14/ nhẫn cỏ

- s-sao nay hai mẹ nhắc chuyện cưới sinh thế?

bùi lan hương cúi đầu e thẹn

khẽ rúc vào người tóc tiên ngồi bên cạnh thêm một chút

nguyễn khoa tóc tiên phì cười, tay phải chống cầm tay trái đưa đến ôm lấy eo nàng, dáng vẻ trông rất cưng chiều ôn nhu

ba cặp mắt hướng về phía hương khiến nàng ngại ngùng thẹn thùng bội phần, môi cong nhẹ mặt đỏ nhìn rất yêu

mỹ linh minh tuyết đồng lòng bật cười, mỹ linh đặt đũa xuống, khoanh tay nhìn con gái cưng trêu ghẹo

- sao thế? không muốn à, con không muốn chứ ta thấy có đứa muốn lắm dồi đấy

mắt mỹ linh khẽ liếc sang tóc tiên, biểu đạt suy nghĩ

cô cười cười gãi đầu ngại ngùng, trong lòng liền đắc ý, khoái trá

mẹ linh mẹ tuyết hiểu con nhất, yêu yêu mẹ linh mẹ tuyết nhất trần đời

à không, tớ yêu lan hương nhất ><

hai mẹ đứng nhì

hihi

- nhìn cái mặt là thấy khoái rồi, cái hương mau lên đi, chứ cái tiên nó vội rồi

minh tuyết nhìn thấu trần đời, nhếch môi

- mẹ này..

tiên chu chu môi

- con còn nhỏ mà, hai mẹ nỡ để cục cưng cưới chồng sớm hả..

hương bĩu môi

nũng nịu vô cùng

- nhỏ thì nhỏ, nhưng cũng mau lên, tụi ta mong cháu

- mà nhỏ gì nữa, cũng đã 28 rồi còn đâu

..

trời chiều

thời tiết mùa này dễ chịu, tương đối mát mẻ

nghỉ ngơi ngủ nghỉ từ sáng đến chiều, mãi thì cũng chán nên cô rủ nàng lên đồi chơi

đồi nhỏ không xa

đi bộ một quãng là tới

gió khẽ thổi rít lên từng cơn man mát ngoài da vừa hay lên đến đỉnh là hoàng hôn buông xuống

khung cảnh trông mĩ miều điện ảnh đến lạ

những cánh chim bồ câu vút bay trên khoảng trời rộng lớn không mỏi, bay cao lên đỉnh đồi, đậu trên từng tán cây có nụ hoa đâm chồi nở rộ, dường như nó nở dành riêng mình tóc tiên và lan hương chiêm ngưỡng

mùi hoa oải hương dại thơm thoang thoảng, phảng phất trong không khí thật dễ chịu

nắng chiều vàng rực chiếu xuống mặt lan hương thật thơ mộng đẹp đẽ

nguyễn khoa tóc tiên ngước nhìn lại tháng chốc si mê, mê muội sắc dung của người thương

cô mỉm cười nhẹ nhàng

- tặng hương

chiếc nhẫn cỏ tiên vừa đan liền được đưa đến cho bùi lan hương

ô hay kì diệu

nó vừa in với tay hương

màu xanh của cỏ dại đeo vào ngón giữa tay nàng hợp lạ, giống như trong phim truyện mà lan hương thường xem

- cầu hôn à?

- ừ..nhưng không phải! cầu hôn không thể chỉ mình chiếc nhẫn cỏ này được, tiên phải cho mình một cái nhẫn thật đẹp, thật lạ, không ai có, hương của tôi khi đó phải đẹp nhất

giọng nói tiên chân thành, lọt vào tai hương rung động làm sao

- thế cơ á, định cưới em thật à?

hương cười, đưa mắt nhìn tiên, nàng hỏi

tóc tiên nghe câu hỏi ngây ngô khờ khạo mà bực mình mắng yêu

- nói khùng nói điên, không cưới em thì cưới ai, đời này tui nghĩ là tui chỉ yêu mình mình thôi, mình ạ

- tiên có yêu em hong?

- có

tiên cong mắt cười cong môi, không suy nghĩ trả lời câu hỏi đến từ hương

- có muốn về nhà với hương hong?

- có

- tình yêu hương xây đủ lớn rồi, dù rời xa mình vẫn có nhau thôi

- không rời xa đâu, tôi có chết tôi cũng muốn cùng mình

- phủi phủi cái mồm, nói bậy bạ gì thế?

- tiên nói thật mà..

tiếng chuông điện thoại cô reo lên, phá tan không khí yên tĩnh ở đây

nguyễn khoa tóc tiên nheo mày lại

tưởng chừng là lê thy ngọc hoặc đồng ánh quỳnh gọi phá đám

vừa mở điện thoại ra, là cái tên trong danh bạ đã lâu không gọi làm cô khựng lại

mẹ phương

tên chỉ đơn giản là mẹ phương

tóc tiên định đưa tay lên tắt thì bị bùi lan hương ngăn lại, nàng lắc đầu nhẹ giọng nói

- nghe đi tiên..

tiên cắn chặt môi, ngón tay run rẩy đưa đến màn hình rồi nhấn xuống nút chấp nhận cuộc gọi

- mẹ..

cô thều thào nói, đầu dây bên kia không nói gì chỉ có tiếng thở gấp gáp hồi hợp của người phụ nữ

hai bên đều im lặng một lúc lâu

rồi tiếng thu phương mới phát ra từ loa điện thoại

- tóc tiên..

giọng bà đã run run, giọng nói có chút già dặn theo năm tháng

bà gọi tên tiên

vừa quen vừa lạ

tóc tiên bên này đầu dây tay đã nắm lấy tay lan hương, cô cắn môi chấn an bản thân

- con sống tốt chứ? 10 năm rồi..ta chưa gặp

cô nhắm chặt mắt, rồi lại mở mắt ra, giọng cũng lạnh lẽo

- rất tốt, 10 năm qua rất ổn

- tóc tiên à..

