mau nói cho tôi biết vấn đề ở đâu?_Aaron dựa lưng vào ghế chau mày chờ câu trả lời của Gui.


-Anh thật là chẳng chút lãng mạn, đưa máy ảnh đây_Gui chu mỏ ra bực bội nhìn Aaron_Ngồi sát lại đây em chỉ cho xem_Gui vẫy tay ra hiệu cho Aaron


Aaron bỗng đắn đo gì đó nhìn Gui tỏ vẻ nghi ngờ không tin vì đã bị lừa hết một lần. Đó là lần Gui kêu đứng sát lại thì cô lại hôn trộm lên má Aaron.


-Gui cũng hiểu ra được gì đó cô khẽ mỉm cười _Yên tâm đi lần này không hôn trộm anh đâu.

Aaron cuối cùng cũng kéo ghế ngồi sát lại chỗ của Gui, Gui mở máy ảnh đưa cho Aaron xem_Anh nhìn đi có gì không ổn?.


-Aaron chăm chú nhìn vào máy ảnh chỗ máy bức thư pháp mà anh đã chụp_Tôi đã nhìn rất nhiều lần mà vẫn không thấy gì là không ổn.


-Hơiiii…đúng là, đơn giản vậy mà cũng không nhìn ra_Gui thở dài lên mặt với Aaron.


-Nè, cô có ý gì?_Aaron bực bội quay sang nhìn Gui


-Đùa thôi mà, anh giận lên….cũng rất thu hút_Gui nhìn Aaron cười khúc khích.


-Cô đùa đủ chưa mau vào vấn đề chính đi_Aaron trở nên nóng ruột với Gui khi cô cứ đuà giỡn.


-Vấn đề của ba bức thư pháp chính là chữ   “Vĩnh” (永)_ Gui lấy tay chỉ tay vào bức thư pháp trong máy ảnh_Chữ  này bị thiếu một nét nhỏ nó không thành một nét dài cho lắm anh có thấy không?


-Đúng là vậy, phải quan sát kỹ mới thấy, nhưng đó là nét không quan trọng vì có lẽ lực dùng bút của ông ấy tới đó .


-Anh cũng biết Vương Hy Chi đã luyện một chữ Vĩnh mất 15 năm thì ông ta không thể nào để cho nó có khuyết điểm như vậy_ Gui bỗng nghiêm túc nhìn Aaron_Vì vậy có thể chắc chắc ba bức thư pháp này là giả và nó đã bị tráo.


-Đúng thật là vậy_Aaron gật đầu đồng ý với lời Gui.


- Đang nghiêm chỉnh bỗng Gui cười tinh nghịch_Lần đầu tiên anh tin em đó vui thật _ Gui chống cằm nhìn Aaron không chớp mắt mỉm cười gian xảo.


-Cô muốn gì nữa đây?_Aaron lạnh người khi thấy nụ cười của Gui


-Em giúp anh một việc lớn như vậy anh cũng nên trả ơn em đi_Gui chớp lia liạ hai con mắt nhìn Aaron


-Trả ơn gì không phải tôi đã đãi cô ăn rồi sao?_Aaron chỉ vào bàn ăn


-Cái này không tính là do đi theo anh điều tra đói bụng nên anh mời em ăn thôi còn cái này là khác_Gui lí luận ra trò với Aaron.


-Cô muốn gì?_Aaron bực bội hỏi vì dù gì phát hiện cuả Gui cũng rất lớn


-Yên tâm đi em không bắt anh lấy thân ra đền đáp đâu_Gui cười tinh nghịch nhìn Aaron_Thứ 7 này chúng ta hẹn hò đi


-Không được_Aaron trả lời dứt khoát không cần suy nghĩ


-Được thôi, tối nay em sẽ đột nhập vào nhà ông Cheng thêm vài nét vào bức tranh cho anh khỏi điều tra_Gui đứng bật dậy giả bộ muốn đi.


-Khoan đã_Aaron nắm tay Gui kéo lại_Hẹn thì hẹn



~End of flashback~

-Aaron!_Calvin đẩy mạnh anh_Cậu nói tiếp đi

Thì ra Aaron đang đứng ngây người ra nhớ lại những gì Gui phát hiện ra nói lại với mọi người nhưng nghĩ đến thứ 7 phải hẹn hò cùng Gui là Aaron lại thấy mệt mỏi^^…

Sau một ngày điều tra cuối cùng nhờ phát hiện của Gui anh cũng đã phá được án thì ra là do quản gia trong nhà làm. Vì làm lâu năm nên ông ta rất quen thuộc mọi thứ trong nhà họ Cheng. Ông ta chôm ba bức thư pháp đi bán để lấy tiền trả nợ cờ bạc. Bạn của quản gia vốn là người chuyên mạo thư pháp rất giỏi nên ông ta đã quyết định đánh cắp ba bức thư pháp nhưng cuối cùng ông ta cũng bị bắt …và công đầu lần này thuộc về Aaron nhưng thật ra Aaron hiểu chính là Gui đã giúp anh và cái giá mà anh phải trả quả là hơi đắt^^. Kết thúc vụ án Aaron trở về nhà nghỉ ngơi nhưng khi về đến nhà vừa mở cửa ra…

-Anh về rồi hả?_Gui từ đâu bay ra ôm chầm lấy Aaron.

-Sao cô còn ở đây?_Aaron hốt hoảng khi thấy Gui anh lập tức đẩy Gui ra

-Em đã trả phòng ở khách sạn và quyết định chuyển về đây ở với anh_Gui chỉ tay ra phiá sau lưng cô nơi hành lý của cô đang chất một đống.

-Cô…tại sao_Aaron đi đến nhìn đống hành lý tức giận nói không nên lời

-Anh định nói là tại sao cô lại tự tiện dọn về đây đúng không?_Gui nháy giọng Aaron để tự diễn

-Phải, cô mau dọn đi cho tôi_Aaron tức giận quát lên chỉ tay ra cửa.

-Em đi đâu đây_Gui bỗng hạ giọng_Thẻ tín dụng của em đã hết tiền rồi…không thuê nhà hay khách sạn được, một cô gái nơi đất khách quê người như em không ai nương tựa lại không người thân bạn bè, em biết ở đâu_Gui rươm rướm nước mắt nhìn Aaron gương mặt tỏ ra thật đáng thương và tội nghiệp.

-Chuyện này…._Aaron cũng hết tức giận khi thấy Gui như sắp khóc _Nhưng mà chúng ta là trai chưa vợ gái chưa chồng ở chung sẽ không tiện…thật tình hoàn cảnh cuả cô tôi có thể thông cảm nhưng…

-Hay quá, vậy anh cho em ở lại rồi đúng không?_Gui reo lên_Em đi vào thu xếp phòng nha em ở kế phòng anh há_Gui tự nói tự kéo hành lý vào phòng không kịp cho Aaron phản ứng.

-Ê, cô đứng lại cho tôi_Aaron tức giận đi vào phòng kéo Gui ra nhưng mới vửa bước vào thì đập vào mắt anh là Gui đang chuẩn bị cởi áo_Cô..cô đang định làm gì?_Aaron lập tức quay lưng lại quát lên

-Đi tắm đó, em có thói quen khi tắm là cởi hết đồ rồi mới bước vào trong_Gui đứng phiá sau lưng Aaron mỉm cười gian xảo

-Cô…thật quá đáng_Aaron tức giận bước ra đóng sầm cửa lại

Gui thì ngồi trong phòng ôm bụng cười vì Aaron lại mắc lừa cô lần nữa, Gui nằm dài trên giường nhìn xung quanh mỉm cười hạnh phúc_Cuối cùng, được ở chung nhà với anh rồi lại tiến thêm một bước_Gui ôm lấy cái gối và bắt đầu mơ mộng…

Sáng hôm sau tại phòng Aaron lại phát ra tiếng hét quen thuộc.

-Sao cô lại nằm ở đây_Aaron ngồi bật dậy khi anh thấy Gui đang nằm cạnh mình.

-Gui ngồi dậy dụi dụi hai con mắt như chưa tỉnh ngủ vậy_Oa..oa…_Chẳng để ý lời của Aaron cô vẫn vươn vai cho khoẻ rồi nhìn Aaron cười ngây thơ_Chào buổi sáng Aaron.

-Tôi hỏi cô sao cô lại ngủ ở đây?_Aaron tức giận hỏi Gui lần nữa.

-Tối qua em đi uống nước đi ngang phòng anh thấy không đóng cửa nên em chỉ định vào ngắm anh ngủ một lát thôi không ngờ…lại ngủ quên từ lúc nào không biết_Gui gãi gãi đầu cười ngây thơ như kẻ vô tội.

-Cô mau đi ra cho tôi_Aaron kéo tay Gui lôi cô ra khỏi phòng_Cô nghe rõ đây từ nay không được tự tiện vào phòng của tôi nhất là những lúc tôi đang ngủ nghe rõ chưa_Aaron hét lên sau đó đầm sầm cửa lại.

-Gui giật mình sau đó tỏ vẻ mặt khó hiểu_Ba mẹ mình cũng ngủ chung mà nhưng đâu có sau đâu?


End chap 5


Chap 6




Tại phòng ăn nhà Aaron:

-Cô mau ăn đi làm gì mà nhìn tôi_Aaron đang húp nhẹ muỗng cháo trong ngước lên nhìn Gui nãy cứ nhìn chăm chăm anh.

-Em đang nghĩ tới ngày mai là thứ 7 chúng ta nhất định sẽ có một buổi hẹn hò thật lãng mạn_Gui chắp tay lại long lanh hai con mắt mơ mộng lung tung^^

-Nghĩ tới ngày mai là tôi lại thấy mệt mỏi_Aaron lí nhí nói cố gắng không để cho Gui nghe.

-Ầm

Bỗng nhiên Gui đập mạnh tay xuống bàn làm cho Aaron đang húp muỗng cháo cũng bị sặc..

-Cô…cô…cô làm gì vậy?

-Xin lỗi_Gui hốt hoảng khi thấy Aaron bị sặc cô vội lấy khăn giấy đưa anh_Em chợt nhớ ra một chuyện.

-Là chuyện gì mà cô kích động như vậy?_Aaron nhìn Gui tò mò hỏi.

-Ngày mai chúng ta hẹn hò mà đúng không? Nên em phải đi shopping mua áo để chuẩn bị cho cuộc hẹn vì đồ em đem về rất ít_Gui nói với vẻ rất quan trọng.

-Ít sao, tôi thấy tới 4 cái vali mà cô nói là ít sao?_Aaron nhớ lại 4 cái vali khổng lồ tối qua của Gui.

-Trời đó chỉ là mấy thứ linh tinh thôi, mà lát nữa anh đi làm có thể cho em quá giang không?_Gui chớp chớp mắt kéo ghế rồi sát lại Aaron.

-Aaron lập tức phản xạ kéo ghế ra xa _ Được rồi, nếu không cho cô đi cô cũng sẽ đu theo thôi_Aaron hình như đã bắt đầu hiểu thêm một chút về Gui.

-Anh thật là thông minh_Gui vỗ tay bốp bốp khen ngợi Aaron^^.

……….
-Mệt chết đi được tại sao có nhiều vụ mất đồ cổ như vậy?_ Calvin nằm dài trên bàn còn trước mặt là một đống hồ sơ chất cao như núi muốn che hết cả anh.

-Gần đây bọn trộm đồ cổ hoạt động ghê thật_Jiro than ngắn thở dài liên tục.

-Chúng ta đi uống trà sữa cho thư giãn đi _ Chun bỗng đứng bật dậy ra đề nghị.

-Ý hay đó_Nghe xong Jiro lập tức ngồi bật dậy tinh thần tỉnh táo ra.

-Aaron cậu làm gì mà cứ nhìn chăm chăm vào cái xấp hồ sơ đó từ nãy giờ vậy_Chun đi đến choàng tay qua Aaron_Đây là vụ án viên ngọc màu lam mà có một người Nhật tốt bụng trả lại cho chúng ta đây mà _Chun nhìn vào xấp hồ sơ .

-Mà cũng lạ tớ nghe ba chị em Hebe nói là dù tìm được dấu tay rất nhiều ở hiện trường nhưng mà cũng lạ không hề khớp với bất kỳ dấu tay nào không biết tên trộm đó là người như thế nào?_Calvin sờ nhẹ cẳm suy nghĩ.

-Thì cũng như chúng ta nhưng lại là một kẻ phiền phức_Aaron đang nói chổng như muốn ám chỉ Gui đây mà.

-Hả?Cậu biết là ai sao?_Cả ba người nhìn Aaron chăm chú chờ câu trả lời của anh.

-Mình làm sao biết_Aaron cười trừ_Chúng ta đi uống trà đi.

Tại căntin sở cảnh sát:

-Chun!_Ella vẫy tay kêu bốn người khi thấy họ bước vào.

- Ba người cũng ở đây sao?_ Chun ngồi xuống cạnh Ella.

-Nhiều chuyện phải giải quyết quá nên bọn em xuống đây thư giãn_Hebe khẽ lên tiếng cô đưa tay lên xoa nhẹ đầu.

-Em bị đau đầu sao? Lát anh đưa thuốc cho em_Calvin lo lắng sờ nhẹ lên đầu Hebe.

-Lo lắng quá há_Jiro nhìn Calvin cười gian

-Cậu cũng vậy thôi, nếu bạn gái mình bệnh đương nhiên phải lo lắng rồi_Calvin gân cổ nói.

-Nói ra mới nhớ ở đây ai cũng có bạn gái tại sao cậu lại không quen ai vậy Aaron _ Chun quay qua nhìn Aaron thắc mắc.

-Aaron có phải cậu em không thích con gái_ Ella nhìn Aaron tỏ vẻ nghi ngờ cười gian.

-Mấy người đừng nói bậy đó, chỉ vì tôi không thích thôi con gái rất là phiền phức _ Aaron bối rối khi bị Ella công kích.

-Nè, Tiểu Kiều bên phòng lưu trữ hồ sơ rất thích cậu đó_ Sellina chợt lên tiếng_ Hôm trước cô ta còn nhờ tôi hẹn cậu đi xem phim nhưng mà chưa kịp đưa vé thì cậu đã đi mất dạng.

-Ở nhà đã có một cô rất phiền rồi bây giờ lại thêm nữa _Aaron lỡ buột miệng nói ra bất chợt anh trực nhớ lại nhìn lại thấy mọi ngươì đang nhìn mình chăm chăm.

-Cậu đang nói cô nào đang ở nhà cậu_ Cả đám bỗng kéo ghế ngồi sát lại chỗ Aaron cứ như đang ép lấy khẩu cung.

-À..à…ý tôi nói là mẹ tôi đó_Aaron lập tức phản xạ

-Mẹ cậu không phải đang ở nước ngoài sao?_ Hebe thắc mắc nhìn Aaron tỏ vẻ không tin

-Dù ở nước ngoài nhưng lâu lâu lại hay gọi điện về hết dặn cái này dặn cái khác phiền chết đi_ Aaron tìm ra một cái cớ để giải thích cho hợp lý vì vốn Hebe nổi tiếng là thông minh.

-Ê, hình như đó là Tiểu Kiều_ Calvin chợt lên tiếng khi anh nhìn thấy một cô gái bước vào căntin.

-Nhắc tào tháo là tới liền linh thật_Sellina mỉm cười gian nhìn Aaron.

-Aaron! Anh cũng ở đây sao?_ T.Kiều vừa nhìn thấy Aaron lập tức chạy lại kéo ghế ngồi sát vào anh_Chúng ta thật là có duyên đó, em linh cảm anh nhất định sợ ở căntin không ngờ là thật.

-Vậy sao?_Aaron cười trừ rồi kéo ghế xích ra

-Aaron, tối mai anh có rảnh không chúng ta…_T.Kiều định mở miệng hẹn Aaron.

-Xin lỗi, tôi có điện thoại_ Điện thoại Aaron bỗng reo lên cắt đứt câu chuyện của T.Kiều đồng thời cũng cứu luôn Aaron một phen.

-Aaron!Là em đây_ Đầu dây bên kia chính là giọng nói của Gui.

-Sao cô biết số điện thoại của tôi ? _ Aaron bỗng lên giọng nhưng sao đó anh nhìn xung quanh rồi lập tức đi tìm chỗ vắng nói chuyện.

-Đương nhiên là biết rồi vì em thích anh mà_ Gui ở đầu bên kia đáp lại.

-Có chuyện gì mau nói đi _ Aaron lạnh lùng hỏi.

-Khi nào anh tan sở nhớ đến đón em nha _ Gui cười khút khít giọng nói nũng nịu như muốn năn nỉ Aaron.

-Cái gì? Đưa cô đi còn phải đón nữa sao?_ Aaron tức giận quát vào điện thoại.

-Anh không đón em sẽ đến sở cảnh sát tìm anh đó_ Gui hâm doạ Aaron

-Aaron tức giận lắm nhưng cố nén xuống vì chuyện anh và Gui ở chung nhà nếu để đồn ra sẽ không hay_ Được, tan sở sẽ đến đón cô_ Nói xong Aaron cúp máy cái gụp.

Sau khi tan sở Aaron đành phải nén giận mà đi đến shop quần áo đón Gui, vừa bước xuống xe Gui đã ở phiá sau lau đến ôm chầm lấy Aaron hôn lên má anh.

-Nè, cô có biết đây là nơi công cộng không?_ Aaron đẩy Gui ra nhìn xung quanh.

-Gui thì cười hì hì khi thấy Aaron đỏ mặt_ Anh đến thật đúng giờ.

-Về thôi tôi đói bụng rồi_Aaron giật lấy túi đồ trên tay Gui đang cầm bỏ lên xe.

-Khoan đã, vẫn còn mấy thứ_Gui vội chạy vào trong tiệm xách ra một đống túi đựng đồ chắc cũng gần hai chục cái chứ không ít.

-Aaron trố mắt ra nhìn vì ngạc nhiên_ Cô làm gì mua nhiều vậy?_ Aaron tuy tức giận nhưng cũng không nỡ thấy Gui xách một đống đố mà muốn che luôn cả cô anh vội chạy lại đỡ tiếp cô bỏ lên xe.

-Lâu lâu đi mua có nhiều thứ đẹp quá nên mua hết luôn chứ để lại thì tiếc _ Gui tỉnh bơ trả lời Aaron.

-Không phải cô nói là thẻ tín dụng của cô đã hết hạn rồi sao?  Tại sao lại có tiền mua nhiều thứ như vậy_ Aaron chợt nghĩ lại những gì Gui nói hôm qua

-Phải, cái này đã hết hạn rồi nhưng mà cái này thì còn_ Gui lấy ra trông ví tiền một đống thẻ tín dụng.

-Cô lại lừa tôi.._Aaron tức giận đứng lắp bắp nói không nên lời vì lần nữa bị Gui lừa.

-Anh đừng tức giận như vậy sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu_ Gui đi đến vuốt vuốt  ngực Aaron để anh hạ giận _ Lát về em nấu cơm cho anh ăn, em ngoài làm bữa sáng giỏi nấu ăn cũng rất ngon đó_ Gui tự hào nói về tài của mình.


End chap 6



Chap 7




Một tiếng sau ở nhà Aaron:

-Có ngon không?_ Gui đang chống cằm nhìn Aaron

-Ừ.._Aaron gật đầu nhẹ rồi cắm cuối ăn tiếp vì đồ ăn Gui nấu quả thật là rất ngon anh ăn liên tục lại thêm một phần vì đói đó mà.

-Em đã nói là ở chung với em rất có lợi, ngày ngày em sẽ đúng giờ nấu cơm cho anh ăn…từ từ để học làm một người vợ tốt_ Gui mỉm cười nói mắt thì long lanh lại trở về trạng thái mơ mộng.

-Hụ..hụ…hụ…_Aaron mỗi lần nghe Gui nói những lời này là lại bị sặc.

-Anh ăn từ từ thôi dù có ngon cũng đâu cần ăn đến nỗi sặc như vậy_Gui lại đánh nhẹ vào lưng Aaron rồi đi rót nước cho anh^^

-Tại sao cô không ăn?_ Aaron ngước lên nhìn Gui thắc mắc hỏi vì nãy giờ chẳng thấy Gui ăn.

-Chỉ cần nhìn thấy anh chịu ăn đồ ăn của em nấu làm em cảm thấy rất vui nên no luôn_ Gui cười toe toét nói trong vui sướng.

-Aaron không biết nên nói gì cả anh cũng cứ giả bộ như không nghe thấy và cắm cuối nhưng có lúc Aaron đã khẽ mỉm cười hạnh phúc khi nghe Gui nói…

-Aaron! Anh đang làm gì vậy_ Gui mở cửa nhẹ nhẹ bước vào phòng Aaron rồi bất ngờ ôm chầm lấy cổ Aaron từ phiá sau ngay lúc Aaron đang làm việc.

-Aaron lấy tay tháo tay Gui ra _Cô thích chơi trò đột kích lắm hả?

-Đâu có đâu, em chỉ muốn xem anh đang làm gì thôi!_ Gui ngồi xuống bên cạnh Bu chu mỏ ra nhìn anh _ Anh đói không có muốn ăn hay uống gì không?_ Gui mặt sát vào mặt Aaron hỏi liên tục.

-Cô có thể im lặng cho tôi làm việc không ?_ Aaron nhìn Gui chừng chừng.

-Ờ, mà Aaron anh có nhớ ngày mai chúng ta có hẹn không?_ Gui im lặng chưa được một phút lại tiếp tục nói _ Anh đi nghỉ sớm đi nếu không thì mai làm sao có thể đi chơi cùng em.

-Cô có thể im lặng 5 phút cho tôi làm việc không? Nếu không thì cuộc hẹn ngày mai tôi sẽ huỷ đó_ Aaron tức giận quay qua dùng biện pháp hâm doạ với Gui.

Gui bỗng ngoan ngoãn im lặng ngồi cạnh Aaron không nói gì nữa Aaron tuy mắt hướng về màn hình nhưng lòng lại cảm thấy thật tức cười vì không ngờ Gui lại coi trọng cuộc hẹn với anh như vậy… Aaron ngồi làm việc một lát thì quay qua thì Gui đã nằm gục đầu ngủ lúc nào.

-Cô gái này thật lạ không nói chuyện thì lại ngủ _ Aaron nhẹ bước ra bế nhẹ Gui lên anh bế Gui về phòng của cô.

-Trân châu...phỉ thúy…bình cổ đời nhà Minh….nhiều thứ quá_Gui đang ngủ mà cũng mơ tới mấy món đồ cổ.

-Đúng là hết nói _ Aaron khẽ lắc đầu anh nhẹ để Gui xuống giường rồi đắp chăn lại cho cô_ Tại sao mình lại để cô ta ở nhà mình chứ ? Một tên trộm mà lại ở nhà cảnh sát_ Aaron nhìn Gui ngủ thầm nghĩ.

…..8h sáng tại khu vui chơi của Đài Bắc…

-Woa, ở đây náo nhiệt thật!

Gui tròn xoe còn mắt nhìn xung quanh miệng thì lúc nào cũng cười tươi còn Aaron thì đang lầm lũi phiá sau gương mặt vẫn còn buồn ngủ. Tối qua anh đã làm việc khuya sáng nay chưa gì đã bị Gui gọi dậy đi chơi với cô thật tội cho Aaron^^

-Aaron! Anh mau lại đây xem đi cái này dễ thương quá!_ Gui kéo tay Aaron đi lại chỗ người ta nắn bột thành hình con thú_A! Đằng kia vui quá kià_ Chưa kịp phản ứng Aaron đã bị Gui lôi đi chỗ khác.

Cứ như vậy mà Aaron bị Gui lôi đi hết chỗ này đến chỗ khác không kịp thở cho đúng ba tiếng đồng hồ trong khu giải trí. Đến khi thấy Aaron hình như mệt Gui mới chịu dừng lại nghỉ ngơi. Hai người vào một quán nước ngoài trời vừa uống vừa nhìn ra quan sát mọi người vui chơi

-Ở đây vui ghê_ Gui cầm lon nước ngọt ngồi nhìn ra chỗ mọi ngươì tụ tập đông vui mà cười tít mắt.

-Ồn thì có_Aaron lạnh lùng quăng cho Gui một câu.

-Gui thì không để ý đến lời của Aaron cô vẫn nhìn ra ngoài _ Aaron! Anh nhìn xem _ Gui bỗng kéo mạnh tay áo Aaron.

-Chuyện gì?_ Aaron nhìn theo hướng tay của Gui

Gui đang chỉ tay cho Aaron thấy người đứng bán bong bóng vì ở đó có rất nhiều bong bóng với đủ màu sắc được làm thành hình trái tim rất đẹp.

-Aaron, em muốn có một cái_ Gui nũng nịu nhìn Aaron

-Cô bao nhiêu tuổi rồi mà còn đòi bong bóng_ Aaron quay vào tiếp tục uống ly nước của mình không thèm quan tâm.

-Haizzz…dạo này tâm trạng em rất vui nên tối không có đi trộm đồ cổ, xem ra tối nay em sẽ buồn rồi có lẽ sẽ…_Gui chống cằm ánh mắt tỏ ra buồn bã than ngắn thở dài liên tục.

-Được rồi mua thì mua_Aaron bực bội để mạnh ly nước lên bàn đi mua bong bóng cho Gui.

Lát sau Aaron trên tay cầm hơn cả chục cái bong bóng hình trái tim với đủ màu sắc Gui vừa thấy đã cười đến tít còn mắt còn Aaron thì mặt mày hầm hầm cứ như bị ai giật tiền vậy^^
-Cầm lấy_Aaron đưa ra chưa mặt Gui lạnh lùng quăng cho cô một câu ngắn ngủn.

-Cám ơn anh đã tặng em_ Gui cầm lấy với vẻ mặt hớn hở.

-Là cô bắt tôi mua chứ tôi đâu có tặng cô_ Aaron ngồi phịch xuống tiếp tục uống nước.

-Gui cứ nhìn bong bóng mà cười tít cả mắt không hề để ý đến Aaron nhà ta đầu đang bốc khói vì bị một tên trộm quay vòng vòng^^.

-Aaron! Chúng ta đi chụp hình đi !

Đang lúc đi dạo trên đường Gui chợt dừng lại nêu ra ý kiến và cũng như lệ cũ Aaron chưa kịp ừ hử gì cả là đã bị Gui lôi đi…

-Tôi không thích chụp hình cô thích thì chụp một mình đi_ Aaron lạnh lùng nói rồi định quay lưng đi.

-Nghe nói chủ tịch Zhou bên tập đoàn đá quý mới đem về mấy viên ngọc đẹp lắm chắc tối nay…_Gui khoanh tay lại mặt ngước lên nói khơi khơi cho ai nghe thì nghe đó mà^^

-Vào chụp thôi_ Aaron lập tức quay lại kéo Gui vào chụp ^^

Chụp hình là Gui hăng say nhất cứ làm đủ kiểu ngộ nghĩnh khiến cho Aaron cũng phải bật cười. Đang lúc hai người đang chụp một tấm chung ngon chớn khi máy bắt đầu chụp thì Gui vội quay sang hôn lên má Aaron. Đến khi Aaron kịp phản ứng  đẩy Gui ra thì máy cũng đã chụp xong và đâu đã vào đấy…

-Sao lần nào cũng tự tiện như vậy_ Aaron tức giận quát lên

-Gui thì vẫn như coi không có gì mà đang cười tít mắt lấy hình ra_ Đẹp quá đi, chắc phải rửa thêm vài chục tấm_ Gui nhìn mấy tấm hình cười liên tục mặt cho Aaron đang tức giận.

-Mau đưa tấm lúc nãy cho tôi_ Aaron đưa tay ra ý muốn Gui đưa tấm hình mà cô đã hôn anh lúc nãy.

-Được đó, anh cứ giữa lấy_ Gui vui vẻ đưa tấm hình cho Aaron mà không lo lắng.

-Cầm lấy tấm hình Aaron định xé đi nhưng Gui dường như đoán được bắt chợt cô vừa nhìn mấy tấm hình vừa nói khơi khơi (lại chiêu cũ^^).

-Anh biết không em thích nhất là bình hoa cổ đời nhà Minh ở nhà chủ tịch Zhou đó.

-Aaron hiểu được vấn đề nên đành nén cơn giận xuống buông lỏng tay ra không xé tấm hình.

-Cô giỏi lắm_ Aaron nhìn Gui chằm chằm ánh mắt thì toé lửa.

-Đương nhiên là em giỏi rồi nếu không làm sao xứng làm vợ anh_ Gui choàng lấy tay Aaron nghiêng đầu nhẹ lên vai anh.

-Cô làm ơn đừng nói những câu nói ớn lạnh như vậy_ Gui đẩy đầu, kéo tay Gui ra rồi lạnh lùng bước đi.

Hai người lại tiếp tục cùng nhau đi tản bộ trên các con đường Gui thì cứ choàng lấy tay Aaron không cho Aaron kéo lại. Nhìn họ cứ như đôi tình nhân đang đi dạo vậy nhưng mà mặt của người con trai thì dường như cứ khó chịu sao đó còn trong lòng thì …dường như trong lòng Aaron có chút gì xao xuyến qua mỗi nụ hôn, ánh mắt, nụ cười của tên “đạo chích” này.

-Hoa hồng của Pháp_ Gui bỗng reo lên mừng rỡ khi nhìn thấy shop hoa bên đường rồi lập tức xoay qua nhìn Aaron chớp chớp hai con mắt liên tục.

-Aaron chợt cảm thấy có điều bất ổn qua ánh nhìn của Gui_ Nè, cô có đói bụng không chúng ta đi ăn gì nha_ Lần này Aaron không nói giọng bực bội với Gui mà là mỉm cười tươi nói với cô.

-Gui cũng không thua Aaron cô quá hiểu Aaron mà cô chợt buông tay Aaron thở dài_ Chắc tối nay…

-Chưa đợi Gui nói hết câu Aaron đã vội hét lên_ Được rồi, không cần cứ ca mãi cái điệp khúc đó đâu_ Aaron nói xong thì lập tức vào tiệm mau cho Gui một bó hoa hồng đỏ của Pháp.

Gui nhìn theo Aaron mỉm cười thích thú còn Aaron vừa mua hoa hồng vừa nhìn ra ngoài dùng ánh mắt tức giận nhìn Gui còn Gui thì mỉm cười vẫy vẫy tay liên tục với anh ở bên ngoài cứ như không có gì vậy…^^

-Cầm đi_ Aaron cũng như lúc nãy quăng cho Gui một câu cụt ngủn không chút tình cảm

-Có ai đời như anh tặng hoa cho con gái mà lại không nói một câu nào nghe tình cảm nàp cả_ Gui chắp tay sau lưng nhìn Aaron với vẻ không vui.

-Cô đừng quá đáng tôi đã mua hoa rồi còn muốn gì_ Aaron tức giận quát lên.

Không khí bỗng trở nên im lặng đến lạ thường bất chợt Aaron cảm thấy không bình thường anh lập tức nhớ lại cái bài ca mà Gui cứ hay ca suốt với anh. Trong phút chốc Aaron lập tức hạ cơn giận cố gắng mỉm cười quay lại nhìn Gui. Gui cũng mỉm cười nhìn Aaron vì cô biết Aaron đã hiểu ra vần đề rồi không cần cô phải dùng biện pháp nữa…

-Anh tặng cho em!

-Cám ơn anh, anh đúng là tốt_ Gui cầm lấy bó hoa cười vui vẻ.

-Không được …_ Aaron lấy tay chặn môi Gui lại khi cô định chồm lên hôn anh qua nhiều lần thì có vẻ lần này Aaron phản ứng mau hơn.

-Gui nhẹ nhón chân xuống mỉm cười nhìn Aaron_ Phản ứng đúng là tốt, anh đúng là cảnh sát giỏi…_ Gui vỗ tay khen ngợi Aaron_ Hình như đằng kia có bà già bị cướp thì phải _ Gui bỗng hốt hoảng nhìn qua phiá bên đường lấy tay chỉ Aaron.

Theo phản xạ của cảnh sát Aaron nhìn theo tay Gui nhân lúc này Gui lập tức chồm lấy ôm lấy cổ Aaron hôn lên môi anh. Aaron chợt hiểu ra là mình bị lừa nhưng lại muộn nữa rồi Gui buông anh ra mỉm cười ngây thơ…

-Anh hai của em nói khi bạn trai tặng hoa hồng cho mình thì phải hôn anh ấy để cám ơn!

-Vậy anh hai cô có nói là không được hôn con trai ngoài đường không hả? _ Aaron bực bội nhìn Gui

-Có…nhưng mà nếu hôn bạn trai thì không sao_ Gui trả lời tỉnh bơ .

Aaron không còn gì để nói với Gui chỉ còn biết ôm cục tức mà giận dỗi bỏ đi, Gui thì vui vẻ ôm lấy bó hoa trên tay cười. Sau một ngày đi chơi vui vẻ tối Gui cứ hết  nhìn chùm bong bóng treo trên trần nhà đến nhìn bình hoa mà cô đã cắm hoa hồng Aaron tặng cô vào đó mà cười tủm tỉm…rồi lại quay sang ngắm mấy tấm hình chụp cùng Aaron  cho đến khi cô thiếp đi vì mệt. Bên phòng Aaron dù đi chơi với Gui bị cô quay vòng vòng lại bắt anh làm nhiều chuyện anh cảm thấy bực bội nhưng Aaron cũng cảm thấy có chút vui vẻ khi ở cạnh cô, từ lúc về hình ảnh của Gui cứ chợp chờn trong tâm trí Aaron.


End chap 7



Chap 8




Thời gian trôi qua nhanh chóng mới đó Gui đã ở nhà của Aaron hơn một tháng, dù lúc nào Gui cũng đeo theo Aaron làm anh cảm thấy bực bội nhưng Aaron dường như đã quen với việc này nên đôi khi anh cũng cho là chuyện bình thường…

-Đẹp trai thật…hihihihi

Khỏi nói mọi người cũng biết ai đang nói …vâng chính là Gui nhà ta cô đang ngồi trên giường ngắm Aaron ngủ^^.

-AAAAAAA……^^

Đương nhiên như mọi khi sẽ là tiếng la của Aaron khi mở ra thấy Gui ở trong phòng mình^^.

-Sao cô lại vào được tối qua tôi đã khoá cửa phòng rồi mà_ Aaron ngồi bật dậy vẫn là động tác ôm chặt lấy cái chăn nhìn Gui hốt hoảng.

-Haizzzzz…mấy cái cửa này làm sao mà cản em được chỉ cần xẹt nhỏ trên đầu em thôi thì mở ra dễ dàng chưa đến 10giây_ Gui mỉm cười ngây thơ nhìn Aaron.

-Tại sao mình lại quên mất cô ta là trộm chứ_ Aaron đánh vào đầu mình tự trách_ Không được ngày mai phải lắp đặt hệ thống khoá mới_ Aaron tự nói nhỏ với bản thân không để cho Gui nghe.

-Gui cứ mỉm cười gian làm sao đó nhìn Aaron_ Anh cứ lắp đặt đi em vẫn mở được thôi.

-Cô …cô thật quá đáng có biết gì là quyền riêng tư không hả?_ Aaron nắm chặt lấy tay Gui hét vào mặt Gui.

-Gui không tỏ ra sợ mà cứ nhìn Aaron cười tủm tỉm_ Khi anh tức giận càng đẹp trai hơn, đúng là đẹp mọi góc cạnh sao lúc trước anh không làm diễn viên mà lại đi làm cảnh sát uổng thật…phí của trời ghê_ Gui nhìn sát vào mặt Aaron quan sát tay nhẹ sờ cằm lắc đầu tiếc nuối.

-Gui..Gui…Wu…CÔ MAU RA KHỎI PHÒNG TÔI NGAY LẬP TỨC_ Aaron tức giận hét lên.

-Gui lập tức nhày xuống giường chạy ra ngoài cửa mất dạng, Aaron cũng được thở phào nhẹ nhõm. Anh định nằm nướng thêm một lát thì Gui đứng ngoài cửa nhìn vào mỉm cười…

-Aaron Yan, anh không cho em vào phòng khi anh đi làm em sẽ lắp camera.

-Cái gì? _ Aaron ngồi bật dậy tỉnh ngủ luôn.

Gui nói xong để lại một nụ cười lạnh cả người cho Aaron rồi quay lưng đi vừa đi vừa hát líu lo. Cô đi vào bếp làm bữa sáng trong khi Aaron đang thay quần áo…

-Aaron! Bữa sáng xong rồi_ Gui mở cửa phòng Aaron thò đầu vào tỉnh bơ nói

-Cô không biết gõ cửa hả?_ Aaron hét lên anh luống cuống vì anh đang chuẩn bị mặc áo vào.

-Biết chứ, em cố tình mà_ Gui cười mỉm nhìn Aaron.

-Cô mau ra ngoài đi lát tôi sẽ ra ngay _ Aaron vừa thắt cavat vừa đuổi Gui.

-Để em thắt dùm cho_ Bỗng nhiên Gui đi đến gần nắm lấy tay Aaron nghiêm chỉnh nói_ Anh thắt cavat không đẹp chút nào cả.

-Không cần đâu_ Aaron đẩy nhẹ tay Gui ra nhưng anh cảm nhận được gì đó trong ánh mắt của cô chút thoáng buồn không giống như mọi ngày_ Tôi thắt đẹp rồi không cần cô thắt dùm.

-Gui cũng không bỏ cuộc cô cũng đẩy tay Aaron ra lại_ Em thắt nhất định sẽ đẹp hơn anh là chắc_ Gui bỗng trở lại gương mặt vui vẻ như thường ngày.

Không hiểu sao lòng Aaron khi thấy Gui bỗng có chút không ổn anh lại cảm thấy nặng nề cho đến khi thấy Gui cười lại anh mới thấy nhẹ nhõm. Aaron lén nhìn Gui khi cô đang thắt cavat cho anh nhìn Gui lúc chăm chú làm việc gì rất là thu hút và đáng yêu…lại trong một cự li gần chốc chốc tim Aaron lại đập nhanh hơn …tay anh nhẹ giơ lên như muốn ôm chầm lấy Gui…

-Xong rồi.

Tiếng Gui vang lên khi cô đã thắt xong làm Aaron giật mình vội rút tay lại quay mặt chỗ khác.

-Anh mau xem đi rất đẹp phải không?_ Gui đẩy Aaron ra ngay trước kiếng.

-Aaron lấy tay sờ vào cái cavat khẽ mỉm cười vì quả thật Gui thắt cavat rất đẹp, Gui đứng nhìn Aaron từ phiá sau cô cũng tủm tỉm cười khi thấy thành quả của mình..

-Sao hả? Đẹp lắm phải không?

-Ừ _ Aaron lập tức trở lại bộ mặt lạnh lùng chỉ nói một chữ đáp lại_ Cô rất thường thắt cavat cho con trai hay sao mà thắt thành thạo vậy? _ Bỗng chốc Aaron lên tiếng hỏi Gui.

-Em thắt đẹp vậy là nhờ chị dâu _ Nói đến đây bỗng Gui lại thoáng buồn cô quay lưng lại không muốn cho Aaron thấy vẻ mặt của cô lúc này _ Chị ấy dạy em thắt …vì em thường thấy chị hay thắt cavat cho anh lúc đi làm nên đi theo học…nhưng không ngờ lại là điều không nên khi em biết thắt và thắt đẹp cũng là lúc em phải thay chị dâu ngày ngày thắt cavat cho anh..vì chị ấy đã mãi mãi không thể thắt cavat cho anh hai nữa rồi.._Gui nói đến đây dường như nước mắt sắp rơi ra cô hít một hơi sâu kèm lại rồi quay qua nhìn Aaron mỉm cười_ Chị ấy từng nói với em là hãy thắt cavat cho người mình yêu nhất và em đã làm được rồi_ Gui nhìn Aarn dịu dàng nói.

Lòng Aaron bỗng thắt lại làm sao khi mà lúc này anh lại muốn ôm thật chặt người con gái đứng ngay trước mặt mình. Aaron đã hiểu thêm một chút về Gui thì ra xung quanh Gui không phải lúc nào cũng là niềm vui mà cô cũng có chuyện những chuyện buồn …

-Xin…

Aaron định nói xin lỗi với Gui vì đã lỡ khơi lại chuyện đau lòng của cô nhưng chưa kịp nói hết thì Gui lại chạy đến hôn lên môi của Aaron làm anh không thể nói tiếp.

-Aaron chào buổi sáng _ Gui mỉm cười nhìn Aaron _ Lúc nãy quên chào anh.

-Cô lại nữa rồi_ Aaron tức giận quát lên.

-Chúng ta đi ăn sáng thôi _ Gui lập tức chuồng khỏi phòng Aaron

Aaron đứng im lặng trong phòng nhìn theo Gui tuy là anh quát Gui nhưng trong lòng Aaron thật sự rất thích được Gui làm vậy. Aaron mỉm cười nhẹ để nhẹ tay mình lên môi dường như anh đang cảm nhận nụ hôn của Gui…có phải chăng Gui đã đi vào trái tim của anh chàng cảnh sát lạnh lùng này?

Tại sở cảnh sát Đài Bắc:

-Nè, đã tìm được chuyên gia giải mã chưa?_ Calvin quay sang nhìn Jiro

-Vẫn chưa, đã rất nhiều người đến nhưng vẫn chưa có ai mở được _ Jiro thở dài tỏ vẻ thất vọng nhìn Calvin.

-Tình hình này cứ kéo dài thì chúng ta sẽ mệt dài dài_ Chun để nguyên xấp hồ sơ lên đang đọc che mặt mình lại.

-Cứ từ từ đi rồi sẽ tìm được chuyên gia mở cửa thôi_ Aaron mỉm cười nhìn mọi người động viên.

-Mọi người đã tìm ra được chuyên gia mở cửa chưa?_ Ella và cùng bọn Sellina và Hebe bước vào.

-Bọn anh cũng vừa nói tới vấn đề đó_ Calvin thở dài nói_ Tất cả chuyên gia điều bó tay với cái cánh cửa đó đã tra máy cũng chẳng tìm ra mật mã.

-Ông Zhou đó vốn là bạn thân của trưởng ty chúng ta nếu không giúp ông ta mở ra cánh cửa đó e là chúng ta sẽ phiền phức dài dài_ Sellian cũng thở dài lắc đầu ngán ngẩm.

-Cũng tại ông ta sưu tầm cho lắm đồ cổ để cho mấy tên trộm dòm ngó lại liên tục đổi mật mã bây giờ hệ thống bị lỗi không mở ra lại rồi muốn chúng ta giúp_ Jiro tức giận nói

-Nhà giàu đúng là toàn làm những chuyện quái gở, để xem lần này mấy món đồ cổ của ông ta sẽ mãi mãi nằm luôn trong cái phòng đó_ Calvin chợt lên tiếng đồng tình với Jiro

-Nó nằm yên trong đó thì chúng ta cũng đường hòng mà ở yên đây_ Ella ngồi phịch xuống thở dài.

Mọi người đang trong không khí căng thẳng lo lắng thì bỗng đâu có một tiếng nói từ ngoài cửa vang lên. Nó rất lạ đối với tất cả ở đây trừ Aaron thôi nha…

-Aaron!

Gui từ đâu đẩy cửa vào nhảy lên ôm chầm lấy Aaron làm cho mọi người trong phòng điều trố mắt ra nhìn hai người và một đống câu hỏi to đùng trên đầu mỗi người về mối quan hệ này của hai người…

-Em nhớ anh quá!_ Gui vẫn ôm chầm lấy cổ Aaron nũng nịu nói.

-Tại sao cô lại đến đây_ Aaron tháo tay Gui ra đẩy cô ra bực bội hỏi vì anh quá bất ngờ khi thấy Gui lại xuất hiện ở đây.

-Em đi shopping đi mãi cũng chán ở nhà thì nhớ anh quá nên mới đến đây thăm anh_ Gui chu mỏ ra tỏ vẻ buồn bã_ Anh đói bụng không em có mua rất nhiều đồ ăn cho anh nè_ Gui kéo tay Aaron lại chỗ bàn lúc cô vào đã vội để lên một túi đồ ăn.

-Cô mau đi về đi chỗ tôi đang làm việc_ Aaron đẩy Gui ra đuổi cô ra về.

-Gui vốn đã quen vậy nên cũng lập tức xoay chuyển tình thế cô đẩy Aaron ra quay qua nhìn mọi người _ Xin chào mọi người, em là GuiGui Wu vừa ở Nhật mới về.

-Chào em, em là…_Chun nhìn Gui rồi quay qua nhìn Aaron thắc mắc hỏi.

-Cô ta là…

Aaron chưa kịp nói thì Gui lập tức chạy lại choàng tay Aaron mỉm cười nói tỉnh bơ_ Em là bạn gái của anh ấy và cũng sắp là vợ tương lai.

-_ Tất cả đồng thanh như đã hiểu được vấn đề.

-Cô đang nói bậy gì vậy?_ Aaron hét lên

-Thôi mà Aaron cậu đừng mắc cỡ nữa nhận đi, không ngờ có bạn gái xinh đẹp mà lại giấu_ Chun đi đến câu cổ Aaron kéo qua một bên nói chuyện.

-Có bạn gái đẹp vậy nên cậu ta mới giấu đó_ Jiro tiếp lời chọc ghẹo Aaron.

-Mình muốn đính chính_ Aaron đứng chính giữa ngay trung tâm hét lên

Tất cả mọi người trong phòng điều nhìn về phiá của Aaron Gui và ba cô gái kia cũng ngừng lại không tám đưa mắt về phiá Aaron.

-Thật ra mình và cô ấy_ Aaron lấy tay kéo tay Gui lại nói_ Không có bất cứ quan hệ gì.

Nghe Aaron nói xong tất cả mọi con mắt điều đổ về phiá của Gui, còn Gui thì không hề tỏ ra một chút gì gọi là đau buồn hay thất vọng. Cô khẽ mỉm cười nhìn Aaron.

-Đúng là em và Aaron chưa chính thức quen nhau nhưng mà…cũng sắp rồi bởi vì anh khẳng định anh ấy nhất định sẽ có tình cảm với em …bằng mọi cách em cũng sẽ theo đuổi anh ấy tới cùng_ Gui nói lớn lên giống như một lời tuyên bố.

-Bọn chị ủng hộ em Gui, cố gắng lên_ Cả ba cô gái đồng thanh đứng về phiá Gui.

- Ba chàng trai thì đẩy Aaron sang một bên đi lại phiá Gui_ Gui, bọn anh cũng ủng hộ em cố gắng lên.

Tẩt cả mọi người điều ủng hộ Gui mà bỏ Aaron sang một bên cứ coi anh như người vô hình vậy…

-Cô thật là…tại sao dám đến sở cảnh sát tìm tôi hả ? Cô không sợ sao?

Aaron tiễn Gui về vừa đi trên đường anh khẽ hỏi Gui vẻ mặt của Aaron tuy lạnh lùng nhưng lời nói lại có chút gì đó quan tâm đến Gui.

-Anh đang lo cho em đúng không?_ Gui dừng lại quay sang nhìn Aaron.

-Ai nói tôi lo cho cô_ Aaron quay chỗ khác né ánh nhìn của Gui.

-Aaron em tin em có thể khiến cho anh yêu em bằng tình yêu chân thành của em_ Gui dịu dàng nắm lấy tay Aaron_ Em biết anh nhất định có chút tình cảm với em nếu không anh đã không cho em ở lại nhà anh …vì vậy em sẽ không bao giờ bỏ cuộc chỉ trừ phi..có một ngày anh nói là Anh không yêu em và thật sự không cần em lúc đó em sẽ rời xa anh mãi mãi…sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh_ Gui nghiêm túc nhìn Aaron nói với ánh mắt thoáng buồn.

Gui nhìn Aaron một cách trìu mến làm Aaron cảm thấy xao xuyến nếu là mọi khi có lẽ anh sẽ nói với cô gái này là tôi không yêu cô, cô thật phiền nhưng không hiểu từ lúc nào anh đã quen có sự hiện diện của Gui và dường như không muốn cô rời xa anh dù rằng ngoài miệng anh luôn nói là không thích những việc Gui làm cho anh…

Aaron đang đứng thừ người ra suy nghĩ về những lời của Gui trái lại nhìn Aaron như vậy Gui mỉm cười gian rồi lại lợi dụng lúc này nhón chân hôn lên má Aaron…

-Cô…lại…_Aaron giật mình chỉ tay về Gui

-Anh không cần tiễn nữa em về nấu cơm chờ anh nha_ Gui lật đật chạy thật nhanh nhưng không quên quay lại vẫy tay chào Aaron.

Nhìn theo bóng Gui đi khuất Aaron khẽ mỉm cười lấy tay chạm nhẹ lên môi mình, dù bề ngoài tỏ vẻ giận dữ như thật sự Aaron rất thích nụ hôn ngọt ngào của Gui…

Sân bay TW:

Lúc này ở nơi đây lại xuất hiện một chàng trai vô cùng điển trai làm cho các cô gái xung quanh đó phải quay lại nhìn không chớp mắt. Anh ta từ cửa kính bước ra ngoài nhìn xung quanh vẻ mặt lạnh lùng….anh chàng vội vã bước nhanh ra cửa sân bay lên taxi. Ngồi trên xe anh lấy ra một tấm hình đó là hình một cô gái  mặt bộ đồ Kimono truyền thống của Nhật và đặc biệt cô có nụ cười thật tươi …

-Hoa Chân Ánh Khiết anh đến rồi đây _ Chàng trai nhìn tấm hình khẽ nói.


End chap 8


Chap 9




-Cô mau đứng lại cho tôi!

Tiếng của Aaron quát to ra lệnh cho Gui dừng lại hiện giờ hai người họ cứ như đang chơi trò rượt đuổi vậy. Aaron cứ đuổi theo Gui chạy vòng vòng khắp căn nhà, Gui thì có vẻ thích thú khi Aaron đuổi theo cô…

-Tại sao em phải đứng lại… lêulêu…_ Gui vừa chạy vừa quay đầu lại le lưỡi trêu Aaron.

-Cô mau trả tấm hình lại cho tôi_ Aaron thở hổn hển đuổi theo Gui

-Anh đừng đuổi theo nữa cho em tấm hình này đi_ Gui cũng bắt đầu mệt nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tấm hình trên tay mà chạy.

-Aaron dừng lại dựa lưng vào tường nghỉ mệt_ Không…thể…cho cô không biết cô lại sẽ giở trò gì…_Aaron thở hồng hộc cố gắng nói.

-Em sẽ…không…làm gì..với tấm hình này đâu_ Thấy Aaron dừng lại Gui cũng dừng lại ngồi xuống sofa nghỉ_ Tấm hình này hot quá em phải giữ lấy_ Gui đưa tấm hình lên nhìn cười khút khít.

Bây giờ nhìn kỹ chúng ta mới biết được tấm hình nãy giờ Gui đang cầm chặt trên tay chính là tấm hình khi xưa ta bé của Aaron. Tấm hình chụp lúc Aaron không mặc gì cả vì lúc đó anh vẫn chưa được 1 tuổi. Không hiểu làm sao Gui lại lục lọi tìm được từ phòng của Aaron vậy là mới sáng sớm mới có cuộc rượt đuổi ngoạn mục này..

-Không thể cho cô…cái đó là riêng tư của tôi_ Aaron lấy tay lau nhẹ mồ hôi nhìn Gui nói.

-Lúc nhỏ anh thật đáng yêu đó Aaron_ Gui vẫn nhìn tấm hình cười tủm tỉm_ Aaron tấm hình này em giữ là cái chắc anh không cần tốn sức mà đòi lại đâu_Gui nhìn Aaron cười gian.

-GuiGui Wu, rượu mời cô không uống mà muốn uống rượu phạt phải không?_ Aaron tức giận nhìn Gui đầu như muốn bốc khói anh tiến lại gần chỗ Gui.

-Anh muốn làm gì?  Đánh lộn hả, ăn hiếp con gái không phải là người cảnh sát tốt đâu_ Gui lập tức đứng dậy chuẩn bị tư thế chạy tiếp.

-Đứng lại_ Aaron hét lên rồi lại tiếp tục đuổi theo Gui

Hai người đuổi nhau chạy hết góc nhà này đến góc nhà khác nhưng cuối cùng Aaron cũng chặn được Gui và kéo tay cô lại …và cuối cùng một chuyện bất ngờ xảy ra Gui và Aaron mất đà cả hai té nhào xuống giường trong phòng Aaron…

Thình thịch..thình thịch.. thình thịch

Tiếng trái tim của cả hai cùng đập loạn xạ khi mà lúc này Aaron đang nằm đè lên người Gui. Dường như trong người họ cái luồng điện chạy qua làm cơ thể của họ nóng lên….cự ly của họ thật gần, gần đến nỗi họ có thể nghe thấy hơi thở của đối phương….gương mặt Gui đỏ ửng lên vì ngượng trái lại nhìn thấy vẻ mặt đó của Gui làm cho Aaron phút chốc đã không kèm chế được bản thân. Anh không biết từ lúc nào môi anh lại cử động nhẹ trên môi của Gui để rồi hai người họ đã bắt đầu chìm đắm trong nụ hôn nồng nàn từ lúc nào không hay cho đến khi tiếng chuông điện thoại trong người Gui vang lên thì mới làm họ bừng tỉnh…

Aaron lập tức ngồi bật dậy nhìn Gui ngượng ngùng, mặt anh đỏ lên vì xấu hổ trước hành động vừa nãy của mình…

-Anh đi làm đây_ Aaron khẽ lên tiếng tay quơ lấy cái áo khoác

Gui chỉ biết ngồi trên giường gật đầu nhẹ thay câu trả lời vì chính bản thân cô cũng đang rất ngượng ngùng. Khi Aaron đi khỏi nhà Gui mới chợt nhớ là điện thoại đang reo liên tục.

-Alo! GuiGui nghe đây_ Gui khẽ lên tiếng

Không biết đầu dây bên kia là ai mà Gui chợt đổi sắc mặt liên tục khi thì ngạc nhiên, lúc thì mừng rỡ khi lại lo lắng…

-Aaron!_ Tiếng Jiro hét vào tai của Aaron

-Cậu làm gì vậy muốn mình bị điếc sao?_ Aaron xoa xoa cái lỗ tai

-Jiro bực bội ngồi phịch xuống ghế hai chân chéo lại khoanh nhẹ tay nhìn Aaron _ Cậu làm gì mà từ sáng đến giờ tâm hồn cứ như để đâu đâu vậy, mình nói gì nãy giờ cậu có nghe đâu.

-Mình không sao cả_ Aaron cố tình quăng cho Jiro một câu để đánh tan nghi ngờ của anh.

-Chun và Calvin khẽ mỉm cười gian xảo nhìn Aaron_ Chắc là nhớ đến Gui rồi nên mới mất hồn như vậy_ Chun choàng tay lên vai Calvin nói.

-Calvin nhìn Chun cũng đáp lại_ Đúng, ở chung một nhà lại thường xuyên gặp mặt nên mới xa nhau chút xíu là đã thấy nhớ cứ như vợ chồng trẻ vậy.

-Nè, các cậu đừng có ăn nói lung tung đó_ Aaron quay mặt chỗ khác vì ngượng_ Chúng ta rủ 3 cô kia ra ngoài ăn gì đi_ Aaron cố tình chuyển đề tài.

-Lại đánh trống lảng_ Cả ba người đồng thanh nhìn Aaron.

Aaron vừa nói dứt lời chưa lâu thì từ phiá sau Gui đã xuất hiện cô lại ôm chầm lấy Aaron từ phiá sau_ Aaron chúng ta đi ăn cơm trưa đi.

-Tôi đã nói là cô đừng đến đây mà_ Aaron gỡ tay Gui ra

-Gui, Aaron mới nhắc đến em đó, cậu ấy nói là nhớ em lắm_ Calvin đi đến gần Gui vỗ nhẹ lên vai cô mỉm cười nói nhưng mắt thì liếc nhẹ nhìn Aaron

-Calvin, cậu đang nói bậy bạ gì vậy?_ Aaron kéo Calvin ra

-Thật sao? Aaron em cũng nhớ anh lắm_ Gui chạy đến ôm chầm lấy Aaron

-Đây là nơi làm việc cô đừng có làm như vậy_ Aaron đẩy nhẹ Gui ra quay mặt đi chỗ khác vì Gui ôm anh làm anh nhớ đến chuyện buổi sáng.

-Gui, em đến rồi chúng ta cùng ra ngoài ăn đi_ Chun nhìn Gui khẽ nháy mắt ra hiệu.

-Được_ Gui lập tức gật đầu không từ chối.

Aaron cũng im lặng không nói lời nói anh lặng lẽ đi ra khỏi phòng trước Gui thì lon ton theo sau cô khẽ mỉm cười vì đây là lần đầu Aaron không phản ứng gì hay là từ chối không cho cô theo…nhưng khi cả đám đi được một đoạn đường gần đến tiệm ăn thì có một chiếc xe BMW25 mui trần màu đỏ dừng lại. Từ trong xe bước ra một chàng trai vô cùng điển trai và người đó chính là anh chàng ở sân bay TW đã khiến bao cô gái phải ngoái đầu lại nhìn…

-Hoa Chân Ánh Khiết_ Chàng trai gỡ nhẹ mắt kiếng mát xuống mỉm cười nhìn Gui

Gui khẽ mỉm cười rồi bất ngờ cô buông tay Aaron ra chạy đến ôm chầm lấy cổ chàng trai_ Em nhớ anh quá!_ Cô khẽ hôn nhẹ lên má chàng trai

Aaron đứng sững người tay anh nắm chặt lại cái cảm giác bị Gui buông tay ra thật lạc lõng đã vậy anh càng khó chịu hơn khi thấy Gui lại hôn người chàng trai lạ nụ hôn đó đáng lẽ chỉ thuộc về anh…Aaron luôn nghĩ Gui chỉ hành động như vậy đối với anh …một cảm giác khó chịu bao trùm lấy người Aaron.

-Anh cũng rất nhớ em, bỏ sang đây mà không nói tiếng nào có biết là anh rất lo không?_ Chàng trai đánh yêu lên trán Gui dịu dàng nói.

-Em xin lỗi_ Từ một GuiGui hoạt bát lanh lợi chuyện gì cũng không sợ bất chợt lại trở nên ngoan ngoãn như con mèo con khi đứng trước mặt chàng trai lạ.

-Đẹp trai thật đó_ Sellina khẽ lên tiếng khi nhìn chàng trai.

-Ehem…bạn trai em không đẹp trai sao?_ Jiro tức giận nhìn chàng trai lạ khi nghe Sellina khen.

-Không lẽ cô ta là bạn trai của Gui bên Nhật_ Ella nãy giờ cũng đứng quan sát Gui và chàng trai đó_ Đúng là đẹp trai thật kì này Aaron gặp tình địch mạnh rồi_ Ella quay lên nhìn Aaron cười gian.

Vốn đã bừng bừng lửa giận trong người nghe xong lời của Ella thì Aaron càng bực hơn anh đi định bước nhanh lại chỗ hai người đang đứng trò chuyện vui vẻ kéo Gui về thì Gui đã chạy đến chỗ Aaron.

-Xin lỗi mọi người em không thể dùng cơm chung cùng mọi người được khi khác em sẽ đãi mọi người coi như chuộc lỗi_ Gui cuối nhẹ người

-Gui! Người đó là.._Chun chỉ tay về chàng trai đang chuẩn bị bước lên xe mà không nhìn đến bạn Gui lấy một lần.

-Anh ấy là …

-Gui, nhanh lên anh đói lắm rồi_  Chàng trai thò đầu ra giục Gui làm cắt ngang lời cô.

-Em đến liền, chào mọi người_ Gui lập đật chạy lại chỗ chàng trai bước lên xe

Chiếc xe chạy đi để cho cả đám đứng nhìn theo với nhiều thắc mắc nhất là Aaron  từ giây phút chàng trai xuất hiện dường như trong mắt Gui không có sự hiện diện của anh. Gui không thèm nhìn anh lấy một lần…tim anh thắt chặt lại.

-Đây là gì?_ Aaron để tay lên ngực cảm nhận cái thứ làm cho tim anh đang đau mà tự hỏi.

Tại một nhà hàng sang trọng lúc này Gui và chàng trai đó đang ăn cơm và trò chuyện rất vui vẻ.

-Em đi vệ sinh một lát.

Gui đứng dậy rời khỏi bàn được một lúc thì có hai cô gái đi về phiá chàng trai đang ngồi một mình chờ Gui.

-Anh ơi, nhìn anh rất giống diễn viên chúng ta có thể làm quen không?_ Một trong số những cô gái cô ý muốn tỏ tình cùng chàng trai .

-Xin lỗi, anh đã có bạn gái rồi_ Chàng trai mỉm cười nhẹ_ Cô ấy ra tới kià._Chàng trai chỉ tay về phiá Gui đang đến gần.


End chap 9



 

Chap 10




-Cô ấy là bạn gái của anh_ Gui vừa đến là chàng trai lập tức kéo cô vào sát người ôm lấy eo của cô.

Hai cô gái đó lập tức quay lưng bỏ đi không nói thêm lời nào, chàng trai bỏ nhẹ tay ra khỏi eo Gui từ từ ngồi xuống tiếp tục bữa ăn…

-Nè, anh muốn em không có bạn trai được sao?_ Gui chống cằm nhìn chàng trai _ Lần nào có cô gái bám theo anh cũng kéo em ra nói là bạn gái anh.

-Em thông cảm giúp anh đi, em gái ngoan_ Chàng trai vớ nhẹ  tay xoa đầu Gui

-Anh hai à, anh không thể cứ tiếp tục như vậy được…em biết anh vẫn còn nhớ đến chị dâu nhưng mà anh cũng không thể sống như vậy suốt đời anh nên tìm một tình yêu mới đi sau này em còn phải lấy chồng không thể chăm lo cho anh mãi được…_Gui bắt đầu ngồi cằn nhằn với anh trai mình.

-Được rồi, anh sẽ cố…chưa gì đã muốn lấy chồng chắc là đã tìm được đối tượng có đúng không?_ Wangzi khẽ mỉm cười gian nhìn Gui.

-Anh thật thông minh _ Gui lập tức vỗ tay khen ngợi Wang khi anh đã đoán đúng_ Em đã tìm được bạch mã hoàng từ của mình rồi_ Gui nhắm nhẹ đôi mắt mơ màng nghĩ tới Aaron

-Là chàng trai em đã khoác tay đi cùng lúc nãy…_Wang nhìn Gui _ Anh ta là cảnh sát_ Wang zi bỗng chau mày nhìn Gui

-Sao anh biết, anh ấy đâu đeo thẻ ngành khi ra ngoài_ Gui nhìn Wang ngạc nhiên hỏi

-Em quên rồi người như chúng ta đặc biệt dị ứng với cảnh sát_ Wangzi khẽ mỉm cười nói_ Không ngờ em gái anh lại phải lòng một tên cảnh sát đúng là hết nói_Wang lắc đầu chán nản

-Anh, chắc anh không phản đối em quen anh ấy_ Gui nắm lấy tay Wang chớp chớp hai con mắt.

-Anh ta biết em là trộm không?_ Wang nghiêm túc nhìn Gui hỏi với vẻ mặt lạnh lùng

-Biết …nhưng anh ấy chưa từng nói với ai_ Gui mỉm cười đáp

-Anh ta yêu em không?

-Uhm…_Gui bỗng ngập ngừng cô không biết nói ra sao vì Aaron chưa từng biểu đạt cùng cô.

-Em yêu đơn phương sao? Nếu là vậy anh sẽ không bao chấp nhận một kẻ không yêu em gái anh …_Wang có vẻ hơi bực

-Em sẽ làm anh ấy yêu em mà em tin anh ấy đang có tình cảm với em…_Gui lập tức phản ứng mạnh cô khẳng định chắc chắn với Wang.

-Được, anh cho em 1 tuần nếu trong vòng 1 tuần cậu ta không nói  “Aishiteru”  thì em phải lập tức theo anh trở về Nhật mãi mãi không được gặp anh ta_ Wang zi nhìn Gui nói nghiêm chỉnh ánh mắt lạnh lùng. (chú thích: Aishiteru: Anh yêu em)

-Anh, đừng làm vậy mà_ Gui kéo kéo tay năn nỉ Wang_ Làm sao trong vòng 1 tuần mà anh ấy có thể nói được.

-Tình yêu vốn là một điều không lí giải nếu cậu ta yêu em thật lòng thì một tuần đã là quá dài để bày tỏ…Gui em nên hiểu nếu chỉ yêu đơn phương thì người khổ chính là em…em khẳng định cậu ta có chút tình cảm với em …không lẽ đó là giả_ Ánh mắt Wang nhìn Gui dò xét.

-Được_ Gui khẽ thốt lên một cách gượng gạo_ Trong vòng 1 tuần nếu anh ấy không nói “ Aishiteru” em sẽ rời xa anh ấy không phiền anh ấy nữa_Gui chấp nhận lời giao ước với Wang.

Tại nhà Aaron:

-Bây giờ đã là mấy giờ mà vẫn chưa về_ Aaron đi đi lại lại trong nhà nhìn đồng hồ mà bực vì giờ này vẫn chưa thấy Gui về thật ra thì chỉ mới có 9h thôi mà Aaron đã thấp thỏm nói đúng hơn là từ lúc Gui đi cùng Wang thì anh đã lo lắng rồi.

-Em về rồi đây!

Gui mở cửa vui vẻ bước vào nhà vừa nghe tiếng Gui anh lập tức giả bộ ngồi xuống xem tivi làm mặt bình tĩnh như không có gì xảy ra.

-Aaron anh đã ăn cơm chưa em có mua rất nhiều thức ăn về nè_ Gui lập tức để thức ăn lên bàn ăn trong bếp dọn ra.

-Tôi ăn rồi…cô ăn một mình đi_Aaron vẫn còn bực vì chuyện Gui thân mật với Wang anh đứng bật dậy đi vào phòng

-Nè, em mua nhiều lắm anh ăn xong hãy ngủ_Gui kéo tay Aaron lại.

-Aaron hất tay Gui ra_ Tôi mệt rồi muốn đi ngủ cô ăn một mình đi.

-Gui mỉm cười chồm lên hôn lên má Aaron_ Chúc anh ngủ ngon.

-Aaron bỗng cáu gắt nhìn Gui_ Cô đừng có tuỳ tiện hôn con trai có được không ? Gặp ai cũng hôn ..hãy để hôn bạn trai cô đi đừng hôn tôi nữa_Aaron nói một hơi rồi bỏ vào phòng đóng sầm cửa lại.

-Anh ấy đang ghen sao...cái gì mà bạn trai mình_Gui tủm tỉm cười vui vẻ khi thấy Aaron đang ghen vì cô.

-Tại sao mình lại tức giận như vậy? Mình đang điên lên vì chuyện gì? Dù cô ấy có bạn trai thì đã sao liên quan gì đến mình…nhưng tại sao đã có bạn trai rồi lại còn nói yêu mình…tại sao để tôi có cảm giác hụt hẫng như vậy_ Aaron ngồi trong phòng ôm chầm lấy đầu suy nghĩ về những chuyện khó hiểu đang liên tiếp xảy ra hôm nay.

Tối hôm đó có cả Aaron và Gui điều trằn trọc không ngủ được Gui quá mừng vì Aaron đang ghen vì cô chứng tỏ anh có tình cảm với Gui. Aaron thì bực bội không ngủ được vì cái cảnh Gui hôn Wang cứ hiện lên trong đầu anh…Vậy là cuối cùng sáng ra cả hai người điều có đôi mắt gấu trúc thật đáng yêu.

-Tối qua anh không ngủ hả?_ Gui ngồi đối diện dùng đôi mắt gấu trúc của mình nhìn Aaron.

-Aaron lấy tờ báo che lên như đang xem vậy_ Tối qua tôi phải làm việc nên ngủ hơi trễ, còn cô mắt cũng thâm hết tối qua không ngủ được sao?

-Em vui quá nên không ngủ được_ Gui mỉm cười gian nhìn Aaron.

-“Chắc là vui vì cái tên đó qua đây tìm chứ gì?”_ Aaron thầm nghĩ

-“ Nhìn là biết tối qua anh ấy vì chuyện của mình và anh hai nên không ngủ được rồi”_ Gui vừa nhai bánh mì vừa nhìn Aaron cười tủm tỉm.

-Nè, cái  tên hôm qua… là….. bạn…. trai…. cô hả?_ Aaron cố gắng nói ra vì anh đã nén rất lâu rồi.

-Là…

Gui đang định nói thì điện thoại bỗng reo lên nhìn vào màn hình Gui khẽ mỉm cười rồi đứng lên đi nghe điện thoại. Aaron nhìn theo Gui với vẻ tức giận khi thấy Gui cứ cười suốt khi nói điện thoại.

-Lại là cái tên đáng ghét đó_Aaron bực bội nói_Tôi đi làm đây_Aaron tức giận bước nhanh ra khỏi nhà.

-Aaron!_Gui mở cửa chạy theo Aaron_Đợi em với.

-Có chuyện gì?_Aaron dừng lại làm mặt lạnh với Gui

-Lát chúng ta đi dùng cơm trưa có được không? Em có chuyện quan trọng muốn nói cùng anh_ Gui nhìn Aaron với ánh mắt thành khẩn.

Ánh mắt Gui xoáy sâu vào tim Aaron làm cho anh không thể nào từ chối được chỉ còn biết khẽ gật đầu. Anh bước nhanh đi để cố không cho Gui thấy vẻ mặt vui vẻ của mình

-Nhóc em chỉ là đi dùng cơm thôi có cần ăn mặc đẹp vậy không?_ Wang đang ngồi chờ Gui đang lựa quần áo trong một cái shop mà phàn nàn.

-Đi ăn cơm với Aaron rất quan trọng nên em muốn ăn mặc đẹp một chút_ Gui đang ướm thử cái áo quay lại nhìn Wang mỉm cười vui vẻ.

-Cái tên cảnh sát đó đúng là cho em uống thuốc gì rồi nên mới làm cho em mê hắn như vậy_ Wang thở dài nhìn Gui

-Hôm nay em sẽ khiến cho anh ấy nói ra câu nói mà anh ấy cần phải nói_ Gui cười tự tin

-Mong là như vậy chỉ sợ em sẽ phải thất vọng thôi_ Wang lạnh lùng nói

-Anh_Gui bậm môi nhìn Wang_ Anh là anh hai tại sao không ủng hộ mà lại làm cho em nản chí như vậy.

-Được rồi_Wang đưa hai tay lên như đầu hàng_ Chúc em may mắn.


End chap 10

Chap 11




-Anh đưa đến đây được rồi_ Gui bước xuống xe

-Còn một đoạn nữa mới đến nhà hàng đó mà_ Wang thắc mắc nhìn Gui

-Em muốn tự đến đó_Gui mỉm cười hạnh phúc nhìn Wang_ Cái cảm giác đi đến nơi hẹn chờ đợi người mình yêu rất là lãng mạn_ Gui chắp tay lại mơ mộng.

-Hứ, chỉ thích làm bản thân phải cực khổ_ Wang lắc đầu.

-Gui nhẹ nhón chân lên hôn lên má Wang_Anh hai, em biết anh lo cho em cám ơn anh nhưng anh yên tâm đi Aaron thật sự rất tốt.

-Em đúng là hết thuốc chữa rồi_ Wang lắc đầu rồi bước lên xe_ Nè, nếu hắn ta không đến thì sao? _Wang trước khi đi thò đầu ra hỏi Gui thêm một câu

-Nhất định anh ấy đến, sáng nay anh ấy đã hứa với em mà_ Gui tự tin mỉm cười nhìn Wang rồi bước đi

-Em gái chúc em may mắm_ Wang ngồi trên xe nhìn theo kiếng chiếu hậu khẽ nói

Wang lái xe đi mất thì bên đường có một chiếc xe đang đậu lại nãy giờ quan sát Gui và Wang và người ngồi trong xe chính là Aaron từ hành động cử chỉ của Gui và Wang làm cho Aaron tức giận…anh không nghe thấy họ nói gì nhưng chỉ thấy Gui tỏ ra luôn thân mật với Wang.

-Sao cô luôn thích gạt tôi_ Aaron tức giận nắm chặt vôlăng

Aaron trong lúc tức giận anh đã quyết định không đến nơi hẹn mà quay về sở làm việc tiếp. Gui ngồi đợi Aaron với nhiều hy vọng cô luôn ngồi mơ mộng nghĩ đến rất nhiều chuyện nhưng thời gian trôi qua mà Aaron vẫn chưa đến. Gui gọi điện thoại cũng không bắt máy. Gui lo lắng nhưng không dám rời khỏi vì sợ Aaron sẽ đến  tìm cô thì cô sẽ không gặp được anh vậy là Gui vẫn ngốc ngếch mà ngồi đợi…

………Cạch…….

Aaron mở cửa bước vào nhà thì đã nhìn thấy Gui đã đứng ngay giữa nhà chờ anh từ lúc nào.

-Tại sao anh không đến chỗ hẹn_ Gui cố gắng gượng cười nhìn Aaron_ Có phải anh bận việc không? Em rất lo cho anh.

-Tôi không muốn đến_ Aaron tháo nhẹ cavat lạnh lùng nói bước phớt qua người Gui.

-Vậy sao? Khi khác chúng ta đi ăn bù nha_ Gui vẫn cố gắng nói

-Tới lúc đó rồi tính_ Aaron lạnh lùng bước vào phòng

-Gui một mình đứng ngoài này nước mắt cô tuôn dài trên má, nó đã không kiềm lại được nữa. Cô cắn chặt ngón tay cố không bật ra tiếng khóc vì không ngờ sự chờ đợi của cô lại đổi lại một câu lạnh lùng của Aaron. Trái tim Gui đau thật khó thở đây là cảm giác xưa nay Gui chưa từng có, không ngờ yêu lại phải đau như vậy?

-Mình tại sao lại đối xử với cô ấy như vậy_ Aaron bước vào phòng đóng cửa lại thì anh khuỵu người xuống đất anh không muốn thốt ra lời làm Gui buồn nhưng tại sao cứ nhìn thấy Gui là anh lại nói ra những lời lẽ khó nghe có phải vì anh đang ghen với Wang.

Kể từ ngày hẹn mới đó mà chỉ còn một ngày nữa là hết hạn một tuần trong khoảng thời gian này Aaron luôn thức sớm đến sở để không phải đối mặt ăn sáng cùng Gui. Gui đến sở tìm Aaron cũng trốn nói là đi làm việc về nhà thì than mệt rồi đi vào phòng …

-Aaron!_Gui từ trong phòng bước ra cô biết Aaron sẽ đi làm sớm nên cố tình thức sớm để chờ anh_Em có chuyện muốn nói với anh.

-Có chuyện gì nói lẹ đi tôi còn phải đi làm_ Aaron mang giày vào lạnh lùng nói.

-Hôm nay là sinh nhật cuả em, anh có thể cùng em dùng cơm tối không em có một chuyện rất quan trọng…thật sự rất quan trọng muốn nói với anh _ Gui đứng lặng sau lưng Aaron khẽ nói_ Em thật sự rất muốn đón sinh nhật cùng anh

-Aaron im lặng không nói một lát _ Được, tôi sẽ đến_ Aaron nói xong thì mở cửa bước đi

-Gui đứng trong nhà mừng rỡ nhảy cẩn lên vì hôm nay cô có thể cùng Aaron đón sinh nhật. Và theo kế họach Gui sắp xếp thì cô sẽ làm cho Aaron nói yêu cô.

-Sinh nhật cô ấy nên mua gì đây? Cô ấy định nói chuyện gì với mình? Rất trọng ý cô ấy là gì?_Trên đường lái xe đến sở làm Aaron luôn tự đặt cho bản thân nhiều câu hỏi về Gui.

-Em gái, hôm nay sinh nhật em muốn anh hai tặng gì? Hay tối nay chúng ta ăn cơm chung_ Wang nhìn Gui đang ăn đối diện.

-Không tặng gì đâu anh, mà tối nay em đã hẹn với Aaron để cùng đón sinh nhật…và tối nay anh ấy nhất định sẽ nói “Gui, I love you” ..hahahhaha_ Gui cười đắt thắng nhìn Wang

-Wang thở dài lắc đầu bó tay với Gui_ Đúng là trúng độc tình quá nặng rồi!

-Không được rồi, em phải đi shopping một lát đây nếu không thì sẽ không thể chuẩn bị kịp được_ Gui nhìn đồng hồ hối hả lấy túi xách đứng dậy _ Em đi trước đây anh hai.

-Con bé này thật là hết nói mà_ Wang zi lắc đầu rồi cũng đứng dậy bước đi

-Bốp…

-Xin lỗi, em vô ý quá.

Một người lạ va phải Wang khi anh vừa mới đứng lên chuẩn bị rời khỏi nhà hàng, đó là một cô gái cô ta cuối đầu liên tục xin lỗi Wang.

-Tôi không sao đâu, tôi có đụng trúng cô chỗ nào không_ Wang dịu dàng khẽ nói.

-Cô gái mỉm cưởi ngước lên _ Em không sao.

-Cô là…_Wang vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô gái.

Để chuẩn bị cho buổi tiệc sinh nhật lần đầu tiên ăn mừng cùng Aaron, Gui đã cố gắng trang điểm thật đẹp và đến nhà hàng mà cô đã đặt trước ngồi đợi Aaron. Lần này Aaron đã đến đúng như lời hẹn của mình nhưng hình như Aaron không mang theo quà chỉ thấy anh đi tay không đến. Nhưng đối với Gui cô không cần quà chỉ cần thấy Aaron đến là cô đã vui đến tít cả con mắt.

-Em biết anh nhất định sẽ đến.

-Tại sao lại là nhà hàng này_ Aaron nhìn xung quanh vì nơi đây chính là nhà hàng Pháp lần đầu tiên anh được nhìn thấy gương mặt thật của Gui và cũng là nơi hai người dùng cơm chung lần đầu tiên.

-Vì nó có ý nghĩa đặc biệt với em và anh mà_ Gui mỉm cười.

-Cô nói là có chuyện rất quan trọng muốn nói là chuyện gì?_ Aaron nhìn Gui hỏi một cách nóng lòng.

-Chúng ta ăn trước rồi nói có được không?_ Gui kéo Aaron ngồi xuống dịu dàng nói.

-Được_ Aaron đồng ý nếu là mọi hôm anh nhất định ép Gui nói ra và cằn nhằn mãi nhưng hôm nay anh lại chấp nhận nghe theo sự sắp xếp của Gui.

-Hai người ngồi đối diện nhau với ánh nến lung linh cả hai cùng ngượng ngùng nhìn đối phương. Aaron khẽ mỉm cười nhìn Gui dịu dàng nói_ Hôm nay, cô thật sự rất đẹp!

-Cám ơn anh_ Gui đỏ cả mặt cuối xuống lí nhí nói.

-Tôi có…

Aaron để tay xuống túi quần định lấy ra một hộp quà nhỏ tặng Gui nhưng chính lúc quan trọng thì điện thoại của Gui lại reo lên. Gui nhìn vào thì thấy là số của Wang cô vội đi nghe điện thoại vô tình đánh rơi chiếc ví của mình xuống đất..

-Đây là…

Aaron nhìn thấy chiếc ví rớt xuống và nó mở ra bên trong là hình của anh và Gui chụp chung vào lần hai người đi chơi. Nhưng Aaron càng bất ngờ hơn khi bên dưới lại là hình của Gui và Wang chụp chung rất thân mật. Niềm vui mới vừa lé loi nay lại bị ngọn lửa tức giận dập tắt đi. Đau khổ, tức giận nhưng không biết nên thể hiện như thế nào Aaron bây giờ nghĩ là Gui là cô gái hai lòng. Đã có bạn trai bên Nhật bây giờ lại muốn quen cả anh.

-Tình yêu là trò chơi đối với cô sao?

Khi Gui quay lại trên gương mặt cô rất vui vẻ còn Aaron đã để chiếc ví lại vị trí cũ vẻ mặt của Aaron trở nên lạnh lùng.

-Xin lỗi đã để anh phải chờ lâu_ Gui kéo ghế ngồi xuống_ Em nghĩ chúng ta nên nói chuyện trước.

-Được, tôi cũng có chuyện muốn nói với cô_ Aaron lạnh lùng đáp


End chap 11



Chap 12




-Chúng ta thật giống nhau_ Gui mỉm cười_ Anh nói trước đi_ Gui dùng gương mặt bầu bĩnh đáng yêu chờ đợi câu nói cuả Aaron.

-Cô nói là thích tôi nhưng mà…từ trước đến giờ tôi chưa từng có một chút cảm giác nào cùng cô…nói chính xác hơn là tôi không hề yêu cô_ Aaron lạnh lùng nhìn Gui nói

-Anh…không thể nào đâu_ Gui bất ngờ khi nghe Aaron nói cô như bị rơi xuống vực sâu vậy ngàn trượng.

-Tôi ghét nhất là sự ồn ào của cô, tôi không thích kiểu con gái cứ bám lấy tôi suốt ngày thật là phiền phức. Tôi quá mệt mỏi khi phải sống chung một nhà cùng cô…tôi không muốn nhìn thấy cô một giây phút nào cả kể từ đây_ Aaron nói xong đứng bật dậy bước đi thật ra phải cố gắng lắm anh mới nói ra được những lời đó chính bản thân Aaron cũng bị đau khi mà anh phát hiện ra anh đã yêu Gui nhưng lại nghĩ rằng Gui gạt anh.

-Nước mắt Gui sắp rơi ra từng lời nói của Aaron làm Gui đau nhói cô như muốn khuỵu xuống chân đã không thể đứng vững_ Aaron!_ Gui đứng dậy kêu tên anh_ Thật sự anh ghét em đến vậy sao? Anh chưa từng yêu em dù chỉ là một chút sao?

-Aaron dừng lại quay lưng với Gui_ Phải, tôi ghét nhất là cô gái như cô…chưa bao giờ tôi yêu cô_ Nói xong Aaron lạnh lùng bước đi ra khỏi nhà hàng

Gui đứng lặng nơi đó nước mắt tuôn dài cô ôm lấy lồng ngực ngồi phịch xuống ghế khóc nức nở. Mọi cố gắng mà Gui đã bỏ qua bấy lâu nay bây giờ là một con số 0 …lúc này Aaron bước ra khỏi nhà hàng nhưng chân anh thật nặng nề anh dựa lưng vào một góc khẽ nhắm chặt đôi mắt lại để kiềm chế nước mắt mình sắp rơi ra. Cô gái lần đầu tiên khiến cho con tim anh thổn thức lại là một người chỉ xem tình yêu là trò đuà long tự trọng không cho phép Aaron để cho cô ta lấy anh đuà giỡn thêm một lần nào nữa.

Cốc..cốc…

Tiếng cửa phòng khách sạn nơi Wang đang ở vang lên tiếng gõ cửa, Wang đi ra mở cửa và đứng ngay trước mắt anh lúc này là cô em gái với gương mặt ướt đẫm nước mắt. Gui vừa thấy Wang đã vội ôm chặt lấy anh khóc nức nở như một đứa bé..

-Anh, Aaron anh ấy không yêu em…từ trước đến giờ chỉ có em là yêu anh ấy thôi…đau quá anh ơi sao lại đau như vậy…

-Wang cũng nhói đau cùng nỗi đau của cô em gái, anh ôm chặt lấy Gui_ Kết thúc rồi, chúng ta về Nhật thôi em.

Aaron đi lang thang khắp nơi đến sáng anh mới về nhà vì anh sợ đối mặt với Gui nhưng khi về đến nhà Aaron có một cảm giác lạnh lẽo bao vây lấy ngôi nhà của anh. Anh nhẹ đi đến căn phòng của Gui thì cửa mở toang và đồ đạc trong phòng đã biến mất cả…Anh vô cùng hốt hoảng đi đến mở tủ đồ thì đồ đạc không còn gì cả….Anh chạy khắp nhà tìm Gui nhưng chẳng thấy bóng dáng cô đâu.

Trích dẫn:

-Aaron em tin em có thể khiến cho anh yêu em bằng tình yêu chân thành của em_ Gui dịu dàng nắm lấy tay Aaron_ Em biết anh nhất định có chút tình cảm với em nếu không anh đã không cho em ở lại nhà anh …vì vậy em sẽ không bao giờ bỏ cuộc chỉ trừ phi..có một ngày anh nói là Anh không yêu em và thật sự không cần em lúc đó em sẽ rời xa anh mãi mãi…sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh_ Gui nghiêm túc nhìn Aaron nói với ánh mắt thoáng buồn.



Aaron chợt nhớ đến những lời nói mà Gui đã từng nói với anh trước đây_ Không lẽ cô ấy đã thật sự bỏ đi_ Aaron ngồi phịch xuống sofa như kẻ mất hồn và đập vào mắt anh chính là một mảnh giấy .

“ Aaron! Em đi đây. Đã đến lúc em rời khỏi nơi đây vì em đã tìm được đáp án cho bản thân của mình rồi. Xin lỗi, vì bấy lâu đã mang rất nhiều phiền phức cho anh….em chỉ muốn làm anh vui, chỉ muốn anh luôn biết đến sự tồn tại của em. Tất cả em làm chỉ vì em yêu anh. Không ngờ yêu cũng là có lỗi quá ra em đã làm cho anh ghét em đến như vậy. Em luôn nghĩ anh đã yêu em nên muốn cùng anh trải qua một đêm sinh nhật thật sự vui vẻ bởi vì em có một chuyện muốn nói rõ cho anh biết chính là người con trai đó chính là anh trai của em…em cứ tưởng anh ghen với anh ấy vì em là bởi vì anh yêu em nhưng em đã sai. Từ trước đến giờ anh chưa hề yêu em chỉ có em đơn phương ngốc nghếch yêu anh. Em đã giao ước với anh hai nếu trong một tuần anh không nói “Anh yêu em” thì em sẽ theo anh ấy về Nhật và mãi mãi không gặp lại anh.Và tối qua cũng chính là ngày cuối cùng và em đã tìm được đáp án tuy không như mong muốn nhưng nó cũng đã cho em hiểu rõ rất nhiều thứ rẳng  “trộm và cảnh sát mãi mãi không thể cùng đường”. Tạm biệt Aaron chúc anh tìm được hạnh phúc của mình”.

Là thư rơi nhẹ xuống đất kèm theo đó là những giọt nước mắt hối hận của Aaron. Thì ra anh đã hiểu làm cô và làm cô đau khổ để bây giờ anh phải mất Gui. Aaron bàng hoàng chạy đi tìm Gui như một kẻ vô thức Aaron chạy khắp nơi anh biết nên đến đâu tìm Gui. Chạy đến sân bay thì cũng không có hàng khách nào tên là GuiGui Wu tìm mãi mãi và cuối cùng đối với Aaron chỉ là thất vọng.

-GuiGui!GuiGui!Em ra đây đi đừng trốn nữa anh sai rồi..anh sai rồi…

Aaron như kẻ mất trí đứng giữa đường la hét om sòm, không ngờ sự hờn ghen và chỉ vì không chịu hỏi rõ ràng đã khiến cho anh mất đi người con gái mà anh yêu.

-Trời ơi sốt đến 39độ_ Jiro nhìn cái nhiệt kế mà lo lắng

-Cậu làm gì mà để ngã bệnh đến như vậy?_ Calvin cầm ly nước và túi thuốc trên tay đi đến giường bệnh của Aaron.

Sau mấy ngày tìm kiếm Gui trong vô vọng cuối cùng Aaron cũng ngã bệnh, vậy là ba người bạn phải đến làm bảo mẫu bắt đắt dĩ cho Aaron.

-Bệnh tương tư là chắc rồi_ Chun chêm vô một câu tỉnh queo_ Cái này gọi là tự làm tự chịu, lúc người ta ở bên cạnh thì không biết trân trọng đến bây giờ mất đi mới hối tiếc.

Aaron dù sốt cao nằm bất động không nói được gì nhưng vẫn nghe được những lời của Chun nói. Aaron tự hiểu rõ bản thân mình đã gây ra rất nhiều nỗi đau cho Gui nhưng bây giờ có muốn chuộc lỗi cũng đã quá muộn…Sau khi uống thuốc Aaron ngủ một giấc trong cơn mê anh dường như cảm nhận được Gui đang bên cạnh mình. Anh thấy bóng dáng ai đó đang thấp thoáng trước mặt mình Aaron cố gắng quơ tay nắm chặt lấy bàn tay người đó..

-GuiGui đừng rời xa anh…đừng rời xa anh

Aaron cố gắng nói, cái cảm giác nắm được bàn tay đó rất thật anh cố gắng từ từ mở mắt ra …

-AAAAAAAAAAa_Tiếng Aaron hét lên như gặp phải ma vậy .

-Cậu làm cái gì mà la dữ vậy_ Jiro lấy hai tay bịt lỗ tai lại

-Tại sao lại là cậu?_ Aaron ngạc nhiên nhìn kiếm xung quanh

Quá ra Aaron đã nắm lấy tay của Jiro chứ không phải của Gui nên khi tỉnh lại anh giật mình nên mới la như vậy^^

-Chứ cậu tưởng là Gui đúng không? Thấy cậu tội nghiệp nhớ Gui như vậy nên bổn thiếu gia đây cho cậu nắm tay vậy mà còn dùng cái giọng đó nói chuyện với ta nữa sao?_ Jiro bực bội ngồi xuống ghế cạnh giường Aaron.

-Xin lỗi, mình tưởng là Gui nên…_Aaron buồn bã nói

-Mình đã nhờ người tìm kiếm tin tức của Gui và anh trai cô ấy nhưng vẫn không có một chút manh mối_ Jiro thở dài nói với Aaron

-Cô ấy từng nói nếu mình nói là không cần đến cô ấy thì cô ấy sẽ biến mất mãi mãi không bao giờ xuất hiện trước mặt mình và cô ấy đã thực hiện nó_ Aaron ngồi thừ người ra_ Nếu như có thể cho mình gặp cô ấy một lần nữa mình sẽ không bao giờ để cô ấy rời xa mình…

Cùng lúc đó tại một ngôi nhà ở ngọai ô thành phố Đài Bắc:

-Em mới đi đâu về?_ Wang đang cầm tách coffe ngồi ngoài sân vườn trước mắt là cái lactop.

-Gui quay lại mỉm cười trừ_ Em đi dạo cho đỡ buồn.

-Chứ không phải lại đi tìm tên cảnh sát đó sao?_ Wang zi nhìn Gui với vẻ nghi ngờ cười gian xảo.

-Nghe nói anh ấy bị sốt nên em mới đến thăm anh ấy..nhưng em không có vào chỉ đứng bên ngoài cửa sổ nhìn thôi_ Gui kéo ghế ngồi xuống cạnh Wang

-Em gái, em biết không con trai có một điểm lạ chính là thứ gì dễ dàng có thì sẽ không trân trọng đâu cho nên em cứ làm theo cách của anh đảm bảo cái tên Aaron đó không thoát khỏi tay em_ Wang cười gian xảo vỗ nhẹ vai Gui tự tin nói

-Thật không đó?_Gui nhìn Wang với vẻ không tin tưởng

-Nói về tình trường thì anh đây rất  là giỏi yên tâm đi_ Wang mỉm cười tự hào về bản thân rồi đứng dậy bỏ hai tay vào túi quần đi vào nhà.

-Gui nhìn theo Wang với vẻ mặt lo lắng _ Không biết tin nổi không đây, nếu tình trường anh giỏi vậy sao mà vẫn chưa tìm được tình yêu mới.

Tại sở cảnh sát Đài Bắc:

-Tối nay chúng ta được giao đến nhà Thượng Nghị Sĩ Shang để bảo vệ ông ấy vì hôm trước ông ta nhận được thư của một tên trộm nói là tối nay hắn sẽ đến trộm bộ trà bằng ngọc đời Tống_ Chun đang đứng thông báo với mọi người

-Aaron cậu có thể làm việc chứ?_Calvin quay sang nhìn Aaron.

-Mình đã hết sốt rồi mọi người cứ yên  tâm, chuyện công và tư mình biết phân biệt mà_ Aaron trở lại với gương mặt hình sự thường ngày nói chắc chắn.

Tại nhà Thượng Nghị Sĩ:

-Các cậu phải quan sát và canh phòng cho cẩn thận_ Aaron đang chỉ đạo đám cấp dưới của mình.

-Mong là tối nay cái tên trộm đó đừng đến_ Jiro dựa vào tường nhìn ra cửa sổ quan sát.

-Nếu hắn không đến chúng ta có thể về sớm nghỉ ngơi mệt thật đó_ Calvin đấm đấm vào cái lưng của mình mỏi mệt nói.

Sự im lặng bao trùm căn biệt thự nhà họ Shang chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc chạy và kim đồng hồ đã điểm đúng 12h nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Aaron đứng núp nhẹ sau cái rèm cửa sổ và anh chợt phát hiện ra cái bóng đen từ vụt ngang qua khu vườn và biến mất một cách nhanh chóng. Aaron đuổi theo thì một lát sau lại nghe tiếng còn báo động trong phòng đồ cổ phát lên. Khi Aaron lập tức đến đó đi vào thì vô tình lại mắc bẫy cánh cửa căn phòng bỗng đóng lại vì nó được cài bằng mã nên Aaron không thể thoát ra. Bốn bức tường được làm cách ly âm thanh nên Aaron cố gắng kêu thế nào cũng chẳng ai nghe..

-Khỉ thật…điện thoại trong đây lại bị nhiễu sóng_ Aaron bực bội nhìn cái điện thoại.

…..Tạch…….

Cách cửa phòng chợt mở ra trước sự ngạc nhiên của Aaron, Aaron bước nhanh ra ngoài và vô tình thấy một bóng đen quen thuộc đang vụt chạy. Trực giác đang mách bảo điều gì đó khiến Aaron vội vã đuổi theo…


End chap 12

Chap 13




-Gui!Gui!Gui! _ Aaron vừa chạy vừa kêu to_ Anh biết là em đã cứu anh, em mau ra đây đi. Anh sai rồi, anh xin lỗi em đừng giận nữa. Để anh gặp mặt em một lần có được không vậy?_ Aaron đứng nhìn xung quanh giống như nói một mình.

Gui đứng núp sau một góc nhỏ cô lén nhìn ra ngoài nhưng lại không muốn gặp mặt Aaron vì cô vẫn còn rất buồn chuyện Aaron đối xử lạnh lùng với mình.

-A!Đau quá_ Aaron bỗng ôm lấy ngực lăn xuống đất mà la hét

-Aaron!Anh sao vậy?_ Gui nghe tiếng Aaron la thì lập tức hốt hoảng chạy ra lo lắng hỏi

-Ngực anh đau quá!_ Aaron vẫn ôm ngực và la hét

-Gui lo lắng tay chân luống cuống lên_ Em đưa anh đến bệnh viện

-Đừng, chỉ cần em ở bên cạnh anh thì anh sẽ hết đau_ Aaron nắm chặt lấy tay Gui nói

Gui lập tức phản xạ đẩy Aaron ra vì cô biết anh đang lừa cô, Gui tức giận đứng dậy bỏ đi. Aaron lồm cồm ngồi dậy đuổi theo nắm lấy tay Gui

-Đừng đi mà, anh biết em vẫn còn rất quan tâm anh.

-Tránh ra, tôi không quen anh_ Gui lạnh lùng hất tay Aaron ra.

-Chúng ta đã ở chung dưới một mái nhà gần 2 tháng làm sao em bảo là không quen anh_ Aaron vẫn cứ nắm chặt lấy tay Gui quay người cô lại đối diện với anh.

-Cảnh sát và trộm là hai kẻ khác nhau mãi mãi không cùng đường vì vậy cả hai chúng ta vĩnh viễn không thể nào được chính là những gì anh từng nói mà_ Gui đẩy mạnh Aaron ra lùi ra xa.

-Em vẫn còn giận anh đúng không? Nhưng không sao cả cho anh một cơ hội có được không để anh chuộc lỗi…trước khi em tử hình anh cũng hãy cho anh nói lên tâm nguyện cuối cùng chứ_ Aaron nhìn Gui thành khẩn van xin.

-Tâm nguyện gì nói đi_ Gui vòng hai tay quay mặt chỗ khác không thèm nhìn Aaron

-Cho anh một cơ hội để đeo đuổi em…một cơ hội để yêu em…một cơ hội để ở cạnh em có được không?_ Aaron từ từ tiến đến gần Gui dịu dàng nói.

-Anh cũng quá tham rồi…nhưng tôi không có thời gian để làm chuyện vớ vấn cùng anh, xin lỗi tôi phải về ăn khuya với anh trai tôi_ Gui vẫn tỏ thái độ thờ ơ nói chuyện với Aaron.

-Gui! Làm ơn đi nếu không anh sẽ không cho em đi đâu cả_ Aaron chạy lại ôm chặt lấy Gui.

-Buông ra, buông tôi ra…tôi la lên bây giờ cảnh sát mà sàm sỡ con gái nhà lành sao?_ Gui cố vùng vẫy ra khỏi tay Aaron.

-Anh không buông cho đến khi nào em cho anh một cơ hội_ Aaron vẫn lì lợm ôm chặt lấy Gui không chịu buông.

-Được rồi_Gui hét lên.

-Aaron buông Gui ra mỉm cười nhìn cô_ Cám ơn em, vậy bây giờ em đang ở đâu ? Khi nào chúng ta gặp nhau hay để anh đưa em về_Aaron mừng rỡ  nói liên thuyên.

-Anh phiền quá, khi nào rảnh tôi sẽ tìm anh_ Gui nhanh chân bước đi để Aaron lon ton theo sau cô(^^cảnh này quen quen)

-Khuya lắm rồi anh đưa em về cho an toàn_ Aaron đi theo sau Gui nói.

Gui khẽ mỉm cười nhưng vẫn cố làm mặt lạnh với Aaron vì cô muốn trị Aaron một trận vì cái tội đã làm cho cô khóc ngay đúng vào ngày sinh nhật của mình.

Sáng hôm sau tại ngôi nhà phiá sau thành phố chỗ Gui và Wang đang ở phát ra tiếng hét làm rung rinh cả căn nhà.

-TẠI SAO CẬU LẠI Ở ĐÂY?_ Wang mới sáng sớm bước xuống nhà ăn đã thấy Aaron đang mặc cái tạp dề đứng làm bữa sáng.

-Aaron lấy tay bịt lỗ tai lại khẽ mỉm cười_ Anh hai, chào buổi sáng.

-Ai là anh hai của cậu_ Wang kéo ghế ngồi xuống_ Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi tại sao lại ở đây?

-Tối qua em đưa Gui về nhà sau đó đã ngủ lại đây_ Aaron gãi gãi đầu cười tỉnh bơ

-CÁI GÌ?_ Wang lại hét lên_ Cậu đã làm gì em gái tôi_ Wang đi lại nắm lấy cổ áo của Aaron.

-Anh hai, em không làm gì cả suốt đêm chỉ ngủ ở sofa thôi_ Aaron nhẹ gỡ tay Wang nếu là bình thường người khác nắm cổ áo Aaron là tiêu ầu nhưng Wang thì khác là anh vợ mà^^

-Cậu mau đi về đi_ Wang chỉ tay ra cửa muốn đuổi Aaron.

-Em sẽ về nhưng để em làm bữa sáng cho Gui _ Aaron vẫn đứng đó tiếp tục chiên trứng ốpla.

-Oa..oa…_Gui từ trên lầu bước xuống với gương mặt ngáy ngủ vươn hai vai

-Aaron nghe tiếng Gui thì lập đật chạy ra mỉm cười tươi nhìn cô_ Gui, chào em anh…_Aaron đứng ngớ người ra nhìn Gui không chớp mắt vì Gui đang mặc chiếc áo sơ mi dài chỉ tới bằng tay của cô cùng với chiếc quần sọt siêu ngắn nhìn rất hấp dẫn…

Aaron cứ nhìn Gui không chớp mắt còn Gui thì chẳng hiểu gì cả cô đi đến gần Aaron lấy tay quơ quơ trước mặt Aaron.

-Wê, anh bị gì vậy?_ Gui quát lên

-Lúc này Aaron mới tỉnh hồn_ Anh..anh…_Aaron ấp úng như gà mắc tóc con mắt thì cứ nhìn từ trên xuống dưới.

-------Bốp----------

Nguyên chiếc dép lê bay vô đầu của Aaron vì thấy anh cứ nhìn Gui như vậy nên Wang bực bội cho Aaron ăn nguyên chiếc dép cho tỉnh hồn.

-Gui! Mau lên lầu thay đồ đi rồi hãy xuống ăn sáng_ Wang đứng che Gui lại nhìn Aaron với ánh mắt sắc lạnh.

-Gui cũng chẳng hiểu gì cả, chỉ biết anh hai kêu sao làm vậy cô đi lên lầu thay đồ Aaron thì đưa mắt nhìn theo Gui. Nhưng anh lại có cái cảm giác lạnh cả người khi mà Wang cứ nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.

-Gui!Bữa sáng anh làm có ngon không?_ Aaron kéo ghế lại ngồi sát vào Gui như con mèo con nhõng nhẽo hỏi cô.

-Uhm, ăn cũng tạm được_ Gui chỉ lo ăn mà không thèm nhìn đến Gui.

-Trưa nay em có thể cho anh chút thời gian chúng ta đi ăn cơm trưa nha_ Aaron nói với giọng năn nỉ kéo kéo nhẹ tay Gui.

-Làm ơn tránh ra chút_ Wang cố tình đẩy Aaron ra đứng chen vào giữa.

-Anh hai, bên đó rộng sao anh lại không ngồi ăn mà lại đứng đây ăn_ Gui thắc mắc nhìn Wang.

-Bác sĩ nói ăn đứng sẽ mau tiêu hoá hơn_ Wang vừa nói mà vừa đưa mắt lườm Aaron.

-Gui! Anh đi về chuẩn bị đi làm đây, trưa chúng ta gặp lại nha_ Aaron cố gắng chồm qua người Wang để nói chuyện với Gui.

-Biết rồi_ Gui quăng cho Aaron một câu rồi tiếp tục ăn.

-Đi đi không tiễn đâu_ Wang đi ra cửa khoác tay như đuổi tà vậy.

-Anh hai cách cuả anh có hiệu quả ghê_ Gui cầm cái điã ốpla nhìn đứng phiá sau Wang nhìn theo chiếc xe của Aaron.

-Đương nhiên rồi_ Wang nghinh mặt lên cười tự hào

Hai anh em nhìn nhau cười gian xảo vì ngay cả một đại đội trưởng cảnh sát mà cũng bị anh em nhà này quay như dế.

-Nè, nói thật anh chẳng ưa cái tên Aaron đó nếu không phải em yêu hắn thì anh đã cho hắn một trận vì cái tội làm em gái cưng của anh khổ như  vậy_ Wang vẫn còn bực cái vụ Aaron làm Gui khóc.

-Hơiiiiii…hết cách rồi em yêu anh ấy đành chịu_ Gui thở dài nhìn Wang_ Anh hai à, thật ra Aaron rất tốt anh hãy chấp nhận anh ấy đi_ Gui choàng tay Wang nũng nịu năn nỉ.

-Sợ em luôn đó_ Wang lắc đầu_ Nếu lần này hắn biểu hiện tốt anh sẽ suy nghĩ kỹ lại_ Nói rồi Wang đi vào nhà bếp tiếp tục ăn sáng.


End chap 13


Chap 14




-Hoa hồng…hoa hồng…loại nào đây?_ Aaron đang đứng trong shop hoa nhìn mấy loại hoa hồng gãi đầu phân vân tự lẩm nhẩm nói_ Cô ơi cho tôi hỏi có loại hoa hồng của Pháp không? _ Aaron chợt nhớ ra là Gui thích loại hoa đó.

-Chúng tôi hết loại đó rồi_ Cô bán hàng đáp.

Không biết có phải ông trời phạt Aaorn không nữa bình thường anh không tặng hoa cho Gui thì hoa hồng Pháp rất nhiều nhưng hôm nay đi đến đâu thì loại hoa đó cũng đã bán hết. Aaron chỉ biết chạy đi khắp nơi để tìm được loại hoa hồng đó để tặng Gui vào bữa ăn trưa.

-Anh đến trễ 5 phút, mất hứng rồi tôi không muốn ăn nữa_ Gui đứng bật dậy định ra về

-Khoan…đã…_Aaron nắm tay Gui kéo lại mà thở hổn hển_ Tặng…cho…em_ Aaron vừa thở vừa cố gắng đưa bó hoa hồng trên tay cho Gui.

Gui nhìn bó hoa thì đã hiểu mọi chuyện lòng Gui vui như mở hội vậy nhưng vẫn cố tỏ ra dửng dưng với Aaron.

-Tôi đâu thích hoa hồng_ Cô đẩy nhẹ bó hoa về phiá Aaron.

-Không phải em nói là thích hoa hồng Pháp sao?_ Aaron ngạc nhiên nhìn Gui _ Lần đó chúng ta đi chơi em nói là thích hoa hồng Pháp mà.

-Lúc trước thích nhưng bây giờ thì không thích nhưng mà nể tình anh vất vả đi mua nó nên tôi sẽ tạm nhận vậy_ Gui rất thích như cứ giả bộ cô cầm bó hoa hồng mà cười tủm tỉm.

Aaron phì cười khi thấy thái độ của Gui, Gui chợt biết mình bị hố vì để lộ cho Aaron thấy vẻ mặt vui vẻ của mình.

-Anh cười cái gì?_ Gui quát lên

-Không có gì…chỉ là khi em cười rất dễ thương_ Aaron quơ quơ hai tay khẽ dịu dàng nói.

-Ăn thôi tôi đói rồi_Gui kéo ghế ngồi xuống cầm thực đơn lên chọn món nhưng thật ra là muốn lấy nó để che đi gương mừng rỡ lại lộ ra ngoài của mình.

Hai người ngồi đối diện cùng nhau nhưng không ai nói với ai lời nào Aaron thỉng thoảng lại liếc nhìn Gui cười tủm tỉm. Lòng anh rất vui khi Gui lại trở về bên cạnh anh dù là Gui vẫn chưa chấp nhận tha lỗi cho anh.

-Gui! Ngày mai tối chúng ta hẹn hò có được không?_ Aaron ngưng ăn ngước lên nhìn Gui

-Ngày mai không biết có rảnh không? Để xem lại lịch cái đã dạo này bận lắm_ Gui đưa tay lên giả bộ suy nghĩ tỏ ra là người bận rộn đó mà.

-Ờ, dù em có đến hay không anh vẫn sẽ đợi em ở khu vui chơi lần đầu chúng ta hẹn hò_ Aaron chắc chắn nói với Gui_ Anh tin em nhất định tới_ Aaron đưa tay qua nắm lấy tay Gui dịu dàng nói.

Tại nhà Gui:

-Hơiiiiiii…..hơiiiiiiiiii_ Gui đi đi lại lại trước màn hình tivi than thở.

-Wang đang xem tivi mà cũng phải bực bội vì Gui cứ đứng án màn hình_ Ê, em làm gì vậy cứ than thở muốn gì thì lên phòng mà than thở với mấy con gấu bông_ Wang bực bội nhìn Gui quát.

-Anh, em đang có chuyện khó xử lắm_ Gui ôm cái gối ngồi xuống cạnh Wang chu mỏ ra nhõng nhẽo

-Chuyện gì nữa đây?_ Wang đưa cái remote tắt tivi quay sang hỏi

-Aaron hẹn em mai đi chơi nhưng em nửa muốn đến mà nửa không muốn đến_ Gui nói lên suy nghĩ mâu thuẫn trong lòng mình _ Em muốn cho cái tên Aaron đó leo cây một lần cho biết nhưng lại không nỡ…để anh ấy đứng ngoài trời lạnh đợi em_ Gui nhẹ đưa mắt nhìn Wang lo lắng nói.

-Không phải em có đáp án rồi sao? Hỏi anh làm gì nữa_ Wang đánh lên đầu Gui_ Muốn đi thì đi đi đừng giả bộ tìm người đồng tình_Nói rồi Wang đứng dậy đi lên lầu.

-Ai nói em muốn đi chứ tại thấy hắn tội nghiệp thôi_ Gui đứng dưới lầu hét lên

-Lại dối lòng_ Wang vừa đi vừa lắc đầu tự nói.

-Mình thật là đã nói là không đến sao cái chân của mình lại đi đến đây_ Gui đang ngước lên nhìn khu vui chơi trước mặt.

Theo kế hoạch bày sẵn Gui định buổi hẹn tối nay cho Aaron leo cây nhưng lại không hiểu sao Gui đi dạo một lát thì đúng giờ lại đến ngay chỗ hẹn với Aaron từ lúc nào.

-Kệ đi, để xem coi anh ta giở trò gì?_ Gui hít một hơi thật sâu rồi nhanh chân bước vào

Nhìn xung quanh chẳng thấy bóng dáng Aaron ở đâu mà chỉ thấy khu vui chơi hôm nay sao chẳng có một bóng người qua lại, ngay cả người bán rong cũng không có một ai.

-Hẹn mình mà giờ này vẫn chưa đến, đáng ghét thật chẳng có chút thành ý_ Gui tức giận vòng hai tay phùng cái má lên

Gui đang tức giận có ý định quay về thì bất ngờ đèn trong khu vui chơi tắt hết tiếp sau đó là trên bầu trời xuất hiện cái gì đó rất nhiều màu sắc khác nhau. Nhìn kỹ lại thì đó chính là bong bóng hình trái tim trong bong bóng còn có cái gì đó nhấp nháy liên tục. Gui cố ngước lên nhìn kỹ, đó chính là những con đom đóm được bỏ vào bong bóng  (cái này là hư cấu nha bà con ^^) làm cho bầu trời lúc này vừa rực rỡ với nhiều màu sắc của bong bóng vừa sáng lấp lánh với những chú đom đóm nhỏ nằm gọn trong đó.

-Đẹp quá! _Gui cười tít mắt thích thú

-Anh tốn rất nhiều công sức mới làm được đó_ Aaron từ đâu bước ra đứng phiá sau Gui khẽ lên tiếng.

-Sao anh làm hay vậy?_ Gui quay lại nhìn Aaron cười vui vẻ

-Bí mật_ Aaron nháy mắt với Gui

-Không nói thì thôi_ Gui chu mỏ giận dỗi rồi tiếp tục nhìn lên bầu trời xem cô cười mãi.

-Công sức bỏ ra đúng là đáng thật cuối cùng cũng lại được thấy nụ cười của em_ Aaron có vẻ còn vui hơn cả Gui anh thở phào nhẹ nhõm vì kế hoạch đã thành công.

-Đẹp quá đi mất, phải quay lại thôi_ Gui lập tức lấy điện thoại ra quay lại cô nhìn vào màn hình cứ cười tủm tỉm.

-Gui! _ Aaron quay người cô lại_ Đưa tay cho anh

-Làm gì?_ Gui thắc mắc hỏi Aaron

Aaron nắm lấy tay có đeo đồng hồ của Gui anh chỉnh lại kim đồng hồ và ngay ngày sinh nhật của Gui.

-Anh làm gì vậy?_ Gui ngạc nhiên nhìn vào đồng hồ.

-Anh chỉnh lại thời gian ngày sinh nhật của em hôm trước vì hôm đó đáng lẽ anh có chuyện muốn nói với em nhưng cuối cùng lại làm em buồn mà bỏ đi. Bây giờ anh muốn quay lại thời gian đó_ Aaron vừa nói vừa lấy ra trong túi quần một chiếc hộp nhỏ.

-Đây là …_Gui nhìn chiếc hộp ngạc nhiên hỏi

-Gui! Chúc em sinh nhật vui vẻ_ Aaron mỉm cười nhìn Gui_ Đây là món quà hôm đó anh mua định tặng em nhưng lại không lấy ra_ Aaron mở chiếc hộp ra

Bên trong chiếc hộp là một cặp dây chuyền đôi mặt dây chuyền là hình cái ổ khoá và chiếc chià khoá.

-Trái tim anh vốn đã bị khoá chặt lại nhưng lại bị một nữ đạo chích mở ra và cô ấy lại trộm luôn cả trái tim của anh_ Aaron cười gian nhìn Gui.

-Gui hiểu được ý nghĩa của món quà nhưng lại cố chau mày ra vẻ không hiểu_ Ý anh là sao đây?

-Anh muốn em hãy giữa lại chiếc chià khoá này vì chỉ có em mới có thể mở được đó, anh biết em mở khoá rất tài không bất kì khoá nào em mở không được ngay cả khoá tình nhưng anh xin em chỉ dùng chiếc chià này đối với anh và chỉ với anh thôi đừng bao giờ dùng nó cho bất kì người con trai nào có được không?_ Aaron thành tâm nhìn Gui nói.

-Gui khẽ mỉm cười nhìn Aaron _ Để xem anh đối xử với em ra sao nếu không tốt em sẽ đi mở khoá trái tim của người con trai khác_ Gui tinh nghịch nhìn Aaron.

-Anh sẽ mãi mãi chỉ tốt với một mình em_ Aaron đeo sợi dây chuyền có hình chiếc chià khoá cho Gui còn anh thì đeo lấy cái có hình ổ khoá_ GuiGui!  Aishiteru, I love you, tiamo,  Je t'aime, Je t'adore , Aloha wau ia oi ,Ya tebya liubliu , Phom rak khun, Sarang Heyo, Wo Ai Ni…

-Ê, anh đang nói gì vậy?_ Gui lấy tay ngăn miệng Aaron lại_ Em nghe chỉ hiểu có vài thứ tiếng.

-Anh đang định nói 72 thứ tiếng “ Anh yêu em” với em_ Aaron mỉm cười ngây thơ nhìn Gui.

-Hả? 72 thứ tiếng vậy chắc tới sáng cũng chưa xong đâu_ Gui chau mày lo lắng nhìn Aaron.

-Không sao mà, vẫn còn sớm mà chắc khoảng vài tiếng sẽ xong thôi_ Aaron trả lời như không có vấn đề gì to lớn_Anh đã học rất lâu đó em coi như là thành ý đi để anh nói hết anh vẫn còn rất nhiều tiếng chưa nói hết đó như là:  S'agapo, T'estimo …

Aaron định nói tiếp nhưng Gui thì lại không cản được cô định nhón chân lên hôn Aaron để ngăn anh lại nhưng trực giác của Aaron biết Gui sẽ làm vậy vì anh quá hiểu cô. Aaron lập tức ôm chặt lấy eo Gui kéo cô sát vào đặt môi anh lên môi cô một cách nhanh chóng mà chính xác…Gui tròn xoe mắt vì ngạc nhiên trước hành động của Aaron nhưng nụ hôn của Aaron quá mãnh liệt và nồng nàn làm cho Gui bị cuốn theo. Cô hôn đáp lại Aaron dưới bầu trời đầy bong bóng hai người họ chìm đắm trong tình yêu và hạnh phúc…

-Con gái không được tuỳ tiện chủ động biết không? Nhất là không được hôn con trai _ Aaron đẩy nhẹ Gui ra dịu dàng căn dặn.

-Anh không thích em như vậy sao?_ Gui cuối mặt xuốn vì ngượng

-Không phải, anh chỉ thích Gui chủ động với anh nhưng sau này không được tuỳ tiện hôn người con trai khác ngoài anh có biết không nếu không anh sẽ lại ghen đó_ Aaron chau mày nhìn Gui

-Biết rồi_ Gui mỉm cười ôm chầm lấy cổ Aaron_ Aaron sau này anh không được thích cô gái khác đó nếu không em sẽ không thương anh đâu_ Gui nũng nịu nói nhỏ bên tai Aaron.

-Được, anh sẽ chỉ yêu Gui thôi_ Aaron khẽ cười trước sự đáng yêu của Gui.

Tại nhà Gui:

-Em về đến nhà rồi, anh ngủ sớm đi sáng mai còn phải đi làm_ Gui ngồi trên sofa ôm lấy con strick tay thì cầm điện thoại trò chuyện với Aaron_ Anh xạo quá đi mới gặp nhau mà nói nhớ em hihihi…mai chúng ta ăn sáng nha. Aaron em yêu anh lắm..

-Cậu dư tiền quá há bây giờ mấy giờ rồi mà còn chưa chịu ngủ_ Wang đi lại giật lấy cái điện thoại trên tay Gui hét vào đó sau đó thì tắt cái gụt.

-Anh…_Gui giật lại_Sao anh lại cúp điện thoại của em_ Gui đứng lên dậm chân giận dỗi.

-Em đó mới có chút xíu thì đã bị cái tên đó dụ mất hồn rồi, khuya rồi đi ngủ sớm đi về tới nhà là lao vào nói điện thoại gặp cả buổi nói không đã sao?_ Wang vừa cầm ly nước lên cầu thang vừa lãi nhãi.

-Làm gì có thời gian nói bận hôn nhau mà_ Gui xem tivi khẽ nói

-Cái gì?_Wang ngừng lại quay xuống nhìn Gui trừng trừng

-Gui bỗng cười ngây thơ _Ý em là bọn em chỉ lo ăn uống nên không có thời gian nói chuyện_ Gui lập tức lấp liếm lại câu nói lỡ thốt ra.

-Tốt nhất là cái tên đó đừng làm gì em nếu không anh sẽ không để yên đâu, khổ thật tại sao em gái tôi lại yêu phải một tên cảnh sát chứ_ Wang sờ tay lên trán lắc đầu thở dài.


End chap 14



Chap 15




-Tính tong…tính tong….

-Oa..oa…mới sáng sớm kẻ nào lại rảnh hơi vậy? _Wang trong bộ mặt ngáy ngủ bước ra mở cửa

-Anh hai, chào buổi sáng_ Đứng trước mặt Wang bây giờ là Aaron với vẻ mặt tươi rói giơ tay chào anh.

-TẠI SAO LẠI LÀ CẬU NỮA?_ Wang quát lên khi thấy Aaron _ Gui nó đi tập thể dục rồi không có ở nhà cậu về đi_ Wang định đóng cửa lại

-Aaron lấy tay đẩy cửa ra_ Anh ….hai…Gui …hẹn em đi ăn sáng mà…_Aaron cố gắng chặn không cho Wang đóng cửa lại

-Đã nói là nó không ở nhà_ Wang thì cố đóng cửa lại đẩy Aaron ra.

-Sáng sớm có gì ồn vậy_ Gui từ trên lầu bước xuống _ AARON!_ Vừa nhìn thấy Aaron là Gui chạy đến đẩy Wang ra nhảy tuốt lên ôm chặt lấy cổ Aaron _ Em nhớ anh quá hà!_ Gui dựa đầu vào người Aaron nhõng nhẽo

-Anh cũng nhớ em lắm_ Aaron ôm chặt lấy Gui

-Ehèm…hai người có thể thôi cái cảnh nổi da gà này không? Đừng coi ta là người vô hình chứ_ Wang tức giận ngồi xuống sofa_Cậu tài thật đó chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã cướp hồn và trái tim của nó theo cậu luôn.

-Anh hai, em thật lòng rất yêu Gui xin anh hãy cho bọn em được đến với nhau_ Aaron đi đến trước mặt Wang cuối nhẹ đầu thành khẩn van xin.

-Trước thái độ thành khẩn của Aaron cũng khiến cho Wang siêu lòng_ Bỏ đi, dù tôi không cho nó cũng ôm gối theo cậu thôi.

-Cám ơn anh hai_ Aaron mừng rỡ nhìn Gui.

-Vậy anh hai ở nhà ăn sáng đi, em và anh ấy ra ngoài chơi tối em sẽ về_ Gui khoác tay Aaron kéo anh đi.

-Wang đứng nhìn theo khẽ mỉm cười _ Chỉ có như vậy nó mới rối rít vui vẻ tình yêu đúng có sức mạnh kì lạ.

Tại sở cảnh sát Đài Bắc:

-Nhìn xem cậu ta kià_ Calvin khìu tay Chun đưa mắt về phiá Aaron_ Vừa làm việc mà vừa nhắn tin rồi cười tủm tỉm chưa bao giờ thấy cậu ta như vậy_ Calvin tỏ ra tò mò với sự thay đổi của Aaron.

-100% là nhắn tin cho bạn gái và người đó không ai khác chính là Gui chứ ai_ Jiro đi đến choàng tay lên vai của hai người bạn khẽ nói.

-Ê, Aaron cậu và Gui tiến triển đến đâu rồi_ Calvin đi đến câu cổ Aaron

-Cũng tốt_ Aaron cười tủm tỉm.

-Cái gì mà cũng tốt nhìn vẻ mặt của cậu chắc chắn là quá tốt rồi_ Chun bước đến vòng tay mỉm cười gian_ Nè, phải khao bọn tôi để trả ơn đi chứ.

-Trả ơn gì?_ Aaron ngây thơ hỏi

-Quê, định qua cầu rút ván hả?_ Jiro đi đến đánh nhẹ vào người Aaron_ Hôm đó, không phải nhờ bọn tôi phong tỏ khu giải trí đó để cậu và Gui có không khí riêng thì bây giờ có được như vậy không? Bọn tôi còn thổi bong bóng, tối thì phải đi bắt đom đóm cùng cậu rất cực khổ đó_ Jiro bắt đầu kể lể công trạng.

-Được rồi, mình nhớ mà…chỉ đuà thôi lát chúng ta đi ăn có được không_ Aaron mỉm cười nhìn mọi người.

-Kế họach của mấy anh chắc phải huỷ thôi_ Hebe cầm xấp tài liệu trên tay bước vào_ Bên bọn em vừa tìm ra được chút manh mối về vụ mất đồ cổ ở nhà Thượng Nghị Sĩ đây cần mấy anh đến nhà ông ấy điều tra thêm vài thứ.

-Được rồi bọn anh sẽ đến đó điều tra_ Calvin đi đến cầm lấy hồ sơ trên tay của Hebe.

-Lát bọn em cũng sẽ đi theo để coi có tìm thêm được gì nữa không?_ Ella từ ngoài bước vào

-Vậy chúng ta xuất phát đi_ Aaron lên tiếng

-Em cũng muốn đi_ Gui từ đâu chạy vào nắm lấy tay Aaron

-Aaron kéo Gui sang một bên nói nhỏ_ Không được, anh đi làm việc em ngoan đi ở lại lát anh về chúng ta đi ăn.

-Anh dụ con nít hả?_ Gui nhìn Aaron chu mỏ ra giận dỗi_ Em muốn đi không chừng giúp được gì thì sao? Cho em đi đi mà Aaron_ Gui lắc lắc tay Aaron chớp chớp hai con mắt nhõng nhẽo nói.

-Được, nhưng em phải hứa là…_Aaron gật đầu đồng ý nhưng lại anh lại ra điều kiện với Gui

-Biết rồi, không cần nhắc lại đâu em sẽ không tái mái tay chân đâu_ Gui cắt ngang lời cuả Aaron.

Vậy là tám người cùng nhau đến nhà Thượng Nghị Sĩ để điều tra Aaron thì hơi lo lắng cho Gui vì cái tính mê đồ cổ của cô. Chỉ cần thấy đồ cổ là hai con mắt Gui lại sáng lên mà nhà của ông Shang thì lại rất nhiều đồ cổ quý…

-Mời mọi người vào trong_ Ông Shang mời cả bọn bước vào phòng trưng bày đồ cổ của mình.

-Gui vừa bước vào thì vẻ mặt rạng rỡ lên khi nhìn thấy toàn là đồ cổ quý giá_ Không được mình phải kiềm chế không thể làm mất mặt Aaron_ Gui thầm nghĩ cô cố gắng tỏ ra bình thường nhưng hai con mắt thì cứ phải nhìn chăm chăm mấy món đồ cổ không rời.

Mọi người chia nhau ra tìm kiếm manh mối mới vì để Aaron yên tâm làm việc nên Gui đành cố gắng nén lòng ngồi xuống im lặng nhưng mà ánh mắt thì không thể nào rời khỏi mấy món đồ cổ xung quanh. Aaron tuy chăm chú làm việc nhưng lâu lâu vẫn đưa mắt nhìn Gui anh khẽ mỉm cười khi thấy vẻ mặt cố kiềm nén đau khổ của Gui.

-Hơiii…..dấu vết chẳng còn gì chắc ông Shang đã vào dọn dẹp rồi nên manh mối lại mất hết_ Chun lắc đầu chán nản

-Đây là gì?_ Sellina sờ tay vào một dãy số trên tường sau một bức tranh

-Mật mã để mở phòng kính trong phòng kính_ Gui bỗng thốt lên

Mọi người đều bất ngờ khi Gui nói ra chỉ có Aaron là không lấy làm lạ vì anh biết mấy việc này Gui rất tài.

-Gui, sao em biết_ Ella ngạc nhiên nhìn Gui

-Tại em từng là…_Gui gãi gãi đầu ái ngại

-Chuyện đó nói sau đi _ Aaron cắt ngang lời Gui_ Em có thể giúp bọn anh mở cái này không?

-Nhưng đây là riêng tư của ông Shang chúng ta có vào được không đó_ Hebe lên tiếng nhìn mọi người hỏi ý kiến.

-Chúng ta được lệnh đến điều tra đương nhiên phải tìm kiếm mọi nơi_ Calvin đồng tình với ý của Aaron là mở cánh cửa đó ra.

-Được, vậy chúng ta mở đi_ Jiro cũng gật đầu đồng tình

-Gui!Phiền em vậy_ Aaron mỉm cười nhìn Gui.

Mọi người hồi hộp chờ đợi Gui ai cũng tỏ ra hiếu kì trước sự tin tưởng của Aaron đối với Gui. Ai cũng căng thẳng không biết có thể mở cái cửa ra được không trái lại Gui lại rất thản nhiên chưa đến 5 giây Gui đã mở cánh cửa ra trước sự ngạc nhiên cùng thán phục của mọi người.

Cánh cửa mở ra và một căn phòng bí mật lộ ra có một cầu thang nhỏ dẫn đến một tầng hầm.  Cả tám người lần lượt đi xuống nhưng trớ trêu thay khi họ bước xuống thì cánh cửa lại đóng sầm lại.

-Làm sao đây? _Sellina nắm chặt lấy Jiro có vẻ hốt hoảng

-Đừng lo, chúng ra cứ đi xuống tiếp hãy tín_ Jiro vỗ nhẹ tay Sellina trấn an cô.

Bốn cô gái nắm chặt lấy bốn chàng trai từ từ theo lối cầu thang xuống tầng hầm, lúc nhìn thấy đó là một căn hầm không mấy gì đặc biệt nhưng càng đi theo xuống lối cầu thang thì nó càng trở nên sâu.

-Aaron tại sao ở đây càng lúc càng đáng sợ_ Gui nắm chặt lấy tay Aaron

-Yên tâm đi có anh đây_Aaron nắm lấy tay Gui dịu dàng nói

Cuối cùng họ cũng đến một căn phòng rộng lớn xung quanh cũng toàn là đồ cổ quý giá tuy nhiên ở giữa nó lại có một cái máy lactop nhỏ. Phiá trong cái lactop thì có một cái két nhỏ.

-Đây là máy để mở mã cái két đó_ Ella chỉ tay về phiá cái két nhỏ.

-Tại sao ông Shang không dẫn chúng ta vào đây?_ Jiro tỏ ra thắc mắc_ Cái két đó nhất định có gì đó không ổn.

-Ở đây toàn là đồ cổ quý không khác gì những món ở trên đó nhưng tại sao ông ta lại chia ra để hai nơi_ Hebe nhìn xung quanh tỏ vẻ khó hiểu.

-Chắc là ông ta sợ mất trộm, còn có cái khác để làm của_ Calvin khẽ cười đuà nói

-Anh nghiêm chỉnh chút đi_ Hebe lấy tay đánh vào người Calvin

-Gui!_ Aaron quay qua kiếm Gui thì thấy cô mất tiêu nhìn lại thì Gui đang sờ vào con ngựa bằng ngọc đang đặt gần đó.

-Ôi ngựa ơi, tao yêu mày quá_ Gui ôm chặt lấy con ngựa nhắm mắt lại mơ màng

Ai cũng trố mắt ra trước thái độ lạ lùng của Gui cả bọn khẽ cười khút khít Aaron chạy lại kéo con ngựa ra khỏi tay Gui

-Em làm gì vậy? Mọi người đang nhìn em kià_ Aaron đưa mắt ra hiệu cho Gui

-Xin lỗi nha, em bị bệnh mê đồ cổ thấy mà không ôm, không cầm lên khó chịu lắm_ Gui cười ngây thơ với mọi người.

-Thì ra là vậy, nếu em thích đồ cổ vậy bữa nào đến nhà anh đi anh sẽ tặng em vài món_ Calvin lên tiếng mời Gui.

-Thật không_ Gui mừng rỡ chạy lại hỏi

-Đúng đó, nhà Calvin có rất nhiều đồ cổ ba cậu ấy cũng siêu tầm rất nhiều_ Jiro gật đầu đồng tình mỉm cười nhìn Gui.

-Aaron! Khi nào chúng ta đến nhà Calvin_ Gui vội hớn hở chạy đến nắm lấy tay Aaron hỏi ríu rít.

-Aaron nhìn Calvin rồi nhìn Gui mỉm cười_ Cuối tuần này rảnh anh sẽ dẫn em đó.

-Cám ơn anh_ Gui nhảy lên hôn lên má Aaron

Cả đám ôm bụng cười khút khít còn Aaron thì vui sướng nhưng lại mắc cỡ đỏ cả mặt.

-Gui! Em có thể mở luôn cái két kia không?_ Chun đi đến nhìn Gui chỉ tay về cái latop ý muốn Gui vào đó giải mã.

-Gui đi đến gần cái lactop ngồi xuống cái ghế khởi động máy một lát khẽ chau mày_ Cái này phải có dụng cụ mới giải mau được khổ nỗi em chẳng đem gì theo.

-Vậy bây giờ phải làm sao?_Aaron cuối xuống nhìn Gui.

-Calvin nhẹ đi đến gần _ Còn cách nào nữa không?

-Chỉ còn cách thử vận may thôi_ Gui mỉm cười nhìn mọi người

-Thử vận may? _Ella ngạc nhiên nhìn Gui

-Đúng_Gui gật đầu_ Chúng ta sẽ cho một dãy số ngẫu nhiên để thử mở mã . Bây giờ sẽ lấy lần lượt từ ngày sinh của mọi người ở đây thử trước_Gui nhìn mọi người mỉm cười_Bắt đầu từ ngày sinh cuả anh Chun trước vậy.

Sau 20phút thử vẫn không giải được mã mở cái két sắt mọi người điều tỏ ra thất vọng, Gui thì mồ hôi nhễ nhại cảm thấy khó chịu vì xưa nay cô chưa bao giờ chịu thua trước mấy loại mã này..

-Em mệt rồi nghỉ đi_ Aaron lấy khăn tay trong túi ra lau mồ hôi cho Gui

-Không sao em nhất định sẽ mở được_ Gui nói với giọng cương quyết.

-Bỏ đi Gui, chúng ta rời khỏi đây thôi_ Sellina đi đến khuyên Gui

-Gui vẫn không muốn bỏ cuộc cô khẽ lên tiếng_ Để em thử lần cuối cùng nếu như vẫn không mở được em sẽ bỏ cuộc_ Gui để nhẹ đôi tay vào bàn phím_ 866296_Gui khẽ nói.

Thật bất ngờ khi Gui vừa nhấn Enter thì lập tức cánh cửa két sắt đã mở ra, mọi người mừng rỡ nhìn nhau. Chun đi đến gần cái két sắt và trong đó chứa đựng một văn bản mà ai cũng phải bất ngờ chính là giấy tờ có liên quan đến vụ ông Shang tham gia buôn bán đồ cổ mà lại là hàng quốc cấm ra nước ngoài.

-Chả trách gì ông ta nói là mất đồ cổ, thì ra là chính ông ta tự chôm đồ nhà mà bán ra nước ngoài_ Jiro nhìn vào giấy tờ khẽ lắc đầu_ Đầy đủ chứng cớ xem ra lần này ông ta tiêu rồi.

-Chúng ta ra ngoài thôi nên làm những chuyện phải làm_ Aaron ra hiệu cho mọi người rời khỏi đây.

-Ở lại một lát đi, em vẫn còn nhiều món chưa xem hết_Gui năn nỉ Aaron.

-Aaron xoa đầu Gui_ Ngoan nào, cuối tuần chúng ta đến nhà Calvin xem đồ cổ bù có được không?

-Đành vậy thôi_Gui buồn bã nắm tay Aaron đi ra nhưng vẫn cứ ngoái đầu lại nhìn

Khi họ ra ngoài thì bốn người đã lập tức bắt ông Shang về điều tra lần này công đầu lại là Gui nên họ quyết định mời Gui ăn một chầu lớn.

-Gui, lần này cũng may có em đó_ Chun mỉm cười nhìn Gui khen ngợi.

-Mọi người đừng nói quá như vậy_ Gui ái ngại gãi gãi đầu

-Anh để ý mỗi lần đi điều tra chỉ cần dẫn em theo thì mọi thứ điều rất suông sẻ như hôm nay chúng ta đã rất thuận lợi …nếu như để ông Shang phát hiện chúng ta vào căn hầm đó ông ấy sẽ khoá mã cánh cửa lại , khi đó không biết làm sao ra_ Aaron nhìn Gui tỏ vẻ thán phục.

-Tại mọi người tài giỏi thôi chứ em chẳng giúp được gì_ Gui vẫn khiêm tốn nói.

-À, Gui sao em biết được mã của cái két sắt vậy?_ Hebe bây giờ mới thắc mắc cái dãy số lúc nãy Gui đánh vào

-Gui khẽ mỉm cười_ Chỉ là thử vận may thôi.

-Mà 6 số đó có ý nghĩa gì?_ Ella nhìn Gui tò mò.

-Gui bỗng cười nhẹ nhìn mọi người có vẻ hơi ngượng_ Là ..là…là số đo ba vòng của em.

-Hả?_ Cả bọn há hốc mồm nhìn Gui rồi nhìn nhau bật cười lớn

-Không ngờ ông ta lấy mã mà đúng ngay số đo của em đúng là hết nói_ Aaron nhìn Gui cười muốn chảy nước mắt.

-Aaron chết tiệt, anh còn cười sao đáng ghét_ Gui tỏ ra giận dỗi quay đi chỗ khác

-Được rồi, đừng giận mà_Aaron năn nỉ Gui_Cho anh xin lỗi mà_Aaron khẽ hôn nhẹ lên má Gui

Gui mỉm cười nhìn Aaron đánh yêu vào trán anh không nói lời nào còn mọi người thì nhìn họ mà bụm miệng cười. Dường như càng lúc Aaron càng yêu Gui nên anh không còn để ý nhiều đến những người xung quanh mà luôn chủ động thể hiện tình cảm với cô..


End chap 15


Chap 16




-Đứng lại cho anh_ Wang bật công tắt mở đèn lên khi thấy Gui đang rón rén nhè nhẹ bước vào nhà.

-Anh hai_ Gui cuối mặt xuống ra vẻ sợ sệt

-Biết bây giờ là mấy giờ không hả? Con gái mà đi chơi khuya như vậy đó _ Wang đi đến gần Gui nghiêm mặt nhìn cô.

-Gui liếc nhẹ mắt nhìn đồng hồ_ Chỉ mới có 12h đêm thôi mà.

-12h đêm mà em vẫn coi như là không sao hả?_ Wang bỗng quát lên.

-Em đâu có đi đến sáng đâu chỉ là về hơi muộn thôi, mà em mệt lắm rồi có gì mai sáng nói nha anh hai_ Gui mỉm cười định nói cho qua chuyện rồi lên lầu.

-Đứng lại cho anh_ Wang quát lên làm cho Gui phải đứng khựng lại_ Em đó phải biết đề phòng thằng cảnh sát đó chứ, con trai ko ai tốt đâu trừ anh hai ra thì tất cả tuyệt chủng hết rồi_ Wang lấy ngón tay chỉ vào trán Gui.

-Anh hai à_Gui dậm chân ngồi phịch xuống sofa_ Lúc trước anh cũng vậy đó dụ dỗ chị dâu đi chơi tới gần sáng luôn ba mẹ chị cũng đến nhà làm ầm ĩ lên đó_ Gui nhìn Wang cười gian xảo.

-Em…_Wang tức giận vì bị Gui nắm cái đuôi

-Cho nên em chỉ noi gương anh thôi_ Gui mỉm cười nhìn Wang rồi bước nhanh lên lầu_ Anh hai ngủ ngon nha.

-Cái con nhỏ này_ Wang chỉ còn bước đứng dưới lầu mà nuốt cục tức.

Sáng thứ 7 tại nhà Gui như lời hẹn thì hôm nay Aaron sẽ đón Gui đến nhà Calvin xem đồ cổ nhưng mỗi lần Aaron đến nhà Gui điều phải đi qua ải khó khăn nhất chính là…

-Anh hai, chào buổi sáng_ Aaron vẫn cái vẻ mặt tươi rói khi thấy Wang ra mở cửa.

-Cậu lại đến rủ rê nó đi chơi nữa hả? Bộ cậu không đi làm sao mà rảnh quá vậy?_ Wang đứng chặn ngang cửa không cho Aaron vào.

-Không phải đâu hôm nay em được nghỉ với em đã hứa với Gui dẫn cô ấy đến nhà bạn em xem đồ cổ_ Aaron vừa nói mà mắt cứ nhìn vào trong nhà kiếm Gui.

-Hôm nay nó rất bận không có thời gian đi với cậu đâu_ Wang xua xua tay cố tình đuổi Aaron.

-Cô ấy nói là hôm nay rảnh lắm mà_ Aaron hơi ngạc nhiên khi nghe Wang nói.

-Thứ 7 nó hứa ở nhà cắt cỏ, lau cửa kiếng, lau nhà, tưới cây, giặt đồ…nhiều thứ lắm không rảnh đâu cậu về đi hôm khác hãy đi_ Wang kể ra một đống việc mà Gui phải làm.

-Không sao đâu, em làm cho _ Aaron không nản chí mà còn nhiệt tình muốn giúp Gui.

-Cái gì?_ Wang ngạc nhiên nhìn Aaron_ Được thôi, nếu làm hết tôi cho nó đi chơi với cậu_ Wang nhìn Aaron cười gian.

…………

-Anh hai chào buổi sáng_ Gui từ trên lầu bước xuống với vẻ mặt rạng rỡ_ Sao giờ này vẫn chưa thấy anh ấy đến_ Gui nhìn đồng hồ đã hơn 8giờ mà vẫn chưa thấy Aaron đến đón cô.

-Điểm tâm sáng anh để trên bàn đó lại mà ăn đi_ Wang đang đứng nhìn ra cửa sổ còn tay chỉ về phiá bàn ăn.

-Gui đi lại cầm lấy miếng bánh mì bơ rồi cô đi về phiá của Wang đứng_ Anh hai đang nhìn gì vậy? _ Gui nhìn theo ánh mắt của Wang.

-Nhìn đi_ Wang lấy tay chỉ ra phiá vườn nơi Aaron đang hì hụt nhổ cỏ ở mấy gốc cây.

-AARON_ Gui hét lên làm rơi luôn miếng bánh mì xuống đất cô vội chạy ra ngoài vườn

-Aaron, sao anh lại làm chuyện này?_ Gui đi đến kéo Aaron đứng dậy phủi phủi áo cho anh.

-Anh hai nói là thứ 7 em phải làm nhiều việc nên anh muốn giúp em như vậy chúng ta có thể đi chơi_ Aaron lấy tay lau nhẹ mồ hôi mỉm cười nhẹ nhìn Gui

-Gui khẽ chau mày nhìn về phiá cửa sổ nên Wang đang đứng_ Anh hai này đúng là hết nói, thôi anh đừng làm nữa để đó đi chúng ta đi thôi_ Gui kéo tay Aaron.

-Không được, anh đã hứa với anh hai em nhất định phải làm hết công việc rồi mới đi anh không muốn thất hứa với anh vẫn còn một chuyện muốn xin anh ấy…_ Aaron nhìn Gui mỉm cười khó hiểu.

-Chuyện gì?_ Gui tò mò nhìn Aaron

-Bí mật_ Aaron cười gian nhìn Gui

-Không nói thì thôi, em giúp anh nha_ Gui xoăn tay áo lên

-Aaron cản Gui lại _ Không cần để anh làm cho, chỉ cần em nạp năng lượng cho anh là được_ Aaron cười gian nhìn Gui

-Năng lượng gì?_ Gui tỏ vẻ khó hiểu.

-Aaron không nói gì mà cuối xuống hôn lên môi Gui rồi ngước lên mỉm cười_ Đã nạp xong rồi.

Gui vừa bất ngờ vừa vui trước nụ hôn bất ngờ của Aaron cô đỏ cả mặt cuối xuống không nói gì. Gui đứng đó nhìn Aaron nhổ cỏ lâu lâu lại kể chuyện vui cho anh nghe để không mệt. Vậy là cuối cùng công việc cũng đã xong dù muốn hay không Wang cũng phải cho Aaron dẫn Gui đi chơi.

-Aaron! Lúc nãy anh nói muốn xin anh hai em chuyện gì?_ Gui nắm lấy tay Aaron đang dạo bước trên đường cô chợt nhớ ra chuyện khi nãy nhìn Aaron thắc mắc hỏi.

-Hơiiiiiii……chuyện này cũng tại anh mà ra nên bây giờ mở miệng ra thấy hơi ngại_ Aaron thở dài lắc đầu ngán ngẩm.

-Chuyện gì anh mau nói đi làm cho em sốt ruột quá_ Gui lắc mạnh tay Aaron giục cô đã không còn kiên nhẫn.

-Anh nói ra nhưng mà em không được đánh anh_ Aaron nhìn Gui cười đầy vẻ gian tà.

-Gui khẽ mỉm cười nhìn Aaron_ Nhìn mặt anh chắc là có ý xấu rồi.

-Em đúng là thông minh_ Aaron ngõ lời khen Gui

-Đương nhiên rồi, nếu không thông minh…

-Aaron lập tức cắt lời của Gui_ Nếu không thông minh thì làm sao có thể làm vợ của anh đúng không?

-Anh thật giỏi_ Gui nhìn Aaron cười ngây thơ

-Là em nói là sẽ làm vợ anh đó nên nhất định anh sẽ giữ  em thật chặt_ Aaron kéo Gui lại sát vào anh ôm chặt lấy eo Gui_ Anh muốn xin anh hai cho em đến ở cùng anh _ Aaron kê sát mặt vào Gui.

-Được đó_ Gui gật đầu đồng ý không chút do dự lo lắng

-Anh cứ tưởng em sẽ lo lắng hay phân vân chứ_ Aaron ngạc nhiên nhìn Gui

-Hứ, đâu phải làn đầu ở chung đâu mà em sợ, với lại em phải ở cùng anh để giám sát anh em nghe anh Chun nói có cô gì đó tên Tiểu Kiều thường hay bám theo anh lắm đúng không?_ Gui nhéo lấy tai Aaron

-AAAA…nhẹ tay chút đi, anh chỉ yêu mình em mà_ Aaron kéo tay Gui ra xoa xoa cái lỗ tai mình_ Anh và cô ấy không có quan hệ gì cả_ Aaron ôm lấy Gui từ phiá sau giải thích.

-Ai biết được, làm chung sở với nhau ngày nào cũng gặp mặt biết đâu chừng lại có chuyện nhất là bạn trai của em lại cuốn hút như vậy_ Gui quay qua áp hai tay lên mặt Aaron nũng nịu nói.

-Gui, anh chỉ yêu em,  trái tim và tấm thân anh nguyện trao hết cho em_ Aaron nháy mắt nhìn Gui cười gian.

-Đồ đáng ghét anh đang nói gì vậy?_ Gui đánh vào người Aaron cười khút khít

Aaron lấy tay sờ nhẹ lên môi Gui rồi từ từ cuối xuống hôn lên đôi môi đỏ hồng của Gui. Dù là đang ở ngoài đường nhưng dường như hai người không quan tâm đến mọi người xung quanh đi ngang nhìn họ mà chỉ biết đến thế giới bây giờ chỉ có Aaron và GuiGui thôi không ai có thể chen vào.

Tối đêm đó tại nhà Gui:

-Anh hai uống sữa đi_ Gui cầm ly sữa hai tay đưa cho Wang_ Anh hai anh có mệt không em đấm bóp cho anh nha_ Gui đi ra phiá sau Wang bóp vai lia liạ

-Wang cảm thấy có chút gì đó không ổn_ Nè, em đang định giở trò gì đây?

-Em đâu có giở trò gì đâu, anh hai hôm nay em đến nhà bạn Aaron anh ấy đã tặng cho em mấy món đồ cổ đẹp lắm em tặng lại cho anh hai nè_ Gui vội đi lấy mấy cái hộp đựng mấy món đồ đưa ra cho Wang xem

-Chén bạch ngọc thời Từ Hy_ Wang cầm cái chén lên hai mắt sáng trưng (^^anh em nhà này đúng là giống nhau)

-Còn nữa nè anh xem đi: còn có cả đôi song mã bằng ngọc thạch mà anh thích nhất nữa đó, tranh của Đường Bá Hổ nữa nè_ Gui đưa ra một đống trước mặt Wang làm cho anh muốn loá mắt.

-Đẹp quá đi _ Wang ôm chúng vào lòng như là ôm con vậy_ Khoan đã, em có ý gì_ Wang chợt bừng tỉnh nhìn Gui với vẻ mặt nghi ngờ.


End chap 16


Chap  17




-Anh hai, thật ra em…_Gui ngồi sát lại với Wang hai tay bẻ tới bẻ lui ấp úng _ Thật ra em muốn…

-Chuyện gì nói thẳng ra đi đừng có vòng vo_ Wang tỏ ra nóng ruột với thái độ của Gui.

-Em muốn dọn đến ở chung với Aaron_ Gui mỉm cười ngây thơ nhìn Wang chớp chớp hai con mắt lia liạ.

-Wang đang đưa tách trà lên uống cho hạ nhiệt nghe xong phun luôn ra ngoài_ Em…em….không được_ Wang lắp bắp một lát cuối cùng cũng nói được hai chữ để phản đối.

-Tại sao chứ, trước khi anh qua đi em cũng ở nhà Aaron mà đâu sao_ Gui chu mỏ ra thắc mắc hỏi.

-Wang đứng bật dậy nhìn Gui kiên quyết nói_ Không được là không được, lúc trước anh không biết nhưng bây giờ tuyệt đối không được.

-Anh hai, đừng vậy mà _ Gui nắm tay Wang lắc lắc năn nỉ anh

-Không được, dù em nói gì anh cũng không cho em ở chúng với tên cảnh sát đó, nam nữ độc thân ở nhà chung một nhà dễ gây ra chuyện_ Wang quay lưng đi hất nhẹ tay Gui ra.

-Đúng là nam nữ ở chung nhà dễ xảy ra chuyện thật nhưng đây là thế kỉ 21 rồi với lại không biết ai lúc trước cũng rủ rê con gái nhà người ta ở riêng mấy năm trời sao đó không phải bên gia đình người con gái làm quá nên cả hai mới cưới nhau vậy ta_ Gui ngồi xuống sofa rót ly trà từ từ nhấm nháp nói vu vơ chuyện của ai đó không biết.

-Chuyện đó…chuyện đó là….tại anh quá yêu chị dâu em nên muốn ngày ngày gặp mặt cô ấy_ Wang biết Gui đang nói lại chuyện của mình nên trở nên cà lăm luôn

-Em và Aaron cũng vậy mà …em rất muốn ở cạnh Aaron. Anh hai em biết anh lo cho em sợ em bị gạt nhưng mà em biết phân biệt xấu tốt mà_ Gui nhỏ nhẹ đi đến nói với Wang_ Cho em đi đi_ Cô xuống giọng năn nỉ Wang

-Thôi được, dù gì em cũng đã lớn rồi có giữ cũng chẳng được nhưng mà em phải cẩn thận biết không? Anh chẳng tin cái tên cảnh sát đó chút nào cả_ Wang chau mày khi nghĩ đến Aaron.

-Em biết mà anh yên tâm đi, Aaron rất tốt với em_ Gui mỉm cười chắc chắn nói với Wang.

-Cạch……

-Có trộm sao? Rõ ràng mình đã khoá cửa mà_ Aaron về đến nhà đút chià khoá vào cửa thì phát hiện cánh cửa đã được mở anh cảm thấy khó hiểu.

-Aaron!_ Gui chạy ra khi thấy Aaron ở ngoài cửa cô nhảy lên ôm chầm lấy Aaron hôn lên má anh.

-Em đến khi nào ? Hèn chi cửa lại không khoá làm anh cứ tưởng trộm_ Aaron thở phào nhẹ nhõm.

-Anh là cảnh sát mà cũng sợ trộm sao?_ Gui nhìn Aaron cười tủm tỉm cố ý chọc anh

-Đương nhiên anh phải sợ trộm rồi, nhất là tên trộm trước mặt nè_ Aaron nói xong lập tức bế phốc Gui lên thẩy lên sofa.

-AAA…_Gui vùng vẫy nhưng miệng thì cười khút khít.

Aaron lúc này nằm đè lên người Gui anh khẽ cuối xuống hôn lên môi cô thế là hai người cứ như vậy hôn nhau say đắm…

-Aaron!_ Gui đẩy nhẹ Aaron ra_ Anh hai cho em dọn đến đây rồi_ Gui cười tủm tỉm nhìn Aaron

-Thật sao?_ Aaron mừng rỡ reo lên

-Nhưng mà…_Gui bỗng chau mày lo lắng_ Nhìn mặt anh lúc này gian quá chắc em phải dọn về thôi sợ anh sẽ làm gì em thì khổ_ Gui đẩy Aaron ra giả bộ lại kéo vali đi.

-Nè, đừng mà khó lắm anh hai mới cho chúng ta ở chung với nhau em chưa gì đã định dọn về sao…em nỡ bỏ anh ở lại với bốn bức tường lạnh lẽo sao_ Aaron ôm lấy eo Gui  từ phiá sau dựa đầu lên vai cô nhõng nhẽo.

-Gui cười khút khít quay lại nhìn Aaron_ Đương nhiên là em không nỡ bỏ anh rồi_ Gui đánh nhẹ lên trán Aaron.

-Anh giúp em sắp hành lý_ Aaron kéo hành lý vào phòng của anh

-Ê, anh đi nhầm phòng rồi_ Gui nắm tay Aaron lại.

-Đâu có nhầm đúng rồi mà_ Aaron tỉnh bơ trả lời

-Nhưng mà đây là phòng của anh mà_ Gui ngạc nhiên hỏi Aaron

-Thì đúng là phòng của anh_Aaron vẫn tỉnh bơ trả lời

-Phòng của em bên này mà_Gui chỉ tay về căn phòng kế bên căn phòng của Aaron

-Aaron nhìn Gui cười nham hiểm_ Nè, lúc em dọn đến đây lần đầu ngày nào cũng lén vào phòng anh xem trộm anh ngủ nên lần nay anh nghĩ kĩ rồi em không cần phải lén lút chúng ta ngủ chung thì em có thể thoải mái nhìn anh ngủ.

-Hả? Không được…anh hai em nói ngủ chung sẽ không tiện_ Gui lập tức quơ tay phản đối

-Em nói là ba mẹ em vẫn ngủ chung nhưng đâu có sao mà_ Aaron lập lại lời Gui từng nói với anh.

-Nhưng mà anh nói là họ đã kết hôn còn chúng ta …_Gui ngượng ngùng nhìn Aaron nói không nổi nữa

-Chúng ta cũng sắp kết hôn rồi em nên tập dần đi cho tiện_ Nói xong Aaron lập tức kéo hành lý Gui vào phòng

Gui cố cản lại nhưng Aaron vẫn cứ mở ra rồi bỏ đồ Gui vào tủ áo của mình làm nhanh lẹ không cho Gui lấy ra. Gui thấy vậy nên cũng đành chịu dù làm cảm thấy hơi ngại nhưng trong lòng Gui cũng cảm thấy vui vui cứ như cô dâu về nhà chồng vậy…

-Tắm xong thoải mái quá_ Aaron bay lên giường nằm dài ra.

-Aaron! Chúng ta ngủ chung thật hả_ Gui nhìn Aaron tỉnh bơ hỏi.

-Đương nhiên là thật không lẽ giỡn_ Aaron nghiêm chỉnh nhìn Gui

-Hay quá, vậy chúng ta ngủ sớm đi_ Gui vui vẻ nằm xuống chui nhẹ vào lòng Aaron rồi ôm chặt lấy anh làm rất nhanh

-Aaron thì vô cùng ngạc nhiên vì anh cứ tưởng Gui sẽ sợ _ Em không sợ anh sẽ làm gì em sao?

-Không sợ_ Gui nhắm mắt miệng thì nói _ Quên nữa, ngủ ngon Aaron_ Gui mở mắt ra hôn lên môi Aaron cười nhẹ rồi nhắm mắt lại ngủ

-Aaron nhìn Gui nằm trong lòng mình ngủ như một đứa bé anh khẽ cười hạnh phúc và thầm nghĩ_ Em đáng yêu như vầy anh làm sao nỡ làm hại em chứ? Em có biết như vầy rất nguy hiểm không?_Aaron lấy tay vuốt nhẹ lên má của Gui , hôn nhẹ lên trán cô và anh cũng tắt đèn đi ngủ.

Đêm đầu tiên ở chung phòng với Aaron trải qua thật bình lặng không có gì cả Gui ngủ một giấc ngon lành trong vòng tay ấm áp của Aaron….

-Oa…oa…_Gui mở mắt ra vươn vai nhìn ra cửa sổ chào đón một ngày mới_ Aaron anh đang làm gì vậy?_ Gui nhìn lại thấy Aaron đã thức từ khi nào anh đang ngồi dán mắt vào cái lactop.

Aaron ngồi đó nhìn vào màn hình khẽ mỉm cười không nói gì làm khích thích trí tò mò của Gui. Cô bước xuống giường đi lại gần chỗ Aaron cuối nhẹ xuống nhìn vào màn hình và …

-AAAAAAAAAA_ Tiếng Gui hét lên khi cô thấy hình cuả mình đang trong máy vi tính _ Sao anh lại chụp lén em_ Gui lấy hai tay che mặt lại vì xấu khổ

-Hahahahha…_Aaron ôm bụng cười _ Không ngờ tướng của em lúc ngủ lại xấu như vậy cứ quay tứ lung tung, đủ kiểu_ Aaron chỉ vào màn hình vừa cười vừa nói

-Mau xoá đi_ Gui đi đến định quơ tay xoá

-Nè, lúc trước em cũng chụp lén lúc anh ngủ nên bây giờ anh phải chụp lại như vậy mới công bằng_ Aaron ngăn Gui lại mỉm cười gian nhìn cô

-Không được như vầy xấu lắm_ Gui chu mỏ ra nhìn vào cái màn hình.


End chap 17



 

Chap 18




-Thật ra anh giỡn với em thôi, lúc em ngủ rất dễ thương đó nhất là…dễ khiến người khác không kèm lòng được_ Aaron kéo Gui lại sát vào người áp trán vào trán Gui cười gian nói.

-Hứ, anh đúng là có ý xấu mà_ Gui đánh vào người Aaron_ Em đi rửa mặt đây_ Gui tuy tỏ ra bình tĩnh như thật ra trong lòng cô tim nó đang đánh lô tô khi Aaron nói những lời như vậy.

Gui đi vào nhà tắm được một lát thì điện thoại cuả cô reo lên liên tục, Aaron nhẹ đi đến cầm lên…

-Gui! Em có điện thoại nè_ Aaron nhìn vào nhà tắm la lên

-Biết rồi, anh đem vào cho em đi_ Gui từ trong nhà tắm nói vọng ra

-Đây nè_ Aaron đi đến cửa nhà tắm đưa điện thoại ra

-Gui mở cửa ra nhưng vẫn núp sau đó_ Ê, sao anh không quay mặt đi.

-Tại sao phải quay mặt đi_ Aaron tỉnh bơ hỏi_ Có cần anh vào tắm chung cho vui không?

-AARON YAN EM CHO ANH ĂN ĐÒN BÂY GIỜ_Gui hét lên trừng mắt nhìn Aaron rồi đóng sầm cửa lại

-Aaron ở ngoài ôm bụng cười vì cuối cùng anh lại có thể chọc cho Gui nổi giận_ Đáng yêu quá đi mất_ Aaron mỉm cười khi nhớ lại vẻ mặt đó của Gui.

Tại phòng ăn của Aaron:

-Aaron, trưa nay em có hẹn rồi không thể ăn cơm cùng anh_ Gui để nhẹ ly sữa xuống bàn nhìn Aaron khẽ nói

-Em lại hẹn với ai_ Aaron chau mày nhìn Gui

-Gui bụm miệng cười khi thấy Aaron lại chuẩn bị ghen_ Em chỉ là hẹn ăn cơm với cô bạn cũ ở bên Nhật thôi_ Gui giải thích rõ cho Aaron nghe

-Là con gái thì được_ Aaron cười vui vẻ rồi tiếp tục ăn tiếp.

-Nè, không lẽ em đi với con trai cũng không được sao?_Gui nhăn mặt nhìn Aaron

-Đương nhiên là được nhưng mà..nếu là con trai anh cũng muốn đi theo như vậy có thể kết bạn_ Aaron cười trừ với Gui thật ra nói thằng là Aaron muốn đi theo canh chừng Gui thì đúng hơn.

-Anh đúng là hết nói_ Gui lắc đầu bó tay với Aaron.

-Tới giờ rồi anh đi làm đây_ Aaron lấy áo khoác trên ghế đứng lên_ Tối gặp lại_ Aaron hôn nhẹ lên môi Gui chào tạm biệt rồi bước nhanh ra cửa

-Gui ngồi tiếp tục ăn sáng cười tủm tỉm vì bây giờ càng lúc Gui càng cảm nhận được tình yêu của Aaron dành cho cô thật nhiều, nhiều đến nỗi không biết lấy gì mà chứa đây…

Buổi trưa hôm đó, Gui không đi ăn trưa cùng Aaron mà như cô nói cô đi đến gặp một người bạn tại một quán coffee.

-Gui! Tớ ở đây nè_ Một cô gái vửa thấy Gui đỡ đứng lên vẫy tay với Gui

-Gui mỉm cười đi nhanh đến bàn có cô gái đó_ MeiMei! Mình nhớ cậu quá_ Gui ôm chầm lấy cô gái gọi tên cô.

-Mình cũng rất nhớ cậu_ MeiMei vỗ vỗ nhẹ lưng Gui

-Mình có nghe anh hai nói là mấy hôm trước có gặp cậu ở nhà hàng Red_ Gui kéo ghế nhẹ ngồi xuống .

-Ừ, hôm đó mình thấy anh cậu cũng vô cùng ngạc nhiên_ MeiMei mỉm cười nhìn Gui_Không ngờ anh cậu lại về đây.

-Anh ấy về kiếm mình _ Gui cười ngây thơ_ Mình trốn qua đây_Gui cười khút khít nói với MeiMei.

-Nè, nhìn vẻ mặt cậu  tràn đầy muà xuân chắc chắn là đang yêu có đúng không?_ MeiMei chỉ tay vào mặt Gui cười trêu chọc Gui.

-Không nói cậu biết_ Gui mắc cỡ cuối xuống uống nước

-Nói đi, cậu đang quen với ai có đẹp trai không?_ MeiMei khìu tay Gui năn nỉ cô kể

-Đẹp trai thì anh ấy còn đẹp trai hơn cả anh hai mình, phong độ thì anh ấy cũng rất là manly nói chung là một người hoàn hảo._ Gui tự hào tả về Aaron cho MeiMei nghe

-Xem ra cậu rất hạnh phúc rồi_ MeiMei nhìn Gui cũng thầm ngưỡng mộ

-Còn cậu chỉ lo hỏi mình cậu có bạn trai chưa?_ Gui quay sang hỏi ngược lại MeiMei

-Mình hả…cũng có rồi_ MeiMei cũng đỏ mặt khi nói đến người yêu

-Gui mừng rỡ reo lên_ Thật hả? Là ai vậy mình có quen không?

-Có_ MeiMei gật đầu_ Là…là …Li Quan

-Sao?_Gui ngạc nhiên nhìn MeiMei_ Cậu quen với cái tên sát gái của lớp mình.

-Không đâu, anh ấy từ khi quen mình đã không còn chọc ghẹo con gái nữa rồi_MeiMei lập tức giải thích cho Gui nghe về người bạn trai của mình.

-Hắn có tốt với cậu không?_Gui nhìn MeiMei hỏi với vẻ hơi lo lắng

-Tốt anh ấy rất tốt với mình mà, bọn mình đang sống chung với nhau_ MeiMei hơi ngượng ngùng nói với Gui

-Sao? Sống chung_ Gui đứng bật dậy rồi cô đưa mắt nhìn xung khi thấy mọi người đang nhìn mình cô khẽ ngồi xuống_MeiMei à, cậu sao lại sống chung với tên đó sớm vậy mình thấy hắn không …

-Gui!Mình biết cậu lo cho mình nhưng cậu hãy tin vào mắt mình chứ cũng như cậu đang sống cùng bạn trai cậu vậy cậu cũng tin tưởng anh ấy mà_ MeiMei cắt lời của Gui cô chấn an Gui.

-Được rồi, MeiMei nếu như có chuyện gì cậu phải nói cho mình biết _ Gui lo lắng nắm lấy tay MeiMei dặn dò.

-Uhm_MeiMei gật đầu hứa với Gui còn Gui trong lòng cảm thấy bất an cho MeiMei khi nghe nói cô đang quen với LiQuan.

-Hơiiii…_Gui thở dài liên tục

-Ê, đi chơi với anh chán lắm hả?_ Aaron đi bên cạnh cảm thấy khó chịu khi Gui cứ than thở

-Không phải chỉ là..hơiiiiiiiiii_Gui nói nửa chừng thì không nói tiếp rồi lại thở dài

-Gui!Em đừng vậy mà anh sẽ lo đó_ Aaron quay người Gui lại đối diện với mình nhìn Gui lo lắng

-Aaron! Em không sao đâu yên tâm đi chỉ là…em đang lo cho MeiMei thôi_ Gui sờ nhẹ lên mặt Aaron chấn an anh rồi bỗng buồn bã khi nhắc đến MeiMei

-Là cô bạn trưa nay em mới gặp đó hả?_Aaron hỏi Gui

-Uhm, nghe cô ấy nói đang quen với Li Quan em rất lo anh biết không hắn ta không phải người tốt mà MeiMei lại hơi khờ nên em sợ hắn sẽ gạt MeiMei lúc đó bạn ấy sẽ đau khổ lắm_ Gui ngồi xuống một băng ghế đá cạnh công viên kể lại cho Aaron nghe.

-Em ngốc quá, đó là sự lựa chọn của cô ấy dù bây giờ em có nói gì cô ấy cũng không nghe đâu, yêu vốn là mù quáng_Aaron vuốt nhẹ lên má Gui mỉm cười an ủi cô.

-Aaron! Có khi nào một ngày nào đó anh không cần đến em không?_Gui ôm chầm lấy Aaron hỏi .

-Sẽ có ngày đó…nhưng sẽ là ngày anh không còn trên thế giới này_Aaron mỉm cười nhìn Gui làm cho cô một phen hú hồn.

Aaron lấy tay vén nhẹ tóc Gui lên phút chốc không gian ngừng lại và họ lại chìm đắm trong nụ hôn của nhau…nhưng họ không biết rằng có ai đó đang lén theo dõi họ.

-Lạ thật_ Gui đẩy nhẹ Aaron ra trông lúc hai người hôn nhau rồi cô nhìn xung quanh quan sát như đang kiếm một ai đó.

-Em làm gì vậy? Lần nào tới khúc cao trào em cũng làm mất hứng…_Aaron tỏ ra không vui nhìn Gui

-Anh đó, chỉ biết lợi dụng con gái người ta thôi_Gui đánh vào người Aaron _ Anh không để ý hình như có ai đang theo dõi chúng ta sao? _ Gui nhìn xung quanh quan sát

-Aaron khẽ cười ngồi xuống băng ghế và kéo tay Gui ngồi cạnh anh_ Anh biết …đã theo dõi chúng ta 2 ngày nay rồi từ lúc chúng ta ra khỏi nhà đến tối về nhà thì tên đó vẫn cứ đậu xe ở dưới nhà mà quan sát_Aaron vừa vén tóc Gui vửa thỏ thẻ nói

-Anh cũng biết sao?_Gui ngạc nhiên khi nghe Aaron nói vì cô cứ tưởng Aaron không để ý đến.

-Em quên bạn trai em là cảnh sát sao? Nhưng anh ko biết bọn chúng có ý gì nên chúng ta chỉ còn biết im lặng mà chờ thôi, chúng thích theo dõi thì cứ cho theo sẵn tiện có phim tình cảm cho chúng xem luôn_ Aaron nhìn Gui mỉm cười nói như không có gì.

-Đúng, bạn trai em thật tài giỏi_ Gui mỉm cười áp trán vào trán của Aaron cười tinh nghịch.

Lúc này tại Nhật:

-Thiếu gia có chuyển fax nhanh từ Đài Loan_ Một người thanh niên bước vào một căn phòng rộng lớn đưa một phong bì cho một người đang ngồi trên một cái ghế quay nhưng mặt hình như đang nhìn về phiá cửa sổ.

-Để trên bàn đi_ Người đó nói lạnh lùng

Đợi cậu thanh niên kia bước ra thì người đó mới quay lại đó là một chàng trai rất điển trai, anh ta có khuôn mặt rất cuốn hút nhưng lại có chút gì đó trong ánh mắt…hình như là có chút căm phẫn hay là gì đó rất đáng sợ. Anh ta cầm cái phong mở ra từ bên trong đổ ra rất nhiều hình. Tất cả điều là hình của Aaron và Gui mọi khiá cạnh, mọi lúc mọi nơi điều có hình họ thân mật  hay là vui vẻ bên nhau…

-Để xem em gái cậu vui vẻ được bao lâu?_ Chàng trai xé mạnh tấm hình của Aaron và Gui ra làm đôi rồi từ từ đốt đi cười một cách khoái trí…


End chap 18



Chap 19




-Mèo lười, em mau dậy đi_ Aaron đang cuối xuống thỏ thẻ bên tai Gui trong khi Gui vẫn còn đang nằm trong cái chăn mà ngủ.

-Gui lấy cái gối che lại tiếp tục ngủ tiếp_ Ư…em buồn ngủ lắm…để em ngủ thêm lát nữa đi.

-Dậy đi, hôm nay chúng ta đến nhà cuả Chun để nướng đồ ăn nhớ không?_ Aaron kéo cái gối ra khỏi Gui.

-Em mệt lắm, hôm qua gần 3h sáng chúng ta mới ngủ …để em ngủ tiếp đi_ Gui vẫn con mắt nhắm hít miệng vẫn trả lời Aaron.

-Tại em hăng quá còn gì_ Aaron kéo hai tay Gui ngồi dậy.

-Để em ngủ đi mà buồn ngủ quá_ Gui đẩy tay Aaron ra tiếp tục nằm xuống ngủ.

-Nếu em không dậy anh sẽ…_Aaron chống nạnh hai tay nhìn Gui _ Vậy anh sẽ giúp em vệ sinh cá nhân_ Nói xong Aaron kéo phắt cái chăn ra khỏi Gui bế cô lên

-Aaron, anh làm gì vậy?_ Gui bất ngờ bị bế phốc lên giật mình mở mắt ra nhìn Aaron

-Em buồn ngủ anh bế em vào nhà vệ sinh giúp em đánh răng, rửa mặt, …sẵn tiện chúng ta tắm luôn_ Aaron cười gian còn mặt thì tỉnh bơ nói với Gui.

-Không được, bỏ em xuống…bỏ em xuống nếu không em sẽ cho anh ăn đòn_ Gui nằm trên tay Aaron mà vẫn cứ vùng vẫy liên tục

-Em đánh lại anh sao?_ Aaron vẫn bế Gui vào nhà vệ sinh

-Aaron, xin anh mà em dậy rồi đừng làm vậy anh không yêu em hả?_ Gui lập tức hạ giọng nhõng nhẽo choàng tay ôm cổ Aaron long lanh hai con mắt năn nỉ.

-Được, lần này tha cho em lần sau mà còn vậy thì lúc đó đừng có khóc nha_ Aaron để Gui nhẹ xuống

-Biết rồi mà_ Vừa nói xong Gui lập tức ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

-Mới hù có chút mà đã sợ_ Aaron nhìn theo Gui mỉm cười trước thái độ sợ đến xanh mặt của Gui.

Tại ngôi nhà của Chun lúc này ngoài sân mọi người đang tụ tập nướng đồ ăn ngoài trời, ai cũng đang vui vẻ còn Gui thì ngồi một chỗ gụt lên gụt xuống vì buồn ngủ…

-Gui!Gui!_ Ella đi đến đánh nhẹ lên vai cô

-Hả? Ăn hả?_ Gui lập tức ngồi bật dậy phản ứng mạnh

-Ella bụm miệng cười khút khít nhìn Gui_ Đồ ăn chưa chín lấy đâu mà ăn.

-Tối qua em thức khuya lắm hả Gui?_ Sellina đang nướng cánh gà cùng Jiro nói với qua khi thấy Gui nãy giờ ngồi ngủ gật.

-Ừ, tối qua gần 3h sáng em mới được ngủ_ Gui vừa nói vừa ngáp rồi vươn vai cho khoẻ lại.

-3h sáng? _Cả đám đồng thanh rồi sẵn tiện liếc sang nhìn Aaron với vẻ nghi ngờ

-Aaron thấy mấy ngươì nhìn gì? Tại cô ấy hăng quá thôi không liên quan đến tôi_ Aaron trả lời tỉnh bơ ngồi quay sang nhìn Gui cười trừ.

-Tại anh trước dụ dỗ em_ Gui xoăn tay áo đi lại chỗ Aaron đánh vào người anh bực bội nói.

-Nè, dù là còn trẻ nhưng hai người cũng nên giữ sức chứ_ Calvin nhìn Gui và Aaron cười gian tà.

-Ê, mấy người hiểu lầm rồi_ Aaron hiểu ý Calvin lập tức phản ứng _Tối qua, tôi với cô ấy chơi game tới 3h sáng chứ không phải là…._Aaron cố gắng giải thích cho mọi người.

-Đúng, tối qua bọn em chỉ chơi game  thôi_ Gui gật đầu mỉm cười cùng Aaron.

-Cả đám nhìn hai người phì cười Jiro khẽ lên tiếng_ Ai biết hai người làm gì, cần chi căng thẳng vậy?

-Tại anh hết đó, huỷ hoại danh tiết cả đời của em_ Gui nói lí nhí chu mỏ ra giận dỗi

-Aaron khẽ mỉm cười_ Vậy anh sẽ chịu trách nhiệm cả đời này nuôi em_ Aaron cuối nhẹ xuống nhìn vào mặt Gui nói.

-Gui khẽ mỉm cười nhìn Aaron rồi hôn lên môi anh _ Anh đương nhiên phải chịu trách nhiệm rồi vì em nói suốt đời này sẽ bám lấy anh_ Gui choàng chặt tay Aaron dựa đầu vào vai anh nũng nịu nói

-Được, em bám lấy anh, anh cũng sẽ không buông em ra_ Aaron kéo Gui lại sát vào người mình ôm chặt lấy eo cô hôn đáp lại lên môi Gui.

-Ê, hai người đừng coi đây là nơi không người chứ?_ Chun chợt lên tiếng

-Cậu ganh tỵ hả? Vậy hôn Ella đi_ Aaron lập tức trả lời khiu khhích Chun.

-Ella, chúng ta cũng thân mật đi_ Chun kéo tay Ella lại.

-Anh đừng hòng_ Ella giả bộ đẩy Chun ra_ Muốn ăn đòn hả?_ Ella đưa tay lên hâm dọa Chun.

Mọi người ôm bụng cười khi thấy vẻ mặt bí xị Chun, không khí bắt đầu vui vẻ hẳn lên khi họ bắt đầu trêu đuà lẫn nhau…

-Ở ngoài vui quá về đây làm gì?_ Wang đang ngồi đọc sách trên sofa nhìn thấy Gui từ ngoài bước vào giận dỗi nói.

-Gui mỉm cười chạy ra phiá sau ôm lấy cổ Wang_ Em nhớ anh hai mà!

-Thôi đi, đừng có giả bộ nhớ anh hai vậy ra ngoài ở riêng chi dạ?_ Wang vẫn dán mắt vào cuốn sách giọng vẫn giận Gui nói

-Anh hai đừng vậy mà…_Gui lắc lắc hai vai Wang_ Em chỉ có mình anh là anh hai thôi đừng giận mà em sẽ buồn lắm đó_ Gui định cuối xuống hôn lên má Wang chợt cô nhớ đến lời Aaron_ Quên nữa không được, đã hứa với Aaron là sẽ không hôn người con trai khác, thôi mi gió đỡ vậy anh hai há!

-Cái gì? _Wang đóng cuốn sách lại quay lại nhìn Gui_ Thằng đó ngay cả tình cảm anh em thể hiện thân mật nó cũng không cho_ Wang tức giận nhìn Gui .

-Anh hai, phải thông cảm chứ người ta có bạn trai rồi mà_ Gui vặn vặn hai tay tỏ vẻ mắc cỡ nhìn Wang chớp hai con mắt lia liạ

-Wang lắc đầu thở dài _ Thôi em ở chơi hay là về, lát anh phải đi gặp bạn_ Wang đứng dậy bước lên cầu thang

-Ở đây anh có bạn sao?_ Gui ngạc nhiên nhìn Wang

-Bạn anh ở Canada mới về, anh ta nói về Nhật kiếm nhưng không gặp anh _ Wang khẽ mỉm cười vui vẻ khi nói đến người bạn của mình.

-Vậy hả?_ Gui ngồi xuống sofa vừa ăn đậu phộng vừa xem tivi

-Gui! Nếu em không quen với Aaron thì có lẽ anh sẽ làm mai em cho thằng bạn anh_ Wang đứng trên lầu nói với xuống_ Cậu ta rất đẹp trai.

-Đẹp trai cỡ nào cũng không bằng Aaron đâu_ Gui lập tức trả lời lại không cần suy nghĩ

-Vậy anh và Aaron ai đẹp trai hơn_ Wang hậm hực quay xuống hỏi Gui

-Gui cười ngây thơ_ Aaron đẹp trai hơn anh tí xíu chỉ là tí xíu thôi hà_ Gui đưa tay lên diễn tả miệng cười trừ.

-Em bị trúng thuốc của nó nặng lắm rồi đó_ Wang chỉ còn biết thở dài bó tay với cô em gái.

-Chết rồi, em phải về nấu cơm cho Aaron _ Gui nhìn đồng hồ hốt hoảng lấy túi xách.

-Em là osin của nó sao mà phải nấu cơm?_ Wang bực khi nghe Gui nói

-Không phải, em tình nguyện mà em muốn Aaron mỗi ngày về đến nhà điều được ăn cơm tình yêu do em làm như vậy anh ấy sẽ rất hạnh phúc_ Gui chắp hai tay nhắm mắt lại mơ màng nói.

-Hết cách với em luôn, mấy năm dạy em học nấu ăn bây giờ đi nấu cho người khác anh đúng là nữ sinh ngoại tộc_ Wang lắc đầu bước lên lầu vì anh đã không còn gì để nói với cô em tinh nghịch của mình khi đang bị sa vào lưới tình…

-Aaron! Dạo này sao không ai theo dõi chúng ta nữa_ Gui cầm dĩa trái cây tráng miệng bước ra ngồi xuống cạnh Aaron.

-Anh cũng không biết chắc là chán quá không hay là xem mấy cảnh tình cảm của chúng nên bị đau tim luôn_ Aaron kéo Gui lại sát mình cười gian nhìn cô.

-Gui mỉm cười lập tức lấy luôn miếng táo nhỏ nhét luôn vào miệng Aaron_ Anh lúc nào cũng giỡn được_ Gui dựa đầu vào vai Aaron khẽ nói _ Aaron còn mấy ngày nữa đến sinh nhật của anh, anh muốn quà gì?

-Aaron mỉm cười nhẹ _ Có phải muốn gì cũng được không?_ Aaron cuối xuống nhìn vào mặt Gui.

-Ê, anh không được nghĩ bậy đó_ Gui lấy tay đẩy luôn mặt Aaron ra.

-Aaron ôm mặt cười khi thấy Gui phùng hai má ra giận _ Em làm gì mà lo lắng vậy nếu anh muốn làm gì cũng phải hỏi em, anh là cảnh sát nên anh biết luật mà_ Aaron cười gian nhìn Gui.

-Anh dám trêu em hả?_  Gui cười nham hiểm lại với Aaron rồi lấy tay chọc lét anh

-Hahahah…Gui đừng….Gui…hahahah…tha cho anh…_ Aaron nắm lấy tay Gui ôm chặt lấy cô kéo xuống.

-Cái này nguy hiểm thật_ Gui mỉm cười nhìn Aaron vì cô đang nằm trên người Aaron khoảng cách phải nói là rất gần.

-Lúc này mà không làm gì em anh thấy thật là tiếc đó_ Aaron ôm lấy Gui cười.

-Aaron! Em rất yêu anh_ Gui bỗng nghiêm chỉnh nhìn Aaron dịu dàng nói cô chủ động cuối xuống hôn lên môi Aaron.

Hai người hôn nhau say đắm trong tình yêu mãnh liệt của họ, đêm đó Gui nằm trên người Aaron ngủ ngon lành trên sofa Aaron cũng ôm chặt lấy cô không buông ra. Nhìn họ cứ như không có thứ gì có thể chia cắt họ được …


End chap 19


Chap 20




-Anh hai, em có mua chè đậu đỏ cho anh nè!_ Gui  từ ngoài cửa mặt mày hí hửng bước vào trên tay cầm bịt chè.

-Em về rồi sao, mau lại đây_ Wang kéo tay Gui vào phòng khách nơi đó hình như có ai đó đang ngồi.

-Nhà có khách hả anh?_ Gui nhìn vào trong thấy có người cô quay sang hỏi Wang

-Vào đi_ Wang kéo tay Gui_ Tiểu Dục! Đây là em gái mình GuiGui _ Wang đẩy Gui ra trước mặt một chàng trai đang cầm tách trà trên tay

-Chào em GuiGui, anh được nghe Wang nói rất nhiều về em_ Tiểu Dục để nhẹ  tách trà trên tay xuống bàn đứng dậy mỉm cười thật cute chào Gui

-Chào anh_Gui cũng mỉm cười đáp lại

Ánh mắt Gui không rời khỏi Tiểu Dục cô cứ nhìn chăm chăm Tiểu Dục không phải vì anh đẹp trai mà vì Gui cảm thấy bất ổn khi nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Dục có một cảm giác sợ hãi trong lòng cô…phải chăng người này sẽ làm hại mình?

-Gui!Gui!_Wang đẩy mạnh Gui khi thấy cô đứng ngây người ra.

-Anh Tiểu Dục nhất định là bạn thân của anh hai em ở Canada mà anh ấy thường hay nhắc đến_ Gui lễ phép nhỏ nhẹ nói.

-Phải, anh cũng nghe Wang nói rất nhiều về em nhưng không ngờ em còn xinh đẹp hơn cả trong hình_ Tiểu Dục mỉm cười khen Gui.

-Cám ơn anh_ Gui cười đáp lại lời khen_ Anh hai em có hẹn với Aaron rồi em đi trước nha! _ Gui quay sang nói với Wang rồi cuối đầu chào Tiểu Dục lập tức đi mất.

-Em gái cậu dễ thương thật_ Tiểu Dục nhìn theo Gui mỉm cười.

-Rất tiếc nó có bạn trai rồi nếu không mình sẽ làm mai cho cậu chúng ta thân lại càng thân_ Wang choàng tay qua cổ của Tiểu Dục khẽ nói

-Có bạn trai thì đã sao, cô ấy chưa kết hôn mình vẫn có quyền đeo đuổi đúng không?_ Tiểu Dục nhìn Wang cười đầy ẩn ý.

-Gui! Em thấy thịt bò ở đây được không?

Aaron mỉm cười ngước lên nhìn Gui thì thấy cô đang thừ người ra đang suy nghĩ cái gì đó mà không chú ý đến lời của Aaron.

-Gui!_Aaron lấy tay quơ quơ trước mặt cô

-Hả? Anh gọi em hả_ Gui lúc này mới hồn về với xác nhìn Aaron hỏi tỉnh bơ

-Aaron chau mày có vẻ không vui_ Em làm gì mà cứ như mất hồn vậy từ lúc chúng ta bước vào thì em cứ tâm trí để đâu đâu đó.

-Aaron! Em xin lỗi tại vì em đang nghĩ đến một việc_ Gui nắm lấy tay Aaron năn nỉ anh_ Hôm nay, em về nhà anh hai gặp một người bạn cuả anh ấy lúc thấy anh ta em có một cảm giác rất lạ hình như…

-Là con trai sao?_ Aaron ngưng ăn nhìn Gui với ánh mắt khó chịu.

-Gui nhìn vẻ mặt ghen tuông của Aaron thì thở dài_ Đúng nhưng mà không phải như anh nghĩ đâu em thấy đã gặp anh ta ở đâu đó và anh ta tạo cho em cảm giác sợ khi đến gần_ Gui  nhìn Aaron lo lắng nói.

-Sợ? Vậy thì tốt_ Aaron thở phào nhẹ nhõm mỉm cười vui vẻ rồi lại tiếp tục ăn tiếp

-Aaron!_ Gui quát lên_ Em là bạn gái của anh em đang có chuyện lo lắng anh không quan tâm mà lại còn cho là chuyện tốt_ Gui bực bội chu mỏ ra quay mặt chỗ khác không thèm nhìn Aaron.

-Aaron mỉm cười anh bước qua cạnh Gui ngồi sát bên cô_ Thôi mà, anh xin lỗi…đừng giận mà em mà giận sẽ có nếp nhăn đó_ Aaron chỉ tay lên trán Gui

-Thật không?_ Gui hốt hoảng lập tức lấy gương ra soi_ Đâu có đâu

-Aaron phì cười khi thấy Gui giận mà vẫn còn sợ không đẹp, Gui tức giận đánh vào Aaron_ Anh dám gạt em!

-Đừng giận mà, lát chúng ta đi xem phim xong về anh chơi game với em _ Aaron ôm lấy eo Gui dịu dàng nói_ Bây giờ ngoan nào _ Aaron ghim miếng thịt bò đưa đến miệng Gui đút cho cô ăn.

-Gui ăn miếng thịt bò khẽ mỉm cười_ Lần này, nể tình anh tốt với em nên sẽ tha cho anh_ Gui đánh yêu lên mũi Aaron.

Sáng hôm sau, khi Aaron đi làm Gui ở nhà đang làm cơm hộp tình yêu chút đem lên sở cho Aaron thì có tiếng chuông cửa vang lên…

-Xin hỏi cô có phải là GuiGui Wu_ Một nhân viên tiệm hoa ôm bó hoa hồng thật lớn đứng trước mặt Gui.

-Phải, là tôi_ Gui gật đầu

-Có người khách nhờ tôi đem bó hoa này giao cho cô_ Nhân viên đưa cho Gui bó hoa anh ta cầm trên tay_ Phiền cô ký nhận

Trong lúc chưa hết ngạc nhiên Gui nhìn quan sát bó hoa rồi ký nhận, khi nhân viên đi khỏi Gui đem bó hoa vào nhà nhìn thật kỹ nhưng chẳng thấy một tấm danh thiếp nào..

-Là hoa hồng Pháp_ Gui nhìn bó hoa nói _ Ngoài anh hai ra thì chỉ có Aaron là biết …không lẽ…._ Gui thầm mỉm cười rồi ôm bó hoa hát líu lo đi cắm vào bình

-Anh về nè_ Aaron đẩy cửa bước vào

-Ủa sao anh về sớm vậy? _Gui chạy ra ngạc nhiên khi thấy hôm nay Aaron về sớm

-Tối nay phải làm nhiệm vụ nên trưa nay về nhà chuẩn bị_ Aaron ngồi phịch xuống sofa thở dài

-Aaron! Cám ơn anh_ Gui ôm lấy cổ Aaron hôn nhẹ lên má anh

-Cám ơn chuyện gì? _Aaron ngạc nhiên nhìn Gui

-Thì là anh đã tặng hoa cho em_ Gui tỉnh bơ nói

-Aaron vẻ mặt đần ra không hiểu gì hết_ Anh làm gì tặng hoa cho em.

-Không phải anh nhờ người đem hoa về nhà tặng cho em sao? Là loại hoa hồng Pháp mà em thích nhất đó_ Gui ngạc nhiên khi nghe Aaron nói anh không phải là người tặng hoa.

-Không phải anh, nếu có tặng anh cũng đem về tặng trước mặt em cần gì phải nhờ người đem tới_ Aaron phân tích cho Gui nghe nhưng giọng anh cảm thấy không vui.

-Vậy là ai? _Gui bước đến nhìn bình hoa trên bàn thắc mắc hỏi.

-Chắc là cái tên si tình nào rồi, ngay cả bạn gái của Đại đội trưởng cảnh sát Đài Bắc mà cũng dám theo đuổi_ Aaron nhìn bình hoa đằng đằng sát khí như muốn ném nó vào sọt rác.

-Cũng tại anh thôi, lâu rồi đâu có tặng hoa cho em_ Gui sờ mấy cánh hoa mỉm cười cố tình chọc tức Aaron.

-Anh không tặng hoa cho em sao? _ Aaron chỉ tay vào mặt mình_ Ba ngày trước anh mới tặng em còn gì?

-Em thích ngày nào anh cũng tặng_ Gui cười tinh nghịch nhìn Aaron

-Gui! Tiền hoa đó để anh mua thứ khác cho em còn có ý nghĩa hơn đó_ Aaron ôm lấy eo Gui từ phiá sau nũng nịu nói_ Em không biết sao hoa hồng Pháp này đắt lắm…em không muốn con chúng ta sao này ra đời không có sữa uống chứ?

-Cái gì mà con chúng ta_ Gui đẩy Aaron ra

-Thì anh đang để dành tiền để chúng ra kết hôn, kết hôn xong chúng ta sẽ có baby phải để dành tiền cho con chúng ta uống sữa, học mẫu giáo, và còn lên đại học nữa.._Aaron đi lại ôm lấy Gui nó về kế hoạch mà anh đã sắp xếp.

-Ai nói sẽ lấy anh rồi sinh con cho anh chứ_ Gui mắc cỡ quay sang chỗ khác.

-Hôm trước em nói sẽ làm vợ anh mà mới đó mà định nuốt lời sao?_ Aaron cuối xuống nhìn cười gian.

-Aaron! Đáng…

Gui định đánh vào người Aaron rồi chửi yêu nhưng Aaron đã khiến cho Gui phải im lặng bằng nụ hôn bất ngờ của anh. Hai người họ lại bắt đầu ở trong thế giới riêng của mình còn bình hoa trên bàn cứ như đang thay chủ nó quan sát họ…

-Gui! Cậu định mua cái gì vậy ? Đi suốt từ sáng đến giờ mà chẳng thấy cậu mua được gì_ MeiMei đi bên cạnh Gui mà cứ quan sát Gui hết lấy món này lên xem một lát rồi lại bỏ xuống.

-Hôm nay là sinh nhật Aaron nhưng mình lại không biết nên tặng gì cho anh ấy bây giờ_ Gui với vẻ mặt bí xị nhìn MeiMei.

-Hay là tặng áo, ví, cavat.._MeiMei đưa ra một loạt kiến nghị cho Gui tham khảo.

-Những thứ đó anh ấy có rất nhiều_ Gui thở dài lắc đầu rồi tiếp tục đi dạo tìm.

-MeiMei chỉ còn biết đi theo Gui mà chẳng thể giúp gi, Gui đi một lát thì vô tình đụng phải một ai đó…

-Xin lỗi_Gui cuối đầu xuống

-Gui!_ Tiếng nói quen thuộc vang lên

-Gui ngước lên nhìn khi nghe tiếng nói rất quen gọi tên mình_ Tiểu Dục!

-Đây có phải gọi là duyên phận không?_Tiểu Dục nhìn Gui mỉm cười nhẹ

-Gui chỉ còn biết cười trừ dù cô hiểu đôi chút về lời nói của Tiểu Dục_ Chúng ta chỉ mới gặp mấy lần làm sao gọi là duyên phận.

-Gui! Đây là…_MeiMei bước lên gần Gui nhìn Tiểu Dục ra vẻ thắc mắc.

-Đây là Tiểu Dục bạn của anh trai mình_Gui giới thiệu Tiểu Dục cho MeiMei biết rồi cô  quay sang Tiểu Dục chỉ về phiá MeiMei_ Đây là MeiMei bạn thân của em ở Nhật

Hai người cuối nhẹ đầu chào nhau rồi không ai nói với ai lời nào nữa bởi vì Tiểu Dục cứ đưa mắt nhìn Gui ánh mắt chứa đầy tình ý..

-Gui! Mình có hẹn Li Quan mình muốn vể trước_ MeiMei chợt nhớ ra chuyện gì cô có vẻ lo lắng.

-Được rồi, bye_ Gui đẩy MeiMei đi vì cô biết MeiMei coi Li Quan rất quan trọng.

-Gui! Em sắp về chưa ? Anh đưa em về_ Tiểu Dục lên tiếng muốn đưa Gui về

-Không cần đâu em, em sẽ đón taxi_ Gui tế nhị từ chối lời của Tiểu Dục

-Tiểu Dục cũng không cảm thấy bị hụt hẫng anh khẽ mỉm cười_ Nếu anh hai em biết anh cho em đi taxi về anh ấy sẽ không để anh yên đâu coi như nể mặt anh có được không?_ Tiểu Dục nói với vẻ đầy thành ý.

-Gui đắn đo một lát cuối cùng cô cũng đồng ý lên xe của Tiểu Dục_ Phiền anh vậy_ Gui khẽ mỉm cười.

Tiểu Dục chở Gui đi về nhà  trên đường anh luôn nói rất nhiều chuyện làm cho Gui cảm thấy rất vui nhưng…

-Hình như đây không phải đường về nhà_ Gui chợt nhìn ra cửa xe

-Anh muốn đưa em đến một nơi_ Tiểu Dục khẽ mỉm cười.

-Không được, em đã hứa về ăn sinh nhật với Aaron em sợ sẽ không kịp_ Gui tỏ ra lo lắng nhìn Tiểu Dục.

-Chỉ đi một lát thôi, anh hứa sẽ đưa em về kịp để mừng sinh nhật của Aaron không lẽ em không tin anh_ Tiểu Dục mỉm cười nhìn Gui

Tiểu Dục nhìn Gui bằng ánh mắt rất cuốn hút đến lạ thường khiến Gui phải ngồi yên nhưng cô nắm chặt lấy hai tay bắt đầu lo lắng. Cô vô cùng mâu thuẫn bởi vì cô nghĩ Tiểu Dục không thể hại cô được vì cô là em gái của bạn thân anh ta…nhưng đi theo anh ta thì sinh nhật của Aaron sẽ ra sao?


End chap 20


Chap 21




Tiểu Dục chở Gui ra ngoại ô thành phố đến một nhà hàng gần biển rất sang trọng,  khi phục vụ mở cửa cho họ bước vào thì đập vào mắt Gui là một khung cảnh vô cùng đẹp. Tất cả tường và trần nhà điều được dán hình ngôi sao sáng khi tắt đèn đi nó cứ lấp lánh cứ như đang đứng trong bầu trời đầy sao…Ở giữa là một bàn ăn được trang trí rất đẹp có mùi hoa hồng Pháp thơm thoang thoảng tỏ ra …

-Người tặng em hoa hồng chính là anh_ Gui chợt nhớ đến bó hoa hôm trước mình nhận được cô ngước lên nhìn Tiểu Dục

-Uhm_Tiểu Dục khẽ mỉm cười đáp_ Anh nghe Wang nói em thích nhất là hoa hồng Pháp nên hôm nay xung quanh đây anh điều mua rất nhiều hoa hồng để trang trí.

-Gui khẽ cười gượng vì cô đóan được Tiểu Dục đang đeo đuổi cô nhưng cô phải từ chối ra sao đây_ Tiểu Dục à, anh cũng biết là em đã có bạn trai rồi đúng không?

-Anh biết như vậy thì đã sao_ Tiểu Dục tỏ ra không quan tâm đến lời của Gui_ Chúng ta vào dùng bữa đi_Tiểu Dục kéo tay Gui lại gần bàn ăn anh kéo ghế ra mời Gui ngồi đúng theo phong cách galang của các chàng trai.

Còn trong lúc này Aaron đã về đến nhà anh mở cửa ra mỉm cười thật tươi vì anh nghĩ Gui nhất định đang cầm chiếc bánh sinh nhật đứng chờ anh ở giữa nhà nhưng ngược lại căn nhà tối om vắng lặng.

-Gui!Anh về rồi đây_ Aaron đi khắp các căn phòng tìm Gui nhưng chẳng thấy cô đâu

Trên bàn chiếc bánh kem do chính tay Gui làm vẫn còn để đó mọi thứ đã được bày biện đâu vào đấy nhưng chỉ có riêng Gui là không thấy. Aaron bắt đầu thấy lo lắng anh gọi điện mãi nhưng máy của Gui lại nằm ngoài vùng phủ sóng…Anh đâu biết rằng trong lúc này Gui đang bị Tiểu Dục kiềm chân hai người vẫn còn đang ăn tối trong nhà hàng…

-Tiểu Dục, cám ơn bữa cơm của anh nhưng em phải về sắp trễ rồi_ Gui nhìn đồng hồ gọi vội vã lấy túi xách đứng lên

-Anh đưa em về!_ Tiểu Dục chạy theo nắm lấy tay Gui

Vì sắp trễ với lại nơi đây rất khó đón taxi nên Gui cũng đành lên xe của Tiểu Dục nhưng không biết do xui xẻo hay gì đó xe Tiểu Dục bỗng bị bể lốp giữa đường…

-Làm sao đây, sắp trễ rồi_ Gui nhìn đồng hồ tỏ ra sốt ruột.

-Tiểu Dục tỏ ra hối hận và lo lắng_ Xin lỗi em, anh chỉ muốn dùng cơm cùng em thôi không ngờ lại như vậy.

-Không phải tại anh em hiểu mà_ Gui tỏ ra không trách Tiểu Dục nhưng trong lòng cô đang nóng như lửa đốt_ Không được em phải đi bộ về thôi em không muốn Aaron ăn sinh nhật một mình.

-Tiểu Dục nắm chặt lấy tay Gui_ Đường còn xa lắm làm sao em đi bộ kịp sinh nhật năm nào cũng có Aaron sẽ hiểu và thông cảm cho em mà_ Tiểu Dục có vẻ không muốn Gui đi về mừng sinh nhật cùng Aaron.

-Không được, đây là lần sinh nhật rất quan trọng vì…_Gui ngập ngừng không nói tiếp_ Em phải về bằng mọi giá_ Gui tháo chiếc giày cao gót ra rồi chạy đi một mạch dù cho Tiểu Dục có cố kêu cô lại

-Đáng ghét_ Tiểu Dục nhìn thái độ kiên quyết của Gui bực tức đá mạnh vào chiếc xe_ Thất bại rồi_Tiểu Dục lấy điện thoại ra_ Tôi đang ở ngoại ô gần nhà hàng “ Blue Sky” cậu mau cho người đến đón tôi_ Tiểu Dục lấy điện thoại ra gọi cho nhân viên của mình nhưng lúc nãy anh lại không làm vậy để bây giờ mặc cho Gui chạy bộ về.

-Gui chạy được một đoạn thì quá mệt ngồi phịch xuống đất_ Làm sao đây, sắp trễ rồi…điện thoại lại hết pin_ Gui như muốn khóc và cảm thấy tuyệt vọng

-Cô bé, cháu sao lại ngồi ở đây_ Một bác tài xế chạy chiếc xe lam cộc cạch ngừng lại hỏi Gui.

-Bác làm ơn cho cháu về thành phố, cháu đang có chuyện rất quan trọng_ Gui nắm chặt lấy tay bác tài xế ánh mắt van xin đến tội nghiệp thấy vậy nên bác tài đã cho cô quá giang nhưng chiếc xe chạy quá chậm còn Gui ngồi trên xe mà cứ như ngồi trên đống lửa, cô nhìn đồng hồ liên tục…

-Sao rồi Jiro cậu có tin tức gì không?

Aaron đang lái xem khắp nơi tìm Gui anh còn muốn điều động luôn cả mấy người bạn và đám lính của mình tìm Gui. Nhưng không ai điều tra được gì gần 12h giờ khuya mà vẫn chưa có tin tức của Gui càng làm cho anh sợ hãi ...cái cảm giác sẽ mất Gui lần nữa lại xuất hiện trong Aaron.

-Gui! Em đang ở đâu?_ Aaron lo lắng lái xe nhìn khắp các ngỏ ngách trên đường.

….Cạch……

Tìm cả đêm chẳng tìm được gì Aaron đành quay về nhà anh mở nhẹ cánh cửa ra khẽ nhắm mắt lại cầu mong sau khi mở mắt ra sẽ nhìn thấy Gui…

-Aaron! _Gui chạy đến ôm chầm lấy cổ Aaron

Aaron giật mình mở mắt ra anh siết chặt lấy Gui _ Là em rồi, đúng là em rồi_Được ôm chặt lấy Gui anh mới dám tin đây là thật không phải là mơ cái cảm giác đáng sợ lúc nãy đã được xua tan đi bởi cái ôm của Gui dành cho anh.

-Xin lỗi, em không kịp về mừng sinh nhật cùng anh, xin lỗi anh, Aaron_  Gui khóc nức nở trên vai Aaron như một đứa bé vừa đi lạc.

-Không sao chỉ cần em bình yên trở về là được, làm anh lo quá_ Aaron cuối xuống hôn lên tóc Gui anh ôm Gui chặt hơn cứ như sợ cô lại biến mất lần nữa

…………………

-Hơiiiiiii…thật thoải mái _ Gui từ nhà tắm bước ra nhảy lên giường nằm dang hai tay tận hưởng cảm giảm thoái mái trên chiếc giường êm ái vì cô đã ngồi xe rất lâu, lại phải chạy bộ một đoạn.

-Chân em đỡ chưa, để anh thoa thuốc cho_ Aaron đi đến bôi thuốc lên những chân Gui vì cô đã chạy một đoạn nên chân vừa đau vừa sưng lên.

-Không sao cả…nhưng tiếc là không thể về mừng sinh nhật cùng anh _ Gui ôm chầm lấy Aaron.

-Không sao đâu, năm sao chúng ta ăn bù_ Aaron xoa đầu Gui an ủi

-A!_ Gui bỗng reo lên_ Vẫn chưa 12h_ Gui mừng rỡ nhìn lên đồng hồ_ Vẫn còn kịp_ Gui ngước lên đẩy nhẹ Aaron ra mỉm cười _ Aaron ! Chúc anh sinh nhật vui vẻ.

Gui ngồi đối diện với Aaron trên giường mỉm cươì thật tươi dịu dàng nói khiến cho Aaron có chút không ổn khi thấy nụ cười đó của Gui. Anh kéo Gui lại sát mình hôn nhẹ lên môi Gui nhưng Gui dường như cảm nhận được Aaron có chút không ổn nụ hôn của anh mỗi lúc nồng nàn và mãnh liệt hơn…

-Aaron! _ Gui đẩy nhẹ Aaron ra trong lúc hai người hôn nhau_ Em không có quà sinh nhật nhưng mà…em cũng có một món quà muốn tặng anh…_Gui đỏ mặt nhìn Aaron.

-Anh hiểu_ Aaron khẽ mỉm cười

Anh vuốt nhẹ mái tóc Gui và tiếp tục hôn Gui nụ hôn đó rất khác bình thường vì nó đã vượt xa hơn. Ánh đèn phòng của hai người vụt tắt chiếc áo Gui rơi nhẹ xuống đất và rồi đêm nay Gui và Aaron đã cảm nhận được thế nào là hai trái tim hoà lẫn vào nhau…

Buổi sáng thức dậy, Gui mở nhẹ mắt ra cô tròn xoe mắt khi thấy Aaron đang nằm bên cạnh mình và đang ôm chặt lấy cô. Nhớ lại chuyện tối qua Gui khẽ mỉm cười hai má đỏ hồng lên cô lấy tay vuốt nhẹ lên mặt Aaron…

-Aaron khẽ mỉm cười nhưng vẫn không mở mắt ra_ Mèo lười hôm nay thức sớm vậy?

-Aaron! Gần đến giờ anh phải đi làm rồi_ Gui thỏ thẻ nói

-Aaron ôm chặt lấy Gui _ Không sao, hôm nay đến trễ một chút_ Aaron kéo sát Gui lại anh nói nhỏ bên tai cô_ Cám ơn em về món quà tối qua, rất tuyệt.

Gui cười khút khít không nói gì cô nằm gọn trong vòng tay Aaron không nói thêm lời nào cho đến khi cái đồng hồ báo thức vang lên làm phá tan bầu không khí lãng mạn lúc này.

-Hơiii…muốn ngủ thêm một chút cũng chẳng được_ Gui ngồi bật dậy tắt cái đồng hồ rồi để mạnh xuống bàn

-Aaron lúc này cũng thức dậy anh nhìn Gui khẽ mỉm cười_ Em muốn ngủ thêm hay là muốn ở cạnh anh?

-Anh đang nói gì, ai thèm ở cạnh anh_ Gui ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác

-Hơiiiiii…_Aaron bỗng thở dài đau khổ nằm úp mặt xuống gối

-Anh sao vậy?_ Gui ngạc nhiên lay Aaron.

-Aaron ngồi bật dậy ôm cái gối tỏ vẻ mặt tội nghiệp _Tối qua, em đã làm gì anh em phải chịu trách nhiệm đó không được bỏ rơi anh đâu.

-AARON YAN_ Gui quát lên_ Người bị thiệt thòi là em mà

-Aaron bật cười khi thấy Gui tức giận_ Anh cũng phải chịu thịêt thòi mà nên em đó phải chịu trách nhiệm với anh vì vậy sau này em phải làm vợ anh thôi_ Aaron kéo Gui lại ôm chặt lấy cô.

-Anh thật đáng ghét_ Gui đánh yêu vào người Aaron

-Trễ rồi, chúng ta đi vệ sinh cá nhân thôi còn ăn sáng nữa_ Aaron bế phốc Gui lên

-Ê, em tự đi được_ Gui hoảng hốt khi Aaron lại giở trò cũ

-Dù gì tối qua anh cũng thấy hết rồi chúng ta đi tắm luôn đi

-Aaron! Anh là đồ đáng ghét

-Vậy sao, lần này em không thoát khỏi rồi.
…………………………………

-Tiểu Dục! Cậu làm gì mà tối qua mình gọi điện không được vậy?_ Wang zi đi tản bộ cùng Tiểu Dục trong vườn nhà mình khẽ hỏi

-Máy mình hết pin_ Tiểu Dục khẽ cười

-Cậu đang đeo đuổi Gui có đúng không?_ Wang bỗng quay sang nhìn Tiểu Dục với ánh mắt lạnh lùng

-Phải_Tiểu Dục lập tức thừa nhận một cách tự hào

-Mình không có quyền cấm cậu nhưng mà Gui nó đã có Aaron và mình biết nó rất yêu cậu ra mình mong cậu bỏ cuộc đi làm vậy cậu sẽ đau khổ và làm cho Gui khó xử_ Wang khẽ khuyên Tiểu Dục vì anh bắt đầu cảm thấy lo lắng.

-Nhưng cô ấy và Aaron vẫn chưa kết hôn nên mình sẽ không bỏ cuộc_ Tiểu Dục tự tin nói một cách đắt thắng

-Wang không nói gì nữa, cậu quay đầu bước nhanh vào nhà để Tiểu Dục đứng đó nhìn từ phiá sau với ánh mắt tràn đầy thù hận…

-“Cậu khuyên tôi bỏ cuộc vậy tại sao lúc trước cậu lại chen vào tình yêu của tôi”

Wang zi lẳng lặng bước vào nhà anh đi vào phòng mở một cái hộp lấy ra một tấm hình, trong ảnh là hình anh chụp cùng một cô gái cười rất tươi cô ta có nụ cười rất đẹp cứ như Gui vậy.

-Yatou! Anh cảm nhận có gì đó không ổn từ Tiểu Dục nhưng không biết đó là gì, anh đang sợ cậu ta tiếp cận Gui …nhưng em thấy anh có phải đã nghĩ quá nhiều không? Anh phải làm sao đây…em dạy anh đi_ Wang ôm chặt tấm hình vào lòng đau khổ cuối gục đầu xuống.

Tại nhà Aaron:


Wo de bao bei beo bei
Gei ni yi dian tian tian
Rang ni jin ye dou hao mian
Wo de xiao gui xiao gui

Tiếng hát của Gui vang lên từ trong bếp khi cô đang vừa nấu ăn, từ phiá sau Gui một vòng tay ôm chặt lấy eo cô…

-Bảo Bối! Anh đói bụng rồi khi nào có cơm ăn_ Aaron nhõng nhẽo dụi đầu vào vai Gui

-Anh ngoan đi ra ngoài, một lát sẽ có cơm ăn thôi_ Gui đứng phiá sau đẩy đẩy Aaron ra ngoài.

-Anh đói lắm rồi_ Aaron đứng ở ngoài lên tiếng.

-Có rồi đây, sườn xào chua ngọt của anh đây_ Gui cầm diã thức ăn nóng hổi trên tay bước ra.

-Ăn cơm thôi_ Aaron lật đật ngồi vào bàn.

-Khoan đã!_Gui cản đuã Aaron lại _ Tại sao dạo này hình như anh ốm đi thì phải_ Gui đi lại gần Aaron quan sát anh_ Em cho anh ăn rất dinh dưỡng mà sao lại ốm đi_ Gui sờ sờ cẳm suy nghĩ.

-Hơiiiiiiii…đúng là em cho anh ăn rất nhiều nhưng mà dại này công việc nhiều quá nhất là dạo gần đây có một tên trộm hắn chuyên chôm các loại vàng bạc, đá quý đắt tiền của các doanh nhân nổi tiếng nhưng ko hề để lại dấu vết gì…bọn anh điều tra rất tích cực nhưng mà chẳng thấy khả nghi…và đặc biệt thủ pháp rất giống em_ Aaron bỗng nghiêm mặt nhìn Gui nói

-Ê, không lẽ anh nghi là em_ Gui bỗng tỏ ra không vui nhìn Aaron.

-Anh biết không phải là em vì tối nào chúng ta cũng ở cạnh nhau lấy đâu thời gian đi trộm_ Aaron nhìn Gui cười gian tà

-Ăn cơm đi nếu không em không cho anh ăn_ Gui giả bộ tức giận cầm cái điã thức ăn đứng lên

-Ê, để anh ăn…đừng vậy em nỡ để anh đói sao?_ Aaron nhìn Gui cười ngây thơ.

Buổi cơm đơn giản nhưng lại tràn ngập tiếng cười hai người họ đang lúc chìm đắm trong hạnh phúc họ đâu biết có một bàn tay vô hình đang muốn phá vỡ cái hạnh phúc họ đang chiếm hữu…


End chap 21


Chap 22




-Anh xem cái này đẹp nè_ Gui cầm trên tay cuốn catalog về hoa cưới _ Em muốn hoa ngũ sắc như vậy sẽ rất rực rỡ_ Gui mỉm cười nhìn Aaron nói

-Không phải em thích hoa hồng Pháp sao? Tại sao lại không chọn nó làm hoa cưới_ Aaron tỏ ra ngạc nhiên nhìn Gui

-Hoa hồng Pháp …không phải anh nói rất đắt sao_ Gui cuối xuống nói lí nhí

-Hôm đó, anh chỉ đuà thôi em thích thì chúng ta sẽ lấy nó làm hoa cưới cho em_ Aaron kéo tay Gui nắm chặt lại khẽ nói.

-Hay quá!_ Gui ôm chầm lấy Aaron_ Em yêu anh nhất.

-Đợi tuần sau anh rảnh chúng ta đi coi chọn nhà hàng, xong sẽ đi chụp ảnh cưới_ Aaron ôm chặt lấy Gui khẽ nói.

-Uhm, Aaron em cảm thấy mình là người con gái hạnh phúc nhất trên đời này_ Gui mỉm cười dựa đầu vào người Aaron.

Tít..tít…

Đang lúc hai người đang vui vẻ thì Aaron nhận được tin nhắn phải về sở cảnh sát gấp. Lúc này tại văn phòng của Aaron tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ trong phòng hợp khi Aaron đến thì vẻ mặt ai cũng đang căng thẳng nhìn anh …

-Có chuyện gì vậy?_ Aaron nhìn mọi người với vẻ ngạc nhiên

-Aaron vụ án có manh mối _ Chun nhìn Aaron với vẻ mặt lo lắng _ Chúng tôi cho cậu em một đoạn camera …

Khi xem xong đoạn camera mặt Aaron biến sắc anh cảm nhận có chuyện không hay sắp đến.

-Mọi người nghĩ ra là cô ấy_ Aaron nhìn ba người bạn của mình

-Dáng dấp của tên trộm rất giống một cô gái, tuy hắn đã bịt mặt nhưng thủ pháp rất gọn gàng giống như Gui_ Jiro chỉ vào màn hình nói

-Còn nữa cậu hãy bình tĩnh đi…bên pháp chứng ta tìm thấy dấu tay và đã xác nhận dấu tay trên đó trùng khớp với dấu tay của Gui…_ Calvin đưa cho Aaron một bản xét nghiệm

-Không thể nào, Gui luôn bên cạnh tôi nên tôi có thể chắc chắn cô ấy không hề làm chuyện này_ Aaron thẩy mạnh bản báo cáo xuống bàn với vẻ tức giận

-Calvin đi đến vỗ nhẹ vai Aaron_ Chúng tôi biết cậu và Gui đang chuẩn bị kết hôn nhưng mà hình như mọi bằng chứng đang chống lại cô ấy…

-Cho tôi vài ngày, đừng để lộ tin này tôi sẽ chứng minh cô ấy không hề làm việc này…tôi không muốn ai làm tổn thương cô ấy_ Aaron nhìn ba người bạn với ánh mắt khẩn thiết cầu xin.

-Được, bọn  tôi sẽ giúp cậu

………………..

-Anh về rồi! _Aaron cố gắng mỉm cười không để lộ sự lo lắng bất an trong lòng cho Gui biết

-Aaron!_Gui vẫn như thường lệ chạy đến ôm chầm lấy anh_ Mau vào thay đồ đi em nấu rất nhiều món mà anh thích nè_ Gui cầm lấy cặp xách cuả Aaron kéo anh đi vào.

-Đợi anh tắm xong đã_ Aaron mỉm cười xoa đầu Gui
Đi được mấy bước Aaron lén ngoái nhẹ đầu quay lại nhìn Gui khi thấy vẻ mặt vui vẻ của Gui đang dọn cơm cho anh vừa ca hát líu lo, trái tim Aaron khẽ đau nhói anh sợ…anh rất sợ rồi nụ cười đó sẽ biến mất, ngôi nhà vốn ấm áp vì có sự tồn tại Gui sẽ trở nên lạnh lẽo. Anh không biết làm sao để bảo vệ Gui trước pháp luật để mọi người không làm cô ấy tổn thương…

Suốt buổi cơm, Gui cứ ríu rít nói còn Aaron vẫn cố gắng cười anh luôn tỏ ra rất bình thường. Tuy Gui cảm nhận được Aaron có chút không ổn nhưng cô cứ nghĩ tại Aaron làm việc mệt nên cô cũng không hỏi.

-Aaron! Em xoa bóp cho anh nha!_ Gui ngồi phiá sau Aaron trên chiếc giường bóp nhẹ hai vai Aaron giúp anh thư giãn_ Sau hôm nay, anh không nói gì hết vậy có phải..công việc có gì không ổn…

-Không phải, rất tốt _Aaron nắm tay Gui để cô dừng lại, anh nắm lấy tay Gui quay lại nhìn cô_ Em biết không Gui, anh rất yêu em yêu đến nỗi nếu một ngày không có em anh không biết phải làm sao_ Aaron vuốt nhẹ hai má Gui _ Anh sẽ không để ai làm hại đến em cả_ Aaron ôm chặt lấy Gui vào lòng khẽ nói.

-Anh sao vậy Aaron ? Em không hiểu anh đang nói gì_ Gui cũng ôm lấy Aaron nhưng cô thấy hồ đồ trước những câu nói của Aaron.

-Anh không ổn mà, chúng ta đi ngủ sớm thôi không phải em nói là mai em có hẹn với MeiMei đi mua đồ sao? _ Aaron đẩy nhẹ Gui ra mỉm cười dịu dàng nhìn cô.

Ngay cả lúc này khi ngủ Aaron vẫn ôm chặt lấy Gui vào lòng từ lúc nào trong lòng anh cái cảm giác sợ Gui biến mất lại lần nữa xuất hiện. Đó là cảm giác anh ghét nhất và anh cứ nghĩ nó sẽ mãi mãi không bao giờ có nữa nhưng bây giờ càng lúc nó càng mạnh hơn…

-MeiMei, cậu thấy cái nào đẹp màu xanh hay là màu trắng…_Gui đang cầm hai cái áo trên tay đang phân vân định quay qua hỏi MeiMei_ Cậu sao vậy ?_ Gui khẽ đẩy mạnh MeiMei vì cô đang thả hồn đâu đâu đó.

-Mình cảm thấy hơi mệt chúng ra nghỉ một lát nha_ MeiMei vẻ mặt hơi xanh khẽ nói với Gui.

-Dạo này mọi người làm sao vậy? Anh hai mình cũng hình như có tâm sự, Aaron thì đôi khi rất kỳ lạ bây giờ lại đến cậu bộ dạo này phong trào chơi trò bí ẩn phổ biến lắm hả?_ Gui tỏ ra khó hiểu trước thái độ của MeiMei và mọi người xung quanh cô.

-Gui!_MeiMei bỗng chen ngang lời Gui lúc cô đang nói vu vơ _ Mình…mình…

-Có chuyện gì?_ Gui tròn xoe mắt đợi câu nói của MeiMei

-Mình có thai rồi_ MeiMei run rẩy cuối mặt xuống nói

-Hả?_ Gui đứng bật dậy

-Cậu làm gì vậy_ MeiMei nhìn xung quanh kéo tay Gui xuống

-Xin lỗi, tại mình bị bất ngờ quá_ Gui thỏ thẻ nói_ Cậu đã nói với Li Quan chưa?

-Mình nói rồi …nhưng…anh ta vừa nghe xong thì đã biến mất dạng sau đó gọi điện bảo mình bỏ nó đi_MeiMei đau khổ nói và cô bắt đầu khóc thút thít

-Cái tên đó thật là vô trách nhiệm…đúng là cặn bã, thôi bỏ đi lỡ rồi cậu cố gắng sinh đứa bé đi đừng cần tới cái tên đó nữa_ Gui nắm lấy tay MeiMei an ủi cô

-Không được, đứa bé không cha sẽ ra sao …còn mình nếu ba mẹ biết được họ sẽ không nhìn mặt mình nữa..mình phải tìm anh ấy_ MeiMei lắc đầu cô tỏ ra hốt hoảng và lo lắng

-MeiMei! Nghe mình đi cái tên đó cậu đừng tìm nữa không có đàn ông chưa chắc đã chết đâu_ Gui nắm chặt lấy tay MeiMei khuyên bảo cô

-Cậu không hiểu_ MeiMei đứng bật dậy hất tay Gui ra tức giận nói_ Cậu vốn từ xinh đẹp, thông minh biết bao nhiêu người đeo đuổi bây giờ cậu lại sống cùng Aaron anh ấy lại là người rất có trách nhiệm lại yêu cậu …mình thì khác đây là mối tình đầu của mình nên mình đem tất cả cho anh ấy…nếu đổi là cậu thì sao?_ MeiMei nói xong thì cô quay lưng đi để Gui ngồi đó im lặng nhìn theo không biết nên nói gì.

MeiMei thẫn thờ bước đi trên đường một cách vô thức cô không để ý đến mình đã đi bao lâu. Cô luôn suy nghĩ về đứa bé trong bụng về Li Quan và cả thái độ vô lý của cô lúc nãy đối với Gui…

Kettttttttttttttt

Tiếng xe thắng gấp lại khi mà MeiMei qua đường không chịu quan sát mà cứ đâm đầu đi qua. Cô té nhẹ xuống đất một chàng trai bước nhanh xuống xe .

-Cô không sao chứ, xin lỗi

-Wangzi! _MeiMei ngước lên ngạc nhiên khi thấy người sắp đụng phải mình lại chính là Wangzi anh trai Gui.

Tại nhà Wangzi:

-Em uống đi_ Wang đưa cho MeiMei một ly nước lọc

-Cám ơn anh_ MeiMei cuối nhẹ đầu nói_ Phiền anh quá, tại em qua đường không để ý giờ lại phiền anh về băng vết thương lại cho em

-Không sao mà, cũng may là chỉ bị trầy nhẹ_ Wang khẽ mỉm cười nhìn MeiMei_ Anh nghe Gui nói hôm nay hai đưá đi mua quần áo mà sao em lại đi một mình…

-Em…em…em đã cãi với Gui_ MeiMei cuối xuống cô đang cố tránh ánh mắt cuả Wang

-Wang khẽ mỉm cười _ Em có muốn ăn gì không hay là nếu thấy tiện ở lại ăn cơm cùng anh dù gì nhà chỉ có anh con bé Gui bây giờ nó chỉ biết đến Aaron thôi_ Wang lắc đầu thở dài

-Anh …anh …không hỏi đã có chuyện gì với em và Gui sao?_ MeiMei nhìn Wang ngạc nhiên khi thấy anh tỏ ra bình thường không muốn hỏi thêm cô điều gì.

-Nếu như em muốn nói thì sẽ nói ra, anh không ép em_Wang mỉm cười dịu dàng với MeiMei

Trong giây phút này, không hiểu sao nhìn thấy nụ cười cùng thái độ ân cần của Wang làm cho trái tim MeiMei ấm lại. Và phút chốc cô đã kể hết tất cả mọi chuyện cho Wang nghe mà không hề giấu đi một chút nào…

-Cái tên đó quả thật là vô trách nhiệm_ Wang nghe xong thì chợt lên tiếng bất bình dùm cho MeiMei_ Nhưng em đã đến bệnh viện kiểm tra kỹ chưa, que thử nhiều khi cũng có sai sót.

-Em sợ đến bệnh viện …vì chắc là có thật rồi_ Đôi tay MeiMei run rấy cô cố nắm chặt lại khẽ nói

-Wang nhìn MeiMei chau mày nhẹ một lát sau anh đứng bật dậy đưa tay ra ngay trước mặt MeiMei mỉm cười nhẹ_ Đi, anh sẽ cùng em đến bệnh viện chúng ta cùng đối mặt.

-Anh…_MeiMei lúng túng trước thái độ ân cần của Wang cô không biết lúc này nên nói gì

-Em là bạn Gui cũng như em gái anh, anh sẽ giúp em_ Wang nắm lấy tay MeiMei đỡ cô đứng dậy

Không hiểu sao nắm lấy bàn tay ấm áp của Wang làm cho MeiMei cảm thấy bình yên, cô cuối cùng cũng theo Wang đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra cả hai người điều cùng ngồi chờ đợi kết quả ngoài hành lang.

-Sinh mạng nhỏ bé rất quý giá, chúng ta phải biết trên trọng nó, em biết không người phụ nữ có một sứ mạng thật thiêng liêng chính là làm mẹ_ Wang nhìn qua MeiMei khẽ nói ánh mắt anh ánh lên một niềm vui thay cho MeiMei.

-Nhìn sao vào ánh mắt đó MeiMei chợt có thêm nghị lực cô mỉm cười _ Em hiểu rồi, em sẽ đối mặt với sự thật cố gắng trở thành một người mẹ tốt.

-MeiMei Huo! Xin mời vào lấy kết quả_ Cô ấy đọc lớn tên của MeiMei và đưa bảng kết quả xét nghiệm cho cô.

-MeiMei cầm bảng kết hồi hộp mở ra và …_ Không phải? Em chỉ là bị đau dạ dày nhẹ_ MeiMei tròn xoe mắt nhìn bảng kết quả bất ngờ..

-Wang khẽ mỉm cười vỗ nhẹ vai cô_ Là nhầm lẫn, anh đã nói rồi que thử đôi khi cũng sai.

-MeiMei chợt thoáng buồn cô sờ nhẹ lên bụng_ Sao bây giờ em cảm thấy hụt hẫng vì đã có lúc em đã nghĩ có một sinh linh đang từ từ hình thành trong bụng mình…

-Thật ra em rất tốt anh tin nếu là thật em cũng sẽ đón nhận bởi vì có một trái tim trong sáng…chỉ là quá bất ngờ nên em không đón nhận được thôi_ Wang nhẹ nhàng an ủi MeiMei.

-Cám ơn anh Wangzi_ MeiMei cúi nhẹ đầu xuống thành khẩn nói

-Được rồi, anh chở em về chúng ta đi chút gì đi.

Tuy là nhẹ nhõm nhưng MeiMei lại cảm thấy có chút hối tiếc vì đứa bé không tồn tại trong cô. Nhưng lại có một cái cảm giác lạ lùng xuất hiện trong lòng MeiMei khi cô đứng bên cạnh Wang…đó là sự cảm kích hay là một thứ tình cảm gì khác chăng?


End chap 22



Chap 23




Chia tay với MeiMei ở quán nước Gui lẫn thẫn về nhà suy nghĩ rất nhiều tâm trạng trở nên rối loại. Lời nói của MeiMei làm cho Gui cảm thấy rất buồn và có lỗi phải chăng cô không đứng trong hoàn cảnh của MeiMei nên không thể cảm nhận sự sợ hãy cùng nỗi đau của bạn mình?

-Gui! Ngày mai anh nghỉ em có muốn đi đâu không?_ Aaron đang nằm trên giường đọc sách liếc nhẹ sang nhìn Gui

-Gui vừa tắm xong lúc này đang chải tóc nhưng vẻ mặt cứ như người mất hồn không nghe thấy lời nói của Aaron. Cho đến khi Aaron gọi lớn tiếng tên cô lúc này hồn cô mới trở về với hiện thực.

-Em không sao chứ?_ Aaron nhìn Gui với vẻ hơi lo lắng và anh thầm nghĩ_ “Không lẽ cô ấy đã biết chuyện gì?”_ Aaron vô cùng lo lắng anh sợ Gui sẽ biết được chuyện có người đang giả mạo cô để đi trộm đồ cổ hòng đổ tội cho cô.

-Aaron này!_ Gui khẽ lên tiếng mắt thì vẫn nhìn vào gương thay vì nhìn Aaron_ Nếu..nếu…em có baby anh sẽ nghĩ sao?_Gui nói tỉnh queo không kịp suy nghĩ là mình đang nói gì.

-Aaron rớt nhẹ cuốn sách xuống giường nhìn Gui không chớp mắt anh nhanh bước xuống đi lại bên cạnh Gui nắm chặt lấy hai tay cô mừng rỡ nói không nên lên cứ như là bắt được vàng_ Em…em…em …thật sự có rồi sao? Anh…được làm ba đúng không?_ Aaron vui mừng hỏi Gui liên tục

-Anh đang nói gì vậy?_ Gui biết là mình đã làm cho Aaron hiểu lầm cô lập tức giải thích_ Em có nói là có khi nào, anh hiểu lầm rồi.

-Không phải em mới nói là em có baby là gì?_ Aaron nhìn Gui ngạc nhiên

-Anh đừng có mơ_ Gui đánh nhẹ vào trán Aaron_ Em nói là nếu như thôi…_Thật ra Gui cảm thấy rất vui khi thấy được vẻ mặt mừng rỡ của Aaron như vậy, có lẽ cô đã tìm được án cho bản thân mình.

-Vậy mà làm anh mừng hụt_ Aaron tỏ vẻ mặt giận dỗi ngồi phịch xuống giường.

-Gui bụm miệng lại cười, cô đi đến gần ôm lấy cổ Aaron từ phiá sau_ Em thật sự rất hạnh phúc và may mắn nữa…có lẽ vì có quá nhiều nên em lại không nghĩ đến cảm giác của người khác_ Gui thoáng buồn trên gương mặt nói nhỏ với Aaron

-Em làm có chuyện buồn à?_ Aaron nắm lấy tay Gui

-Không có gì, bây giờ thì không còn nữa_ Gui khẽ mỉm cười nghiên đầu ra phiá trước nhìn Aaron_ Anh thích có em baby lắm sao?

-Aaron mỉm cười nhẹ hai má đỏ lên_ Ừ, anh rất thích trẻ con.

-Gui mỉm cười tinh nghịch_ Vậy..vậy anh hãy cưới cô gái nào đó về sinh con cho anh đi_ Gui buông tay ra khỏi cổ Aaron đi về phiá một góc giường ngồi tỉnh queo như không có gì.

-Hả? Không phải chúng ta đã nói là em sẽ sinh con cho anh mà_ Aaron hơi lo lắng đi lại gần ôm lấy Gui.

-Ai nói sinh con cho anh, có em bé rồi sẽ không còn đẹp nữa lúc đó anh sẽ bỏ em cho nên em không thích_ Gui giả bộ làm lơ vẻ mặt thì nghiêm chỉnh nói với Aaron.

-Làm gì có chuyện đó, anh không phải hạn người đó chúng ta sinh baby nha!Năn nỉ đó_ Aaron lắc lắc tay Gui giả giọng nhõng nhẽo với cô.

-Gui phì cười khi thấy cái tính đáng yêu của Aaron_ Để xem coi sau này anh đối xử với em như thế nào rồi mới tính, nếu anh không tốt với em thì em sẽ không sinh baby cho anh_ Gui đưa tay ra cảnh cáo Aaron

-Tuân lệnh bà xã_ Aaron đưa tay lên trán như chào hứa chắc với Gui

-Ai là bà xã của anh chứ_ Gui đánh vào người Aaron vì mắc cỡ.

-Không lâu nữa chúng ta sẽ kết hôn rồi_Aaron kéo Gui lại ôm sát cô vào lòng của mình thì thầm nói

Gui mỉm cười hạnh phúc ôm chặt lấy Aaron, vòng tay của Aaron thật ấm áp nó tạo cho Gui cảm giác an toàn. Trong khi đó, dù đã ôm chặt lấy Gui và vui vì hạnh phúc hiện có nhưng Aaron lại có một phần lo lắng về vụ án có liên quan đến Gui…Anh không biết nên làm cách gì để bảo vệ Gui đây?

………………..

-Aaron đã gần hết thời gian rồi cậu đã tìm ra được manh mối gì chưa?_ Chun đi đến đưa cho Aaron một tách trà.

-Aaron đang vùi đầu trong một xấp hồ sơ có liên quan đến vụ án về Gui anh dựa lưng vào ghế khẽ nhắm mắt nghỉ một lát về mệt mỏi_ Vẫn không có chút manh mối tình trạng xấu nhất sẽ là gì đây?  Mình không dám nghĩ đến …_Aaron thở dài ngán ngẩm

-Aaron! Trưởng ti nói muốn gặp cậu_ Calvin mở cửa văn phòng chạy vào với vẻ mặt lo lắng và có chút sợ hãy_ Ông ta hình như…

-Aaron đi đến vỗ nhẹ vai Calvin mỉm cười nhẹ anh như muốn trấn an Calvin _ Mình hiểu rồi_ Có lẽ Aaron cũng đoán được phần nào vì anh đã chuẩn bị tâm lý từ trước.

Lúc này Aaron đã đứng trước cửa phòng của Trưởng ti anh hít một hơi thật sâu rồi mới gõ cửa. Bước vào nhìn vẻ mặt của sếp mình Aaron cũng hiểu chuyện anh lo lắng cuối cùng cũng đến.

-Có lẽ cậu biết tôi gọi cậu đến đây là có chuyện gì đúng không?_ Ông sếp của Aaron nhìn anh với vẻ mặt nghiêm nghị lên tiếng hỏi.

-Aaron trở về với vẻ mặt lạnh lùng khi làm việc của mình thản nhiên đáp_ Phải, nhưng tôi không tin là do cô ấy làm bởi vì tôi có thể làm chứng thời gian xảy ra vụ án cô ấy luôn ở bên cạnh tôi.

-Cô ấy là bạn gái cậu đồng thời nghe nói hai người sắp kết hôn cho nên cậu muốn bảo vệ cô ấy đúng không?_ Trưởng Ti nghiêm mặt nhìn Aaron với ánh mắt nghi ngờ

-Không phải, tôi xưa nay làm việc công tư rất phân minh tuy là Gui trước đây từng có hành vi trộm nhưng cô ấy không hề có ý xấu là chiếm đoạt mà là vì…_Aaron cố giải thích cho sếp của mình hiểu về Gui nhầm có thể kéo thêm một vài ngày nữa để anh điều tra.

-Được rồi, cậu hãy nghỉ phép vài ngày đi_Trường Ti đột nhiên cắt ngang lời Aaron và ra lệnh cho anh một cách dứt khoát.

-Nhưng tôi muốn tham gia vào vụ này _Aaron lập tức phản ứng mạnh anh biết ông ta không muốn anh điều tra tiếp

-Không được, cậu và nghi phạm có quan hệ nên chúng tôi không thể cho cậu tham gia còn nữa…tôi đã cho người đi bắt cô ấy về thẩm vấn rồi_ TT nhìn Aaron như báo cho Aaron biết là ông ta lúc mời Aaron vào đây cũng chính là lúc ông cho người bắt Gui

Vừa nghe xong Aaron đã vội vã không kịp suy nghĩ lập tức rời khỏi phòng lái xe thật nhanh về nhà. Aaron vô cùng lo lắng cứ nghĩ mình đã không làm được gì để bảo vệ cho Gui lòng anh đau như cắt.

-Gui!Gui!_Aaron đẩy mạnh cửa bước vào tìm khắp nơi kêu lớn tên Gui nhưng không có một lời đáp lại. Nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng anh cuối cùng ác mộng của Aaron cũng đã trở thành sự thật.

Aaron đang hoảng loạn chưa kịp hồn tỉnh thì điện thoại đã reo lên đầu dây bên kia là Wang zi. Aaron vừa bắt máy thì giọng Wang đã hét xa xả ở đầu dây bên kia

-Cậu mau cho tôi biết đã có chuyện gì với Gui tại sao nó lại bị bắt hả? Cậu là cảnh sát mà ngay cả vợ sắp cưới cũng không bảo vệ được tôi làm sao có thể đem em gái giao cho cậu?

-Em xin lỗi, em nhất định sẽ giúp cô ấy_ Aaron nói xong liền cúp máy, quá mệt mỏi và lo lắng Aaron dường như mất phương hướng khi không thấy Gui.

-Aaron!_Gui lúc này đang bị tạm giam trong một căn phòng riêng biệt vừa thấy Aaron cô đã vội chạy đến ôm chặt lấy anh tuy được bị đình chỉ công tác nhưng dưới sự giúp đỡ của ba người bạn nên Aaron cũng có đặt quyền được phép vào thăm Gui

-Xin lỗi, anh đã không thể bảo vệ cho em_ Aaron ôm chặt lấy Gui vô cùng đau đớn

-Gui đẩy nhẹ Aaron ra_ Em không trách anh_ Gui khẽ mỉm cười nhẹ_ Một Đại đội trưởng lạnh lùng, nghiêm túc với công việc thường ngày đâu rồi sao bây giờ lại chau mày tỏ vẻ chán nản như vậy_ Gui lấy tay vuốt nhẹ chân mày Aaron.

-Không có em anh chẳng làm được gì_ Aaron thở dài nắm chặt lấy hai tay Gui

-Anh muốn em ở đây suốt đời có phải không? Không muốn kết hôn nữa chứ gì_ Gui chu mỏ ra tỏ vẻ giận dỗi liếc nhẹ Aaron

-Không phải, anh không có ý đó_ Aaron hoảng hốt phân bua với Gui

-Được, vậy anh hãy mau tìm cách để cho giúp em giải oan đi_ Gui nắm chặt lấy tay Aaron cô đang cổ vũ cho Aaron.

-Nhưng anh…_Aaron lo lắng bởi vì anh hiện đang bị đình chỉ công tác không thể làm được gì cho Gui nhất là những chuyện có liên quan đến Gui anh càng trở nên hồ đồ vì quá lo lắng.

-Anh nhất định làm được, em tin anh…Aaron, chúng ta còn phải kết hôn còn phải sinh baby nữa anh nhớ không?_Gui nắm chặt hai tay Aaron mỉm cười động viên anh dù rằng chính bản thân đang gặp rắc rối nhưng Gui lại không cảm thấy lo lắng mà trái ngược lại càng lo cho Aaron.

-Anh biết rồi, nhất định anh sẽ cứu em chúng ta sẽ cùng nhau bước vào lễ đường, Gui sẽ là cô dâu đẹp nhất trên đời này_ Aaron mỉm cười đáp lại Gui dường như lời nói của cô đã lấy lại lòng tin cho anh.

-Được, em cũng muốn những cô gái khác ganh tỵ với em vì em có người chồng đẹp trai nhất trên thế giới này_ Gui dang hai tay ra tự hào nói.

-Cám ơn em Gui_ Aaron kéo tay Gui vẻ mặt có chút xúc động_ Đáng lẽ ra anh định vào an ủi động viên em trái lại…em lại động viên cho anh, anh thật là hạnh phúc khi có được người con gái như em ở bên cạnh_ Aaron ôm chặt lấy Gui vào lòng.

-Em cũng rất hạnh phúc mà_ Gui khẽ nói.

-Phải rồi_Aaron đẩy nhẹ Gui ra anh chợt nhớ đến chuyện quan trọng cần phải hỏi cô_ Em có nghĩ đến ai có khả năng hại em không?_ Aaron như muốn Gui hãy nhớ lại kẻ thù nào của mình có ý muốn hãm hại cô.

-Không có_Gui đưa tay lên chỉ nhẹ lên trán cố suy nghĩ.

-Em hãy nghĩ một chút đi_ Aaron lắc nhẹ Gui.

-Thật tình em không nghĩ ra_ Gui cuối mặt xuống lí nhí nói

-Thôi được rồi, chuyện này anh sẽ lo em hãy tạm thời chịu khổ một chút, đợi anh_Aaron nắm chặt lấy tay Gui.

Không chần chờ lãng phí một phút giây nào Aaron bước nhanh ra phòng giam vừa bước ra cửa Gui chợt nhớ ra gì đó. Cô kêu vội Aaron lại

-Aaron!

-Có phải em đã nhớ ra gì không?_ Aaron mừng rỡ ánh mắt anh đầy tia hy vọng

-Em không biết chuyện này có liên quan gì không nhưng…anh giúp em điều tra về Tiểu Dục có được không?_Gui chợt nói về Tiểu Dục như có ẩn ý gì đó_ Sáng nay, em vô tình nhớ ra trong ngày cưới của anh hai đã thấy Tiểu Dục cứ níu kéo chị dâu nhau hình như chị dâu và cậu ta có mối quan hệ gì đó và đó cũng là lần đầu em thấy anh ta. Vì lúc đó, chị dâu hất tay Tiểu Dục ra bỏ đi nên em cũng cho qua không để ý đến và quên mất cho đến khi gặp lại anh ta tại TW này em thấy rất quen và có một cái cảm giác bất ổn khi bất gặp ánh mắt đáng sợ của anh ta nhìn anh hai_ Gui kể lại tất cả những gì cô đã thấy trước đây và cảm giác bất an của mình đôí với Tiểu Dục_Em sợ anh ta sẽ gây bất lợi cho anh hai_Ánh mắt Gui chứa đầy sự lo lắng và sợ hãi.

-Lần trước em nói với anh là Tiểu Dục mời em đi dùng cơm xém chút không kịp về cùng anh đón sinh nhật. Anh cũng cảm thấy bất ổn_ Aaron cũng nhớ lạ anh nói thêm

-Đúng, em cũng có cái cảm giác này_ Gui khẽ gật nhẹ đầu.

-Aaron khẽ nhếch miệng cười nhẹ_ Có lẽ anh đã tìm ra đầu mối và biết nên bắt đầu từ đâu rồi_Aaron có vẻ tự tin nói với Gui rồi anh biết vội đi

Không hiểu sao nhìn thấy nụ cười đó của Aaron lòng Gui cảm thấy nhẹ nhõm mọi sợ hãi điều tan biết vì cô biết chỉ cần nụ cười đó xuất hiện thì cô nhất định sẽ bình an mà ra khỏi nơi này.

Tại nhà Gui lúc này Wang vô cùng lo lắng đứng ngồi không yên, tuy đã mời luật sư giỏi nhất cho Gui nhưng hình như cũng không mấy khả quan. Bâuy giờ Wang chỉ còn biết ngồi chờ tin tức của Aaron vì anh đã hứa với Wang sẽ cứu Gui ra.

-Cái thằng nhóc đó, không biết có làm được không?_ Wang lo lắng thở dài liên tục

-Anh uống trà đi _ MeiMei bước đến gần Wang đưa cho anh ly trà khẽ mỉm cười nhẹ_ Trà giúp cho tinh thần thoải mái hơn, anh đừng căng thẳng Gui nhất định sẽ bình an trở về, cậu ấy tốt như vậy nhất định sẽ không có gì đâu_MeiMei dịu dàng trấn an tinh thần bất ổn của Wang lúc này.

-Cám ơn em_ Wang mỉm cười nhẹ rồi cầm lấy ly trà ngồi xuống ghế_ Anh cũng tin là Gui nhất định sẽ không sao.

-Chỉ tiếc là chúng ta không thể giúp được gì mà chỉ có thể ngồi đợi_ MeiMei tỏ ra có lỗi vì là bạn thân mà chẳng giúp được gì cho Gui.

-Em vừa mới động viên anh bây giờ lại buồn_ Wang mỉm cười nhìn MeiMei_ Thật ra chỉ cần em tin Gui không có làm như vậy cũng đủ lắm rồi_Wang ngồi lại gần để tay lên tay MeiMei vốn chỉ có ý an ủi cô

Nhưng vô tình có cảm giác lạ xuất hiện trong hai người họ nhìn nhau một cách vô thức. Tình yêu vốn chết trong Wang dường như đã có chút gì đó hồi sinh trở lại. Anh khẽ rút tay lại ngượng ngùn quay mặt chỗ khác. Và rồi cả hai chỉ biết ngồi im lặng không nói gì thêm vì mỗi người họ bắt đầu có một cảm xúc riêng nhưng trái tim họ dường như bắt đầu có cùng nhịp đập.

Không khí được phá tan bởi tiếng mở cửa bước vào của Aaron vừa bước vào chưa kịp nói gì Aaron đã bị Wang nắm áo hỏi tới tấp.

-Em gái tôi sao rồi? Nó có sao không có bị ăn hiếp không? Trong đó nhất định là không tốt rồi_Wang khẽ tự cuối xuống nói rồi quay lên nhìn Aaron tiếp tục hỏi tiếp_ Khi nào nó được thả ra? Sao cậu không cứu nó?

-Anh hai, từ từ để em nói có được không?_Aaron kéo tay Wang ra quay người anh lại đẩy từ phiá sau_Anh ngồi xuống đi em sẽ từ từ nói cho anh nghe

-Được cậu mau nói đi_Wang ngồi xuống nghiêm mặt nhìn Aaron

-Gui vẫn không sao, cô ấy rất tốt_ Aaron nhìn Wang khẽ mỉm cười_ Nhưng em muốn hỏi anh một chuyện?

-Chuyện gì?

-Trước đây anh và chị dâu và Tiểu Dục có quan hệ như thế nào?_Aaron nhìn thẳng vào Wang với ánh mắt dò xét

-Wang im lặng một lát nhìn Aaron vì ngạc nhiên_ Cô ấy ..trước đây là bạn gái của Tiểu Dục..


End chap 23


Chap 24




-Cô ấy trước đây là bạn gái của Tiểu Dục_ Câu nói của Wang làm cho Aaron và MeiMei vô cùng ngạc nhiên Wang khẽ thở nhẹ rồi tiếp tục câu chuyện_ Vì bất đồng quan điểm nên họ đã chia tay sau đó tôi và Yatou yêu nhau và kết hôn.

-Nói đến đây Wang im lặng một lát có gì đó như chặn cổ họng anh lại một nỗi đau không thể nói thành lời_ Cho đến hơn 3 năm trước trong một lần gặp tai nạn xe tôi đã thoát chết nhưng còn…cô ấy đã không qua khỏi.._Nước mắt sắp rơi ra nó làm nhoè đi đôi mắt của Wang nỗi đau đã hằn sâu trong trái tim cứ tưởng sẽ nằm yên ở đó nhưng sau nhiều năm nay lại lần nữa thức tỉnh.

-MeiMei dịu dàng đi đến đưa khăn giấy cho Wang nỗi đau của Wang hình như cô có thể cảm nhận thấy và trái tim cô cũng chợt đau nhói theo_ Anh đừng buồn nữa, chị ấy ở thiên đường thấy anh như vậy sẽ không vui đâu.

-Cám ơn em_ Wang lau nhẹ nước mắt sau đó mỉm cười  nhẹ với MeiMei chỉ là một cử chỉ đơn giản nhưng nó làm cho trái tim Wang ấm lại lạ thường.

-Xem ra em có thể hiểu mọi chuyện rồi _Aaron nhìn Wang ánh mắt kiên định đầy lạnh lùng của anh bỗng chốc ánh lên lạ thường.

-Ý cậu là sao?_ Wang tỏ vẻ khó hiểu khi nghe Aaron nói.

-Em nghĩ Tiểu Dục có liên quan đến chuyện của Gui_ Aaron bắt đầu phân tích cho Wang nghe những suy luận của mình_ Cậu ta hận chuyện anh đã cướp mất đi Yatou và càng hận hơn khi nghĩ anh đã hại chết cô ấy nên mới đem Gui ra trút cơn phẫn nộ trong lòng mình vì Gui chính là người thân duy nhất của anh…cậu ta muốn anh đau khổ và phải giá.

-Nhưng Gui nó vô tội, có chuyện gì tại sao cậu ta không đến tìm tôi_Wang có vẻ tức giận khi nghe Aaron nói xong.

-Anh bình tĩnh đi em sẽ giải quyết chuyện này_ Aaron đi đến trấn an Wang khẽ mỉm cười vỗ nhẹ vai anh_ Em nhất định sẽ đem một Gui lành lặn về cho anh_ Anh hứa chắc chắn với Wang.

-Wang khẽ cười nụ cười có chút xấu hổ và hạnh phúc_ Xem ra con bé Gui có mắt nhìn người, sau này giao nó cho cậu tôi sẽ yên tâm hơn.

-Cám ơn anh, anh hai_ Aaron mừng rỡ vì cuối cùng Wang cũng thật sự chấp nhận anh, Aaron nắm lấy tay Wang cám ơn rối rít

-Ê, cậu đừng kêu quá sớm khi nào Gui bình an đứng trước mặt tôi thì tới đó mới tính_ Wang giật nhẹ tay lại giả vờ lạnh lùng với Aaron.

-Được, em đi làm việc ngay_ Aaron mừng rỡ chạy đi thật nhanh

-Thằng nhóc này thật là …_Wang khẽ mỉm cười nhìn theo bóng Aaron anh vui mừng thay cho Gui vì đã kiếm được một người tốt sống trọn đời bên mình.

-Aaron thật sự rất yêu Gui_ MeiMei đứng phía sau lưng Wang nhìn theo Aaron khẽ nói_ Không biết sau này em có tìm được một người thật lòng với em không_ Ánh mắt có chút buồn bã của MeiMei xem lẫn với sự ngưỡng mộ.

-Sẽ có thôi, người đó sắp xuất hiện rồi…_Wang cười nhẹ quay lại nhìn MeiMei dịu dàng nói.

-MeiMei như cảm nhận được gì đó từ mắt Wang cô cũng mỉm cười đáp lại_ Thật sao? Vậy em sẽ chờ.

Không cần diễn đạt bằng lời nói nhưng chỉ bằng ánh mắt nhịp trái tim đã cho cả hai cùng biết được đáp án của họ thật sự là giống nhau nhưng cái họ cần là thời gian để đôi bên cùng chữa lành vết thương lòng…

-Yatou! Anh sắp trả thù xong rồi đợi sau khi làm cho anh em họ trả giá anh sẽ quay về Nhật ở mãi bên cạnh em_ Tiểu Dục đang đứng trên một ngọn đồi nhìn về hướng nơi đó anh cho là có thể nhìn thấy Nhật và nhìn thấy Yatou, trên tay cầm hình Yatou tự nói với bản thân.

-Anh làm vậy nếu Yatou biết cô ấy sẽ rất đau khổ_ Aaron từ đâu xuất hiện từ phía sau lưng Tiểu Dục bước đến _ Đau khổ khi thấy vì cô ấy mà khiến cho hai người bạn thân phải thành kẻ thù.

-Tại sao cậu lại ở đây?_ Tiểu Dục dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Aaron câu hỏi của anh cũng muốn hỏi Aaron “ tại sao lại biết anh ở đây”.

-Tôi điều tra biết hay nói khó nghe là tôi theo dõi anh_ Aaron nhếch miệng khẽ cười nhìn Tiều Dục.

-Xem ra cậu đã điều tra ra tất cả nên mới đến tìm tôi_ Tiểu Dục vẫn bình thản nói chuyện với Aaron dù anh biết được kế họach đã bị bại lộ.

-Tại sao anh lại làm như vậy ? Chuyện đó đã nhiều năm rồi lỗi cũng không phải tại Wang_ Aaron đi đến gần Tiểu Dục ánh mắt như muốn xoáy sâu vào người Tiểu Dục.

-Cảm giác khi mất đi người yêu như thế nào?_ Tiểu Dục đưa ánh mắt đầy căm thù xem lẫn sự đau khổ hỏi ngược lại Aaron.

-“Đau”_Aaron chỉ trả lời một chữ ngắn gọn vì trong lòng anh lúc này đang tồn tại cái cảm giác này.

-Tiểu Dục cười nhẹ khi nghe Aaron nói_ Cậu chắc đã hiểu được cảm giác của tôi lúc này nhưng ít ra cậu vẫn còn nhìn thấy người con gái mình yêu còn tôi ngay cả cơ hội lần cuối cùng cũng không được thấy. Nếu như cô ấy không lấy Wang sẽ không chết chính cậu ta đã hại chết cho Yatou.

-Hận thù đã che mất sự minh mẫn của anh rồi, đây là tai nạn không ai muốn. Mất đi Yatou anh Wang cũng rất đau khổ_ Aaron đang cố gắng thuyết phục cho Tiểu Dục hiểu cách anh ta nghĩ là sai.

-Chúng ta cùng yêu một người con gái không lẽ cậu đau tôi lại không đau sao?_ Giọng nói của Wang vang lên anh từ từ xuất hiện, thì ra anh không yên tâm để Aaron đi gặp Tiểu Dục nên đã lén đi theo vì anh cũng muốn giải quyết chuyện này nó vốn từ anh mà ra.

-Wangzi sao anh lại…_Aaron ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Wang ở nơi này.

-Wang khẽ mỉm cười nhìn Aaron rồi quay lại nhìn Tiểu Dục_ Chuyện của tôi và cậu hãy để chúng ta giải quyết, Gui và Aaron là vô tội cậu hãy tha cho hai đứa nó đi_ Wang đút một tay vào túi quần từ từ đi đến gần chỗ Tiểu Dục giọng nói thành khẩn.

-Cạch…


-Tiểu Dục vội lấy súng ra nhắm về hướng của Wang khi anh đang đi đến gần_ Cậu nói đúng chúng ta nên kết thúc thôi, chỉ cần cậu nằm xuống thì tôi sẽ rất là vui.

-Wang ngừng lại không đi lại gần nữa có gì đó ngăn bước chân của anh_ Nếu thật sự tôi chết đi có thể xoá đi hận thù trong lòng cậu thì cậu cứ bắn đi_ Wang mỉm cười nhắm nhẹ đôi mắt lại.

-Tiểu Dục, anh không được làm vậy? Anh giết chết đi người mà Yatou yêu nhất cô ấy liệu có vui không?_Aaron hét lên nắm chặt lấy tay Tiểu Dục.

-Cậu mau buông ra nếu không tôi sẽ cho hai người đi chung cho có bạn đó_Tiếu Dục quát lên với Aaron.

…Cạch…..


Thấy không ngăn được Tiểu Dục nên Aaron cũng đành rút súng ra nhắm vào Tiểu Dục nhưng Tiểu Dục cũng không kém tay còn lại anh cũng rút cây súng còn lại nhắm về phiá Aaron. Hai tay của Tiểu Dục cầm hai cây súng chiả thẳng vào Aaron và Wang.

-Nếu đã vậy cả 3 chúng ra cùng chết chung_Aaron mặt không hề sợ sệt bình thản mà nói

-Aaron!_Wang mở mắt ra quát lên_ Cậu không thể chết, cậu chết đi Gui sẽ ra sao?

-Nếu ngay cả người anh cuả mà cô ấy yêu nhất em cũng không bảo vệ được liệu cô ấy có tha thứ cho em không?_Aaron mỉm cười nhìn Wang.

-Hay thật, màn kịch em rể và anh vợ của hai người thật cảm động đó_ Tiểu Dục cười mỉa mai trước tình cảm anh em của Wang và Aaron.

-Vậy chúng ta cùng xem đạn của ai nhanh hơn_ Aaron mỉm cười nhìn Tiểu Dục nói với giọng khiêu chiến.

-Được, cậu muốn làm anh hùng tôi cho cậu tội nguyện_ Tiểu Dục vội lên đạn cây súng phiá Aaron.

-Tiểu Dục, đây là chuyện của hai chúng ta cậu đừng làm hại Aaron coi như tôi xin cậu_Wang tỏ vẻ hơi sợ khi thấy Tiểu Dục muốn hại Aaron anh hạ giọng van xin Tiểu Dục

-Giá như lúc trước cậu cũng hạ mình nhường Yatou lại cho tôi thì hay quá_ Tiểu Dục nhìn Wang ánh mắt đau lòng

-Tình yêu vốn không thể nhường hay chia sẻ cho kẻ khác được cậu biết không?_ Wang khẽ lên tiếng_ Yatou là người cô ấy không phải đồ vật nên tôi không thể nhường cho cậu.

-Yêu vốn là ích kỷ_
Tiểu Dục chợt thoáng buồn lạ lùng thốt nhẹ lên sau đó ánh mắt anh lại trở về trạng thái ban đầu đầy hận thù nhìn Wang_ Hôm nay, nếu không phải cậu chết thì thôi chết

Nói dứt câu Tiểu Dục đã nhẹ co ngón tay lại bóp mạnh cò súng viên đang bay ra khỏi họng súng lau nhanh như chớp về phiá Wang ngay cả Aaron cũng không kịp trở tay . Anh cố lao lại định đỡ phát đạn cho Wang nhưng Aaron lại chậm chân hơn một người …

……Phụt…

Viên đạn xuyên qua người một cô gái nhỏ nhắn đang ôm chầm lấy Wang, dưới sự chứng kiến của ba người con trai. Cô gái nhỏ từ từ thả lỏng tay dần dần ngã xuống cả Wang cũng vô cùng sững sốt nói không nên lời…

-MeiMei!_Wang lấy tay đỡ lấy cô_Sao em ngốc vậy?_ Wang ôm chặt lấy MeiMei tay anh run lên nước mắt rơi xuống không ngừng.

-MeiMei khẽ mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ má Wang_ Em đúng là ngốc, em rất yêu …rất yêu anh…nhưng lại không có can đảm nói ra vì em sợ…em sợ…anh sẽ không chấp nhận một cô gái hư hỏng như em.._MeiMei yết ớt cố gắng nói ra những gì cô che dấu bấy lâu.

-Không đâu…anh chưa từng nghĩ em như vậy_ Wang lắc đầu đau khổ nói anh nắm chặt bàn tay lạnh băng của MeiMei_ Anh đưa em đến bệnh viện_Wang bế sốc MeiMei lên chân anh cố chạy thật nhanh hết mức cố thể.

-Wangzi anh..anh có yêu em không?_ MeiMei nằm trong tay Wang cố gắng ngước lên nhìn Wang.

-Có..có..anh yêu em…anh rất yêu_ Wang vừa chạy vừa nhìn MeiMei mỉm cười đáp lại

-Hay quá!Em thật sự rất vui_MeiMei dựa đầu vào người Wang hạ giọng nhỏ xuống một cách yếu ớt mắt cô khẽ nhắm lại miệng vẫn mỉm cười tay buông dần xuống một cách vô thức…

Quay lại với Tiểu Dục sau khi bắn nhầm MeiMei anh ta đứng sững người ra nhìn Wang và cô gái đã liều mình đỡ đạn cho Wang mà tỏ vẻ khó hiểu gương mặt đờ đẫn.

-Tại sao bên cạnh hắn lúc nào cũng có người sẵn sàng hy sinh ?

-Bởi vì anh ấy có một tình yêu chân thành và trong sáng _ Aaron đứng nhìn thái độ của Tiểu Dục.

-Có phải tôi đã sai?_ Tiểu Dục quay sang nhìn Aaron chờ đợi đáp án

-Aaron lắc đầu nhẹ_ Không, anh không sai nếu đứng về góc độ của anh thì anh vì yêu mà sinh hận, anh cũng yêu Yatou chỉ là cách yêu của anh không đúng cách…Yêu và hận vốn chỉ cách nhau một sợi chỉ nhỏ…không ai có quyền phán xét tình cảm của một con người. Nếu đổi lại tôi trong hoàn cảnh của anh tôi cũng sẽ không biết chắc tôi có trở nên như anh không? _Aaron từ tốn nói rồi từ từ quay lưng đi_Thiên thần và ác quỷ có chắc trong bản thân mình chỉ tồn tại thiên thần đó là một câu hỏi mà tôi luôn tự hỏi?

-Câu hỏi không đáp án_ Tiểu Dục mỉm cười lên tiếng đáp lại câu nói của Aaron

….Đoàng……..

Tiếng súng vang lên Aaron quay người lại thì thấy Tiểu Dục ngã xuống đất với bê bết máu trên người. Tay anh ta vẫn còn nắm chặt lấy tấm hình của Yatou…

Bệnh viện Đài Bắc lúc này Aaron, Wang đang đứng ngoài phòng cấp cứu chờ đợi tình hình của MeiMei. Khi ánh đèn vừa tắt cũng là lúc bác sĩ bước ra với vẻ mặt lo lắng nhìn Wang …

-Bác sĩ cô ấy sao rồi?_ Wang nắm chặt lấy bác sĩ lắc mạnh anh vô cùng khích động

-Wangzi, anh bình tĩnh đi_Aaron kéo nhẹ Wang ra chấn an anh để bác sĩ nói

-Viên đạn xuyên qua một bên gan làm nát đi lại mất máu quá nhiều chúng tôi cần một lá gan thích hợp thay vào nếu không e là…

-Lấy gan của tôi đi_Wang chưa kịp nghe bác sĩ nói tiếp đã vội cắt lời ông

-Nhưng phải xem coi gan cậu có thích hợp hay không?

Vậy là một cuộc xét nghiệm đã được làm với Wang nhưng tiếc là gan của anh không tương thích ngay cả Aaron cũng vậy. Trong lúc tràn đầy thất vọng thì có một cô y tá chạy vào..

-Bác sĩ có người có lá gan thích hợp tình nguyện hiến tặng_ Cô y tá mừng rỡ nói

-Là ai vậy?_ Aaron quay sang hỏi cô y tá

-Là một bệnh nhân nam …à…anh ta chính là người được đưa vào cấp cứu sau cô gái đó vài phút cũng vì trúng đạn. Anh nói tình nguyện hiến tặng cho cô gái

-Không lẽ Tiểu Dục_ Wang ngạc nhiên và anh cũng lờ mờ đoán ra người đó_Cậu ta đang ở đâu?

-Cậu ta vừa mất cách đây mấy phút _ Cô y tá khẽ nói

Aaron và Wang khẽ nhìn nhau tỏ ra đau lòng khi nghe cô y tá dù Tiểu Dục có làm rất nhiều chuyện không thể tha thứ nhưng cũng chỉ vì một chữ “Yêu” mà thôi…


………… (2 năm sau)…………..




Tại một căn nhà lớn hiện đại nhưng pha một chút kiểu cách của Nhật nhìn rất sang trọng xung quanh thì trồng rất nhiều loại hoa. Đặc biệt có cả hoa anh đào tạo nên một mùi thơm thoang thoảng lan ra trong không khí. Bên trong nhà thì toàn là đồ cổ quý giá được bày trí đẹp mắt.

-Đứng lại cho anh_ Aaron đang ngồi chéo chân trên ghế sofa tay đang cầm một tờ báo và mắt đang dán vào đó.

-Ông xã!_ Gui cười hìhì khựng lại khi cô định lén lén nhẹn nhành chuồn ra khỏi nhà

-“Nữ đạo chích” em định đi đâu?_ Aaron để nhẹ tờ báo lên bàn quay sang nhìn Gui cười

-Gui gãi gãi đầu cười ngây thơ_ Em định ra ngoài hóng mát đó mà

-Vậy sao?_ Aaron kê sát mặt vào mặt Gui_Em đi hóng mát sau đó nói với anh là vô tình đi lạc vào hội triễn lãm đồ cổ đang tổ chức hai ngày gần đây_ Aaron đi đến cầm lấy tờ báo chỉ vào chỗ quảng cáo.

-Aida…ông xã à, người ta ở nhà hoài buồn lắm anh cho em ra ngoài đi_ Gui lập tức giở chiêu nhõng nhẽo với Aaron.

-Em đừng dùng chiêu này với anh vô ích lắm, em xem kià cái bụng đã lớn như vậy còn đòi đi_ Aaron lấy tay chỉ vào bụng của Gui thì ra cô đã có thai và bụng đã to và sắp đến ngày sinh.

-Hứ…anh chỉ thương nó thôi_ Gui bỏ đôi giày xuống tức giận đi lại sofa ngồi xuống.

-Aaron mỉm cười đi đến gần ngồi kế bên Gui_ Em ngoan đi, đợi sinh xong rồi anh chở em đi xem đồ cổ bên Shanghai có chịu không?

-Sinh xong phải trông con làm sao đi_ Gui chu mỏ ra giận dỗi nói

-Đợi em khoẻ, con cũng lớn chút chúng ta gửi anh hai với chị dâu rồi đi_ Aaron dụ ngọt Gui.

-Thiệt không?_ Gui quay sang nhìn Aaron với ánh mắt không tin tưởng cho lắm.

-Chắc mà, anh làm sao dám gạt “Nữ đạo chích” tài giỏi đã cướp mất trái tim của anh_ Aaron ngã nhẹ đầu vào vai Gui nũng nịu nói.

-Thôi đi, anh đừng có nịnh…anh mà gạt em coi chừng em đánh con trai của anh đó_ Gui đưa tay để lên bụng hâm doạ Aaron.

-Anh biết bà xã không nỡ đánh thiên thần nhỏ sắp ra đời của chúng ta đâu_ Aaron nháy mắt nhìn Gui

-Anh đó bây giờ miệng cứ ngọt như đường vậy_ Gui đánh nhẹ người Aaron cười khút khít_ Em đói quá hà chúng ta đi ăn cái gì đi.

- Vậy chúng ta đi ăn bò bít tết tình nhân đi_ Aaron đưa ra ý kiến rồi đỡ Gui đứng lên

-Cái đó mỗi người một phần ăn làm sao no_ Gui nhìn Aaron tay thì xoa xoa cái bụng

-Anh nhường luôn cho em phần của anh.

-Là anh nói đó nha!

-Đương nhiên, bà xã và con trai là nhất rồi!


Ai bảo trộm và cảnh sát không thể đi cùng đường? Cuối cùng thì Gui và Aaron cũng đã cùng nhau bước chung một con đường. Một con đường dài nhưng họ luôn sát cánh bên nhau và chờ đợi một sinh linh bé nhỏ sắp ra đời…tình yêu bất diệt có thể tạo nên mọi kì tích kể cả những điều không thể cũng thành có thể./.


The End


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #aries#lion