- chúng ta nên nói vào vấn đề chính

lạnh lẽo bội phận lạnh lẽo

cô cắt đứt lời nói tiếp theo của bà

lan hương bên này khẽ nhắc

- tóc tiên..không được hỗn..

dường như bà nghe thấy tiếng của nàng, môi mím lại

- con bé..ta có thể gặp con bé được không?

thu phương biết lan hương

năm tóc tiên học lớp 12 bà không ít lần theo đuôi cô trên đường đi học và biết cô đang có bạn gái là bùi lan hương

bà cho người tìm hiểu bùi lan hương

biết không ít nhiều về nàng

lúc đầu thu phương định cấm cản

nhưng về sau cũng biết nàng không phải là người xấu và chính người con gái đó làm thay đổi con bà

hương giỏi

đáng yêu

ngoan ngoãn

lễ phép

và ít nhất con gái bà yêu hương và tuyệt nhiên hương cũng yêu con gái bà

ý định cấm cản cũng được dỡ bỏ

tóc tiên trầm tư, muốn nói từ chối

- thời gian này không rảnh

nhưng hương lại nhìn cô rồi gật đầu

nguyễn khoa tóc tiên thở dài

- tháng sau con và cô ấy sẽ sắp xếp thời gian

- được..được, con về là tốt, thuý hiền muốn nói chuyện với con

điện thoại im lặng bên kia đầu dây, moitj giọng của người phụ nữ khác lại phát ra

- tóc tiên, con khoẻ không? ta nhớ con, ta xin lỗi

giọng thuý hiền gấp gáp, dồn dập hỏi han

mày tóc tiên khẽ động, run rẩy trong dây lát rồi lại tĩnh như mặt nước hồ

bùi lan hương giữ tay tiên, hương nắm chặt khẽ vỗ vỗ mu bàn tay đang ướt đẫm do hồi hợp của cô

tóc tiên ngước nhìn hương, mím môi, nắm trả tay hương, cô khẽ nói

- người tìm con có chuyện gì?

- ta..ta lâu ngày không gặp con, ta lo lắng cho con nhiều lắm, tóc tiên, về đi con, về lại nhà chúng ta đi

- bây giờ đang rất ổn, không có ý định di chuyển

- con còn sống cùng con bé 10 năm trước đúng không?

bà run rẩy hỏi

- ừm

nguyễn khoa tóc tiên thật kiệm lời, chỉ ừm một cái cho qua

- ta có thế nói chuyện với con bé chứ?

- không, đừng nói lời không hay với cô ấy, có chuyện gì thì nói với con

tuyến phòng thủ của tóc tiên bật ra như lò xo, cô cao giọng

giọng điệu này hiếm thấy thật

10 năm qua lần mà cô nổi nóng quát người theo kiểu này đếm trên đầu ngón tay

- tóc tiên..để em nói chuyện với dì đi, sẽ không sao mà..

- nhưng..

trong lúc cô ấp úng

đầu dây bên kia lại bất chợt nói

- mẹ chỉ muốn nói cảm ơn con bé..hoàn toàn không có ý xấu..

tóc tiên nhìn hương rồi thở dài, bất lực đưa điện thoại cho nàng rồi quay mặt đi

lan hương áp điện thoại lên tai

- chào dì ạ, con là lan hương

- ừ, lan hương..

bà ấp úng

- cảm ơn con nhé, suốt 10 năm qua, tại dì không tốt

- dạ không có gì đâu, dì đừng tự trách mình

- con tốt quá, hương ạ

- sắp tới tiên và con sẽ về, hai dì đừng lo, tóc tiên không trách hai dì nữa đâu

- cảm ơn con, cảm ơn thật nhiều, ông nội của tóc tiên đang bệnh, dì chỉ lo rằng ông lão ra đi thì sẽ chẳng thể gặp được cái tiên lần cuối

- vậy ạ, tụi con sẽ về sớm

nói chuyện một lúc cũng tắt máy, nguyễn khoa tóc tiên nhìn xa xa, mông lung nhìn thật cô độc

- tiên này...hay là chúng ta về sớm hơn một chút

- sao..sao thế hương, người có mắng em không?

- không..không, hai dì dễ chịu mà, đừng nghĩ xấu như thế..chỉ là..ông nội của tiên bệnh, chúng ta phải về thăm

- không về

- nào..mình nỡ lòng để lúc đám cưới không đủ quan viên hai họ sao? mình muốn đám cưới của em với mình thiếu thốn hả..

nàng nói, giọng nói nũng nịu nhõng nhẽo làm nũng với cô

tóc tiên khẽ cười, tinh thần lại trở nên tốt hơn

- mèo đen thích nhõng nhẽo!

cô nhéo mũi nàng, điệu bộ cưng như cưng trứng

- chúng ta về sớm thăm hai dì và ông nội của tiên nhé

- ừm, chiều theo ý hương hết!

__

cúp le họ Lào

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro